Mị Công Khanh - Chương 114 + 115
Chương 114: Giằng co
Nghe thanh
niên kẻ sĩ cười sang sảng, Trần Dung suýt nữa bật cười ra tiếng.
Nhưng đương
nhiên nàng không cười, chẳng những không thể cười, nàng còn an phận cúi đầu,
lui ra phía sau một bước.
Gương mặt
Nhiễm Mẫn vẫn bình tĩnh.
Chậm rãi, y
nhoẻn miệng cười nói: “Khá lắm Vương Thất lang! Bội phục, Nhiễm mỗ bội phục!”
Y chắp hai
tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía sau người nọ, quát: “Lang quân nhà ngươi đã
dự liệu như thế, tại sao còn chưa thấy đâu?”
Thanh niên kẻ
sĩ ngẩng đầu nhìn y, há mồm định giải thích, lúc này, một giọng nói thanh
nhuận, ôn hòa thấm vào bầu trời đêm: “Tướng quân sao không đi vào nói chuyện?”
Người kia nhẹ giọng cười: “Rượu đã ủ, thịt đã thơm hương. Chỉ đợi anh hùng đạp
nguyệt mà đến.”
Giọng nói này
thản nhiên tự tại, ngữ khí bình thản phong nhã, dù Nhiễm Mẫn đang tức tối, lúc
này cũng không thể phát tác.
Nhiễm Mẫn quay
đầu.
Y liếc nhìn
Trần Dung trốn phía sau một cái.
Vừa thấy thần
sắc của y, Trần Dung hiểu rằng lúc này y muốn mình cùng đi vào… Trần Dung cắn
môi, rốt cục cũng cất bước.
Nhiễm Mẫn duỗi
bàn tay nắm cổ tay nàng, nhấc chân đi vào bên trong.
Ngoài phòng,
có hai đồng tử diện mạo thanh tú đứng hầu ở bên cạnh, nhìn thấy Nhiễm Mẫn đi
tới, bọn họ xoay người thi lễ, bày ra tư thế “Mời”.
Nhiễm Mẫn
nhanh bước vào.
Trần Dung bị y
nắm chặt tay, thân bất do kỷ đi theo.
Trong phòng
trúc, mùi đàn hương thơm ngát, xen lẫn với hương hoa không biết tên, bất tri
bất giác làm cho thần kinh đang căng thẳng của Trần Dung được thả lỏng.
Nàng chậm rãi
ngẩng đầu lên.
Chính giữa
phòng trúc là một mĩ thiếu niên ngồi đó. Khác với bình thường là, buổi tối hôm
nay mĩ thiếu niên không hề giản dị. Chàng khoác ngoại bào màu tím nhạt, thêu
phượng hoàng màu lam, tóc dài rối tung trên vai. Trên tháp của chàng có bày
cầm, ngón tay thon dài trắng trẻo đang đặt lên cầm.
Thời điểm nào
nhìn thấy chàng, thiếu niên tuấn mỹ này luôn có tư thế thản nhiên cao thượng.
Có điều giờ này khắc này, năm ngọn nến phía sau làm nền, trong sự cao thượng lộ
thêm một phần uy nghiêm cùng quý giá.
Chàng cứ lẳng
lặng ngồi ở chỗ kia, nhưng khí độ, sự tao nhã vượt xa mọi người! Trần Dung
hoảng hốt nghĩ rằng: Chỉ sợ vương tôn thái tử Tư Mã thị nhìn thấy Vương Hoằng
như thế, cũng sẽ tự cảm thấy hổ thẹn chăng?
Nhiễm Mẫn nhìn
chằm chằm Vương Hoằng, bước đến gần, lanh lảnh cười nói: “Vương Thất lang thật
nhàn nhã!”
Vương Hoằng
cười.
Chàng chậm rãi
ngẩng đầu lên.
Trong nháy mắt
chàng ngẩng đầu kia, Trần Dung theo phản xạ co rụt lại, suýt trốn ở sau lưng
Nhiễm Mẫn.
Vương Hoằng
không hề nhìn nàng.
Chàng chỉ lẳng
lặng nhìn Nhiễm Mẫn, khóe miệng cười yếu ớt, ý thái nhàn nhã.
Ánh mắt của
chàng, trong yên tĩnh lộ ra một ý tứ nào đó khó mà nói rõ. Nhiễm Mẫn nhíu mày
rậm, từ từ nói: “Thất lang nghênh đón khách quý như vậy sao?”
Lời vừa dứt,
tay phải Vương Hoằng khẽ gẩy, sau khi khiến cho cầm phát ra một loạt tiếng nhạc
thanh duyệt, chàng nhíu mày, chậm rì rì nói: “Tướng quân đang đêm mà đến, là
muốn cùng Vương Hoằng thực hiện một giao dịch đúng không? Giao dịch tức thời,
chỉ sợ không thể nói là khách quý!”
Trong giọng
nói thanh nhuận rất có khí thế.
Trần Dung
ngẩng phắt đầu, nhìn về phía Vương Hoằng.
Dưới ánh nến,
trên gương mặt thiếu niên tuấn mỹ cao xa mang theo tươi cười nhợt nhạt, nhưng
nhìn kỹ, mới phát hiện đôi mắt chàng vốn trong suốt lại có gợn sóng.
Nhiễm Mẫn cũng
ngẩn ra.
Y nhìn chằm
chằm Vương Hoằng.
Nhìn mãi,
Nhiễm Mẫn cất tiếng cười to.
Vừa cười, y
vừa bước đi. Sau khi ngồi xuống tháp đối diện với Vương Hoằng, y thoáng nhìn
Trần Dung, quát khẽ: “Rót rượu!”
Trần Dung đang
thất thần, nghe thấy mệnh lệnh như thế, nhất thời rùng mình. Nàng cúi đầu, bước
đến trước tháp Nhiễm Mẫn, nhẹ nhàng quỳ xuống.
Từ lúc Nhiễm
Mẫn ngồi xuống, tỳ nữ có tư thái mạn diệu hầu ở bên cạnh đã đi tới, chuẩn bị
rót rượu. Hiện tại nhìn thấy Nhiễm Mẫn sai sử Trần Dung vốn cũng là khách nhân,
các nàng ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua nhau rồi cuối cùng thi lễ với hai người,
xoay người lui về phía sau.
Lúc này, Vương
Hoằng vẫn cười yếu ớt, đôi mắt cũng không thèm nâng lên, càng không hề liếc
nhìn Trần Dung. Tựa hồ, ở trong mắt chàng, Trần Dung chỉ là một cơ thiếp Nhiễm
Mẫn tùy tiện mang đến, tựa hồ chỉ là một người qua đường mà chàng chưa bao giờ
từng gặp qua, cũng chưa từng quen biết…
Trần Dung cố
gắng bình ổn tâm trí, tay trái nâng ống tay áo, bắt đầu rót rượu cho Nhiễm Mẫn.
Tiếng rượu rót
vào chén vang lên trong phòng trúc im lặng.
Đảo mắt, một
chén rượu đã được rót đầy.
Nhiễm Mẫn liếc
nhìn Trần Dung, bưng chén rượu lên, từ từ nói: “Rót một chén rượu cho Vương
Hoằng.”
Đây là mệnh
lệnh.
Trần Dung thi
lễ, nhẹ giọng đáp: “Vâng.” Xoay người, cầm theo bầu rượu đi về phía Vương Hoằng.
Nàng cúi đầu,
đi đến trước mặt Vương Hoằng.
Sau khi thi lễ
với chàng, Trần Dung hơi hạ thấp người, cầm bầu rượu, rót rượu cho Vương Hoằng.
Rượu chảy vào
trong chén.
Trên gương mặt
tuấn dật của Vương Hoằng vẫn mang theo tươi cười nhợt nhạt. Ánh mắt kia an hòa
như thế, tươi cười thản nhiên như thế, thật sự không thấy chút dị thường.
Nhiễm Mẫn liếc
nhìn Vương Hoằng vân đạm phong khinh, cao xa tự tại, đột nhiên, y cảm thấy chán
ghét hành vi của mình. Lập tức, y trầm giọng ra lệnh: “Lui ra!”
“Vâng.”
Trần Dung lên
tiếng, cúi đầu, chậm rãi lui ra.
Chỉ chốc lát,
nàng đã thối lui ra sau lưng Nhiễm Mẫn, dáng người yểu điệu duyên dáng dần dần
biến mất trong một góc tối.
Nhiễm Mẫn thu
hồi lực chú ý từ trên người Trần Dung. Y nhìn chằm chằm Vương Hoằng, đột nhiên
cười nói: “Nhiễm mỗ thật sự không rõ, làm sao Thất lang biết tối nay ta sẽ đến?
Lại làm sao mà biết, ta muốn thực hiện giao dịch với ngươi?”
Trước câu hỏi
của y, Vương Hoằng vươn ngón tay thon dài.
Chàng chậm rãi
bưng lên chén rượu Trần Dung vừa rót, nhấp một ngụm, nói với giọng cực kỳ tùy
ý: “Tướng quân chí hướng cao xa, tính toán quá nhiều, cơ hội tốt để làm giao
dịch như thế cùng Lang Gia Vương thị, hẳn sẽ không dễ dàng buông tha.”
Khi chàng nói
ra những lời “Chí hướng cao xa, tính toán quá nhiều”, hai mắt Nhiễm Mẫn âm
trầm, khí tức xơ xác tiêu điều bao phủ quanh phòng.
Nhiễm Mẫn là
Thiên Vương, y luôn coi mạng người là việc vặt, vừa có tâm ra oai, khí thế thật
sự kinh người.
Bất tri bất
giác, nhóm tỳ nữ đứng hai bên đã lạnh run.
Khóe miệng
Vương Hoằng vẫn mỉm cười, cử chỉ đều rất lịch sự tao nhã.
Nhiễm Mẫn chậm
rãi nghiêng người, đôi mắt y như chim ứng, không hề chớp khóa chặt trên mặt
Vương Hoằng, ngữ khí lại mang theo ý cười: “Thất lang sao biết ta có chí hướng
cao xa, tính toán quá nhiều?”
Vương Hoằng
ngẩng đầu lên.
Chàng nhìn lại
Nhiễm Mẫn, mỉm cười, chàng lắc chén rượu trong tay, nói: “Mời!” Rồi ngửa đầu
uống một hơi cạn sạch, chàng còn nâng chén đảo ngược, lắc lắc về phía Nhiễm
Mẫn, ý tứ thực sáng tỏ, là muốn y uống rượu xong rồi nói sau.
Gương mặt
Nhiễm Mẫn bình tĩnh, ánh mắt như sói đi săn khóa chặt trên người chàng. Cho tới
bây giờ, dưới khí thế của y, không có ai không khuất phục. Ngay cả mấy chủ tử
Thạch gia cũng là im miệng không nói, khúm na khúm núm.
Có điều nói đi
nói lại, nếu Vương Hoằng cũng có cử chỉ thất thố, vậy chàng thật đúng là tốt mã
dẻ cùi.
Nhiễm Mẫn nhìn
Vương Hoằng một lúc, chậm rãi ngồi thẳng.
Khi đó, khí
tức vừa rồi dần dần biến mất. Chúng tỳ nữ đồng thời thở dài một hơi, Trần Dung
ngẩng đầu lên, nàng nhìn Nhiễm Mẫn quả thực giơ lên chén rượu uống một hơi cạn
sạch. Nàng biết lần này Vương Hoằng đã thắng một nước.
Chờ Nhiễm Mẫn
uống xong rượu, vài tỳ nữ nhăn mày nhăn mặt đi lên trước, rót rượu cho hai
người.
Vương Hoằng
không lấy chén rượu, tay phải chàng đặt lên cầm, tùy ý gẩy hai cái, sau khi
phát ra vài âm phù dễ nghe, làm cho không khí trầm ngưng trong phòng trúc trở
thành hư không, chàng ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Nhiễm Mẫn rồi nói: “Này vừa đúng,
tướng quân chuẩn bị giúp ta thế nào?”
Chàng lại hỏi
ra vấn đề như thế!
Chàng lại dùng
ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ mà chắc chắn hỏi ra vấn đề như thế!
Trần Dung
ngẩng ngay đầu lên…
Nhiễm Mẫn cũng
nâng đầu. Y nhìn thẳng Vương Hoằng, đột nhiên, y bật cười khanh khách: “Vì sao
ta phải trợ giúp Vương Hoằng ngươi?”
Trong tiếng
chất vấn của y, Vương Hoằng khoanh hai tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn y.
Dưới ánh mắt
của chàng, Nhiễm Mẫn chậm rãi nhíu mày.
“Cộp” một
tiếng, Nhiễm Mẫn đặt chén rượu trong tay xuống, quát khẽ: “Mẹ nó chứ! Nói
chuyện với những người như các ngươi thật đúng là hao tâm tốn sức. Được rồi,
Vương Thất lang, chúng ta nói thẳng ra đi. Lúc này ta giúp ngươi đối phó Mộ
Dung Khác, ngày khác nếu Nhiễm Mẫn có yêu cầu thì cần ngươi giúp đỡ một chút
trong Tấn thất.”
Sau khi y nói
ra yêu cầu của mình, mắt đen như sói nặng nề nhìn chằm chằm Vương Hoằng, chờ
câu trả lời của chàng.
Dưới ánh mắt
của y, Vương Hoằng mỉm cười.
Chàng chậm rãi
đứng lên.
Khi chàng đứng
lên, vách tường phía sau chàng hiện ra một bóng người.
Vương Hoằng
nhìn chằm chằm Nhiễm Mẫn, chậm rãi, hắn nở nụ cười, hàm răng trắng như tuyết
dưới ánh nến tản ra hàn quang.
Mỉm cười,
giọng nói của Vương Hoằng trước sau như một nhã nhặn, ôn nhu mà lạnh nhạt: “Đối
phó với Mộ Dung Khác chỉ là việc nhỏ, thuận lợi cho tướng quân mà thôi, mua bán
này không có lời.”
Nhiễm Mẫn
không kiên nhẫn, y đứng phắt dậy.
Hai tay vỗ một
cái, y nặng nề nhìn chằm chằm Vương Hoằng, nói với vẻ tức giận: “Vương Thất
lang, ngươi cũng đừng quên, nếu không có ta, tính mệnh của ngươi đã khó bảo
toàn! Ngay cả Lang Gia Vương gia cũng sẽ gạt bỏ uy vọng. Dưới tình huống như
vậy, ngươi còn dám nói mua bán không có lời!”
Y thấp giọng
rít gào đến đây, vung tay áo dài, quay đầu rời đi.
Trần Dung giật
mình, nhìn thoáng qua Vương Hoằng, thấy chàng mỉm cười, bình thản nhìn theo
bóng dáng của Nhiễm Mẫn, nàng ngập ngừng một chút rồi cúi đầu chạy ra khỏi
phòng trúc.
Chúng thân vệ
đang chờ, nhìn thấy Nhiễm Mẫn đi ra vội vàng bước lên đón.
Bọn họ đang
muốn mở miệng hỏi, thấy y nghiêm mặt, biểu tình tối tăm thì không dám thốt ra
một tiếng.
Đoàn người
xoay người đi ra bên ngoài.
Dưới sự dẫn
dắt của Nhiễm Mẫn mang theo gương mặt âm trầm, mọi người không nói được một
lời, cúi đầu hành tẩu.
Vừa mới bước
ra ngã tư đường, một thân vệ liền kêu lên: “Làm sao mà cháy vậy?”
Mọi người đồng
thời ngẩng đầu.
Chỉ thấy trên
bầu trời phía tây, ánh lửa tận trời, khói đen bốc lên tận mây. Cùng khói đen
cuồn cuộn kia là tiếng la hét ầm ĩ, kêu nháo của người thành Nam Dương.
Mọi người nhìn
ngó, đột nhiên, một thân vệ kêu lên: “Tướng quân, không tốt! Ngài nhìn phương
hướng kia đi!”
Trong giọng
nói tràn ngập kinh hoảng.
Chương 115: Tính kế
Gương mặt
Nhiễm Mẫn trầm xuống, tay phải vung lên, quát: “Đi nhanh chút.”
Cũng không cần
y phân phó, chúng thân vệ đã bước xa như bay.
Chỉ chốc lát,
bọn họ đi tới chỗ châm lửa.
Nhìn sân viện
ánh lửa tận trời, khói đặc cuồn cuộn, nhìn láng giềng bốn phía ra ra vào vào,
hô to gọi nhỏ vội vàng dập tắt lửa, một thân vệ hổn hển kêu lên: “Tướng quân,
phải làm sao bây giờ?”
Trong tiếng
kêu của hắn, xa xa truyền đến vài tiếng la trong thành Nam Dương: “Quái, sân
viện này đã hoang phế nhiều năm, tự dưng bốc lên ngọn lửa lớn như vậy.”
“Ai, xem như
vậy, chỉ sợ sẽ thiêu cháy mấy ngày mấy đêm.”
Trong tiếng
kêu la, Nhiễm Mẫn sầm mặt xuống.
Trần Dung cũng
vậy, nàng ngơ ngác nhìn ánh lửa bốc lên tận trời, thì thào nói: “Không rời đi
được.”
Đúng, không
rời đi được.
Sân viện bị
châm lửa kia là cửa vào! Mà xem đám lửa này, khói đặc này, chưa đến ba hay năm
ngày sẽ cháy sạch bốn phía, chẳng còn lại chút gì.
Dần dần, gương
mặt Nhiễm Mẫn lạnh lẽo như nước, ánh mắt sắc bén như đao.
Một thân vệ đi
đến phía sau y, thấp giọng gọi: “Tướng quân?”
Nhiễm Mẫn cũng
không quay đầu lại, nhìn chằm chằm khói đặc cuồn cuộn, một hồi lâu, y cười lạnh
một tiếng nói: “Giỏi cho một Vương Hoằng, giỏi cho một Vương Thất lang!”
Tuy rằng, y
không có chứng cớ chứng minh việc này là Vương Hoằng gây nên, nhưng y tin rằng,
y đã bị Vương Hoằng tính kế!
Ngay lập tức,
Nhiễm Mẫn bước nhanh trở về sân viện của Vương Hoằng.
Nhóm thân vệ
tiến lên từng bước, theo sát bên cạnh, xem bộ dạng bọn họ tay đặt lên vỏ đao,
đã là quyết định liều mạng.
Bị không khí
nặng nề sát khí này khiến cho kinh hãi, Trần Dung nhắm mắt theo đuôi Nhiễm Mẫn,
không dám ngẩng đầu.
Trong sự nặng
nề, đột nhiên, Nhiễm Mẫn dừng bước.
Y mím bạc môi,
nhìn chằm chằm phía trước.
Trần Dung cảm
giác được không khí khác thường, ngẩng đầu lên.
Vừa nâng đầu,
nàng mới phát hiện đoàn người bất tri bất giác đã đi tới bên ngoài cửa hông của
thôn trang nơi Vương Hoằng cư ngụ kia, lúc này, cửa hông rộng mở, dưới ánh
đuốc, Vương Hoằng khoác ngoại bào màu tím nhạt, đang đứng ở trong gió, chắp hai
tay sau lưng, lẳng lặng nhìn bọn họ.
Phía sau chàng
không có người nào.
Cây đuốc ở
trong gió đêm bập bùng, bầu trời đầy sao thản nhiên tỏa sáng trên đầu, trên
người chàng.
Vẫn như cũ là
toàn thân tao nhã.
Vương Hoằng
lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn thấy Nhiễm Mẫn vẻ mặt sát khí dừng bước, chàng chặp
hai tay: “Vương Hoằng cung nghênh tướng quân đại giá!” Chàng ngẩng đầu, dưới
tinh quang, ánh mắt minh nhuận trong suốt: “Tướng quân chớ trách, sự tình liên
quan đến gia viên, không thể không có chút âm mưu.”
Nhiễm Mẫn
giống như sói nhìn thẳng chàng, nặng nề nói: “Thất lang dựa vào cái gì nghĩ
rằng một thành Nam Dương nho nhỏ này có thể nhốt được Nhiễm Mẫn ta?”
Y nhướn mày
rậm, hung tợn gầm nhẹ: “Chuyện Nhiễm Mẫn ta không muốn làm, âm mưu dương mưu gì
đều không thể bức bách!”
Vương Hoằng
cười.
Nụ cười này vô
cùng rạng rỡ.
Miệng chàng
bất giác cong lên, lẳng lặng nhìn Nhiễm Mẫn, từ từ nói: “Lời ấy của tướng quân
sai rồi, Mộ Dung Khác là kẻ địch chung của ngài và ta.”
Chàng nói
tiếp: “Lấy mưu tính của tướng quân hẳn là muốn đợi cho người Nam Dương cùng Mộ
Dung Khác đánh nhau đến lưỡng bại câu thương thì sẽ ra tay.” Lời chàng vừa dứt,
Trần Dung đã nhìn thấy con ngươi âm trầm như sói của Nhiễm Mẫn híp lại. Loại vẻ
mặt này, nàng biết, chứng tỏ Vương Hoằng nói trúng tâm tư của y.
Vương Hoằng
chắp hai tay sau lưng, trong giọng nói thanh nhuận mang theo thản nhiên thê
lương: “Tướng quân chí hướng cao xa, dù có tâm từ bi cũng sẽ phân biệt cần
thiết và không cần thiết, coi ngàn vạn sinh linh như cỏ rác. Nhưng mà, Vương
Hoằng không làm được.”
Nhiễm Mẫn bật
cười, lạnh lùng nói: “Tất nhiên là ngươi muốn đánh cuộc.”
Khi y nói ra
một câu này, dường như lửa giận đã tiêu bớt.
Lúc này, Vương
Hoằng nghiêng người, tao nhã chỉ vào bên trong sân: “Cung nghênh tướng quân
bước vào.”
Nhiễm Mẫn
không hề động.
Y nhìn chằm
chằm Vương Hoằng, lạnh lùng nói: “Ta không thích bị người khác tính kế.”
Vương Hoằng
không nhìn y, miệng vẫn mỉm cười, thản nhiên trả lời: “Hoằng cũng không muốn bị
người ta uy hiếp.”
Nhiễm Mẫn đang
đêm mà đến, có đàm luận điều kiện, cũng có lợi dụng thế cục uy hiếp chàng, uy
hiếp Lang Gia Vương thị đi vào khuôn khổ. Bởi vậy Vương Hoằng có ý nói như vậy.
Nhiễm Mẫn nhíu
mày rậm.
Lúc này, Vương
Hoằng vung tay áo thi thi nhiên nhiên đi vào bên trong. Chàng vừa đi vừa cất
giọng trong trẻo: “Năm đó khi Lưu cao tổ chém bạch xà khởi binh, liên tiếp thua
trận. Trường kỳ đối chọi, thật sự không nên tranh cao thấp chỉ trong một lần.”
(Lưu Bang được
huyện lệnh huyện Bái giao trọng trách đưa một số người bị kết án và dân phu đi
tới núi Lý Sơn để xây dựng lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Vốn sợ nặng nhọc, đi đến nữa
đường, bọn dân phu trốn quá nữa, đêm đến nghỉ tại trạm Chãm Phong Tây, Lưu Bang
thương tình cho trốn, với hơn mười tráng sĩ đều nguyện đi theo giúp sức. Trong
truyền thuyết, họ gặp phải một con mãng xà đã
giết chết một số người bằng hơi thở độc hại của nó. Lưu Bang giết mãng xà, sau
đó gặp phải một bà già khóc lóc trên đường vào sáng hôm sau. Khi người của Lưu
Bang hỏi tại sao lại khóc, bà trả lời: “Con tôi, con trai của Bạch đế, bị giết
chết bởi con trai của Xích đế” và biến mất một cách bí ẩn. Nghe được câu truyện
lạ lùng này, người của Lưu Bang tin rằng ông có chân mệnh đế vương. Sự kiện này
do đó được gọi là Trảm xà khởi nghĩa.)
Chàng vừa mở
miệng, Nhiễm Mẫn đã sợ hãi ngẩng đầu: Hắn ta so sánh bản thân với Lưu cao tổ,
đây là ý tứ gì?
Y thẳng tắp
nhìn chằm chằm bóng dáng Vương Hoằng, qua hồi lâu, Nhiễm Mẫn đột nhiên cười:
“Giỏi cho một Vương Hoằng!” Nụ cười này cực kỳ âm trầm.
Nhiễm Mẫn cất
bước đi vào.
Y vừa đi,
chúng thân vệ chậm rãi thu hồi binh khí, đi theo phía sau, im lặng bước về phía
trước.
Trần Dung cũng
cúi đầu bước theo.
Trần Dung vừa
mới đến trước phòng trúc, hai tỳ nữ đã ngăn cản nàng, các nàng thi lễ với Trần
Dung, nhẹ giọng nói: “Đã chuẩn bị nước nóng và quần áo mới, thỉnh nữ lang dời
bước.”
Trần Dung dừng
chân.
Nàng ngẩng đầu
nhìn Nhiễm Mẫn.
Vừa mới ngẩng
đầu, nàng đã đối diện với một đôi mắt trong suốt, chủ nhân của đôi mắt kia
chính là Vương Hoằng, cũng không biết khi nào chàng đã quay đầu, lẳng lặng nhìn
nàng như thế, giờ này khắc này, sao sáng đầy trời, dưới tinh quang, hai tròng
mắt của chàng trong suốt như nước…
Chỉ liếc mắt
một cái, Trần Dung đột nhiên xấu hổ đến tột đỉnh, nàng vội vàng cúi đầu, không
hề hỏi gì thêm với Nhiễm Mẫn, đi theo hai tỳ nữ.
Có điều lúc
này tất cả tâm tư của Nhiễm Mẫn đều dồn vào trận đại chiến ngày mai, căn bản
không chú ý tới việc nàng rời đi. Bởi vậy, đến khi Trần Dung đi mất, y cũng
không hề quay đầu lại.
Trần Dung đi
theo hai tỳ nữ, bước vào một lầu các xây bằng gậy trúc. Ngửa đầu, nhìn phòng ốc
kiến tạo cực kỳ tinh xảo, nhìn rừng trúc đung đưa theo gió, Trần Dung khẽ nói:
“Là một nơi rất phong nhã.”
Một tỳ nữ cười
đáp: “Nữ lang không biết đâu, từng gốc cây ngọn cỏ nơi đây đều đã qua tay của
Thất lang nhà chúng nô tỳ.” Mặt khác một tỳ nữ che miệng cười nói: “Đúng vậy
đúng vậy, nếu nhóm nữ lang trong thành Nam Dương biết Vương gia ta có một chỗ
như vậy, chỉ sợ tường vây cũng sẽ bị phá hủy.”
Khi hai tỳ nữ
đối diện với Trần Dung, tươi cười khả cúc, cực kỳ dễ thân.
Gánh nặng
trong lòng Trần Dung được buông bỏ, nàng tươi cười, đánh giá bốn phía, thì thào
nói: “Đúng vậy, Thất lang phong nhã thoát tục.” Nàng thì sao, chỉ là muốn dùng
từ để hình dung thì phải vắt hết óc suy nghĩ mới ra được một câu.
Hai tỳ nữ đã
bắt đầu cất bước, dẫm lên thang lầu tạo nên âm thanh kẽo kẹt.
Các nàng đẩy
ra cửa trúc trên lầu các.
Trần Dung đi
theo phía sau nàng, tiến vào lầu các.
Vừa vào đó,
một làn gió thơm ập vào mặt. Trần Dung thật không ngờ, trúc lâu này bên ngoài
thoạt nhìn phong nhã nhưng khá đơn sơ, không thể dự đoán được, bên trong lại xa
hoa đến vậy. Bức rèm che phiêu đãng, căn phòng tỏa hương, ngay cả thảm trải
trên đất cũng rất dày.
Nàng bước đến
chỗ cửa sổ.
Từ nơi này có
thể nhìn thấy sân viện xanh um tươi tốt. Đúng rồi, cây cối trồng trong sân đều
là tùng trúc đến mùa đông cũng không héo tàn. Tuy là mùa đông, lại xanh tươi
tựa như xuân hoa vừa nở.
Nàng dõi mắt
nhìn lại, xuyên qua một gốc cây tùng cao lớn, nàng thấy mái hiên của một phòng
trúc. Đó là phòng trúc của Vương Thất lang, cũng không biết giờ này khắc này,
chàng và Nhiễm Mẫn đang nói những gì?
Khi Trần Dung
nhìn ngắm xung quanh khắp nơi, hai tỳ nữ bắt đầu bận bịu. Chỉ chốc lát, một tỳ
nữ cười nói: “Nữ lang, nước nóng đã chuẩn bị xong, mời.”
Trần Dung lên
tiếng, quay đầu lại.
Đằng sau
trướng mạn, hơi nước màu trắng đang hôi hổi bốc lên.
Khi Trần Dung
bước đến bên cạnh thùng gỗ, ánh mắt nàng chuyển sang một bên, ngẩn ngơ, nàng
vươn tay cầm lấy bào phục vải mát lạnh như băng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Một tỳ nữ xõa
tóc nàng ra, vừa chải vuốt, vừa liếc nhìn áo bào trong tay Trần Dung một cái,
cười nói: “Áo bào này là Thất lang tự tay đưa tới. Nữ lang nhìn xem có vừa
người không?”
Chàng đưa tới?
Trần Dung ngây
dại.
Nàng rủ hai
mắt, giọng nói có chút run run: “Đây là màu trắng.”
Một tỳ nữ khác
vừa rải hoa mai vừa cười hì hì trả lời: “Đúng vậy, Thất lang thích nhất là màu
trắng. Ngài từng nói qua, hôm nay khắp nơi đều là bẩn thỉu hủ thối, chỉ có y
bào này còn trắng tinh sạch sẽ.”
Trần Dung thì
thào nói: “Còn trắng tinh sạch sẽ…” Nàng nhẹ nhàng vuốt ve áo bào tuyết trắng,
thì thào nói: “Đúng vậy, chỉ có y bào này mới sạch sẽ thôi.”
Một tỳ nữ nói:
“Được rồi, nữ lang bước vào trong thùng gỗ đi.”
Trần Dung lên
tiếng, cởi bỏ nội y, bước vào trong thùng gỗ.
Độ ấm của nước
rất vừa vặn. Mấy ngày nay, Trần Dung cùng đám người Nhiễm Mẫn ngủ nghỉ tại quân
doanh, làm sao được tắm rửa sạch sẽ thế này?
Nàng vùi sâu
người xuống, chỉ lộ ra gương mặt ở bên ngoài. Sau khi thỏa mãn rên rỉ một
tiếng, Trần Dung cười nói: “Cảm giác rất thoải mái.”
Hai tỳ nữ thấy
nàng vừa lòng thì vui vẻ nở nụ cười.
Chỉ chốc lát,
Trần Dung đã thay xong áo bào kia.
Lúc này, bóng
đêm đã tối đen, hai tỳ nữ đồng thời thối lui, nàng cởi hài, chui vào trong
tháp.
Đệm chăn mềm
mại thoải mái, thoang thoảng hương hoa mai, ngay cả gối đầu cũng do dương chi
bạch ngọc thượng đẳng tạo thành, chính là vì đã vào đông nên được lót bên ngoài
một lớp lông chồn. Trần Dung đem mặt dán vào lớp lông chồn ấm áp mềm mượt này,
đánh giá một lúc, thầm nghĩ: Đúng rồi, áo khoác lông chồn kia của Nguyễn thị
dường như cũng có sắc lông thế này.
Bất đồng là
Nguyễn thị đối với tấm áo khoác kia coi như trân bảo, luôn không nỡ mặc. Ngay
cả mặc vào, tỳ nữ nào không cẩn thận huých một cái sẽ bị đánh rất đau. Mà ở
đây, da lông trân quý như thế lại được làm gối cho người ta…
Trần Dung vừa
nghĩ đến đây, không khỏi nhìn ngắm xung quanh. Vừa ngắm nghía, nàng mới phát
hiện, vật nào lọt vào mắt không một cái nào không trân quý đến cực điểm. Sĩ tộc
tầm thường hẳn sẽ cất giữ ôm nó khư khư, coi là bảo bối.
Ngay lúc này,
cửa trúc mở ra. Một tỳ nữ đi đến.
Nàng ta đưa
lưng về phía Trần Dung, đốt hương trong lư hương, ngửi thấy mùi này, Trần Dung
không nhịn được hỏi: “Đây là hương gì vậy? Dễ ngửi như thế?” Mùi hương này đúng
là đặc biệt cao quý.
Tỳ nữ kia cười
nói: “Nữ lang, đây là Long Tiên Hương.”
Long Tiên
Hương? Quả nhiên là đồ dùng của hoàng thất.
Sau khi tỳ nữ
đốt hương xong, xoay người đi ra, lúc nàng ta chuẩn bị đóng cửa phòng, ngoái
đầu liếc mắt nhìn Trần Dung một cái, che miệng cười nói: “Lần trước Cửu công
chúa đến phủ, Thất lang an trí cho công chúa cũng không đối đãi thận trọng như
với nữ lang.”