Tôi Là Số Bốn - Chương 05
CHƯƠNG NĂM
TÔI TRƯỜN ĐẾN TRƯỚC CỬA, VỚI TAY MỞ KHÓA. Cửa bật mở. Bác
Henri xuất hiện trong bộ quần áo làm vườn dính đầy đất cát, có vẻ như trước khi
đến đây, bác đã làm việc ở bên ngoài ngôi nhà. Trông thấy người Giám Hộ của
mình, tôi mừng rỡ đến độ muốn chồm dậy lao ngay đến mà ôm chầm lấy bác, và tôi
đã toan làm như vậy thật, nhưng cơn choáng váng đã kéo tôi gục xuống sàn.
- Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ? - Giọng nói của thầy Harris bất
chợt cất lên, thầy đang đứng ở đằng sau bác Henri.
- Vẫn tốt đẹp, thưa thầy. Chỉ xin thầy cho bố con tôi một
phút thôi. - Bác Henri trả lời.
- Có cần tôi gọi xe cấp cứu không?
- Không cần đâu ạ!
Cánh cửa đóng lại. Bác Henri nhìn xuống hai bàn tay của tôi.
Luồng sáng trong bàn tay phải hiển hiện thật rực rỡ, còn bên tay trái, những
khoảng sáng hiển thị khi tỏ khi mờ như đang muốn chứng tỏ. Bác Henri cười rất
tươi tắn, gương mặt bác bừng sáng không khác nào ánh đèn hiệu.
- Aaaa, đội ơn Lorien. - Bác thở dài, rút ở túi sau ra một
đôi găng tay da làm vườn. - May mắn sao bác đang làm việc ở ngoài sân. Đeo cái
này vào đi.
Tôi hí hoáy làm theo lời của người Giám Hộ, ngay lập tức, ánh
sáng tắt phụt. Cùng lúc ấy, thầy Harris mở cửa, ló đầu vào:
- Ông Smith? Mọi chuyện không sao chứ?
- Vâng, mọi chuyện vẫn ổn, thưa thầy. Xin cho chúng tôi ba
mươi giây nữa thôi. - Bác Henri đáp lại, đoạn nhìn sang tôi. - Thầy hiệu trường
của cháu quan tâm quá nhỉ.
Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra.
- Cháu ý thức được chuyện này, nhưng sao lại thế?
- Biệt năng đầu tiên của cháu đấy mà.
- Cháu biết rồi, nhưng sao lại có ánh sáng?
- Rồi bác cháu mình sẽ thảo luận trong xe. Cháu có đi được
không?
- Chắc là được ạ.
Bác Henri giúp tôi đứng dậy. Tôi lảo đảo, người vẫn còn run.
Phải khoác lấy cánh tay của người Giám Hộ để đứng cho vững.
- Trước khi đi, cháu phải lấy ba-lô đã. - Tôi nói khẽ khàng.
- Ba-lô ở đâu?
- Cháu để trong lớp học.
- Số mấy?
- Dạ, mười bảy.
- Cháu ra xe trước đi, bác sẽ đi lấy cho.
Tôi quàng tay phải quanh vai bác Henri. Bác quàng tay trái
quanh thắt lưng tôi. Mặc dù hồi chuông thứ hai đã reo, tôi vẫn ghi nhận được
tiếng người ngoài cửa.
- Cháu cần phải đi cho thẳng, đi cho thật bình thường.
Tôi hít vào một hơi thật đầy. Cố gom góp bằng hết chút sức
lực cuối cùng còn sót lại để bước một quãng đường dài ra khỏi ngôi trường.
- Ta đi nào bác. - Tôi thì thào.
Quệt mồ hôi trên trán, tôi theo bác Henri bước ra ngoài căn
phòng tối. Thầy Harris vẫn ở ngoài hành lang.
- Cháu nó lên cơn suyễn thôi ạ. - Người Giám Hộ của tôi giải
thích và bước đi.
Đám đông tụ tập bên ngoài cửa ước chừng có đến hai mươi
người, hầu hết đều đeo máy chụp hình ở cổ, họ đang chờ để được vào trong phòng
tôi để học giờ nhiếp ảnh. May sao Sarah không có mặt trong số này. Tôi cố bước
những bước thật vững vàng, bước nào ra bước nấy. Cửa ra cách đây những ba mươi
mét. Vậy là phải đi nhiều. Tiếng xì xào của học sinh rộ lên đây đó.
- Quả là một nhân vật đình đám.
- Liệu anh chàng còn có đến trường không nhỉ?
- Mình mong là có, trông cậu ta dễ thương thế mà.
- Bố nghĩ anh chàng đó đã làm cái gì trong phòng tối để đến
nỗi mặt mày đỏ như vậy?
Tôi nghe thấy không sót một từ và mọi người cười ồ. Chúng tôi
có thể ghi nhận được bất cứ lời nói nào, và hoàn toàn cố thể gạt ra khỏi đầu. -
một khả năng hữu ích khi ta muốn tập trung giữa một đám đông bắng nhắng, ầm ĩ.
Vậy nên tôi bỏ ngoài tai những âm thanh khó chịu, chỉ tập trung vào việc theo
sát bác Henri. Mỗi bước chân cứ ngỡ là mười bước, và cuối cùng, chúng tôi cũng
tiến được đến cửa. Bác Henri giữ cửa mở cho tôi, và tôi buộc phải tự mình đi
đến chỗ chiếc xe tải của bác, chiếc xe đậu ngay trước cổng trường. Khoảng hai
mươi bước cuối cùng, tôi loại choàng tay lên vai người Giám Hộ. Bác Henri mở
cửa xe và tôi ngồi vào ghế.
- Cháu nói là mười bảy?
- Vâng.
- Lẽ ra cháu nên mang theo bên mình. Những lỗi vặt như vậy có
thể dẫn tới những sai lầm to. Chúng ta không được để sơ sểnh một chút nào.
- Cháu hiểu ạ. Cháu xin lỗi.
Bác Henri đóng cửa và quay ngược trở lại khu nhà. Tôi gập
người trên ghế, cố điều hòa lại hơi thở, cảm nhận được trên trán, mồ hôi vẫn
không ngừng túa ra. Rồi tôi ngồi thẳng dậy, hạ tấm chắn nắng xuống để nhìn vào
gương. Gương mặt tôi đỏ hơn tôi mường tượng, mặt loang loáng nước. Tuy nhiên,
giữa cơn đau khốn khổ làm lả cả người, tôi vẫn mỉm cười. Cuối cùng, tôi ngẫm
nghĩ, sau chừng đó năm chờ đợi, sau chừng đó năm đề phòng bọn người Mogadore có
hành tung bí ẩn và quỉ quyệt, Biệt năng đầu tiên của tôi đã đến. Vào lúc này,
bác Henri cũng vừa bước ra khỏi trường cùng với chiếc ba-lô của tôi trên tay.
Bác đi vòng qua mũi chiếc xe tải, mở cửa xe và ném chiếc túi của tôi lên ghế.
- Cảm ơn bác. - Tôi lên tiếng.
- Không có chi.
Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi chỗ đậu, tôi tháo găng tay và
quan sát thật kĩ tay mình. Nguồn sáng trên tay phải của tôi đã bắt đầu tụ lại
hệt như ánh đèn pin, nhưng sáng hơn trước. Sức nóng đã bắt đầu thuyên giảm.
Lòng bàn tay trái của tôi vẫn sáng lập lờ.
- Cháu cứ đeo găng tay cho đến khi về đến nhà đã. - Người
Giám Hộ nhắc nhở tôi.
Tôi đeo găng tay trở lại và nhìn sang bác Henri. Bác mỉm cười
một cách tự hào.
- Chờ lâu thấy cụ. - Bác lẩm bẩm.
- Sao ạ? - Tôi thắc mắc.
Bác Henri nhìn tôi.
- Chờ lâu thấy cụ. - Bác lập lại. - Biệt năng của cháu mới
xuất hiện.
Tôi cười thật giòn. Trong tất cả những điều cần phải học hỏi,
chừng nào còn đi lại trên Địa Cầu này, thì lời nguyền rủa không còn nằm trong
danh mục của bác Henri.
- Chờ lâu thấy bà. - Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại.
- Ờơơ, bác muốn nói vậy đó.
Chiếc xe tải rẽ vào con đường dẫn tới ngôi nhà của chúng tôi.
- Vậy là sao hả bác? Có phải tay cháu sẽ bắn ra được tia
laser hay cái gì đó đúng không?
Bác mỉm cười.
- Nghĩ vậy hay đấy, có điều là không phải như vậy.
- Ồ, thế cháu sẽ làm gì với nguồn sáng này nhỉ? Khi bị truy
đuổi, cháu sẽ quay lại chiếu vào mắt bọn truy đuổi? Rồi chúng sẽ khiếp vía với
cháu hay sao hả bác?
- Từ từ đã nào. - Người Giám Hộ của tôi trả lời. - Cháu vẫn
chưa hiểu đâu. Chúng ta cứ về nhà cái đã.
Bỗng tôi chợt nhớ ra, suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi mặt
ghế.
- Vậy là cuối cùng, chúng ta cũng mở Hộp được rồi, phải không
bác?
Bác Henri gật đầu, mỉm cười.
- Sớm thôi.
- À, vâng! - Tôi tiếp lời. Chiếc hộp gỗ tinh xảo lúc nào cũng
ám ảnh tôi. Đó là một chiếc hộp có khắc biểu tượng Loric thật kiên cố, và bác
Henri, tới tận giờ phút này, vẫn còn giữ bí mật về nó với tôi. Chẳng bao giờ
bác tiết lộ cho tôi biết bên trong nó là gì, cũng chẳng thể mở được nó, tôi
hiểu, và cũng bởi tôi đã cố gắng mở thử bao nhiêu lần rồi chẳng nhớ, mà đều
không thành. Chiếc hộp vẫn đóng kín mít với một ổ khóa kì lạ không thấy chỗ tra
chìa ở đâu.
Về đến nơi, tôi mới ý thức được bác Henri đã làm gì. Ba chiếc
ghế ở hàng hiên đã được cất dẹp gọn, tất cả cửa sổ đều mở toang. Trong nhà, các
tấm phủ nội thất đã được tháo xuống, một số mặt bàn, mặt ghế sạch bong. Vào
phòng khách, tôi để ba-lô lên bàn rồi mở ra. Một cơn lửa nộ đột ngột dấy lên
trong lòng tôi.
- Thằng khốn.
- Sao thế?
- Điện thoại của cháu mất rồi.
- Ở đâu?
- Sáng này, cháu có tranh cãi chút xíu với một kẻ có tên là
Mark James. Chắc hắn đã thó mất.
- John, cháu mới đến trường được có một tiếng rưỡi đồng hồ.
Làm thế quái nào mà lại tranh cãi với người ta? Chắc chắn là có chuyện khác
rồi.
- Trường mới. Cháu là lính mới. Chuyện thường mà bác.
Bác Henri rút điện thoại ra khỏi túi và bấm số điện thoại của
tôi. Ngay sau đó, bác đóng điện thoại lại.
- Tắt nguồn rồi. - Bác cho biết.
- Hẳn là thế.
Và bác chằm chằm nhìn tôi.
- Có chuyện gì vậy? - Bác cất lên tông giọng mà tôi nhận ra ngay,
chính là cái giọng nói mỗi khi bác tính tới việc chuyển chỗ.
- Dạ, không có gì. Chỉ là một trò vớ vẩn thôi. Có lẽ trong
lúc cất điện thoại vào cặp, cháu sơ ý để rơi xuống đất. - Tôi trả lời, tuy
trong thâm tâm, thừa biết rằng không phải như vậy. - Lúc đó, tinh thần cháu
không được ổn. Có lẽ giờ này, chiếc điện thoại đang nằm ở trên bàn “Nhặt được
của rơi” không biết chừng.
Bác Henri đảo mắt một vòng quanh nhà rồi thở dài.
- Có ai nhìn thấy tay cháu không?
Tôi chú mục vào người Giám Hộ của mình. Đôi mắt bác Henri đỏ
ngầu, thậm chí còn đỏ hơn cả lúc bác cho tôi xuống xe. Mái tóc rối bù, trông
bác xuống sức đến nỗi sẵn sàng có thể gục ngã vào bất cứ lúc nào. Giấc ngủ cuối
cùng của bác là ở Florida, cách đây hai ngày. Tôi không rõ làm sao mà bác
Henri vẫn còn có thể đứng vững trên hai chân được.
- Dạ không.
- Cháu ở trường mới có một tiếng rưỡi đồng hồ. Biệt năng đầu
tiên của cháu xuất hiện, cháu sắp sửa đánh nhau với người ta, rồi thì để quên
ba-lô ở trong lớp. Làm sao có thể như thế được.
- Không có gì đâu bác. Chẳng phải là chuyện gì ghê gớm để mà
phải chuyển tới bang Idaho, Kansas hay là một nơi quỷ quái nào
đó đâu.
Bác Henri se mắt lại, cân nhắc về điều vừa chiêm nghiệm và cố
gắng đưa ra quyết định xem có cần phải lên đường hay không.
- Giờ không phải là lúc để bất cẩn. - Người Giám Hộ của tôi
khẽ khàng.
- Ngày nào mà ở các trường lại không có chuyện cãi vặt. Cháu
đảm bảo với bác, chúng sẽ không lần ra chúng ta chỉ vì một chút xáo trộn xảy
đến với một đứa học trò mới toe đâu.
- Nhưng chẳng có trường nào có đứa học sinh mới về mà hai tay
lại phát sáng cả.
Tôi thở dài.
- Bác Henri, trông bác như sắp sửa tiêu tùng rồi vậy. Bác ngủ
một chút đi. Ngủ dậy rồi bác hãy quyết định.
- Chúng ta có nhiều việc phải nói với nhau lắm.
- Chưa bao giờ cháu thấy bác mệt đến như thế cả. Bác ngủ vài
giờ đi, rồi sau đó, bác cháu ta sẽ nói chuyện.
- Có lẽ khi bác ngủ dậy, mọi thứ sẽ tốt hơn.
***
Dứt lời, bác Henri đi vào phòng riêng, đóng cửa lại. Tôi bước
ra khỏi nhà, dạo quanh sân một lúc. Mặt trời le lói sau rặng cây, gió thổi mát
rượi, hai bàn tay tôi vẫn còn đeo găng. Tôi tháo găng tay ra, đút cả hai vào
túi. Tình trạng đôi tay tôi vẫn không có gì thay đổi. Nói đúng ra, chỉ có một
phần trong tôi là phấn chấn với Biệt năng đầu tiên xuất hiện sau nhiều năm chờ
đợi trong nỗi sốt ruột mà thôi. Phần còn lại thì không còn một chút tinh thần
nào. Những lần di chuyển không ngừng đã bào mòn sức lực trong tôi, và giờ thì
không thể hòa hợp hay có thể ở một nơi nào trong một khoảng thời gian nào nữa.
Không thể kết bạn hay có cảm giác hòa nhập. Tôi đã phát bệnh với những cái tên
giả cùng những lời dối trá. Tôi đã phát bệnh với việc phải thường xuyên ngoái
nhìn lại sau lưng để xem có ai đang bước theo mình hay không.
Tôi lần tay xuống ba vết sẹo nằm trên mắt cá chân bên phải.
Ba vòng tròn tượng trưng cho ba cái chết. Chúng tôi gắn kết với nhau không chỉ
đơn thuần ở phương diện cùng một giống nòi. Cảm nhận các vết sẹo, tôi cố hình
dung ra đồng đội của mình là ai, nam hay nữ? Họ đã sống ở đâu và chết ở độ tuổi
nào? Tôi nhớ lại những người bạn khác, cũng trên chuyến tàu hành trình cùng tôi
và nhận những con số cho riêng mình. Nếu gặp lại các bạn, không biết chúng tôi
sẽ cùng đi chơi với nhau ra sao? Nếu chúng tôi vẫn còn ở Lorien thì mọi chuyện
sẽ diễn ra như thế nào? Giả như số phận của toàn dân tộc tôi không bị phụ thuộc
vào sự tồn tại của một nhóm người như chúng tôi thì sự thể sẽ làm sao? Giả như
tất cả chúng tôi đều không phải đối diện với cái chết trong tay kẻ thù thì mọi
sự sẽ diễn ra theo chiều hướng nào?
Nhận thức được rằng mình sẽ là người tiếp theo thật đáng sợ.
Tuy nhiên, cuộc sống rày đây mai đó, trốn chạy liên miên, luôn khiến chúng tôi
nhanh chân hơn đối phương. Dù đã quá mệt mỏi với việc di chuyển, song tôi hiểu
rằng đó là lí do duy nhất khiến chúng tôi vẫn còn tồn tại đến giờ phút này. Và
một khi dừng lại, kẻ thù sẽ tìm ra được chúng tôi ngay. Giờ thì tôi đang là
người kế tiếp, chắc chắn đối phương đang không ngừng truy lùng. Không còn nghi
ngờ gì nữa, chúng thừa hiểu chúng tôi đang mạnh lên, đang phát triển các Biệt
năng.
Và đây, một vết sẹo duy nhất ở mắt cá chân còn lại, vết sẹo
hình thành khi lớp hộ thân hiển linh vào thời khắc quý giá trước khi chúng tôi
rời khỏi Lorien. Đó là dấu ấn kết nối chúng tôi mãi mãi.

