Tiệm Cà Phê Hoàng Tử số 1 - Lee Seon Mi - Chương 20
Chương 20:
Loving you
Năm tháng sau đó.
En Chan thật tâm không thể chấp nhận việc mẹ
nó kết hôn. Nó đơn giản không thể tưởng tượng rằng cha Ku sẽ là cha của mình.
Cha nó là một người mạnh mẽ, tốt bụng và đáng tin cậy. Tuy nhiên, chú Ku có vẻ
giống như một người bạn hơn một người cha. Không biết phải làm gì, nó đã hỏi
chú Ku,
"Nếu chú phải lựa chọn giữa mẹ cháu và
giải thưởng văn học nghiệp dư, chú chọn bên nào?"
"\Sao cháu lại hỏi chú thế? Dĩ nhiên chú
chọn mẹ cháu rồi. "
"Thế chú từ bỏ giả thưởng à?"
"Những bài thơ, chú có thể viết và đọc
cho mẹ cháu nghe. Chú có thể hài lòng với điều đó. "
"Vì vậy, chú nói chú chọn mẹ cháu hơn
giải thưởng, phải không?"
"Tất nhiên."
"Không cần chiến thắng trong cuộc thi đã
là mục đích của cuộc đời chú trong hai mươi năm qua sao?"
"Ôi trời, cháu vẫn không thể chấp nhận
chú sao nhóc?"
"Cháu đã bao giờ nói ghét chú chưa?"
"Thế tức là cháu thích chú chứ gì?"
"Tsk. Shoo..."
Ca phẫu thuật của En Chan đã diễn ra tốt đẹp.
Các cục máu đông đã được lấy ra bên ngoài nên nó có thể hồi phục nhanh hơn mong
đợi. Mặc dù vậy, ở trong bệnh viện như là một cự hình. Thời gian cứ như dài hơn
khi tâm trí nó muốn bệnh hơn là được nghỉ ngơi.
Lẽ cưới của mẹ nó và chú Ku được tổ chức ở hội
trường gần đó. Đó là đám cưới thứ hai của mẹ nhưng là lần đầu của chú Ku. Mẹ
mặc áo cưới, trông khá đẹp so với người ở tuổi năm mươi. Chú Ku thì lo lắng
trong suốt buổi lễ. Chỉ có một vài người thân, mọi người ở cà phê hoàng tử, và
mấy cô chú bán hàng đến dự đám cưới.
"Trái tim tôi rung động bởi giọng nói
ngọt nào của em-"
En Chan hát bài hát mừng đám cưới cùng với En
Se. Mẹ nó thật may mắn khi có thể kết hôn với một người có bắng cấp khi mình là
một bà góa phụ và có hai con gái đến tuổi lấy chồng. Mẹ nó đã hoàn toàn bị
thuyết phục. Năm tháng kể từ khi gia đình nó chuyển đến nhà chú Ku sau khi gần
như bị đá ra ngoài đường. En Chan lúc đó đang trải qua giai đoạn phục hồi chức
năng, chú Ku đã tha thiết chinh phục tình yêu của mẹ.
Hai người sẽ nghỉ tuần trăng mật ở đảo Jeju.
En Chan vẫn còn thấy đau đớn lắm khi nghĩ đến cha, mẹ nó là người khóc trước
tiên, và nó chả có lựa chọn nào khác ngoài an ủi bà. En Chan đoán chắc rằng mẹ
nó tái hôn cũng buồn lắm, nhưng còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ở tương lai.
Việc đó sẽ giúp họ về mặt tài chính, nó sẽ không phải cố gắng làm người chủ gia
đình, và bây giờ họ có thể nói về tương lai của En Se và mẹ nó. Nó khôgn biết
đến bao giờ nó mới có thể gọi chú Ku là "Cha", nhưng nó có cảm giác
nó có thể tin cậy ông. Đó là việc nên làm, và đó cũng là điều nó hy vọng.
Một vài ngày sau, En Chan trở lại quán cà phê
sau khi chòa đón người cha dượng và mẹ nó đi nghỉ tuần trăng mật.
"Chú chắc có rất nhiều điều mà cháu phải
quan tâm đến đấy, đã bảo nghỉ đi rồi."
"Cháu chả có gì để quan tâm cả."
Sau bài báo ngày đó, cửa hàng có thêm nhiều
khách hàng hơn. Có cả những người muốn dừng lại chỉ để thưởng thức hương vị cà
phê, ngya cả những ngày mà không có thời gian rảnh. Sauk hi sửa chữa những hư
hại, Cà phê Hoàng tử giao cho chú Hong quản lý. Nak Kyun đã trở lại trường học
và chỉ làm việc bán thời gian vào buổi tối, và Ha Rim bây giờ sống trong một
tầng hầm và học hành khá là chăm chỉ để trở lại trường học. Sun Ki, sau khi đi
đâu mất tích mấy tháng, cuối cùng cũng trở lại Cà phê Hoàng tử vào tháng trước.
Trong khi En Chan vẫn trong bệnh viện, Han Kyul đã nói lời tạm biệt với Cà phê
hoàng tử để trở về làm việc tại tập đoàn Dong Yi.
"Ahjussi, chú ăn cái này à?"
"Ồ, uh, ở đây. Cầm lấy cái này. "
En Chan ăn vội những thức ăn thừa, như nó vẫn
làm hàng ngày. Những ngày này, nó không bao giờ cảm thấy tảo mãn, cho dù nó có
ăn bao nhiêu. Khi nó không được ăn, nó không cảm thấy đói, nhưng một khi nó đã
bắt đầu, nó không thể dừng lại. Nó chắc phải đi chụp X quang, để xem cái dạ dày
của mình liệu có phải có một con ma đói trong đó không nữa.
"Nuna".
"Hmm?"
"En Se bảo em đi đến buổi thử giọng với
cô ấy vào ngày mai..." Sun Ki nói. Không có ai biết làm thế nào Sun Ki
có thể trở lại cà phê Hoàng tử. Tất cả bọn họ chỉ biết được rằng Han Kyul bằng
cách nào đó đã liên lạc được với cậu ta vì Sun Ki nói là giám đốc đã giúp cậu
ấy.
"Cậu nghỉ vào ngày mai phải không?"
En Chan biết lý do tại sao Sun Ki lại lưỡng
lự. Với một người có quá khứ như vậy cậu đang mong sự cho phép của nó để đi với
En Se. Nó có thể hơi ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của mẹ và chú Ku nhưng
ít nhất thì nó cũng biết những giấu hiệu đang nghi trong mối quan hệ của En Se
và Sun Ki. Nó đã khôgn biết điều đó khi En Se đơn giản cứ quanh quẩn ở quán cà
phê, nhưng khi Sun Ki trở lại quán, con bé điều đến rât thường xuyên và xoắn
lấy Sun Ki.
"Nếu cậu đi với nó, tôi sẽ thấy yên tâm
hơn. Nó luôn giả vờ là mình mạnh mẽ nhưng thật sự lại rất yếu đuối. Cậu không
biết con bé lo lắng thế nào trước cuộc thử giọng đâu. Chăm sóc thay tôi, yea?
"
"Nuna..."
"Đừng ngại ngừng như vậy khi nhìn thấy
tôi. Bây giờ tôi ổn mà. Và thậm chí nó không giống như là cậu đã làm gì tôi,
không gì cả. Câu biết không, như một người đàn ông, cậu không làm điều gì quá
đáng, huh? Quên nó đi, nhóc. "
En Chan vỗ nhẹ vào lưng Sun Ki và quay trở lại
phòng thay đồ để đóng của tối nay.
"H-hey!"
Nak Kyun và Ha Rim đnag thay đồ, nhảy lên vì
ngạc nhiên.
"Nuna! Có chuyện gì vậy! Phải gõ cửa
trước chứ, yea? "
"Ya, tôi thấy hết rồi. Có gì phải ngượng,
huh? "
En Chan vỗ lên tấm lưng trần của hai thằng
nhóc rồi với tay lấy quần áo của nó khỏi tủ.
"Bây giờ không như trước nữa. Chị trông
ra dáng con gái lắm rồi. Tóc chị dài hơn và chị lại sụt cân. "
"Yea, những ngày này chị gầy lắm, nuna. Nhưng
chị ăn nhiều một cách kinh dị! Chúng đi đâu hết không biết? Hoặc chị bí mật
..." Nak Kyun giả vờ nôn ọe.
"Ya, tôi làm sao, điên à? Tại sao tôi lại
phải nôn thứ quý giá nhất trên đời là thức ăn ra cơ chứ? "
"Hay chị chạy bộ vào buổi đêm dưới ánh
trăng?"
"Cậu mới là người cần phải tập thể dục.
Không có gì để xem cả. "
En Chan đẩy Ha Rim sang một bên rồi ra khỏi
phòng thay đồ. Khi nó ra khỏi phòng vệ sinh, thằng nhóc ở chỗ mấy thằng chủ đất
đang đợi nó.
"Nuna, em ở đây để đón chị."
"Ôi trời, cậu đứng là một thằng nhóc ồn
ào."
Mặc dù vậy, En Chan vẫn cầm cái mũ bảo hiểm mà
thàng nhóc đó đưa cho.
"Ahjussi, cháu đi đây."
"Được rồi. làm việc tốt lắm. Hẹn cháu vào
ngày mai. "
En Chan phát hiện ra tên của thằng nhóc này là
Hwang Min Yeop. Min Yeop có kế hoạch sẽ nhập quân ngũ sau khi tốt nghiệp trung
học. Thằng nhóc nói cho đến khi nó nhập ngũ, nó có trách nhiệm đưa đón En Chan
đi làm. Lúc đầu, nó khuyên cậu ta không cần phải làm thế, nhưng thằng nhóc một
mực đòi làm, và nó khôgn còn cách nào khác là đồng ý. Nó giống như là cậu ta
không vần thiết phải chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình, nhưng cậu ta
vẫn làm, và nó cứ để thế.
En Chan ngồi sau xe máy của Min Yeop.
Nếu mình có thể chấp nhận lời xin lỗi chân
thành của Min Yeop, sao anh ta không thể tha thứ cho mình...
Tất cả những người khác tin rằng En Chan đang
sống tốt. Để người khác nhìn vào, nó đã làm thế, quả thật vậy, trông hoàn toàn
ổn. Nó ăn, cười thường xuyên, và tràn đầy năng lượng, như nó trước đây. Nhưng
trên thực tế, En Chan bị mất ngủ trong năm tháng qua. Cho đến khi nó ra khỏi
bệnh viện, En Chan vẫn chờ anh. Anh lạnh lung và độc ác trong điện thoại, rồi
anh cũng chả buồn nhận điện của nó nữa, nó nghe nói anh điên tiết vì bị lừa
dối, nưng nó vẫn tin là anh sẽ đến gặp nó. Nhưng anh đã không. Anh không đến
quán cà phê cũng như ở phòng S11. Nó không thể tìm thấy anh ở bất cứ nơi đâu,
cứ như anh đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.
Đó là buổi họp của Cà phê
Hoàng tử.
"Cái gì? Chúng ta sẽ làm cho Cà phê Hoàng
tử trở thành một ngôi sao à? "
"Well, thật khó có thể nói là nó sẽ phát
triển lớn trên toàn thế giới như là một hệ thống, nhưng có vẻ như anh ta đã sẵn
sàng nhượng quyền thương mại. Anh ta sẽ được đầu tư, và chúng ta sẽ cũng cấp Cà
phê Hoàng tử và quản lý thương hiệu. "
"Nói cách khác, Cà phê hoàng tử chi nhánh
2.3 và 4? Sajangnim của chúng ta làm điều này, phải không? "
Han Kyul vẫn còn là "sajangnim" của
tất cả mọi người. En Chan lắc đầu.
"Đó là công ti thực phẩm Dong Yi. Tôi sẽ
đến gặp chủ tịch vào tối nay và nghe thêm về bản dự án. Chú phải đến chứ, chú
Hong. "
"Được rồi. Nhưng cậu nghĩ là chúng ta có
thể làm điều đó không? "
"Tôi nghĩ rằng miễn là chúng ta không làm
gì quá sức thì mọi thứ hoàn toàn có thể. Chú nghĩ thế nào nếu chúng ta mở thử
chi nhánh thứ hai trước, xem nó hoạt động thế nào rồi quyết định xem chúng ta
có nên tiếp tục phát triển nữa hay không? Tài sản lớn nhất cảu cửa hàng là
những khách hàng thường xuyên, chúng ta biết họ khá rõ. Ha Rim luôn luôn mang
đến cho khách hàng những ý kiến về màu cà vạt, kiểu tóc mới, những điều tương
tự thế, En Chan hyung nhớ rõ ai muốn uống cốc đầy, ai muốn nửa cốc, ai muốn cà
phê nóng, và ai muốn cà phê thật nhanh. Có rất nhiều người đến đây chỉ vì họ
thấy những người phục vụ thật thoải mái. Nếu có quá nhiều chi nhánh, chúng ta
sẽ mất đi thế mạnh. Cá nhân mà nói, tôi thích mở chi nhánh ở những vùng nông
thôn. Không phải ở một thị trấn ồn ào tấp nập, nhưng phải ở vúng ngoại ô, như
chúng ta ở đây, và nhỏ, do đó, họ sẽ có cảm giác như thân thiện như một người
hàng xóm. "
"Ya, để Nak Kyun thay thế tôi đi. Cậu ta
làm việc tuyệt quá. "
"Tối nay, tôi không thể."
"Hôm nay sinh nhật của người yêu cậu
ấy."
"Oh, đó là sinh nhật của Soo Ae,
huh?"
En Chan nhín cậu ta đầy tự hào. Sau khi trở
lại trường học, Nak Kyun đã có bạn gái. Đó là một điều không thể tin được là
cậu ta chưa bao giờ yêu ai, nhưng thấy Nak Kyun đã trở nên nhẹ nhàng hơn và vô
tư làm En Chan nhận ra sức mạnh của tình yêu có ảnh hưởng lớn đến thế nào.
"Thế cháu tự đi gặp anh ta nhé Chan. Cuộc
trao đổi phải chi tiết hơn, hãy gặp anh ta và nói thật nghiêm túc. "
"Được rồi. Cháu đi ngay bây giờ. Hôm nay
là thứ sáu nên dễ bị kẹt xe lắm. "
"Oh, dù sao, En Chan, bắt đầu vào ngày
mai, ta muốn cháu đi học để được đào tạo trở thành một barista (người pha cà
phê chuyên nghiệp)."
"Huh? Cháu á? "
"Cháu không thể thành võ sư, phải không?
Khi chúng ta bắt đầu xây dựng chi nhánh thứ hai và thứ ba, chúng ta sẽ bận rộn
lắm, vì thế cháu nên tận dụng thời gian đang có bây giờ để đi học đi. Chú đã
đang kí cho cháu rồi, do đó, bắt đầu vào ngày mai nhé. Có chuyện gì vậy? "
"Cháu không biết mình có thể làm tốt
không nữa..."
"Cháu sẽ làm tốt thôi. Có áp lục cháu sẽc
làm tốt hơn. Cậu ta nói càng nhiều khách hàng xếp hàng dài ở đây, cháu dường
như càng làm việc chính xác. "
"Ai nói ạ?"
"Oh-h... c-các khách hàng..."
Lá vàng rơi xào xạc trong cơn gió lạnh
giá.Những con phố vắng hoe bởi cái lạnh bất ngờ. Không khí bên trong các xe
buýt đông đúc đầy ngột ngạt.En Vchan mở hé của sổ để gió lạnh lùa vào thổi tung
mái tóc nó.Chiếc khuyên tai vàng lấp lánh bên tai phải.
Không khí ở quán cà phê nhạc jazz Da Soop, nơi
nó làm việc trước kia vẫn không có gì thây đổi. Khá nhiều khách hàng đến đây để
thưởng thức những bản nhạc jazz nhẹ nhàng chậm rãi lan tỏa trong không gian của
cửa hàng. Han Sung đã ngồi đó thừ bao giờ khi nó đến nơi.
"Chú đến sớm thật. Tôi không trễ đấy chứ?
"
"Đường phố không đông như là tôi nghĩ. Cô
ăn tối chưa? "
"Tôi ăn với mọi người rồi. Chú chưa ăn à?
"
Anh bảo là mình không có thời gian, Han Sung
gọi bò bít tết còn En Chan gọi bia.
"Dường như cô ngạc nhiên khi tôi
gọi."
"Oh... vâng. Tôi không ngờ chú lại làm
thế. "
"C ách đây hai tuần, tôi đã gặp Han Kyul
tại trụ sở chính của công ty.Cậu ta vào công ty như là một nhân viên bình
thường và giờ cậu ấy đã sẵn sàng để được đề cử quyền giám đốc. Cậu ta đang trong
bộ phận tài chính.Cô biết không? "
En Chan lắc đầu, nó uống một hớp bia.
"Trên thực tế, cái ý tưởng chuyển nhượng
quyền kinh doanh cũng là của cậu ta. Cậu ta đã nghĩ nó khá cẩn thận. Cậu ta
thậm chí đã gửi một kế hoạch tiếp thị, và tôi đã nói, nó khá thuyết phục.Nó
hoàn toàn khả thì vì cậu ta thực sự rất thông minh, nhưng nó cũng làm tôi cảm
thấy thật lãng phí nếu không suy nghĩ thật kĩ."
Khoảnh khắc tên Han Kyul phát ra từ miệng Han
Sung, trái tim En Chan đập mạnh.Thực tình mà nói, nó đã đoán được là Han Sung
sẽ kể chuyện về Han Kyul. Nhưng bây giờ,khi anh ta đang nói về những điều mà ns
muốn nghe thì nó lại thấy càng chán nản hơn. Nó cảm thấy tức giận và buồn khi
anh đang làm việc thuận lợi và không một lần liên lạc với nó.
"Tóc cô bây giờ dài hơn rồi", Han
Sung nói, nhìn mái tóc En Chan phủ kín tái.
"Chú cũng nghĩ thế sao?Tôi đang chán vì
nó dài chậm quá đi. "
Han sung lùi lại và nhìn En Chan chằm chằm. Nó
cố tránh cái nhìn không thoải mái đó và uống bia.
"Han Kyul vẫn cư xử như thế à?Cô không
thử gọi cho cậu ta sao? "
"Không"
En Chan vẫy tay ra hiệu thêm bia.
"Đừng quá căng thẳng."
"Tôi sẽ không biến mình thành một kẻ ngốc
như chú đâu, thế nên đừng lo lắng."
"Cô chẳng thay đổi chút nào, phải
không?" Han Sung cười trước khi quay trở lại bữa ăn của mình.Trong khí anh
ăn xong, En Chan thấy chóng mặt một lúc sau cốc bia đầu tiên. Han Sung đã xem
xét tất cả các chi tiết về Cà phê hoàng tử từ kế hoạch maketing mà Han Kyul đề
xuất, thế nên những thông tin của En Chan chỉ magn tính bổ xung. Han Sung có
quyền quyết định, nhưng anh sẽ phải thảo luận về các chi tiết của bản kế hoạch
với các cấp dưới của mình.
"Chú Hong thích kế hoạch này, phải
không?"
"Vâng, Cà phê Hoàng tử là kế hoạch của
Han Kyul phải không? Cà phê Hoàng tử được sinh ra nhờ người đó. Ý tưởng cho
thiết kế nội thất, mẫu menu, tất cả mọi thứ. Nếu anh ta muốn làm điều đó, làm
sao mọi người trong chúng tôi có thể nói "không"? Tất cả các nhân
viên chúng tôi nợ anh ấy rất nhiều và chúng tôi phục anh ấy. "
"Phục cậu ấy?"
"Anh ấy như một thiên thần hộ mệnh. Anh
ấy xuất hiện khi chungs tôi gặp rắc rối, giúp đỡ chúng tôi rồi biến mất vào
khôgn khí. Tất nhiên chúng tôi đều ngưỡng mộ anh ấy. "
"Han Kyul lại không nói vậy."
"Anh ấy nói gì? Anh ấy có nói gì sao? Ý
tôi là anh ấy vẫn còn nhớ chúng tôi? "
"Cậu ta nói rằng những nhân viên của mình
không bao giờ ngừng ủng hộ và khích lệ cậu ấy tiến lên."
"Ủng hộ? Yea, chúng tôi đã làm điều đó.
Nak Kyun ban đầu thì là một kẻ vô gia cư, tiếp đến là Ha Rim bỏ nhà ra đi, rồi
Sun Ki...Dù sao thì, chú có biết không? Làm thế nào anh ấy có thể giải quyết
được vụ của Sun Ki? "
"Không"
"Tôi nghi ngờ nhiều lắm."
En Chan thở dài rồi uống một ngụm bia.
"Anh ấy là một người kì lạ. Tôi không bao
giờ có thể biết được anh ấy đnag nghĩ gì. "
"Cả hai người đều có quá nhiều vấn đề. Và
là những kẻ lừa dối. "
"Anh ấy như bị điên vậy, sao anh ấy lại
trở về công ty như vậy?Anh ấy có làm việc nhiều không? Anh ấy vẫn chìm đắm
trong công việc, huh? "
En Chan uống nhanh hơn và bắt đầu nói liên
hồi. Nó không còn làm chủ được mình, mắt nó mờ đi và nó bắt đầu nói.
"Trời ơi, tôi cảm thấy như ********** ý.
Những ngày này,tôi thấy mình như một kẻ vô công rồi nghề. Tôi ăn, ăn và ăn
nhưng tôi vẫn đói, tôi mặc quần áo nhưng vẫn thấy lạnh như không mặc gì. Ôi
trời, tôi thật đáng thương. Một kẻ đáng thương kì cục. Giống như kẻ ngốc. Bên
trong tôi đau đớn như là uống volka mà dạ dày trống rỗng. Thật sự là rất
đau..."
En Chan đang càu nhàu bỗng nhiên im bặt. Nó
nhín thấy Han Kyul và Yu Ju bước vào cùng nhau ở cửa. Han Sung ngoảnh đầu lại
nhìn hia người họ. Han Kyul đanh mặt lại. En Chan nắm chặt lấy cái chai như
muốn bóp vỡ nó.
Han Sung đứng dậy.
"Thế chúng ta kết thúc cuộc trao đổi ở
đây nhé."
En Chan trống khửu tay lên bàn, rồi tì cằm lên
đó.Nó nhìn Han Kyul đi về phía họ với ánh nhìn giận dữ.
"Tôi quên là hai người thường tới đây.
Dường như mọi người đang nói chuyện kinh doanh, vậy cứ tiếp tục đi. "
Han Kyul quay lại chỗ Yu Ju và bắt đầu đi khi
En Chan ngồi đó, nhìn anh, hét lên,
"YA! Choi Han Kyul! "
Nó đưa tay lên không khí và bật khỏi ghế. Có
hơi loạng choạng một chút nhưng nó không ngã.
"Anh, tôi rất vui vì gặp ANh! ANH đó!Anh
nghĩ anh là cái quái gì hả! Cái loại con lừa keo kiệt ngu xuẩn là anh đó!
"
Han Kyul, không để ý đến En Chan, quay sang
Han Sung nói,
"Có vẻ như cô ấy say rồi. Anh nên đưa cô
ấy ra ngoài đi. "
"Cô say à, En Chan?"
En Chan lắc đầyu trước câu hỏi của Han Sung.
"KHÔNG!"
Việc lắc đầu làm nó chóng mặt và loạng choạng,
nhưng nó nhanh chóng lấy lại cân bằng và tiếp tục nhìn Han Kyul.
"Anh là người duy nhất nghĩ rằng tôi là
con trai ngay lần đầu tiên gặp. Anh không bao giờ hỏi tôi rằng tôi có thục sự
là một thằng con trai hay không. Và giờ đây, thậm chí bây giờ anh cũng không
cho tôi lấy một cơ hội để giải thích cho mình?Anh là đồ chó chết!Anh nghĩ anh
là cái quái gì, huh? Huh? Nói cái gì đó đi,anh là đồ dối trá đáng thương!
"
Han Kyul nhìn nó, ngờ vực, trước khi quay đi,
như thể nó chả có tí giá trị nào.
Cho đến khi En Chan nói điều này.
"Anh nói Ha Rim hãy đi ra khỏi nhà, nhưng
anh thì đâm đàu vào? Đồ phản bội. "
Han Kyul quay lại đi về phía nó với bộ mặt
đáng sợ. Bên trong En Chan bắt đầu thấy nao núng, nhưng nó vẫn đứng đó, nhìn
anh, vì nó đặt cược với mình bởi cái lý do là nó đang say.
"Cái gì? Tôi sai sao? "
En Chan hất cằm lên và bắt đầu nói để bật lại
cái nhìn lạnh giá đang chiếu xuống nó, rất gần.
"Anh là đồ chó chết! Nếu anh là một người
đàn ông,vậy hãy hành động cho đúng với bản thân và tuổi tác của mình! Làm thế
nào mà anh không hiểu vậy? Nếu nhân viên cảu anh bị thương phải nằm trong bệnh
viện, thì anh không nên đến thăm thăm dù chỉ một lần thôi sao? Ngay cả khi tôi
phạm một tội ác tày đình đi chăng nữa, anh nên hỏi tôi lý do sao tôi lại làm
việc đó chứ. Tôi sai sao, đồ bọ chét già bảo thủ! "
Các khách hàng trong cửa hàng đang nhìn họ
thích thú. Nhưng bây giờ Han Kyul đã quá tức giận để quay đi.
"Được rồi. Tốt thôi. Hãy thử giải thích
cho mình xem nào, tại sao không? Hãy thử giải thích lý do tại sao cô cười nhạo
tôi và đùa giỡn tôi từ tháng này qua tháng khác. Đó hẳn là một lý do tốt đẹp
chết tiệt, phải không? Nó không phải là cái gì ngu ngốc như mầy đống tiền, phải
không?! "
"Mẹ kiếp! Yea! Nó ngu ngốc như mấy đồng
tiến đó đấy! Anh sẽ làm gì với nó nào? Hẳn là rất tuyệt khi có nhiều tiền,
ahjussi.Thật tuyệt khi có thể kiếm tiền mà không phải nói dối ai! Tôi đã sai
sao? Và tôi đã cười nhạo anh, hay đùa bỡn anh khi nào?! Tôi chưa bao giờ làm
thế! "
"Không bao giờ làm điều đó? Không bao giờ
giả vờ là người trung thực, là một thằng nhóc hoàn toàn vô tội, để đánh cắp
trái tim tôi đi sao! "
"Khi nào! Khi nào! Tôi chưa bao giờ làm
thế! Tôi cố gắng để nói thật cho anh biết! Nhưng tôi sợ, được chứ?! Tôi sợ rằng
nếu tôi nói ra, tôi sẽ mất tất cả! Tại sao anh không thể đoán ra trước? Anh là
kẻ ngu ngốc dại khờ! Làm thế nào anh biết tôi ba tháng mà không nhận ra được
điều đó? Anh không biết cái đó là long tự trọng của tôi sao? Mẹ kiếp! Tôi...
tôi thật sự không như vậy? Anh thực sự không cảm thấy gì từ tôi sao? "
Bất ngờ mặt En Chan đỏ lựng.Nó cảm thấy mình
có thể chết đi vì xấu hổ. Nhưng nó vẫn đứng đấy. Nó đứng đó bởi nó nghĩ nếu nó
đi, mọi chuyện sẽ chấm hết. Nếu nó không bao giờ có thể nhìn thấy nha nữa thì
nó muốn anh nói thẳng với nó ngay tại đây và ngay bây giờ. Nó muốn anh nói với
nó rằng nếu nó không thể hy vọng gì thì nó sẽ tỉnh dậy...
" Tôi là ai, gay à? Tại sao tôi có thể
cảm thấy bất cứ cái gì với một thằng con trai? "
Anh đã nói ra.En Chan cảm thấy như có ai lấy
cái ghế đập vào nó. Muốn anh nói thẳng với mình... thực tình đó là nói dối. Có
lẽ bởi vì nó đang say, nhưng cái ý nghĩ không muốn để anh đi cứ dâng lên trong
nó. Ít nhất nó muốn anh như một người người bạn không thì là anh em kết nghĩa.
Cứ nghĩ đến việc không bao giờ có thể gặp lại anh làm trái tim nó đâu đớn, nó
cảm thấy như mình sẽ chết mất. Nó không thể sống như vậy thêm nữa. Điều này
thật quá tàn nhẫn, đau đớn và độc ác...
"Cô là con trai thì tốt hơn. Tôi muốn cô
là cậu em trai nhỏ dễ thương. Tôi đã nói vậy, phải không? Nhưng cái gì đây? Cô
là một cô gái?Tôi phải làm gì với một cô gái? Cô không từ một việc gì để có
tiền và cô đâm người khác từ phía sau. Cô là đồ chó cái. "
Những lời nói vô tình của Han Kyul làm En Chan
nao núng và tổn thương. Nhưng sự tuyệt vọng của nó cong dâng cao hơn cả nỗi tức
giận. En Chan mím môi khi nó vén mái tóc của mình lên.
"Vậy hãy để tôi làm em trai nhỏ của anh.
Tô vẫn còn chiếc khuyên tai. T-tôi không thể làm điều đó sao? "
Những giọt nước mắt của nó sáng và lấp lánh
như chiếc khuyên tai vàng mà nó đang đeo. Tất cả những người đang chứng kiến
như đóng băng, yên lặng. Chỉ có Han Kyul, với hơi thở khó nhọc, là sinh vật
sống duy nhất. Han Kyulhét lên, đôi mắt anh vằn lên những tia đỏ dữ tợn hơn
trước,
"Cô nghĩ rằng cô là người duy nhất mất
lòng tự trọng thôi sao? Cô đã đạp lên long kiêu hãnh của tôi! Cô đã bóp vụn nó!
"
Han Kyul nghiến chặt quai hàm, gầm gừ. Khi anh
nhìn thấy những giọt nước mắt của En Chan rơi xuống, cuối cùng thì anh cũng dịu
lại.
"Làm sao một người đàn ôgn không thể nhận
ra một người đàn bà chứ? Cô có biết điều đó nhục nhã thế nào không? Có một số
điều mà người đàn ông không bao giờ muốn cho phụ nữ thấy! Mẹ kiếp! "
Han Kyul bỏ đi. En Chan trở nên nhợt nhạt, nó
lấy tay gạt nước mắt.Nó nhác lại lời anh nói. Những điều mà người đàn ông không
bao giờ muốn cho phụ nữ thấy? Điều gì? Tôi đã thấy điều gì?
Tất cả mọi nỗ lực kiềm chế bản thân của En
Chan vỡ vụn. Cô đã tức giận, đau đớn, buồn và thất vọng vì vậy nó hét lên,
"Tôi không thấy bất cứ điều gì! Tôi thậm
chí không biết những gì anh đang nói, do đó, làm thế nào tôi có thể thấy nó?!
"
Và sau đó anh quay lại. Anh sải những bước dài
về phía nó.
En Chan bất ngờ nao núng vì sự dữ dội của anh
và nó nín thở. Anh tiến đến nó một cách thô bạo làm nó có cảm giác như anh sẽ
đánh nó.
"Đó là điều này, đồ ngốc," anh nói,
gần như ở trước mũi nó.
Khoảnh khắc đó nó nghĩ, 'Cái này? Cái này là
cái gì? " đầu nó bị túm lấy rồi kéo ra. En Chan nhận ra rằng nó đang được
hôn. Khi lưỡi anh đưa vào miệng nó, nó cuối cùng cũng nhận ra 'cái này' thật
tuyệt. En Chan lúc trước như đóng băng, giờ lại như muốn tan ra. Tất cả cảm xúc
và niềm hạnh phúc lan tỏa khi nó vòng tay quanh lưng anh, ôm trọn lấy. Niềm
hạnh phúc râm ran chạy khắp cơ thể nó. Như đòi hỏi một nụ hôn sâu hơn, En Chan
ngả về phía sau, và Han Kyul kéo nó về phía anh với tất cả sức mạnh.Sau nụ hôn
nồn nàn và mê dắm của họ, môi nó, vẫn lạc trong hạnh phúc, hướng về phía anh.
Ngay cả khi nó dần nhận thấy rắng anh đẩy nó ra, nó mở mắt, En Chan vẫn còn
choáng váng. Han Kyul mỉm cười với nó. Tất cả những người đang chứng kiến nụ
hôn dài của họ đều đứng dậy chúc mứng, chia vui.
Sau khi Han Kyul kéo tay En Chan chạy đi, Han
Sung và Yu Ju nhìn nhau cười ngượng nghịu.
"Có cảm giác như chúng ta đang xem một bộ
phim."
"Đó là kết thúc có hậu."
"Đàn ông không quan tâm về phần
này."
"Thế họ quan tâm về cái gì?"
"Cảnh sex và hành động."
"Anh biết không, em nghĩ rằng đó là điều
lãng mạn nhất mà em chưa bao giờ nghe anh nói."
"Thế anh khô khan khan lắm à?"
Han Sung nở nụ cười hiếm hoi với Yu Ju.
"Cảm ơn vì em đã giúp đỡ."
"Đừng nói thế. Cũng chỉ là trách nhiệm
quan tâm đến sức khẻo tinh thần đối tác làm ăn của anh thôi mà. Cô gái ấy khá
là dễ say. "
"Và Han Kyul cũng thích thú một cách khá
dễ dàng. Họ sinh ra là để cho nhau. "
Han Sung và Yu Ju nhìn nhau như một người bạn
lần đầu tiên sau một thời gian dài, giống như là họ vẫn làm khi còn yêu nhau,
trở lại khi họ là những người anh người chị…