Tôi Là Số Bốn - Chương 10
CHƯƠNG MƯỜI
KHI TÔI VỪA TỈNH GIẤC, BERNIE KOSAR ĐÃ CÀO CHÂN VÀO CỬA
PHÒNG. Tôi mở cửa. Con chó chạy thoắt ngay ra sân, lướt chiếc mũi trên mặt đất.
Sau khi dạo một vòng trọn bốn góc, loanh quanh tới lui trong khoảnh sân, con
vật lỉnh vào rừng. Tôi đóng cửa lại, chui vào nhà tắm. Mười phút sau, tôi bước
ra, Bernie Kosar cũng vừa quay trở lại, ngồi dưới gầm ghế sô-pha. Nhác trông
thấy tôi, nó vẫy đuôi mừng rỡ.
- Bác cho nó vào à? - Tôi hỏi bác Henri, lúc này, bác đang ở
trong bếp, trước mặt là chiếc laptop để mở cùng bốn tờ báo xếp thành xấp.
- Ừ.
Sau bữa ăn sáng qua loa, tôi và người Giám Hộ rời khỏi nhà.
Bernie Kosar nhanh nhảu chạy ra đằng trước, đoạn dừng lại nhìn lên cửa xe tải
chỗ tôi hay vào.
- Lạ thật đấy, bác không thấy vậy sao? - Tôi thắc mắc.
Bác Henri nhún vai.
- Hình như nó không lạ lẫm với xe cộ. Thôi, cứ để cho nó vào.
Tôi mở cửa, nó nhảy tót vào trong. Nó ngồi chễm chệ ngay ghế
giữa, thè lưỡi. Khi xe ra khỏi lối rẽ dẫn vào nhà, Bernie Kosar sà vào lòng tôi
và liên tục cào vào ô cửa sổ. Tôi hạ kính xuống, con chó nhoài hẳn cả nửa người
ra bên ngoài, mõm vẫn há, gió đánh bạt cả hai tai nó. Sau khi đi được ba dặm,
bác Henri đánh xe vào khuôn viên trường học. Tôi mở cửa, vị khách của chúng tôi
nhào thẳng ra ngoài. Tôi kéo nó lại, nhưng con chó tiếp tục vùng ra. Một cách
kiên quyết, tôi lôi nó vào, đóng chặn cả cửa để ngăn không cho nó ra ngoài. Con
vật nhảy chồm lên, hai chân trước tì vào mấu cửa kính đã hạ trước đó. Tôi xoa
đầu con chó.
- Cháu có găng chưa? - Bác Henri hỏi.
- Dạ rồi.
- Còn điện thoại?
- Cũng rồi ạ.
- Cháu thấy trong người thế nào?
- Ổn lắm, bác Henri! - Tôi trả lời.
- Được rồi. Có vấn đề gì thì điện thoại ngay cho bác.
Người Giám Hộ của tôi bon xe đi, Bernie Kosar nhìn qua ô cửa
cuối cho đến khi chiếc xe quẹo vào một lối rẽ, mất dạng.
Cảm giác bất an quen thuộc trong tôi bất chợt lại cồn lên như
ngày hôm trước, dù chẳng vì lý do gì. Một phần cũng do tôi muốn gặp lại Sarah
ngay, nhưng phần còn lại thì hi vọng rằng sẽ không trông thấy cô gái nữa. Tôi
không biết sẽ phải nói gì với cô ấy. Nếu rốt cuộc tôi không nghĩ được điều gì
cho ra hồn, mà cứ đứng nghệt ra đó như một đứa ngốc thì sẽ thế nào? Ngộ nhỡ tôi
thấy Sarah, và cô ấy đang ở bên Mark thì sao? Liệu tôi có nên chào cô ấy, nói
chuyện một cách tự nhiên, hay đi phớt qua và tỏ ra không hề thấy hai người họ?
Ít nhất thì tôi cũng sẽ trông thấy Sarah và Mark ở tiết học thứ hai, ngoài ra,
tôi chẳng thấy họ ở đâu cả.
Tôi bước đến ngăn tủ cá nhân. Trong ba-lô của tôi chứa đầy
những sách định khuya sẽ đọc mà thực tế thì lại chưa mở ra được một trang nào.
Đầu tôi có quá nhiều điều để suy nghĩ, có quá nhiều hình ảnh chạy tới chạy lui.
Chẳng bao giờ những điều ấy chịu biến đi cho, mà cũng chẳng biết liệu chúng có
chịu biến đi hay không. Tất cả không như những gì tôi trông đợi. Cái chết không
như những gì người ta đã từng thể hiện trong phim ảnh. Âm thanh, hình thức, mùi
vị. Không, nó hoàn toàn khác hẳn.
Ở ngăn tủ cá nhân, tôi nhận ra ngay có điều gì đó khác
thường. Tay cầm dính đầy đất cát, hay cái gì đấy giống như đất. Không
biết có nên mở ra không, nghĩ rồi, tôi hít vào một hơi thật sâu, xoay tay nắm
của cánh cửa tủ.
Hộc tủ của tôi đầy những thứ dơ bẩn, nhão nhoẹt, mấy thứ rác
rưởi đó rơi cả xuống nền nhà, rớt vào giày của tôi. Cái mùi của nó thật gớm
ghiếc. Tôi đóng sầm cửa tủ lại. Sam Goode đang đứng sau lưng tôi, sự xuất hiện
đột ngột của cậu ta khiến tôi giật nảy người. Trông Sam Goode thật khổ sở,
chiếc áo thun trắng NASA đang mặc có hơi khác với hôm qua.
- Chào Sam! - Tôi lên tiếng.
Kẻ mới đến chú mục nhìn vào đống nhớp nháp dưới đất, đoạn
chuyển điểm nhìn lên tôi.
- Cậu cũng bị à? - Tôi không nén được thắc mắc.
Cậu ta gật đầu.
- Tôi tới phòng thầy hiệu trưởng đây. Cậu có muốn đi cùng
không?
Sam Goode lắc đầu, chẳng nói một lời nào, cậu ta cứ thế bỏ
đi. Tôi đến phòng thầy Harris, gõ cửa, rồi không đợi thầy trả lời, tôi bước vào
luôn. Thầy hiệu trưởng đang ngồi sau bàn làm việc, chiếc cà-vạt của thầy có in
biểu tượng của trường - có không ít hơn hai mươi cái đầu cướp biển bé xíu nằm
rải rác ở phía trước. Thầy mỉm cười với tôi một cách hưng phấn.
- Trò John, một ngày trọng đại. - Thầy nói với tôi. Tôi không
hiểu thầy đang đề cập đến điều gì. - Các phóng viên của tờ Gazette sắp
tới rồi đó. Trang nhất nhé!
Lúc ấy tôi mới nhớ ra, bài phỏng vấn tên Mark James của tờ
báo địa phương.
- Hẳn thầy tự hào lắm. - Tôi đáp lời.
- Tôi tự hào về học sinh của trường Paradise. - Nụ cười
vẫn còn nguyên vẹn trên gương mặt thầy hiệu trưởng. Rồi thầy ngả người ra sau,
hai tay đan lại để trước bụng. - Trò có chuyện gì nào?
- Em chỉ muốn thầy biết rằng sáng nay, ngăn tủ cá nhân của em
đầy những phân.
- Trò bảo “đầy” cái gì?
- Dạ, đầy phân.
- Phân à? - Người đối diện hỏi một cách ngỡ ngàng, chưng
hửng.
- Vâng ạ.
Và thầy Harris bật cười. Sự bàng quang nơi thầy làm cho tôi
tức anh ách. Mặt mũi tôi nóng bừng.
- Tôi cũng muốn cho trò biết rằng hộc tủ của trò sẽ được dọn
dẹp sạch sẽ ngay. Hộc tủ của trò Sam Goode cũng như vậy đó.
Thở dài, thầy hiệu trưởng lắc đầu.
- Tôi sẽ gọi chú lao công Hobbs đến liền bây giờ,
chúng ta sẽ làm rõ việc này.
- Chúng em đều biết ai bày ra cái trò ấy, thưa thầy Harris.
Thầy Harris nở một nụ cười trịch thượng.
- Tôi sẽ cho điều tra, thưa trò Smith.
Không còn có thể nói được điều gì nữa, tôi ra khỏi phòng thầy
hiệu trưởng, nhằm thẳng đến khu nhà vệ sinh để rửa tay và rửa mặt. Tôi cần phải
bình tĩnh. Tôi không muốn hôm nay lại phải đeo găng. Có lẽ tôi không nên làm gì
cả, cứ để cho mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên. Nhưng liệu chuyện này có chịu
kết thúc hay không? Với lại, tôi còn có sự lựa chọn nào khác? Tôi mạnh hơn hắn,
đồng minh duy nhất là một nam sinh khóa hai nặng bốn mươi lăm kí, lúc nào cũng
mê mẩn chuyện ở bên ngoài hành tinh. Mà có lẽ chẳng đơn thuần chỉ là như vậy
đâu, dường như tôi còn có một đồng minh khác nữa - Sarah Hart.
Tôi cúi nhìn xuống. Hai bàn tay tôi vẫn bình thường, không hề
phát sáng. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Người lao công đang lau dọn ngăn tủ cá
nhân của tôi, bỏ hết sách vở bị vấy bẩn vào thùng rác. Tôi đi ngang qua ông,
bước vào lớp, chờ tiết học bắt đầu. Hôm nay, chúng tôi thảo luận về văn phạm,
nội dung chính của bài học là sự khác nhau giữa danh động từ và động từ, tìm
hiểu vì sao danh động từ không phải là một động từ. Lần này, tôi chú tâm hơn
hôm qua, tuy nhiên, đến gần cuối tiết học, tôi lại bắt đầu lo lắng về tiết học
kế tiếp. Chẳng phải vì khả năng có thể sẽ phải thấy tên Mark… mà vì Sarah. Liệu
hôm nay cô gái ấy có mỉm cười với tôi không? Có lẽ tốt hơn hết là tôi nên vào
lớp trước Sarah để tìm chỗ ngồi và nhìn cô ấy bước vào. Chỉ có cách đó tôi mới
khả dĩ nhận biết được rằng cô bạn ấy có lên tiếng chào tôi trước hay không.
Chuông reo, tôi phi thẳng ra khỏi lớp, hối hả bước về phía
cuối hành lang. Tôi là kẻ đầu tiên bước chân vào lớp thiên văn học. Lớp học dần
đầy học sinh, và như thường lệ, Sam ngồi xuống bên cạnh tôi. Chuông chưa kịp
reo, một thoáng, Sarah và Mark bước vào. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ-mi
trắng, cài kín cổ và quần màu đen. Trước khi ngồi vào chỗ, Sarah cười với tôi.
Tôi mỉm cười đáp lại. Mark chẳng hề đưa mắt về phía tôi lấy một lần. Tôi vẫn
ghi nhận được mùi phân ngai ngái trên giày của mình, mà cũng có thể là từ giày
của Sam cũng nên.
Sam rút trong ba-lô ra một tập sách mỏng, trên bìa có ghi chú
hàng chữ: Họ đi lại giữa chúng ta. Có vẻ như tập sách này được in
dưới hầm của nhà ai đó. Sam lật vào giữa, bắt đầu đọc một cách chăm chú.
Tôi chú mục vào Sarah ngồi cách đó bốn bàn, ngắm nghía mái
tóc cột kiểu đuôi ngựa của cô ấy. Cô bạn của tôi đang ngồi bắt chéo chân, dáng
ngồi rất thẳng. Ước gì tôi được ngồi ở bên cạnh Sarah, để có thể nắm lấy bàn
tay của cô ấy. Ước gì đã đến tiết học thứ tám. Không biết trong môn nghiên cứu
quản lý gia đình, tôi có còn tiếp tục được bắt cặp với cô bạn ấy nữa hay không.
Cô Burton bắt đầu bài giảng của mình, vẫn là đề tài sao Thổ.
Sam lấy một tập giấy ra, viết như điên như dại, cũng có đôi lần cậu ta dừng tay
để tra lại một bài báo trong tờ tạp chí để mở bên cạnh. Tôi nhìn qua vai Sam và
nhìn thấy tiêu đề: “Toàn bộ thị trấn Montana đã bị người Ngoài hành
tinh bắt cóc.”
Từ trước đêm qua, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến cái giả thuyết
này. Khi bác Henri báo tin bọn người Mogadore đang lên kế hoạch thôn tính Trái
Đất, và tôi đã không thể không thừa nhận rằng ắt hẳn phải có chuyện gì đó, thế
nhưng cái giả thuyết được người ta đưa lên mặt báo kia thật buồn cười. Tôi biết
từ khi Địa Cầu được hình thành đến bây giờ, người Lorien đã đến tham quan rất
nhiều lần. Chúng tôi quan sát Trái Đất phát triển, quan sát Trái Đất lớn dần,
sung túc, khi mọi thứ xoay chuyển, và trong cả thời kì băng hà, khi chưa có một
thứ gì hoạt động. Chúng tôi đã giúp đỡ con người, dạy họ cách tạo ra lửa, cung
cấp cho họ các loại công cụ để phát triển ngôn ngữ, lời nói, đó là lí do vì sao
ngôn ngữ của chúng tôi cũng tương tự như các ngôn ngữ của Trái Đất. Và mặc dù
trên thực tế, người Lorien chẳng bao giờ bắt cóc con người, nhưng điều đó không
có nghĩa là chuyện như vậy không bao giờ xảy ra. Tôi nhìn Sam. Chưa bao giờ tôi
gặp một người nào say mê về chuyện người ngoài hành tinh đến độ tìm đọc và ghi
chú kĩ lưỡng về các giả thuyết đến như vậy.
Bất chợt cánh cửa mở ra, thầy Harris ló gương mặt tươi cười
vào.
- Xin lỗi cô Burton vì đã cắt ngang. Cho tôi mượn
em Mark của cô nhé. Các phóng viên của tờ Gazette phỏng vấn em
ấy đã đến rồi. - Thầy cố tình nói to để bất cứ ai trong lớp cũng có thể nghe
thấy.
Tên Mark đứng dậy, chộp lấy cái balô và lừng lững bước ra
khỏi lớp học. Khi hắn ra tới ngưỡng cửa, tôi thấy thầy Harris vỗ vào lưng hắn.
Rồi tôi nhìn đến Sarah, ước gì tôi được ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô bạn ấy.
***
Tiết thứ tư là môn giáo dục thể chất. Sam cũng có mặt trong
lớp tôi. Sau khi thay quần áo xong xuôi, chúng tôi ngồi bên nhau dưới sàn tập.
Sam mang một đôi giày tennis, mặc quần soọc, và cậu ta có vẻ như đang bơi trong
chiếc áo thun quá khổ cỡ hai, ba số. Trông cậu bạn của tôi cứ như con cò, chân
tay gầy guộc, lêu đêu, dù rằng chiều cao của cậu ấy không lấy gì làm lí tưởng
cho lắm.
Thầy Wallace dạy môn thể dục đứng trước mặt lũ học trò chúng
tôi, chân dang rộng bằng vai, hai tay nắm lại để bên hông, điệu bộ vô cùng
nghiêm nghị.
- Các trò chú ý. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta
tập luyện bên ngoài, vậy nên hãy cố mà làm hết sức mình. Hôm nay, chúng ta sẽ
chạy một dặm, các em cần phải nỗ lực tối đa. Tôi sẽ ghi lại thành tích của các
em, và vào xuân, khi các trò trở lại, tôi sẽ ghi vào bảng thành tích, cố lên nhé!
Đường chạy ngoài trời được làm bằng cao su tổng hợp, ôm một
vòng quanh sân bóng. Phía xa là những hàng cây, đột nhiên tôi hình dung con
đường ấy sẽ dẫn về nhà, nhưng không mấy tin tưởng. Gió thổi lạnh từng cơn, Sam
nổi cả da gà. Cậu ta xoa lấy xoa để hai bàn tay.
- Trước đây cậu đã chạy bao giờ chưa? - Tôi hỏi.
Sam gật đầu xác nhận:
- Mọi người bắt đầu chạy vào tuần thứ hai.
- Thành tích của cậu là bao nhiêu?
- Chín phút năm mươi bốn giây.
Tôi nhìn người bạn của mình chăm chăm:
- Tôi cứ tưởng mấy người ốm ốm thì nhanh nhẹn lắm chứ.
- Im đi. - Sam nạt ngang.
Tôi chạy ở tốp cuối với Sam. Bốn vòng. Số vòng thông thường
để hoàn thành cự li một dặm. Được khoảng nửa đường chạy, tôi bắt đầu bứt khỏi
Sam. Không biết khi thật sự cố gắng, tôi có thể chạy được bao xa nhỉ? Hai phút,
cũng có khi là một, mà cũng có thể ít hơn nữa không chừng?
Bài vận động này thật thú vị, vô tình chẳng chú ý gì đến xung
quanh, tôi chạy vèo một hơi, vượt qua mặt người dẫn đầu. Và ngay sau đó, tôi
nhanh chóng kiểm soát lại đôi chân của mình, giả vờ hụt hơi. Trong lúc tôi đang
diễn màn kịch của mình, thì có một cái bóng màu nâu trắng lao ra khỏi bụi cây
trước lối vào khán đài và nhằm vào tôi. Có lẽ mình bị ảo giác rồi -
tôi tự nhủ. Chuyển điểm nhìn sang hướng khác, tôi vẫn tiếp tục chạy, lướt qua
thầy thể dục - người đang nắm trong tay cái đồng hồ bấm giây. Thầy gào lên vài
tiếng động viên nhưng điểm nhìn của thầy lại là ở phía sau, cách tôi một khoảng
khá xa. Dõi theo hướng nhìn của thầy, tôi nhận ra một cái bóng trăng trắng, nâu
nâu. Cái bóng ấy đang phóng thẳng về phía tôi, và ngay lập tức, bao hình ảnh
của ngày hôm trước chợt ùa về. Những con quái vật Mogadore, có những con chưa
lớn, nhưng chiếc răng nào chiếc răng nấy đều sáng lóe như lưỡi dao cạo, đó là
những sinh vật sở hữu những động tác nhanh nhẹn, hăng máu, Tôi bắt đầu tăng
tốc.
Bằng một vận tốc kinh hồn, chẳng bao lâu thì tôi đã chạy được
nửa vòng sân. Đằng sau tôi lúc này tịnh không có một ai. Tôi đã chạy quá nhanh.
Hai mươi giây đã trôi qua. Khi tôi trở về điểm ban đầu, kẻ đuổi theo tôi đang
hiện diện ở phía đó. Hẳn là sinh vật đó đã băng tắt qua sân. Tôi đứng phắt lại,
mắt cũng đã nhìn rõ hơn. Thì ra đó là Bernie Kosar! Chú chó của tôi đang ngồi
giữa đường chạy, thè lưỡi ra ngoài, đuôi vẫy rối rít.
- Bernie Kosar! - Tôi hét toáng lên. - Mày làm tao sợ muốn
chết!
Tôi bắt đầu giảm tốc độ, con chó theo sát bên tôi. Mong rằng
không ai chứng kiến màn chạy thần tốc vừa rồi. Tôi dừng bước, gập người lại như
thể bị vọp bẻ và hụt hơi. Rồi tôi bước nhẹ nhàng một quãng, sau đó, chạy mấy
bước nhỏ. Và trước khi tôi hoàn tất vòng chạy thứ hai, có hai học sinh khác đã
bắt đầu qua mặt tôi.
- Smith! Sao vậy? Nãy giờ em cho mọi người hít bụi kia mà? - Thầy
Wallace hét lên khi thấy tôi chạy ngang qua.
Tôi thở ra một cách khó khăn, cố diễn cho thật đạt.
- Em… bị… suyễn. - Tôi ấp úng.
Thầy thể dục lắc đầu một cách chán chường.
- Vậy mà tôi cứ ngỡ năm nay, lớp tôi phụ trách sẽ có một nhà
vô địch bang Ohio.
Nhún vai, tôi tiếp tục chạy, dừng lại để đi bộ nhiều hơn.
Bernie Kosar vẫn lẽo đẽo theo sau tôi, khi đi khi chạy, ở lượt chạy cuối cùng,
Sam đuổi kịp tôi, chúng tôi cùng chạy song song. Gương mặt của cậu bạn tôi đỏ
bừng bừng.
- Hôm nay ở lớp thiên văn học, cậu đọc cái gì vậy? - Tôi mở
lời. - Toàn bộ thị trấn Montana đã bị người Ngoài hành tinh bắt cóc à?
Cậu ta cười toe toét.
- Ừưưư, chỉ là giả thuyết thôi. - Cậu ta trả lời một cách bẽn
lẽn, như thể đang ngượng ngùng.
- Vì sao toàn bộ thị trấn lại bị bắt cóc được nhỉ?
Sam nhún vai, không có câu trả lời.
- Không phải chứ? - Tôi dò hỏi.
- Cậu có muốn biết không?
- Tất nhiên là muốn rồi.
- Ừm, giả thuyết nói rằng chính phủ đã thả lỏng những vụ bắt
cóc để trao đổi kỹ thuật.
- Thế à? Kỹ thuật gì vậy? - Tôi hỏi tới.
- Chẳng hạn như mấy con chip của siêu máy tính nè, rồi thì
công thức chế tạo bom, và công nghệ xanh. Mấy thứ đại loại như vậy.
- Công nghệ xanh vì sự sống muôn loài ấy hả? Lạ thật. Tại sao
người ngoài hành tinh lại muốn bắt cóc con người?
- Để nghiên cứu chúng ta.
- Nhưng nghiên cứu để làm gì? Lí do gì mới được?
- Để đến Ngày Tận Thế, họ sẽ biết được điểm yếu của chúng ta,
có thể lúc ấy họ sẽ ra mặt đánh bại chúng ta một cách dễ dàng.
Tôi sửng sốt trước câu trả lời của Sam, một phần cũng bởi
trong đầu tôi vẫn còn lẩn quẩn những hình ảnh của đêm trước - vũ khí của bọn
người Mogadore, những con quái vật khổng lồ.
- Chẳng phải là quá dễ dàng cho chúng khi có bom và kĩ thuật
đã tiến quá xa so với chúng ta hay sao?
- Ừm, cũng có một số người cho rằng bọn chúng hi vọng chúng
ta sẽ tự giết hại lẫn nhau trước.
Tôi nhìn Sam. Cậu ta mỉm cười, đang cân nhắc xem tôi có đang
tiếp thu một cách nghiêm túc hay không.
- Tại sao chúng lại muốn chúng ta giết hại lẫn nhau? Động cơ
là gì?
- Vì ghen.
- Ghen? Tại sao? Chúng ta đẹp hơn à?
Sam cười ngặt nghẽo:
- Cũng gần như vậy.
Tôi gật đầu. Chúng tôi im lặng chạy bên nhau trong khoảng một
phút, và tôi thấy điều này quả là khó khăn đối với Sam, vì cậu ta đang phải thở
hồng hộc.
- Sao cậu lại quan tâm đến những chuyện này nhiều như thế?
Kẻ đồng hành nhún vai.
- Chỉ là sở thích thôi. - Sam trả lời. Tuy nhiên, chẳng khó
khăn gì để nhận ra cậu ta đang giấu tôi điều gì đó.
Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều hoàn tất cự li một dặm trong
vòng tám phút năm mươi chín giây, hơn hẳn kỉ lục cũ của Sam. Bernie Kosar vẫn
lẽo đẽo theo mọi người trong lớp tôi về trường. Con vật cố xen vào đám học sinh
chúng tôi, và mọi người thi nhau vuốt ve nó. Chẳng hiểu làm sao mà nó biết được
tôi đang ở đâu. Hay là sáng nay khi xe đến trường, nó đã thuộc đường đi nước
bước? Xem ra ý tưởng này hơi khác thường.
Bernie Kosar đứng ở cửa. Tôi cùng Sam bước vào phòng thay đồ,
ngay khi vừa lấy lại được hơi, anh bạn của tôi tuôn ngay một thôi một hồi hàng
loạt các thuyết ngờ vực, hết cái này tới cái khác, và đa số là những ý niệm rất
buồn cười. Tôi thích người bạn mới này, thì ra Sam là một học sinh rất vui
tính, tuy nhiên, thi thoảng tôi cũng mong sao anh bạn này thôi kể lể dông dài.
Đến tiết nghiên cứu quản lý gia đình, Sarah không vào lớp. Cô
Benshoff hướng dẫn được mười phút xong thì chúng tôi lục tục kéo nhau vào bếp.
Tôi đứng ở trước bệ bếp một mình, cố chịu đựng cái suy nghĩ hôm nay sẽ phải tự
nấu nướng, đúng lúc ý nghĩ đó vừa manh nha xuất hiện thì Sarah bước vào.
- Tôi có bỏ sót phần hấp dẫn nào không? - Cô bạn cất tiếng
hỏi.
- Mười phút ở bên tôi! - Tôi đáp kèm theo một nụ cười mỉm.
Sarah cười.
- Tôi có nghe vẻ chuyện cái ngăn tủ cá nhân của anh sáng nay.
Tôi xin lỗi.
- Bộ cô bỏ vào hả? - Tôi hỏi.
Sarah được thêm một trận cười nẫu ruột.
- Không, lẽ tất nhiên là không rồi. Nhưng tôi biết bọn chúng
đối xử với anh như vậy là vì tôi.
- May cho tụi nó là tôi đã không dùng đến siêu năng lực để
ném chúng qua tỉnh lân cận đấy.
Một cách tinh nghịch, Sarah nắm lấy bắp tay tôi.
- Phải rồi, mấy con chuột này to lắm. Đúng là siêu năng lực.
Trời ơi, mấy tay đó quả là may mắn.
Bài học của chúng tôi là làm bánh nước việt quất, trong lúc
cả hai đang nhào bột, Sarah kể cho tôi nghe về chuyện của cô với Mark. Họ đã
từng hẹn hò được hai năm, nhưng càng chơi với nhau, Sarah càng rời xa cha mẹ
cũng như bạn bè. Cô là bạn gái của Mark, thế thôi. Và cô cũng đã tự ý thức được
rằng mình đã bắt đầu thay đổi. Sarah đã bị nhiễm thái độ của Mark đối với mọi
người: trở nên ích kỉ và hay xét đoán người khác, cho rằng mình giỏi hơn người
xung quanh. Cô cũng làm quen với bia, rượu, và điểm số cứ thế trượt dài. Cuối
năm ngoái, bố mẹ Sarah đã gửi cô con gái cưng đến nhà một người dì ở
bang Colorado để nghỉ hè. Trong những ngày tháng ở đó, Sarah đã tham
gia các chuyến đi điền dã ở vùng núi, chụp cảnh vật bằng máy ảnh của người dì.
Vậy nên cô đâm ra thích chụp ảnh, và tận hưởng được một mùa hè tuyệt vời nhất
từ trước đến giờ, cô nhận ra rằng trong cuộc sống, còn nhiều thứ có ý nghĩa hơn
là hoạt động của một hoạt náo viên cũng như các cuộc hẹn hò với tiền vệ của đội
bóng. Về đến nhà, Sarah chủ động chia tay với Mark, chia tay luôn với đội hoạt
náo, và thề rằng từ nay sẽ sống tốt, sẽ đối xử tử tế với tất cả mọi người.
Song, Mark thì lại không thể chấp nhận sự thật đó. Sarah kể rằng hắn vẫn coi cô
là bạn gái, vẫn tin rằng rồi sẽ có ngày cô sẽ quay trở lại với hắn. Thế nhưng
điều duy nhất Sarah còn nhớ được về Mark lại chính là những chú chó ở nhà hắn,
mà mỗi khi đến chơi, cô vẫn hay chơi đùa với chúng. Đến lượt tôi kể cho cô nghe
về Bernie Kosar, chú chó ấy xuất hiện một cách đường đột như thế nào ở ngưỡng
cửa nhà tôi, sau buổi sáng đầu tiên đến trường.
Vừa làm, chúng tôi vừa trò chuyện. Thế rồi quên đeo bao tay,
tôi đưa tay thẳng vào lò nướng để lấy khuôn bánh ra. Sarah phát hiện ra điều đó
và hỏi han tôi xem có bị làm sao không, tôi đành phải giả vờ bị đau, phẩy phẩy
tay như thể bị bỏng, mà kì thực tôi không hề có một chút cảm giác nào. Đi tới
phía bồn rửa, Sarah vặn nước ấm để làm dịu “vết bỏng” cho tôi, đoạn săm soi xem
xét tay tôi. Tôi chỉ còn biết nhún vai. Sau đó, cả hai chúng tôi nhanh nhẹn làm
nguội ổ bánh nướng, Sarah hỏi thăm về chiếc điện thoại của tôi, bảo rằng có
thấy ở danh bạ chỉ có một số suy nhất. Tôi giải thích rằng đấy là số điện thoại
của “bố” Henri, rằng tôi đã làm mất điện thoại cũ với tất cả các số liên lạc.
Cô bạn thắc mắc liệu khi chuyển nhà như vậy, tôi có chia tay bạn gái hay không.
Tôi bảo không có, cô bạn mỉm cười, nụ cười khiến toàn thân tôi tan chảy. Trước
khi hết tiết học, Sarah bảo cho tôi biết sắp tới, thị trấn sẽ có lễ hội
Halloween, cô hi vọng tôi sẽ có mặt ở đó và chúng tôi sẽ đi cùng nhau. Tôi ậm
ừ: “Ừưưư, tuyệt thật” - và giữ thái độ “tỉnh” như không, dù kì thực trong bụng,
tâm hồn tôi đang lơ lửng ở tầng mây thứ chín.

