Mị Công Khanh - Chương 001 + 002
Chương 1: Tội gì?!
Lại là một đêm
trăng tròn.
Trong lầu các,
sau màn cửa sổ bằng lụa mỏng, sáp nến nhỏ giọt chồng chất, bóng người gắn bó
bên nhau.
Trần Dung ngơ
ngác đứng ở dưới tàng cây, vẫn không nhúc nhích nhìn hai người đang gắt gao dán
vào nhau kia, môi của nàng, không biết từ lúc nào đã mím chặt lại.
Trong ánh đèn
đuốc sáng trưng, tiếng cười đùa không ngừng truyền đến. Tiếng cười kia vui vẻ như
thế, rực rỡ như thế, giống như trong cuộc sống không hề có thống khổ, cũng
giống như hoa tươi nở rộ khi xuân sang.
Một giọng nói
mềm mại đột ngột truyền đến từ phía sau lưng nàng: “Là ngươi sao? Không phải
lang quân đã bỏ ngươi rồi sao? Tại sao ngươi còn ở đây? Đúng rồi, đúng rồi,
cũng vì ngươi khổ sở khóc lóc cầu xin, lang quân mới đáp ứng cho ngươi ở lại
mấy ngày.”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ
tại www.gacsach.com -
gác nhỏ cho người yêu sách.]
Câu nói ác độc
vừa thốt ra, hương thơm bay tới, một thân ảnh kiều nhỏ đứng ở bên cạnh Trần
Dung. Nàng ta theo ánh mắt của Trần Dung nhìn lại, khi trông thấy hai bóng hình
dựa sát vào nhau trong lầu các, khóe miệng của nàng ta cũng mím lại.
Có điều, dù
trong mắt tràn đầy ghen ghét, nhưng khi nhìn thấy Trần Dung ngây ra như phỗng,
thì lại chuyển thành vui sướng. Tiếng cười nói mềm mại lại vang lên: “A, kia
không phải là tộc tỷ của ngươi sao? Khi ngươi trăm phương nghìn kế tiễn nàng ta
đi, để lang quân cưới ngươi làm thê, nhất định thật không ngờ, không phải của
ngươi cuối cùng cũng sẽ không thuộc về ngươi, có một ngày tộc tỷ của ngươi đã
trở lại, vẫn cướp lại thứ vốn thuộc về nàng ta đúng không?”
Mỹ nhân kiều
nhỏ chậc chậc liên thanh, nàng ta cười nói: “Tính kế đủ đường, lại nhận lấy kết
cục bị bỏ rơi, Trần Thị A Dung, ta thấy là ngươi nên dùng lửa tự thiêu để quên
đi cho rồi!”
Mỹ nhân kiều
nhỏ thốt ra một câu lại tiếp một câu, khí thế bức người, hết sức ác độc. Cũng
mặc kệ nàng ta trào phúng nói móc thế nào, người trước mắt luôn cùng nàng ta
đối địch nhiều năm vẫn không hề hé răng. Giờ khắc này, Trần Dung vẫn luôn mạnh
mẽ âm độc tựa hồ biến thành một người khác. Nàng chỉ si ngốc ngơ ngác nhìn bóng
người gắn bó sau màn cửa sổ bằng lụa mỏng, vẫn không nhúc nhích, mặt xám như
tro tàn.
Mỹ nhân kiều
nhỏ thấy nàng không mở miệng, khanh khách cười nói: “Đúng rồi, nghe nói sau khi
lang quân cưới ngươi vào cửa vẫn không hề gần gũi ngươi. Chậc chậc, uổng cho
Trần Thị A Dung tài mạo song toàn lại có thanh danh, vậy mà vẫn bị bỏ, lang
quân khinh thường nhất chính là ngươi mà!”
Một câu này
giống như một lưỡi kiếm, đâm vào trái tim của Trần Dung máu chảy đầm đìa!
Bỗng nhiên,
Trần Dung vẫn ngơ ngác ngây ngốc đột ngột xoay người lại.
Trong ánh mắt
thẫn thờ của nàng mang theo âm trầm khiến cho người ta kinh hãi, trong nháy mắt
khi mỹ nhân kiều nhỏ kia đối diện với ánh mắt của nàng, nàng ta kìm lòng không
được lui về phía sau vài bước!
Trần Dung bước
một bước hướng về phía mỹ nhân kiều nhỏ.
Mỹ nhân kiều
nhỏ cả kinh, nàng ta vừa lui về phía sau, vừa vội vàng kêu lên: “Ngươi, ngươi
muốn làm gì?”
Trần Dung đối
mặt với mỹ nhân kinh hoảng thất sắc, lạnh lùng tươi cười, không biết từ lúc
nào, nàng đã khiến mỹ nhân này dựa sát vào một thân cây dong.
Ngay lúc mỹ
nhân kiều nhỏ kia sợ tới mức thét chói tai, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, “Đinh”
một tiếng, một thanh đoản kiếm xượt qua tóc mai của nàng ta, nặng nề cắm phập
vào trong thân cây, lún sâu ba phân!
“A?!”
Mỹ nhân kiều
nhỏ kinh hãi hét ầm lên.
“Câm miệng!”
Trần Dung nặng
nề quát, tiếng quát này, cực kỳ lạnh lẽo, sát khí mười phần. Mỹ nhân kiều nhỏ
rùng mình, quả thực nhanh chóng bịt chặt miệng.
Trần Dung nhìn
nàng ta chằm chằm, dưới ánh trăng, hai mắt nàng đen lay láy, sâu thẳm như loài
sói!
Nàng nhìn nàng
ta chằm chằm, nói một cách lạnh lùng: “Vốn một kiếm này của ta là muốn giết
ngươi. Có điều suy nghĩ một chút, Lô mỹ nhân ngươi luôn thích giả bộ, xưa nay
lại được hắn coi trọng. Giữ ngươi lại, vẫn có thể khiến vị tỷ tỷ kia của ta
thêm chút nhọc tâm.”
Trần Dung nói
tới đây, xoẹt một tiếng rút đoản kiếm về. Kiếm mới vừa thu vào tay áo, một loạt
tiếng bước chân dồn dập truyền đến, vài hộ vệ lớn tiếng hỏi: “Người nào ở đây?”
“Có thích
khách sao?”
“Không có việc
gì.” Hai nữ nhân đồng thời đáp trả một câu.
Chúng hộ vệ
lúc này cũng thấy rõ hai nàng, bọn họ nhìn thoáng qua nhau, thối lui về phía
sau. Trần thị cùng Lô mỹ nhân luôn luôn bất hòa, hai người chỉ cần ở cùng một
chỗ thì sẽ vô cùng náo nhiệt, bọn họ đã quen rồi.
Nhóm hộ vệ vừa
lui xuống, Trần Dung vung tay áo dài, xoay người rời đi.
Lô mỹ nhân
nhìn bóng dáng nàng đi xa, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác được lạnh lẽo
thấu xương. Nàng ta run rẩy, giờ khắc này, lại nghĩ rằng: Người kiêu ngọa giống
như Trần thị lại có thể lưu luyến si mê một nam nhân vô tình như lang quân,
cũng là kẻ đáng thương.
Nghĩ đến đây,
Lô mỹ nhân thở dài một tiếng, nàng ta hết hứng thú đi về phía sân viện của
mình.
Lô mỹ nhân mới
bước vào sân, đột nhiên nghe thấy ở đông viện có một tiếng nổ lớn. Nàng quay
phắt đầu lại, đã thấy phía đông khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa le lói.
“Đi lấy nước,
đi lấy nước mau.”
Từng đợt tiếng
kêu to, tiếng bước chân chạy gấp, trái tim của Lô mỹ nhân nhảy nhót, ngay cả áo
khoác cũng không cần phủ thêm, liền vội vã chạy về phía đông viện - đó là sân
viện của Trần Dung, lấy tính cách cương liệt tàn nhẫn của nữ nhân kia, nói
không chừng thực sự nghe lời của mình, châm lửa tự thiêu rồi.
Khi Lô mỹ nhân
vội vàng chạy tới, vừa vặn nhìn về phía chính điện, lang quân của nàng ta và
phu nhân mới cưới cũng đang đi về phía này.
Ba người đồng
thời đi tới đông viện.
Vừa mới bước
vào cửa viện, đột nhiên, một tiếng cười điên cuồng truyền đến, trong tiếng cười
khàn cả giọng kia hàm chứa đau cùng hận khôn cùng, mang theo cả chút hối hận.
Lô mỹ nhân đi
lên vài bước, vừa ngẩng đầu, gương mặt trở nên trắng bệch như tuyết!
Trong tiếng
“lạch phạch”, lầu các phía đông đã sập xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại có mặt
tường ở phía tây còn đứng vững, nhưng cũng đang lắc la lắc lư, khói đặc cuồn
cuộn phủ đầy toàn bộ sân. Trong ánh lửa quay cuồng, nữ nhân mặc quần áo lụa
mỏng, tóc dài rối tung ngửa mặt lên trời cười to kia, không phải là Trần Dung
sao?
Nàng, nàng
thật sự làm như thế!
Sắc mặt Lô mỹ
nhân tái nhợt, nàng ta lảo đảo lui về phía sau một bước! Lúc này, một cảm giác
thương hại cùng bi thương khó có thể hình dung dâng trào trong lòng nàng ta!
Đột nhiên,
nàng ta nghe thấy bên cạnh truyền đến mệnh lệnh của lang quân: “Cứu người, cứu
người.”
Sau đó, nàng
ta lại nghe thấy lang quân hỏi mọi người: “Tại sao lại bốc lửa?”
“Là phu nhân,
không, là Trần thị bảo chúng hạ nhân lui xuống, tự mình phóng hỏa.”
Vẻ mặt lang
quân lộ rõ kinh sợ, y vội vàng quay đầu nhìn về phía Trần Dung trong biển lửa,
giọng nói lạnh lùng vang lên trong trời đêm: “Trần Dung, nàng tội gì phải làm
như vậy?”
Toàn bộ ánh
lửa đỏ hồng chiếu thẳng vào giữa không trung, trên gương mặt tuấn mỹ uy nghiêm
kia của lang quân mang theo một chút kinh ngạc khó có thể che giấu.
Trong biển
lửa, Trần Dung không trả lời, nàng chỉ nhìn lang quân không dời mắt, điên cuồng
mà cười to. Nàng ngửa đầu, mở rộng hai tay, tiếng cười khàn khàn, dường như ca
hát lại dường như khóc lớn. Một ngọn lửa liếm lên thân thể nàng, tiếng cười của
nàng mang theo đau đớn càng vang dội càng điên cuồng.
Thấy thế, lang
quân nhíu mày, y hất tay lên, lạnh lùng quát: “Nếu nàng ta muốn chết, thì cứ
thành toàn cho nàng ta đi.” Nói tới đây, y vung tay áo dài, không chút nào để ý
xoay người rời đi, bỏ mặc nữ nhân dần dần bị lửa cháy cắn nuốt ở lại sau lưng.
Lô mỹ nhân
kinh ngạc nhìn bóng dáng tuyệt tình của lang quân, giờ khắc này, cảm giác lạnh
lẽo thấu xương xâm chiếm toàn bộ cơ thể nàng ta. Nàng ta vội vàng xoay người
nhìn về phía Trần Dung, thấy nàng càng thêm dùng sức cười to. Nhưng tuy đang
cười, Lô mỹ nhân tinh tường nhìn ra, hai hàng lệ như trân châu theo gương mặt
của Trần Dung chảy xuống, từng giọt rơi vào trong biển lửa, hóa thành tro tàn!
Nàng ta rõ ràng nhìn thấy, Trần Dung rơi lệ điên cuồng cười to, dần dần chuyển
thành cười khẽ, trào phúng đau đớn, Lô mỹ nhân nghe thấy Trần Dung nói ra từng
tiếng: “Tội gì! Tội gì! Tội gì…”
Tiếng cười
càng ngày càng nhỏ, dần dần chuyển thành hư vô.
***
“A –”
Tiếng thét
chói tai xé rách bầu trời đêm, trên tháp, Trần Dung ngồi thẳng dậy, tay vỗ vỗ
ngực, thở dốc từng chút một.
Sau khi hổn
hển một lúc lâu, nàng bước xuống tháp, nương theo ngọn đèn nhìn về phía gương
đồng trên án.
Trong gương
đồng là một tiểu cô nương, diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, giờ này khắc này, trên
mặt mồ hôi lạnh đầm đìa, trong ánh mắt mở lớn còn lưu lại hoảng sợ điên cuồng.
Nàng chậm rãi
giơ lên ống tay áo, lau đi mồ hôi trên mặt.
Gian bên cạnh
truyền đến tiếng bước chân dồn dập hỗn độn, một giọng nói ôn nhu thân thiết từ
phía ngoài cửa phòng đóng chặt truyền đến: “A Dung, lại gặp ác mộng sao?”
Trần Dung xoay
người, nàng hít một hơi, trả lời: “Hiện đã không sao rồi.”
Sau cửa một
phụ nhân ló đầu vào, bà hướng tới bóng dáng của Trần Dung tinh tế xem xét, thấp
giọng khuyên giải an ủi: “Phía nam có người của tộc chúng ta, A Dung đừng lo
lắng quá nhiều.”
“Ta biết, lui
ra đi.”
Nghe thấy
tiếng bước chân chậm rãi đi xa, Trần Dung lại dùng tay áo lau mồ hôi, xoay
người đi đến trước bàn trang điểm, ngồi đó đối diện với gương đồng.
Trong gương
đồng, tiểu cô nương xinh đẹp ngây ngô kia đang mở to một đôi mắt đen láy nhìn
lại nàng.
Khóe miệng
Trần Dung chậm rãi cong lên, lộ ra hàm răng trắng xinh đều đặn, nàng nhẹ nhàng
nói: “Đã là dĩ vãng, về sau cũng sẽ không xuất hiện nữa, đúng không?”
Người trong
gương cũng đáp lại nàng một mỉm cười sáng lạn.
Nhìn ngắm nụ
cười này, Trần Dung có vẻ thực vừa lòng, nàng đứng lên, cầm lấy lược sừng trâu
ở trên bàn, chậm rãi chải vuốt tóc dài hỗn độn.
Nàng ở trong
gương đồng mới chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi, còn chưa nảy nở, gương mặt ngây
ngô lộ ra minh diễm.
Nàng đã quay
trở lại quá khứ.
Mọi điên
cuồng, mọi lưu luyến si mê, mọi khăng khăng một mực, mọi hận thù đau đớn, chỉ
vừa mới tỉnh lại, đã biến thành ký ức!
Dù thân thể đã
trở lại độ tuổi mười lăm, nàng vẫn còn rành mạch nhớ rõ những gì đã trải qua!
Nàng vẫn là
nàng, tất cả đều không biến đổi. Biến đổi chỉ có thời gian, ông trời vui đùa
với nàng, để nàng trở về thời điểm mọi việc đều chưa hề phát sinh.
Một năm này,
nàng cùng với mọi người dân Bình thành, bởi vì ngọn lửa chiến tranh, đành phải
xúc tiến trở về phía nam, trở về với bản tộc, sau đó gặp phải ma chướng của đời
mình!
Có điều, hiện
tại không phải là ma chướng nữa rồi. Trần Dung cười với mình trong gương đồng,
nàng vươn tay vỗ về mặt mình, khẽ nói: “Trước kia là ngươi khăng khăng một mực,
làm chuyện ngu xuẩn. Nếu ông trời lại ban cho ngươi một cơ hội, vậy ngươi phải
là người điều binh khiển tướng trong ván cờ mới này, Trần Dung, ngươi nói đúng
hay không?”
Người trong
gương đáp lại nàng một nụ cười tươi tắn!
Chương 2: Kẻ tiểu nhân
Bên ngoài màn
cửa sổ bằng lụa mỏng, bầu trời cao xa, trong trẻo nhưng lạnh lùng, có vài vì
sao thản nhiên treo trên bầu trời, có vẻ thập phần tịch liêu.
Trần Dung dời
mắt khỏi gương đồng, ngắm nhìn bầu trời đêm, đến khi không chớp mắt một lúc
lâu, nàng mới nằm xuống, nhắm hai mắt lại, tĩnh lặng chờ thời gian trôi qua.
Khoảng thời
gian này, mỗi lần bừng tỉnh lại từ trong ác mộng tái diễn chuyện cũ, nàng luôn
ngồi yên đến bình minh như thế. Không phải vì hoài niệm, cũng không phải bởi vì
hận thù quá sâu sắc, mà là bởi vì, nàng thích yên tĩnh ngồi như vậy, có thể
ngắm nhìn bầu trời, có thể một lần nữa nếm trải niềm vui khi được sống lại!
Dần dần, sương
sớm lờ mờ bao phủ trời đất, dần dần, có một hai tiếng người nói vang lên trong
không trung tươi mát.
Giọng nói đó,
ban đầu chỉ có một hai người, sau đó càng ngày càng nhiều, rồi chuyển thành ồn
ào.
Tiếng bước
chân vang lên, giọng nữ trung niên ôn nhu thân thiết tối hôm qua truyền đến: “A
Dung, đã dậy chưa?”
Trần Dung ngồi
lên, nói: “Ta dậy rồi.”
Giọng nữ trung
niên vội vàng nói: “Tiến vào, hầu hạ A Dung rửa mặt.”
Cửa cót két
một tiếng, một tỳ nữ bưng chậu nước đi vào trong phòng, phụ nhân trung niên
cũng đi đến phía sau Trần Dung, giúp nàng chải tóc.
Phụ nhân trung
niên có gương mặt tròn trịa, đôi mắt rất nhỏ, trên gương mặt luôn mỉm cười lộ
ra tính cách an hòa hiền lành. Bà cẩn thận nhìn Trần Dung một cái, nói: “Người
hầu đều đang chuẩn bị, lúc nào cũng có thể xuất môn.”
Trần Dung “Ừm”
một tiếng, phụ nhân trung niên thấy sắc mặt nàng bình thản, buông lỏng tâm tư,
tiếp lời: “A Dung, nơi này không còn ở được nữa đâu, phải đi về phía nam thôi.
So với các đại gia tộc khác Trần gia chúng ta vẫn tốt hơn nhiều, dù sao ở phía
nam chúng ta vẫn còn có chi tộc.”
Trần Dung lại “Ừm”
một tiếng.
Phụ nhân trung
niên thấy thần thái của nàng nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng không hoảng hốt giống như
hai ngày trước, trong lòng mừng rỡ, còn nói thêm: “A Dung hiểu được chưa? Tối
hôm nay hẳn sẽ không gặp ác mộng nữa chứ?”
Trần Dung gật
gật đầu.
Lúc này, bên
ngoài truyền đến giọng nói của một nam tử trung niên: “A Dung, hành trang đã
chuẩn bị xong rồi, khi nào thì lên đường?”
Nghe tiếng nói
quen thuộc này, Trần Dung đột nhiên hỏi: “Hôm nay là ngày gì?”
Nam tử trung
niên giật mình, hồi đáp: “Là ngày xấu.”
Ngày xấu? Trần
Dung đứng lên, ngày xấu! Đúng rồi, nửa đêm ba ngày sau, nàng sẽ nghênh đón kiếp
nạn đầu tiên.
Trong lúc phụ
nhân trung niên đang kinh ngạc, nàng lại chậm rãi ngồi xuống: “Người là Ngô thúc
sao?”
Ngoài cửa nam
tử trung niên kia càng kinh ngạc, hắn lớn tiếng đáp: “Đúng vậy, ta là Ngô thúc.
A Dung, con làm sao vậy?” Nói xong, hắn lập tức đẩy cửa phòng ra, để lộ gương
mặt tái nhợt gầy yếu, trên cằm có mấy chòm râu thưa thớt xuất hiện ở trước mặt
Trần Dung.
Lúc này Trần
Dung đang rửa mặt chải đầu, một nam tử đã lớn tuổi như hắn cứ thế đẩy cửa mà
vào, thật sự là thất lễ.
Trần Dung
ngẩng đầu nhìn lại nam tử trung niên kia. Sống lại lần nữa, nàng mới có thể từ
gương mặt thoạt nhìn nhã nhặn hiền lành này nhận ra vẻ ngoan độc được che giấu
kỹ!
Người trước
mắt vốn là một kẻ sĩ khi phụ thân nàng chu du bên ngoài cứu mạng mang về. Cho
tới nay, hắn được phụ thân coi như bằng hữu, cung kính giữ lại ở trong phủ, còn
yêu cầu nàng cùng phó dịch trong phủ đều gọi là Ngô thúc!
Nhưng chính
người này lại cấu kết với đạo tặc, buổi tối một ngày trước khi chuẩn bị đi về
phía nam đã phá cửa mà xông vào, cướp bóc toàn bộ gia tài nhà nàng không còn
sót lại chút gì rồi bỏ trốn mất dạng.
Nếu không phải
phụ thân còn bí mật giữ lại một chút vàng lá ở trong thư phòng, nàng đã không
thể đến được phía nam, sớm đã trở thành khất cái mất rồi!
Trần Dung nhìn
chằm chằm Ngô thúc, chầm chậm nói: “Buổi chiều lên đường!”
“Cái gì? Buổi
chiều lên đường? A Dung, vì sao không chờ thêm mấy ngày?”
Trần Dung âm
thầm cười lạnh một tiếng, nàng bình tĩnh quát: “Ta nói, buổi chiều liền lên
đường.”
Dù sao tuổi
nàng còn nhỏ, xưa nay không có chút ảnh hưởng, nam tử trung niên kia nhìn về
phía nữ nhân trung niên ở phía sau nàng, kêu lên: “Bình ẩu (theo cách gọi
của người Trung Quốc, ẩu nghĩa là bà già, bà lão. Ta nghĩ đây là nhũ mẫu của
Trần Dung), ẩu đã nói gì với A Dung đúng không, chuyển về phía nam là đại
sự, làm sao có thể nói đi là đi được?” Nói tới đây, hắn nhớ tới một chuyện,
giọng nói cất cao, lớn tiếng hỏi: “Huống chi, đã mấy đêm A Dung gặp ác mộng,
nếu thân thể không thoải mái, vì sao không nghỉ ngơi thêm hai ngày?”
Phụ nhân có
gương mặt hiền lành vội vàng tiến lên, nói với Trần Dung: “Nữ lang (Đây là
cách xưng hô ở thời đại này, có thể hiểu là tiểu thư), lời của Ngô thúc có
lý…” Bà vừa mở miệng, Trần Dung liền ngắt lời bà, quát: “Ta nói, buổi chiều lên
đường!”
Ngô thúc đang
muốn phản bác, nhưng khi đối diện ánh mắt đen láy sâu không lường được của
nàng, không biết vì sao bỗng rùng mình một cái, lời vừa muốn thốt ra khỏi miệng
lại nuốt trở về.
Trần Dung thu
hồi ánh mắt, ra mệnh lệnh: “Đóng cửa phòng lại.”
Ngô thúc sửng
sốt, mãi mới hiểu ra là nàng nói với mình, hắn ngơ ngác đóng cửa phòng, trong
lòng cảm thấy bất an: A Dung làm sao vậy? Sao lại thay đổi nhiều như thế?
Ngô thúc vừa
rời khỏi, Trần Dung liền đi tới thư phòng. Trong thư phòng bày đầy thẻ tre thật
dày cùng sách lụa. Trước kia, sau khi gia tài bị Ngô thúc cấu kết với đạo tặc
cướp bóc không còn chút gì, lúc cùng đường nàng nhớ tới lời phụ thân từng nói
qua: Nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, phải chạy tới thư phòng ngay. Nàng ở trong
thư phòng điên cuồng mà khóc lóc một lúc, trong lúc vô ý phát hiện trong thẻ
tre sách lụa có giấu một số lượng vàng lá. Cũng nhờ số vàng lá này, khiến nàng sống
lại từ trong tuyệt vọng.
Bên ngoài
tiếng động ồn ào không dứt bên tai, đó là nhóm phó dịch nô tỳ đang vội vàng thu
dọn. Hiện tại các sân viện đã sắp xếp gần xong, lập tức sẽ chuyển đồ tới thư
phòng.
Tiếng nói
chuyện của những người đó ồn ào náo động, tiếng nhóm thất phu lỗ mãng kêu la,
thật đúng là êm tai. Kiếp trước sao nàng không phát hiện ra đây?
Trần Dung chậm
rãi ngồi xuống tháp, tiện tay mở ra một quyển sách lụa, tai lại đang chuyên chú
lắng nghe đủ loại tiếng động tràn ngập sức sống kia.
Cũng không
biết qua bao lâu, một tiếng kêu to từ ngoài cửa truyền đến: “A Dung đang ở thư
phòng sao? Tôn lão đến đây.”
Là giọng nói
của Ngô thúc!
Gương mặt Trần
Dung trầm xuống: Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định sao, ngay cả Tôn lão cũng mời đến!
Tiếng kêu to
của Ngô thúc lại truyền đến: “Bình ẩu, A Dung ở thư phòng sao? Sau khi Tôn lão
biết sức khỏe nàng không tốt liền tới thăm. Ẩu mau mau báo cho A Dung biết, để
nàng ra nghênh đón.”
Trần Dung đứng
lên, trước khi Bình ẩu trả lời nàng thanh thúy đáp: “Đến đây.” Dứt lời, nàng
đẩy cửa thư phòng ra.
Ở cửa viện, có
một lão nhân râu dài đứng đó, chính là Tôn lão, trước khi phụ thân của nàng đi
đã dặn qua Tôn lão, nhờ lão chiếu cố quản giáo Trần Dung. Trước mặt lão nhân
này, nàng không quyền nói năng gì nhiều!
Trần Dung liếc
mắt nhìn Ngô thúc mang theo vẻ mặt đắc ý, cúi người thi lễ: “Gặp qua Tôn lão.”
Tôn lão gật
gật đầu, lão đi đến trước mặt Trần Dung, nhìn từ trên xuống dưới: “Nghe nói
hàng đêm con gặp ác mộng, đã thỉnh đại phu chưa?”
Trần Dung lắc
đầu, đáp: “Dạ chưa.”
Tôn lão nhíu
mày, Ngô thúc thấy thế, lập tức đứng ở một bên nói: “Lão trượng người mau
khuyên nhủ A Dung, trong tình huống này, lại nói cái gì qua giữa trưa thì khởi
hành. Đi về phía nam, đường xá xa xôi cỡ nào? Nếu xuất hiện một chuyện không ổn
gì đó, chẳng phải là hối hận không kịp sao?”
Tôn lão gật
gật đầu, ánh mắt liếc về phía Bình ẩu đứng phía sau Trần Dung, nói: “Bình ẩu,
thỉnh nữ lang của ngươi vào phòng, ba ngày sau sẽ khởi hành.”
“Vâng!”
Tôn lão lại
chuyển sang dặn dò nhóm nô tỳ chung quanh: “Việc này không thể coi là trò đùa.
Các ngươi trông chừng A Dung, nếu nàng lại đùa giỡn, tính tình bướng bỉnh, liền
khóa nhốt nàng lại!”
“Vâng!”
“Còn không mau
mời đại phu đến?”
“Vâng!”
Tôn lão ra
mệnh lệnh một câu lại tiếp một câu, vừa nói xong, vung tay áo dài, xoay người
rời đi.
Ngô thúc hướng
tới đám người Trần Dung liếc mắt một cái, trong lúc không ai chú ý liền cười
đắc ý, cất bước đuổi theo Tôn lão.