Cuộc đời của Lê-nin - Chương 51 - 52 - 53
KHÔNG
BIẾT THÌ HỌC
Người
lính gác cổng vào viện Xmôn-nưi nói:
- Cho
xem giấy tờ vào cửa!
Và lấy
súng trường ngăn đường ba công nhân. Hai người già hơn và có râu cằm. Người thứ
ba còn khá trẻ. Người trẻ tên là Rô-man.
- Nơi cấp
giấy vào cửa của các anh ở đâu mới được chứ? - một người vừa tò mò hỏi vừa bình
tĩnh gạt khẩu súng trường ra.
- Này,
này… đừng có đùa! - người lính khẽ quát. - Chỉ huy sở sẽ cấp giấy vào cửa.
Vừa vặn
lúc đó chính người chỉ huy trưởng của Xmôn-nưi, đồng chí Man-cốp nguyên là lính
thủy, xuất hiện ở cổng vào. Chiếc áo khoác ngoài bằng dạ hở phanh, phía trong
là bộ quần áo lính thủy.
- Các
anh cần gặp ai?
- Cần gặp
Lê-nin. Có một lí do quan trọng, - Rô-man đáp.
- Cấp
bách, - một người khác nói thêm.
- Các
anh là những người như thế nào? - Man-cốp vừa hỏi giọng kéo dài vừa nhìn kĩ ba
người công nhân. - Trong những ngày tháng Mười các anh ở đâu?
- Đánh
chiếm Cung điện Mùa đông, chứ còn ở đâu nữa.
Mười
lăm phút sau cả ba người bước vào phòng khách của Chủ tịch Hội đồng dân ủy.
Gian phòng khá rộng, nhưng đồ đạc bày biện thì sơ sài. Một nửa kê một chiếc bàn
và nửa kia cũng kê một chiếc bàn và một cái ghế tựa - tất cả đồ đạc chỉ có thế.
Những
người công nhân nháy nhau: sơ sài quá, giống hệt như chúng ta vậy. Họ khắc sâu
vào trí nhớ.
Cô thư
ký kiểm tra giấy tờ rồi cho vào. Tiếp theo là văn phòng. Ở đó cũng có bàn ghế.
Trên một chiếc bàn có đặt máy chữ. Gần đó là hai cái tủ, máy điện thoại có tay
quay bằng gỗ. Và thêm một chiếc mắc áo cạnh cửa. Cửa dẫn tới phòng làm việc của
Lê-nin.
Ba công
nhân cởi áo bông ra, treo lên mắc áo, nhét mũ bịt tai vào tay áo, sửa lại cổ áo
sơ mi cho ngay ngắn.
Cô thư
ký mở cửa đi vào phòng làm việc.
- Xin mời
vào. Đồng chí Lê-nin đang đợi các đồng chí đấy.
- Không
biết Người có bực mình không? - Rô-man nói thầm với các bạn cùng đi.
Nhưng
đã muộn rồi - họ bước qua ngưỡng cửa vào phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng
dân ủy. Và chính Người, đồng chí Lê-nin, từ sau bàn đứng dậy đón họ. Lê-nin
dáng thâm thấp, nhanh nhẹn, cặp mắt màu nâu, lanh lợi, ngời sáng.
- Chào
các đồng chí. Mời các đồng chí ngồi.
Lê-nin
mời ngồi và chính mình cũng ngồi xuống. Người không ngồi cách xa những công
nhân mà ngồi ngay bên cạnh. Tay cầm chiếc bút chì, Người khẽ vung vẩy và hỏi rất
nhanh:
- Các đồng
chí từ nhà máy nào đến? Làm nghề gì? Tình hình ở nhà máy ra sao? Có nguyên liệu
không? Sự kiểm tra của công nhân có tác dụng không?
Thấy những
người công nhân lúng túng, chậm trả lời, Vla-đi-mia I-lích đặt bút chì xuống,
tay thọc vào áo gi-lê, ngửa người ra lưng ghế và chờ đợi.
- Cậu
báo cáo đi, - một người đứng tuổi giục chàng thanh niên.
Và một
người khác lấy khuỷa tay thúc vào sườn:
-
Rô-man trình bày đi.
Cổ họng
Rô-man như bị tắc lại. Vào những ngày tháng Mười, tay cầm khẩu súng trường lao
thẳng về phía trước, anh nhảy qua ba bậc một, chạy băng băng theo cầu thang bằng
đá cẩm thạch lộng lẫy tiến vào Cung điện Mùa đông. Bọn học sinh sĩ quan từ sau
các góc bắn ra. Nhưng Rô-man không hề khiếp sợ. Dường như những chiếc cánh đã
đưa anh đi.
- Đồng
chí Rô-man, tại sao bây giờ đồng chí lại nhút nhát thế? Nên nhớ là Lê-nin đang
nói chuyện với đồng chí. Lê-nin hiểu tất cả. Người là của chúng ta.
- Thưa
Vla-đi-mia I-lích, chúng tôi xin chuyển lời chào tới đồng chí…
-
Không, không! Không cần những lời chào, - Vla-đi-mia I-lích nghiêm khắc ngắt lời.
- Tình hình của các đồng chí ra sao? Nói thật. Nói thẳng đi.
Người mỉm
cười. Nụ cười rất thân ái.
Nhờ nụ
cười của Lê-nin, Rô-man trở nên mạnh bạo và kể hết lý do quan trọng nào đã khiến
họ tới gặp Chủ tịch Hội đồng dân ủy. Rô-man cùng với các đồng chí muốn kể cho
Vla-đi-mia I-lích nghe về nhà máy, nhưng nay họ không làm việc ở nhà máy nữa. Từ
công nhân, họ đã được điều động thẳng vào Bộ ủy viên nhân dân. Các quan chức của
Nga hoàng đều chạy tán loạn, không muốn cộng tác với chính quyền Xô-viết. Kẻ
nào không chạy trốn thì làm việc dây dưa. Những người công nhân liền được phái
đến…
- Các đồng
chí được phái đến để giúp đỡ chính quyền Xô-viết phải không? - Vla-đi-mia
I-lích ngắt lời.
- Có lẽ
đúng ạ.
- Thế
thì sao?
Vla-đi-mia
I-lích nheo mắt và không rời cặp mắt khỏi Rô-man. Rô-man lúng túng vuốt mái tóc
màu hạt dẻ. Anh như ngồi trên đống than nóng.
- Không
ổn ạ, thưa Vla-đi-mia I-lích.
Thú nhận
như vậy thật là xấu hổ. Vậy thì đến đây để làm gì? Để nói thẳng: “Không ổn.
Chúng tôi không biết làm. Không thể.”
- Thưa
đồng chí Lê-nin, Vla-đi-mia I-lích, - người công nhân lớn tuổi hơn nói xen vào,
- đồng chí hãy ra lệnh cho chúng tôi trở về nhà máy. Ở đây chúng tôi gặp nhiều
khó khăn.
Người
thứ ba tiếp lời:
- Ở nhà
máy, chúng tôi làm việc có ích hơn. Còn ở Bộ ủy viên nhân dân, chúng tôi va vấp
như người mù lòa ấy.
Họ yêu
cầu rất khẩn khoản! Chắc là Vla-đi-mia I-lích sẽ đồng ý, và những người công
nhân có lương tâm trong sạch này sẽ được trở về với máy móc.
Lê-nin
vẫn im lặng. Và ba người công nhân cũng im lặng.
- Các đồng
chí tưởng rằng tôi dễ dàng điều khiển nhà nước phải không? - thay vào câu trả lời,
Vla-đi-mia I-lích hỏi. - Các đồng chí tưởng rằng tôi có kinh nghiệm phải không?
Nên nhớ rằng tôi chưa bao giờ làm Chủ tịch Hội đồng dân ủy cả. Và các ủy viên
nhân dân khác của chúng ta trước đây cũng chưa bao giờ làm ủy viên nhân dân.
Một
công nhân lắc đầu do dự.
- Mọi
việc đều rất mới mẻ.
- Thế
cái cũ chúng tôi cùng với các đồng chí đã chẳng phá đi rồi là gì! Không chúng
ta thì còn ai sẽ bắt tay xây dựng cái mới nữa?
Lê-nin
làm cho mọi người vui vẻ. Người nhích ghế lại gần ba công nhân hơn và bắt đầu
thuyết phục, bắt đầu giải thích. Tất nhiên, những người công nhân sẽ gặp khó
khăn ở các Bộ ủy viên nhân dân vì không có kiến thức. Thế nhưng họ có sự có sự
nhạy bén của giai cấp vô sản. Cần phải thực hiện đường lối Xô-viết của chúng
ta, của Đảng ở các Bộ ủy viên nhân dân. Ngoài công nhân ra, ai sẽ thực hiện những
đường lối đó? Khắp nơi cần có con mắt của công nhân, cần có sự kiểm tra của
công nhân.
- Nhỡ
chúng tôi mắc sai lầm thì sao, thưa Vla-đi-mia I-lích?
- Sai lầm
thì sửa. Không biết thì học. Như vậy, các đồng chí mới là công nhân. -
Vla-đi-mia I-lích nói xen vào, giọng dứt khoát. - Đảng cử các đồng chí, các đồng
chí hãy hoàn thành nhiệm vụ. - Rồi Người mỉm cười, nụ cười hồn hậu và động
viên, nhắc lại: - Không biết thì học.
Sau cuộc
nói chuyện ấy với Lê-nin, tất cả sự nhút nhát của ba người công nhân đều biến mất.
Vla-đi-mia I-lích đã gây cho họ lòng tin: sức mạnh dường như tăng lên gấp đôi.
Bây giờ,
suốt từ sáng đến khuya họ sẽ có mặt ở Bộ ủy viên nhân dân, chừng nào chưa hiểu
hiết toàn bộ cơ cấu của nó.
- Thưa
đồng chí Lê-nin, chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, những người công
nhân nói.
Cả ba
người bước ra khỏi phòng của Chủ tịch Hộ đồng dân ủy, lòng đầy tin tưởng. Họ
nói với nhau rằng Vla-đi-mia I-lích lý luận rất đúng: nhà nước công nông của
chúng ta, chúng ta phải chịu trách nhiệm về nó.
BÀI HỌC
NẶNG NỀ
Cuộc
chiến tranh kéo dài bốn năm đã tàn phá đất nước. Ở Pê-tơ-rô-grát xảy ra nạn đói
khủng khiếp. Mỗi phiếu được cung cấp một phần tư phun bánh mì, và chỉ có thế
thôi. Đó là một mẩu bánh mì nhỏ cỡ nửa bàn tay. Với một mẩu nhỏ như vậy liệu có
đủ no không? Ăn sáng còn chưa đủ, huống chi để cho cả một ngày. Còn xúp để ăn
trưa thì nấu bằng cá trích ướp. Ở các gia đình công nhân và Hội đồng dân ủy đều
như vậy. Vla-đi-mia I-lích cũng sống và nhận được khẩu phần ít ỏi như thế.
Lê-nin
hằng ngày họp với Hội đồng dân ủy, vì công việc rất nhiều. Toàn là những việc cấp
bách cả. Làm thế nào để diệt được nạn đói-đó là công việc cấp cách hàng đầu.
Không riêng gì Pê-téc-bua, tất cả các thành phố đều đói. Nhưng lúa mì đang nằm ở
nước Nga: ở Xi-bi-ri và ở lưu vực sông Vôn-ga. Cần phải tìm kiếm lúa mì ở nông
thôn và đem đến các thành phố bị đói-công việc tưởng đơn giản phải không? Chà,
không đơn giản đâu! Đường sắt để vận chuyển bị hỏng rồi. Có nghĩa là trước hết
cần phải sắp xếp lại các phương tiện vận tải. Nên nhớ là các thành phố không có
gì để đốt: không có củi, không có than. Vậy thì phải mau chóng sắp xếp lại các
phương tiện vận tải! Nhưng đâu phải chuyện dễ! Ở đâu cũng đầy rẫy bọn phá hoại
ngầm và bọn đầu cơ. Bọn đầu cơ thì lợi dụng lúc ngặt nghèo của nhân dân để kiếm
lời, còn bọn phá hoại ngầm thì muốn gây tổn hại cho cách mạng. Giai cấp tư sản
đứng đằng sau chúng. Giai cấp tư sản căm thù chính quyền Xô-viết. Bọn tư sản, bọn
quan chức của Nga hoàng, bọn đầu cơ đã làm hỏng, làm hại và cản trở cách mạng.
Bọn tư sản hi vọng: rồi quân Đức sẽ lật đổ chính quyền Xô-viết, khi đó sẽ bắt đầu
một cuộc sống khác. Bọn chúng chỉ mơ mộng về chiến thắng của quân Đức thôi.
Còn
Lê-nin thì nghĩ gì?
Quân đội
Đức vẫn còn mạnh. Quân đội cũ của Nga hoàng thì đã đổ nát. Bọn sĩ quan rời bỏ
các vị trí. Binh lính mong muốn trở về nhà. Nguy cơ khủng khiếp đang đe dọa đất
nước.
“Làm
gì?” - Lê-nin suy nghĩ. Suốt ngày đêm các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,
các ủy viên nhân dân họp bàn và quyết định công việc nên làm như thế nào.
- Các đồng
chí! Chúng ta đã ký sắc lệnh về hòa bình, cần phải chấm dứt chiến tranh với
quân Đức, - Lê-nin nói.
Hội đồng
dân ủy đã gửi cho Bộ tư lệnh Đức lời đề nghị ký kết hòa ước. Các nhà đương cục
Đức đã đồng ý với điều kiện là: tất cả đất đai mà Đức chiếm được của chúng ta
trong thời kỳ chiến tranh vẫn thuộc kiềm kiểm soát của họ.
- Chúng
ta sẽ tiếp nhận mọi điều kiện, không còn lối thoát nào khác, Vla-đi-mia I-lích
nói.
Không
còn lối thoát nào khác. Nhân dân bị chiến tranh, bị tình trạng rối loạn làm cho
kiệt sức. Nhân dân vẫn mong muốn sống hòa bình, tập trung sức lực, lao động.
Trong
các phiên họp của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nhiều lần đã thảo luận vấn đề
ký hòa ước với nước Đức. Lê-nin đã chứng minh: nhất định cần phải chấm dứt chiến
tranh. Và càng nhanh càng tốt. Dù cho phải chịu những điều kiện nặng nề nhất. Cần
phải biết hi sinh hết thảy để cứu nước Cộng hòa Xô-viết. Cần phải củng cố chính
quyền Xô-viết, xây dựng quân đội công nông mới, khôi phục nền kinh tế.
Giá mà
tất cả ủng hộ Vla-đi-mia I-lích nhỉ! Không. Bắt đầu có những sự bất đồng gay gắt.
Những kẻ không vững vàng, không kiên định đã tranh luận với Lê-nin, tỏ ý kiến phản
đối việc ký hòa ước. “Hòa ước ăn cướp. Chúng tôi không muốn ký hòa ước ăn cướp”
- họ nói. Họ không hiểu tai họa khủng khiếp như thế nào đang lén đến gần nước
Nga Xô-viết.
Còn
Lê-nin thì hiểu. Người cảm thấy rất nặng nề.
- Các đồng
chí! Chúng ta đang gặp tình trạng rối loạn và nạn đói. Chúng ta không có sức lực.
Cần phải có một thời gian dù là tạm nghỉ để bảo vệ nước Nga Xô-viết.
Vla-đi-mia
I-lích đã thuyết phục như vậy. Người tin chắc vào sự đúng đắn của mình. Vì vậy
Người đã bền bỉ, kiên trì thuyết phục các đồng chí khác. Và Người dã thuyết phục
được.
Chính
phủ Xô-viết lại cử một phái đoàn tới gặp các tướng lĩnh Đức. Người cầm đầu đoàn
đại biểu là Tơ-rốt-xki.
Y đã
làm những gì?
Y đã trắng
trợn vi phạm những chỉ thị của Lê-nin. Ban chấp hành Trung ương Đảng và chính
phủ Xô-viết đã ra quyết định ký hòa ước với Bộ tư lệnh Đức. Bọn đế quốc đang muốn
bóp chết nhà nước Xô-viết. Cần phải phá vỡ những kế hoạch của kẻ thù. Bằng bất
cứ giá nào cũng phải ký hòa ước!
Nhưng
Tơ-rốt-xki thì sao? Y không ký hòa ước, mà tuyên bố: phía chúng ta phải ngừng
chiến. Thế là binh lính ùa về nhà, bỏ mặt trận. Mặt trận không còn nữa.
Các tướng
lĩnh Đức dễ dàng đưa quân đội tiến vào các thành phố Nga. Tiến sâu vào nước
Nga. Tiến gần đến thủ đô. Rất gần. Pê-tơ-rô-grát bị đe dọa. Chẳng nhẽ để bọn tướng
lính Đức chiếm thủ đô ư? Chẳng nhẽ kết liễu cuộc cách mạng ư?
Bọn tư
sản, bọn đầu cơ, bọn con buôn lẩn trốn và chờ thời. Bọn chúng đã lập sổ đen những
ai cần phải trừng trị. Lập sổ đen những người Bôn-sê-vích và công nhân.
Hành vi
của Tơ-rốt-xki đã tiếp tay cho bọn đế quốc Đức và giai cấp tư sản.
Tơ-rốt-xki
trước đây cũng đã nhiều lần ngăn cản việc thành lập ở nước Nga đảng chiến đảng
chiến đấu của những người cộng sản. Đã nhiều lần tập hợp các nhóm chống Đảng
công nhân, chống Lê-nin.
Ban chấp
hành Trung ương Đảng, Hội đồng dân ủy lại họp liên tục. Ở Xmôn-nưi không có củi.
Các lò sưởi nguội ngắt. Trời lạnh giá. Các ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên
nhân dân ngồi sau chiếc bàn dài, mặc áo banh tô và áo lông, cổ áo kéo lên. Những
bộ mặt đều nghiêm nghị. Cơn bão tuyết tháng hai rít lên và xoáy lốc bên ngoài cửa
sổ.
- Một
bài học cay đắng, nặng nề đáng bực mình, - Lê-nin nói.
Bây giờ
tất cả mọi người đều biết và thấy Lê-nin đúng. Tại sao không nghe Lê-nin ngay lập
tức?
“Tổ quốc
xã hội chủ nghĩa lâm nguy!” - Hội đồng dân ủy ra lời kêu gọi nhân dân.
“Hỡi các đồng chí công nhân, nông dân! Hãy đứng lên bảo vệ Tổ
quốc!” - lời kêu gọi vang lên.
Hàng
nghìn người tình nguyện ở các thành phố, làng mạc và các xóm thợ dã hưởng ứng lời
kêu gọi của Hội đồng dân ủy và Lê-nin. Và quân đội mới được thành lập.
Hồng
quân. Quân đội Xô-viết. Quân đội đó đã bước vào cuộc chiến chống bọn xâm lược Đức.
Không cho bọn chúng tiến xa hơn nữa.
Sự kiện
đó xảy ra vào tháng hai năm 1918. Từ đó hằng năm ngày 23 tháng Hai là ngày kỉ
niệm thành lập quân đội Xô-viết.
Bọn tướng
lĩnh Đức đã chấp nhận ký hòa ước, khi Hồng quân đánh bại chúng. Lúc này hòa ước
càng có tính chất ăn cướp hơn. Bọn tướng lĩnh Đức đã chiếm thêm của chúng ta
nhiều đất đai hơn. Bắt chúng ta bồi thường chiến phí. Bồi thường chiến phí có
nghĩa là: bắt trả cho những người đã thắng một số tiền - một số tiền khá lớn! -
Lúa mì, thịt và các thực phẩm khác.
Chính
phủ Xô-viết buộc phải theo những điều kiện đó.
“Con
thú dữ ấy đang nhảy nhót điên cuồng… Nó sẽ còn nhảy nhót… Vì vậy cần phải chuẩn
bị… giành lấy, thậm chí một ngày tạm nghỉ” - Lê-nin đã phát biểu như vậy tại Đại
hội bất thường lần thứ VII Đảng.
Đại hội
lần thứ VII đã lắng nghe báo cáo của Chủ tịch Hội đồng dân ủy về vấn đề chiến
tranh và hòa bình và đã thừa nhận chính sách của Lê-nin là đúng.
Mấy
tháng sau ở nước Đức đã nổ ra cuộc cách mạng. Và hòa ước ăn cướp đã trở thành
vô hiệu lực.
-
I-lích của chúng ta đúng là biết nhìn xa trông rộng! - những người công nhân
nói với vẻ tán thành.
MÁT-XCƠ-VA, MÁT-XCƠ-VA…
Một buổi
tối tháng ba. Trời đã khuya. Trên sân ga
có tên Bãi hoa thuộc tuyến đường sắt Ni-cô-lai-ép ở vùng ngoại ô Pê-téc-bua có
đỗ một đoàn tàu cửa đóng kín mít. Một đội vệ binh canh gác sân ga. Dọc theo
đoàn tàu có các xạ thủ người Lát-vi-a tay cầm súng trường. Trên toa chứa than của
đầu tàu, một khẩu súng máy hếch nòng đen ngòm về phía bóng đêm. Mấy người nào đấy
chạy ngang qua sân ga, che khuất ánh sáng mờ mờ của những chiếc đèn lồng xách
tay. Họ được phép vào các toa tàu. Đầu tàu phả hơi nước mịt mù. Đoàn toa xe có
cửa đóng kín mít chờ đợi xuất phát. Đi đâu?
- Đồng chí tin rằng bọn phản cách mạng biết về chuyến tàu
hôm nay chứ? - I-a-cốp Mi-khai-lô-vích Xvéc-lốp hỏi Đơ-giéc-gin-xki.
- Có thể biết, rất có thể biết. Nhưng không biết xuất
phát từ đâu.
- Khéo thật, không xuất phát từ ga chính, mà từ Bãi hoa
bí mật, Xvéc-lốp nói.
- Bọn phản cách mạng đã chuẩn bị nổ mìn. Hàng ngày chúng
tôi đều khám phá những vụ phá hoại, - Đơ-giéc-gin-xki đáp.
Đơ-giéc-gin-xki, cũng như Xvéc-lốp, dưới chính quyền Nga
hoàng đã nhiều lần bị tù đày hoặc khổ sai.
Năm 1917 đồng chí cùng với Lê-nin và các ủy viên khác của
Ban chấp hành Trung ương Đảng đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa tháng Mười. Sau cách
mạng, Vla-đi-mia I-lích đề cử Đơ-giéc-gin-xki làm chủ tịch Ủy ban đặc biệt toàn
Nga đấu tranh chống phản cách mạng và chống phá hoại.
Mọi người đều biết tấm lòng trìu mến của Đơ-giéc-gin-xki.
Nhưng đối với những kẻ thù của cách mạng đồng chí rất thẳng tay. Đồng chí hết sức
ân cần và yêu mến trẻ em. Đồng chí tin tưởng chắc chắn rằng chính quyền Xô-viết
sẽ xây dựng cho nhân dân một cuộc sống hạnh phúc. Đơ-giéc-gin-xki làm việc khô
ngừng nghỉ, suốt ngày đêm, đôi khi làm việc suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Làm việc cho cách mạng, làm việc cho nhân dân, làm việc
cho Đảng.
Trong khi đó trên sân ga xuất hiện thêm một đám người nữa.
Vla-đi-mia
I-lích bước nhanh lên. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na cố đi kịp theo sau Người,
tay cầm chiếc khăn choàng kẻ ô vuông. Một người nào đấy định cầm giúp
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na chiếc khăn đó.
Nước
Nga đã bị các kẻ thù bao vây. Thế lực phản cách mạng chuẩn bị mọi âm mưu. Nhưng
Lê-nin tin tưởng: chúng ta se biến Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta thành
một nước vĩ đại. Các lực lượng của cách mạng đang phát triển. Và sẽ chiến thắng.
Cả đoàn
tàu đều ngủ. Chỉ có người lái tàu vẫn thận trọng điều khiển đầu máy, mắt đăm
đăm nhìn vào bóng đêm mùa xuân. Chỉ có những xạ thủ người Lát-vi-a vẫn đứng
canh trên các lối vào cửa toa. Và Vla-đi-mia I-líc nữa dưới ánh sáng lung linh
của ngọn nến, Người đang viêt nốt bài cho tờ báo ngày mai.
Ở phía
đối diện, trên chỗ nằm tầng dưới, Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na nằm ngủ im lặng,
bàn tay đặt dưới má. Vla-đi-ma I-lích lấy khăn choàng vuông đắp cho bà. Chiếc
khăn này của bà mẹ tặng khi cụ cùng với Ma-nhi-a-sa tới Xtốc-khôm. Đó là vật kỷ
niệm của mẹ.
Tối 11
tháng ba năm 1918 đoàn tàu đặc biệt chở Chính phủ Xô-viêt tới Mát-xcơ-va một
cách bình yên. Bọn phản cách mạng không gây được vụ phá họa nào. Lê-nin, Ban chấp
hành Trung ương toàn Nga, Hội đồng dân ủy đã rời khỏi Pê-tơ-rô-grát. Bây giờ
Mát-xcơ-và sẽ là thủ đô, là trung tâm của đất nước. Và ở xa các biên giới hơn.
Lúc đầu
Vla-đi-mia I-lích cùng với Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na và Ma-ri-a
I-li-nhít-na ở tại khách sạn “Na-xi-ô-la-ni”(1), đối diện với điện Cơ-rem-li. Chẳng
bao lâu toàn thể Hội đồng dân ủy sẽ sống và làm việc ở Cơ-rem-li. Ngày hôm sau,
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na quyết định đi dạo khắp Mát-xcơ-va, xem xét
Cơ-rem-li. Nguời bạn cố tri Bô-sơ Bru-ê-vích cùng đi với họ. Ông phụ trách
trách các công việc của Hội đồng dân uỷ, sắp xếp chỗ ở cho Hội đồng dân ủy ở
Cơ-rem-li.
(1)Dân tộc - N.D.
Vào những
ngày tháng Mười, bọn học sinh sĩ quan cố thủ ở Cơ-rem-li, lập ụ chiến đấu, bắn
đại bác. Những trận đánh lớn đã nổ ra. Nhưng các đội ngũ các mạng đã đánh bật bọn
bạch vệ và bọn tôi tớ của Nga hoàng ra khỏi các bức tường thành cổ kính
Cơ-rem-li.
Cơ-rem-li,
sau những trận chiến đấu vào đầu mùa xuân năm 1918 đã trở nên hoang vắng. Nhiều
tòa nhà bị phá hủy, bị cháy đen. Những đống gạch và kính vỡ chất đống khắp nơi.
Các quảng trường đầy những vũng nước bẩn. Những khúc gỗ nằm ngổn ngang - ở đây,
bọn học sinh sĩ quan dựng các ụ chiến đấu. Khắp nơi đầy rác rưởi và những đồ vật
cũ hỏng.
Vla-đi-mia
I-lích và Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đi qua quảng trường. Đây là qủa chuông
đế vương nổi tiếng đứng sừng sững như một trái núi. Vào thời xửa thời xưa những
bàn tay khéo léo đã đúc lên quả chuông đồng khổng lồ này. Những bàn tay điêu
luyện của công nhân đã đúc nên khẩu đại bác đế vương. Xây nên những bước tường
thành Cơ-rem-li cổ kính hình răng cưa. Dựng nên những ngọn tháp Cơ-rem-li nổi
tiếng. Mỗi ngọn tháp giống như một câu chuyện thần thoại. Từ khắp nơi toát lên
vẻ cổ đại và lịch sử.
Vla-đi-mia
I-lích nhìn tư lự về phía xa xa. Từ trên đồi cao của Cơ-rem-li, Mát-xcơ và hiện
lên rộng bao la, bát ngát. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đọc mấy câu thơ của
Pu-skin:
Thường trong lúc đau khổ
chia ly,
Trong số phận lang thang
đây đó,
Mát-xcơ-va, ta thường nghĩ tới mi!
Vla-đi-mia
I-lích mỉm cười:
- Xin chào Mát-xcơ-va!