Tôi Là Số Bốn - Chương 31 - Phần 1

CHƯƠNG BA MƯƠI MỐT

MỘT TIẾNG GẦM KHÁC XÉ TOẠC BÓNG ĐÊM, vang vọng giữa các bức
tường, tiếng gầm khiến cho máu trong người tôi như đông lại. Mặt đất bắt đầu
rung chuyển dưới những bước chân của con quái vật - hẳn lúc này đã được thả ra.
Tôi lắc đầu. Tôi đã được chứng kiến cuộc chiến trên hành tinh Lorien, và đã
trông thấy chúng to lớn như thế nào.

- Vì bạn bè anh và cũng vì bản thân chúng ta. - Số Sáu lên
tiếng. - Tốt hơn hết là trong lúc vẫn còn thời gian, chúng ta phải thoát ra
khỏi cái ngôi trường quái quỉ này. Để bắt được chúng ta, bọn chúng sẽ phá hủy
toàn bộ ngôi trường này đấy.

Chúng tôi gật đầu đồng ý với nhau như thế.

- Hi vọng duy nhất của chúng ta là vào rừng. - Bác Henri ngẫm nghĩ. - Dù có là gì đi
chăng nữa, chúng ta vẫn có thể thoát được nó, nếu tàng hình.

Số Sáu gật đầu.

- Vậy hai người nắm tay cháu đi.

Không cần Số Sáu phải nói thêm, bác Henri và tôi, mỗi người
nắm lấy một bên tay của cô gái.

- Im lặng tuyệt đối nhé. - Bác Henri nhắc nhở.

Hành lang tối tăm và hoàn toàn yên ắng. Bộ ba chúng tôi cất
chân trong thinh lặng, vội vã, cố lướt thật khẽ khàng, song cũng gây ra đôi
chút tiếng động. Một tiếng gầm khác cất lên, và giữa lưng chừng âm thanh ấy lại
là một tiếng gầm khác hòa nhịp. Cả ba bác cháu dừng ngay lại. Không phải là một
con quái vật, mà nhữnghai kia. Chúng tôi tiếp tục vào đến phòng thể
dục. Không có bóng dáng một tên do thám nào. Khi ra đến giữa sân tập, bác Henri
chợt dừng lại. Tôi nhìn sang, nhưng không trông thấy bác đâu.

- Sao chúng ta không đi nữa vậy? - Tôi hỏi bằng một giọng rất
khẽ.

- Suỵt. - Người Giám Hộ đáp. - Cứ lắng nghe đi.

Tôi dỏng hai tai hết cỡ, nhưng chẳng ghi nhận được gì ngoài
tiếng ong ong của máu đang chảy dồn dập trong màng nhĩ.

- Bọn quái vật đã dừng lại rồi. - Bác Henri cho hay.

- Là sao hả bác?

- Suỵt. - Người Giám Hộ lại nhắc nhở. - Ngoài kia hẳn đang có
chuyện gì.

Cuối cùng, tôi cũng nghe ra được ít nhiều; tiếng lích chích ở
âm vực cao như âm thanh của những con vật nho nhỏ. Tiếng động không rõ ràng,
nhưng càng lúc càng rõ tiếng hơn.

- Cái quái gì thế nhỉ? - Tôi không khỏi thắc mắc.

Một thứ gì đó đang tông ầm ầm vào cánh cửa hầm ở khán đài,
cái cửa hầm hi vọng của chúng tôi để thoát khỏi chốn này.

- Bật ánh sáng lên đi. - Bác Henri bảo tôi.

Tôi buông tay Số Sáu ra để bật sáng tay mình, rọi thẳng vào
khán đài. Bác Henri đưa súng lên, tập trung nhãn lực về phía mục tiêu của nòng
súng. Cửa hầm liên tục nảy lên, như thể một thứ gì đó đang cố dùng lực, nhưng
vẫn còn thiếu sức. “Những con chồn”. - Tôi ngẫm nghĩ. - “Những sinh
vật bé nhỏ mập mạp, khỏe mạnh, và những người đàn ông ở quận Athens đã phải
kinh hồn bạt vía
”. Một con dộng vào cửa mạnh đến nỗi cửa bung ra khỏi khán
đài và bay lách cách trên mặt sàn. Nghĩ rằng chúng thiếu sức quả thật là sai
lầm. Hai con quái vật xuất hiện trong chớp mắt, chú mục về phía chúng tôi,
phóng tới chỗ ba bác cháu nhanh tới độ tôi khó lòng ghi nhận được đầy đủ tình
hình. Bác Henri đưa súng lên ngắm, nụ cười thích thú nở trên môi. Còn cách
chúng tôi khoảng sáu mét, hai con quái vật tách đôi nhau ra, một con nhảy về
phía bác Henri, một con nhắm thẳng đến tôi. Người Giám Hộ siết cò bấm, con chồn
lập tức nổ tung, máu và bộ lòng phủ cả lên người bác; đúng vào cái thời khắc
tôi tính xé đôi con thứ hai, thì con quái thú đã bị nhấc bổng lên không trung
bởi bàn tay vô hình của Số Sáu, rồi bị quật thẳng xuống mặt đất không khác nào
một quả banh và chết ngay tức khắc.

Bác Henri lên đạn.

- Chà, cũng không đến nỗi tệ lắm. - Bác lẩm bẩm.

Trước khi tôi kịp nói gì, toàn bộ bức tường chỗ khán đài bất
ngờ đã bị vỡ toang trước nắm đấm của một con quái vật khác. Nó lùi lại, rồi
tiếp tục giáng tiếp đòn thứ hai, phá toang khán đài thành tùng mảnh nhỏ, để lộ
ra cả một khoảng trời đêm. Sự chấn động đẩy bác Henri và tôi bạt lại phía sau.

- Chạy đi! - Bác Henri hét lên, cùng lúc với hành động quyết
liệt nã tất cả số đạn còn ở trong súng vào con quái vật; nhưng không đạt được
một hiệu quả nào.

Con quái vật cúi xuống và gầm lên, tiếng gầm lớn đến độ tôi
cảm nhận được quần áo trên cơ thể mình cũng đang bị đánh bạt ra sau. Một bàn
tay chợt đưa ra nắm lấy tôi, biến tôi thành vô hình. Con quái vật quay đầu,
tiến thẳng đến bác Henri. Tôi kinh hoàng trước cảnh tượng có thể hóa thành sự
thật đang diễn ra trước mắt.

- Không! - Tôi hét váng lên. - Ra chỗ bác Henri, ra chỗ bác Henri
đi!

Tôi cố giằng người ra khỏi cú siết của Số Sáu, rồi rốt cuộc
cũng khống chế được cô gái và đẩy cô đi. Tôi lập tức hiện hình; Số Sáu vẫn tiếp
tục ẩn thân. Con quái vật đang nhắm đến bác Henri. Người Giám Hộ của tôi đứng
thật vững chãi, điềm tĩnh đón nhận điều đang xảy đến với mình, trong tình thế
không còn đạn, không còn một sự lựa chọn nào khác.

- Ra chỗ bác ấy đi! - Tôi hét lên thêm một lần nữa. - Ra chỗ
bác ấy đi, Số Sáu!

- Vào rừng đi! - Số Sáu hét ngược trở lại với tôi.

Tất cả những gì tôi có thể làm được là chứng kiến hết mọi sự.
Con quái vật hẳn cũng phải cao đến chín mét là ít, chưa biết chừng có khi là
mười hai mét cũng nên, đang đứng sừng sững trước mặt bác Henri. Nó gầm lên, nỗi
giận dữ bốc thành lửa rừng rực trong đáy mắt của nó. Nắm tay vạm vỡ và linh
hoạt của con quái thú vung lên cao, phá hủy những thanh dầm lẫn nóc nhà của
phòng thể dục. Rồi khi nắm tay ấy nện xuống, tốc độ nhanh đến mức nó chỉ còn là
một chiếc bóng mờ, hệt như các cánh quạt đang quay. Tôi gào lên vì hãi hùng, ý
thức được rằng người Giám Hộ sắp bị nghiền nát. Vậy nhưng tôi không thể nào cất
mắt đi chỗ khác. Bác Henri trông thật nhỏ bé với khẩu súng vô dụng ở bên hông.
Khi nắm đấm của con quái vật chỉ còn cách bác một phần nhỏ của giây nữa, thì
người Giám Hộ đột ngột biến mất. Nắm đấm dộng thẳng xuống sàn nhà, sàn gỗ vỡ
vụn, lực đẩy hất văng tôi ra xa sáu mét. Con quái vật bắt đầu quay sang tôi,
che khuất điểm đứng của bác Henri trước đó.

- Bác Henri! - Tôi gào lên.

Con quái vật gầm lên, át mọi tiếng trả lời nếu có. Nó tiến
một bước về phía tôi. “Vào rừng”. - Số Sáu đã nhắc nhở tôi như vậy. “Vào
rừng đi
.” Tôi đứng dậy và chạy hết tốc lực về phía cuối phòng tập thể dục,
nơi con quái vật vừa nện bể tường trước đó. Tôi ngoái nghiêng đầu để xem đối
thủ nặng kí có đuổi theo mình hay không? Không. Dường như Số Sáu đã làm gì đó
để phân tán sự tập trung của nó. Tất cả những gì còn có thể ý thức được là tôi
đang trơ trọi, một thân một mình.

Phóng qua đống đổ nát, tôi lao như bay ra khỏi trường, nhắm
thẳng vào rừng mà dồn hết sức cho guồng chân. Khắp xung quanh tôi, bóng tối vây
chặt, không khác nào những ác ma. Tôi biết rằng mình có thể thoát khỏi chúng.
Đằng sau lưng, con quái vật lại đang gầm lên, tôi ghi nhận được âm thanh một
bức tường vừa bị vỡ vụn. Trở đến chỗ những thân cây, có vẻ như bóng tối đã
loãng dần, tôi dừng chân lại nghe ngóng. Những tán cây đang đu đưa dưới làn gió
nhẹ. Ở đây có gió! Vậy là tôi đã thoát khỏi vòng ảnh hưởng của bọn người
Mogadore. Bất chợt tôi có cảm giác âm ấm ở khoảng da chỗ thắt lưng quần, vết
cắt trên lưng tôi ở nhà Mark James đã hé miệng trở lại.

Từ chỗ tôi dừng bước, hình bóng của ngôi trường trở nên mờ
nhạt. Toàn bộ phòng tập thể dục đã không còn nữa, chỉ còn lại một đống gạch
vụn. Bóng dáng của con quái vật hiện lên sừng sững giữa khu vực đổ nát của nhà
ăn. Sao nó không chạy theo tôi nhỉ? Phải chăng con quái vật thứ hai mà tất cả
chúng tôi đều nghe thấy tiếng đang ở đây? Nắm đấm của con quái vật lại hạ xuống
một lần nữa thêm một căn phòng biến thành bình địa. Mark và Sarah đang ở đâu đó
trong ấy. Tôi đã dặn cả hai quay trở lại trường và giờ thì tôi nhận ra điều đó
thật mất trí biết chừng nào. Tôi không ngờ con quái vật vẫn thản nhiên hủy hoại
ngôi trường khi biết tôi chẳng còn ở đấy. Tôi cần phải làm gì đó để đẩy con
quái vật đi. Nghĩ rồi, tôi hít vào một hơi thật đầy để lấy lại sức lực, và ngay
khi tôi cất bước chân đầu tiên, thì từ phía sau, có một thứ gì đó bỗng đập thật
mạnh vào đầu tôi. Tôi ngã sấp xuống bùn. Sờ tay lên chỗ bị phang, tôi phát hiện
ra máu, máu túa ra khỏi các đầu ngón tay của tôi. Quay phắt lại, ban đầu tôi
không trông thấy gì cả, nhưng rồi từ trong bóng đêm, một nhân vật bước ra,
miệng nhoẻn cười.

Một tên lính. Và đây là nhân dạng của hắn: Cao hơn hẳn những
tên do thám - hai mét mốt, có khi là hai mét tư.\ - các cơ bắp của hắn ngồn
ngộn dưới tấm áo choàng đen đúa. Nơi mỗi cánh tay đều nổi lên cực rõ những
đường gân rất to. Hắn mang bốt đen, không che đầu, tóc phủ dài xuống đến vai;
da dẻ của hắn cùng một màu trắng xác như những tên do thám. Hắn cười - nụ cười
tự tin của kẻ sở hữu hành động sau cuối. Trong tay hắn là thanh gươm - một
thanh gươm dài và tỏa sáng lấp lánh, được làm từ một loại vật liệu mà tôi chưa
bao giờ nhìn thấy trên Địa Cầu, cũng như trong những hình ảnh tiềm thức về hành
tinh Lorien; và thanh gươm ấy dường như đang thở đều, không khác nào một thực
thể sống.

Tôi bắt đầu trườn đi. Máu tuôn xối xả xuống cổ. Con quái vật
ở trường học lại gầm lên một tiếng nữa. Tôi với được những nhánh cành thấp của
một thân cây gần đó mà gượng mình đứng dậy. Tên lính đang đứng cách tôi ba mét.
Tôi siết hai tay lại thành nắm. Hắn xỉa thanh gươm về phía tôi một cách hờ
hững, đầu mũi gươm chợt phóng ra một vật gì đó, trông như một con dao găm nhỏ.
Tôi nhìn thấy con dao găm đánh thành hình vòng cung, để lại phía sau một vệt mờ
giống như chiếc máy bay đang phả khói. Ánh sáng tạo hình làm cho tôi không thể
dịch chuyển ánh nhìn đi được.

Đó là một thứ ánh sáng rạng rỡ như muốn phá hủy vạn vật, cả
thế giới như mờ đi thành một khoảng không lặng lẽ. Không có các bức tường.
Không có âm thanh. Không có nền nhà lẫn trần nhà. Một cách chậm rãi, hình ảnh
của mọi thứ quay trở lại, những thân cây giống như những nhân chứng cổ xưa, thì
thầm về một thế giới đã từng có bóng tối trú ngụ.

Tôi với tay ra để cảm nhận về cái thân cây gần nhất, thứ duy
nhất mang màu xám trong một thế giới trắng tinh. Tay tôi xuyên thẳng qua thân
cây và trong khoảnh khắc, thân cây phát sáng không khác nào chất lỏng. Tôi hít
vào một hơi thật đầy, và khi thở trở ra, cơn đau lại bộc phát với vết thương
sau đầu, lẫn những vết cắt dọc khắp cánh tay và cơ thể tôi từ trận hỏa hoạn ở
nhà của dòng họ James. Từ một chỗ nào đó, có tiếng nước chảy vẳng lại. Một cách
chậm rãi, tên lính tiến tới, cách tôi độ sáu mét, hay chín mét, chẳng khác chỉ
một gã khổng lồ. Chúng tôi chú mục vào nhau. Trong thế giới mới mẻ này, thanh
gươm của hắn tỏa sáng hơn nữa. Mắt hắn se lại, và hai tay tôi cũng siết chặt
thành nắm. Tôi đã từng nâng những vật còn nặng hơn hắn; tôi đã từng đốn hạ các
cây lẫn hủy hoại các vật. Điều chắc chắn là tôi hoàn toàn có thể đọ sức với tên
lính Mogadore này. Tôi tập hợp mọi thứ còn cảm nhận được vào trung tâm, mọi thứ
trong tôi lẫn mọi thứ sẽ thuộc về tôi, cho đến chừng tôi có cảm giác như mình
sắp nổ tung tới nơi.

- Aaaa! - Tôi thét lên và vung hai tay về phía trước.

Một lực cực mạnh rời khỏi cơ thể tôi, phóng thẳng tới tên
lính. Cùng lúc đó, hắn giơ thanh kiếm chắn ngang cơ thể giống như đang chém
ruồi. Toàn bộ sức mạnh bị đẩy chệch về phía các thân cây, cây cối xao động
trong chốc lát hệt như cánh đồng lúa mì đang gợn sóng dưới làn gió nhẹ, rồi sau
đó đứng lặng. Tên lính bật cười, một tiếng cười trầm đục, cộc cằn, đầy phấn
khích. Đôi mắt đó của kẻ đối diện bắt đầu sáng rực, long lên y hệt như nham
thạch. Hắn giơ tay lên, và cả thân người tôi căng ra vì không ý thức được điều
gì sẽ xảy ra. Và rồi không biết làm sao, cổ họng tôi đã nằm gọn trong tay tên
lính, khoảng cách của chúng tôi bị thu hẹp lại chỉ trong vỏn vẹn có một cái
chớp mắt. Tên lính Mogadore nhấc bổng tôi lên, bằng một tay duy nhất, hơi thở
thoát ra khỏi cái miệng của hắn nghe chua lè - một thứ mùi của sự phân hủy. Tôi
giãy giụa, cố gỡ những ngón tay đang quấn quanh cổ họng mình ra, nhưng chúng
cứng như sắt.

Rồi hắn ném tôi đi.

Tôi đáp lưng xuống đất cách đó mười hai mét. Rồi đứng dậy.
Tên lính lập tức tấn công, phạt ngang thanh gươm qua đầu tôi, tôi lanh lẹ thụp
xuống và lấy hết sức bình sinh để ra đòn. Kẻ thù của tôi bị chao đảo, nhưng lại
giữ cân bằng được ngay. Tôi cố dùng siêu năng lực để nâng hắn lên nhưng không
được. Trong thế giới mới này, sức mạnh của tôi thật mờ nhạt, gần như không gây
được một tác dụng nào. Ở đây, tên lính Mogadore đang chiếm thế thượng phong.

Cười mỉm trước sự yếu ớt của tôi, tên lính giơ thanh gươm lên
bằng cả hai tay. Lưỡi gươm bắt đầu có sự thay đổi, ánh bạc lấp lóe chuyển sang
thành sắc xanh lam. Một ngọn lửa xanh lướt dọc theo lưỡi gươm ấy - một thanh
gươm lấp lánh sức mạnh, như Số Sáu đã từng nói. Tên lính vung thanh gươm về
phía tôi, một con dao khác bay ra khỏi mũi, phóng thẳng về phía tôi. “Mình
làm được cái này
”. - Tôi tự nhủ. Tất cả những giờ tập luyện với bác Henri ở
sân sau nhà đều là để chuẩn bị cho những việc như thế này. Lúc nào cũng là dao,
hầu như là dao găm. Hay bác Henri biết trước chúng sẽ dùng thứ này nhỉ? Rõ
ràng, trong các ý niệm về ngày quê hương bị xâm lược, tôi chưa bao giờ trông
thấy chúng; mà tôi cũng chẳng bao giờ trông thấy những nhân vật như thế này.
Chúng khác so với hồi ở Lorien quá, không hoàn toàn hung tợn như thế này. Vào
ngày ấy, bọn người Mogadore trông ốm yếu và gầy guộc như thế nào. Phải chăng
nhờ Địa Cầu mà chúng được tẩm bổ, chính những tài nguyên ở đây đã giúp chúng
khỏe hơn và mạnh hơn?

Phóng thẳng về phía tôi, con dao phát ra một âm thanh chói
tai. Đột ngột, nó bốc lửa. Ngay khi tôi toan đẩy chệch hướng bay của con dao,
thì nó đã hóa thành một quả cầu lửa, và lửa táp thẳng về phía tôi. Tôi nhanh
chóng bị kẹt trong một quả cầu lửa khổng lồ. Nếu là người khác thì hắn đã bị
cháy tan, nhưng tôi thì không, và đột nhiên, nó còn khiến cho mọi sức lực nơi
tôi quay trở lại. Hơi thở của tôi đã được điều hòa. Nhưng tên lính Mogadore đã
không hề ý thức được điều đó, rằng hắn đã khiến cho tôi mạnh mẽ hơn. Giờ thì
đến phiên tôi cười khẩy trước cái sự vô dụng của hắn.

- Ngươi chỉ làm được có thế thôi ư? - Tôi lớn tiếng.

Gương mặt của tên lính ngay tức thì nộ khí xung thiên. Một
cách thách đố, hắn đưa tay ra sau vai, rút ra một khẩu súng trông như đại bác
và bắt đầu loay hoay tìm thế giữ súng, khẩu súng bao quanh tay hắn. Tay của hắn
và súng chẳng mấy chốc đã ăn rơ với nhau. Tôi rút con dao trong túi sau của
mình ra, con dao tôi đã cầm theo ở nhà trước khi trở lại trường. Con dao bé
nhỏ, trông vô hại, nhưng vẫn tốt hơn là chẳng có gì. Tôi mở lưỡi dao ra và
phóng tới. Cùng lúc đó, một khối lửa bay thẳng tới tôi. Tên lính xoay người, hạ
phắt gươm xuống. Tôi cố điều khiển con dao nhíp chuyển hướng nhưng cây kiếm đã
chém nó ra làm hai. Buông rơi hai mảnh dao ấy, tôi dồn hết sức bình sinh, và
nắm đấm của tôi đã thụi thẳng được vào bụng của tên lính. Hắn gập người xuống,
nhưng lại mau chóng đứng thẳng người lên và lại vung gươm chém ngang. Tôi thụp
người xuống tránh né vào đúng thời khắc cuối cùng. Một mẩu tóc trên đỉnh đầu
tôi bị cháy xém. Ngay sau thanh gươm là khẩu súng thần công. Không còn thời
gian để phản ứng nữa. Khẩu súng đập thẳng vào vai tôi, tôi ngã ngửa ra sau cùng
với tiếng càu nhàu. Tên lính chỉnh lại tư thế, hướng thẳng khẩu súng lên trời.
Thoạt đầu, tôi lấy làm ngạc nhiên. Khoảng xám của cây cối đang bị bứt ra và hút
cả vào khẩu súng. Và tôi chợt hiểu ra. Chính là khẩu súng. Súng cần phải được
nạp năng lượng trước khi có thể nhả đạn, cần phải hút tinh chất của Trái Đất để
vận hành. Khoảng xám của thực vật không phải là bóng tối; khoảng xám ấy chính
là sự sống của cây, đồng thời cũng là cấp độ cơ bản nhất. Và giờ thì những sự
sống ấy đang bị bọn người Mogadore đánh cắp, hủy hoại. Trong công cuộc phát
triển, chủng tộc người ngoài hành tinh này đã rút cạn nguồn tài nguyên của hành
tinh Mogadore, và hiện nay lại đang tiếp tục làm cái điều tương tự ấy ở đây. Đó
là lí do vì sao chúng đã tấn công hành tinh Lorien, cũng đồng lí do của việc
chúng sẽ tấn công Trái Đất. Từng thân cây một ngã xuống và vỡ ra thành tro.
Càng lúc khẩu súng càng sáng hơn, sáng đến nỗi làm bỏng rát tất cả các con mắt
nhìn vào. Không còn thời gian để lãng phí nữa.

Tôi lao người tới. Tên lính Mogadore vẫn đang hướng thẳng
khẩu súng lên trời. Tôi thụp người xuống và xông thẳng về phía kẻ thù. Cả cơ
thể của tên lính căng cứng lại, hắn oằn mình vì đau đớn. Lửa xung quanh tôi đã
làm cho hắn bị phỏng. Nhưng tôi để lộ sơ hở. Tên lính vung gươm tới một cách
yếu ớt, không đủ lực để khiến tôi bị chặt làm đôi, song, tôi cũng không thể bảo
vệ được thân mình khi lưỡi gươm hạ xuống. Và thanh gươm đã va trúng tôi, toàn
thân tôi bị hất tung ra sau mưới lăm mét như thể vừa bị sét đánh. Tôi nằm đó,
cơ thể run rẩy vì sốc điện, trong nỗ lực cố nghếch đầu lên quan sát tình hình.
Xung quanh hắn và tôi, ba mươi đống tro đang nằm thành từng đụn trên mặt đất.
Còn bao lâu nữa thì hắn sẽ cho nổ phát súng đầu tiên đây? Một làn gió nhẹ
thoảng qua, tro bụi bay lắc rắc qua khoảng trống giữa hắn và tôi. Mặt trăng đã
quay trở lại. Thế giới thực của tôi đang bắt đầu thất bại. Kẻ thù của tôi ý
thức rõ điều đó. Khẩu súng của hắn đã sẵn sàng. Tối cố gượng đứng dậy. Ở cách
đó không xa, đang tỏa sáng lấp lóa là
một con dao găm mà lúc nãy hắn đã cho bắn vào tôi. Tôi nhặt nó lên.

Báo cáo nội dung xấu