Mị Công Khanh - Chương 081 + 082
Chương 81: Trở về thành Nam Dương
Thấy cậu nghẹn
lời, Vương Hoằng mỉm cười.
Lúc này, Trần
Dung nhìn thấy Vương Hoằng vẫy gọi liền bước nhanh đi tới. Nàng vừa đi đến,
thấy sắc mặt Tôn Diễn không tốt, nàng quay đầu, thân thiết nhìn cậu rồi hỏi
Vương Hoằng: “Sao vậy?”
Vương Hoằng
cười nói: “Tôn tướng quân muốn đi cứu viện Nhiễm Mẫn, A Dung có muốn cùng đi
không?”
Trần Dung nhìn
Vương Hoằng, nói: “Nguyện đi cùng đường với Thất lang.”
Vương Hoằng
gật đầu, chàng quay đầu đối mặt với Tôn Diễn, hai tay chặp lại, thanh thanh nói:
“Như thế chúng ta đi trước, ngày khác tái kiến nguyện cùng Tôn quân say sưa một
hồi.”
Tôn Diễn hừ
một tiếng, cũng chắp tay với chàng.
Cậu đi đến
trước mặt Trần Dung, thấp giọng nói: “Đi theo ta.”
Cậu dẫn Trần
Dung đi xa trăm bước, nghiêng đầu nhìn Vương Hoằng liếc mắt một cái, chuyển
sang nhìn về phía Trần Dung, nhíu lại đôi mày thanh tú, rồi nói với giọng điệu
nghiêm túc: “A Dung, cái tên Vương Thất lang kia phong lưu thành tính, rất biết
cách đem lại niềm vui cho nữ nhân. Muội không thể hồ đồ.”
Nói tới đây,
trong ánh mắt đen như mực luôn giống như sói của cậu hiện lên một chút nhu
tình, cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng mà đặt trên vai Trần Dung, nhìn nàng chăm chú
khẽ nói: “Muội và ta là người giống nhau… Chúng ta không thể vui đùa nổi.”
Trần Dung cảm
kích nhìn cậu, chậm rãi, nàng thi lễ với cậu, rủ mắt nói: “Lời nói của lang
quân, A Dung ghi nhớ.”
Sau khi chính
thức đáp lời cậu, nàng ngẩng mặt, chớp mắt to, nghịch ngợm cười nói: “Tôn Diễn,
nếu có một ngày hôn sự của huynh có thể tự làm chủ, mà huynh lại không có người
trong lòng, vậy thì cưới ta được không?” Nàng cười rất ngây thơ, nhưng trong
đáy mắt kia ít nhiều mang theo sự nghiêm túc.
Sự nghiêm túc
này, cũng giống như một con sói sau vô số năm tháng cô tịch thất vọng, là sự
khát vọng cùng ỷ lại phát ra từ linh hồn của một người đối với sự ấm áp, đối
với đồng bọn.
Sự nghiêm túc
này, Tôn Diễn không thể hiểu nổi. Cậu cau mày ngẫm nghĩ, rồi vẫn lắc đầu, khẽ
nói: “Không biết có được hay không, ta không dám hứa hẹn.”
Nói tới đây,
cậu vươn tay, đè lên hai tay của Trần Dung, nói với giọng khàn khàn: “Lần từ
biệt này không biết có thể gặp lại hay không. A Dung, muội nhất định phải kiên
cường một chút, cũng phải thông minh một chút, nhất định đừng để người khác hủy
hoại.”
Nói xong câu
này, cậu xoay người rời đi.
Trần Dung quay
đầu, nhìn thiếu niên nhanh chóng đi xa, xoay người lên ngựa, nhìn hai ngàn
người chạy đi cát bụi bốc lên cao, bay thẳng lên tận mây đen, che khuất trăng
sáng.
Ngay lúc nàng
ngơ ngác đứng đó, một tiếng đàn du dương vang lên. Tiếng đàn lần này lại hoàn
toàn khác với vừa rồi, nó tràn ngập sầu tư, tràn ngập nỗi buồn ly biệt, là tình
cảnh khi một quân tử tiễn đưa bạn bè đi xa, bẻ một cành liễu, ước hẹn sang năm
gặp lại.
Trần Dung quay
đầu lại. Nàng đối mặt với Vương Hoằng dưới ánh trăng, bào phục màu đen, trên
gương mặt tuấn mỹ như nhuộm một tầng sương khói, chàng đang tấu cầm. Nàng bước
chậm đến gần chàng.
Khi đi đến
phía sau chàng, một tỳ nữ vội vàng lấy ra một tháp đặt ở chỗ bên phải của Vương
Hoằng rồi lui xuống phía sau.
Trần Dung ngồi
xuống. Dưới ánh trăng, nàng kinh ngạc nhìn Vương Hoằng tuấn mỹ phiêu dật ở bên
cạnh.
Dần dần, ngón
tay thon dài của chàng chậm lại. Chàng từ từ quay đầu nhìn Trần Dung. Dưới ánh
trăng, hai mắt của chàng sáng như sao, hay đây chính là một vì sao, cực sáng
ngời, cực trong suốt, cực xa xôi…
Trần Dung ngửa
đầu nhìn chàng.
Vương Hoằng
khẽ nhếch môi, tươi cười nhợt nhạt, giọng nói ôn nhu bay tới: “A Dung đang nhìn
cái gì vậy?”
Trần Dung cũng
không chớp mắt nhìn chàng, ánh mắt mê mang, nàng nhẹ nhàng trả lời: “Nhìn
quân.”
Nàng đưa ra
câu trả lời như thế. Nàng lại dùng ánh mắt mê mang, trống rỗng như thế trả lời
chàng.
Vương Hoằng
nhướn mày, chàng buông cầm, xoay người nhìn Trần Dung chăm chú.
Đúng lúc này,
Trần Dung giật mình một cái, nàng miễn cưỡng cười, đứng lên, xoay người định
rời đi.
Ngay khi đó,
giọng nói thanh nhuận êm tai của Vương Hoằng truyền đến: “A Dung?”
Bước chân của
Trần Dung cứng đờ.
Chàng đứng
lên, đi đến phía sau nàng, cách nàng chỉ có nửa cánh tay thì dừng lại, cúi đầu,
chàng ôn nhu hỏi: “Nói cho ta biết, vì sao nàng lại đến thành Mạc Dương?” Ngữ
khí cực kỳ kiên định.
Trần Dung ngẩn
ra. Nàng thì thào nói: “Vấn đề này, ta đã trả lời chàng rồi.” Không đợi Vương
Hoằng hỏi lại, nàng đã vội vàng đi về phía trước.
Nhìn bóng dáng
nàng bỏ trốn mất dạng, Vương Hoằng chậm rãi cười.
Lúc này, hiền
sĩ trung niên đi tới, hắn nhìn bóng dáng Trần Dung, nói: “Lang quân, Trần thị A
Dung này rất kỳ quái. Trên đường nàng cùng chúng ta đến thành Mạc Dương, dọc
theo đường đi bày mưu tính kế, trấn định thong dong, thật sự tự tin. Khi nói về
việc có thể thoát vây từ cửa nam, nàng cũng rất tự tin, ngay cả giờ giấc cụ thể
cùng nhân số của địch nhân đều rõ rệt. Nhưng khi nàng chân chính đối mặt với
chiến trường thì lại kinh hoàng hoảng sợ, không hề khác gì các nữ lang bình
thường. Lang quân, người nói Trần thị A Dung sao vậy?”
Vương Hoằng
lắc đầu, chàng nhìn bóng dáng Trần Dung đi xa, thản nhiên cười, khẽ nói: “Đúng
là thú vị…”
Chỉ chốc lát,
mọi người đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày
hôm sau, đội ngũ lại lên đường.
Ngày hôm qua,
bọn họ còn có hai ngàn người, hiện tại chỉ còn lại có hơn một trăm, hơn nữa
trong số hơn một trăm này còn có tầm ba mươi người bị thương. Chỉ có từng này
người, tiến lên phải cẩn thận hơn, dọc theo đường đi, Vương Hoằng phái ra mấy
người dò đường, thấy điều gì khác thường thì sẽ thay đổi tuyến đường mà đi.
Rốt cục, đến
ngày thứ ba, thành Nam Dương đã xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Nhìn thấy
thành trì quen thuộc, mọi người phát ra tiếng hoan hô.
Đúng lúc này,
một giọng nói trong trẻo truyền đến: “Vương Hoằng.”
Mọi người quay
đầu lại. Vừa quay đầu, bọn họ không khỏi ngẩn ra.
Trong xe ngựa,
Trần Dung đang ló đầu ra gọi Vương Hoằng, có điều lúc này nàng đã thay bào phục
nam tử, trên mặt nàng thậm chí còn lấm cát bụi.
Trong lúc mọi
người ngẩn ngơ, Trần Dung giục ngựa đuổi tới trước mặt Vương Hoằng, nàng nhìn
Vương Hoằng, nghiêm túc nói: “Thất lang, sắp đến thành Nam Dương rồi, ta có một
chuyện muốn nhờ.”
Lời của nàng
thốt ra, Vương Hoằng nheo lại hai mắt. Chàng nhìn nàng chăm chú, chậm rãi cười,
nói với giọng ôn nhu: “Ý của khanh khanh là muốn nói cho thế nhân biết, Trần
thị A Dung chưa bao giờ từng đến thành Mạc Dương? Lại càng chưa từng đi theo
người Vương gia, làm bạn bên cạnh Vương Hoằng ta?”
Không biết vì
sao, tươi cười của chàng dường như hơi lạnh lùng, khiến Trần Dung rùng mình một
cái.
Không biết vì
sao, rõ ràng là chuyện đúng lý hợp tình, Trần Dung lại đột nhiên cảm thấy chột
dạ, nàng cúi đầu, cắn môi thì thào nói: “Ta, ta vẫn chưa gả đi mà.”
Nói tới đây,
dường như nàng có lại sức lực, nàng ngẩng đầu lên, trông mong nhìn Vương Hoằng,
khẽ cầu xin: “A Dung và lang quân cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm vạn dặm? Lang
quân, Trần Dung sẽ không làm thiếp.”
Nàng nói tới
đây, vung roi ngựa, chạy đến bên xe ngựa của mình.
Vương Hoằng
nhìn bóng dáng của nàng, sau một hồi mới cất giọng với vẻ lười biếng: “Lời của
Trần thị A Dung, mọi người nhớ rõ chưa?”
“Nhớ rõ.”
Nghe thấy mọi
người chỉnh tề đồng ý, Vương Hoằng không chút để ý gật đầu, nói: “Dựa theo lời
của nàng nói đi.”
“Vâng.”
Đoàn người vừa
mới đáp ứng, hiền sĩ trung niên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Dung tươi cười đầy
mặt, hắn không khỏi lắc đầu, nói với Vương Hoằng: “Nàng, nàng đúng là… lừa mình
dối người mà.”
Vương Hoằng
khẽ cười.
Chương 82: Thất lang đoạn tụ, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Khi đoàn xe
của Vương Thất lang xuất hiện ở ngoài cửa thành Nam Dương, nhóm binh lính thủ
thành sợ đến ngây người.
Cũng không
biết qua bao lâu, một tiểu đội trưởng mới đi lên tường thành, nhìn người Vương
gia ở phía dưới cả kinh kêu lên: “Có thể để tiểu nhân gặp Vương Thất lang một
chút được không?”
Khi hắn nói
chuyện, một trăm cái đầu đều quay về phía này, trơ mắt nhìn ngó.
Vương Hoằng
vén rèm xe lên.
Chàng mỉm
cười, thanh phong lãng nguyệt đáp: “Là ta.”
Hai chữ vừa
phun ra, trên tường thành bộc phát ra tiếng hò hét mừng rỡ. Tiểu đội trưởng kia
kích động kêu lên: “Thật sự là Vương Thất lang, thật sự là Vương Thất lang! Mau
mau mở cửa, mau mau mở cửa.”
Trong tiếng hô
tô gọi nhỏ của hắn, cửa sắt nặng nề bắt đầu mở ra.
Xe ngựa của
Vương Hoằng bắt đầu chuyển động.
Nhưng khi xe
ngựa của chàng điều khiển đến bên cạnh xe ngựa của Trần Dung thì đột nhiên dừng
lại, trước mặt bao người, trong tiếng mừng vui và ánh mắt chờ mong của mọi
người trên tường thành, chàng dùng giọng điệu ôn nhu, thân thiết gọi Trần Dung:
“Khanh khanh, chúng ta đi thôi.”
Giọng của
chàng không nhỏ, cũng đủ để mọi người xung quanh cửa thành nghe thấy, cho dù
không nghe thấy thì cũng có thể nhìn thấy biểu tình của chàng đối với người
trong xe ôn nhu như nước.
Trong khoảng
thời gian ngắn, mọi ánh mắt, mọi lực chú ý đều chuyển hướng về phía xe ngựa của
Trần Dung.
Khi mọi người
nhìn thấy dấu hiệu của Trần phủ trên xe ngựa thì không khỏi châu đầu ghé tai
bắt đầu bàn tán.
Không ai biết,
lúc này, Trần Dung ngồi trong xe ngựa bấu chặt hai tay vào nhau, nàng cắn môi,
đỏ mặt, khẽ nói với Thượng tẩu giống như bị bệnh nặng không có chút tinh thần:
“Hắn là cố ý, nhất định là hắn cố ý.”
Thượng tẩu mệt
mỏi không trả lời nàng.
Lúc này, Trần
Dung nhìn Vương Hoằng ở bên ngoài, trong mắt tràn ngập sát khí, đảo mắt lại
thành đau khổ, thì thào nói với Thượng tẩu: “May mắn không phải tẩu đánh xe,
bằng không, danh tiết của ta sẽ bị hủy hoại mà.”
Thượng tẩu trả
lời với giọng khàn khàn, mệt mỏi: “Nữ lang đã cùng Thất lang đồng sinh cộng tử,
cho dù chỉ làm thiếp, cũng sẽ được ngài coi trọng.”
Trong giọng
nói đã có sự đồng ý.
Trần Dung hung
hăng trừng mắt nhìn Thượng tẩu một cái, hai tay càng bấu chặt, bởi vì thật sự
tức giận, nàng lại trừng mắt với Thượng tẩu, xoay người sang chỗ khác, giận dỗi
đưa lưng về phía Thượng tẩu.
Lúc này, đoàn
xe bắt đầu đi vào cửa thành.
Tin tức đoàn
xe của Vương Hoằng bình an vô sự trở lại thành Nam Dương trước tiên khiến mọi
người chấn kinh, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đi đường đều chạy tới
đây, ngay cả thương nhân đang mở cửa hàng cũng đóng cửa hàng lại chạy như bay
đến. Về phần mọi người chỗ cửa thành cũng vội vàng mở cửa phủ, rống lớn: “Vương
Thất lang đã về rồi, Vương Thất lang đã về rồi.”
Dần dần, tiếng
hô Vương thất lang đã về rồi, vang vọng khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Ban đầu, Trần
Dung nhìn thấy hơn trăm người vây quanh, trong lòng còn đang suy nghĩ: tìm một
cơ hội, xem xét thời điểm không có người thì rời khỏi đoàn xe của Vương gia.
Nhưng mà, chỉ
trong chớp mắt, người vây xem từ hơn trăm người biến thành mấy trăm, rồi lại
biến thành gần ngàn người.
Hai bên ngã tư
đường càng ngày càng chật như nêm cối, hơn nữa, bốn phía còn có tiếng bước chân
không ngừng truyền đến.
Mặt Trần Dung
trắng bệch, môi anh đào của nàng run run, nàng kêu lên với Thượng tẩu: “Tẩu,
chúng ta đi không xong, vậy phải làm sao bây giờ?” Giọng của nàng biến đổi, đã
gấp đến độ muốn khóc òa.
Thượng tẩu
thấy nàng nóng nảy, cũng nóng nảy theo, lão thì thào nói: “Lão nô đi xuống nhìn
xem.”
Lão chuẩn bị
ngồi dậy, Trần Dung đã cầm cánh tay lão, liên tục lắc đầu: “Tẩu, không thể đi,
trong đội ngũ của Vương gia chỉ có ngươi và ta là người ngoài, ngươi đi ra ta
cũng hiện nguyên hình, danh tiết của ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.”
Thượng tẩu
thấy thế, vội vàng hỏi: “Vậy nữ lang phải làm sao bây giờ?”
Ngay khi lão
hỏi, bên ngoài bộc phát ra tiếng thét chói tai của nhóm nữ lang. Trần Dung suy
nghĩ một chút, đảo mắt nhìn Thượng tẩu, vội hạ giọng kêu với bên ngoài: “Lấy
đấu lạp vào đây.”
Bên ngoài ồn
ào náo động vang trời, giọng của Trần Dung lại không lớn, không ai nghe rõ.
Không làm sao hơn, nàng đành ho khan một tiếng, gọi lại một lần nữa.
Một hồi lâu,
một người mới tới gần, hỏi: “Nữ…, ừm, lang quân có gì phân phó?”
“Lấy đấu lạp
có khăn che mặt dày một chút, lão bộc ta muốn dùng.”
Chỉ chốc lát,
đấu lạp được nhét vào tay Trần Dung.
Trần Dung tiếp
nhận, thuận tay đội cho Thượng tẩu, nàng vừa đội, vừa nghiêm túc dặn dò: “Tẩu,
mặc kệ có bao nhiêu người, ngươi nhất định phải che chở đấu lạp này, đừng để
cho ai thấy rõ diện mạo.”
Thượng tẩu đáp
giọng khàn khàn: “Nữ lang yên tâm đi.”
Đúng lúc này,
trong tiếng hoan hô của nhóm nữ tử truyền đến tiếng hét: “Không thể, làm sao
Vương Thất lang có thể có khanh khanh được?”
“Ta không tin,
ta không tin!”
“Cho chúng ta
nhìn xem.”
“Nàng là ai?
Đúng, cho chúng ta nhìn xem.”
Trong tiếng
kêu la, tiếng bước chân hỗn độn từ tứ phía xông đến, vây quanh xe ngựa của Trần
Dung.
Trần Dung sợ
tới mức suýt nữa hét ra tiếng, nàng vội vàng chuyển sang nhìn Thượng tẩu, giọng
bối rối: “Làm sao bây giờ?”
Đúng lúc này,
bóng người thon dài tuấn mỹ của Vương Thất lang xuất hiện ở ngoài xe ngựa của
Trần Dung.
Tuy rằng cách
qua lớp rèm xe, nhưng Trần Dung đối với bóng dáng này đã chặt chẽ ghi tạc trong
tâm khảm, nàng cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn chàng, mắt to rơm rớm khẽ mắng:
“Vương Thất tiểu nhân, chàng thật sự muốn hại ta không gả được cho người khác sao.
Ta thề, ta nhất định phải quấn quít lấy chàng, ta sẽ khiến hậu viện của chàng
không thể yên ổn, làm cho cả đời này của chàng rốt cuộc không cưới được nữ nhân
khác!”
Tiếng mắng của
nàng rất nhỏ, ít nhất xen lẫn trong tiếng kêu la, tiếng hoan hô, tiếng thét to
ở khắp nơi, thật sự quá nhỏ.
Nhưng mà, lời
của nàng vừa thốt ra, ngoài rèm xe đã truyền đến giọng nói thanh nhuận êm tai,
ôn nhu như nước của Vương Hoằng: “Khanh khanh đang mắng ai mà tức tối đến vậy?”
Giọng nói của
chàng cũng rất nhỏ.
Nhưng mà, khác
với người khác, giọng của Vương Thất lang đặc biệt có lực xuyên thấu, ngay cả
trong khung cảnh hỗn loạn thế này, câu nói nho nhỏ của chàng xác thực không lầm
lẫn lọt vào trong tai của Trần Dung.
Cũng thật kỳ
quái, vẻ mặt Trần Dung phẫn nộ, lại càng không nhịn nổi muốn xông lên cắn
chàng, nhưng khi giọng nói của chàng vừa rơi vào tai, lửa giận đã tiêu tan một
nửa, ngượng ngùng cùng một loại chờ mong mơ hồ không tự chủ được trào dâng
trong lòng.
Nàng cố gắng
áp chế cảm xúc không nên có kia, đang định nặng nề đáp trả một câu, đúng lúc
này, một nữ lang lớn tiếng kêu lên: “Vương Thất lang, chúng ta yêu chàng ái mộ
chàng, chỉ là nhìn thấy bóng dáng của chàng cũng đã tâm thần câu túy. Nhưng
thời điểm này, bọn họ lại nói chàng có khanh khanh, chúng ta không tin, chàng
tránh ra, để chúng ta nhìn xem ‘Khanh khanh’ này của chàng thế nào!” Hai chữ
cuối cùng đã có vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Nữ lang này
hiển nhiên là đi đầu trong chúng nữ, lời của nàng ta vừa thốt ra, mấy chục cô
nương khác kêu lên: “Vương Thất lang, chàng để chúng ta nhìn thấy khanh khanh
của chàng đi!”
Vừa nói, các
nàng lại vọt lên.
Lực lượng của
nữ nhân điên cuồng thật sự kinh người, trong nháy mắt, mười mấy người hầu Vương
gia vội vã kêu to, nhưng tư thế các nàng vọt tới không hề suy giảm.
Lúc này Trần
Dung ngồi trong xe ngựa lẳng lặng nhìn Vương Hoằng, tuy rằng biết rõ chàng sẽ
không, nhưng nàng vẫn chờ mong, chờ mong chàng có thể nói ra một câu gì đó,
hiện tại chỉ có chàng mở miệng, nhóm nữ lang mới có thể tản đi.
Ngay lúc nàng
trông mong nhìn qua, lại nghe thấy Vương Thất lang khe khẽ thở dài, bảo xa phu
tránh ra.
Như vậy sao
được!
Chàng vừa rời
đi, tình cảnh của mình đúng là điển hình dê rơi vào miệng cọp mà.
Ngay khi Trần
Dung gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, đôi tay nhỏ bé đã đặt lên thành xe.
Không có thời
gian để do dự.
Trần Dung cắn
chặt răng, vươn tay túm lấy bào phục nam tử của Vương Thất lang ở trong xe. Sau
đó, nàng đem bào phục vòng quanh khắp người, chỉ để lộ hai mắt, ngắm chuẩn về
phía Vương Thất lang, thả người nhảy xuống.
Vì thế, trong
tiếng ồn ào náo động vang trời, nàng nhảy xuống xe ngựa.
Hành động của
nàng khiến mọi người kinh sợ, trong khoảng thời gian ngắn, người Vương gia cũng
không kịp cản lại, tư thế chúng nữ lang vọt tới cũng ngừng lại, ngay cả chính
Vương Thất lang cũng nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn nàng nhảy xuống xe ngựa.
Ngay khi bọn
họ ngạc nhiên, Trần Dung xông lên, cứ như vậy ở trước mặt mọi người thả người
nhảy lên xe ngựa của Vương Hoằng.
Trước mặt mọi
người nàng xông về phía trước, sau khi rúc vào trong lòng Vương Hoằng, tay đang
túm chặt trong lớp quần áo của Trần Dung vươn ra, vội vàng kéo hẳn rèm xe
xuống.
…
Mọi tiếng động
đều im bặt.
Ngay cả đám sĩ
phu vội vàng tiến đến, ngay cả nhóm thiếu niên đang vây xem cũng ngừng nghị
luận, ngơ ngác trông lại.
Cũng không
biết qua bao lâu, một tiếng nức nở của một nữ lang đánh vỡ sự bình tĩnh: “Vương
Thất lang, thiên hạ nhiều nữ lang như thế, sao chàng có thể học những người đó
cũng đoạn tụ vậy?”
Tiếng nức nở
này vừa thốt ra, Vương Hoằng ngây dại.
Nhanh chóng,
lại có vài nữ lang khóc lóc, các nàng nghẹn ngào, tuyệt vọng nói: “Chàng gọi
một người nam nhân là khanh khanh, còn đem quần áo mình đã từng dùng cho hắn
mặc. Vương Thất lang, sao chàng có thể như thế?”
“Ngay cả nam
nhân trong thiên hạ, ngay cả thần tiên đều đoạn tụ, thì cũng không thể là Vương
Thất lang chàng được. Thất lang đoạn tụ, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Câu
nói này, đến từ nữ lang ở vị trí lãnh tụ kia.
Có lẽ là lời
của nàng ta rất bi thống rất tuyệt vọng, hoàn toàn đâm vào trong tâm của các nữ
nhân. Lời của nàng ta vừa thốt ra, tiếng khóc vang vọng.
Bên ngoài,
trong tiếng khóc nức nở, chúng nữ bắt đầu tuyệt vọng thối lui về phía sau.
Trong xe ngựa,
Trần Dung che đầu và mặt trốn ở trong lòng Vương Hoằng, lúc này nhịn không được
ha ha bật cười.
Nghe thấy
tiếng cười của nàng, Vương Hoằng cúi đầu xuống.
Trần Dung
không thấy rõ vẻ mặt của chàng, nhưng nàng không cần nhìn cũng biết Thất lang
như thần tiên phong lưu nổi danh khắp thiên hạ, người sùng bái bay đầy trời tất
nhiên đang rất buồn bực.
Bởi vậy, nàng
vừa cắn môi, vừa khanh khách cười nói: “Vương Hoằng Vương Thất lang, hiện tại
có phải chàng có chút hối hận, phiền não, mất mát rồi không? Ta đã sớm cảnh cáo
chàng rồi nhưng chàng không nghe, hiện tại nhận được chút giáo huấn rồi chứ?”
Giọng nói dào
dạt đắc ý.
Quả như nàng
dự liệu, thân mình Vương Thất lang cứng ngắc, rất lâu mà chàng vẫn không hề
phản bác lời của nàng.
Ngay khi Trần
Dung đắc ý vô cùng, trong giọng nói ôn nhu mang theo mê cảm của Vương Hoằng
vang lên bên tai nàng: “A Dung, ta cũng chỉ gọi nàng một tiếng khanh khanh
thôi. Nhưng hiện tại nàng lại đang nằm trong lòng ta, hai tay ôm thắt lưng ta.
Khi ở trên chiến trường đẫm máu, nàng làm như vậy còn có thể nói là trong tình
cảnh bất đắc dĩ, nhưng hiện tại nàng làm thế này, vậy thì phải làm sao bây
giờ?”
Lời này vừa
thốt ra, chàng thành công khiến Trần Dung cứng đờ người.

