Cuộc đời của Lê-nin - Chương 26 - 27
ĐƯỢC TRẢ
LẠI TỰ DO!
Trong
ngôi nhà đã xảy ra một điều lạ lùng, khác thường. Ở khắp các phòng bày la liệt
những va-li, bọc gói. Trật tự bình thường đã bị vi phạm nghiêm trọng - con chó
Gien-ca mỗi lúc một thêm hoang mang lo sợ. Nó chạy lung tung khắp nhà, hếch mõm
mở các cửa. Khắp nơi, sách vở, những mảnh giấy, đoạn dây chất đống trên sàn.
Gien-ca hích hích vào vai Vla-đi-mia I-lích đang ngồi xổm trước những đống
sách. Vla-đi-mia I-lích gói sách vở, còn Gien-ca thì sủa với vẻ nũng nịu đáng
thương như muốn hỏi: hãy giải thích xem có chuyện gì đang xảy ra ở nhà ta thế?
- Đã đến
lúc phải chia tay rồi, - Vla-đi-mia I-lích vừa nói vừa vỗ vỗ Gien-ca. Nó đã từng
theo anh đi săn một cách hết sức lý thú! - Gien-ca, đã đến lúc phải chia tay rồi.
Ta sẽ trao mày cho những bàn tay tin cẩn.
Cô gái
Pa-sa mắt xanh giúp việc nội trợ cho bà Ê-li-da-ve-ta Va-xi-li-ép-na khóc sướt
mướt, lấy tạp dề lau nước mắt. Vợ chồng U-li-a-nốp rời khỏi Xi-bi-ri, mãn hạn
đi đày. Vắng họ, Pa-sa sẽ buồn. Còn Min-ca, cậu bé hàng xóm sáu tuổi, mải mê chọn
quyển vở, chiếc bút chì, chiếc hộp đựng kẹo và những vật linh tinh khác:
- Cô
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na, cho cháu những thứ này được không?
Ô-xcác En-béc-gơ tới. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na đã
cùng anh học tập-đọc cuốn “Tư bản” của Các Mác. Ô-xcác đã đem tặng phẩm đến
trong buổi chia tay. Anh đã dùng nắp đồng hồ làm đồ nữ trang dưới hình thức một
cuốn sách nhỏ và cố khắc dòng chữ: “Tư bản
của Mác, tập I - ki niệm những buổi học tập của chúng ta”.
- Tạm biệt, đồng chí En-béc-gơ thân mến! - Na-đê-giơ-đa
Côn-xtan-ti-nốp-na và Vla-đi-mia I-lích chào tạm biệt. - Liệu có được gặp nhau
nữa không?
- Nếu chúng ta sẽ làm cách mạng - Ô-xcác đáp.
Ngày hai mươi chín tháng Giêng trước rạng đông, khi ở
làng Su-sen-xcôi-e những chiếc cửa sổ tối om vẫn còn đang ngủ, khói vẫn chưa bốc
lên trên những ống khói và ở bên ngoài hàng rào bầu trời đầy sương mù như sà xuống
đất, hai chiếc xe trượt tuyết đã đỗ ở cạnh bậc tam cấp. Pa-sa vừa lấy tạp dề
lau nước mắt vừa chạy ra chạy vào. Vla-đi-mia I-lích chất sách vở và đồ đạc lên
xe. Mọi người đỡ dần, chạy ngược chạy xuôi.
- Ngồi xuống, ngồi xuống đã, trước khi lên đường cần ngồi
một lát, - bà Ê-li-da-ve-ta Va-xi-li-ép-na bảo.
Tất cả ngồi im lặng.
- Ta đi thôi! Lên đường! - Vla-đi-mia I-lích đứng dậy.
Trời giá lạnh. Vla-đi-mia I-lích giúp mẹ và vợ mặc áo
lông đi đường. Anh lấy cỏ khô ủ hai bên xe để khỏi gió.
- Vla-đi-mia, I-lích, còn anh không có áo lông đấy, khéo
không bị lạnh! - bà Ê-li-da-ve-ta Va-xi-li-ép-na lo lắng.
- Niềm vui vì được tự do đã sưởi ấm lòng con, không thể
có sự giá lạnh nào xâm lấn nổi con được, - Vla-đi-mia I-lích đáp.
- Thôi, lấy bao tay của mẹ mà đi tạm!
Anh cười, cầm lấy bao tay rồi leo lên xe. Lũ ngựa lao
nhanh về phía trước.
Thế là làng Su-sen-xcôi-e vĩnh viễn ở lại phía sau. Bầu
trời bắt đầu sáng rõ. Mây nổi lên. Từ chân trời phía đông nổi lên vừng hồng. Vầng
thái dương trang trọng hiện ra.
Và trong tâm hồn Vla-đi-mia I-lích cũng có cái vẻ gì
trang trọng. Buổi sáng đầu tiên được tự do! Trong những tháng cuối cùng anh gầy
đi vì chờ đợi cái ngày mãn hạn đi đày. Anh luôn luôn lo sợ các nhà đương cục
sinh sự và tăng thêm hạn đi đày.
Vla-đi-mia I-lích luôn luôn suy nghĩ về một điều. Về Đảng,
về việc khôi phục Đảng. Khi Vla-đi-mia I-lích đang bị đày thì ở Min-xcơ đã triệu
tập Đại hội Đảng lần thứ nhất vào năm 1898. Nhưng các nhà cầm quyền lập tức bắt
hầu hết những người đứng ra tổ chức Đảng. Cần phải khôi phục Đảng. Tờ báo là bước
đầu để thực hiện việc đó. Tờ báo mác-xít, không hợp pháp. Nó sẽ tập hợp và thống
nhất tất cả các lực lượng tiên tiến của nước Nga. Đấy là những điều Vla-đi-mia
I-lích đang suy nghĩ.
Cuộc hành trình vẫn đang tiếp diễn. Họ chỉ dừng lại ở những
trạm bưu điện để thay ngựa và ăn uống. Chà, quên mất món thịt bọc bột! Thịt bọc
bột ướp lạnh kêu lọc xọc trong bao như những quả hồ đào, lại thêm hành ớt vào nữa
thì thật là ngon tuyệt, nhất là trong lúc đi đường xa, được hít thở không khí
trong lành hơi nhiều và hai má bị lạnh buốt! Thế mà quên, thật là đáng tiếc!
Còn xa mới đến thành phố Mi-nu-xin-xcơ. Từ Mi-nu-xin-xcơ
phải đi hơn ba trăm dặm mới đến ga A-sin-xcơ. Họ đi suốt ngày đêm. Ban ngày thì
sáng chói, nắng ráo, bầu tời xanh biếc, những cành cây phủ băng tuyết lấp lánh
như bạc. Ban đêm thì có trăng sao. Vầng trăng lớn trôi trên bầu trời bao la như
con tàu đi giữa những vì sao thưa thớt. Ban đêm tiếng lục lạc nghe âm vang hơn.
Sang ngày thứ năm, vào lúc rạng đông họ mới tới ga
A-sin-xcơ.
Tiếng chuông nhà ga vang lên báo tàu sắp đến.
Chiếc đầu tàu đen sì, đầy dầu mỡ, thở hồng hộc, kéo theo
một đoàn toa từ từ tiến vào, dừng lại ở ga một lát. Chuông báo chạy. Thế là điều
mong đợi từ lâu đã được thực hiện. Phía trước là cuộc sống mới.
TỪ TIA LỬA
SẼ BÙNG LÊN NGỌN LỬA
Hãy giữ vững
lòng trung kiên kiêu hãnh
Trong đấy
sâu mỏ quặng Xi-bi-ri,
Trí cao xa
và công trình thê thảm
Của các
anh chẳng uổng phí mất gì!(1)
(1)Theo bản dịch của Thủy Toàn-N.D.
Pu-skin đã
viết như vậy cho những người thuộc phái tháng Chạp ở mỏ Néc-sin-xki. Nhà thơ
phái tháng Chạp Ô-đô-ép-xki đã đáp lại Pu-skin:
Công trình
thê thảm của chúng tôi chẳng uổng phí:
Từ tia lửa
sẽ bùng lên ngọn lửa!
Vla-đi-mia
I-lích quyết định đặt tên cho tờ báo là “Tia lửa”.
Ở
Su-sen-xcôi-e, I-lích đã suy nghĩ kĩ về tờ báo đó từ dòng đầu đến dòng cuối.
Bây giờ cần phải xây dựng tờ báo đó. Từ Xi-bi-ri trở về, Vla-đi-mia I-lích sống
ở Pơ-xcốp. Một mình. Không có Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-ti-nốp-na. Na-đê-giơ-đa
Côn-xtan-ti-nốp-na chưa hết hạn đi đày, vì chị bị tù và đày ở U-pha. Vla-đi-mia
I-lích được phép sống ở Pơ-xcốp. Ở đó Vla-đi-mia I-lích đã ráo riết tăng cường
chuẩn bị thành lập báo “Tia lửa”. I-lích đi tới các thành phố khác nhau. Tìm kiếm
các đồng chí ở khắp nơi để tham gia báo “Tia lửa”. Cần chuẩn bị những người có
thể viết bài cho báo. Cần tìm kiếm những người đại lý phát hành báo, vì báo
“Tia lửa” không thể bán ở các quầy bán báo thông thường được. Người bán sẽ bị bỏ
tù ngay. Có nghĩa là sẽ phải phát hành bí mật. Cần phải kiếm được ít tiền để ra
báo. Và Vla-đi-mia I-lích đã kiếm được tiền. Ít lâu sau, cô giáo của trường học
công nhân buổi tối là A-lếch-xan-đra Mi-khai-lốp-na Can-mư-cô-va đã góp tiền để
xây dựng báo “Tia lửa”. Tuy chị là chủ một kho sách ở Pê-téc-pua, nhưng chị đã
kết bạn với những người mác-xít, đặc biệt với Vla-đi-mia I-lích.
Mọi việc
đã chuẩn bị xong. Trong bốn tháng trời Vla-đi-mia I-lích, như ta thường nói, đã
xoay chuyển được cả quả núi.
Nhưng sẽ in tờ “Tia lửa” ở đâu? Chẳng lẽ có
thể in một tờ báo như vậy ở nước Nga? Chống Nga hoàng. Chống bọn địa chủ và chủ
xưởng. Chống bọn quan chức cảnh sát. Tất nhiên không thể xuất bản một tờ báo
như vậy ở nước Nga! Thế thì ở đâu?
Vla-đi-mia I-lích lại phải nghĩ nát óc và
trao đổi ý kiến với các đồng chí. Sau khi đã bàn bạc kĩ, mọi người quyết định
in tờ báo ở nước ngoài. Tất nhiên, ngay cả ở nước ngoài đi nữa, việc in một tờ
báo như vậy cũng chỉ có thể làm hết sức bí mật. Nhưng dẫu sao thì so với trong
nước cũng không đến nỗi nhan nhản những tên cho săn của cảnh sát Nga và cũng
không phải ngay lập tức bị bắt bỏ tù được.
Mọi việc đã được giải quyết. Vla-đi-mia
I-lích đã kiếm được giấy chứng nhận của bác sĩ và đi ra nước ngoài với danh
nghĩa chữa bệnh. Trước khi đi I-lích đến chào từ biệt Na-đê-giơ-đa
Côn-xtan-ti-nốp-na-chị chỉ còn chín tháng nữa thì hết hạn đi đày. Và con tàu đã
đưa I-lích đến những miền xa xăm không phải của Nga. Liệu có lâu không? Hóa ra
là lâu.
… Ở thành phố Lai-xích thuộc nước Đức, với
những đường phố hẹp, những ngôi nhà và nhà thờ mái nhọn, có nhiều xưởng máy,
khá nhiều nhà in và đủ các loại cửa hàng sách. Ở Lai-xích có một người Đức, trạc
ba mươi nhăm tuổi, tên là Ghéc-man Rau, tính tình vui vẻ, để ria mép dựng ngược
như lông nhím. Ông là chủ một nhà in nhỏ ở làng Prôp-xhai-đơ, gần Lai-xích.
Trong nhá máy in của Ghéc-man Rau chỉ có một chiếc máy in duy nhất, nhưng rất lớn.
Trên chiếc máy to cổ lỗ sĩ ấy đã in tờ báo thể thao của công dân, những tờ quảng
cáo và những cuốn sách nhỏ khác nhau.
Ghéc-man Rau là một người mác-xít và là đảng
viên Đảng xã hội-dân chủ Đức. Một hôm những người xã hội-dân chủ ở Lai-xích cho
Ghéc-man Rau biết có một người mác-xít ở Nga tới. Người đó đã tới Giơ-ne-vơ.
Sau đó tới ở Muy-ních. Nhiệm vụ của những người mác-xít Nga là: in tờ báo cách
mạng. Người Nga mới đến kêu gọi những kiều dân Nga và những người xã hội-dân chủ
Đức giúp làm việc đó. Họ đã quyết định: số báo “Tia lửa” đầu tiên sẽ in ở thành
phố Lai-xích của Đức.
- Cần phải giúp đỡ các đồng chí Nga, - những
người xã hội-dân chủ ở Lai-xích nói với Ghéc-man Rau, khi nhận được tin từ
Muy-ních về người Nga mới đến.
Ghéc-man Rau vui lòng giúp đỡ, nhưng thật
không may, ở nhà in hoàn toàn không có con chữ Nga, chỉ có con chữ Đức.
Họ suy nghĩ hết một ngày, hai ngày, rồi ba
ngày, nói đúng hơn, có bàn bạc với một đồng chí tin cẩn. Trong một nhà in ở
Lai-xích có in cho nước Nga những cuốn sách của nhà thờ bằng tiếng Nga. Một hôm
người thợ xếp chữ, người giúp việc của Ghéc-man Rau, đã kéo chiếc xe bò tới nhà
in đó. Anh kéo xe tới, đứng tránh ra một bên, hút thuốc. Những người đi ngang
qua không nhận thấy gì đặc biệt. Một lát sau có người từ trong cửa sổ vẫy tay.
Một đồng chí công nhân đang chờ, bước ra với chiếc tạp dề cuộn lại. Rõ ràng là
trong chiếc tạp dề có thứ gì nặng nặng. Đúng, ở đó có bộ chữ Nga, những con chữ
Nga bằng chì. Đồng chí công nhân trút bộ chữ in vào chiếc xe bò. Người thợ xếp
chữ lấy chiếc áo khoác cũ đậy lên và chở đi. Thế là tờ “Tia lửa” sắp sửa được
ra đời!
Vla-đi-mia I-lích từ Muy-ních tới, mang
theo những bài vở của mình và của các đồng chí khác để đăng báo. Vla-đi-mia
I-lích thuê một phòng nhỏ ở ngoại ô Lai-xích. Mỗi buổi sáng I-lích thường dậy
trước lúc rạng đông. Nhưng hôm nay dậy sớm hơn. Ngoài cửa sổ trời còn tối. Yên
lặng. Thậm chí chưa nghe thấy tiếng còi nhà máy. Trong phòng lạnh lẽo. Ngoài đường
phố đang là tháng Chạp giá lạnh và ẩm ướt.
Vla-đi-mia I-lích đun nước sôi để pha trà
trên chiếc đèn cồn. I-lích uống nước bằng chiếc ca sắt tây nóng bỏng, rồi như
thường lệ, đi ra khỏi nhà. Đi xa - đến làng Prốp-xhai-đơ, đến nhà in của
Ghéc-man Rau. Chắc là phải đi đến năm, sáu cây số. Không có xe ngựa, đành phải
đi bộ vậy. Dọc đường I-lích gặp những người đi bộ hoặc công nhân đi xe đạp ngược
chiều. Những chiếc xe chở hàng đi lọc cọc: nông dân đem thực phẩm ra chợ bán. Đến
đây thành phố đã hết. Bắt đầu cánh đồng tuyệt. Ở đằng xa hiện ra khu rừng đen thẫm.
Ánh đèn của những làng lân cận bắt đầu léo sáng. Trong nhà in của Ghéc-man Rau,
trong làng Prốp-xhai-đơ, những chiếc cửa sổ con cũng lé ra ánh đèn dầu.
Toàn bộ nhà in chỉ có một phòng lớn. Chiếc
máy cũ cồng kềnh đã chiếm mất nửa phòng. Còn có thêm hai ngăn nữa để sắp chữ.
Trong bếp lò bằng gang củi cháy rừng rực, nổ tí tách, ngọn lửa lắc lư, những
cái bóng rung rinh trên tường. Trong nhà in có ông chủ Ghéc-man Rau, một người
thợ xếp chữ, một người thợ học việc. Ngoài ra không còn ai.
- Hôm nay
là một ngày quan trọng, - Ghéc-man Rau nói với Vla-đi-mia I-lích bằng tiếng Đức.
Vla-đi-mia I-lích gật đầu. Đúng, hôm nay là
một ngày quan trọng. Vla-đi-mia I-lích hồi hộp. Cho đến nay mọi việc mới là chuẩn
bị, còn ngày hôm nay…
Người thợ sắp chữ nặng nề nhấc khuôn chữ
lên, đặt vào máy in. Ghéc-man Rau đứng sau máy, nắm lấy tay quay. Chiếc máy bắt
đầu chạy ầm ầm. Trục quay tít. Tờ báo trên máy từ từ lăn xuống, hãy còn ướt! Số
báo “Tia lửa” đầu tiên đã ra đời. Vla-đi-mia I-lích cầm lấy tờ báo. Đã từ lâu
I-lích khao khát ước mơ giây phút này!
“Chúng ta đã có tờ báo của chúng ta, tờ báo
cách mạng của công nhân! Tờ báo của chúng ta hãy bay nhanh về Tổ quốc. Hãy thức
tỉnh những ý nghĩ và trái tim, kêu gọi làm cách mạng.”
Vla-đi-mia I-lích đọc to đầu đề:
- “Tia lửa”.
Ở góc bên phải phía trên có in hàng chữ lớn:
“Từ tia lửa sẽ bùng lên
ngọn lửa!”