Tôi Là Số Bốn - Chương 02

CHƯƠNG HAI

ĐỨNG GIỮA LỐI VÀO, TÔI QUAN SÁT NƠI Ở CỦA MÌNH. Căn nhà màu
hồng nhạt, nằm trên các cọc chống bằng gỗ cao ba mét, thoạt trông chẳng khác
nào một chiếc bánh kem. Trước nhà đu đưa bóng một cây cọ. Sau nhà là cầu tàu
dài ngót hai mươi mét dẫn vào Vịnh Mexico. Nếu nhà tôi ăn sâu xuống
phương Nam một dặm thì chiếc cầu tàu sẽ vươn thẳng tới Đại Tây Dương.

Bác Henri bước ra khỏi nhà, ôm theo những chiếc hộp cuối
cùng, từ dạo chuyển nhà gần đây nhất, hai bác cháu chưa hề khui hộp. Khóa cửa
nẻo lại xong xuôi, bác Henri bỏ chùm chìa khóa vào khe hẹp ở chỗ cửa. Đã hai
giờ sáng. Bác mặc một chiếc quần soọc kaki và một chiếc áo thun polo màu đen.
Nước da rám nắng, râu ria không cạo. - trông bác thật chán chường. Bác Henri
cũng chẳng vui sướng gì khi lại phải ra đi. Bác bỏ những chiếc hộp cuối cùng
vào cốp xe tải cùng với các vật dụng khác.

- Xong rồi đấy! - Bác lên tiếng.

Tôi gật đầu. Cả hai bác cháu đứng ngắm nghía căn nhà, thưởng thức tiếng gió
luồn qua những chiếc lá hình răng lược. Trên tay tôi là một bao cần tây.

- Cháu sẽ nhớ nơi này. - Tôi tâm sự. - Thậm chí còn hơn cả
những nơi khác nữa.

- Bác cũng vậy.

- Đã đến lúc phi tang hết mọi thứ rồi phải không bác?

- Ừ. Cháu có muốn tự tay châm lửa không, hay để bác?

- Bác cứ để cháu.

Bác Henri rút ví ra, quẳng xuống đất. Tôi cũng rút chiếc ví
của mình ra và làm theo như vậy. Bác bước trở ra xe, sau đó quay trở lại với
những sổ hộ chiếu, giấy khai sinh, các thẻ an sinh xã hội, những sổ séc, thẻ
tín dụng, thẻ ngân hàng, tất cả đều được thảy xuống đất. Những tài liệu, các
vật dụng liên quan đến nhân dạng của chúng tôi nằm hết cả ở đây, toàn bộ đều là
giả mạo và tự chế. Tôi ôm bình xăng con xuống khỏi xe tải, phòng khi cần đến,
tự tay rưới lên đống giấy tờ. Hiện thời, tên của tôi là Daniel Jones, lớn lên
tại California nhưng chuyển đến nơi này vì bố tôi là một lập trình
viên máy tính. Tiểu sử của Daniel Jones sắp sửa sẽ biến mất khỏi cuộc đời. Tôi
quẹt diêm và quẳng xuống đất, mớ giấy trước mặt tôi bắt lửa liền tức khắc. Một
trong những phần đời của tôi chuẩn bị kết thúc. Như thường lệ, bác Henri và tôi
đứng nhìn ngọn lửa. Vĩnh biệt Daniel. - tôi thầm nghĩ trong đầu. - rất
vui được quen biết cậu
. Đến khi lửa tàn, bác Henri mới quay sang tôi, nói:

- Chúng ta phải đi thôi.

- Cháu biết.

- Mấy hòn đảo kiểu này không hề an toàn chút nào. Khó rút
nhanh, khó tẩu thoát lắm. Chúng ta dọn đến đây thật là khờ khạo.

Tôi gật đầu. Bác Henri nói không sai, tôi biết. Song, vẫn
không tránh được cảm giác miễn cưỡng khi phải ra đi. Cả hai bác cháu chuyển đến
chốn này là do tôi mong muốn, và cũng là lần đầu tiên bác Henri cho phép tôi
chọn địa điểm. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã lưu lại nơi đây được chín tháng
ròng, khoảng thời gian dài nhất dành cho một chốn trú ngụ kể từ khi rời khỏi
hành tinh Lorien của chúng tôi. Tôi sẽ nhớ xiết bao ánh mặt trời và thời tiết
ấm áp, nhớ con tắc kè mỗi khi ăn sáng tôi vẫn thấy trên tường. Dù rằng ở phía
Nam Florida này, có cả triệu con tắc kè, nhưng tôi dám thề rằng con tắc kè này
luôn luôn theo tôi đến trường, và dường như nó hiện diện bất cứ nơi đâu có mặt
tôi. Tôi sẽ nhớ các cơn mưa bão bất chợt, những sự im ắng, tĩnh lặng của vạn
vật vào mỗi buổi sáng sớm trước khi đàn nhạn biển bay về làm xôn xao; nhớ những
chú cá heo thi thoảng vẫn kiếm ăn vào buổi chiều tà; nhớ cả mùi lưu huỳnh của
đám tảo mục rữa bên bờ biển; nhớ cái hơi rong rêu ùa vào nhà và xâm nhập vào
những giấc mơ đêm.

- Thanh toán mớ cần tây ấy đi, bác chờ cháu trong xe nhé. - Bác
Henri bảo tôi. - Tới giờ rồi.

Tôi bước vào tán cây rậm rạp nhất ở mé phải của chiếc xe, nơi
có ba chú nai con đang đứng đợi. Bỏ mớ cần tây xuống chân các con vật hiền
lành, tôi cúi xuống vuốt ve từng con một. vẫn để yên cho tôi vuốt ve, vỗ về, cả
ba con vật không hề tỏ thái độ bất kham, khó chịu. Một con bất giác ngẩng đầu
lên nhìn tôi, đôi mắt đen đờ đẫn. Dường như con vật muốn gửi gắm điều gì qua
ánh nhìn ấy. Cơn rùng mình chợt xuất hiện nơi sống lưng tôi. Con vật cúi đầu
xuống, trở lại với miếng mồi.

- May mắn nhé, những người bạn nhỏ. - Tôi nói lời tạm biệt
rồi bước về phía chiếc xe tải, leo lên ghế ngồi.

Hai bác cháu tôi cứ thế dõi mắt vào kính chiếu hậu, ngắm nhìn
ngôi nhà đang mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến lúc bác Henri cho chiếc xe rẽ ra
đường cái, và ngôi nhà mất dạng. Thứ Bảy. Chẳng rõ không có tôi thì buổi tiệc
sẽ thế nào. Mọi người sẽ nói gì về việc tôi bỏ đi, sẽ bàn tán thế nào khi thứ
Hai, tôi không đến lớp. Ước gì tôi đã có thể nói lời chào tạm biệt. Sẽ chẳng
bao giờ tôi được gặp lại những người quen ở nơi này, chẳng bao giờ được trò
chuyện với bất kỳ ai nữa. Các bạn của tôi sẽ không bao giờ biết được thân phận
của tôi cũng như nguyên nhân tôi phải ra đi. Vài tháng sau, mà cũng có khi chỉ
là vài tuần thôi, có thể sẽ chẳng có ai còn nhớ tới tôi nữa.

Trước khi ra đến đường quốc lộ, bác Henri tấp xe vào trạm đổ
xăng. Trong lúc bác hí hoáy bơm xăng vào thùng, tôi bắt đầu chú ý đến tập bản
đồ mà bác để ở giữa lòng ghế. Kể từ ngày đặt chân lên hành tinh này, lúc nào
chúng tôi cũng cầm theo tấm bản đồ. Trong đó là các đường gạch nối giữa nơi đến
và nơi đi, chằng chịt khắp nước Mỹ. vẫn hiểu rằng cần phải bỏ lại tấm bản đồ
này, nhưng quả thật đó là vật duy nhất lưu lại cuộc đời của hai bác cháu tôi.
Người bình thường có hình ảnh, các thước phim và nhật ký; còn chúng tôi thì chỉ
có các tấm bản đồ. Cầm lên và ngó qua, tôi nhận ra được ngay là bác Henri đã
gạch thêm một đường mới từ Florida đến Ohio. Nói đến Ohio,
tôi liên tưởng ngay đến các chú bò, bắp ngô và những con người tốt bụng. Tôi
cũng ý thức được rằng biển số xe của bang sẽ có dòng chữ: TRÁI TIM CỦA TẤT
THẢY. “Tất thảy” ở đây là gì nhỉ, tôi không rõ, nhưng có lẽ tôi sẽ biết được
thôi.

Bác Henri quay trở lại xe. Bác đã mua hai lon sô-đa và một
gói bánh chip. Khởi động xe, người đồng hành với tôi hướng thẳng về phía đường
U.S.1 dẫn lên phía Bắc. Bác với tay lấy tấm bản đồ.

- Bác nghĩ ở Ohio có người hả? - Tôi bông đùa.

Bác Henri toét miệng cười.

- Chắc cũng có. Biết đâu bác cháu ta gặp may, tìm được xe cộ
và ti-vi ở đó.

Tôi gật đầu. Có lẽ sẽ không đến nỗi buồn chán như tôi đang
nghĩ.

- Bác thấy cái tên “John Smith” như thế nào ạ? - Tôi ướm hỏi.

- Cháu lấy cái tên ấy từ đâu vậy?

- Cháu nghĩ ra thôi, bác ạ. - Tôi trả lời. Trước đây, tôi
chưa lấy cái tên John hay Smith bao giờ.

- Chẳng còn cái tên nào phổ biến hơn nó nữa đâu. Bác chỉ muốn
nói rằng rất hân hạnh được gặp “ngài”, thưa “quý ngài” Smith.

Tôi mỉm cười.

- Vâng, cháu thích cái tên “John Smith”.

- Khi chúng ta dừng lại, bác sẽ làm giấy tờ cho cháu.

Sau một dặm đường, chúng tôi đã ra khỏi địa phận đảo và đang
lướt qua cầu. Đại dương rì rào dưới chân. Dòng chảy thật hiền hòa, bóng trăng
lấp lóa trên từng con sóng nhỏ khiến đầu sóng loang loáng ánh bạc. Bên phải là
biển, bên trái là vịnh; về cơ bản, cùng là nước như nhau, nhưng có hai cái tên
gọi rạch ròi, rõ ràng. Tôi chực muốn khóc, nhưng cố kìm lại. Chẳng phải việc
rời khỏi Florida làm cho tôi buồn bã, mà bởi sự trốn chạy đã khiến tôi quá
mỏi mệt. Tôi chán nản với việc cứ mỗi sáu tháng lại phải nghĩ ra một cái tên
mới; chán nản với những ngôi nhà mới, những ngôi trường mới. Không biết đến bao
giờ chúng tôi mới được dừng chân.

Báo cáo nội dung xấu