Mị Công Khanh - Chương 091
Chương 91: Vương Thất lang họa vô đơn chí
Đêm nay, Trần
Dung trằn trọc, không thể đi vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, đầu tiên nàng mơ
thấy mình bị một chiếc xe ngựa nghênh đón vào một phủ đệ cực kỳ xa hoa khí
phái, Vương Hoằng mặc đồ tân lang, ẩn tình nhìn nàng. Không biết vì sao, khi
đối diện với đôi mắt của chàng, đối mặt với một phòng đầy tân khách cùng lễ
thành thân long trọng này, nước mắt của nàng không thể tự ức chế chảy xuống
gối, đến khi từ trong mộng tỉnh lại, nàng mở hai mắt ra, nước mắt kia vẫn còn
đang ứa ra, đảo mắt đã thấm ướt đệm chăn.
Lăn qua lộn
lại một hồi lâu, Trần Dung lại đi vào giấc ngủ.
Lúc này, nàng
gặp Nhiễm Mẫn, nàng nhìn thấy mình đứng ở trong đống lửa lớn, Nhiễm Mẫn mặc đồ
tân lang điên cuồng chạy về phía nàng, y ôm nàng chạy ra khỏi biển lửa. Khi y
cúi đầu, lúc đó nàng đang hấp hối, y òa khóc, lệ nàng cũng trào ra khi mắt từ
từ nhắm lại.
Hai giấc mộng
này, cho dù là người nào đều khiến nàng sau khi bừng tỉnh thật lâu cũng không
thể đi vào giấc ngủ.
Chân trời còn
chưa có tia sáng, Trần Dung đã ngồi dậy, nàng chậm rãi đi đến trước màn lụa
mỏng bên cửa sổ, nhìn sao mai đang từ từ hiện lên ở phía đông mà xuất thần.
Lúc này bầu
trời tươi mát như thế, đó là một vẻ tươi tắn mặc kệ đại địa hỗn loạn đến thế
nào, mặc kệ chúng sinh si khổ ra sao.
Cũng không
biết qua bao lâu, giọng nói của Bình ẩu từ bên ngoài truyền đến: “Nữ lang, dậy
rồi sao?”
Trần Dung khẽ
lên tiếng: “Ừ.”
Cửa phòng đẩy
ra, Bình ẩu bưng nước rửa mặt vào. Bà thân thiết nhìn Trần Dung, nhẹ giọng nói:
“Tối hôm qua nữ lang giật mình bừng tỉnh, mỗi khi đó lại kêu to hét lớn, là gặp
ác mộng sao?”
Bà nhớ rõ có
một lần, sau khi Trần Dung gặp ác mộng một thời gian, dù là làm việc hay là tính
cách đều trở nên giống như một người khác. Bởi vậy, trong giọng nói của bà
không che giấu được bất an.
Trần Dung lắc
đầu, nhìn thái dương hiện lên trên nóc nhà, thấp giọng nói: “Không có việc gì.”
Bình ẩu đi đến
bên người nàng, cởi mái tóc dài của nàng ra chải vuốt, nhìn mái tóc đen dài
mượt mà tới tận thắt lưng, Bình ẩu đột nhiên thở dài một hơi, than thở: “Nếu bộ
dạng của nữ lang không yêu mị thế này, hôn sự tất nhiên sẽ dễ dàng hơn một
chút.”
Bà ngẩng đầu,
nhìn tia nắng chiếu rọi gương mặt trắng ngần của Trần Dung, khuôn mặt nhỏ nhắn
diễm lệ lộ ra ửng đỏ, nhìn cặp mắt to dường như đang giận, lại sóng sánh như
nước mùa thu, mị ý trời sinh, nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng giống như đang chờ
mong nam nhân đặt môi hôn, bà không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ: Bộ dạng
của nữ lang thật sự khiến những kẻ trung niên quyền quý yêu thích, ai.
Khi bà trang
điểm cho Trần Dung vẫn đều chú ý tận lực che giấu vẻ mị thái trời sinh này của
nàng, cố gắng trở nên thanh nhã hơn một chút.
Ngay thời điểm
Bình ẩu đang bận bịu, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.
Nghe thấy
tiếng nói chuyện, Trần Dung đột nhiên nhẹ giọng nói: “Ẩu, hôm nay cho dù ai tới
cầu kiến thì cứ nói ta bị bệnh.”
“Vâng.”
Lúc này Bình
ẩu cũng nghe thấy trong sân nhà mình không ít khách nhân đến đây, bà vội vàng
buông lược, đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát,
giọng nói cao vút của Trần Thiến truyền đến: “Không được, ta không thể không
gặp nữ lang nhà ngươi. Hừ, tin tức này rất khó tin, ta phải hỏi nàng cho rõ.”
Tiếp theo
truyền đến là giọng nói ôn hòa hữu lực của Trần Tam lang: “Đi nói cho nữ lang
nhà ngươi biết, giả bệnh cũng vô dụng, ca ca ta đến đây, nàng có thể nào không
tự mình nghênh đón?”
Nghe thấy từng
câu hỏi khí thế bức người, Trần Dung nói với Bình ẩu đứng ngoài cửa đang chuẩn
bị hướng nàng bẩm báo: “Ẩu, vậy ngươi mời bọn họ vào, ta ngồi phía sau bình
phong trả lời bọn họ.”
“Vâng.”
Bình ẩu vội
vàng đưa đến một bình phong cao tầm hai trượng che chắn ở trước giường của Trần
Dung.
Trong tiếng
bước chân, Trần Thiến hì hì cười nói: “Y, hay là thật sự là bị bệnh?”
Lúc này, một
giọng nữ ôn nhu khác truyền đến: “Tỷ tỷ chớ lo, A Dung tìm được đường sống
trong chỗ chết, thể chất rất tốt, cũng không sao đâu.”
Lời này có lý,
mọi người cũng không hỏi nhiều về việc Trần Dung có sinh bệnh thật hay không
nữa.
Sau khi mọi
người ngồi xuống, giọng nói của Trần Tam lang dẫn đầu truyền đến: “A Dung, bá
mẫu muội bảo Tam ca tới hỏi muội, thật sự muội đã đến thành Mạc Dương rồi sao?”
Trần Dung trầm
mặc một lúc, rồi khẽ đáp: “Vâng.”
“Nói như thế,
lúc trước, cũng không phải muội đi theo tiện phó kia tìm kiếm thân nhân gì ư?”
Trần Dung cắn
môi, lại thấp giọng trả lời: “Vâng.”
Lời này vừa
thốt ra, Trần Tam lang trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, nói: “Điều này,
Tam ca sẽ báo lại chi tiết với bá mẫu muội.”
Hắn xoay người
rời đi, Trần Thiến hì hì cười nói: “A Dung, muội thật sự đã đến thành Mạc Dương
sao?”
Giọng nói của
Trần Dung có chút mỏi mệt: “Vâng.”
“Thật sao?
Không có gạt ta chứ? Ta vẫn không tin!”
Trần Dung nghe
đến đó, chỉ có thể cười khổ.
Thấy nàng
không đáp, Trần Thiến đột nhiên nói: “A Dung, muội thật sự đúng là không sợ
chết, điểm này, ta không bằng muội.”
Trả lời nàng
ta, vẫn là sự trầm mặc.
Trong sự im
lặng, Trần Kỳ hỏi: “A Dung, nghe nói Nhiễm tướng quân kia không muốn A Vi, mà
muốn muội, đúng không?”
Trần Dung nghĩ
nghĩ, trả lời với vẻ mỏi mệt: “Việc hôn nhân đã có trưởng giả an bài, điều này
A Dung không muốn nói.”
Trần Thiến
khanh khách cười, vui vẻ nói: “Muội đúng là làm trò, lời nói dối này ai cũng
biết nói mà. A Dung, muội rất được đó, Vương Thất lang như thần tiên, Nhiễm
tướng quân tuấn mỹ vô song, vậy mà bọn họ đều có quan hệ với muội. Nói thật, ta
rất hâm mộ muội.”
Lời này của
Trần Thiến vừa thốt ra, chúng nữ đều vui cười.
Đang lúc trong
tẩm phòng náo nhiệt vang trời, một tiếng kêu cao giọng truyền đến: “Ngu thị A
Tư, cầu kiến tiểu cô Trần Dung.”
Ngu Tư?
Trần Thiến kêu
lên: “Y, Ngu Tư này không phải vẫn tự cho là thanh cao, tự xưng là tài nữ sao?
Nàng ta tới gặp A Dung làm gì chứ?”
Lời này vừa
thốt ra, lại là một tiếng kêu vang dội truyền đến: “Lưu thị A Như, cầu kiến
tiểu cô Trần Dung.”
Ngay sau đó,
lại là một giọng nói trung khí mười phần truyền đến: “Ngô thị A Tô, cầu kiến
tiểu cô Trần Dung.”
“Dương thị A
Thấm, cầu kiến tiểu cô Trần Dung.”
…
Tiếng kêu liên
tiếp truyền đến, vang vọng toàn bộ sân, cũng thành công khiến mọi người trong
phòng ngừng nói chuyện.
Trong sự náo
nhiệt, Bình ẩu vội vàng đi ra, bà hướng tới mọi người thi lễ, cung kính đáp:
“Được các vị nữ lang coi trọng tự mình tiến đến, nhưng tối hôm qua nữ lang ngẫu
nhiên bị cảm phong hàn, không thể xuống tháp đón chào, làm phiền rồi?”
Tạm dừng sau
một lát, một giọng nói thanh cao tao nhã truyền đến: “Nếu A Dung không khỏe thì
nghỉ ngơi cho tốt. Thỉnh ẩu chuyển cáo cho nàng biết, nói ta chờ ngày khác lại
đến cầu kiến.”
Sau đó là
tiếng bánh xe lạo xạo, chúng nữ lang lục tục rời đi.
Chỉ chốc lát,
trong sân lại khôi phục thanh tịnh.
Đám nữ lang
Trần Thiến, Trần Kỳ nhất tề thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trần Dung phía sau
bình phong.
Trầm mặc một
lúc, giọng nói đố kỵ của Trần Thiến truyền đến: “A Dung, thanh danh của muội
thật lớn.”
Trần Dung trả
lời với vẻ yếu ớt: “A Dung xấu hổ.”
Trần Kì đứng
lên, dung mạo nàng ta thanh dật, làn da trắng nõn, ánh mắt trong trẻo, diện mạo
như vậy, nhóm kẻ sĩ đương thời đều thích nhất.
Nàng ta nhìn
Trần Dung sau bình phong, hiếm khi có sự ôn nhu, ôn nhu này vốn nàng ta chỉ
dùng với các nam nhân: “Dám đến thành Mạc Dương chịu chết, cho dù là vì nguyên
nhân gì, A Dung, thanh danh muội không sợ chết cũng đã vang vọng cả thành Nam
Dương. Ngay cả kẻ sĩ trượng phu cũng sẽ cảm khái khí khái của muội.”
Nàng ta dùng
hai chữ “Khí khái” với Trần Dung.
Sau bình
phong, hai tay Trần Dung bấu chặt vào nhau, trên gương mặt thanh diễm của nàng
lộ ra một chút tươi cười không biết là vui mừng, hay là chua xót.
Sau khi trọng
sinh, lúc nào nàng cũng thời thời khắc khắc tạo ra một lời bình “Khí khái” cho
bản thân, cũng mặc kệ nàng làm ra bao nhiêu việc, bởi vì xuất thân của nàng,
bởi vì diện mạo của nàng, thế nhân đều đối với sự xuất sắc của nàng coi như
không thấy.
Đương nhiên
điều này rất bình thường, tựa như Nhiễm Mẫn, mặc kệ y cứu bao nhiêu người Tấn,
mặc kệ y vì người trong thành Nam Dương cản bao nhiêu mưa gió, thế nhân ở sau
lưng luôn bởi vì dòng họ y mà có ý khinh bạc.
Hiện tại, rốt
cuộc nàng đã nhận được đánh giá này, cho dù là một nữ lang như Trần Kỳ cũng
không hề chớp mắt mà nói như thế. Nhưng mà, cùng với sự đánh giá này là tình
cảnh tiến thoái lưỡng nan!
Chúng nữ lang
nói chuyện phiếm sau một lúc lâu thì bắt đầu cáo từ rời đi.
Nghe tiếng
bước chân đi xa của các nàng, Trần Dung nằm trở lại trên giường, tay chân giang
rộng mãi không nhúc nhích, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên hét lớn một tiếng:
“Bình ẩu!”
Bình ẩu kinh
ngạc, bà vội vàng chạy tới, liên thanh hỏi: “Nữ lang, nữ lang, sao vậy, sao
vậy?”
Trả lời bà là
giọng nói của Trần Dung đột nhiên trở nên hữu khí vô lực: “Không sao, không
sao, lui xuống đi.”
Kế tiếp, trong
sân viện của Trần Dung ngựa xe như nước, càng ngày càng có nhiều nữ lang tiến
đến thăm nom.
Sau khi nhất
nhất mượn cớ bị ốm, tới gần chạng vạng, Trần Dung nằm trên giường đột nhiên phát
hiện sân viện của mình lập tức trở nên im lặng một cách kỳ cục.
Phải biết
rằng, xưa nay cho dù im lặng, nhưng tiếng nói nhỏ của người hầu vẫn vang lên,
xa xa tiếng cười sẽ không ngừng bay tới. Nhưng một khắc này, trong trời đất mọi
âm thanh đều biến mất.
Trần Dung
trước còn không để ý, dần dần, nàng cảm giác được không thích hợp, liền xoay
người ngồi dậy, há mồm định gọi Bình ẩu.
Nàng vừa mới
ngồi thẳng, câu gọi mới vọt lên cổ họng, chỉ nghe Bình ẩu nói với giọng run
rẩy, vui mừng tột đỉnh: “Ngài, ngài lại tự mình tiến đến thăm nữ lang nhà ta?
Thỉnh, thỉnh, thỉnh.”
Liên tục nói
mấy từ thỉnh, là Bình ẩu vì quá vui mừng mà không thành câu.
Trần Dung nghe
vậy, vội vàng câm miệng, đè thấp giọng xuống.
Lúc này, một
giọng nói quen thuộc, thanh nhuận êm tai, tựa như nước suối chậm rãi truyền
đến: “Đều đứng lên đi.”
Chính là bốn
chữ, chỉ có bốn chữ.
Nhưng giọng
nói vừa thốt ra, trong sân vốn đang im bặt đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô
cùng tiếng người nói.
Trong sự ồn ào
là một tiếng bước chân thản nhiên mà đến.
Nghe thấy
tiếng bước chân lập tức hướng tới tẩm phòng của mình, Trần Dung vội nhảy xuống,
nàng duỗi tay phải, cầm roi ngựa treo trên vách tường xuống.
Bàn tay vừa
mới đụng tới roi ngựa, một tiếng cười nhẹ từ ngoài cửa truyền đến.
Tiếng cười này
thực ôn nhu, thực thanh nhuận, có loại trêu tức khiến động tác của Trần Dung
trở nên cứng đờ.
Trần Dung chỉ
dừng một chút rồi tháo roi ngựa xuống, híp hai mắt, quay đầu nhìn về phía người
nọ.
Mỹ nam dựa
khung cửa, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, áo trắng như tuyết, khiến cả căn phòng
tỏa sáng, không phải là Vương Hoằng sao?
Trần Dung liếc
nhìn Vương Hoằng một cái, quát khẽ ra tiếng: “Đóng cửa lại!”
Ngữ khí thực
trầm, đây là mệnh lệnh.
Vương Hoằng
nghe vậy, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, chàng vung tay áo lên, biết
nghe lời đóng cửa lại.
Ngay tại một
khắc cửa phòng đóng lại, Trần Dung vọt tới trước mặt chàng.
Nàng vươn tay
phải ra, cầm theo roi ngựa, đặt mũi roi để lên cổ họng của Vương Hoằng.
Oán hận trừng
mắt nhìn chàng, nàng nâng mắt to đã có chút ướt át: “Ai bảo chàng tới?”
Gầm nhẹ ra một
câu này, Trần Dung chỉ muốn khóc, nàng chớp chớp mắt, sau khi lệ không nhịn
được rơi xuống, nàng vươn tay áo lau mạnh một cái, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trở
nên đỏ bừng. Sau đó nàng trừng mắt, nói với vẻ vừa khổ sở vừa tức giận: “Hiện
tại mọi người trong thành đều nhìn chằm chằm vào ta, họ Vương kia, lúc này
chàng đến đây là có ý tứ gì? Chàng, chàng chính là muốn cho ta không gả đi được
phải không!”
Vương Hoằng
thở dài một tiếng.
Chàng vươn
tay, tư thái cao nhã mà ung dung, loại ung dung này lại khiến Trần Dung thất
thần.
Vì thế, ngón
trỏ của chàng nhẹ nhàng chạm vào mặt Trần Dung, sau khi đã ôn nhu lau hết nước
mắt, nàng vẫn không nhúc nhích.
Chàng lau lệ
cho nàng, thở dài rồi nói: “Nếu A Dung biết điều này, vì sao ta vừa vào tẩm
phòng, nàng đã bảo ta đóng cửa phòng lại?”
Chàng nhìn
nàng ôn nhu, trong ánh mắt sáng ngời cao xa, giờ khắc này tràn ngập thương
tiếc: “Cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn đóng cửa lại… điều này thì có gì
tốt?”
Ngay lập tức,
khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung nhanh như chớp đã trở nên đỏ hồng.
Tay nàng cầm
roi ngựa run run.
Một hồi lâu,
nàng lại nặng nề đặt mũi roi lên cổ họng chàng, quát với vẻ hung tợn: “Vậy vừa
rồi vì sao chàng không nhắc nhở ta?” Nàng tức giận khiến nước mắt rơi như mưa,
lau lung tung một phen, nàng áp chế lửa giận, thấp giọng rít gào: “Chàng còn
thuận theo đóng cửa phòng lại nữa.”
Chàng vô tội
nhìn nàng, nhẹ giọng nói với vẻ thuần khiết: “Nhưng, là A Dung muốn ta đóng
mà!”
Giọng nói muốn
có bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu.
Trần Dung tức
giận đến thổ huyết, tay nàng run run một hồi lâu, rốt cục chống đỡ không được,
đột nhiên lui về phía sau một bước, nàng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hai
tay ôm mặt, tay áo che đầu, nghẹn ngào nói: “Chàng là tên hỗn đản, chàng là tên
hỗn đản!”
Nàng thật sự
rất tức giận, nói năng lộn xộn mắng đến mắng đi, lại chỉ là những lời này.
Nhiệt độ ấm áp
truyền đến, tiếp theo, một đôi tay ôn nhu chạm vào người nàng.
Chàng ôm nàng
vào trong lòng, tay phải nhẹ nhàng mà vuốt mái tóc của nàng, lời nói ra cũng là
ôn nhu say lòng người: “Khanh khanh, cửa phòng đóng lại, nàng lại nức nở, mắng
đi mắng lại… Thế nhân truyền ra, tất sẽ nói ta là lang quân khiến nàng rơi vào
cảnh chịu chết.”
Dừng một chút,
chàng cúi đầu, nói với Trần Dung cả người cứng đờ, vẫn không nhúc nhích: “Nhìn
đi, lần này ta đã nhắc nhở nàng rồi đó.”
Trong giọng
nói thanh nhuận như nước, có ngữ khí tranh công lấy lòng.
Trần Dung cứng
đờ, vẫn không nhúc nhích.
Cũng không
biết qua bao lâu, nàng vụt đứng lên. Khi đứng dậy, nàng cũng không biết là cố ý
hay là vô tình, dùng cái đầu nhỏ va mạnh vào người Vương Hoằng
Cú va này khá
mạnh, khiến Vương Hoằng lảo đảo lui vài bước, phịch một tiếng đụng vào ván cửa.
Khi tiếng động
này truyền đến, tiếng nói nhỏ bên ngoài cũng im bặt.
Mà lúc này,
Trần Dung đã vọt tới trước cửa phòng, nàng vừa lau vội nước mắt, vừa vươn tay
chạm vào cánh cửa, muốn mở cửa phòng ra.