Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 541 - Phần 1
Chương 541: Phụ thân, mẫu thân đi hẹn hò
Tiểu Bạch nghe được giọng nói nữ ma
đầu ôn nhu đáng sợ, thân thể nho nhỏ run rẩy một cái, trực tiếp từ ghế thái sư
té xuống đất.
Người trước mắt thật sự là nữ ma đầu
sao? Ngươi có thể không cần nói chuyện sến như thế không?
Còn có, Tiểu Bạch không thích ngồi
ghế thái sư, không thích ngồi ở chỗ cao...
Tiểu Bạch ngồi xổm dưới đất, ngẩng
lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt tội nghiệp.
Vân Khê từ trên xuống dưới nhìn chằm
chằm nó một hồi lâu, rồi từ từ mất đi tính nhẫn nại, thở dài, trực tiếp khom
lưng đem nó từ trên mặt đất ôm lên, lông mày lãnh nhẹ nói: "Tiểu Bạch,
nhanh chóng đem Long Chi Diễm phun ra, để cho ta thử hỏa thế của nó một chút
đi."
"Không được! Tiểu Bạch hiện tại
không có tâm tình!” Tiểu Bạch giãy dụa loạng choạng thân thể, ở trong tay nàng
kháng nghị.
Vân Khê híp lại mắt lạnh, đề cao âm
điệu nói: "Không có tâm tình? Cho ngươi ăn, cho ngươi uống, ngươi còn
không có tâm tình? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta giúp ngươi đi tìm Tiểu Hắc, cho
các ngươi hảo hảo giao lưu một chút tình cảm sao?”
"Tiểu Hắc là ai?” Tiểu Bạch
thiên chân vô tà nghiên nghiên cái đầu nhỏ "Tiểu Bạch chỉ thích Tiểu Mặc
Mặc thôi!”
Trong lòng Vân Khê vui mừng, nàng làm
sao lại quên mất, Tiểu Mặc mới là tử huyệt của Tiểu Bạch: "Tốt lắm, ngươi
chỉ cần ngoan ngoãn đem Long Chi Diễm phun ra, ta liền cho ngươi đi gặp Tiểu
Mặc Mặc."
Ánh mắt Tiểu Bạch sáng lên, nhưng
ngay sau đó nó ảm đạm xuống liền, yếu ớt nói: "Tiểu Bạch ăn vào rồi, nhưng
ói không ra."
"Làm sao có thể như thế?” Vân
Khê vươn ra một ngón tay, dùng sức chọc chọc cái bụng nhỏ tròn trịa của nó, rồi
lại dời đi nơi khác chọc chọc tiếp, vừa nghiên cứu, vừa thầm nói trong miệng
"Một mồi lửa lớn như vậy, ngươi nuốt ở trong bụng, cũng không sợ tiêu hóa
không được sao?”
"Ha ha... Nữ ma đầu, ngươi đừng
chọc loạn, Tiểu Bạch thật là nhột... Ha ha... Ha ha... Ha ha ha!” Tiểu Bạch
cười đến thở không ra hơi.
"Nữ ma đầu, ngươi đừng chọc nữa,
Tiểu Bạch thử một chút!”
Tiểu Bạch a, rốt cục cũng chịu đi vào
khuôn khổ sao?
Vân Khê hài lòng thu tay, đem nó đặt
đến bên cạnh lò luyện đan trước đó nàng đã chuẩn bị xong, hướng về phía nó hé
ra nụ cười ôn nhu, nói: "Tiểu Bạch, làm rất tốt, ta rất là xem trọng ngươi
nga!”
Bộ lông trên người Tiểu Bạch run rẩy
một cái, nhân tiện rớt hết mấy sợi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nữ ma đầu,
ngươi nên khôi phục bản chất vốn có của ngươi đi, ngươi bây giờ so với ma đầu
càng đáng sợ hơn!
Một người một thú sủng đứng ở trước
lò luyện đan, Tiểu Bạch vận sức chờ phát động, nổi khí, hướng dưới đáy lò luyện
đan thổi hơi.
Hô!
Phù phù...
Phù phù... hô hô!
Miệng Tiểu Bạch há hốc, vận đủ sức
lực, đáng tiếc tất cả thứ nó thổi ra đều là không khí, hoàn toàn từ đầu đến
cuối ngay cả ánh lửa cũng không thấy.
Vân Khê nhìn thấy liền nóng nảy, ở
phía sau nó dùng sức khuyến khích: "Tiểu Bạch, dùng sức! Lại dùng sức một
chút! Phù phù... hô... phù phù"
Nàng hận không được thay nó thổi ra
lửa.
Hách Liên Tử Phong đi tới trước cửa
phòng luyện đan, bước ngang qua thần giữ cửa, thật ra chính là lướt ngang qua
người Độc Cô Mưu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn
là một hình ảnh thật khả ái lại vừa tức cười, một người một thú sủng trước sau
đứng ở lò luyện đan, nhất tề hướng về phía lò luyện đan dùng sức thổi thổi, tần
số giống nhau, tiếng hô giống nhau.
"Ngươi, các ngươi đang làm gì
đó?” Khóe môi Hách Liên Tử Phong khẽ có chút ít dấu hiệu lay động, nàng lại
cùng một con thú sủng chơi đến quên cả trời đất, người này thật...” Thật là
đáng yêu!”
Chợt nghe thấy giọng nói của hắn,
miệng của Vân Khê đang giương hình chữ O lập tức bất động, quay đầu chống lại
ánh mắt dò xét của hắn, nụ cười trên mặt Vân Khê cứng ngắt, nàng vội vàng vỗ vỗ
khuôn mặt mình, cười khan nói: "Không có gì, đang luyện tập vận khí mà
thôi."
Hách Liên Tử Phong hiển nhiên không
tin, mâu quang chớp nhẹ, tiếp tục yên lặng nhìn nàng.
Tiểu Bạch thở ra một hơi dài, lăn lộn
ngay tại chỗ, tội nghiệp liếc nhìn Vân Khê nói: "Nữ ma đầu, Tiểu Bạch đã
tận lực! Có thể thả ta đi gặp Tiểu Mặc Mặc hay không?”
Vân Khê thở dài, cho nó một cái ánh
mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc lắc tay, rốt cục cũng chịu thả nó
đi.
Tiểu Bạch nhất thời như nhặt được đại
xá, cả người đều phấn chấn, không nói hai lời, tựa như một luồng khói trắng,
nhanh chóng thoát đi khỏi phòng luyện đan. Tốc độ này quả là quá khoa trương
đi, thấy vậy Vân Khê cũng bị một trận sững sờ kinh ngạc, hiện tại nàng mới phát
hiện, khí lực của Tiểu Bạch so sánh với lúc trước thật giống như càng thêm kinh
người.
Tiểu Bạch vừa rời đi, bên trong phòng
luyện đan, không khí trong nháy mắt lâm vào đông lạnh.
Vân Khê thỉnh thoảng liếc Hách Liên
Tử Phong, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng yên, không nói một chữ nào, đôi con
ngươi thâm trầm như biển thật chặt khóa ở trên người của nàng, thấy vậy trong
nội tâm của nàng một trận thấp thỏm.
Hồi lâu, Vân Khê thật sự không nhịn
được không khí như vậy, mở miệng trước, phá vỡ không khí đông lạnh này.
"Thương thế trên người ngươi đã
tốt lên nhiều chưa?”
Hách Liên Tử Phong vẫn tĩnh mặc như
cũ, ánh mắt nhìn nàng càng thêm nồng đậm, một hồi lâu trong miệng của hắn rốt
cục cũng phun ra hai chữ ngắn ngủn: "Không tốt!”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, giống
như là cát bụi trong sa mạc cuồn cuộn nổi lên, nhưng nó không phải cuồng dã, mà
là tịch mịch.
Vân Khê ngạc nhiên nhíu mi:
"Không bôi thuốc sao?”
"Không có!” Hắn thẳn thắn sảng
khoái trả lời, đôi con ngươi lóe lên một đạo ánh sáng, rất có thâm ý ngắm nhìn
nàng, giống như muốn nói gì đó trong im lặng.
Vân Khê cũng không suy nghĩ nhiều:
"Ta bảo tiểu Hiên Tử giúp ngươi bôi thuốc."
Hắn không nói tiếp, chẳng qua là càng
thêm dùng sức nhìn nàng, trong ánh mắt có chút u oán cùng lên án.
Vân Khê ngạc nhiên, không hiểu hắn
rốt cuộc có ý gì.
Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, cảm
xúc u oán nồng đậm từ từ đem nàng vây quanh, Vân Khê suy nghĩ một hồi lâu, rốt
cục lĩnh hội ý tứ của hắn, thì ra hắn muốn nàng giúp hắn bôi thuốc đây! Thở
dài, Vân Khê đối với hắn quả thật bó tay, hắn có miệng sao không nói, chẳng lẽ
chỉ dùng để nhếch lên giả trang lãnh khốc, mà không phải dùng để nói chuyện
sao? Một chuyện rõ ràng rất đơn giản, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại
không chịu mở miệng, hắn đừng dùng ánh mắt chứa mấy ngàn Vôn điện áp đó gắt gao
nhìn chằm chằm nàng a, bắt nàng phải tới đo lường ánh mắt của hắn. Cho xin, ánh
mắt của hắn thâm ảo như vậy, người bình thường làm sao có thể lĩnh hội được
chứ?
Hướng về phía trước liếc mắt một cái,
Vân Khê đối với hắn quả thật thán phục sát đất, nể tình hắn vì nàng mà bị
thương, nàng đành cố nhịn vậy.
"Cho ta xem thương thế của
ngươi."
Khóe môi kia rõ ràng đã nhếch lên
nhưng không tính là có độ cong, ánh mắt Hách Liên Tử Phong vụt sáng, u oán lên
án lại có biến hóa, nhìn kỹ có thể thấy trong đó có một dòng nước xoáy ở sâu
kín lưu chuyển ra, mang ý vị thâm trường.
Ánh mắt này là cái ý tứ gì?
Vân Khê bất đắc dĩ theo dõi hắn,
không biết nên nói cái gì cho phải.
Ta suy, ta đoán,
ta dùng sức đoán!
Nàng khẽ than
nhẹ rồi xoay người, đi về phía tủ thuốc trưng bày đan dược, từ đó chọn ra mấy
bình đan dược chữa thương tương đối hữu hiệu.
Phía sau, bỗng
truyền đến một trận âm thanh sột soạt, nàng chọn thuốc trị thương vừa xong, thì
xoay người. Cảnh tượng chào đón trước mắt làm nàng thoáng cái sững sờ, quên mất
phản ứng.
Da thịt màu
đồng, bên hông không có chút vết sẹo nào, còn có dáng người thật chuẩn... Trong
ngày thường Hách Liên Tử Phong luôn thể hiện bộ dáng sương lạnh, người lạ chớ tới
gần, nhưng không ngờ lại ẩn giấu một thân thể ngang tàng gợi cảm hoàn mỹ như
thế!
Sắc mặt Vân Khê
trở nên hồng lên, lập tức xoay người sang chỗ khác, nàng cố gắng nghĩ trở về,
Thiên Tuyệt của nàng cũng có vóc người gợi cảm hoàn mỹ như hắn, không có gì đặc
biệt hơn, hết thảy chỉ là mây trôi!
Nghĩ như vậy,
tinh thần của nàng lập tức trấn định xuống, coi như hắn là một pho điêu khắc
tượng lạnh như băng, một tác phẩm nghệ thuật, nàng bất quá hiện tại chỉ bôi
chút ít thuốc bột, tô son trát phấn cho nó, tô son trát phấn thôi.
Song, lời nàng
nói ra mỗi chữ mỗi câu đều rơi vào trong lòng Hách Liên Tử Phong, cũng tựa như
lưỡi dao sắc bén từng cái đau nhói tim phổi của hắn.
"Sau này có
thể không cùng Thiên Tuyệt đối địch nữa hay không?”
Hmm, buồn cười!
n oán giữa hắn
và Long Thiên Tuyệt, chính là lập trường khác nhau, thủy hỏa bất dung. Vì sao
nàng chỉ muốn đến khuyên hắn không nên cùng Long Thiên Tuyệt là địch, lại chưa
từng đứng ở góc độ của hắn để suy nghĩ?
Không cùng hắn
ta đối địch, có thể sao?
Hách Liên Tử
Phong phút chốc đứng dậy, áo bào màu tím trong tay hắn cuốn lên, trong nháy mắt
đã bay phủ trên người của hắn. Không nói tiếng nào, cũng không nhìn lại, hắn
rất nhanh rời đi phòng luyện đan, chỉ để lại thuốc bột màu trắng bị hắn kéo áo
bào lên rơi trên đất cùng một căn phòng lạnh lùng.
Hắn tức giận,
hắn bực tức rời đi.
Vân Khê nhíu
mày, lặng yên đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, nàng cúi đầu thở dài, có một
số việc đã định rồi, nàng muốn ngăn cản cũng không có sức để làm.
Đại sảnh tửu
lâu, Vân Tiểu Mặc đang theo sát Đoan Mộc Tĩnh sinh động thuật lại kinh nghiệm
đi Quỷ Cốc U Lâm lần này, Đoan Mộc Tĩnh yên lặng tập trung tinh thần nghe,
khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái bỗng khẩn trương theo lời bé tường thuật, rồi bỗng
nhiên buông lỏng.
Tiểu Bạch thật
vất vả mới được nữ ma đầu đại xá, đã chạy nhanh trở về trước mặt Vân Tiểu Mặc,
chui vào trong ngực của bé, làm nũng tố khổ.
"Tiểu Bạch,
ngươi nói mẫu thân muốn ngươi đem Long Chi Diễm phun ra, nhưng là ngươi phun
không ra?”
"Tiểu Bạch
đã tận lực rồi, nhưng mà phun không ra, cũng không có biện pháp a." Đầu
nhỏ của Tiểu Bạch nghiêng nghiêng, phiền chán ủ rũ.
Vân Tiểu Mặc hé
miệng suy nghĩ một chút, liền sờ sờ đầu Tiểu Bạch nói: "Mẫu thân qua vài
ngày nữa sẽ phải tham gia đại hội Luyện Đan Sư, nếu không có Long Chi Diễm hỗ
trợ, mẫu thân không thể ở trên đại hội chiến thắng rồi. Không thể chiến thắng,
vậy thì không thể nhận được Lam Tâm tuyết sâm, nói như vậy, bệnh của Tường thúc
thúc cũng không cách nào chữa khỏi. Tiểu Bạch, ngươi đừng trách mẫu thân, mẫu
thân cũng là vì muốn trị bệnh cho Tường thúc thúc."
Nghĩ tới Tường
thúc thúc, Vân Tiểu Mặc không khỏi lộ ra thần sắc thương cảm.
Hai mắt nhỏ của
Tiểu Bạch chuyển chuyển, nhìn ánh mắt Vân Tiểu Mặc ảm đạm, nó cũng đau lòng,
nên dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi ống tay áo của bé, nói: "Tiểu Mặc Mặc,
ngươi đừng lo lắng, Tiểu Bạch nhất định sẽ cố gắng! Nếu không như vậy đi, Tiểu
Bạch hiện tại sẽ thử một chút xem sao."
"Ừ."
Vân Tiểu Mặc gật đầu, tươi cười rạng rỡ.
Cho nên, Tiểu
Bạch lại bắt đầu thống khổ vận động hơi thở, còn hai tiểu bằng hữu thì vây bắt
nó, đứng bên cạnh không ngừng khuyến khích.
Long Thiên Thần
từ bên ngoài tửu lâu trở về, nhìn thoáng qua thấy hai đứa bé đang vây bắt Tiểu
Bạch há miệng thổi thổi, lông mày tuấn tú cao gầy của hắn nhướng lên, từ từ
tới. Bọn nó đang làm gì chứ? Tại sao hắn càng ngày càng nhìn không hiểu thế?
"Tiểu Mặc,
các cháu đang làm gì thế?”
"Hô!” Vân
Tiểu Mặc thở dốc một hơi, quay đầu lại nói "Chúng cháu đang cổ vũ Tiểu
Bạch cố gắng lên, khiến nó đem Long Chi diễm từ trong miệng phun ra đấy."
"Ăn vào
rồi, còn có thể phun ra?” Long Thiên Thần phán một câu rất trúng đích, lời lẽ
vô cùng chí lý.
Vân Tiểu Mặc ủ
rũ lắc đầu: "Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như mẫu thân không có Long Chi
Diễm để luyện chế đan dược, sẽ không biện pháp giúp Tường thúc thúc luyện đan
chữa bệnh rồi."
Long Thiên Thần
suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên linh quang chợt lóe "Nghe nói rượu gặp
lửa sẽ cháy, các ngươi có muốn thử để cho Tiểu Bạch uống chút rượu mạnh hay
không, sau đó đem ngọn lửa từ trong miệng phun ra ngoài?” Hắn vừa nói, trong
đầu vừa nghĩ ra hình ảnh Tiểu Bạch phóng hỏa, hắn nhún vai, không nhịn được cúi
đầu nở nụ cười.
"Để Tiểu
Bạch uống rượu?” Vân Tiểu Mặc trừng mắt nhìn, cũng cảm thấy cái biện pháp này
có lẽ có thể được.
Tiểu Bạch hai
mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Thiên Thần cười đến như tên trộm kia, tại sao
nó cảm thấy phương pháp của hắn không chút tốt đẹp chứ? Còn có, tại sao hắn
cười đến gian như vậy? Tiểu Bạch vô cùng hoài nghi lòng tốt của hắn, cho hắn
một ánh mắt khinh bỉ.
"Xấu, xa!”
Long Thiên Thần
nghe hai chữ như thế, tâm thần đang đi vào cõi thần tiên liền bị kéo trở lại,
hắn ho nhẹ, sờ sờ lỗ mũi, cười hì hì nói: "Ta chỉ là thuận miệng nói một
chút mà thôi, các ngươi tiếp tục chơi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi."
Mới vừa đi mấy
bước, hắn liền thay đổi ý định quay trở lại, đem một phong thư đặt ở trước mặt
Vân Tiểu Mặc, nói: "Tiểu Mặc, đây là thư của phụ thân gửi cho mẫu thân
cháu, nhớ một lát chuyển giao cho nàng nha."
"Thư của
phụ thân sao?” Ánh mắt Vân Tiểu Mặc chợt sáng, cầm thư lên, lật xem, đáng tiếc
phong thư bị dán kín, nên bé không có cách nào thấy nội dung bức thư.
"Nhớ phải
giao cho mẹ cháu ngay đấy!” Long Thiên Thần sảng lãng cười khẽ, vừa hướng về
phía Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, thuận miệng nói ra một câu "Tiểu Bạch,
ngươi nên bớt mập một chút đi, nhìn bụng ngươi như thế, người khác không biết,
còn tưởng rằng ngươi mang thai đây!”
"Ai nói ta
mang thai? Ta đây là hậu duệ chính tông của Long Vương, làm sao có thể mang
thai?” Tiểu Bạch phát điên nhảy lên, nó là nam tử hán chân chính trong long
tộc, tại sao có thể đem so sánh với phụ nữ có thai?
"Ngao...”
Tiểu Bạch nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng, một ngọn lửa thật dài không có
chút nào báo trước từ trong miệng hắn phun ra.
Vân Tiểu Mặc cả
người đều là sợ hết hồn, rối rít lui về phía sau.
"Hỏng bét,
thư của phụ thân!”
Đợi Vân Tiểu Mặc
muốn cứu lấy lá thư thì đã muộn, ngọn lửa đã nuốt sống lá thư, trong nháy mắt
đem nó đốt thành tro bụi.
Long Thiên Thần
cũng ngu ngơ ngay tại chỗ, trơ mắt nhìn thư hóa thành một đống tro màu đen.
Tiểu Bạch tỉnh
táo lại ngay, cũng kinh hoàng ngây người nhìn thư bị đốt thành tro bụi, hai
móng vuốt nhỏ nửa nắm ở trước ngực, trái tim nhỏ không nhịn được mà đập thình
thịch.
Cái này xong rồi,
nó đốt thư của nữ ma đầu, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho nó!
"Tiểu Mặc
Mặc, cứu mạng! Tiểu Bạch không muốn bị nữ ma đầu biến thành Tiểu Bạch thịt
khô!”
Vân Tiểu Mặc
dùng sức nuốt xuống vài hớp nước miếng, thật vất vả mới khôi phục vẻ trấn định,
hắn tiến lên an ủi: "Tiểu Bạch yên tâm, mẫu thân sẽ không đem ngươi nướng
thành thịt khô, chỉ cần chúng ta không nói, mẫu thân nàng sẽ không biết phụ
thân có gửi thư cho nàng."
"Thần thúc
thúc, bằng không ngươi viết một phong thư cho phụ thân, để cho phụ thân lại gửi
một phong thư nữa tới đây đi." Vẻ mặt Vân Tiểu Mặc mong ngóng nhìn nhìn
Long Thiên Thần, đây là lần đầu tiên mẫu thân nhận được thư hàm của phụ thân,
nhưng còn chưa kịp xem đã bị thiêu hủy rồi, bé cũng rất lo lắng mẫu thân nhịn
không được, sẽ trực tiếp xách Tiểu Bạch đi nướng.
"Cái
này...” Long Thiên Thần nhớ tới, mới vừa rồi nếu không phải hắn cố ý trêu chọc
Tiểu Bạch, cũng sẽ không làm Tiểu Bạch nổi đóa, đem thư tín thiêu hủy, chuyện
này hắn cũng có chút trách nhiệm. Nếu tra cứu ra, sợ rằng đại tẩu cũng sẽ không
bỏ qua cho hắn, suy nghĩ một chút, hắn quyết định theo chân bọn họ cùng nhau
đem chuyện thư tín giấu giếm đi.
"Được rồi,
vậy các ngươi cũng đừng nói chuyện lá thư, ta sẽ nghĩ biện pháp báo cho phụ
thân cháu, để huynh ấy gửi một phong thư khác tới đây."
"Ừ, vậy
thúc nhất định phải nhanh lên một chút!”
Vân Tiểu Mặc
cùng Tiểu Bạch hai người nhất tề dùng ánh mắt lóe sáng nhìn hắn, để cho Long
Thiên Thần càng thêm cảm thấy trách nhiệm của mình trọng đại, cho nên lúc này
liền xoay người ra cửa, đi làm chánh sự.
Đêm rất yên
tĩnh, ánh trăng treo cao, các vì sao thưa thớt trải rộng.
Ngoài Mộ Tinh
Thành, trong rừng Tây Giao có một chiếc xe ngựa ngừng lại, ngoài xe ngựa có một
người đang ngồi, kiễng chân nhìn con đường nhỏ cuối cánh rừng, không biết đang
đợi người nào.
Bên trong xe
ngựa, chợt có bóng người chuyển động, phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Gió đêm nhẹ
thổi, bóng cây cao thấp chập chờn, loang lổ. Trên mặt đất phảng phất như có
hình ảnh giương nanh múa vuốt vô cùng quỷ mị.
"Phong hộ
pháp, đi ra ngoài rừng xem một chút, phu nhân đã tới chưa." Tiếng nói từ
tính trầm thấp từ bên trong xe ngựa dằng dặc truyền ra, mang theo vài phần nôn
nóng.
"Tôn chủ
yên tâm, thuộc hạ đã phái hai người đến cửa thành của Mộ Tinh Thành coi chừng,
nếu nhìn thấy có thân ảnh phu nhân xuất hiện, bọn họ lập tức phát ra tín hiệu
báo." Phong hộ pháp quay đầu, cách một đạo màn xe nhìn vào bên trong xe
ngựa, thần sắc trong lúc này có một loại kính sợ từ đáy lòng.
"Khê Nhi
nhìn thư của ta xong, hẳn là sẽ đến." Ở bên trong cúi đầu thở dài, có nhàn
nhạt quyến luyến cùng tư niệm.
Phong hộ pháp
nhẹ cười một tiếng, xem ra tôn chủ thật sự lo âu a, tôn chủ mặc dù hùng bá nhất
phương, uy nghi thiên hạ, người người nghe thấy đều run sợ, nhưng cuối cùng bất
quá cũng là nam tử bình thường, có thất tình lục dục.
"Tôn chủ
đừng lo lắng, phu nhân biết được ngài bị thương, liền lập tức mang theo Tiểu
Thiếu chủ đến đây tìm người, có thể thấy được phu nhân có tình có nghĩa. Nàng
sở dĩ lưu lại Mộ Tinh Thành, chẳng qua là vì để lấy được Lam Tâm tuyết sâm,
chữa bệnh cho Đông Phương công tử thôi."
"Đông
Phương Vân Tường?” Một cái hừ lạnh từ bên trong xe ngựa truyền ra, Phong hộ
pháp sờ sờ lỗ mũi, tựa hồ ngửi thấy được trong không khí có mùi vị chua chua.
Tôn chủ hiện tại đang ở thời kì cuồng nhiệt của tình yêu, rất dễ dàng ghen
tuông, hắn vẫn nên đem chuyện phu nhân trăm phương ngàn kế muốn thu phục Độc Cô
Mưu nhanh chóng nuốt trong bụng thôi, tránh cho tôn chủ đến lúc đó bay dấm chua
lung tung, ngập cả ao cá.