Mị Công Khanh - Chương 107
Chương 107: Thỉnh cầu của Trần Dung
Nhìn các kỵ sĩ
khuôn mặt đều bị che khuất trong lớp áo giáp, Lý Thành bước ra, hai tay chặp
lại định mở miệng.
Không đợi lời
tiếp đón của hắn thốt ra, trong mười mấy kỵ sĩ truyền đến một giọng nói người
Tấn: “Các ngươi là đội ngũ của Trần thị tại Nam Dương?”
Bọn họ nhận ra
mình.
Lý Thành và
chúng hộ vệ đồng thời hoan hô một tiếng. Phải biết rằng, chỉ có người Hán mới
có thể nhận ra loại dấu hiệu gia tộc phiền phức của bọn họ.
Lý Thành vội
vàng đáp: “Vâng.” Hai tay hắn chặp lại, cung kính hỏi: “Xin hỏi các hạ là?”
Kỵ sĩ mặc áo
giáp kia trả lời: “Chúng ta là bộ hạ của Nhiễm tướng quân.” Vừa nói, hắn vừa ý
bảo chúng bộ hạ tháo bớt áo giáp, lộ ra gương mặt.
Nghe bọn họ
trả lời, nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ, đám người Lý Thành đã cười đùa điên
cuồng, có hộ vệ thậm chí vừa cười ha hả, vừa giục ngựa, ở tại chỗ chuyển vòng
lung tung.
Lý Thành cũng
cười toe toét, hắn vội vàng nói: “Các hạ chớ trách, đoàn người vừa nghe mọi
người là người của Nhiễm tướng quân đều vui mừng đến điên rồi.”
Trong sự cuồng
tiếu, mười mấy kỵ sĩ mặc áo giáp kia cũng không thèm nâng mắt lên một chút.
Đến khi Lý
Thành nói ra câu kia, người nói tiếng người Tấn mới lại vang lên: “Thời gian
không còn sớm, bảo nữ lang của các ngươi đi gặp Nhiễm tướng quân đi.”
Lý Thành kia
cũng không chú ý tới vì sao đối phương lại biết trong đội ngũ của bọn họ có một
nữ lang, lập tức chỉ vui mừng đáp: “Được, được.” Đáp ứng xong, hắn vung tay phải,
cao giọng quát: “Đoàn người đừng náo loạn, nhanh chuẩn bị, chúng ta sẽ đi suốt
đêm tới gặp Nhiễm tướng quân.”
“Vâng.” Chúng
hộ vệ vừa cười đáp lời, vừa bắt đầu bận bịu.
Chỉ mất một
lúc, nhóm hộ vệ đã thu thập thỏa đáng, bọn họ vây quanh xe ngựa của Trần Dung,
đi theo mười mấy kỵ sĩ hướng về phía trước.
Trần Dung ngồi
trong xe ngựa lặng lẽ vén lên rèm xe, nhìn xung quanh khắp nơi, vẫy tay với Lý
Thành đang định tới gần bọn kỵ sĩ mặc áo giáp, ý bảo hắn dựa vào đây.
Lý Thành giục
ngựa tiến lên, cười vang: “Nữ lang có gì phân phó?”
Giọng của hắn
vang dội khiến các giáp kỵ sĩ đều quay đầu nhìn.
Trần Dung e lệ
cúi đầu, chờ đến khi đám kỵ sĩ không kiên nhẫn quay đầu đi, nàng mới lại ý bảo
Lý Thành tới gần, nhỏ giọng hỏi: “Lý Thành, những người này đúng là bộ hạ của
Nhiễm tướng quân sao?”
Lí Thành cười
vui, đảo mắt thấy sắc mặt Trần Dung không tốt, vội vàng hạ giọng trả lời: “Nữ
lang cứ việc yên tâm, những người này đều là thân vệ của Nhiễm tướng quân,
chúng tại hạ đều đã gặp qua.”
Trần Dung đến
tận đây mới yên lòng.
Lý Thành lại
ha hả cười, giục ngựa tới gần nhóm kỵ sĩ.
Đoàn người giơ
cao cây đuốc, sau một lúc lâu, dưới ánh trăng, một khu vực doanh trướng nằm
trong khe núi xuất hiện trong tầm nhìn của Trần Dung.
Trần Dung ló
đầu nhìn lại, từ rất xa, nàng đã có thể trông thấy trên doanh địa kia nơi nơi
có cờ xí viết chữ “Mẫn” tung bay.
Toàn bộ doanh
trướng, lều trại liên miên nhìn không thấy biên giới, ngoại trừ cờ xí tung bay
trong gió thì hoàn toàn im lặng.
Khi đến nơi
đây, đám người Lý Thành cũng ngừng ồn ào, đi theo phía sau đám kỵ sĩ, thành
thành thật thật tiến tới doanh trướng của chủ soái ở chính giữa.
Đến bên ngoài
doanh trướng, xe ngựa của Trần Dung ngừng lại, Lý Thành cùng vài hộ vệ theo bọn
kỵ sĩ tiến vào doanh trướng.
Nhìn những
người đó, Bình ẩu dựa vào Trần Dung thì thào nói: “Khuya khoắt như vậy, Nhiễm
tướng quân sẽ không triệu kiến nữ lang chứ?” Trong giọng của bà có sự bất an.
Cũng không
biết qua bao lâu, có tiếng bước chân truyền đến.
Trần Dung
ngẩng đầu nhìn.
Chỉ liếc mắt
một cái, ánh mắt của nàng ngưng trệ.
Xuất hiện ở
phía trước là một thanh niên tuấn mỹ lãnh khốc mặc y phục màu đen. Hiển nhiên y
vừa mới tắm rửa xong, tóc xõa ra, nước nhỏ giọt xuống đất. Có một giọt nước còn
dọc theo ngũ quan lập thể, hình dáng rõ ràng của y lăn xuống, chảy xuống vòm
ngực rắn chắc che chắn bởi nội y màu đen.
Y đúng là
Nhiễm Mẫn.
Nhiễm Mẫn vừa
bước ra, hộ vệ cũng thế mà kỵ sĩ cũng thế đều cúi đầu đứng trang nghiêm, không
dám thở mạnh một tiếng.
Trần Dung cũng
vậy, vừa nhìn thấy thì bị ánh mắt đen tối như mực của y khiến cho cúi đầu
xuống.
Nhiễm Mẫn bước
đến trước xe ngựa của Trần Dung.
Y ngừng lại.
Nhìn chằm chằm
Trần Dung, đột nhiên, y khàn khàn cười nói: “Nữ lang, chúng ta lại gặp mặt?”
Ngay trong xe
ngựa, Trần Dung thi lễ với y, nhỏ nhẹ, cung kính trả lời: “Đúng vậy, A Dung gặp
qua Nhiễm tướng quân.”
Giọng nói bình
thản thong dong.
Nhiễm mẫn nhìn
nàng, gần như là đột nhiên, y ra lệnh: “Ngẩng đầu lên.”
Trần Dung ngẩn
ngơ, nhưng cũng nghe lời làm theo.
Dưới ánh
trăng, bốn mắt nhìn nhau.
Nhiễm Mẫn cẩn
thận nhìn nàng, dần dần, mày rậm hơi nhíu.
Một lát sau, y
khẽ nhếch bạc môi, phất phất tay, quát: “An trí nữ lang Trần gia cho tốt!”
“Vâng.” Vài sĩ
tốt đi ra, vây quanh xe ngựa của Trần Dung, hướng tới một phương hướng khác.
Đến tận đây,
Bình ẩu thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà nói với vẻ hy vọng: “Nữ lang, với thân
phận của Nhiễm tướng quân vậy mà còn tự mình tới gặp người. Xem ra, y cũng rất
tôn kính nữ lang.”
Trần Dung nhẹ
nhàng “Ừ” một tiếng. Nàng cũng biết, người như Nhiễm Mẫn không thích nhất chính
là lễ nghi phiền phức của sĩ tộc. Vừa rồi y đi ra rõ ràng là vì để nhìn mình
một lát. Y lo lắng lúc này đêm hôm khuya khoắt, không thể gọi mình vào doanh
trướng gặp mặt. Hành vi này đối với y mà nói, quả thật đúng là hiếm có.
Nhóm sĩ tốt đã
dựng một doanh trướng ở phía tây để cho Trần Dung và Bình ẩu nghỉ ngơi.
Dưới sự nâng
đỡ của Bình ẩu, Trần Dung đi vào bên trong, nàng mới vừa đi một bước, liền dừng
chân, hỏi một sĩ tốt: “Hộ vệ Trần gia của ta đâu?”
Sĩ tốt kia cúi
đầu, vang dội đáp: “Hồi nữ lang, tiểu nhân không biết.”
Trần Dung khẽ
mím môi, cúi lưng chui vào doanh trướng.
Bên này, Lý
Thành và đám hộ vệ cũng bị nhóm sĩ tốt mang đi.
Nhìn bóng dáng
đám người Lý Thành rời đi, một văn sĩ trung niên đi đến phía sau Nhiễm Mẫn,
cười nói: “Tiểu nhân Trần Nguyên kia khăng khăng một mực, vậy mà còn phái người
tiến đến.”
Dưới ánh
trăng, Nhiễm Mẫn chậm rãi cười. Nụ cười của y có chút thản nhiên, cũng có chút
trào phúng.
Văn sĩ trung
niên kia còn nói thêm: “Nhưng mà nói đi nói lại, số lương thực này thật sự hơi
nhiều, đừng nói là Trần Nguyên, ngay cả Trần Công Nhương cũng ăn không hết.”
Nhiễm Mẫn khẽ
nhếch bạc môi, thản nhiên nói: “Lương thực kia là Nam Dương vương giao cho Trần
Nguyên vận chuyển.”
Một văn sĩ gầy
yếu đi đến phía sau hai người, ha hả cười, nói với Nhiễm Mẫn: “Tướng quân lần
này giả trang thành người Hồ cướp lương thực của hắn, buồn cười là Trần Nguyên
vẫn trông mong vào thân thủ của tướng quân, trước sau còn phái ra hai nữ lang
tiến đến.”
Hắn nói tới
đây, năm sáu người đứng chung quanh cùng cười vang.
Nhiễm Mẫn
không cười, y nhìn phương hướng Trần Dung rời đi, chậm rãi nói: “Nữ lang này,
ta cũng muốn nàng đến.”
Y nói tới đây,
mỉm cười, xoay người trở về doanh trướng, còn lại vài phụ tá ngươi nhìn ta, ta
nhìn ngươi.
Ngủ trong quân
doanh, bốn phía tiếng ngựa hí, hô hấp nặng nề, côn trùng kêu vang không ngừng,
ngay cả gió cũng mang theo vẻ xơ xác tiêu điều. Cả đêm, Bình ẩu lăn qua lộn
lại, vài lần đều nhìn về phía giường của Trần Dung, muốn nói với nàng vài câu.
Nhưng bà nhìn đi nhìn lại chỉ thấy Trần Dung ngủ say sưa.
Sáng sớm ngày
hôm sau, Bình ẩu mang theo đôi mắt thâm quầng, một bên ngáp, một bên chải tóc
cho Trần Dung, nói: “Nữ lang thật đúng là ngủ say, tối hôm qua lão nô kinh hãi
không ngủ nổi, người thì ngay cả trở mình cũng không thấy.”
Trần Dung cong
khóe miệng, không trả lời.
Lúc này, bên
ngoài truyền đến một giọng nói vang dội: “Nữ lang đã chuẩn bị tốt chưa? Tướng
quân nhà ta triệu hồi.”
Bình ẩu bị
tiếng quát vang dội kia khiến cho hoảng sợ, tay run lên, lược suýt nữa rơi
xuống đất. Bà vội vàng nhặt lên, ôi ôi hai tiếng, kêu lên: “Lập tức xong ngay
đây, lập tức xong ngay đây.”
Trong chốc lát
đã chải xong tóc cho Trần Dung, bà nghiêng đầu xem xét rồi vừa lòng gật đầu,
thúc giục Trần Dung: “Nữ lang, đi thôi.”
Trần Dung lên
tiếng, cất bước ra doanh trướng.
Bình ẩu theo
sát phía sau nàng, đi được vài bước, bà cảm thấy bất an, dựa gần vào nàng nói:
“Nữ lang, đừng tỏ ra ngốc nghếch ở trước mặt Nhiễm tướng quân, biểu hiện tốt
một chút. Lúc này nếu y lại có ý cưới nữ lang, vạn vạn lần người không thể cự
tuyệt.” Nói tới đây, bà nhìn chằm chằm Trần Dung nói nghiêm túc: “Nữ lang nên
đáp ứng, đừng để đến lúc đó lại đổi ý!”
Trần Dung
không để ý đến bà, nàng chỉ cúi đầu, hai tay đặt ở phía trước, đi lại thong
thả.
Lúc này, mọi
binh lính đã ra khỏi doanh trước. Chưa được vài bước, tiếng bước chân sầm sập
từ trong khe núi bên cạnh truyền đến. Cùng với tiếng bước chân kia còn có tiếng
vó ngựa, khiến cho cát bụi bốc lên cao.
Khi Trần Dung
đến bên ngoài doanh trướng ở chính giữa, một loạt giáp sĩ xếp thành một hàng
cầm trong tay trường kích mặt không chút thay đổi trừng mắt nhìn nàng.
Nhìn những
người này, hai chân Bình ẩu mềm nhũn.
Trần Dung vội
vàng vươn tay đỡ bà, vẫn cúi đầu, từng bước một đi vào trong doanh trướng.
Chỉ chốc lát,
chủ tớ hai người đã lướt qua hàng binh lính sâm nghiêm đi vào bên trong.
Bên trong
doanh trướng, Nhiễm Mẫn ngồi trên tháp, đang dùng một khối vải đỏ chà lau
trường kích trong tay. Nghe thấy tiếng bước chân, y chậm rãi ngẩng đầu lên.
Hai tròng mắt
y đen như mực ung dung nhìn Trần Dung chăm chú, sau đó, liếc nhìn Bình ẩu đang
được nàng giúp đỡ một cái, khi chuyển hướng về phía Trần Dung, bạc môi khẽ
nhếch, đã là mang theo ý cười.
Tay phải vung
lên, giọng nói trầm thấp hùng hậu của Nhiễm Mẫn vang lên: “Ngồi đi.”
“Tạ tướng
quân.”
Trần Dung lên
tiếng, buông Bình ẩu ra, đi nhanh đến tháp y chỉ rồi ngồi xuống.
Tay Nhiễm Mẫn
nhấc lên, rót cho nàng một chén rượu. Sau đó, tay phải y đưa ra, nói với vẻ ra
lệnh: “Uống.”
Trần Dung đáp
nhẹ một tiếng, vươn tay cầm lấy, ngửa đầu uống cạn.
Nhiễm Mẫn ha
hả cười, nói: “Đúng là thống khoái.”
Y buông bầu
rượu, quay đầu nhìn Trần Dung với ánh mắt sáng quắc.
Dần dần, bạc
môi y nhếch lên, cười nói: “Lần này gặp mặt, dường như nữ lang đã thong dong
hơn chút?”
Trần Dung mang
bộ dạng phục tùng liễm mục, nhẹ nhàng cười: “Tướng quân cũng không ăn thịt
người mà.”
Mày rậm của
Nhiễm Mẫn chậm rãi nhăn lại.
Y từ từ cúi
đầu đến trước mặt của Trần Dung. Khi hô hấp nặng nề của y thổi vào trên mặt,
Trần Dung không khỏi cứng đờ.
Nhiễm Mẫn vươn
tay, nâng cằm nàng lên.
Cẩn thận nhìn
nàng chăm chú, Nhiễm Mẫn nhướn mày, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao nàng không chán
ghét ta nữa?”
Cằm Trần Dung
bị y mạnh mẽ nắm lấy, nghe vậy cũng nhướn mày, trả lời: “Tướng quân rất muốn ta
sợ ngài sao?”
Nhiễm Mẫn
không trả lời.
Y chỉ nắm chặt
cằm của nàng, nặng nề nhìn chằm chằm hai mắt nàng, trong ánh mắt đã từng chớp
động hỏa diễm âm liệt toát ra một chút buồn bã mất mát… Thần sắc này cực kỳ ảm
đạm, đảo mắt lại biến mất, nếu không phải Trần Dung quá mức hiểu y thì nàng
nhất định sẽ bỏ qua.
Lúc này, bên
ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng bước
chân kia đảo mắt đã đến gần chỗ cửa doanh trướng, nhưng tay Nhiễm Mẫn vẫn nắm
cằm của Trần Dung, không hề buông ra.
Nhiễm Mẫn
không buông, Trần Dung cũng không sốt ruột. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn lại y, dùng
một loại ánh mắt bình tĩnh hiểu rõ.
Quả nhiên, khi
bước chân xuất hiện ngay trước cửa doanh trướng, Nhiễm Mẫn chậm rãi buông lỏng
tay ra.
Vài phụ tá đi
đến. Bọn họ liếc nhìn Trần Dung một cái rồi không chút nào để ý chuyển mắt sang
Nhiễm Mẫn.
Trần Dung thấy
thế, cũng không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, đứng lên khỏi tháp, lặng yên
không một tiếng động thối lui đến phía sau Nhiễm Mẫn, tự động ngồi xuống một
tháp trong góc.
Nhiễm Mẫn liếc
nhìn động tác của nàng, vừa muốn cười, không biết nghĩ đến cái gì, tươi cười
còn chưa nở rộ thì lại thu hồi.
Vài phụ tá
đứng lại trước người Nhiễm Mẫn, trong đó một người tiến lên một bước, hai tay
chặp lại, nói: “Bẩm tướng quân, ở chỗ thành Mạc Dương xuất hiện quân do thám
của Tiên Ti người Hồ.”
Sau khi hắn
nói xong, một phụ tá khác tiến đến, chắp tay nói: “Tướng quân, một tháng trước
bệ hạ lại giết cả nhà Thượng Thư, hắn trả lại cho từng đại thần một khối thịt
người, bắt buộc bọn họ phải ăn hết.”
Sau khi các
phụ tá bẩm báo xong lại bắt đầu rời khỏi đó.
Bọn họ vừa lui
xuống, Trần Dung liền lặng yên không một tiếng động đi lên, vẫn ngồi xuống tháp
ban đầu.
Nhiễm Mẫn chậm
rãi quay đầu, y nhìn nàng chăm chú.
Trần Dung nhìn
lại y, nàng thấy được tán thưởng trong ánh mắt y. Sự tán thưởng này khiến cho
nàng trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Nhớ mang máng kiếp trước, mỗi lần nàng
nhìn thấy ánh mắt y lộ ra điều này với người khác đều cảm thấy buồn bã mất mát,
hận không thể giao cả tính mạng để đạt được điều đó. Trong năm tháng kia, mỗi
ngày mỗi khắc đều thu thập mọi thứ có liên quan đến y, mỗi thời mỗi khắc, đều
mong muốn càng thêm hiểu biết y. Nàng khát vọng, có thể ở từng thời khắc y ở
riêng với nàng, sau đó, y liếc nhìn nàng tán thưởng một cái… Ngay cả nguyện
vọng đơn giản như thế, cũng là một điều xa xỉ.
Hiện tại, nàng
đã có được, buồn cười là lúc này đây, nàng đã không còn cảm giác gì nữa.
Trần Dung nhẹ
giọng đáp: “Nhiễm tướng quân quá khen.”
Nhiễm Mẫn lại
nhíu mày, y nhìn Trần Dung đánh giá một lúc, đột nhiên hỏi: “Tiểu cô là một nữ
nhi chưa gả, ngàn dặm xa xôi cầu kiến ta, không biết vì chuyện gì?”
Giọng nói mang
theo ý cười, đúng là biết rõ còn cố hỏi.
Trần Dung
ngẩng đầu nhìn y.
Hai mắt của
nàng sáng ngời dị thường.
Sáng ngời này
khiến cho Nhiễm Mẫn hơi ngửa về phía sau một chút, hứng thú chờ đợi.
Quả nhiên,
Trần Dung từ rừ rủ mắt, sau một lúc, nàng lẳng lặng nói: “Ta phụng lệnh của
Trần Nguyên, tiến đến cầu tướng quân cướp lại lương thực từ trong tay của người
Hồ về.”
Không đợi
Nhiễm Mẫn đáp lời, nàng cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn y nói: “Nhưng mà, ta vừa
nhận được mệnh lệnh này thì đã biết Trần Nguyên hồ đồ rồi.”
Nhiễm Mẫn
nhướn một bên mày rậm, tới gần nàng hơn: “Vậy ư? Nói ra nghe một chút?”
Trần Dung nhìn
y, thản nhiên nói: “A Dung nghĩ rằng có tướng quân ở đây, cường đạo sợ đến vỡ
tim vỡ mật, làm sao còn dám cướp đoạt lương thực, phô trương thanh thế gì chứ?
Lương thực kia chỉ sợ là tướng quân tự mình lấy đi thôi.” Nàng dùng một chữ “Lấy”
cực kỳ văn nhã.
Nhiễm Mẫn cất
tiếng cười to.
Y cười ngả
trước ngả sau, bàn tay to còn vỗ mạnh mấy cái. Theo tiếng cười của y truyền ra,
có mấy cái đầu ngó lại đây.
Nhiễm Mẫn hướng
tới một văn sĩ trung niên phất phất tay, cười nói: “Trương Công, Trương Công,
ngươi có biết tiểu cô này vừa rồi nói gì không? Nàng lại còn nói, có ta ở đây,
cường đạo sợ vỡ tim vỡ mật, tuyệt đối không dám tới gần, còn nói, lương thực
kia là do ta lấy đi.”
Lời này vừa
thốt ra, vài phụ tá đều mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía Trần Dung. Văn sĩ
trung niên kia nhanh bước vào, liên tục thở dài: “Bội phục bội phục, ta cứ tự
cho là tài cao, vậy mà ngay cả một tiểu cô cũng không bằng!”
Nhiễm Mẫn vẫn
còn cất tiếng cười to.
Sau đó, y
ngừng lại, thở hổn hển vẫy tay quát: “Lui ra đi, lui ra đi, ta còn muốn cùng nữ
lang trò chuyện.”
Chúng phụ tá
cười vui rồi lui xuống.
Nhiễm Mẫn
chuyển sang nhìn Trần Dung, nhướn mày rậm, cười dài nói: “A Dung đã biết Trần
Nguyên hồ đồ, vì sao còn phụng mệnh đến đây?” Y dựa sát vào nàng, giọng nói
trầm hậu từ tính khe khẽ thổi vào trong tai nàng: “Hay là, A Dung nhớ ta mong
ta, muốn mượn cơ hội này gặp gỡ ta?”
Trần Dung nhìn
y, sau đó, nàng nghiêm trang lắc đầu.
Dưới ánh mặt
trời, hình dáng nam nhân này rõ ràng, ngũ quan tuấn mỹ lập thể giống như do dao
khắc nên. Trần Dung nhìn y, lần đầu tiên trong cuộc đời trong giọng nói có sự
bình thản cùng trầm lãnh: “Không, lần này ta tiến đến là muốn cầu tướng quân
một việc.”
Nhiễm Mẫn cảm
thấy hứng thú, y khoanh tay trước ngực, cười nói: “Cầu ta một chuyện ư? Nói ra
nghe một chút?”
Trần Dung khẽ
mím môi, rủ hai mắt, một hồi lâu, nàng mới quyết đoán ngẩng đầu nhìn y nói: “A
Dung biết, tướng quân hàng năm chinh chiến bên ngoài, lương thực đối với tướng
quân mà nói tương đương với sinh mệnh.”
Dưới tay áo
dài, hai tay nàng bấu chặt lẫn nhau, trong ánh mắt nhìn về phía Nhiễm Mẫn đã có
một chút âm ngoan: “Vừa rồi, A Dung biết một đường dẫn, đó là yếu đạo bí mật mà
Nguyễn thị cùng Trần Nguyên đến các nơi mua bán lương thực, vận chuyển tiền
tài.”
Kiếp trước,
sau khi Trần Dung gả cho Nhiễm Mẫn thì nàng đi theo y rời khỏi thành Nam Dương.
Nguyễn thị kia không biết nàng không được sủng ái, sau một lần lương thực bị
người Hồ cướp đi thì phái người tìm được nàng, muốn nàng tìm Nhiễm Mẫn phái
binh trông giữ đường dẫn. Bởi vậy Trần Dung mới biết được chuyện này.
Lời này của
nàng vừa thốt ra, tươi cười trên mặt Nhiễm Mẫn thu hồi lại.
Y nhìn Trần
Dung chăm chú.
Bị một đôi mắt
đen như bầu trời đêm, bên trong có hỏa diễm ám dạ trừng nhìn, bất cứ người nào
cũng đều run rẩy không thôi, vã mồ hôi như tắm.
Nhưng Trần
Dung không như thế. Kiếp trước, bộ dạng này của y nàng đã nhìn thấy quá nhiều,
nói đến nói đi, khi chuẩn bị thốt ra lời này, nàng đã nghĩ tới mọi hậu quả có khả
năng phát sinh.
Ánh mắt Trần
Dung thập phần thản nhiên.
Nhiễm Mẫn nhíu
mày, nói: “Nếu gọi đó là yếu đạo bí mật, thời điểm khi người Hồ tùy thời định
vây thành, Nguyễn thị cùng Trần Nguyên nhất định sẽ tốn công sức vận chuyển đi.
Nữ lang, nàng có biết sự quan trọng trong lời nói của mình không?”
Trần Dung nhìn
y.
Hai mắt của
nàng vẫn sáng ngời mà thản nhiên, không thấy một tia hổ thẹn, không thấy một
chút nào bất an.
Nàng gật đầu,
lạnh lùng cười, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím, lộ ra sát khí: “Ta muốn hắn tổn
thất thảm trọng!”
Nhiễm Mẫn ngả
về phía sau, lẳng lặng nhìn chằm chằm Trần Dung, lại hỏi: “Nữ lang không sợ khi
người Hồ vây thành, Trần thị các nàng vì lương thực không đủ mà sẽ bị giết
sao?”
Lời của y vừa
dứt, Trần Dung đã quyết đoán trả lời: “Sẽ không.”
Nàng thản
nhiên nói: “Trần Nguyên là người ích kỷ vô cùng, những thứ của hắn có lẽ sẽ đưa
cho Nguyễn thị, có lẽ sẽ dùng để lấy lòng Nam Dương vương, nhưng mà, mặc kệ xảy
ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không lấy ra đưa cho gia tộc.”
Nàng biết
Nhiễm Mẫn đang nghi hoặc cái gì, lập tức cười sầu thảm, rủ hai mắt, ánh mắt ướt
át, thấp giọng nói: “Nếu không phải bị bức bách đến cùng đường, một nữ lang sĩ
tộc như A Dung sao lại nghĩ tới việc đối phó với trưởng bối nhà mình?”
Môi anh đào
của nàng run run, thì thào nói: “Ở trong mắt Trần Nguyên và các phu nhân của
hắn, A Dung là người có thể tùy ý giẫm lên mà lăng nhục.” Nàng nghĩ đến đêm đó
nhốt tại trong căn nhà gỗ nhỏ, đối thoại của bốn hộ vệ kia, khuôn mặt nhỏ nhắn
bỗng trở nên trắng bệch như tuyết… Nàng không thể tự ức chế mà run rẩy, gương
mặt thanh diễm bởi vì thống khổ, bởi vì hận thù, bởi vì vô lực mà thậm chí có
chút vặn vẹo.
Đúng lúc này,
giọng nói trầm thấp hữu lực của Nhiễm Mẫn truyền đến: “Được!”
Trần Dung
ngẩng phắt lên nhìn y.
Nhiễm Mẫn vẫn
còn nhìn nàng chăm chú, trong ánh mắt của y không có chút chán ghét, thậm chí
còn ẩn chứa ôn nhu, khen ngợi, y gật đầu, ha hả cười nói: “A Dung dự đoán không
sai, hiện tại, ta rất cần lương thực.”
Trần Dung vui
vẻ, đứng dậy cách qua tháp hướng tới y thi lễ, nghẹn ngào nói: “Tạ tướng quân
thành toàn.”
Nàng biết rõ,
việc này đối với Nhiễm Mẫn có lợi quá lớn, vô luận thế nào, y cũng không có lý
do cự tuyệt dụ hoặc này. Nhưng nàng vẫn mang bộ dạng điềm đạm đáng yêu, tựa như
đóa sen bị mưa gió quật cho héo tàn, dùng một loại ngữ khí chua sót cùng mờ mịt
nói cảm tạ.
Trần Dung vẫn
duy trì tư thế đó, nàng rủ hai mắt, một hồi lâu còn nói thêm: “A Dung còn có
một chuyện muốn nhờ.”
“Cứ nói.”
Giọng nói Trần
Dung nhỏ nhẹ mà rõ ràng: “Lúc này tướng quân cướp lương thực của Trần Nguyên, chỗ
đó cũng có một phần của Nam Dương vương.”
Lời này của
nàng vừa thốt ra, Nhiễm Mẫn đang ngồi tùy ý không tự chủ được hạ thấp người tới
gần nàng, trầm giọng hỏi: “Làm sao mà nàng biết?”
Trên khuôn mặt
nhỏ nhắn tái nhợt của Trần Dung mang theo ý cười, nàng nói: “Tất nhiên là nghe
thấy.”
Thấy dường như
Nhiễm Mẫn tin tưởng, nàng tiếp tục nói: “A Dung muốn cầu tướng quân tuyên bố ra
bên ngoài, cứ nói con đường vận chuyển lương thực kia là bị một người tên là Lý
Mộc, một người phụ tá tên là Hứa Tiềm trong phủ Nam Dương vương tiết lộ.” Dừng
một chút, nàng giải thích với Nhiễm Mẫn bằng giọng nói êm tai: “Lý Mộc này là
thân huynh của Như phu nhân Lý thị của Trần Nguyên, hắn là người mà Lý thị có
thể trông cậy vào nhất. Về phần Hứa Tiềm kia, hình dung đáng ghê tởm, thật sự
đáng giết!”
Sau khi nàng
nói xong, vẫn cúi đầu, vẫn ngồi thi lễ, không đứng lên, cũng không dám ngẩng
đầu nhìn Nhiễm Mẫn.
Im lặng, vô
cùng im lặng.
Rất lâu sau
đó, Nhiễm Mẫn đều không trả lời.
Trần Dung chờ
đã lâu, dáng người thướt tha kia không thể tự ức chế mà run rẩy, trên lông mi
thật dài dần dần có hai giọt nước mắt rơi xuống đất.
Cũng không
biết qua bao lâu, Trần Dung không nghe thấy Nhiễm Mẫn trả lời, cũng không có
đảm lượng ngẩng đầu nhìn y, mặt tái nhợt, cười chua xót, ngữ khí nói ra tàn nhẫn
và âm trầm: “Tướng quân thứ lỗi, bọn họ bất nhân thì không thể trách ta bất
nghĩa! A Dung chính là người lòng dạ hẹp hòi, là phụ nhân tàn nhẫn có cừu oán
tất báo. Với ta mà nói, nếu có ai muốn giẫm đạp ta, vậy hắn cũng phải cẩn thận
đôi chân của mình!”
Giọng nói tuy
rằng run run, nhưng vẫn thản nhiên như ánh mắt vừa rồi của nàng.
Trần Dung vẫn
duy trì tư thế ngồi thi lễ, bộ dạng phục tùng liễm mục, trong không khí nặng
nề, lòng nàng âm thầm nảy sinh ác độc: Nếu y không đáp ứng, ta sẽ nhắc với y
lần trước ta mạo hiểm sinh mệnh ra khỏi thành cảnh báo, giúp y trừ bỏ nội gian,
thay y vãn hồi tổn thất trọng đại, đúng rồi, ta còn từng tặng mười xe lương
thực cho y.
Cũng không
biết qua bao lâu, lâu đến mức khiến Trần Dung mất đi tin tưởng, lâu đến mức cái
miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ hé, định mở miệng đòi nợ của người nọ, đột nhiên,
một cơn cuồng tiếu vang lên!