Mị Công Khanh - Chương 182
Chương 182: Đố kỵ dẫn tới ân ái
Chàng không
nói nữa, cũng không làm gì khác, chỉ ôn nhu, nắm chặt tay nàng ở trong lòng bàn
tay mình. Chàng nắm rất chặt, dường như muốn mượn động tác này khiến cho Trần
Dung đang khốn đốn không chịu nổi trầm tĩnh lại.
Quả nhiên Trần
Dung dần dần thả lỏng cơ thể.
Cổ tay của
nàng đang căng cứng lập tức buông thõng xuống, nàng dán mặt vào trong lòng
chàng, cơ thể dần dần trầm xuống.
Nàng chìm vào
trong mộng đẹp.
Trần Dung tỉnh
lại trong sự xóc nảy đảo điên, nàng vừa động đậy, một bàn tay đã ấn lên người
nàng, giọng nói nhỏ ôn nhu của Vương Hoằng vang lên: “Đừng nhúc nhích, miệng
vết thương vừa được băng bó.”
Trần Dung đáp
nhẹ một tiếng, mở mắt ra.
Nhìn mỹ thiếu
niên áo trắng như tuyết, trên gương mặt tuấn dật thanh hoa mang theo tươi cười
thản nhiên, thanh thản dựa vào thành xe, Trần Dung hỏi với vẻ si ngốc: “Chúng
ta đang đi đâu?”
“Trở về thành
Nam Dương.”
Trần Dung ngẩn
ngơ, nàng kinh ngạc hỏi: “Cứ như thế trở về thành Nam Dương?”
Vương Hoằng
cúi đầu xuống. Nhìn nàng, chàng nhếch miệng cười.
Nụ cười này
đặc biệt trong trẻo sáng tỏ, lộ ra hàm răng trắng tinh, chàng giải thích: “Đừng
lo lắng, người của Mộ Dung Khác đã rơi vào bẫy của Nhiễm Mẫn rồi.” Chàng chầm
chập nói: “Sau khi nàng mất tích, ta đã phái người liên hệ với Nhiễm Mẫn.”
Chàng dùng
ngón giữa xoa cái cằm trơn bóng, nói với vẻ lười biếng: “Mộ Dung Khác kia là
người thông minh, hiện tại gã chỉ liên hệ với ta thôi.” Cười cười, Vương Hoằng
nói: “Gã tính trước sẽ thông báo tin tức của nàng cho ta biết, xử lý ta, sau đó
lại dùng nàng để đối phó với Nhiễm Mẫn. Ngay cả khi hai người chúng ta không
trúng kế, cũng sẽ bởi vì chuyện nàng rơi vào tay gã mà buồn bực cả đời. Nhưng
gã đã xem thường Vương Hoằng ta, cũng xem thường Nhiễm Mẫn.”
Cười nhẹ, Vương
Hoằng ngẩng đầu nhìn nóc xe, nói thầm: “Ta đã sớm nói cho tiểu tử Mộ Dung biết,
Vương Hoằng ta cho tới bây giờ không phải là kẻ hủ nho. Gã dựa vào cái gì cho
rằng ta sẽ không đi tìm Nhiễm Mẫn, lấy lực lượng hai người để đối phó với một
mình gã chứ? Phi.”
Sau khi nói
xong, Vương Hoằng thấy Trần Dung lắng nghe nghiêm túc, lại tiếp lời: “Ta lộ ra
tin tức về lộ tuyến và nhân số hộ vệ của thành chủ Mạc Dương, đó là biết gã sẽ
nhịn không được mà ra tay. Nhiễm Mẫn kia đã nói qua, người Mộ Dung Khác phái đi
sẽ do y đối phó. Về phần nàng thì ta sẽ tới cứu. Hiện tại.” Chàng ngừng một
chút rồi nói tiếp: “Ta nghĩ hai người kia đã đối mặt rồi, chậc chậc, lấy có tâm
đối phó với vô tâm, lấy chủ động đối phó với bị động, lần này Mộ Dung Khác sẽ
tổn thất khá lớn, về sau hẳn là gã sẽ an phận hơn một chút.”
Trần Dung nghe
đến đó, nhịn không được hỏi: “Vậy còn chuyện của thành chủ Mạc Dương thì sao?”
Giọng nói của nàng có chút gấp gáp.
Vương Hoằng
chậm rãi cúi đầu xuống.
Cúi đầu nhìn
nàng, chàng khoanh hai tay, vẫn là vẻ thản nhiên như thường.
Nhưng Trần
Dung nhìn chàng, tim lại đập mạnh.
Vương Hoằng
lẳng lặng nhìn Trần Dung, khóe miệng cong lên, nhợt nhạt cười nói: “Đó là việc
nhỏ.”
“Làm sao có
thể là việc nhỏ được?”
Trần Dung ngồi
dậy, vươn tay nắm ống tay áo của chàng, cầu xin: “Chàng nói cho ta biết đi.”
Nói cho ta biết, chàng lộ ra thông tin về thành chủ Mạc Dương, có thể bị người
ta phát hiện, có thể ảnh hưởng đến cuộc đời sau này hay không.
Vương Hoằng
vẫn lẳng lặng nhìn Trần Dung.
Ánh mắt của
chàng trong sáng, cao xa, yên tĩnh, tự tại.
Nhưng càng là
như thế, Trần Dung càng thấy bất an. Nàng biết người trước mắt này, cứ khi nào
có chuyện lại rất hay giả bộ không có việc gì như thế.
Khẽ cười,
Vương Hoằng thu hồi ánh mắt.
Chàng thản
nhiên nói: “Đừng vội bối rối, không có việc gì đâu.”
Làm sao có thể
không có việc gì? Thế gia đại tộc ở thành Kiến Khang rất phức tạp, luôn luôn
cản trở lẫn nhau… Nếu không phải như thế, rõ ràng chàng sẽ không thua Mộ Dung
Khác vì sao còn phải giấu giếm bằng mọi cách?
Trong lúc Trần
Dung bối rối, Vương Hoằng vỗ vỗ tay nàng, cuối cùng không nói gì cả.
Trần Dung bất
đắc dĩ đè chặt tâm bất an, từ từ ngồi thẳng, vừa cúi đầu, nàng phát hiện mình
vẫn đang khoác áo bào trắng bao quanh thân hình.
Xoay người,
Trần Dung cởi bỏ áo bào.
Đặt áo bào
sang một bên, Trần Dung cởi bỏ y phục màu đỏ buộc chặt quanh bên hông và cổ.
Khi hồng bào vừa rơi xuống đất, trung y màu trắng, vạt áo rách nát, da thịt
tuyết trắng như ẩn như hiện lộ ra ở trước mắt Vương Hoằng.
Tay phải Trần
Dung duỗi ra, vừa định cầm áo bào trắng kia phủ lên người, đột nhiên, một bàn
tay vươn tới.
Nó đặt ở trên
ngực Trần Dung.
Ngón tay thon
dài nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới, dấu tay xanh tím nắm trên khuôn ngực
nghiễm nhiên đã trở nên rõ ràng.
Xanh tím thế
này.
Trần Dung
không nghĩ rằng bàn tay của Mộ Dung Khác lại dùng lực mạnh như thế… Để lại vết
xanh tím ở đây.
Gương mặt của
Trần Dung bỗng chốc trở nên trắng bệch như tuyết.
Một bàn tay
nắm bả vai nàng, dùng một chút lực, xoay người Trần Dung lại, để nàng đối mặt
với chàng.
Vương Hoằng
cúi đầu, lúc trước vẫn vân đạm phong khinh, lúc này đã không còn nở nụ cười,
chàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm dấu tay trên khuôn ngực nàng.
Nhìn một lúc,
hai tay chàng đồng thời đặt trên bộ y phục rách rưới kia, dùng sức, tiếng vải
bị xé rách vang lên.
Trần Dung khẽ
kêu một tiếng, gương mặt vốn trắng bệch như tuyết trở nên đỏ bừng, nàng vội
vàng vươn tay che thân, hai mắt ngập nước, vừa thẹn vừa giận lại bất an nhìn
Vương Hoằng.
Nàng trông
thấy là Vương Hoằng với vẻ mặt trầm tĩnh, bởi vì quá mức trầm tĩnh mà có vẻ
lạnh lùng.
Trần Dung mở
to mắt nhìn, bất tri bất giác, hốc mắt đã đỏ hồng, nàng hít mũi, ủy khuất muốn
nói gì đó, đúng lúc này, trên khuôn ngực lại cảm thấy ấm áp.
Chính là Vương
Hoằng cúi đầu, cẩn thận quan sát từng chút một trên nửa thân hình trần trụi của
nàng, bởi vì quá gần, hơi thở của chàng phả lên thân Trần Dung.
Chàng vừa tới
gần, hai đóa anh đào sắc phấn hồng kia không tự giác trở nên căng cứng, suỵt
nữa đụng tới chóp mũi của chàng.
Gương mặt Trần
Dung vừa đỏ vừa trắng, chàng dựa vào gần như thế, hơi thở phun ra làm nàng vừa
ngứa ngáy vừa tê dại. Ngón tay lướt qua tựa như gió xuân, ánh mắt sáng quắc,
làm cho tim nàng đập như trống.
Mà chàng lại
nghiêm túc như thế, nghiêm túc gần như lạnh lùng.
Nàng cũng
không biết, chàng đang khiêu khích mình hay là đang thẩm tra mình?
Hai tay chàng
ôm thắt lưng nàng, tra xét thân thể mềm mại trắng nõn như ngọc kia từ trên
xuống dưới, rồi ánh mắt chuyển về phía khuôn ngực.
Vươn tay xoa
dấu vết xanh tím kia, trong lúc Trần Dung đang sợ run, chàng khàn khàn hỏi: “Gã
chạm vào chỗ này của nàng?”
Môi Trần Dung
run rẩy, không biết vì sao, nàng rất muốn đáp trả một câu: Rõ ràng chàng đã nói
rằng “Nếu ta tới cứu nàng thì sẽ không để ý đến chuyện này”, vì sao lúc này lại
để tâm?
Nhưng lời đến
bên miệng, nàng vẫn vừa thẹn vừa ôn nhu đáp lời: “Sáng nay khi hành quân, gã
đang hỏi chuyện thì đột nhiên chạm vào đó.”
“Cứ như thế mà
chạm vào sao?” Chàng dùng ngón tay lướt qua dấu vết xanh tím kia, giọng nói
lạnh lẽo mà trầm khàn.
Trần Dung run
giọng nói: “Vâng.”
Nàng muốn trấn
tĩnh, nhưng hô hấp của chàng, tay chàng, đều làm cho nàng run rẩy.
Cắn môi, Trần
Dung thì thào nói: “Rõ ràng gã đã hứa cho ta sự tôn nghiêm, nhưng sáng nay khi
hành quân lại đột nhiên bảo ta mặc y phục màu đỏ kia, còn, còn kéo rách vạt áo
của ta, rồi mới để ta cưỡi ngựa. Vốn một mình ta cưỡi một con nhưng gã đi được
nửa đường lại bảo ta sang cưỡi cùng ngựa với gã.”
Giọng nói của
Trần Dung càng thấp, đến mức hầu như không thể nghe thấy: “Gã để ta ngồi ở phía
trước, sau khi nói với ta vài câu thì làm như thế.”
Nói tới đây,
trong mắt nàng đã ngập lệ, không biết là bởi vì ngượng ngùng, hay là bởi vì bất
an, sợ hãi mà toàn thân nàng run rẩy.
Trần Dung cắn
chặt môi, tự nói với bản thân: Ta sợ cái gì? Ta, ta cũng không lấy chàng làm
phu, ta đã xuất gia rồi, bệ hạ còn hứa để ta nuôi dưỡng mĩ thiếu niên, có gì mà
ta phải sợ?
Nghĩ thì nghĩ
như thế, nhưng không biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hận
không thể quỳ trước mặt chàng, cầu xin chàng tin tưởng bản thân mình thật sự
trong sạch. Thật sự, ngoài chàng ra không còn có nam nhân nào khác chiếm đoạt
được thân thể mình.
Trong lúc Trần
Dung run rẩy, đột nhiên, Vương Hoằng nâng hai bầu ngực nàng lên, ngậm một đóa
anh đào.
Cảm giác ướt
át, ấm áp vừa truyền đến, hai chân Trần Dung mềm nhũn, tê liệt ngã xuống lòng
chàng.
Nàng cảm giác
được, đầu lưỡi chàng xẹt qua dấu vết xanh tím kia.
Trần Dung
không thể tự ức chế mà run rẩy lúc này cố ngăn chặn tiếng rên rỉ, thì thào nói:
“Gã, gã không có làm như vậy.” Mới nói đến đây, Trần Dung cảm thấy không đúng,
lập tức còn nói thêm: “Thật sự gã không hề động vào ta, thật sự, chỉ nắm ngực
một chút thôi.”
Giải thích của
nàng, nghe qua có vẻ vô lực.
Mà cảm giác
khuôn ngực bị hôn mút đã làm cho đầu óc nàng trở nên hỗn loạn.
Hai bầu ngực
nàng run rẩy trong lòng bàn tay chàng, run rẩy trong miệng chàng. Bất tri bất
giác, Trần Dung ôm đầu chàng, bất tri bất giác tự đưa bản thân mình dán chặt
vào chàng.
Lúc này, trên
ngực bị cắn đau đớn.
Trần Dung kêu
một tiếng nghẹn ngào, thì thào nói: “Ta, ta thực sự không có.”
Không có tiếng
trả lời, đáp lại nàng, là thân thể càng ngày càng nóng rực. Trong lúc mơ hồ,
Trần Dung đã được chàng đặt nằm xuống xe ngựa, chàng đã hoàn toàn bao phủ kín
toàn thân nàng.
Mà tay chàng
lại ôm chặt dấu vết xanh tím kia, xoa nắn, cắn mút từng chút một.
Chàng xoa nắn
rất mạnh, hôn mút lâu như thế, đến tận khi nơi đó truyền đến từng đợt đau đớn.
Trần Dung
thích sự đau đớn này, nàng cảm giác được, khi đau đớn kia càng ngày càng sâu
sắc càng ngày càng kịch liệt, dấu vết cùng nhục nhã khắc vào nơi đó đã trở nên
nhạt dần.
Trong lúc vui
mừng, nàng rơi lệ đầy mặt, trong sự xấu hổ, nàng lại không hề phát hiện, xiêm y
của mình đã bị cởi ra hết.
Đến khi môi
chàng đặt lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đến khi một vật vừa cứng vừa nóng
nặng nề mà nhét vào trong cơ thể nàng, mang đến một cảm giác căng trướng cùng
đau rát.
Khi chàng tiến
vào trong nàng, Trần Dung mới khẽ kêu ra tiếng, giọng nói của nàng bị chàng
nuốt vào trong bụng: “Chàng, chúng ta không thể.” Chúng ta không thể mà, chàng
đã nói, không cho hài tử mang họ của ta, ta cũng nói qua, bất luận thế nào cũng
sẽ không làm thiếp của chàng. Hơn nữa, ta vừa mới rơi vào trong tay người khác,
ở trong quân ngũ người Hồ giống như đám cầm thú mấy ngày, nếu lúc này có hài
tử, lời đồn đãi xấu sẽ truyền ra, hài tử sẽ không thể sống yên ổn.
Trong lúc va
chạm, ngực bị xoa nắn mang theo đau đớn cùng tê dại, Trần Dung không thể tự ức
chế mà lệ rơi như mưa, nàng ôm gáy chàng, khiến cho thân thể trần trụi dán chặt
vào thân thể chàng, lời lẽ không thành tiếng khẽ cầu xin: “Đừng, đừng ra ở bên
trong… Không thể có hài tử mà.”
Trả lời nàng,
là va chạm càng ngày càng kịch liệt, cùng với tiếng thở dốc nặng nề của nam
nhân.
Xe ngựa vững
vàng tiến lên, qua mỗi lần xóc nảy, mỗi lần lắc lư, đều truyền ra một tiếng rên
rỉ cố gắng đè nén.
Trần Dung vẫn
đang rơi lệ, cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nàng cắn lên bờ vai chàng,
đau khóc thành tiếng.
Sau đó rất
lâu, nàng mới có sức lực đẩy chàng đang nằm trên người mình ra, vô lực khóc kêu
lên: “Vì sao không ra ở bên ngoài?”
Vương Hoằng
ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn mỹ đầm đìa mồ hôi, tóc dài rối loạn, ẩm ướt
dính vào giữa trán. Bởi vì kích tình vừa rồi, hai mắt nàng mang theo mị ý liếc
nhìn chàng, mĩ thiếu niên cười ôn nhu, vừa hôn lên trán nàng: “Yên tâm, có hài
tử thì ta sẽ nhận nó.”
Một lời thốt
ra, Trần Dung òa khóc.
Nàng khóc vô
cùng thương tâm, trong khoảng thời gian ngắn, ủy khuất, hoảng sợ vì rơi vào tay
người Hồ, còn có bất an vì sợ sẽ phiền hà đến chàng, còn có sợ hãi đối với
tương lai đều hóa thành nước mắt.
Vương Hoằng ôm
nàng khóc lóc không ngừng, kéo áo bào trắng ở một bên phủ lên trên người nàng.
Vừa mới phủ
thêm, Trần Dung đưa tay kéo áo khép lại.
Nàng gục đầu
xuống, một bên nức nở, một bên xoay người sang chỗ khác. Sau khi mặc áo bào
vào, giọng nói nghẹn ngào thổn thức của Trần Dung vang lên: “Ta không cần chàng
nhận hài tử.”
Dừng một chút,
nàng nói với vẻ cố giữ vững bình tĩnh: “Nếu có hài tử, nó sẽ đi theo ta.”
Phía sau không
có tiếng nói chuyện.
Trần Dung lau
nước mắt, quay đầu nhìn lại.
Nàng thấy
chàng nằm ngửa trên tháp, trên khuôn mặt tuấn tú đẫm mồ hôi, vẻ mặt vô cùng
nghiêm túc cô tịch.
Nhìn chàng như
thế, sự áy náy khó có thể miêu tả thành lời trào dâng trong lòng Trần Dung:
Chàng vì cứu mình mà không biết đã chịu dày vò bao lâu, hao hết bao nhiêu tâm
trí, quan trọng nhất là, trong cả quá trình, chàng đã làm quá nhiều chuyện
khiến cho các quý tộc thành Kiến Khang không thể dễ dàng tha thứ.
Chàng vì mình,
mà có thể sẽ bị thân bại danh liệt.
Nghĩ đến đây,
lòng Trần Dung mềm nhũn. Nàng dựa vào bên cạnh chàng, từ từ đem mặt dán trên
ngực chàng.
Tay đặt trên
lồng ngực chàng cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ, Trần Dung thì thào nói: “Đừng
chán ghét ta… Thất lang, cả đời này cả kiếp này ta là người của chàng. Về sau
có hài tử, nếu chàng nhất định muốn nó nhận họ chàng, vậy thì có thể. Chàng có
thể với thương lượng với thê gia chàng, ta sinh hài tử ra chỉ chiếm họ cho nó
mà thôi, sẽ không gây ra bất lợi gì với trưởng tử của chàng đâu.”
Nàng nói tới
đây, đột nhiên cảm thấy có chút vô lực, liền ngậm miệng lại.
Nàng không nói
lời nào, Vương Hoằng cũng không nói chuyện. Chỉ có tiếng hít thở của hai người
xen lẫn trong không khí vẫn đọng lại hương vị tình dục trong toa xe.
Trong sự im
lặng, Trần Dung dựa sát vào Vương Hoằng. Nàng nói bằng giọng ôn nhu: “Thất
lang, chàng, vì sao chàng lại đến cứu ta?”
Nàng buông rủ
hai mắt, nói với giọng vui sướng, cũng có sự áy náy: “Ta nghĩ rằng chàng sẽ
không đến.”
Đây là vấn đề
nàng đã sớm muốn hỏi, nhưng đến tận lúc này mới dám thốt ra miệng.
Qua một hồi
lâu, giọng nói của Vương Hoằng vẫn hơi khàn khàn vang lên: “Vì sao nàng cho
rằng ta sẽ không đến?”
Trần Dung ngẩn
ra, sau đó, nàng thấp giọng nói: “Cứu ta sẽ gây bất lợi cho chàng.” Nói ra câu
này, nàng ngẩng đầu lên si ngốc nhìn chàng, thấy chàng nhắm hai mắt, sắc mặt
không khác gì bình thường, môi Trần Dung hé mở, nhẹ nhàng nói: “Chàng đã rất
khó xử, đúng hay không?”
Tiếng nói rất
thấp, dường như không thể nghe thấy.
Vương Hoằng mở
hai mắt, chậm rãi quay đầu nhìn nàng.
Ngắm nhìn
nàng, chàng vươn tay ôm thắt lưng nàng. Bàn tay xuyên qua vạt áo, sờ khuôn ngực
lộ ra một nửa bị xoa nắn kia, chàng đặt nàng lên người mình, nhẹ nhàng nói:
“Cần gì nghĩ nhiều như vậy? Tận hưởng lạc thú trước mắt là được rồi.”
Nói xong,
chàng lại hôn lên môi nàng, lật người nàng lại, thân mình cũng dán lên thân thể
nàng.