Mị Công Khanh - Chương 170
Chương 170: Phản ứng của mọi người
Trần Dung ngây
ngốc cầm thánh chỉ, mang theo một trăm tinh kỵ, đi theo sứ giả ra khỏi hoàng
cung.
Nàng đi là để
tiếp nhận Thanh Vân trang kia. Hoàng đế đối với quyết định này của mình vô cùng
đắc ý, ước gì có thể ban phát thánh chỉ công bố trước toàn bộ người Kiến Khang.
Muốn Trần Dung lập tức tiếp nhận Thanh Vân trang, cũng là kết quả do hắn thúc
giục.
Ngồi ở trong
xe ngựa, phía trước có tráng sĩ mở đường, phía sau có tinh vệ bảo hộ, thật sự
rất uy phong.
Có điều hai
mắt Trần Dung vẫn đang trân trân mở to.
Trên đường,
thỉnh thoảng có người chạy tới nơi này. Mỗi người thấy có sự phô trương lại
nhìn ngó xe ngựa của Trần Dung, nhưng đối với dấu hiệu trên xe ngựa của nàng
lại cảm thấy nghi hoặc.
Trong đó, có
mấy kẻ sĩ tuổi trẻ tuấn mỹ nhìn không chuyển mắt vào rèm xe, khe khẽ nói nhỏ: “Là
huyện chủ nhà ai vậy?”
“Nếu là người
dịu ngoan, thì có thể thử tiếp cận.”
Mới nói đến
đây, một nữ tướng ăn mặc như thiếu niên tú lệ cưỡi ngựa trừng nhìn mấy người
kia: “Dịu ngoan ư? Sống làm huyện chủ, tự nhiên hưởng hết mọi việc tốt đẹp mỹ
nhân trên thế gian này, còn phải ngoan ngoãn nghe lời một nam nhân ngu dốt sao,
thật sự là sống uổng phí.”
Mấy người vừa
thấy, lập tức cúi đầu xuống, đối với nàng ta cung kính hành lễ. Trong xe ngựa
kia không biết là ai, nhưng người đang giục ngựa phi thẳng về phía trước này
chính là huyện chủ chân chính.
Sau khi nữ
tướng răn dạy vài câu, đảo mắt nhìn về phía xe ngựa của Trần Dung, híp mắt một
hồi, nàng ta nhíu mày, vô cùng ngạc nhiên.
Nàng ta thét
to: “Là Quang Lộc đại phu Hoằng Vận Tử sao?” Gọi tới đây, mặt của nàng ta đen
lại: “Bệ hạ thật sự hồ nháo, một nữ nhân nghèo hèn, vậy mà cũng nghênh ngang
trở thành người trong chúng ta.”
Tiếng quát của
nữ huyện chủ này không nhỏ, áp đảo tiếng ồn ào náo động của mọi người.
Mọi người đồng
thời ngẩng đầu, nhìn về phía xe ngựa của Trần Dung.
Nhìn ngắm, chỉ
trỏ, có điều nằm ngoài dự kiến của Trần Dung là không có ai lớn tiếng quát
mắng, thậm chí ngay cả lời khó nghe cũng không có mấy người. Nàng không biết,
thời gian này tuy nàng có khổ sở, nhưng ở trong mắt người ngoài, nàng giao hảo
đều là người đứng đầu như hoàng đế cùng Lang Gia Vương Thất. Có câu vật họp
theo loài, người bên cạnh nàng đều là người có quyền thế nhất trong thành Kiến
Khang, vì vậy, nàng ở trong mắt mọi người cũng là một kẻ rất có quyền thế.
Đoàn xe chậm
rãi đi qua.
Trong sự chỉ
trỏ nghị luận của mọi người, nhóm tinh vệ nhận được ý chỉ của hoàng đế, cố ý đi
rất chậm, cứ như vậy, đoàn xe của Trần Dung tựa như nam châm dính vào sắt, hấp
dẫn càng nhiều người tới vây quanh.
Một phụ nhân
mập mạp chen chúc trong đám người, mồ hôi đổ như mưa nhìn tình cảnh này. Ả kéo
ống tay áo của một tráng hán ở phía trước, mang theo mặt cười hỏi: “Vị huynh
đài.” Trong lúc tráng hán kia không kiên nhẫn liếc nhìn xem thường, ả lắp bắp
nói: “Vừa rồi đoàn người nói, trong xe ngựa là ai vậy?”
Sau khi mơ hồ
nghe xong, thật sự không tin vào lỗ tai của mình, liền nhịn không được hỏi lại.
Tráng hán kia
cũng chỉ là thứ dân, hắn giống như đại đa số thứ dân khác, đối với quý tộc trời
sinh có sự kính sợ. Hắn hâm mộ, sùng kính nhìn xe ngựa Trần Dung trả lời: “Kia
là Quang Lộc đại phu Hoằng Vận Tử mà hoàng đế thân phong. Chậc chậc, người này
thật sự là sinh ra có mạng quý nhân, ngươi xem nàng chỉ là một phụ nhân, vậy mà
chỉ chớp mắt vừa có thôn trang lại vừa có ruộng tốt, còn có tinh vệ tùy tùng
bảo hộ. Thật sự phong quang mà.”
“Hoằng Vận Tử
tiên cô?” Phụ nhân mập mạp hét ầm lên.
Tiếng thét này
quá chói tai, khiến mọi người quay đầu nhìn chằm chằm ả. Phụ nhân mập mạp vội
vàng cười theo, cúi đầu khom lưng một lúc, mới làm cho mọi người thu hồi ánh
mắt.
Thở phì phì,
phụ nhân kia ngơ ngác nhìn đoàn xe càng đi càng xa, cơ thịt trên mặt béo múp co
giật vài cái.
Đột nhiên, ả
hung hăng vả cho mình một cái, “Bốp –” trong tiếng vang thanh thúy, phụ nhân
mập mạp vừa tức vừa hận khẽ nói: “Đánh chết kẻ có mắt không tròng ngu xuẩn này,
bà đánh chết kẻ không biết tốt xấu này, nếu lúc trước khi nàng vừa tới Kiến
Khang, ngươi đừng nghĩ tới mấy bữa cơm kia, đối với nàng ngọt nhạt một chút
cũng sẽ không chặt đứt quan hệ này, mãi mà nàng mới quay lại, ngươi không đề
cập tới hai cửa hàng, cùng nàng nói chuyện phiếm, cũng sẽ không đến mức như
vậy.”
Ả càng mắng
càng hận, càng nói thầm càng thấy khổ sở. Trơ mắt nhìn Trần Dung tiền hô hậu
ủng, hận không thể chạy đến phía trước đoàn xe, quỳ gối trước mặt Trần Dung cầu
xin.
Nhưng cuối
cùng ả vẫn không dám, ngay ngày hôm qua, ả còn đem chuyện Trần Dung can thiệp
vào phu thê hai người cho đám quý nhân nghe.
Trong lúc phụ
nhân mập mạp thống khổ, một văn sĩ gầy yếu vội vàng chạy tới, hắn hết nhìn đông
tới nhìn tây một lúc, thấy được phụ nhân mập mạp, vội vàng chạy tới, kéo ống
tay áo của ả.
Phụ nhân mập
mạp đầu tiên là không kiên nhẫn hất ống tay áo, thấy vẫn bị kéo liền quay đầu
lại.
Thấy là Tam đệ
nhà mình, phụ nhân mập mạp trừng mắt hỏi: “Chuyện gì mà hoang mang rối loạn như
thế?”
Văn sĩ gầy yếu
mang theo mặt khổ, theo động tác của hắn, phấn trắng phủ trên mặt lả tả rơi
xuống. Hắn nặng nề mà kéo ống tay áo của tỷ tỷ, bối rối kêu lên: “Không tốt
không tốt, ôn sinh kia để lại một tờ hưu thư rồi không thấy đâu nữa.”
“Hưu thư?” Phụ
nhân mập mạp nhảy dựng lên cao ba trượng, thét to: “Hưu thư gì?”
Tiếng thét này
rất chói tai, lại khiến người bốn phía trợn mắt nhìn, nhưng mà phụ nhân này
không còn tâm trí để ý, hãy còn truy vấn không ngớt.
Văn sĩ gầy yếu
kia oán hận kêu lên: “Hưu thư gì nữa? Không phải là thư bỏ tỷ sao?” Hắn trừng
mắt nhìn phụ nhân tức giận đến mức mặt mũi xanh mét, kêu lên: “Đều là tại tỷ,
ngay cả nam nhân cũng không giữ được. Thật vất vả muội tử nhà hắn trở nên đại
phú đại quý, ngay cả chén trà tỷ cũng không được uống.”
Dù là ở thời
đại nào, dù người nọ là nam hay là nữ, sau khi hắn độc lập có được điền sản
thôn trang và hộ vệ thì sẽ trở thành hào cường một phương. Bởi vậy, phú quý
này, ở trong mắt thứ dân, so với bất cứ phong hào gì mới thật sự là đại phú đại
quý.
Không đợi hắn
chỉ trích xong, phụ nhân mập mạp như mèo bị giẫm đuôi, hét to một tiếng chạy về
nhà. Ả vừa thét to vừa nói: “Đáng chết, hắn thật to gan, hắn thật to gan mà.”
Giọng vừa vội vừa giận, thật sự không thể tin nổi.
Văn sĩ gầy yếu
kia thở hồng hộc chạy ở phía sau, nghe vậy châm chọc kêu lên: “Hắn đương nhiên
là có lá gan, hắn còn ôm con của tỷ đi, cũng mang theo thiếp thất rồi.”
“Cái gì?”
“Mau, đuổi
theo hắn.”
“Đuổi theo,
không biết hắn đi đâu, không có ai nhìn thấy cả.”
“Không có ai
nhìn thấy ư? Lão nương chạy đến đạo quan đó náo loạn.” Phụ nhân mập mạp kêu gào
đến đây, nghĩ đến một trăm tinh vệ hoàng gia vừa rồi đi theo phía sau Trần Dung
mà run rẩy cả người.
Ở bên cạnh ả,
văn sĩ gầy yếu kia vội vàng nói: “Không thể náo loạn, sẽ chết người mất.” Thân
là quý tộc, chưa từng có ai nói đạo lý với thứ dân, thấy không vừa mắt đều có
thể chém giết, huống chi là tự động đến gây sự?
Như chính hắn,
nếu không nhờ thân thế của nam nhân vô năng kia, thì làm sao xứng mặc loại quần
áo văn sĩ này? Dù vậy, quần áo văn sĩ này của hắn cũng chỉ có thể để khoe
khoang ở trong đám thứ dân, về phần nói đến xuất sĩ cầu sự gì đó, hắn không
phải người đọc sách trong sĩ tộc, ngay cả chuột chạy qua đường, gặp một thì
cũng chửi một.
Cũng bởi vì
như thế, những năm gần đây, Tam đệ của Trần gia Đại tẩu này vẫn khinh thường
làm những việc mà thứ dân hay làm, mà cũng không làm được chuyện không thuộc về
thứ dân, chỉ có thể chơi bời lêu lổng qua ngày.
Tam đệ cuối
cùng vẫn có chút mưu ma chước quỷ, hắn chuyển đôi mắt, nói: “Đừng nóng vội, Mộc
tiểu lang là do chính tỷ sinh hạ, chỉ cần tìm được con, còn sợ không có nước
trà để uống sao?”
Lời này vừa
thốt ra, Trần gia Đại tẩu trở nên bình tĩnh, ả dừng chân, chống đầu gối thở phì
phò, gật đầu không ngừng nói được.
Đoàn xe vẫn
đang chạy về phía trước.
Người vây xem
càng đến càng nhiều, mà có mọi thứ liên quan đến Trần Dung, cùng với phần
thưởng hoàng đế mới ban cho, cũng được đọc lên trước toàn thành.
Trong xe ngựa,
đầu óc Trần Dung còn đang hồn độn, câu nói hoàng đế cho phép nàng nuôi mĩ thiếu
niên vẫn vang lên không ngừng.
Hoàng đế nói
cũng đã nói, nhưng khi hoàng đế rõ ràng bật thốt ra câu này với mình thì vô
cùng đắc ý, lại để người ta đem lời này viết rõ trên thánh chỉ…
Lúc này, một
giọng nữ quen thuộc bay vào trong tai nàng: “Không có khả năng, nàng dựa vào
cái gì chứ?”
Giọng nói này
cũng không lớn, nhưng rất quen thuộc, kể cả giữa trăm ngàn người vẫn lọt vào
tai Trần Dung. Trần Dung vén lên một góc, theo tiếng nhìn lại.
Ánh mắt tìm
kiếm trong đám người, tức thì, Trần Dung trông thấy phụ nhân mảnh mai đứng ở
trong góc kia. Giờ phút này khuôn mặt nàng ta tái nhợt, trong mắt rưng rưng,
ánh mắt thống hận, không dám tin, tức giận muốn chết nhìn về phương hướng của
nàng ta.
Là Trần Vi.
Sao lại đến
đây, Nhiễm Mẫn vẫn chưa rời khỏi Kiến Khang sao? Trần Dung cảm thấy trong lòng
căng thẳng, khẽ nhíu mày.
Ở bên cạnh
Trần Vi là mấy người Trần Kỳ, giờ phút này, các nàng đều hâm mộ, trợn mắt há
hốc mồm mà nhìn chằm chằm xe ngựa của Trần Dng.
Trần Kỳ mở to
mắt nhìn, nhịn không được quái dị kêu lên: “Chẳng lẽ, nữ lang quy củ còn không
bằng tiện nhân không biết cao thấp, không biết cảm thấy thẹn này sao?”
Lúc này, lời
nàng ta vừa thốt ra, mấy người đồng thời kéo cánh tay nàng ta, bên cạnh, cũng
có một số người vội vàng cách xa nàng ta một chút, sợ một khi có ai trách tội,
sẽ giống như cá trong chậu chịu tội chung.
Trần Thiến
trừng mắt nhìn tỷ tỷ, thấp giọng kêu lên: “Tỷ, tỷ điên rồi sao? Hiện tại Trần
Dung này là tâm can bảo bối mà bệ hạ cùng Vương Thất đồng thời coi trọng, dù tỷ
muốn chết cũng đừng kéo gia tộc theo.”
Trần Thiến
miệng nói gia tộc, cũng không phải là Trần thị Toánh Xuyên, mà là Trần thị ở
Nam Dương. Lúc này vừa tới Kiến Khang, các nàng mới phát hiện, ở Kiến Khang quả
nhiên là quý tộc nhiều như cẩu, vương tôn đầy ngoài đường. Đích nữ như các
nàng, nếu là Trần thị ở Toánh Xuyên thì vẫn có địa vị, nhưng với nhánh hệ của
các nàng, vậy thì không đáng để nhắc tới. Ít nhất, người ngồi trong xe ngựa đi
đầy đường, nếu bàn về tư cách, mười người thì có đến tám người thân phận ở phía
trên các nàng, cần phải hành lễ.
Mà quan trọng
hơn là, ngay cả trong cùng một gia tộc, cũng phải bàn về tài lực hùng hậu, bản
sự cao thấp mà sắp xếp số ghế. Các nàng đi về phía nam, của cải không tính là
hùng hậu, điền sản lại không có gì. Tính ra, cũng phải đến một chỗ cách rất xa
Kiến Khang mới có thể mua một ít điền sản và cửa hàng.
Không thể so
sánh với hùng hậu tài lực của gia tộc bản địa, bản sự lại bình thường, trong
những ngày này, so với lúc trước ở quê hương thì không thể sánh bằng.
Trần Thiến hâm
mộ nhìn chằm chằm Trần Dung trong xe ngựa, nói: “Có nghe hay không? Bệ hạ trả
lại cho nàng một ngàn mẫu ruộng tốt. Chậc chậc, ngàn mẫu ruộng tốt, cả đời nàng
cho dù ăn chơi mỗi ngày cũng xài không hết.”
Một nữ lang
khác cũng nói: “Đúng vậy, còn cho phép nàng nuôi mĩ thiếu niên gì đó, đây không
phải cho phép nàng có hậu thế để tiếp tục số điền sản này sao? A Dung này, sao
nàng ta lại có phúc khí như vậy chứ?”
Trần Kỳ cũng
chậc lưỡi thầm thì nói: “Một người hèn mọn như thế, chẳng những có điền sản có
thôn trang, còn được thánh lệnh cho phép nuôi dưỡng mĩ thiếu niên? Rõ ràng là
đạo cô đã thất thân, không có ai muốn, dựa vào cái gì có thể phong quang khoái
hoạt như vậy?” Trong giọng nói biểu lộ sự hâm mộ.
Nàng ta thầm
thì đến đây, chuyển sang nhìn Trần Vi một bên sợ hãi rụt rè, yếu nhược, bật cười
nói: “A Vi, người trong xe ngựa là người trước kia ngay cả muội cũng có thể dẫm
nát dưới lòng bàn chân đó. Nhưng hiện tại muội xem người ta đi, nàng có thiên
tử đương triều chống đỡ, là người của trưởng tử Lang Gia Vương thị, mà muội thì
sao, đánh mất mặt mũi tự nạp mình làm thiếp. Xì – làm một thiếp thất còn bị
người ta chán ghét, muội cũng thật vô dụng. Ta nói A Vi nha, lần này sao muội
không khóc nháo với với phu chủ muội để cùng rời đi vậy?”
Lời này vừa
dứt, tiếng cười nổi lên bốn phía. Trần Vi chỉ cố gắng nhịn không cho nước mắt
rơi xuống mà nghẹn ngào.
Nàng ta vừa
lau lệ vừa phẫn hận trừng mắt nhìn xe ngựa của Trần Dung, nghiến răng nghiến
lợi. Đối với Trần Vi mà nói, nàng ta thật sự không rõ. Rõ ràng lúc trước, A
Dung đã mất thân xử nữ, Vương Thất lại không cần nàng, phu chủ nhà mình đá nàng
ra xa. Ngay lúc đó nàng chật vật không chịu nổi, hừ, nàng còn xông ra giữa loạn
quân muốn chịu chết.
Lúc ấy bản
thân cao hứng cỡ nào, trên đời này, chẳng lẽ còn có chuyện nào vui vẻ hơn so
với việc nhìn thấy tình địch của mình từ trên trời rơi thẳng xuống vũng bùn
đây?
… Sao thế sự
lại biến đổi nhanh như vậy? Chỉ bằng bộ dạng tao mị của mình mà nàng liền thông
đồng với hoàng đế? Còn khiến hoàng đế cùng Vương Thất không tranh không đoạt,
đồng thời bảo hộ nàng ta nữa?
Thế đạo rốt
cuộc làm sao vậy? Một nữ nhân tạo mị diễm tục, vậy mà có thể thuận lợi từng
bước thăng chức, nàng ta thật sự không rõ, thật sự cảm thấy tuyệt vọng với thế
đạo này.
Xe ngựa của
Trần Dung một đường dạo chơi, lúc nàng đi tới bên ngoài Thanh Vân trang đã là
buổi chiều.
Triển khai
thánh chỉ, dưới sự bảo hộ của một trăm tinh vệ bước vào Thanh Vân trang, Trần
Dung đã là phong quang vô hạn.
Thanh Vân
trang này khá thoáng đãng. Nó trước kia cũng là thôn trang của đại thế gia, sau
khi thế gia kia lụn bại thì bị hoàng thất thu hồi. Bên trong có tầm ba mươi,
bốn mươi phòng ốc, mỗi ba bốn phòng ở lại tạo thành một sân viện. Sân có tường
vây, có hoa có vườn.
Khắp nơi đều
là lầu các tinh mỹ làm từ gỗ, tiểu kiều lưu thủy, núi giả liễu rủ, không một
chỗ nào không lộ ra vẻ tinh xảo của vùng Giang Nam.
Toàn bộ thôn
trang cũng không tính là lớn nhưng nếu để chứa cũng đủ cho một trăm năm mươi
người. Bài bố, trang trí trong đó có thể thấy được tâm tư lí thú. Bởi vì vẫn có
người canh giữ, sửa chữa, trong ngoài thôn trang đều rất sạch sẽ.
An trí một
trăm tinh vệ xong, tiễn sứ giả đi, Trần Dung phái người gọi đám người Bình ẩu
và Thượng tẩu, bản thân đang định đi dạo một vòng quanh thôn trang, thuận tiện
bình ổn suy nghĩ hỗn loạn, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu to: “A Dung.”
Trần Dung
ngừng chân, quay đầu lại.
Nàng đối diện
là gương mặt tú lệ động lòng người của Tôn Diễn. Nhìn thấy cậu, hai mắt Trần
Dung sáng ngời, ba bước cũng thành hai chạy qua, liên tục kêu lên: “Mau vào,
mau vào đây.”
Tôn Diễn không
động đậy.
Cậu đỏ mặt, có
chút ức giận, cũng có chút rầu rĩ trừng mắt nhìn Trần Dung, hạ giọng oán hận
kêu lên: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”
“Chuyện gì là
sao?” Trần Dung không hiểu rõ.
Tôn Diễn trừng
mắt nhìn nàng, quát khẽ: “Muội nghe một chút những người đó đang nói cái gì?”
Trần Dung ngẩn
ra, quay đầu nhìn lại.
Ở bên ngoài
đường, còn có đám nhân sĩ nhàn tản quần tam tụ ngũ. Bọn họ thấy Trần Dung,
không khỏi khẽ hừ ra tiếng. Có một hán tử diện mạo đáng khinh lại dắt cổ họng
kêu lên với nàng: “Tiên cô phong lưu vô cùng, chỉ chớp mắt đã có mĩ thiếu niên
tự tới nhờ vả rồi sao?”
Người này nói
xong lại vô cùng hâm mộ nhìn về phía Tôn Diễn. Người bên cạnh hắn vội vàng quát
khẽ: “Chớ có nói bậy. Huynh đừng nhìn xe ngựa của tiểu lang này không có dấu
hiệu, hắn có phong tư, cử chỉ ung dung, tất nhiên là đệ tử thế gia.”
Trong lúc hai
người hồ ngôn loạn ngữ, Trần Dung rõ ràng phát hiện lúc nàng nhìn quanh, có mấy
thiếu niên với ngũ quan diện mạo đoan chính, khi đón nhận ánh mắt của mình, lại
đưa mắt lúng liếng, tươi cười nịnh nọt muốn nàng chú ý.
Trần Dung cả
kinh, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vươn tay cầm ống tay áo của Tôn Diễn kéo vào
trong trang.
Vừa vào đại
môn, nàng đã ra lệnh: “Đóng cửa, mau đóng cửa.”
“Vâng.”
Trong lúc cửa
đóng lại, còn có tiếng thở dài vang lên.
Trần Dung đưa
lưng về phía cửa lớn, thở ra một hơi. Sau đó, Trần Dung dùng tay áo che miệng,
cúi đầu cười trộm.
“Muội còn
cười?”
Tôn Diễn cực
kỳ căm tức, cậu trừng mắt nhìn nàng, bất mãn kêu lên: “Rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì? Sao mới nửa ngày không gặp, vừa đến nơi, đã bị người ta nói là nhập
mạc chi tân của muội vậy?”
Cậu rất tức
giận, nắm tay thành quyền vung trước mặt Trần Dung, nghiến răng nghiến lợi kêu
lên: “Muội còn cười, cười Tôn Diễn đường đường là trượng phu, mới chỉ chớp mắt
đã trở thành tiểu bạch kiểm muội nuôi dưỡng, muốn nhịn cũng không thể nhịn
nổi.”
Trần Dung lấy
tay áo che miệng, sau khi ngừng cười, mở to mắt nhìn Tôn Diễn kêu lên: “Là
chuyện gì xảy ra, dọc theo đường đi không nghe thấy người ta nói sao? A Dung
được bệ hạ ban thưởng mà.”
Nàng khoanh
hai tay trước ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực, học bộ dạng kiêu ngạo của nhóm công
chúa, một bên đi qua đi lại, một bên đắc ý nói: “Bệ hạ nói, hắn thấy ta thật sự
là thuận mắt, liền đem thôn trang, rồi ngàn mẫu ruộng tốt trên danh nghĩa của
thôn trang đều thưởng cho ta, đúng rồi, còn có một trăm tinh vệ.” Mặt nàng đỏ
hồng, nhịn không được khanh khách cười nói: “Bệ hạ còn nói, cho phép ta nuôi
dưỡng mĩ thiếu niên.”
Đi được mấy
chục bước, Trần Dung thật sự không nhịn được cười vui ra tiếng. Nàng xoay
người, cũng không cố kỵ sắc mặt Tôn Diễn càng ngày càng khó coi, chạy đến trước
mặt cậu, cầm lấy ống tay áo cậu nói: “Tôn Diễn, hiện tại huynh đã trở lại, thôn
trang này của ta không cần mượn lực của Vương gia nữa. Huynh an bài một vài
người ở đây, thuận tiện cũng chuẩn bị quản sự và quản sự cho một ngàn mẫu ruộng
tốt kia đi.”
Nhìn thấy Tôn
Diễn liếc mắt xem thường không thèm quan tâm đến mình, Trần Dung tươi cười,
nàng dùng hai tay nắm lấy ống tay áo cậu, một bên vung vẩy, một bên nũng nịu
nói: “Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa. Huynh vẫn là huynh trưởng mà, thật
là.”
Tôn Diễn nghe
thấy nàng chịu thua, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía Trần Dung.
Nhìn gương mặt
nàng cười vui vẻ, Tôn Diễn cẩn thận suy nghĩ. Cậu và nàng đều biết, tuy rằng
thân phận của cậu không tầm thường, nhưng ở trong thành Kiến Khang dù sao cũng
chỉ là khách ngoại lai, vừa không có phụ mẫu trưởng bối giúp đỡ, lại không có
đội hình nô bộc mạnh mẽ có năng lực, trong gia tộc, thời điểm cậu có quyền lên
tiếng thật đúng là không nhiều lắm.
Tại đây trong
thành Kiến Khang tấc đất tấc vàng, cậu muốn đứng vững thật đúng là cần trợ lực.
Mà hiện tại, ngàn mẫu ruộng tốt của Trần Dung chính là trợ lực đó.
Trần Dung cười
khanh khách nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: “A Diễn, đang ở thời chiến tranh, có trợ
lực phía sau rất quan trọng… Về sau huynh cứ thế ở lại thành Kiến Khang được
không?” Nàng nghiêm mặt, ôn nhu tín nhiệm nhìn cậu: “Huynh ở lại thành Kiến
Khang, chúng ta có thể kinh doanh, nếu vừa kiếm được nhiều tiền, lại được nhóm
danh sĩ tán thành, đối với tướng quân các huynh mà nói, không phải là một trợ
lực lớn sao?”
Đối với việc
kinh doanh, Trần Dung cũng có một chút kiến thức. Nàng có thể giống như hai lần
trước, vận chuyển lương thảo đến nơi chiến loạn, lại theo chiến loạn thu thập
vàng bạc mang về.
Tiếp đó, nàng
đối với thiên hạ đại thế, cùng với đại sự sắp sửa phát sinh ở thành Kiến Khang
sau mười mấy năm đều hiểu rõ trong lòng bàn tay - hoàn toàn có thể lợi dụng
triệt để, chút vất vả chỉ là việc nhỏ.
Trước kia,
nàng không có căn cơ, có tài cũng không làm gì được, hiện tại nàng có ngọc bội
“Như trẫm thân lâm”, có thế gia đệ tử như Tôn Diễn tương trợ, rất nhiều việc
đều là có tương lai.
Càng nghĩ, hai
mắt Trần Dung càng tỏa sáng.
Bởi vậy, nàng
nắm ống tay áo của Tôn Diễn rất chặt. Nàng chỉ là một tiểu nữ tử, tuy rằng tâm
hận người Hồ, cũng bực bội vì triều đình không dám tranh đấu với người Hồ.
Nhưng nàng vẫn không muốn bằng hữu tốt duy nhất này xông lên chiến trường, đi
một chuyến lại một chuyến mà sinh tử không rõ.
Tâm sự của
Trần Dung, sao Tôn Diễn lại không hiểu?
Cậu đối diện
với hai mắt khát vọng chờ mong của nàng, nhịn không được nhếch miệng cười.
Nghiêng đầu,
Tôn Diễn gật mạnh một cái: “Coi như muội thức thời, biết ta là huynh trưởng của
muội.”
Nói tới đây,
cậu bỏ tay Trần Dung ra, đi về phía trước. Được vài bước, Tôn Diễn mới trả lời:
“Cho ta thời gian suy nghĩ rồi trả lời muội, được không?”
Trần Dung biết
tính cách của cậu, liền lên tiếng đáp.
Hai người sóng
vai mà đi, Trần Dung kể lại đối thoại với hoàng đế trong cung ngày hôm nay cho
cậu nghe.
Kể xong, nàng
quay đầu nhìn về phía Tôn Diễn, nghiêm túc nói: “Khi bệ hạ nhắc tới huynh và
Nhiễm tướng quân, ngữ khí không hề thân thiện. A Diễn, rất nhiều việc, không
thể vội vã ở Kiến Khang.”
Nàng đang muốn
khuyên bảo.
Tôn Diễn mím
môi gật đầu, lạnh giọng nói: “Ta cũng không có ý nghĩ động chạm đến bệ hạ.”
Cậu nói tới
đây, cũng không muốn nói thêm gì, lập tức vung tay áo, kêu lên: “Đàm luận mấy
chuyện này làm gì? Mang rượu tới, mang rượu tới.”
Trần Dung tà
nghễ nhìn cậu, thản nhiên trả lời: “Không có rượu.”
Tôn Diễn ngẩn
ra, lập tức nhớ ra nàng vừa mới chuyển đến đây, ngoài một trăm tinh vệ, toàn bộ
sân viện chỉ có một mình nàng, làm sao có rượu?
Lập tức, cậu
ha hả cười, phất tay áo nói: “Được, ta an trí nhân thủ cho muội.”
Dứt lời, cậu
xoay người bước đi.
Đại môn vừa mở
ra, một chiếc xe ngựa chạy thẳng đến.
Xe ngựa chạy
đến trước mặt hai người mới dừng lại. Rèm xe phất lên một cái, một phong thư
đưa tới tay Trần Dung, trong xe ngựa là giọng nói trong trẻo của một văn sĩ
truyền đến: “Đây là Thất lang nhà ta đưa cho tiên cô.” Nói dứt, xe ngựa quay
trở về.
Trần Dung cúi
đầu xuống, chậm rãi mở ra phong thư kia, mặt trên chỉ có một câu: “Bên bờ sông,
tại đình Lưu Nguyệt, nguyện cùng khanh khanh chơi thuyền giữa dòng, hóng gió
ngắm trăng, uống rượu Thanh Vân.”
Tôn Dung cũng
ghé qua nhìn, lập tức ha hả cười, cậu kêu lên: “Tiểu tử Vương Thất này tức
giận. Ha ha, còn nói cái gì mà uống rượu Thanh Vân, ha ha, A Dung, đây mới thật
sự là nhập mạc chi tân của muội đó.” Cậu nói tới đây, có vẻ vui sướng khi người
gặp họa, không khỏi chắp hai tay sau lưng, cất tiếng cười to. Hơn nữa, cậu càng
cười càng cao hứng, càng cười càng vang dội, truyền ra xa xa, khiến người qua
đường liên tiếp ngoái đầu nhìn lại.