Tôi Là Số Bốn - Chương 18

CHƯƠNG MƯỜI TÁM

SAU KHI CÂN NHẮC ĐỘ VÀI GIỜ, SÁNG HÔM SAU, KHI VỪA TỈNH DẬY,
bác Henri đã in lại tấm bản đồ chỉ đường từ đây đến quận Athens, thuộc bang
Ohio. Bác bảo với tôi rằng sẽ về nhà sớm, để chúng tôi cùng đến nhà Sarah dùng
bữa tối mừng Lễ Tạ Ơn, nói rồi bác đưa cho tôi một tệp giấy có ghi địa chỉ và
số điện thoại của nơi bác đến.

- Bác có chắc là chúng ta cần phải làm như vậy không? - Tôi
lên tiếng.

- Chúng ta cần phải biết xem đang có chuyện gì.

Tôi thở dài:

- Thật ra, cả hai bác cháu ta đều biết là đang có chuyện gì.

- Có lẽ vậy. - Người Giám Hộ của tôi nói bằng giọng chắc
nịch, không hề có lấy một chút nghi ngờ nào lý ra phải có câu trả lời thiếu
tính kiên định ấy.

- Giờ thì vai trò của bác cháu mình đã hoán đổi, bác nhớ
những gì bác thường nói với cháu mà, phải không?

Người Giám Hộ mỉm cười.

- Ừ, John. Bác nhớ chứ. Nhưng bác nghĩ chuyến đi này sẽ có
ích cho chúng ta. Bác muốn biết chúng đã làm gì mà khiến người đàn ông ấy sợ
hãi đến như vậy. Bác muốn biết chúng có đã động gì đến chúng ta không? Liệu chúng
có đang tầm nã chúng ta bằng những cách mà chúng ta không thể ngờ nổi hay
không? Điều này sẽ giúp cả hai bác cháu náu mình tốt hơn, lúc nào cũng có thể
nhanh chân hơn chúng. Và giả như người đàn ông ấy đã được trông thấy chúng, thì
bác rất muốn biết trông chúng như thế nào.

- Hình dáng của chúng thì mình đã biết rồi đấy thôi.

- Ấy là nhân dạng của chúng cách đây hơn mười năm; khi chúng
xâm lược kìa, còn bây giờ thì có lẽ chúng đã thay đổi. Bọn người Mogadore đã
sống trên Trái Đất cả một thời gian dài. Bác muốn biết chúng trà trộn ra sao?

- Dù cho mình có biết hình dáng bây giờ của bọn người đó, thì
lúc mình thấy chúng trên đường, có lẽ cũng đã quá muộn rồi.

- Có thể như vậy, mà cũng có thể là không. Bác mà thấy đứa
nào, bác sẽ ra tay ngay. Chẳng có gì đảm bảo là bác sẽ bị giết cả. - Người Giám
Hộ của tôi khẳng định, lần này là với sự nghi hoặc, không có lấy một chút chắc
chắn nào cả.

Tôi chịu thua. Tôi không thích cái ý niệm rằng bác Henri lái
xe đến Athens, còn tôi thì quanh quẩn ở nhà. Tuy nhiên, tôi cũng ý thức được
rằng sự phản đối của mình sẽ chẳng có cách nào lọt được vào tai bác.

- Bác có chắc là bác sẽ trở về đúng giờ không? - Tôi hỏi tới.

- Bây giờ mà bác khởi hành, thì chín giờ bác đến đó. Cùng lắm
là bác chỉ ở lại một, hai tiếng đồng hồ thôi. Bác sẽ trở về đây lúc một giờ.

- Vậy thì cháu cần cái này làm gì? - Tôi giơ tập giấy có ghi
địa chỉ và số điện thoại lên.

Bác Henri nhún vai:

- Biết đâu có việc gì đó.

- Đây là lí do xác đáng rằng tại sao cháu nghĩ bác không nên
đi.

- Đúng thế. - Người Giám Hộ của tôi đáp lời, đặt dấu chấm hết
cho cuộc bàn luận của hai bác cháu. Thế rồi gộp lại mớ giấy tờ một cách gọn
ghẽ, bác Henri đứng phắt dậy, đẩy ghế ra.

- Hẹn chiều nay, gặp lại cháu.

- Vâng. - Tôi đáp lại.

Rồi bác Henri bước ra ngoài, ngồi vào xe. Còn lại Bernie
Kosar và tôi thất thểu theo ra đến hiên ngoài, đứng dõi theo. Không biết tại
sao, nhưng trong tôi bỗng xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Hi vọng rằng bác
Henri sẽ chứng minh được rằng cảm giác ấy là sai.

***

Một ngày thật dài. Đây đúng là một trong những ngày mà thời
gian cứ lặng lờ trôi, một phút mà ngỡ như là mười phút, mỗi một giờ lại cứ ngỡ
là hai mươi giờ. Tôi chơi điện tử, lướt internet, cố tìm kiếm tin tức có liên
quan đến một trong những đồng đội còn lại. Nhưng rốt cuộc chỉ hoài công, điều này
khiến tôi lấy làm vui. Như vậy là chúng tôi vẫn nằm ngoài hệ thống dò tìm,
tránh được kẻ thù.

Chốc chốc, tôi lại kiểm tra điện thoại di động. Đến trưa, tôi
gửi cho bác Henri một tin nhắn. Không thấy bác trả lời. Tôi ăn cơm rồi cho
Bernie Kosar ăn, sau đó gửi tiếp một tin nhắn khác, vẫn không có hồi âm. Một
cảm giác lo lắng, bất an bắt đầu cồn lên trong ruột gan của tôi. Chưa bao giờ
bác Henri lại không gửi tin nhắn ngay lại cho tôi. Chắc là điện thoại của bác
tắt nguồn. Cũng có thể là máy bị hết pin. Tôi cố thuyết phục bản thân những
điều khả dĩ, nhưng rồi cũng ý thức được rằng chẳng có khả năng nào là đúng cả.

Hai giờ chiều, tôi bắt đầu thấy lo lắng. - Lo lắng thật sự.
Một tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi phải đến nhà gia đình Hart. Bác Henri thừa
hiểu bữa tối này quan trọng với tôi như thế nào. Bác sẽ không bao giờ cho bạn
tôi leo cây đâu. Tôi vào nhà tắm với hi vọng lúc trở ra, sẽ được trông thấy bác
Henri đang ngồi ở bàn ăn trong bếp, nhấm nháp một tách cà phê. Nghĩ thế, tôi
vặn nước nóng lên nhiệt độ cao nhất, không phải ngại ngần gì trước cái lạnh bên
ngoài. Lúc này, toàn bộ cơ thể của tôi đã kháng được với nhiệt. Đang cảm nhận
về làn nước ấm lướt trên da thịt một cách nhẹ nhàng, tôi bỗng bất giác nhớ tới
cảm giác về nhiệt. Hồi nào tới giờ, tôi vốn rất thích tắm nước nóng; tôi có thể
đứng dưới vòi nước lâu đến mức tối đa, khép mắt lại mà tận hưởng niềm vui khi
nước dội xuống đầu và từ đó chảy xuống dọc theo thân thể. Vào thời khắc ấy, tôi
có cảm tưởng như mình đã tách ra khỏi cuộc sống. Trong chốc lát, hầu như tôi
chẳng còn nhớ rằng mình là ai và mình sống vì lẽ gì?

Bước ra khỏi nhà tắm, tôi mở cửa tủ, lục tìm bộ quần áo oách
nhất - mà chẳng có gì đặc biệt: quần kaki, áo sơ mi cài kín cổ, và một chiếc áo
dệt kim. Vì phải sống cuộc đời trốn chạy, nên tất cả những gì tôi có được chỉ
là những đôi giày thể thao; tình thế oái oăm khiến tôi không khỏi bật cười - lần
đầu tiên trong ngày, tôi cười. Rồi tôi vào phòng của bác Henri. Bác có một đôi
giày da rất vừa vặn với tôi. Nhìn thấy tất cả quần áo của người Giám Hộ, trong
tôi lại dấy lên cảm giác bất an hơn, bồn chồn hơn. Tôi rất muốn tin rằng bác
Henri chỉ đi lâu hơn dự định thôi, nhưng bác đã phải liên lạc với tôi rồi mới
đúng. Rõ ràng là đã có điều gì đó không ổn.

Tôi bước ra cửa trước, Bernie Kosar đang ngồi ở đó, chú mục
vào cửa sổ. Nghe thấy tiếng tôi, nó ngước mắt lên, rên ư ử. Xoa đầu chú chó vài
cái, tôi trở lại phòng, liếc mắt qua cái đồng hồ: Đã gần ba giờ. Tôi lại kiểm
tra điện thoại. Không có tin nhắn, tuyệt không có một dấu hiệu nào. Vậy, tôi sẽ
đến nhà Sarah, và cho tới năm giờ mà vẫn không nghe thấy tin tức gì của người
Giám Hộ, tôi sẽ lên kế hoạch cho bản thân. Có lẽ tôi sẽ giải thích với người
nhà của cô bạn gái rằng bác Henri bị bệnh và bản thân tôi cũng thấy trong người
không được khỏe. Có lẽ tôi sẽ bịa ra một lí do đại loại như xe của bác Henri bị
bể bánh và tôi cần phải đi giúp. Hi vọng bác Henri sẽ xuất hiện và tất cả chúng
tôi sẽ được thưởng thức trong đời. Còn nếu không thì tôi sẽ phải nói một điều
gì đó để cáo từ. Phải như vậy thôi.

Không có xe, tôi quyết định dùng đến đôi chân của chính mình.
Có lẽ tôi sẽ không bị đổ một giọt mồ hôi nào đâu, có khi lại còn đến đấy nhanh
hơn là đi xe tải nữa không biết chừng. Và vì đang là kì nghỉ lễ nên đường sá sẽ
chẳng có ai. Tôi tạm biệt Bernie, trấn an nó rằng tôi sẽ trở về, rồi lên đường.
Tôi chạy thuôn theo cánh đồng, băng qua những cánh rừng. Tôi cảm thấy tốt hơn
khi giải phóng được một số năng lượng trong cơ thể. Bao hoảng hốt, trong phút
chốc, lắng xuống. Một đôi lần tôi gần đạt được tới tốc độ tối đa - khoảng sáu
mươi, bảy mươi dặm một giờ. Luồng không khí rét mướt phả vào mặt tôi, đem lại
sự dễ chịu. Âm thanh của không khí chuyển động thật tuyệt, vẫn là thứ âm thanh
tôi thường ghi nhận được mỗi khi thò đầu ra ngoài cửa xe, khi tôi và người Giám
Hộ của mình bon bon trên đường quốc lộ. Không rõ tới khi hai mươi, hay hai mươi
lăm tuổi, khả năng chạy của tôi sẽ đạt được đến tầm mức nào?

Khi chỉ còn cách nhà Sarah khoảng một trăm mét, tôi thôi
không chạy nữa. Tôi không hề bị hụt hơi lấy một lần nào. Đi đến lối vào, tôi
trông thấy cô bạn gái của mình đang ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỉm cười và vẫy
tay, Sarah bước tới, mở cửa; còn tôi thì bước lên hiên nhà.

- A, anh chàng điển trai.

Ngay tức khắc, tôi ngoái đầu ra phía sau, vờ tìm xem người mà
cô bạn đang nói chuyện ấy là ai. Rồi tôi xoay đầu trở lại, hỏi xem có phải
Sarah đang nói chuyện với tôi không? Thế là người đối diện với tôi bật cười như
nắc nẻ.

- Anh ngốc quá. - Sarah thốt lên, đấm vào tay tôi, sau đó,
kéo tôi lại để tặng cho tôi một nụ hôn thật dịu dàng.

Hít vào một hơi thật sâu, tôi ghi nhận được mùi thức ăn: gà
tây nhồi, khoai lang, cải bắp, bánh bí đỏ...

- Thơm quá. - Tôi nhận định.

- Mẹ em nấu nướng cả ngày đấy.

- Thật không tài nào đợi nổi.

- Bố anh đâu rồi?

- Bố sẽ đến trễ. Một chút nữa thôi là bố có mặt ngay.

- Bố không sao chứ, anh?

- Ừưưư, chẳng phải là chuyện gì ghê gớm lắm.

Nói rồi, chúng tôi cùng bước vào nhà. Sarah dẫn tôi đi một
vòng. Quả là một căn nhà tuyệt đẹp. - một kiểu nhà truyền thống với các phòng
ngủ nằm trên tầng hai, một tầng gác mái, có chừa ra một phòng cho một người anh
của Sarah, còn lại là các phòng sinh hoạt chung. - như phòng khách, phòng ăn,
nhà bếp và phòng giải trí nằm ở tầng trệt. Khi vào đến phòng riêng của mình,
Sarah bèn đóng cửa và lại hôn tôi. Có hơi bị bất ngờ, nhưng tôi cũng cảm thấy
vô cùng phấn chấn.

- Cả ngày hôm nay, em cứ mong được làm như thế. - Cô bạn gái
của tôi lên tiếng một cách dịu dàng khi đã buông tôi ra.

Khi Sarah bước trở lại ra cửa, tôi kéo ngay cổ ấy lại và hôn
cô thật nồng nàn.

- Anh cũng rất mong được hôn em.

Sarah mỉm cười và thụi vào tay tôi một lần nữa.

Hai chúng tôi bước xuống cầu thang. Sarah dẫn tôi vào phòng
giải trí của gia đình, ở đây có hai người anh của cô ấy - họ đang học đại học,
về thăm nhà vào cuối tuần - đang xem trận đấu bóng với bố. Tôi cùng ngồi xem
với họ, còn Sarah thì vào bếp giúp mẹ và cô em gái chuẩn bị bữa tối. Chưa bao
giờ tôi ngồi xem đấu bóng như thế này. Có lẽ là vì cách sống của bác Henri và
tôi, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì ở bên ngoài cuộc sống của hai
bác cháu. Mối bận tâm của tôi lúc nào cũng là cố gắng hòa nhập vào nơi ở mới,
cũng như sẵn sàng lên đường đến bất cứ đâu. Hai người anh và cả bố Sarah nữa,
trong suốt thời kì trung học, đều tham gia vào đội bóng của trường. Họ yêu
thích bộ môn thể thao ấy. Còn trong trận đấu của ngày hôm nay, một người anh và
bố của Sarah cùng thích một đội, người anh còn lại thì thích đội bên kia. Hai
bên tranh cãi với nhau, chọc ghẹo nhau, reo vui, và rên rỉ theo diễn biến của
trận đấu. Rõ ràng họ đã quen với điều này hàng năm, có khi là đã quen thuộc
trong suốt cả cuộc đời, và không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang tận hưởng khoảng
thời gian vô cùng tuyệt diệu. Trong thời khắc ấy, tôi ước sao cho bác Henri và
mình có thêm một điều gì đó, ngoài chương trình khổ luyện của tôi và hành trình
sống chạy - trốn của cả hai bác cháu. Ước sao chúng tôi cùng được tham gia,
cùng thưởng thức cái gì đó với nhau. Bất giác, tôi ao ước mình có một người cha
thực sự và những người anh, em để có thể cùng nhau chơi đùa.

Trong giờ nghỉ giữa trận đấu, mẹ của Sarah gọi chúng tôi
xuống dùng bữa tối. Tôi kiểm tra điện thoại di động của mình, vẫn không có gì
cả. Trước khi ngồi vào bàn, tôi vào nhà tắm, cố điện thoại cho bác Henri, nhưng
chỉ vào được hộp thư thoại. Đã gần năm giờ, tôi bắt đầu thấy hoảng. Thế rồi tôi
trở lại bàn ăn, mọi người đã ngồi đông đủ. Chiếc bàn thật tuyệt, ở giữa bàn là
những bông hoa, còn trước mỗi chiếc ghế là bộ đồ ăn và vải lót dĩa. Xung quanh
bàn, các món ăn được bày biện đâu vào đấy, đĩa gà tây được đặt trước chỗ ngồi của
ông Hart. Chỉ khi tôi vừa ngồi xuống, bà Hart mới bước vào phòng. Bà đã cởi
chiếc tạp dề ra, hiện đang mặc một chiếc váy vô cùng trang nhã và chiếc áo len.

- Bố cháu sao rồi? - Mẹ của Sarah cất tiếng hỏi.

- Cháu đang cố gọi cho bố đây ạ. Bố cháu, ơ, chắc tới trễ và
nhắn rằng mọi người đừng đợi. Bố cháu xin lỗi vì phải ở trong tình thế này. - Tôi
trả lời.

Ông Hart bắt đầu xẻ thịt con gà. Bên kia bàn, Sarah cười với
tôi, trong nửa tích tắc, tôi đã cảm thấy khá hơn. Mọi người bắt đầu lấy thức
ăn, tôi chọn những miếng nho nhỏ, không nghĩ rằng mình sẽ ăn được nhiều. Điện
thoại của tôi đã được lấy ra ngoài, tôi đang đặt nó trên đùi mình, đặt chế độ
rung khi có cuộc gọi hay tin nhắn đến. Từng giây một trôi qua, dù sao, tôi cũng
không cho rằng mình sẽ nhận được một dấu hiệu nào đó, hay là tôi sẽ gặp lại bác
Henri. Cái ý nghĩ sống một thân một mình - giữa lúc các Biệt năng đang dần dần
phát triển, không có một ai giải thích về chúng hay huấn luyện cho mình, từ nay
sẽ phải tự mình chạy trốn, tự mình náu thân, tự mình tìm đường, tự mình chống
lại bọn người Mogadore, chiến đấu cho tới khi hoặc là chúng bị đánh bại, hoặc
là bản thân tôi sẽ chết - không khỏi khiến tôi kinh hãi.

Bữa ăn tối như kéo dài vô tận. Thời gian lại nhích dần từng
chút một. Cả nhà Sarah không ngừng đặt câu hỏi cho tôi. Chưa bao giờ tôi ở vào
trong tình huống bị nhiều người hỏi han về mọi thứ chỉ trong một khoảng thời
gian ngắn như thế này. Họ hỏi tôi về quá khứ, về những nơi tôi đã sống qua, về
bác Henri, về cả mẹ tôi - và tôi luôn luôn trả lời là bà đã qua đời từ khi tôi
còn rất nhỏ. Đây là câu trả lời duy nhất có lấp lánh sự thật. Còn lại, tôi
không rõ các câu trả lời của mình có ý nghĩa gì hay không. Chiếc điện thoại di
động trên đùi của tôi như nặng cả năm trăm kí. Nó không hề rung, cứ nằm trơ trơ
ra đó.

Sau bữa ăn tối, và trước khi tráng miệng, Sarah đề nghị mọi
người ra sân sau để cô chụp ảnh. Khi ai nấy đã ra ngoài hết, Sarah hỏi han tôi
có điều gì bất ổn không? Tôi nói rằng tôi đang lo lắng cho bác Henri. Sarah cố
trấn an tôi, bảo rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả, nhưng không thành công. Nếu có
chuyện gì xảy ra thì nó chỉ càng khiến cho tôi thêm cảm thấy sợ hãi hơn mà
thôi. Tôi cố hình dung xem bác Henri đang ở đâu và đang làm gì, nhưng hình ảnh
duy nhất tôi ghi nhận được là bác đang đối diện với một tên Mogadore, sắc diện
đang vô cùng hoảng sợ, và bác ý thức một điều rằng bác đang sắp phải chết.

Khi đứng hợp lại để chụp hình, tôi bắt đầu thấy sợ. Làm sao
tôi có thể đến Athens được bây giờ? Chạy thì không thành vấn đề, nhưng cái khó
là tìm đường chạy cho mình, nhất là phải tránh nơi mọi người đi lại, rời xa các
con đường quốc lộ. Tôi có thể đón xe buýt, nhưng sẽ rất mất thời gian. Tôi có
thể nhờ Sarah, nhưng đi liền theo đó sẽ là biết bao nhiêu lời giải thích, trong
ấy, có cả việc tôi là người ngoài hành tinh; và tôi tin rằng bác Henri đã bị
bọn người ngoài hành tinh đối địch bắt rồi, cũng có khi là giết nữa; rằng đây
là những kẻ đang tầm nã tôi để sát hại. Chẳng phải là giải pháp hay ho gì.

Trong lúc mọi người tạo dáng, tôi những muốn lên đường ngay,
nhưng tôi cần phải làm gì đó để Sarah và gia đình cô không nổi cơn tam bành.
Thế rồi tôi tập trung vào ống kính máy ảnh, chú mục vào đó mà ngẫm nghĩ, tìm lí
do ít tạo ra câu hỏi nhất. Giờ thì toàn thân tôi như vỡ ra với bao hốt hoảng.
Đôi tay tôi bắt đầu run lên, nóng ran. Tôi nhìn xuống, để đảm bảo rằng không có
ánh sáng nào xuất hiện. Không, tay tôi không hề phát sáng, tuy nhiên, khi ngẩng
mặt lên trở lại, tôi chợt nhận thấy toàn bộ chiếc máy ảnh trong tay Sarah đang
run lên. Tôi ý thức được bằng cách này hay cách khác, mình đã thực hiện được
thành công, song không biết làm cách nào để ngừng lại. Một cơn ớn lạnh chợt
chạy dọc theo sống lưng tôi. Hơi thở trong cuống họng tôi thắt lại, cùng lúc
với ống kính thủy tinh bất ngờ vỡ toang, Sarah thét lên, hạ máy ảnh xuống và
nhìn chằm chằm vào nó với tất cả sự ngỡ ngàng. Miệng của cô bạn gái tôi mở ra,
nước mắt bắt đầu rân rấn.

Ông bà Hart hối hả chạy tới chỗ con gái để xem tình hình. Tôi
đứng ngây ra, hoàn toàn sững sờ, không rõ mình đã làm điều đó như thế nào. Tôi đã
làm nổ chiếc máy ảnh của Sarah, và cô bạn gái của tôi đã buồn biết bao, nhưng
tôi cũng bồi hồi xúc động, bởi rõ ràng là khả năng di chuyển các vật ở ngoài xa
của tôi đã xuất hiện. Liệu tôi có thể kiểm soát được nó không? Một khi biết
được chuyện này, thế nào bác Henri cũng sẽ mừng quýnh lên. Bác Henri - Nỗi lo
ngay ngáy trong tôi bắt đầu quay trở lại. Tôi siết chặt hai tay. Tôi cần phải
thoát ra khỏi chỗ này. Tôi cần phải tìm người Giám Hộ của tôi. Nếu bọn người
Mogadore đã bắt được bác - hi vọng rằng không - nhất định tôi sẽ kết liễu đời
của từng tên một để cứu bác.

Ngẫm nghĩ thật nhanh, tôi bước đến bên Sarah, kéo cô ra khỏi
bố mẹ trong chốc lát. Lúc này, ông bà Hart đang kiểm tra chiếc máy chụp hình,
cố tìm ra căn nguyên của sự cố kì lạ vừa mới xảy ra tức thì.

- Anh vừa nhận được tin nhắn của bố. Anh thật sự xin lỗi,
nhưng anh cần phải đi.

Sarah rõ ràng đang bị phân tâm, cô chuyển điểm nhìn từ tôi
sang bố mẹ.

- Bố anh có sao không?

- Không sao, nhưng anh cần phải đi... bố đang cần đến anh.

Sarah gật đầu, và chúng tôi nhè nhẹ hôn nhau. Hi vọng đây
không phải là lần cuối cùng.

Tôi cảm ơn ông bà Hart, hai người anh và cô em gái của Sarah,
rồi rảo bước thật nhanh, trước khi mọi người bắt đầu hỏi han tôi đủ thức
chuyện. Đi hết căn nhà, ngay khi vừa ra khỏi cửa trước, tôi đã bắt đầu guồng
chân. vẫn là con đường quen thuộc khi tôi từ nhà chạy đến chỗ Sarah. Tôi nhanh
chóng rời khỏi những con lộ chính để chạy vào những tàng cây. Chỉ mất có mươi
phút là về lại chốn cũ. Vừa trờ tới lối đi dẫn vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng
của Bernie Kosar cào lấy cào để vào cửa. Rõ ràng, chú chó lo lắng cho tôi biết
bao nhiêu, con vật cũng cảm nhận được một điều gì đó không ổn.

Tôi đi thẳng vào phòng, lấy trong ba-lô ra mảnh giấy có ghi
số điện thoại mà bác Henri đã đưa cho tôi trước khi lên đường. Tôi bấm số. Một
giọng nói đã được ghi âm từ trước cất lên chào đón tôi: “Rất tiếc, số điện
thoại mà quí khách vừa gọi đã ngưng kết nối hay không còn sử dụng dịch vụ nữa.”
Tôi nhìn xuống mảnh giấy, cố gọi lại số điện thoại ấy. Song vẫn là cái giọng
nói vừa rồi đã được nghe.

- Quỉ tha ma bắt! - Tôi thét lên, đá thẳng chân vào một cái
ghế, “nạn nhân” của tôi lướt từ bếp ra đến phòng khách.

Tôi trở vào trong phòng, đi ra, lại trở vào trong phòng; chú
mục vào tấm gương soi. Mắt tôi đỏ au; nước mắt đã mọng nhưng chưa trào xuống.
Hai tay tôi run run. Cơn thịnh nộ và nỗi kinh khiếp về cái chết của bác Henri
đang hủy hoại toàn bộ cơ thể tôi. Tôi khép mắt lại, dằn tất cả lửa hận vào
trong bụng. Bất chợt, với sự bùng nổ đột ngột, tôi thét lên, mở mắt ra và tung
một cú đấm sấm sét vào phía chiếc gương, dù tôi đang ở cách gương ba mét, nhưng
tấm kính ngay tức khắc vỡ tan. Tôi đứng ngây ra đó mà nhìn. Phần lớn mảnh gương
còn lại vẫn còn ở trên tường. Vậy là điều xảy ra với Sarah không phải là ăn
may.

Chú mục vào các mảnh vỡ nằm ở đây đó trên sàn, tôi đưa tay ra
trước, tập trung hẳn vào một mảnh vỡ để di chuyển nó. Trong tôi, hơi thở vẫn
vào ra đều đặn, nhưng tất cả nỗi sợ hãi lẫn sự giận dữ vẫn còn trào dâng. Sợ
hãi - nghe nhẹ quá. Kinh hoàng - đây mới đích thực là cảm giác lúc này của tôi.

Thoạt đầu, mảnh vỡ chẳng chịu di chuyển lấy một phân, nhưng
rồi mười lăm giây sau, nó bắt đầu nhúc nhích. Đầu tiên còn chậm, sau đó nhanh
dần lên. Thế rôi tôi sực nhớ ra bác Henri đã có bảo rằng thông thường, cảm xúc
kích thích Biệt năng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là lời lí giải cho
các hiện tượng này. Tôi cố nâng mảnh vỡ lên, và cảm nhận được những giọt mồ hôi
bắt đầu túa ra trên trán. Tôi tập trung với tất cả những gì thuộc về bản thân
lẫn tất cả những gì là bản ngã của mình, bất chấp tất cả mọi biến cố. Hơi thở
của tôi vẫn tuần hoàn bình thường. Tuy chậm rãi nhưng mảnh gương cũng bắt đầu
cất mình lên không trung. Hai centimet. Bốn centimet. Ba mươi centimet - so với
sàn nhà, và vẫn tiếp tục cao hơn nữa. Tôi đưa tay phải, điều khiển mảnh vỡ cho
tới chừng nó lên ngang với tầm mắt. Tôi giữ mảnh gương ở ngay đó. “Giá như
bác Henri có thể chứng kiến được điều này
- tôi thầm nhủ. Trong chớp
nhoáng, giữa niềm hân hoan trong men say hạnh phúc vừa nhận được, sự hoảng loạn,
nỗi hãi hùng bắt đầu ùa về. Tôi quan sát mảnh gương, chú ý đến hình ảnh phản
chiếu ở bên trong ấy, chính là mảnh tường ốp gỗ cũ kỹ và thô ráp. Gỗ. Cũ kỹ và
thô ráp. Mắt tôi chợt mở rộng hơn bao giờ hết.

Chiếc Hộp!

Bác Henri đã từng nói rằng: “Chỉ có bác cháu ta mới có thể mở
được. Trừ phi bác chết, cháu mới có thể tự mở một mình.”

Bỏ mặc mảnh gương rơi thẳng xuống sàn, tôi lao thẳng vào
phòng bác Henri. Chiếc Hộp đang nằm trên sàn, cạnh giường của bác. Không chần
chờ lấy một khắc, tôi thộp lấy ngay chiếc Hộp, rồi chạy ù vào bếp, thảy nó
thẳng lên bàn. Cái ổ khóa mang hình biểu tượng Loric xoay thẳng về phía tôi.

Ngồi xuống ghế, tôi trân trối nhìn vào ổ khóa. Việc cố gắng
thở từng hơi chậm rãi mà không được làm cho môi tôi run run, ngực nặng như thể
vừa chạy xong mười dặm đường. Tôi sợ hãi cảm giác nghe tiếng “tích” vang lên
bên dưới tay tôi.

- Làm ơn đừng có mở ra. - Tôi lẩm nhẩm trong miệng.

Tôi cầm lấy ổ khóa siết tay lại thật chặt, hơi thở trong tôi
ngưng đọng, vạn vật xung quanh chợt nhòe đi, các thớ cơ trên cánh tay tôi săn
và căng cứng. Tôi chờ đợi tiếng “tích”. Tôi cứ nắm lấy ổ khóa như thế mà chờ
đợi tiếng “tích”.

Và đã không hề có một tiếng “tích” nào cả.

Buông tay, tôi ngồi thụp trên ghế, hai tay bưng lấy đầu; đã
thấy lấp lóe hi vọng. Sục hai tay vào trong tóc, tôi đứng lên. Trên bệ bếp cách
đó khoảng mét rưỡi là một chiếc muỗng bẩn. Tôi tập trung nhãn lực vào đó và
phẩy tay, chiếc muỗng lập tức bay lên. Bác Henri hẳn sẽ vui mừng lắm. “Ôi
bác Henri
” - tôi thầm nghĩ. - “Bác đang ở đâu? Hẳn là đang ở nơi nào đó
và vẫn còn sống. Cháu sẽ đến với bác ngay
.”

Nghĩ đoạn, tôi bấm số điện thoại nhà Sam, người bạn duy nhất
tôi quen, ngoài Sarah ra, ở thị trấn Paradise này. Thật lòng mà nói, đây là
người bạn duy nhất mà tôi từng có được. Sau hồi chuông thứ hai, Sam nhấc máy
trả lời.

- Alô?

Tôi nhắm mắt lại, nắn nắn sống mũi, hít vào một hơi thật dài.
Cơn run rẩy đã từng có lúc nào đó nguôi đi, thì giờ đã quay trở lại.

- Alô? - Đầu dây bên kia lập lại một lần nữa.

- Sam à.

- Này. - Cậu bạn của tôi thốt lên ngay sau đó. - Giọng nói
của cậu nghe kinh dị quá. Cậu có ổn không đấy?

- Không. Tôi cần cậu giúp cho một chuyện.

- Hả? Có chuyện gì vậy?

- Liệu mẹ cậu có cản được cậu không nhỉ?

- Mẹ tôi không có nhà. Mẹ đang làm tăng ca ở bệnh viện, vì đã
nghỉ gấp đôi thời gian vụ lễ liếc. Sao thế?

- Chuyện tệ lắm, Sam. Tôi cần cậu giúp.

Im lặng một thoáng.

- Tôi sẽ đến đó ngay.

- Có được không?

- Chút nữa gặp lại cậu nhé.

Cúp điện thoại, tôi gục đầu xuống bàn. Quận Athens, Ohio. - Bác
Henri đang ở đó. Bằng cách này hay cách khác, tôi phải đến đó cho bằng được.

Và cần phải hành động thật nhanh.

Báo cáo nội dung xấu