Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 70 + 71
70.
Toby gặp Leah ở bên ngoài bể bơi nằm trên đường Park vào buổi
chiều thứ Năm. Đó là một buổi chiều gió mạnh, trời ẩm ướt và tồi tệ với những
làn gió bắc lạnh cắt da. Toby cảm thấy gò má mình phơi ra, lạnh giá vì không
được che phủ bởi tóc, râu, anh dựng cổ áo khoác cao hơn để quanh khuôn mặt để
tự bảo vệ mình.
Trong chiếc túi anh mang theo có chiếc quần bơi mới tinh, vừa
mua lúc sáng nay từ cửa hàng bán đồ nam ưa thích mới của anh. Chiếc quần màu
đen với những sọc xám ở hai bên bằng chất liệu cotton không gây lúng túng vì
không bám vào người mặc. Một lát sau Leah đến nơi, trông hơi phờ phạc vì gió
nhưng với nụ cười rộng mở và chào Toby bằng một nụ hôn lên má.
“Một ngày kinh khủng,” Toby nói, đi theo cô đến lối vào.
“Tồi tệ,” cô đáp, ngoảnh lại phía sau mỉm cười với anh. “Một
ngày hoàn hảo để đi bơi.”
Một vài phút sau khi Toby ra khỏi phòng thay đồ, tay cầm
chiếc khăn tắm áp lên ngực, thì Leah đã xuống bể bơi. Anh nhìn cô một hai phút,
chuyển động một cách nhàn nhã dọc theo bể bơi với những động tác dứt khoát và
chậm rãi. Cô mỉm cười khi nhìn thấy anh đang dõi theo cô và vỗ vỗ lên thành bể.
“Anh có xuống nước không nào?”
Anh gật đầu, kinh ngạc bởi bờ vai trần rắn chắc của cô, bởi
vầng tóc ướt óng ánh của cô.
“Cẩn thận nhé,” cô trêu anh. “Lần này đừng lặn một cách nguy
hiểm nhé.”
Anh bỏ chiếc khăn tắm bên thành bể bơi và thận trọng đi về
phía nước nông. Anh ngồi bệt xuống và dùng chân khỏa vào làn nước ấm. Anh như
nghe thấy ký ức trong đầu vang lên, tiếng thầy giáo gọi anh, “Dobbs! Tôi
muốn anh bơi mười lần chiều dài bể, bơi ếch. Mau đưa cái thân hình lóng ngóng
của anh xuống nước nào!” Toby hơi co người lại và trườn xuống bể bơi. Leah
bơi về phía anh và đứng dậy. Nước chảy như thác trên người cô. Cô mặc một bộ đồ
bơi màu đen, lóng lánh trong ánh đèn neon. Toby cố gắng để ánh mắt mình không
tự do thám hiểm trên thân hình đầy ấn tượng của cô, cố gắng không nhìn quá lâu
vào bộ ngực tròn chắc, cặp đùi mạnh mẽ, cánh tay, đầu gối, xương quai xanh, và
vùng tam giác... nhưng anh không thể. Cô khiến người ta sửng sốt. Trông cô
tuyệt đến nỗi anh muốn xốc cô lên vai như một người đàn ông thời tiền sử thường
làm và ân ái với cô ngay tại chỗ. Anh thấy khó thở và cố gắng hướng suy nghĩ
của mình tới những thứ có thể kiểm soát được. Ví dụ như cố gắng giữ toàn thân ở
dưới nước và nổi lên theo một cách thức không xúc phạm cả anh lẫn Leah.
Anh bắt đầu bơi ngửa, thoáng nhớ rằng làm như vậy dễ dàng hơn
là bơi sấp. Leah mỉm cười khích lệ anh. “Anh ổn chứ?” cô thì thầm. Anh gật đầu,
khiến cho nước tràn qua lông mày và chảy vào mũi. Anh lật mình sấp xuống, và
sặc nước, cấu tạo của anh không thích hợp với môn này. Nếu như nói rằng hình
dạng khí động học tối ưu được thiết kế cho việc bơi lội, là thân hình cá heo,
thì anh giống một chú hươu cao cổ sơ sinh hơn. Trái lại, Leah, rắn chắc và mỡ
màng, bẩm sinh ra hợp với nước. Cô mỉm cười trong khi bơi về phía anh. “Tại sao
anh không thử vùng vẫy một lát ở chỗ nông đã, đợi cho tới khi vây cánh của anh
trở lại.”
“Vây cánh của anh?”
“Ừ, ai mà chẳng có vây có cánh. Chúng vô hình, anh chỉ cần
tìm ra cách điều khiển chúng thôi.”
“Phải rồi,” Toby gật đầu, không bị thuyết phục lắm và lại lật
mình ngửa ra. Nước vào đầy mắt và anh nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác tách rời
khỏi thực tại. Anh nổi như thế một lúc lâu, tay chân cử động nhẹ dưới nước,
lắng nghe những âm thanh ì oạp của nước, âm vang những tiếng hét của trẻ nhỏ,
và suy xét cho bước tiếp sau của anh. Bởi vì anh không đến bể bơi với Leah hôm
nay để bơi. Anh có một kế hoạch lớn hơn nhiều cho buổi chiều chứ không phải chỉ
vùng vẫy loanh quanh, vụng về trong bể bơi đầy nước tiểu của tiểu khu. Hôm nay
anh sẽ tiến một bước lớn hơn nữa tới tương lai của mình. Hôm nay anh sẽ định
hình số phận của mình. Hôm nay anh sẽ làm một điều vô cùng tuyệt diệu nhưng
cũng có thể rất hủy diệt. Anh trôi qua bể bơi, đầu óc đầy ắp kế hoạch, mắt nhắm
nghiền, bỏ qua sự tồn tại của bất cứ ai cho tới khi đầu anh va phải cái gì đó
rất cứng và anh nhận ra rằng, không hiểu thế nào mà, thậm chí dù anh không hề
cố, anh vẫn đi tới được đầu bể bên kia.
Toby có nhiều chuyện để kể cho Leah nghe trong quán rượu bên
kia đường. Cô chăm chú nghe khi anh kể cho cô về chuyện Con và Daisy quay lại
với nhau cũng như chuyện Ruby chuyển ra ngoài ở cùng với Tim. Cô cảm động rơi
nước mắt khi nghe anh kể lại câu chuyện của Joanne và mừng vui khi biết rằng
Jack đã mời Melinda đi ăn tối và chị ấy đã nhảy nhót khắp nhà như một thiếu nữ
đang yêu.
“Vậy là mọi thứ gần như đâu vào đấy rồi phải không?”
“Ừ,” anh gật đầu. “Chỉ còn hoàn thiện nốt ngôi nhà và anh sẵn
sàng để tiến lên.”
“Đến Cornwall?”
“Ừ,” anh đáp, “hoặc cũng có thể là Devon. Xem này.” Anh mở
chiếc túi mang bên mình và lấy ra một tập giấy tờ. “Anh đã in chúng ra hôm này
để cho em xem.” Anh đưa cho cô chỗ giấy tờ và quan sát trong khi cô lật giở
chúng để xem. Đó là những bất động sản anh đã tìm được qua mạng Internet. Nhưng
căn nhà của dân chài, những ngôi nhà phố kiểu George, những ngôi nhà gỗ một
tầng bạc màu vì sương gió và những nhà kho được cải tạo lại. Chúng có những khu
vườn đẹp như tranh chạy xuôi xuống biển, những sân nhà đầy ắp những giỏ treo,
những thảm cỏ xén tỉa tỉ mỉ trải dài đến chân trời, những sân nuôi ngựa, nhà
kho, đường dẫn và khu xưởng. Chúng nhỏ xinh, chúng rộng lớn, chúng gọn gàng,
chúng tản mát. Mỗi trong số chúng đều tượng trưng cho một giấc mơ nào đó, một
lời gợi ý về một phong cách sống, một sự tồn tại.
“Em nghĩ thế nào?”
“Em nghĩ sống ở London là cái giá cắt cổ nhất đối với con
người. Ý em là, hãy nhìn cái này mà xem.” Cô rút ra bản mô tả chi tiết một ngôi
nhà nông thôn nhỏ hai mặt tiền, nhìn ra biển, ở một làng chài nhỏ tại Devon.
“Có lẽ căn hộ của em cũng có giá tương đương thế này. Một căn hộ một phòng ngủ
bé xíu và tầm thường ở Finchley? Hoặc một ngôi nhà nông thôn tuyệt diệu ba
phòng ngủ nhìn ra biển?” Cô lắc đầu. “Những ngôi nhà này thật tuyệt
diệu. Thực sự đấy. Em có thể sống hạnh phúc ở bất kỳ ngôi nhà nào trong số đó.”
“Em có thể ư?” anh hỏi, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn một
chút trong lồng ngực.
“Chúa ơi, có chứ. Ồ, ôi, nhìn cái này đi. Xem khu vườn kìa.
Và cả căn bếp nữa. Và thậm chí còn có cả một cửa hàng nữa chứ…”
Toby mỉm cười và cầm lấy tờ giấy từ tay cô. “Thế là em thích
ngôi nhà này hả?”
“Trông thật tuyệt vời. Hãy tưởng tượng sống ở đây, quản lý
một cửa hàng nho nhỏ của chính mình. Sẽ thích biết bao nhiêu?”
“Anh nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất có thể tưởng. Hoàn hảo vô
cùng.”
“Ôi, vậy là, anh sẽ mua ngôi nhà nào chứ?”
“Anh sẽ mua ngôi nhà, ngôi nhà mà em thích nhất.”
“Không,” cô cười vang, “đây là giấc mơ của anh. Anh phải tự
quyết định chứ.”
Toby liếc nhìn cốc bia của mình, rồi lại nhìn Leah. Tóc của
cô vẫn còn ướt sau buổi đi bơi. Khuôn mặt cô không son phấn. Trông cô thật giàu
sức sống, khỏe mạnh, sinh động. Anh có thể tưởng tượng ra cô quăng gậy cho chó
trên bãi biển, đạp xe leo dốc để lấy giấy tờ, đầm mình trong nước biển cho khỏe
người giữa mùa đông. Anh có thể thấy cô dùng khăn xô lọc hoa quả nấu chín vào
những chiếc lọ rỗng, nhặt táo bỏ vào giỏ, ngồi trong một quán rượu trần thấp và
uống chút gì đó đặc trưng của địa phương. Cô là một cô gái đồng quê bị bó buộc
trong sự tồn tại thị thành. Cô sẽ sung sướng ở nơi thôn dã. Cô sẽ bừng nở. Và
anh cũng vậy.
Toby cầm lấy tay Leah trong tay mình và hít một hơi thật sâu.
“Anh nghĩ em nên đi cùng với anh.”
“Cái gì cơ?” cô mỉm cười. “Anh muốn nói là đi xem những chỗ
này với anh á?”
Anh thở ra. Trong một lát anh không nói gì. Anh biết chính
xác mình định nói gì, mình muốn nói gì. Anh muốn nói rằng:
không, đi cùng anh và sống với anh. Không có em anh sẽ bơ vơ. Anh
cần có cần có em trong đời. Anh cần có em để cảm thấy bình thường. Nhưng khi
anh nghe những lời ấy vang lên trong đầu, một giọng nói khác cũng thì thầm vào
tai anh, bảo rằng, Điều này thật điên rồ. Hoàn toàn điên rồ. Ý anh là, làm sao
em có thể bỏ lại mọi thứ sau lưng để tới sống với một người như anh? Hai tháng
trước em còn chưa biết anh là ai. Và em thì có bạn trai, có
công ăn việc làm, còn anh chỉ là một gã kỳ quặc sống ở bên kia đường. Em biết
đấy, một gã vẫn còn đang kết hôn, vì Chúa, kết hôn với một người phụ nữ mà có
khi đã chết rồi cũng nên. Một gã không biết sao đã phải lòng một ả kinh khủng,
ngu ngốc và ích kỷ trong mười lăm năm trời dù thậm chí chính gã cũng biết rằng
điều ấy thật thảm hại. Một gã tự nhận mình là nhà thơ mặc dù
hàng năm qua gã chẳng viết nổi cái gì đáng đọc, một gã ngồi đây
trong chiếc quần lót hàng thùng. Ý anh là, nếu có bao giờ em nghĩ
ai là người đi đến những cửa hàng cứu tế và mua những đồ lót người khác từng
mặc, thì giờ em biết rồi đó, em đang nhìn thẳng vào gã đây. Và vì một lý do nào
đó, Chúa mới biết tại sao, anh lại có cái ý nghĩ rằng em và anh có thể có một
tương lai chung, rằng em và anh có ý nghĩa. Sao anh có thể nghĩ rằng anh sắp
sửa đưa ra một lời đề nghị điên rồ tột bực, ngẫu nhiên và rồ dại như
thế và em thực sự có thể cân nhắc lời đề nghị ấy một cách nghiêm túc.
“Ha!” anh đột ngột bật nói to.
“Cái gì cơ?” Leah nói.
“Chẳng có gì. Chỉ là, ờ, anh định nói là, nhưng, giờ thì, anh
không biết. Và anh chỉ... cứt thật,” anh đấm lên bàn. “Anh thật
ngốc quá.” Anh kéo áo khoác ngoài lên và bắt đầu nhét các bản chi tiết bất động
sản vào trong túi của mình. Leah liếc nhìn anh. “Anh xin lỗi, anh phải đi. Anh
phải, ờ...”
“Toby, có chuyện gì thế? Đừng đi.”
“Anh xin lỗi, anh phải đi. Tạm biệt.”
Anh cầm lấy túi và rời khỏi quán rượu mà không ngoái lại, lao
vào mưa phùn và bóng tối đầu hôm, những hạt mưa rơi làm bỏng rát làm da trần
trụi của anh.
Leah cố gắng đuổi theo anh. Anh có thể nghe thấy tiếng cô gọi
anh. Anh bắt đầu chạy, bước chân anh gõ nhịp nặng nề xuống con phố Crouch End
ướt át, cho tới khi anh không còn có thể nghe thấy tiếng của cô.
71.
Leah và Amitabh đợi bố anh đến đón ở bên ngoài nhà ga ở
Ascot. Malina đã mời họ về ăn trưa, chỉ có hai bọn họ. Amitabh ở trong trạng
thái tinh thần kỳ lạ suốt cả dịp cuối tuần và Leah biết rằng có một điều gì đó
đang xảy ra. Bởi Malina thường chỉ mời họ đến khi có những buổi tụ họp gia đình
với sự tham gia của các anh chị em ruột, anh chị em họ và các bà cô.
Một chiếc xe Mercedes SUV to tướng lướt tới, dừng lại chỗ họ
và Hari bước ra khỏi xe. Ông chào đón con trai mình với một vòng ôm thật chặt
và hôn lên hai má Leah. Leah ngồi ở phía sau khi chiếc xe đi ngang qua miền quê
để tới một khu nhà mới nằm trong một ngõ cụt rất ngăn nắp. Hari và Amitabh ngồi
ở phía trước, thảo luận về thành tích của Chelsea tại Cúp C1.
Malina vẫn tươi vui như mọi khi, duyên dáng, đón họ ở cửa với
những vòng tay siết chặt, vuốt ve và những nụ hôn. Bà mang bia đến cho bọn họ
và hỏi Leah hàng triệu câu hỏi về sức khỏe của cô, và gia đình cô và cuộc sống
của cô. Bà đứng bên bếp lò trong căn bếp khang trang, quấy những nồi xoong thơm
ngạt ngào mùi cà ri và gạo basmati.
Họ ăn trưa quanh chiếc bàn ăn, chung quanh họ là rất nhiều
những bức ảnh đóng khung của Amitabh, cùng với anh trai và chị gái, trong những
bộ lễ phục tốt nghiệp, tay cầm cuộn giấy, nhìn vụng về và tự hào. Phía trên lò
sưởi là bức ảnh gia đình, Hari, Malina và bốn đứa con của họ, chụp trong một
studio, mặc những bộ quần áo thời năm 90 và những mái tóc quá dài. Trên bệ lò
sưởi là một chiếc đồng hồ bằng đồng thau, một giấy mời tham dự bữa tối gala tại
Câu Lạc Bộ Golf Hoàng Gia và một bức tượng Ganesha chạm trổ.
Leah lấy cho mình thêm một lượt rau chân vịt và đậu lăng nữa,
rồi xén lấy một lát rô ti. Amitabh hơi toát mồ hôi, những giọt mồ hôi chảy xuống
thái dương và chốc chốc anh lại dùng khăn ăn bằng vải lanh thô lau đi.
“Anh khỏe không?” Leah hỏi, thúc nhẹ vào anh.
“Ừ,” anh đáp, “anh khỏe. Chỉ là, em biết đấy...”
“Cái gì - quá cay hả con?” bố anh trêu.
“Không ạ. Không có gì đâu. Con chỉ cảm thấy hơi... không có
gì đâu.”
Amitabh không nói gì nữa trong suốt bữa ăn, chỉ càu nhàu trả
lời các câu hỏi cũng như đút liên tục thức ăn vào miệng. Anh có vẻ căng thẳng
và bận tâm như thể anh đang lên kế hoạch chạy trốn.
“Có chuyện gì xảy ra với con thế hả?” Malina cuối cùng gắt
lên khi bà dọn những bát bánh pudding khỏi bàn. “Con ốm hay sao thế?”
“Không, con không ốm. Con... con phải làm một việc.”
“Con phải đi vào toa lét hả?”
“Không, con không phải đi vào toa lét đâu mẹ. Con cần phải...
Chúa ơi, con cần phải làm điều này.”
Anh rời khỏi ghế ngồi của mình và bỗng nhiên anh quỳ xuống
sàn, dưới chân Leah. Anh cầm lấy hai tay cô trong bàn tay tướp mồ hôi của mình
và anh nhìn vào mắt cô. “Leah,” anh nói, “hai tuần trước bố mẹ đã giới thiệu
cho anh một cô dâu. Một cô gái. Anh đã nhìn thấy ảnh của cô ấy; cô ấy rất xinh.
Và anh đã nói chuyện với cô ấy trên điện thoại. Cô ấy rất dễ chịu. Cô ấy là một
luật sư tập sự, hai sáu tuổi. Và... và anh nghĩ về điều đó. Thực sự đấy. Anh
ước gì mình muốn nó. Anh muốn làm điều đúng đắn. Nhưng anh chỉ có thể nghĩ về
chúng ta, về việc chúng ta đã hạnh phúc ra sao và anh yêu em biết nhường nào và
anh muốn ở bên em biết bao. Và rồi như một viên đạn, nó bắn trúng vào đầu anh.
Anh không thể sống thiếu em được. Anh đã thử làm thế và thấy thật khủng khiếp.
Và anh muốn em biết là anh nghiêm túc thế nào về em, về chúng ta. Vậy nên...”
Anh đưa tay vào túi quần sau và lôi ra một chiếc hộp bọc
nhung nhỏ. Với những ngón tay vụng về, ướt mồ hôi, anh bật nắp hộp lên và chìa
nó cho cô. “Leah, anh yêu em. Anh luôn luôn yêu em. Em sẽ lấy anh chứ, xin em,
làm vợ anh chứ?”
Leah nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn Amitabh. Đôi mắt nâu của anh
ướt rượt tình cảm. Chiếc nhẫn hết sức đáng yêu - một chiếc nhẫn màu trắng đơn
giản với một viên kim cương cắt tròn gắn bên trên. Cô nhìn anh lấy chiếc nhẫn
ra khỏi lẫy và bắt đầu lồng nó vào ngón tay thứ ba trên bàn tay trái của cô.
Rồi cô ngước lên và nhìn thấy Hari cùng Malina, cô rụt tay lại. “Nhưng, thế còn
bố mẹ anh?”
Amitabh nhìn bố mẹ mình. “Con rất xin lỗi, bố, mẹ. Con biết
bố mẹ muốn điều khác cho con, nhưng con đã gần ba mươi mốt tuổi rồi và con quá
già để thỏa hiệp, quá già để vâng lời. Và cô gái đó, cô ấy tuyệt đấy. Bố mẹ đã
chọn cho con và con đánh giá cao điều đó, nhưng cô ấy không phải... không
phải là Leah của con.”
Leah nín thở và nhìn chằm chằm vào Hari và Malina. Hari gật
gật đầu, khó hiểu, Malina thì khóc. Không ai nói gì cả một lát. Leah có thể
nghe thấy máu chạy rần rật trên thái dương.
“Nào,” Amitabh nói, lại cầm lấy tay Leah, “em sẽ đồng ý chứ?
Em sẽ lấy anh chứ?”
Leah nhắm mắt lại, thật chặt. Khi cô mở mắt ra, Amitabh vẫn
còn nhìn cô đăm đăm. “Em không biết nữa,” rút cuộc cô thở dài. “Em thực sự
không biết nữa.”
“Nhưng - Anh cứ nghĩ là em muốn thế này.”
“Em đã muốn,” cô đáp. “Em muốn. Chỉ là. Chỉ là hơi đột ngột, thế
thôi. Hơi bất ngờ. Em cần có thời gian để suy nghĩ. Em cần…”
“Để cho con bé có thời gian suy nghĩ đã.” Malina nói, vuốt
vuốt lên vai con trai.
“Phải đấy,” Hari đồng tình. “Con vừa hỏi cô ấy một câu hỏi
lớn. Để cho cô ấy thở đã.”
“Phải rồi,” Malina nói, “để cô ấy thở đã.”
Leah mỉm cười yếu ớt và quàng tay qua đôi vai chùng xuống của
Amitabh. Cô áp mặt vào mớ tóc dày của anh và hít hà mùi hương của anh, mùi
hương yêu thích của cô trên thế giới này. “Em sẽ về nhà,” cô thì thầm. “Anh cứ
ở lại đây.”
Anh gật đầu rất nhẹ dưới môi cô. Cô hôn lên đỉnh đầu anh, rồi
má anh, sau đó Hari đưa cô trở lại nhà ga.
“Nếu cháu trở thành con dâu hai bác, thì cháu biết là các bác
cũng chấp nhận cháu mà, phải không nào?”
“Thật ấy ạ?” Leah nói, nhìn cần gạt vạch qua vạch lại những
vòng cung trên tấm kính chắn gió ướt mưa.
“Đó không phải là điều mà hai bác muốn, cũng không phải là
điều bọn ta hy vọng, nhưng hy vọng lớn nhất của chúng ta là con cái chúng ta
được hạnh phúc. Luôn luôn.”
“Amitabh nghĩ hai bác sẽ cắt đứt với anh ấy. Rằng hai bác sẽ
từ anh ấy.”
Hari lắc đầu. “Không. Cũng tốt nếu để cho con cái mình tin
rằng hình phạt cho tội lỗi của chúng nặng hơn nhiều so với thực tế. Nhưng tội
lỗi của con trai bác phải thực sự lớn thì bác mới tống cổ nó ra khỏi đời bác.
Con trai bác là niềm vui của bác, tia nắng của bác, là quá khứ và là tương lai
của bác. Con trai của bác là tất cả đối với bác, tất cả.”
Leah mỉm cười gượng gạo và bấm nhẹ móng tay vào lòng bàn tay.
“Nhưng, Leah ơi, chỉ vì con trai bác sẵn sàng để hi sinh như
thế cho cháu, không có nghĩa là cháu phải chấp thuận lời cầu hôn của nó. Nó sẽ
chẳng muốn rằng cháu lấy nó vì cảm giác tội lỗi hay trách nhiệm. Và hai bác
cũng vậy. Hãy nghĩ thật kỹ đi. Hãy nghĩ thật lâu vào. Hãy làm theo sự chỉ bảo
của trái tim, Leah, hãy nghe theo trái tim mình.”

