Mị Công Khanh - Chương 122 + 123
Chương 122: Trước hai quân
Trần Dung chậm
rãi nghiêng đầu qua.
Vừa nghiêng
đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn nam nhân làm nàng ái mộ, làm nàng thất thân này,
gương mặt thanh diễm của Trần Dung xinh đẹp đến kinh tâm động phách.
Nàng liếc nhìn
chàng một cái cũng không mở miệng liền quay đầu, đẩy cửa rời đi.
Nàng bước từng
bước một xuống bậc thang.
Vương Hoằng
cúi đầu, nhìn tấm lưng thẳng tắp của nàng, nhìn bộ y phục màu trắng nhiễm máu
đỏ tươi kia.
Vừa rồi hai tỳ
nữ kêu lên thảm thiết đã sớm kinh động hộ vệ trong phủ. Lúc này, mấy chục hộ vệ
thân mặc khôi giáp, cầm binh khí trong tay, gấp rút vội vàng vọt lại đây. Bọn
họ vừa muốn hô hào, liếc mắt một cái nhìn thấy Vương Hoằng đứng ở cửa trúc thì tâm
thần đại định, lại ngậm miệng vào.
Trong nháy
mắt, mấy chục đôi mắt nhìn về phía Trần Dung.
Bọn họ nhìn
chằm chằm Trần Dung, nhìn chằm chằm trường kiếm nhuốm đầu máu trong tay nàng.
Sau khi nhìn
một cái, bọn họ lại nhìn về phía Vương Hoằng.
Lúc này, Trần
Dung đã đi xuống thang lầu. Nàng nhìn hộ vệ Vương gia đứng đầy viện, che kín
lối đi, khóe miệng cong lên, tươi cười nhợt nhạt.
Nàng dừng
chân, ngoái đầu nhìn Vương Hoằng, sóng mắt như nước, tựa tiếu phi tiếu, môi anh
đào hãy còn sưng đỏ khẽ nhếch.
Nàng nhìn
chàng: “Thất lang, chàng muốn giữ ta lại sao?”
Dưới ánh mặt
trời, xiêm y của nàng trắng đến chói mắt, trường kiếm máu chảy đầm đìa kia cũng
đỏ đến chói mắt.
Khi Vương
Hoằng nhìn nàng, một hộ vệ tiến lên một bước, hắn hướng tới Vương Hoằng chặp
hai tay, lớn tiếng hỏi: “Lang quân, phụ nhân này đã giết người sao?”
Vương Hoằng
không nói gì, chàng đang nhìn Trần Dung chăm chú với ánh mắt lộ vẻ phức tạp.
Cứ như thế,
chàng nhìn chằm chằm nàng, nàng mỉm cười nhìn lại chàng.
Thật lâu sau,
Vương Hoằng phất phất tay.
Khi chàng làm
thủ thế này, chúng hộ vệ đồng thời lui ra, trong nháy mắt, trong sân viện lại
rộng rãi.
Nhìn thấy mọi
người lui đi, Trần Dung quay đầu, cất bước đi về phía trước. Giờ này khắc này,
dù là động tác quay đầu đi, hay là bước chân đều rất kiên quyết, không chút do
dự.
Nhìn chằm chằm
bóng hình xinh đẹp màu trắng kia, hai tay Vương Hoằng bấu chặt vào lan can bằng
trúc, chàng lại gọi: “A Dung?”
Giọng của
chàng không nhỏ, nhưng bóng hình xinh đẹp màu trắng kia không hề dừng lại, nàng
vẫn cầm trường kiếm, từng bước một đi ra ngoài.
Mỗi khi đi
từng bước, trên mặt đất sẽ lưu lại vài giọt máu tươi. Vết máu tiên diễm kia
khiến người ta nhìn thấy mà ghê người.
Vương Hoằng
khàn khàn ôn nhu mở miệng, chàng khẽ gọi: “A Dung, trở về đi… Nàng không còn
nơi nào để đi mà.”
Tiếng của
chàng hòa vào trong gió như lá rụng khỏi cây, đảo mắt đã bị gió thổi bay, không
bao giờ lưu lại dấu vết trong trời đất.
Trần Dung
không quay đầu. Chẳng những không quay đầu, nàng thậm chí chưa từng dừng lại.
Nàng từng bước
một đi xa, từng bước một biến mất trong tầm nhìn của chàng, đến khi không còn
trông thấy chút gì nữa…
Cũng không
biết qua bao lâu, một tiếng vó ngựa truyền đến.
Đảo mắt, một
kỵ sĩ xoay người xuống ngựa, nhìn Vương Hoằng trên lầu trúc đang cúi đầu, vẫn
không nhúc nhích chắp tay nói: “Lang quân, Nam Dương vương có việc cấp tốc,
thỉnh người đến thương lượng.”
Lời kỵ sĩ vừa
thốt ra, lại là tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Tiếp theo, một kỵ sĩ khác
giục ngựa chạy tới, hắn nhìn Vương Hoằng kêu lên: “Lang quân, người Hồ đã kết
trận ở ngoài thành.”
Vương Hoằng
ngẩng đầu lên.
Chàng ôn hòa
nói: “Chuẩn bị xe.”
“Vâng.”
Đảo mắt, xe
ngựa đã được chuẩn bị tốt.
Nhưng mà Vương
Hoằng không hề động, chàng vẫn cúi đầu, tùy ý để gió lạnh cuồn cuộn thổi tung
tóc chàng, tùy ý để tay áo bay phấp phới trong gió.
Một hộ vệ do
dự gọi: “Lang quân?”
Tiếng kêu của
hắn làm Vương Hoằng bừng tĩnh, chàng ngẩng đầu lên.
Chàng nhìn hộ
vệ kia, cũng không biết vì sao, con ngươi xưa nay trong suốt cao xa mà ôn nhu,
giờ phút này dường như có chút trống rỗng.
Chàng nhìn
phía sau hộ vệ, nhẹ nhàng mở miệng: “Người đâu.”
Vài hộ vệ lên
tiếng trả lời bước ra, chắp tay nói: “Dạ.”
Vương Hoằng
dựa vào lan can, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, một lọn tóc phiêu đãng trước mặt
chàng, chàng lẳng lặng nói: “Đi, trông chừng Trần thị A Dung… Bảo vệ nàng!”
Vài hộ vệ đáp
ứng, xoay người rời đi.
Đến khi bọn họ
đi xa, Vương Hoằng mới chậm rãi buông ra lan can, chàng nhẹ nhàng nói: “Người ở
bên trong, chôn cất đi.”
“Vâng.”
Hai hộ vệ nhìn
thoáng qua nhau, bước lên cầu thang.
Bọn họ đẩy ra
cửa phòng, vào lầu các.
Một lát sau,
một người chắp tay hỏi: “Lang quân, hai tỳ nữ này lấy lễ gì để chôn?”
Vương Hoằng
cúi đầu, từ từ đi xuống dưới, chàng cũng không quay đầu lại nhẹ giọng nói: “Coi
thường chủ tử, cũng đáng giết! Cứ quẳng ra đó thôi.”
Lời này vừa
nói ra, chúng hộ vệ lại trao đổi ánh mắt.
Hàng năm bọn
họ đi theo Vương Hoằng, tất nhiên biết hai tỳ nữ này là người đã hầu hạ Vương
Hoằng nhiều năm. Người như vậy, ngay cả không có công lao thì cũng có khổ lao.
Dựa theo lẽ thường, nếu gây ra lỗi lầm lớn, các nàng đã chết, chủ gia dù thế
nào cũng có thể khoan thứ cho các nàng… Nay những lời này của lang quân nói ra
rất nhẹ nhàng, nhưng đối với nô bộc sinh ra trong nhà mà nói, phụ mẫu huynh đệ
của các nàng sao có thể tiếp tục ở lại trong Vương gia được nữa?
Tuy rằng
thương cảm, chúng hộ vệ cũng không có ai nghi ngờ. Bọn họ cúi đầu, đáp: “Vâng.”
Trong tiếng
đáp ứng, đã có người ghi lại lời phân phó của Vương Hoằng, chuẩn bị truyền tới
Lang Gia. Đồng thời, một người chuẩn bị tiến lên hỏi cũng lui xuống. Hắn định
hỏi nguyên do sự việc, nhưng với lời nói này của Vương Hoằng đã đưa ra một định
luận. Vì thế, các nàng là chết như thế nào, bị ai giết chết, cũng không cần
thiết phải truy cứu.
Chỉ chốc lát,
xe ngựa chở Vương Hoằng ra khỏi thôn trang.
Xe ngựa vừa
mới đi ra phố Nam Dương, bên ngoài tiếng trống dồn dập. Từng tiếng trống nặng
nề khiến mọi người trên ngã tư đường bắt đầu vội vàng bôn tẩu, bối rối xoay
quanh.
Xe ngựa Vương
Hoằng càng chạy nhanh, xa phu vung roi ngựa, quát vội giục giã.
Trong nháy
mắt, Vương Hoằng đã tới cửa thành phía bắc.
Nhìn thấy
chàng lại đây, năm ngàn hộ vệ Vương gia nhất tề cử kích hành lễ.
Vương Hoằng
cũng không nâng mắt nhìn, mặt không chút thay đổi cất bước về phía tường thành.
Chỉ chốc lát,
chàng đã đi tới trên tường thành.
Trên tường
thành, lúc này có mấy chục sĩ phu đứng đó, những người này người người đều mặc
trường bào. Nhìn thấy Vương Hoằng đi tới, Dũ Chí tiến lên chào đón chàng, ha hả
cười nói: “Thất lang, huynh tới quá muộn.”
Vừa mới cười
xong, hắn ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi: “Xảy ra việc gì vậy, sao lại nghiêm mặt như
thế?”
Vương Hoằng
liếc hắn một cái, không quay đầu. Chàng bước đến tường thành, dựa vào tường
thành nhìn xuống phía dưới.
Dưới cửa
thành, hai vạn Hồ tốt đã bố trí thành đội ngũ, tinh kỳ tung bay.
Nhìn bọn họ,
Vương Hoằng nhẹ giọng hỏi: “Có mật thám gì không?”
Chàng hỏi, là
một phụ tá ở gần nhất đứng bên trái phía sau chàng.
Phụ tá gật
đầu, thấp giọng nói: “Mộ Dung Khác đều bố trí quân tốt ở chung quanh cửa thành
các phía đông tây nam bắc. Nhưng mà ở cửa bắc lang quân quản thì có nhiều Hồ
tốt nhất. Ý tứ của Nhiễm tướng quân là lang quân tấn công người Hồ từ cửa thành
phía bắc, kiềm chế chủ lực của người Hồ, sau đó cửa tây, cửa nam, cửa đông,
đồng thời sẽ bị phá vây. Lang quân chỉ cần làm tốt điều này, Mộ Dung Khác thì
cứ giao cho y.”
Nói tới đây,
người phụ tá nói tiếp: “Nhiễm tướng quân còn nói, nếu lang quân luyến tiếc binh
sĩ nhà mình có thể thay thế bằng người của Nam Dương vương. Y nói Mộ Dung Khác
vây công thành Nam Dương là một chuyện lớn, dù thế nào cũng phải đổ máu một
chút.”
Nói tới đây,
người phụ tá lại cười khổ. Lời này của Nhiễm Mẫn thật rõ ràng, y có thể dễ dàng
đuổi đi Mộ Dung Khác nhưng sẽ không làm như vậy. Y chỉ cần xuất hiện ở thời
điểm cuối cùng cứu thành Nam Dương là đủ rồi.
Vương Hoằng khẽ
nhếch khóe miệng, nhẹ giọng trả lời: “Cứ làm như vậy đi.”
Chàng lại ra
lệnh: “Ngươi có thể truyền lệnh, nói, ở Nam Dương ta đã bảo Nhiễm Mẫn xuất đầu,
người chúng ta bày ra không cần động.”
Người phụ tá
nhíu mày, có chút gấp gáp nói: “Lang quân, ta thật không rõ, người rõ ràng có
bản sự đối phó với Mộ Dung Khác, vì sao lại che giấu thực lực? Lang quân, người
cứ như vậy sẽ khiến gia chủ thất vọng.”
Lời của hắn
vừa dứt, Vương Hoằng liền liếc mắt một cái.
Rõ ràng ánh
mắt thản nhiên này của chàng đã khiến người phụ tá bất an cúi đầu xuống.
Vương Hoằng
nhìn phương xa, chậm rãi nói: “Lời vừa rồi ta có thể coi như chưa nghe thấy.”
Mấy giọt mồ
hôi lạnh chảy xuống từ trên trán của người phụ tá, hắn cúi đầu đáp: “Vâng.”
Canh giờ trôi
qua từng khắc một.
Đảo mắt, buổi
trưa đã qua. Giờ Mùi vừa tới, một tiếng trống dồn dập thốt nhiên truyền đến.
Trên tường
thành, trong từng tiếng trống, một đội binh lính khôi giáp hạng nặng nhất tề
đứng ở cửa thành phía bắc. Đám sĩ tốt này tuy rằng đều mặc khôi giáp, nhưng
nhìn kiểu dáng và màu sắc khôi giáp, rõ ràng thuộc về các gia tộc khác nhau.
Vương Hoằng
đứng ở trên tường thành, nhìn xuống những người này thật lâu, sau đó quay đầu,
chàng liếc nhìn đám Hồ tốt tộc Tiên Ti ngoài thành bất động như núi, tay phải
vung lên, quát khẽ: “Tiến công!”
Lời của chàng
vừa thốt ra, một tiếng trống hùng hậu vang dội đã vang lên trên tường thành.
Loại tiếng
trống này là tiếng trống tấn công, là tiếng trống giết chóc!
Tiếng trống
vang lên, cửa thành mở rộng!
Trong tiếng vó
ngựa ầm vang, chúng kỵ sĩ đồng thời lao ra!
Đột nhiên,
nhóm sĩ phu đứng ở trên tường thành cả kinh, có người kêu lên: “A, người nọ là
ai vậy?”
Tiếng kêu la
ồn ào xen lẫn trong trong tiếng trống.
Vương Hoằng
đang phân phó một việc cho phụ tá, nghe thấy ồn ào cũng ngẩng đầu lên.
Chàng quay đầu
tùy ý thoáng nhìn qua.
Chỉ liếc mắt
một cái, gương mặt tuấn dật của chàng trở nên trắng bệch. Vương Hoằng vội vàng
xông lên vài bước, tay vịn vào tường thành, hét to: “Trở về!”
Giọng của
chàng khàn khàn trầm vang, đã là dùng khí lực toàn thân hét to: “Trần thị A
Dung, nàng trở về cho ta –”
Tiếng quát của
chàng bị chìm nghỉm trong tiếng trống, tiếng hò hét, tiếng chém giết.
Ngoại trừ mấy
người đứng ở bên cạnh chàng thì không có bất luận kẻ nào nghe thấy.
Mọi sĩ phu,
binh lính đều đang nhìn bóng dáng người kia.
Đây là một
người mặc áo trắng như tuyết, nàng xen lẫn trong chúng sĩ tốt cầm roi ngựa
trong tay, cưỡi một con tuấn mã khiến cát bụi bốc lên.
Nàng cưỡi quá
nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới phía trước chúng sĩ tốt.
Dưới ánh mặt
trời, y bào màu trắng của nàng rộng thùng thình phất phơ trong gió, thân hình
của nàng dần hiện ra… Bất luận kẻ nào liếc mắt một cái đều có thể thấy được,
trong y bào của nàng không có nội giáp!
Đại chiến,
đứng giữa hai quân, một nữ lang lại không mặc khôi giáp lao ra…
Dần dần, tiếng
ồn ào náo động dừng lại.
Mọi người kinh
ngạc nhìn bóng người màu trắng trong cát bụi cuồn cuộn, cũng không biết qua bao
lâu, một sĩ phu thở dài truyền ra: “Gia viên khó giữ được, ngay cả phụ nhân
cũng dám chém giết! Ai có thể nói người Tấn ta không có thiết cốt nhiệt huyết?”
Chương 123: Đại thắng
Hai bên quân
sĩ đột nhiên nhìn thấy một nữ lang áo trắng mỹ mạo xuất hiện ở trước trận đều
ngẩn ngơ.
Có điều lúc
này đã là tên nằm trên dây, không thể không bắn!
Huống chi, có
thể nhìn thấy Trần Dung cũng chỉ là binh lính bên cạnh nàng, binh lính theo sát
phía sau đã bị cát bụi bay lên tận trời ngăn trở tầm nhìn, chỉ biết sống chết
vọt tới trước, làm sao quản được nhiều như thế nữa?
Chỉ vừa ngẩn
ngơ, trong trận doanh bên ngoài Tấn quân đồng thời truyền đến vài tiếng quát:
“Giết ― Giết hết thì sẽ được sống yên ổn!”
Tiếng quát vừa
vang lên, âm thanh binh khí vung vẩy trong không khí, lại một lần nữa, trên
trời chỉ có cát bụi vô tận và tiếng kêu la, giẫm đạp sinh mệnh nhỏ bé trên vó
ngựa lầy lội!
Trên tường thành.
Tiếng la của
Vương Hoằng đảo mắt đã biến mất ở trong không trung, chàng nhìn chằm chằm bóng
người áo trắng kia, biết rằng kêu la cũng thế, hạ lệnh cũng thế, đều đã muộn
rồi…
Chàng chỉ có
thể nhìn chằm chằm bóng dáng đó.
Lúc này, Dũ
Chí kêu lên: “Nữ lang này nhìn rất quen mắt.” Hắn đi lên vài bước, đến phía sau
Vương Hoằng: “Thất lang, kia không phải là Trần thị A Dung sao?”
Trả lời hắn là
Vương Hoằng nhắm chặt hai mắt lại, một chuỗi từng giọt mồ hôi từ trên vầng trán
trắng trẻo của chàng chảy xuống dưới.
Trần Công
Nhương đã ở một bên, hắn cả kinh kêu lên: “A Dung ư? Nàng là A Dung sao? Nàng
không phải ở chỗ Thạch Mẫn sao?” Mới nói đến đây, hắn đã ha hả cười, khàn khàn,
hào khí ngàn vạn hướng tới bốn phía: “Chư vị chư vị, đó là tiểu cô Trần thị của
ta! Chư vị chư vị, chúng ta tự phụ ngông nghênh, nhưng hôm nay, chúng ta đều
bại bởi một tiểu cô!”
Quả thật là
thua bởi một tiểu cô.
Lúc này mọi
binh lính trên tường thành, dù là từng sợ hãi hay là muốn lùi bước vẫn cắn răng
chuẩn bị liều mạng.
Lúc này, mọi Tấn
quân vọt tới trước, có khiếp đảm thì vẫn liều chết đánh cuộc. Bọn họ đối diện
với bóng người màu trắng trong cát bụi bốc lên cao, đứng giữa vạn quân, vạt áo
phần phật như cuồng phong, không tự giác đồng thời phát ra tiếng hô.
Tiếng hô này,
bắt đầu chỉ có một tiếng, dần dần, càng ngày càng vang.
Dần dần, trong
trời đất chỉ có này chúng vạn sĩ tốt phát ra tiếng hô vang vọng.
Lúc này, tướng
lĩnh chuẩn bị hò hét phát lệnh, chuẩn bị ủng hộ sĩ khí, toàn bộ đều không cần
thiết nữa.
Mọi nhiệt
huyết, mọi quyết tâm liều chết đánh cuộc, giờ khắc này đã được châm lửa.
Bất tri bất
giác, vô số sĩ tốt loạn thất bát tao hò hét: “Giết ― người Hồ sẽ không cho
chúng ta đường lui. Giết.”
“Giết! Chỉ có
giết mới có thể sống!”
“Giết ― giết
chết bọn họ!”
Một tiếng lại
một tiếng cuồng khiếu, một đôi lại một đôi ánh mắt vì tuyệt vọng mà đỏ ửng. Gần
như là trong nháy mắt, Tấn quân vừa rồi còn có vẻ nhát gan, không có vài phần
sĩ khí đã trở nên điên cuồng… Lúc này, mọi binh lính chỉ có một ý niệm trong
đầu: Một khi thành bị phá, bọn họ sẽ gặp kết cục giống như ở thành Mạc Dương.
Vốn đã không có đường lui, vậy thì liều chết đánh cuộc!
Có điều chết
rồi sau đó sẽ được sống. Cho tới nay, sĩ tốt người Tấn đều tự xưng là nhát gan
sợ chết. Nhưng giờ khắc này, bọn họ đã thay đổi!
Mộ Dung Khác
ngồi thẳng, gã nhìn thẳng chiến trường cát bụi bốc lên cao kia, liếc nhìn bóng
người áo trắng, tay phải duỗi ra, hung bạo quát: “Nghênh địch! Lập tức nghênh
địch!”
Gã biết, nhóm
sĩ tốt của gã đối với Tấn quân khinh thị đã quen, rõ ràng đối phương bắt đầu tiến
công nhưng bọn họ vẫn còn đang lười nhác cười nói.
Khi Mộ Dung
Khác hét to, trên tường thành, mặt Vương Hoằng trắng bệch, lạnh lùng ra lệnh:
“Hạ lệnh, mở rộng cửa thành, để chỗ thoát vây cho mọi sĩ tốt!”
Chàng quay
phắt đầu lại, lớn tiếng kêu lên: “Ta, nhi lang Vương thị, sẽ lao ra khỏi cửa
thành, cùng người Hồ ngay mặt đối địch!”
Lúc này, mọi
binh lính bị nhiệt huyết dưới thành, bị tuyệt vọng sống chết chưa từng có từ
trước đến nay kia kích khởi sôi trào không thôi. Nghe thấy chàng hạ lệnh, lập
tức cờ xí bay lên, từng câu mệnh lệnh càng không ngừng phát ra.
Cửa thành vốn
chuẩn bị đóng, giờ khắc này một lần nữa mở ra. Mọi binh lính ở cửa thành phía
bắc bắt đầu xoay người lên ngựa, chuẩn bị đợt đánh thứ hai thứ ba.
Mà một đám
tướng lĩnh đã giục ngựa chạy tới ba cửa đông tây nam và phủ của Nam Dương
vương.
Mọi sĩ phu,
lúc này cũng vội vàng xoay người, chuẩn bị hiệu lệnh gia tộc đệ tử phá vây theo
cửa bắc - binh lực trong thành Nam Dương vốn đã gấp ba lần binh lực của Mộ Dung
Khác. Trước kia Tấn tốt nhát gan, không có chiến lực, mà thời khắc này, chúng
tốt thề sống chết chi tâm, cơ hội tốt như vậy, thật không thể bỏ qua.
Trong nháy
mắt, bóng dáng màu trắng kia đã vọt tới giữa người Hồ.
Tay phải nàng
giơ cao, vung roi ngựa trong tay, một chuỗi máu tươi bắn phụt ra. Nàng đi trước
làm gương, người Hồ đứng đông đúc bốn phía, nàng chỉ lạnh lùng nghiêm mặt điên
cuồng xông vào.
Ở bên cạnh
nàng là bốn hộ vệ, bốn hộ vệ này thân thủ cực cao, nhưng vì nàng điên cuồng lao
vào, nàng một mình xâm nhập chỉ một roi đã đắc thủ khiến cho rối loạn.
Lúc này bọn họ
chỉ lo ứng đối Hồ binh tứ phía ập đến, làm sao có thời giờ lo lắng cho nàng?
Từng tiếng kêu la không ngừng truyền đến, nhưng đảo mắt đã bị gió thổi chìm
nghỉm trong tiếng ồn ào náo động, bóng người màu trắng ngay cả đầu cũng không
quay lại một cái, không hiểu có nghe được hay không.
Dưới mặt nạ,
gương mặt Mộ Dung Khác bình tĩnh, người Tấn lần này xung phong lao ra đã nằm
ngoài dự kiến của gã, cũng hoàn toàn quấy rối bố trí của gã. Gã không ngừng
phát ra từng mệnh lệnh, nhưng thời điểm này, người Tấn đã xông tới trước mặt,
không thể đúng lúc truyền đi truyền lại.
Gã nhìn chằm
chằm bóng dáng áo trắng bị máu tươi nhuỗm đỏ trong biển máu tanh nồng, tức giận
rít gào: “Vương Hoằng thật sự là vô sỉ! Ngươi lại dùng phụ nhân để khích lệ sĩ
khí!”
Tiếng gầm gừ
của gã không ai có thể nghe rõ.
Trong nháy
mắt, mấy ngàn Tấn binh đã đi theo phía sau Trần Dung, giáp mặt đối địch với Hồ
tốt. Mà phía sau bọn họ, sĩ tốt người Tấn còn đang cuồn cuộn không ngừng vọt
tới…
Một tướng lĩnh
lại gần Mộ Dung Khác, lớn tiếng nói: “Tứ lang, ngài bảo thế nào cho phải?”
Hắn nhìn Mộ
Dung Khác trong ánh mắt có lo lắng. Bởi vì hắn biết, hiện tại hai vạn sĩ tốt bố
trí ở cửa bắc, có hơn phân nửa là quân lính tản mạn, Mộ Dung Khác đem bọn họ
đặt ở nơi này chỉ để bổ sung nhân số. Mộ Dung Khác dự đoán rằng người Tấn sợ
chết, cho dù mở cửa thành cũng sẽ chỉ là ngụy công, gã còn nói, chỉ cần một
mình gã đứng ở chỗ này, có thể sánh với một vạn hùng binh… Gã vốn không thể ngờ
rằng chỉ là lần đầu tiên tiến công, người Tấn đã xông đến liều mạng! Mà lại
nhằm vào cửa bắc có nhân số nhiều nhất để liều mạng!
Tiếng hỏi của
tướng lĩnh thốt ra, Mộ Dung Khác đã quát lên với vẻ hung bạo: “Còn có thể như
thế nào? Truyền lệnh xuống, chết cũng phải ngăn trở cho ta, ngăn trở!” Hiện tại
tình hình thế này, sao gã có thể lui? Nếu thối lui sẽ là binh bại như núi đổ!
Nhận được mệnh
lệnh của gã, tướng lĩnh nghiêm nghị xác nhận, xoay người chạy đi.
Mà lúc này,
năm ngàn sĩ tốt người Tấn đối mặt với chúng Hồ tốt ngạc nhiên phát hiện ra
rằng, Hồ tốt trước mắt cũng không dũng mãnh phi thường giống như trong truyền
thuyết. Bọn họ vừa đâm ra một kích, có thể dễ dàng đụng tới đối phương!
Sự kinh hỉ này
đảo mắt liền truyền khắp toàn trường. Tức thì, máu va vào máu, thịt đan vào
thịt, từng thi thể ngã xuống, sau đó lại nhằm vào một sinh mệnh còn sống khác.
Chỉ đảo mắt,
người Tấn đã xông về phía trước được mười bước!
Mười bước này
tuy rằng cũng không dài, nhưng đám sĩ phu đứng ở trên tường thành, hay là Tấn
tốt xung phong liều chết đều mừng như điên.
Có tiếng mừng rỡ
hò hét: “Hồ nô không đáng sợ –”
Tiếng kêu mừng
của hắn cũng không thể đủ để truyền xa. Nhưng hơn mười người, mấy trăm người
đều kêu lên như thế, khiến nhóm Tấn tốt xông theo phía sau cũng cảm giác được.
Tức thì, tiếng
kêu mừng càng lúc càng lớn, càng truyền càng xa.
Mười bước, hai
mươi bước… Ba mươi bước!
Lúc này, lao
ra từ cửa thành là năm ngàn tinh binh của Vương gia, đám tinh binh này, mỗi một
người đều có thực lực có thể liều mạng với tư binh của Mộ Dung Khác!
Người Hồ vẫn
đang liên tiếp lui về phía sau.
Mỗi khi bọn họ
lui một bước, tiếng hò hét mừng như điên trào ra từ mấy ngàn sĩ tốt người Tấn!
Trong nháy
mắt, nhóm Tấn tốt thế như chẻ tre đã chạy được một nửa lộ trình.
“Tướng quân,
chúng ta lui đi.”
Một tướng lĩnh
giục ngựa tiến lên, hắn nói với Mộ Dung Khác vẫn đang giữ vẻ mặt bình tĩnh:
“Tướng quân, nếu bị người Tấn yếu đuối toàn thắng trước mặt, đối với danh dự
của tướng quân sẽ ảnh hưởng quá lớn!”
Trong thiên
hạ, đã có Nhiễm Mẫn mà quân thần Tiên Ti đánh không lại, hiện tại, vạn vạn lần
không thể lại có Vương Hoằng ngay mặt tiến công đã thành công đánh lui hai vạn
binh lính của Mộ Dung Khác được!
Một tướng lĩnh
khác cũng tiến lên đây, hắn hét lên với Mộ Dung Khác: “Tướng quân, biết rõ tất
sẽ bại, nên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nếu lui ngay, còn
có cơ hội vãn hồi mặt mũi!”
Nghe đến đó,
Mộ Dung Khác dưới mặt nạ liếc nhìn bóng dáng màu trắng vẫn còn đang xung phong
liều chết trong đám người một cái rồi quát với giọng quả quyết: “Lui ―”
Ra lệnh một
tiếng, cờ xí người Hồ tung bay.
Thấy cờ xí
kia, mấy trăm tiếng kêu mừng như điên truyền đến: “Hồ nô muốn lui, Hồ nô bị
chúng ta đánh lùi rồi.”
Bọn họ mang
theo tiếng nức nở hò hét, còn chưa truyền khắp, người Hồ đã giục ngựa lui về
phía sau.
Trên chiến
trường, một khi lui về phía sau, sĩ khí sẽ bị mất hết. Tức thì, người Hồ càng
lùi càng nhanh, sĩ tốt người Tấn càng giết càng hăng!
Trong nháy
mắt, tiếng kêu la của sĩ tốt người Tấn truyền khắp: “Bọn họ lui rồi!” “Giết bọn
họ, giết hết bọn họ!” Nhóm Tấn tốt sát khí đỏ hai mắt, làm sao để bọn họ bình
an lui ra, một đám cầm trường kích đuổi giết.
Vừa mới đuổi
theo chưa đến hai dặm, một tiếng trống ở trên thành lâu Nam Dương vang lên. Đó
là tiếng trống thu binh.
Thắng! Chúng
ta thắng rồi!
Trong tiếng hô
cuồng loạn, nhóm sĩ tốt như thủy triều dũng mãnh chạy về thành Nam Dương.
Bọn họ vừa mới
đuổi tới cửa thành, liền phát hiện hai bên cửa thành đều là phụ lão trong thành
Nam Dương, nhóm phụ lão nhìn thấy bọn họ chạy tới, một đám cuồng hô, hò hét.
Trong tiếng la
mừng rỡ như điên, một chiếc xe ngựa lao ra.
Cho dù là mừng
như điên, cho dù đông người tấp nập, chiếc xe ngựa này chạy đến đâu, mọi người
đều đồng thời lui ra nhường đường.
Trong nháy
mắt, xe ngựa đã vọt vào giữa đám sĩ tốt người Tấn.
Xe ngựa dừng
lại. Rèm xe xốc lên, một giọng nói ôn nhu thanh nhuận truyền ra: “Nàng đâu?”
Ngữ khí có chút u ám.
Bốn hộ vệ máu
chảy đầm đìa nhìn thoáng qua nhau, nhất tề cúi đầu. Một người tiến lên, chắp
tay thi lễ, khàn giọng đáp: “Vừa rồi còn tại đây, chỉ chớp mắt đã biến mất.”
Một hộ vệ khác
nhìn người trong xe liếc mắt một cái, cất giọng an ủi: “Lang quân yên tâm, tất
nhiên sẽ không có việc gì. Nàng mặc áo trắng, nếu có việc, đoàn người đã sớm
chú ý tới.”
Thật lâu sau,
trong xe ngựa mới truyền đến tiếng nói: “Trở về đi.”
“Vâng.”
Bốn người vừa
lui, người đó đã ra lệnh: “Phải tìm được nàng.”
“Vâng.”
Nhóm hộ vệ tản
đi.
Trong tiếng
hoan hô đầy trời, chỉ có chiếc xe ngựa cô đơn kia.
Lúc này, một
chiếc xe ngựa chạy tới gần, một phụ tá ló đầu ra khỏi xe ngựa, nhẹ giọng nói:
“Lang quân đã có đại thắng, cuộc đời này là đủ rồi. Chúng ta hiện tại hoàn toàn
có thể ăn nói với người Nam Dương, ngay cả với người trong thiên hạ, cũng đủ
rồi… Lang quân, việc làm đều có chừng có mực, chúng ta thật sự không cần phải ở
đây chờ Mộ Dung Khác phản kích.”
Dừng một chút,
hắn nói tiếp: “Lang quân, chúng ta có thể trở về Kiến Khang.”
Tiếng một phụ
tá khác cũng truyền ra từ trong xe ngựa: “Lang quân, việc này trọng đại, xin
cân nhắc rồi rời đi!”
Một hồi lâu,
Vương Hoằng nhẹ nhàng đáp: “Đã biết.”
Sau khi đáp
lại ba chữ này, xe ngựa lại hướng về thành Nam Dương.
Vương Hoằng
vừa vào trong thành liền triệu tập các tộc trưởng của đại sĩ tộc, cùng với
tướng lĩnh của phủ Nam Dương Vương, sau khi an bài một phen, khi đã đến chạng
vạng, ánh tà dương phủ đầy trời thì mới cho lui.
Vương Hoằng
vừa đi ra, một hộ vệ đã tiến lên từng bước, thấp giọng nói: “Lang quân, tìm
được rồi.”
Vương Hoằng
chậm rãi quay đầu, hỏi với giọng nhẹ nhàng, ôn nhu: “Tìm được rồi ư? Mang ta
đến đó.”
“Vâng.”
Một chiếc xe
ngựa chạy trên quan đạo.
Đây là con
đường đám dân chúng nơi nơi nối liền không dứt rời khỏi Nam Dương để chạy tới
Kiến Khang. Thật vất vả mới có đại thắng, thật vất vả đợi cho Nam Dương vương
không còn cấm bọn họ rời đi, những người này khẩn cấp vọt ra.
Khi mọi dân
chúng nhìn thấy xe ngựa kia đều nhất tề thối lui sang hai bên, khom mình hành
lễ, trong mắt lộ ra thần sắc cung kính.
Chỉ chốc lát,
xe ngựa kia dừng lại trước một tiệm rượu. Mà dưới cờ xí tung bay của tiệm rượu
có một bóng người mặc áo trắng nhuốm máu đang ngồi đó.
Giờ này khắc
này, phía bên phải bóng người kia là ánh tà dương, bên trái là mảnh đất hoang
vu vô tận. Nàng cứ lẳng lặng ngồi trong tiệm rượu, cúi đầu, tóc xõa rối tung.
Xe ngựa dừng
lại.
Vương Hoằng
nhảy xuống xe ngựa, chàng chậm rãi đi đến gần nàng.
Từ từ đến bên
cạnh nàng, đánh giá phụ nhân xiêm y nhuốm đầy máu, trên roi ngựa cũng là máu
chảy đầm đìa, mái tóc dài xõa rủ xuống của nàng, Vương Hoằng nói với giọng nhẹ
nhàng, vô cùng ôn nhu, vô cùng cẩn thận: “A Dung, trở về đi, theo ta trở về.”
Lời của chàng
vừa dứt, phụ nhân từ từ ngẩng đầu lên.
Nàng vừa ngẩng
đầu, tóc liền tự động hất sang hai bên, lộ ra gương mặt mỉm cười minh diễm động
lòng người.
Nàng tựa tiếu
phi tiếu tà nghễ nhìn nam nhân, khóe miệng khẽ nhếch, hồn nhiên không biết trên
mặt mình dính đầy máu.
Liếc chàng,
nàng chậm rãi đứng lên, xoay người sang chỗ khác.
Nhìn thấy nàng
lại muốn đi, Vương Hoằng cất cao giọng, có chút rối loạn: “A Dung, theo ta trở
về!”
Nàng dừng bước
chân.
Hơi hơi
nghiêng đầu, nàng nhìn chàng, nhìn tà dương đầy trời bên cạnh chàng, thản nhiên
cười nói: “Trở về ư? Không, ta không trở về được nữa…” Nàng không trở về được,
phụ nhân như nàng, nếu không chiếm được điều mình muốn, nếu không thể giữ lấy
người mình yêu, cuối cùng sẽ trở nên điên cuồng. Phụ nhân như nàng, một khi đã
yêu sẽ trở nên cố chấp, tâm đố kỵ nặng nề, phụ nhân có khát vọng độc chiếm như
thế vốn không nên tồn tại trên thế gian này… Thiên hạ này tuy lớn, cho tới bây
giờ cũng không có chỗ cho nàng dung thân…