Cuộc đời của Lê-nin - Chương 13 - 14 - 15 - 16

BỊ QUẢN
THÚC Ở CÔ-CU-SKI-NÔ

A-nhi-a
đã sống ở đó. Chị bị bỏ tù vô cớ. Vì chị là chị ruột của A-lếch-xan U-li-a-nốp.
Rồi chị vị vô cớ bị kết án bị đày đi Xi-bi-ri năm năm. Bà mẹ đã khẩn khoản nài
xin, đệ đơn thỉnh cầu và An-na(1) U-li-a-nốp đã được phép sống ở Cô-cu-ski-nô
trong thời hạn đó.

(1)Tức
A-Nhi-a - ND.

Mùa đông rất giá lạnh và đầy bão tuyết. Ngôi nhà
nhỏ, nơi hai chị em ở lộng gió. Đêm đêm gió rít lên, gầm rú trong ổng khói. Những
đống tuyết ùn đến tận cửa sổ. Ở Cô-cu-ski-nô vào mùa đông thật là buồn bã và cô
đơn.

Đôi khi
lão cảnh sát thôn cũng ghé thăm. Lão hỏi những người nông dân trong làng Cô-cu-ski-nô:

- Chị em
U-li-a-nốp sống thế nào?

- Không
sao cả. Họ là những người tốt. Những người có họ.

Lão cảnh
sát thôn bỏ đi chẳng kiếm được chuyện gì.

Suốt
mùa đông Vô-lô-đi-a ngồi đọc sách. Anh đọc rất nhiều, từ sáng đến khuya. Trong
những tháng này Tséc-nư-sép-ski đã trở thành nhà văn mến yêu của anh, nhà văn
yêu quý và tuyệt vời nhất. Tinh thần cách mạng của Tséc-nư-sép-ski đã chiếm được
cảm tình của Vô-lô-đi-a. Tséc-nư-sép-ski đã giải thích toàn bộ chế độ xã hội
Nga, kẻ thống trị là Nga hoàng, bọn quan lại, chủ xưởng, địa chủ. Còn nông dân
và công nhân sống khổ cực, điêu đứng. Vô-lô-đi-a đã biết nông dân làng Cô-cu-ski-nô
sống rất cơ cực, nghèo đói. Vô-lô-đi-a nhớ lại sau chuyến đi thăm các trường học,
ông bố thường kể về cảnh nông dân Xim-biếc không có ruộng đất. Tséc-nư-sép-ski
rất có lý! Tséc-nư-sép-ski đã chỉ ra toàn bộ sự vô tổ chức của cuộc sống Nga. Ông
kêu gọi đấu tranh, kêu gọi làm cách mạng. Cuốn sách “Làm gì?” của Tséc-nư-sép-ski
thuộc loại sách cấm. Xa-sa đã đọc những trang sách đó. Đọc bí mật, khóa trái cửa
lại hoặc che kín cửa sổ. Những trang sách quý! Vô-lô-đi-a đã đọc đi đọc lạnh những
trang đó nhiều lần. Anh luôn khám phá ra cái mới.

Tối
khuya, sau khi đọc xong mỗi cuốn sách, anh rủ chị A-nhi-a ra vườn. Hai chị em
đi đi lại lại trên con đường hẹp phủ đầy tuyết. Vô-lô-đi-a kể cho chị A-nhi-a về
những cuốn sách mới đọc. Anh có nhiều suy nghĩ, ước mơ, dự định, mục đích cuộc
sống. Mục đích cuộc sống của Vô-lô-đi-a là gì? Là đấu tranh cách mạng. Anh muốn
hiến dâng cả cuộc đời, toàn bộ sức lực cho đấu tranh chống lại Nga hoàng và các
giai cấp giàu có. Vì hạnh phúc và tự do của nhân dân.

Đêm
đông, hàng triệu vì sao ngó nhìn làng Cô-cu-ski-nô lợp tranh, ngó nhìn ngôi nhà
trong khu vườn bỏ hoang và buồn bã.

Xung
quanh là sự yên lặng của vùng quê hẻo lánh.

Nhưng
kìa mùa xuân đã đến.

Băng đã
chuyển, phá vỡ con sông U-xnhi-a.

Những
dòng suối chảy xiết theo các khe cạn. Cỏ cây màu xanh lộ ra. Chim sơn ca bắt đầu
cất tiếng hót. Những cây bạch dương nảy lộc xanh rờn.

Rồi đây
Vô-lô-đi-a U-li-a-nốp sẽ sống ra sao? Cuộc đấu tranh cách mạng là mục đích
chính, duy nhất của anh. Nhưng cần phải kiếm sống.

Cần phải
tốt nghiệp đại học, có văn bằng, có chuyên môn.

Mùa
xuân Vô-lô-đi-a đệ đơn xin vào trường đại học Ca-dan.

Lão
thanh tra Pô-ta-nốp sực nhớ tới cuộc họp mặt của sinh viên hồi tháng Chạp, nhớ
rất rõ cặp mắt rực lửa của anh chàng sinh viên U-li-a-nốp. Lão thanh tra Pô-ta-nốp
quyết không cho U-li-a-nốp trở lại trường đại học. Họ đã từ chối Vô-lô-đi-a.

Đến cuối
mùa hè bà Ma-ri-a A-lếch-xan-đrốp-na lại đệ đơn xin bộ trưởng Giáo dục: cho
phép con trai tôi vào bất kỳ trường đại học nào, ở Mát-xcơ-va, hoặc Ki-ép, hoặc
Khác-cốp, ở đâu cũng được…

Ông bộ
trưởng Giáo dục đã trả lời: tôi không giải quyết cho sinh viên cũ Vla-đi-mia U-li-a-nốp
vào trường đại học.

Mùa
thu, sinh viên cũ Vla-đi-mia U-li-a-nốp yêu cầu bộ trưởng Nội vụ cho phép anh
được ra nước ngoài. Anh quyết định học ở trường đại học nước ngoài, nếu như ở
trường trong nước không cho anh kết thúc bậc đại học.

Bộ trưởng
Nội vụ đã từ chối.

Một lần
nữa Vla-đi-mia I-lích lại yêu cầu bộ trưởng. và một lần nữa các nhà đương cục lại
từ chối U-li-a-nốp.

Biết
làm thế nào được, đành phải tự học theo giáo trình của trường đại học. Và anh
sinh viên cũ Vla-đi-mia U-li-a-nốp trong vòng một năm rưỡi đã tự học hết chương
trình bốn năm của khoa luật và tới Pê-téc-bua để dự thi.

NHỮNG NĂM SỐNG Ở XA-MA-RA

- Vla-đi-mia I-lích U-li-a-nốp! - chủ tịch ban giám khảo
kì thi trực thuộc trường đại học Pê-téc-bua gọi tên.

U-li-a-nốp lấy phiếu. Những câu hỏi khá hóc búa. Các vị
giáo sư quan trọng đầu tóc bạc phơ chăm chú lắng nghe. Chàng thanh niên có gò
má hơi cao, cặp mắt long lanh và hơi nhỏ, hiểu biết vấn đề khá sâu sắc và trả lời
trôi chảy. Các giáo sư trao đổi ý kiến.

- Chàng thanh niên ở tỉnh
lẻ, ở Xa-ma-ra, được chuẩn bị khá tốt! - một giáo sư tán thưởng nói.

- Đã lâu tôi chưa từng
nghe thấy một câu trả lời tuyệt vời như vậy! - một giáo sư khác đồng ý.

Giáo sư thứ ba cho điểm không nói một lời nào: “Điểm
năm”.

Ý kiến chung là: U-li-a-nốp xứng đáng được điểm năm. Điểm
cao nhất trong kì thi tốt nghiệp của trường đại học!

- Xin chúc mừng, ngài
U-li-a-nốp! - một giáo sư nói sau khi thi.

- Cảm ơn! - Vla-đi-mia
I-lích đáp.

Vla-đi-mia
I-lích rất phấn khởi. Anh còn chưa quen Pê-téc-bua, nên trong lúc rỗi rãi thường
thích đi dạo cùng cô em gái Ô-li-a trên đại lộ Nép-xki, dọc theo những con đường
ven sông, vườn Mùa hè, làm quen với thành phố, các cung điện tráng lệ, các viện
bảo tàng. Năm đó Ô-li-a sống ở Pê-téc-bua, cô học trường Cao đẳng nữ.

Thi
xong, Vla-đi-mia I-lích đến gặp Ô-li-a. Anh muốn chia sẻ niềm vui với cô em. Vị
giáo sư đứng tuổi đã chúc mừng anh vì tất cả các môn anh đều đạt điểm cao nhất.
Anh đã học hành không phí công! Sắp tới, anh sẽ chuyển hẳn lên Pê-téc-bua và bắt
đầu công việc quan trọng nhất của mình, công việc cách mạng!

Anh vui
vẻ đi tới gặp em gái.

“Ta sẽ
rủ Ô-li-a đi dạo chơi trên sông Nê-va. Và sắp sửa nghỉ hè rồi, hai anh em sẽ
cùng về Xa-ma-ra.”

Bà chủ
nhà của Ô-li-a đập tay, đón anh bằng tiếng kêu sợ hãi:

- Vla-đi-mia I-lích, thật là tai họa, thật là
rủi ro!

“Lại
tai họa.” - Vla-đi-mia I-lích hoảng hốt.

Anh bước
vào phòng. Ô-li-a người nóng ran, mặt đỏ bừng, lăn lộn trên gối trong cơn mê sảng.
Đầu tóc rũ rượi, cặp môi đỏ nứt ra.

Cô luôn
lấy tay bắt bắt cái gì, miệng nói lắp bắp với vẻ cầu xin.

- Mẹ ơi! - qua giọng nói rời rạc tiếng được
tiếng mất. - Cứu con với, mẹ ơi!

Vla-đi-mia
I-lích nắm lấy tai Ô-li-a. Cô không nhận ra anh, cô dứt tay ra. Anh đưa cô em tới
bệnh viện và đánh điện gọi mẹ tới.

Ở Xa-ma-ra
chưa có đường sắt. Đến khi bà Ma-ri-a A-lếch-xan-đrốp-na tới được Pê-téc - bua
thì Ô-li-a đã nguy kịch rồi. Cô mất ngày 8 tháng 5 năm 1891. Bốn năm trước đây
cũng vào ngày này Xa-sa bị tử hình.

Vla-đi-mia
I-lích dìu mẹ đi sau chiếc quan tài. Trái tim đau đớn. Mọi người đều băn khoăn
trước cái chết vô nghĩa ấy. Cô gái mười chín tuổi, xinh đẹp, thông minh, đã chết
sớm như vậy, thật là bực mình! Bà mẹ đi sau chiếc quan tài, trông mặt bà nhợt
nhạt như không còn một hột máu, cặp môi bà mím chặt, không khóc.

Nấm mồ
mới ở nghĩa địa cứ to dần thêm. Các bạn gái của Ô-li-a đặt lên mộ những vòng
hoa.

Sau khi
chôn cất Ô-li-a, Vla-đi-mia I-lích cùng với mẹ trở về nhà ở Xa-ma-ra. Bấy giờ
gia đình U-ni-a-nốp đang sống ở Xa-ma-ra.

Những
năm sống ở Xa-ma-ra là thời kì quan trọng trong cuộc đời của Vla-đi-mia I-lích.
Ở đó I-lích đã chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp đại học. Ở đó I-lích đã làm quen
với học thuyết Mác một cách gần gũi và sâu sắc hơn.

Các
Mác, nhà bác học kiêm nhà cách mạng Đức vĩ đại, đã viết cuốn sách nổi tiếng “tư
bản” và cùng với người bạn của mình là Phơ-ri-đrích Ăng-ghen viết “Tuyên ngôn của
Đảng cộng sản”. Các Mác đã chứng minh giai cấp công nhân sẽ chiến thắng bọn tư
bản, sẽ nắm chính quyền và xây dựng trên trái đất xã hội mới, xã hội cộng sản.
Vla-đi-mia I-lích rất đỗi ngạc nhiên. Anh đọc Mác một cách vô cùng xúc động. Học
thuyết Mác đã lôi cuốn anh và xâm chiếm anh đến tận đáy lòng. Con đường đi tới
tương lai đã mở ra rất rõ ràng. Con đường đó đã được lựa chọn. Vĩnh viễn.

Những
người theo học thuyết Mác được gọi là những người mác-xít. Vla-đi-mia I-lích đã
trở thành người mác-xít. Anh bắt đầu tham gia nhóm mác-xít Xa-ma-ra, giải thích
và tuyên truyền Mác một cách bí mật, để không sa vào tay bọn hiến binh.

Sau khi
thi đỗ, Vla-đi-mia I-lích làm việc ở tòa án Xa-ma-ra, nhiều lần anh bênh vực những
nông dân và những người nghèo.

Vla-đi-mia
I-lích làm việc, học tập và mong muốn rời khỏi Xa-ma-ra tới một thành phố công
nghiệp lớn nào đó, nhất là Pê-téc-bua. Ở Pê-téc-bua có nhiều nhà máy và công xưởng.
Ở Pê-téc-bua có giai cấp công nhân hùng mạnh; chính là nơi Vla-đi-mia I-lích mong
muốn tới.

Anh đã
định đi Pê-téc-bua từ lâu, nhưng chỉ vì thương mẹ mà ở lại. Mẹ buồn nhớ Ô-li-a.

Vla-đi-mia
I-lích hết sức chăm sóc và làm cho mẹ khuây khỏa trong những ngày buồn bã này.

Mùa thu
năm 1893 gia đình U-ni-a-nốp rời khỏi Xa-ma-ra. Mi-chi-a đến tuổi vào trường đại
học. Anh đã chọn Mát-xcơ-va. Bà Ma-ri-a A-lếch-xan-đrốp-na cùng Mi-chi-a và Ma-nhi-a-sa
liền chuyển đến Mát-xcơ-va.

An-na I-li-nhít-na
đã lấy chồng. Chồng chị là Mác-cơ Ti-mô-phê-ê-vích Ê-li-đa-rốp. Thời sinh viên
anh sống ở Pê-téc-bua, là bạn của Xa-sa. Anh đã kết thân với An-na I-li-nhít-na
từ khi đó. Sau sự đau khổ và tai họa đã làm cho họ thêm gần gũi và gắn bó với
nhau. An-na I-li-nhít-na và Mác-cơ Ti-mô-phê-ê-vích sống cùng với gia đình U-ni-a-nốp.
Họ cùng chuyển đến Mát-xcơ-va.

Vla-đi-mia
I-lích một mình đi Pê-téc-bua, trong lòng tràn đầy sức sống và nghị lực cách mạng.

NGOẠI Ô
NÉP-XKI

Trời bắt
đầu tối. Trên các đường phố Pê-téc-bua những chiếc đèn lồng chiếu mờ mờ sáng.
Những người đi đường thưa thớt vội vã về nhà.

Vla-đi-mia
I-lích đi xe ngựa(1) chở khách trong thành phố. Chiếc xe rung chuông leng keng,
lắc lư trên đường ray. Đôi ngựa hồng lắc đầu, ra sức kéo toa xe nhỏ. Các cửa sổ
toa xe đều bị băng đóng, không biết được xe đang đi đâu. Chặng đường còn khá
xa. I-lích cần ra vùng ngoại ô Nép-xki, tới một nhóm công nhân.

(1)Nguyên
văn: kônka. Trước kia khi chưa có tàu điện, ở trong thành phố có một loại xe chở
khách chạy trên đường ray do ngựa kéo; chiếc xe gồm có một toa xe nhỏ chạy bằng
bánh sắt, gần giống toa xe điện ngày nay - N.D.

Khi Vla-đi-mia I-lích ngồi vào toa xe, một người bé nhỏ,
đeo kính râm nhảy theo anh lên bậc cửa. Vla-đi-mia I-lích đã trông thấy
hắn ở bến xe. Hắn đứng, lấy tờ báo che mặt làm ra vẻ đọc, nhưng thực ra đang
theo dõi Vla-đi-mia I-lích. “Mật thám”, - Vla-đi-mia I-lích nhận ra ngay, khi
tên kia nhanh nhẹn nhảy lên xe.

Vla-đi-mia
I-lích ngồi sát cạnh lối ra, kéo cổ áo lên và bắt đầu nghĩ cách chuồn khỏi tên
mật thám. Anh giả vờ ngủ, nhưng thực ra là thở vào cửa kính để làm tan một khoảng
băng nhỏ. Qua đó có thể nhìn xem đén bến nào thì xuống được. Anh biết một bến
có thể lẩn thoát tên mật thám. Anh dán mắt vào cửa sổ, nhìn qua cái vòng nhỏ đã
tan băng, cốt sao không bỏ lỡ bến đó. Bến ấy đây rồi. Xe đỗ.

- Có ai xuống không? - người bán vé hỏi.

Hành
khách im lặng. Vla-đi-mia I-lích cũng im lặng,

Đôi ngựa
bắt đầu chạy thì Vla-đi-mia I-lích liền đứng phắt dậy, nhảy khỏi toa xe. Anh ba
chân bốn cẳng chạy tới một sân ăn thông với sân khác. Phía sau bỗng vang lên tiếng
chuông vội vã: người bán vé đã giật chuông, toa xe dừng lại. Tên mật thám cũng
nhảy khỏi toa xe, nhưng chậm rồi. Hắn nhìn ngược nhìn xuôi, không thấy ai cả.

Vla-đi-mia
I-lích chạy qua cái sân ăn thông với sân khác ra một phố khác rồi đi bộ một
cách yên ổn tới nhóm công nhân.

Nhóm tụ
tập ở nhà I-van Ba-bu-skin, thợ tiện nhà máy cơ khí ở ngoại ô Nép-ski. Nhà máy mang tên chủ là Xê-mi-an-nhi-cốp. Ở ngoại ô Nép-ski
có nhiều nhà máy và công xưởng. Sáng sớm, ngay từ lúc trời còn tối, còi nhà máy
đã bắt đầu rú lên các giọng khác nhau. Công nhân làm việc từ lúc trời còn tối,
đến khuya mới trở về. Họ không hề nhìn thấy mặt trời mọc. Cuộc sống thật là tăm
tối! Nhưng không thể sống mãi như thế được!

Để tránh cảnh sát, công nhân bí mật tu tập ở nhà Ba-bu-skin,
thảo luận vai trò và vị trí của mình.

Buổi tối hôm ấy họ đã tụ tập đông đủ và chờ đợ diễn giả
Ni-cô-lai Pê-tơ-rô-vích. Thật ra đó là Vla-đi-mia I-lích. Anh lấy tên Ni-cô-lai
Pê-tơ-rô-vích để bọn mật thám và cảnh sát không nhận ra anh là ai.

Vla-đi-mia
I-lích đến nhà Ba-bu-skin. Đến nhóm công nhân ở ngoại ô Nép-ski làm gì? Và đến
các nhóm công nhân khác làm gì?

Anh muốn
tất cả các công nhân hiểu rõ chuyện học thuyết Mác. Mác đã dạy “công nhân là lực lượng có thể xây dựng lại xã hội.
Nếu công nhân muốn và biết nổi dậy chống lại bọn chủ xưởng và Nga Hoàng thì không
ai có thể thắng được họ. Có nghĩa là công nhân cần phải đoàn kết lại. Cần phải
đặt mục đích và đặt được mục điacshc ủa mình. Công nhân còn có mục đích nào
khác? Chỉ có một mà thôi. Nắm lấy chính quyền. Thiết lập nàh nước của nhân dân
lao động.”

Nhà nước
tốt đẹp, xã hội công bằng! Mác gọi đó là cộng sản chủ nghĩa.

CUỐN
SÁCH ĐẦU TIÊN

Trong
khi Vla-đi-mia I-lích giảng giải cho nhóm của nanh thợ tiện I-van Va-xi-li-ê-vích
Ba-bu-skin ở ngoại ô Nép-ski thì nhiều công nhân thuộc các nhóm mác-xít cũng tụ
tập ở các nơi khác của Pê-tác-bua. Khi tới thành phố này, Vla-đi-mia I-lích trước
hết bắt liên lạc ngay với những người cách mạng mác-xít.

- Các đồng chí! - Vla-đi-mia I-lích nói. - Tất
cả chúng tá cần phải đưa học thuyết Mác vào quần chúng công nhân. Cần phải liên
hiệp với công nhân và chuẩn bị cuộc sống cách mạng.

Thế là
thành lập Liên minh cách mạng, sau này lấy tên là “Liên minh đấu tranh giải
phóng giai cấp công nhân”. Lúc đầu “Liên minh đấu tranh” chỉ mới có ở Pê-téc-bua,
về sau có cả ở các thành phố khác.

Vla-đi-mia
I-lích đã mở đầu một công việc thật là to lớn như vậy!

Nhưng
Vla-đi-mia I-lích không chỉ lãnh đạo các nhóm ở ngoại ô Nép-ski, Nác-vơ-ski, dảo
Va -xi-li-ép-ski, anh còn có một công việc quan trọng nữa. Chỉ khi nào có thì
giờ rỗi, Vla-đi-mia I-lích mới làm công việc đó. Buổi trưa, chiều tối, đôi khi
thậm chí vào cả ban đêm, Vla-đi-mia I-lích ngồi viết sách(1). Cuốn sách mà Vla-đi-mia
I-lích đã viết đều đáng sợ đối với bọn tư bản. Nó đã nói cho công nhân làm thế
nào để đấu tranh đúng đắn hơn với chính quyền tư sản, làm thế nào để tiến hành
cuộc đấu tranh ấy có tổ chức hơn.

(1)Tức cuốn
“Những người bạn dân” là thế nào và họ đấu tranh chống những người xã hôi-dân
chủ ra sao?

Chẳng bao lâu nữa Vla-đi-mia I-lích sẽ kết thúc cuốn
sách. Các
đồng chí mác-xít sẽ bí mật đem in và phổ biến trong các nhóm công nhân.

Đã
khuya rồi. Từ căn phòng nhỏ của Vla-đi-mia I-lích nhìn qua tấm rèm tuyn, trời tối
đen như mực. Trong các ngôi nhà đối diện, các cửa sổ đều đã tắt đèn. Đêm đã đến.
thành phố đã đi ngủ.

Vla-đi-mia
I-lích gác bút lại và đứng dậy khỏi bàn. Anh bước ba bước. Căn phòng tuy bé nhỏ,
nhưng anh thích đi dạo quanh.

Chỉ có
một con đường. Giai cấp công nhân Nga sẽ đi theo con đường trực diện đấu tranh
chính trị công khai, tiến đến cuộc cách mạng cộng sản chủ nghĩa thắng lợi, - đấy
là những điều Vla-đi-mia I-lích đã suy nghĩ và viết. Cuốn sách của Vla-đi-mia I-lích
đã kêu gọi công nhân Nga tiến đến cuộc cách mạng cộng sản chủ nghĩa thắng lợi.
Chưa có ai dám kêu gọi công nhân Nga bằng những lời táo bạo như vậy.

Trong
khi đó Vla-đi-mia I-lích mới có hai mươi ta tuổi đầu. Anh còn rất trẻ. Anh đã
hiểu biết nhiều. Và đã tin: công nhân Nga sẽ làm cách mạng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3