Mị Công Khanh - Chương 150
Chương 150: Tình của Nhiễm Mẫn (2)
Thật lâu sau,
Trần Dung bị Nhiễm Mẫn ôm chặt trong lòng khẽ lắc đầu.
Nàng đang lắc
đầu đối với bản thân.
Trần Dung cúi
đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy Trần Vi thì sao?” Kỳ thật nàng không hỏi cũng biết câu
trả lời của y, nhưng nàng vẫn muốn hỏi một câu.
Nhiễm Mẫn vươn
tay tháo búi tóc đạo cô của nàng, để mặc mái tóc nàng phủ đầy bả vai. Vuốt ve
mái tóc đen mượt này, y hồi đáp: “Trần Vi?” Nhiễm Mẫn nhịn không được nhíu mày,
kiên nhẫn khuyên nhủ: “Nàng ta chỉ là một thiếp thất, không thể gây trở ngại
cho nàng, nói đến nói đi, nàng ta dù sao cũng là một nữ tử yếu đưới, ỷ lại ta
tin tưởng ta ái mộ ta, nếu tự dưng bị vứt bỏ sẽ sống không nổi.” Dừng một chút,
cuối cùng y lùi một bước: “Nếu thật sự nàng không vui, về sau ta chỉ mang theo
nàng bên cạnh.”
Đây đã là
nhượng bộ lớn nhất của nam nhân này.
Trần Dung cười
lạnh, từ từ ngăn hai tay đang vòng ôm của y.
Hai kiếp làm
người, nàng thật sự hiểu biết nam nhân này, y vĩnh viễn sẽ khuất phục dưới nước
mắt của nữ tử. Cho dù y nói y yêu nàng, y cũng sẽ không bỏ qua Trần Vi nước mắt
lưng tròng nhìn y, cầu xin thương xót yêu thương của y.
Huống chi,
ngoại trừ Trần Vi còn có những người như Lý Vi Ngô Vi xuất hiện… Đám nữ nhân
đó, có người thực sự yếu đuối, có người là giả bộ yếu đuối, các nàng như tre
già măng mọc, ở kiếp trước, bởi vì xuất thân của Trần Dung cùng với việc nàng
không được sủng ái mà bọn họ miệt thị nàng, tính kế nàng. Kiếp này, nàng đã
thất thân cho người khác, bọn họ sẽ túm lấy nhược điểm này, không do dự tạo nên
gió lửa, tạo nên lời đồn đãi, đến tận khi nàng nhịn không được mà ra tay.
Tuy rằng Trần
Dung sẽ không thua, nhưng nàng thật sự chán ghét cuộc sống đó. Nếu gả đi, thà
rằng không được sủng ái như cuộc sống kiếp trước mà qua ngày còn có thể chịu
được. Hãy nhìn y như bây giờ, nhất định sẽ mang mình theo bên người.
… Mà quan
trọng hơn là, Nhiễm Mẫn vốn kiêu hùng, kẻ kiêu hùng thì thà rằng ta phụ người
trong thiên hạ chứ không thể để người trong thiên hạ phụ ta. Mà Trần Dung, cả
đời này đầu tiên là thất tâm cho người khác, sau lại là thất thân cho người
khác, đây sẽ là một chiếc gai độc trong lòng y. Gai độc nằm lâu, bên cạnh nhiều
người cáo trạng, nói không chừng ngày nào đó y không thể nhịn được nữa, sẽ tự
tay nhổ cái gai là nàng!
Nàng nghĩ,
nàng là nữ nhân như vậy, thật sự chỉ thích hợp với cô đơn… Cứ như thế cùng mây
cùng trăng làm bạn, một mình qua ngày, may mắn có thể còn sống đến tận khi đầu
bạc.
Nhiễm Mẫn cảm
giác được sự lạnh lùng của nữ nhân trong lòng, cảm giác được trong động tác của
nàng có sự bài xích!
Cơ bắp trên
gương mặt y co giật.
Gần như đột nhiên,
y đẩy Trần Dung ra, khiến nàng lảo đảo vài bước ngã ra phía sau, y ngẩng đầu
lên, từ trên cao nhìn xuống.
Lúc đó, bạc
môi y khẽ nhếch, lạnh lùng hỏi:“ Trần thị A Dung, nếu ta bỏ Trần Vi, nàng sẽ
theo ta đúng không?” Trong giọng nói có tức giận vì bị bắt buộc, bị bắt thỏa
hiệp.
Đối mặt với
lửa giận của y, Trần Dung vẫn lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng cười, cúi mặt né tránh
mắt y rồi nói: “Không, dù cho thế nào, ta cũng sẽ không đi theo ngài.”
Dứt lời, nàng
xoay người sang chỗ khác, chỉnh lại ống tay áo, nàng cười rất thanh thản: “Hiện
tại ta sống rất khá, tướng quân, ta sẽ không theo ngài đâu.”
Nàng mới vừa
đi ra một bước, vạt áo bị kéo lại, cả người bị Nhiễm Mẫn kéo trở về.
Nhiễm Mẫn cúi
đầu, không hề chớp mắt, âm trầm nhìn nàng chằm chằm.
Đột nhiên,
Nhiễm Mẫn nói: “Nếu như thế, ta sẽ ở lại thêm mấy ngày.”
Đây không phải
là lời tâm tình! Đây tuyệt đối không phải là lời tâm tình!
Trần Dung vừa
mới ngẩn ra, sau đó mở to mắt, nàng theo phản xạ hét lớn: “Đừng!”
Nhiễm Mẫn cười
lạnh, y giống như sói nhìn chằm chằm nàng, hỏi: “Vì sao lại đừng?”
Mặt Trần Dung
trắng bệch, môi khẽ nhếch, lại nói không nên lời.
Nàng hiểu biết
nam nhân này, y ở lại không phải đang đợi mình hồi tâm chuyển ý, mà là đang đợi
Vương Hoằng. Y đã động sát tâm với Vương Hoằng!
Trong khi trái
tim đang đập kịch liệt, Trần Dung bắt buộc chính mình tỉnh táo lại.
Nàng tự nói
với bản thân: Nơi này là Kiến Khang, toàn bộ người ở đây đều là người của Vương
Hoằng, dù Nhiễm Mẫn vũ lực cường thịnh cũng không thể động vào Vương Hoằng.
Nàng lại nghĩ:
Tuy rằng Nhiễm Mẫn khiến người Hồ nghe tin đã sợ mất mật, nhưng ở trong mắt
người Tấn, y cũng chỉ là hán tử thô lỗ xuất thân không cao quý, ngay cả dòng họ
cũng phải sửa lại. Y đi đến đây, không có thanh thế, nhất định không thể mang
theo nhiều tinh binh, thật sự không đủ gây nên sợ hãi.
Nghĩ như vậy,
chỉ có thể làm cho nàng thoáng an tĩnh lại. Nàng biết, Nhiễm Mẫn dũng mãnh phi
thường cái thế, nếu y thật sự muốn giết một người bằng bất cứ giá nào, cho dù
là hoàng đế y cũng giết được!
Lập tức, Trần
Dung quay đầu nhìn về phía trước.
Nhiễm Mẫn mím
chặt bạc môi, một cảm xúc phức tạp nói không nên lời trào dâng trong lòng. Nhìn
cần cổ non mịn của nàng, trong nháy mắt, y rất muốn cắn mạnh một cái, giết chết
phụ nhân vô tình khiến tâm mình rối loạn, lại không coi mình ra gì này!
Nhưng đồng
thời ý niệm kia vừa xuất hiện trong đầu, lại trào ra một sự xúc động khác. Y
muốn ôm nàng vào trong lòng, tiếp tục cầu nàng, nói cho nàng biết, mình nguyện
ý giết Trần Vi, chỉ cần nàng cùng y rời đi.
Hai loại ý
niệm giao chiến trong đầu, làm cho tay nắm thành quyền buông lỏng rồi lại nắm
chặt, nắm chặt rồi lại buông lỏng, làm cơ bắp trên gương mặt y co giật.
Lúc này, Trần
Dung đã đưa lưng về phía y, nhìn sơn cốc phía dưới mây mù quấn quanh. Nàng nhẹ
nhàng cười, đột nhiên nói: “Tướng quân không phải mới vừa hỏi ta, vì sao muốn
xuất gia sao? A Dung còn chưa trả lời mà.”
Trần Dung rủ mắt,
nhìn xuống mây mù biến ảo trong sơn cốc, chậm rãi nói: “Ta lựa chọn xuất gia,
là vì người như ta, thân phận rất hèn mọn, diện mạo không tốt, rõ ràng không có
phụ huynh để dựa vào, hai bàn tay trắng, nhưng lại luôn muốn độc chiếm sự sủng
ái của nam nhân.”
Nàng ngoái đầu
nhìn lại về phía Nhiễm Mẫn, tươi cười thản nhiên: “Tướng quân chẳng lẽ không
phát hiện ra sao? Ngài và ta thật sự là cùng một loại người. Chúng ta đều là
loại người nếu có được thì chỉ muốn toàn bộ người đó, nếu không, cho dù đến
già, trái tim sẽ giống như bị gai đâm, vô cùng thống khổ.”
Nhiễm Mẫn nghe
đến đó, lạnh lùng nói: “A Dung thật sự rất hiểu biết ta.”
Trần Dung nghe
thấy ý trào phúng trong giọng nói của y nhưng nàng chỉ cười cười vẻ tùy ý.
Nàng quay đầu
nhìn về phía trước, thì thào nói: “Ta thất thân cho Vương Thất lang, cũng không
phải bị chàng cưỡng ép… Mà là ngày ấy nhìn thấy tướng quân nạp Trần Vi, trong
lúc hoảng hốt mất mát, xúc động trào dâng, ta tự tiến cử mà sinh ra kết quả
đó.”
Một lời thốt
ra, sắc mặt Nhiễm Mẫn bỗng trở nên xanh mét. Y nặng nề nhìn chằm chằm Trần
Dung, cơ bắp trên mặt không ngừng co giật. Y vươn hai tay về phía cổ Trần Dung,
nhưng khi bàn tay kia đặt tới gần người nàng, lại run run, không chịu khống chế
áp vào ngực nàng.
Y chỉ cần đánh
nhẹ nhàng một chưởng, phụ nhân không biết cảm thấy thẹn, không biết tốt xấu sẽ
ngã xuống sơn cốc, thi cốt không còn!
Lúc này, Trần
Dung vẫn nhìn xuống sơn cốc, tựa hồ không biết phía sau Nhiễm Mẫn đã trở nên
lạnh lùng, đằng đằng sát khí vươn tay ra.
Nhìn mây mù tụ
tán, giọng nói Trần Dung nhẹ nhàng bay tới: “Ta thất thân cho chàng, chàng hứa
cho ta địa vị quý thiếp. Nhưng mà A Dung biết, người như ta vừa tham lam lại
độc ác. Ta đã yêu thương chàng thì không thể dễ dàng tha thứ chàng cưới thê,
không thể dễ dàng tha thứ có một ngày, sẽ có chủ mẫu cưỡi ở trên đầu ta vung
tay múa chân… Ở trong đại gia tộc như Lang Gia Vương thị, nếu ta không thể dễ
dàng tha thứ, hậu quả tất là tự chịu diệt vong.”
Nói tới đây,
Trần Dung cười một cái, khàn khàn rồi nói tiếp: “Tướng quân nghĩ xem, nếu sớm
hay muộn đều sẽ chết, vì sao ta phải khiến cho giữa hai người chúng ta ân đoạn
nghĩa tuyệt chứ? Không bằng thừa dịp lúc chàng còn có tình có nghĩa với ta, ta
quyết tuyệt rời đi. Như vậy, ngay cả khi ta chết, chàng cũng sẽ nhớ ta cả đời.”
Nói tới đây,
nàng lại nở nụ cười.
Sau khi bật
cười vài tiếng, Trần Dung thì thào nói: “Đáng tiếc, ta không thành công. Nếu
không thành, vậy thì xuất gia thôi. Bởi vậy, ta vẫn ngóng trông, vẫn khát vọng,
tính kế… Ta không có lúc nào là không nhớ tới, phải như thế nào mới có thể nhìn
thấy bệ hạ, như thế nào mới có thể hướng bệ hạ đưa ra yêu cầu này, lại nhận
được sự cho phép của người.”
Phía sau Trần
Dung, Nhiễm Mẫn thật lâu đều không có động tĩnh.
Y thu hai tay
về, đờ đẫn, cứng ngắc trừng mắt nhìn Trần Dung, đến khi nàng nói cho hết lời,
đến khi bốn phía tiếng người vang vọng, y mới nặng nề hỏi: “Nàng mê luyến hắn
như vậy sao?”
Trần Dung đưa
lưng về phía của y khẽ nghiêng đầu, không chút để ý khẽ cười nói: “Luyến chàng
ư? Không phải, ta mê luyến nhất là chính mình. Ta chỉ muốn làm cho nam nhân tao
nhã vô song này, bởi vì cả đời không chiếm được ta, thì sẽ nhớ kỹ ta cả đời.”
Nàng nói tới
đây, cũng không quay đầu đi, lười biếng cười nói: “Tướng quân không giết ta
sao? Ta cần phải đi rồi.”
Dứt lời, nàng
vung ống tay áo, thướt tha đi về phía con đường nhỏ bên trái.
Nàng đi từng
bước một về phía trước.
Phía sau người
nàng không có tiếng bước chân truyền đến.
Cũng không
biết đi bao lâu, giọng của Bình ẩu vang lên: “Nữ lang, tại sao sắc mặt lại tái
nhợt như vậy?”
Câu nói này
khiến Trần Dung dừng bước chân cứng ngắc.
Nàng ngẩng đầu
nhìn Bình ẩu.
Nhìn thoáng
qua, Trần Dung chậm rãi quay đầu lại.
Trong tầm
nhìn, bóng người trải dài, nhưng nam nhân cao lớn hiên ngang kia cũng không có
ở đó nữa.
Bất tri bất
giác, Trần Dung vươn tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán… Chỉ hy vọng lời nói vừa
rồi khiến cho Nhiễm Mẫn cảm thấy vì đã biết rõ dạng phụ nhân như mình, mạo hiểm
ám sát Vương Hoằng thật là một chuyện không có lời.
Kỳ thật Trần
Dung cũng biết, Nhiễm Mẫn là kẻ kiêu hùng, sau khi y cân nhắc lợi hại thì chắc
gì sẽ đi giết Vương Hoằng. Có điều nàng không muốn mạo hiểm như vậy, nàng muốn
làm ổn thỏa hơn một chút. Về phần chính nàng, cả đời này cũng cứ như vậy, chết
hay sống, kỳ thật không khác nhau nhiều lắm.
Trên ngọn núi,
Nhiễm Mẫn nhìn theo Trần Dung từng bước một rời đi.
Y đứng thẳng
tắp, tua rủ màu đỏ trên trán phiêu đãng trong gió đêm, gió thổi y bào của y bay
phất phới.
Gió đêm rất
lớn, cũng thực rét lạnh… Ánh mắt của y cũng rét lạnh như thế.
Y vẫn không
nhúc nhích đứng ở trong gió đêm, tựa như một pho tượng ngàn năm không đổ!
Cũng không
biết qua bao lâu, y cử động, từ từ cúi hạ thắt lưng, từ từ vươn tay phải, nặng
nề mà đặt lên ngực!
Nơi đó, có một
loại cảm giác khó có thể nói thành lời cắn nuốt trái tim của y, đảo lộn ruột
gan y, khiến y nuốt xuống chỉ cảm thấy đắng chát, làm y hít thở không thông!
Y nặng nề mà
nhắm lại hai mắt.
Cũng không
biết qua bao lâu, y khẽ hé bạc môi, thì thào nói: “Hẳn là nên giết phụ nhân
này!” Giọng rất nhẹ, đây là nói nhỏ với bản thân.
Nhưng mà,
tiếng nói nhỏ vừa thổi vào trong gió đêm, y lại cười khổ.
Tiếng cười khổ
càng lúc càng lớn.
Rồi đột nhiên,
y cất tiếng cười to.