Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 538 - Phần 1
Chương 538: Tiểu Mặc Mặc, ngươi yên tâm theo sát ta
"Chúng ta lên đường!” Vân Khê
đứng dậy, phát hiệu lệnh.
Hách Liên Tử Ngọc cũng theo sát nàng
đứng dậy, quay đầu lại nhìn cái hòm trên lưng ngựa một chút, nói: "Tỷ tỷ,
trước khi đi, Tiểu Mặc bảo đệ mang một cái rương dược liệu cùng vũ khí, nói là
Mộ lão đưa cho tỷ."
Vân Khê cũng không thèm nhìn tới nói:
"Đồ chúng ta muốn cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, không cần nữa! Chẳng lẽ
ngươi...”
Vân Khê nhìn hắn, khẽ cau mày, hắn tự
chủ trương đuổi theo, trong nội tâm nàng có chút không vui, nhưng khi nhìn bộ
dáng hồn nhiên vô hại của hắn, nàng lại không đành lòng trách cứ. Tiện tay ném
cho hắn một tấm bản đồ, nói: "Ngươi theo sát một chút, ngàn vạn lần chớ bị
lạc mất. Nếu là đi lạc mất, tự men theo dấu hiệu màu đỏ trên bản đồ, lập tức
hướng lối ra mà đi, không nên tùy tiện xâm nhập nữa."
"Đa tạ tỷ tỷ, đệ cũng biết tỷ tỷ
quan tâm đệ mà." Trên khuôn mặt Hách Liên Tử Ngọc nở ra nụ cười rực rỡ,
tươi mát vô cùng.
Vân Khê xoay người, tầm mắt như có
như không thổi qua Hách Liên Tử Phong bên cạnh hắn, không có lưu lại chốc lát,
trực tiếp coi là không khí. Nàng không hiểu, Hách Liên Tử Ngọc theo tới có lẽ
là bởi vì tò mò nghĩ có trò vui, vậy hắn cũng theo tới làm cái gì? Là tới cùng
nàng cướp đoạt Long Chi Diễm sao?
Hắn thông báo thiên hạ muốn nhận được
Lam Tâm Tuyết Sâm, hiện tại lại tới Quỷ Cốc U Lâm, hơn phân nửa chính là vì
Long Chi Diễm mà đến, trong nội tâm nhận định như thế xong, nàng liền an lòng
rất nhiều. Ừ, muốn cùng nàng tranh đoạt Long Chi Diễm, như vậy hãy lộ ra bản
lãnh thật sự của mình, dù võ nghệ hắn thật cao cường, một tay chống đỡ trời,
nàng cũng muốn cùng hắn đấu một trận!
"Chúng ta đi!”
"Tỷ tỷ, chờ đệ một chút!” Hách
Liên Tử Ngọc đuổi theo, quay đầu lại thấy đại ca vẫn đứng yên ở tại chỗ như cũ,
hắn vừa vội vàng chạy về, "Đại ca, đi mau a!”
Hách Liên Tử Phong sừng sững đứng đó,
ánh mắt nhàn nhạt vẫn đuổi theo bóng lưng Vân Khê đi xa, mâu quang thâm trầm
thần bí khó lường.
Ở dưới sự thúc giục liên tục của Hách
Liên Tử Ngọc, hắn rốt cục cất bước.
Đợi đoàn người đi xa, không có bất kỳ
tiếng vang gì nữa, thì cái hòm trên lưng ngựa cũng bị mở ra theo, lộ ra đỉnh
đầu nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc đang thở hỗn hển. Khuôn mặt nhỏ nhắn phác hồng
mang theo vẻ choáng váng, Vân Tiểu Mặc hai tay đặt dọc theo cái hòm, miệng nhỏ
nhắn ngọ nguậy, đột nhiên oa một tiếng đem một chén cháo vừa ăn sáng nay toàn
bộ phun ra.
Tiểu Mặc Mặc, ngươi có khỏe không?
Tiểu Bạch nhảy nhảy tới trên lưng bé,
thân thể dùng sức cọ cọ, cho thư khí.
Vân Tiểu Mặc sắc mặt có chút trắng
bệch, dùng ống tay áo chùi cặn bên miệng, giọng nói trống rỗng mềm nhẹ vô lực
nói: "Tiểu Bạch, ta không sao, chỉ là có chút khó chịu khi ngồi trên
ngựa."
Tiểu Mặc Mặc đáng thương, sau này ta
không bao giờ ngồi ngựa của Hách Liên Tử Ngọc nữa!
Lỗ mũi Tiểu Bạch hừ hừ thở ra bạch
khí, vô cùng khinh bỉ thuật cỡi ngựa của Hách Liên Tử Ngọc.
Nghỉ ngơi một trận, Vân Tiểu Mặc rốt
cục lấy lại chút thần thái, ôm Tiểu Bạch nhảy từ trong rương nhảy tới mặt đất:
"Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm Long Chi diễm!”
Tiểu Bạch ở trong ngực bé nhảy nhảy
khác thường, giương lên hai lỗ tai, như muốn nghe cái gì.
Tiểu Mặc Mặc, ngươi có nghe được
giọng nói kỳ quái hay không? Cái giọng nói này rất quen thuộc nha.
"Tiểu Bạch, sao thế?”
"Ô ô.” Tiểu Bạch có miệng mà khó
trả lời, chẳng qua cảm thấy vừa vào cánh rừng, thì có loại cảm giác đặc biệt
quen thuộc, khó có thể nói nên lời.
"Tiểu Bạch, chúng ta đi nhanh
đi! Ta ở trên người Ngọc thúc thúc rắc thuốc bột, chúng ta chỉ cần đi theo hắn
là được rồi."
Tiểu Mặc Mặc, ngươi quá thông minh,
Tiểu Bạch rất sùng bái ngươi nga!
Tiểu Bạch chui vào trong ngực bé lăn
lộn, thật tốt quá! Hiện tại không có Tiểu Tĩnh, không có nữ ma đầu, Tiểu Mặc
Mặc đã hoàn toàn là của nó.
Cảm nhận được tâm tình Tiểu Bạch vui
vẻ, Vân Tiểu Mặc cũng vui theo, cảm giác choáng váng khó chịu mới vừa rồi cũng
biến mất không thấy.
Phía trước, đoàn người Vân Khê men
theo lộ tuyến đánh dấu trên bản đồ, một đường thông suốt không trở ngại. Càng
đi sâu vào U Lâm, cây cối chung quanh càng cao vút xuyên qua tầng mây, cành lá
sum xuê chen lẫn nhau, che đậy cả bầu trời bao la, chỉ có chút ánh sáng le lói
xuyên thấu qua khe hở cành lá chiếu vào.
Dưới chân, những bụi cây nhỏ chen
chút, trên căn bản không có lối mòn chân chính, có ít bụi cây thậm chí cao gần
hông người. Không cách nào, chỉ có thể vừa đi vừa dùng kiếm chém vào mấy bụi
cây gai, tạm thời mở ra một con đường.
Mộ Cảnh Huy cùng Độc Cô Mưu hai người
chịu trách nhiệm mở đường, Dạ Hàn Tinh không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh
ngân phiến (quạt bằng bạc), vừa quạt gió vừa đi lững thững, với vẻ thích ý.
Vân Khê đi ở phía sau hắn, tự động quên hắn, vừa đi vừa dùng bút chì đánh dấu
trên địa đồ, ghi chép xuống hoàn cảnh chung quanh. Hai huynh đệ Hách Liên Tử
Phong thì cản ở phía sau, vừa đi vừa quan sát động tĩnh bốn phía.
Hách Liên Tử Ngọc tâm tình buông
lỏng, một đường đi giống như là đi ngắm cảnh, không buồn không lo. Hắn khắp nơi
thưởng thức phong cảnh thuộc về rừng rậm nguyên thủy, còn thỉnh thoảng hái chút
ít hoa dại, trên khuôn mặt tuấn lãng vĩnh viễn tươi cười như mặt trời chói lọi.
"Tỷ tỷ, cầm!”
Hách Liên Tử Ngọc đi mau mấy bước,
trong tay cầm hoa dại vừa hái đưa đến trước mặt Vân Khê.
Vân Khê đang vẽ trên bản đồ ngửng đầu
lên, liếc thấy một bó hoa dại trong tay của hắn, nàng không khỏi có chút dở
khóc dở cười. Tất cả mọi người từng li từng tí thận trọng, hắn lại còn có tâm
tư hái hoa dại? Quả nhiên là điếc không sợ súng a!
"Tỷ tỷ, đẹp không?”
"Đẹp lắm, ngươi thay ta cầm lấy
đi!” Vân Khê thuận miệng đuổi hắn, thật sự không có tâm tư cùng một nam nhân so
với hài tử giống nhau mà vui đùa.
Hách Liên Tử Ngọc thu khuôn mặt tươi
cười, hơi có chút ủ rũ nói: "Tỷ tỷ căn bản không thích, còn đem đệ làm hài
tử...” Nàng làm sao quên mất, hắn có bản lãnh đọc hiểu lòng người? Vân Khê thở
dài, mở lời an ủi: "Tử Ngọc, chúng ta bây giờ thân đang ở hiểm địa, tùy
thời đều có thể gặp gỡ không biết bao nhiêu nguy hiểm, tỷ tỷ thật sự không có
tâm tình thưởng thức hoa dại. Ngươi nghe lời, hảo hảo đi theo đại ca của ngươi,
không nên tùy tiện hái hoa dại ven đường. Càng là địa phương ít ai lui tới, cây
cối sinh ra cũng càng ly kỳ cổ quái, nói không chừng hoa cỏ ngươi hái cũng đều
có độc...”
"Có độc?” Hách Liên Tử Ngọc cả
kinh, vội vàng bỏ xuống bó hoa trong tay, vung lên khuôn mặt sáng rỡ tuấn lãng
nói, "Ừ, đệ nghe tỷ tỷ, không bao giờ hái nữa."
Vân Khê gật đầu: "Ngươi đi tới
phía trước ta đi, ta xem ngươi." Nàng thật đúng là sợ đứa nhỏ này, người
không biết không sợ, nếu là hái đến cái gì hoa ăn thịt người trong truyền
thuyết, đến lúc đó thì một đám người bọn họ sẽ gặp tai ương.
Hách Liên Tử Ngọc biết điều cố thủ,
chạy thẳng đến phía trước nàng.
Vân Khê cúi đầu cười khẽ, không biết
Hách Liên gia rốt cuộc là như thế nào nuôi ra một hài tử đơn thuần như vậy,
mười sáu tuổi ở Ngạo Thiên đại lục cũng có thể lấy vợ cưới thiếp rồi, nhưng
lời nói cùng tâm tư của hắn lại vẫn giống như hài tử chưa lớn lên, thật là khiến
người ta không thể tưởng tượng nổi.
"Đừng để hình ảnh bề ngoài mê
hoặc, thế giới này không đơn giản, nó vượt xa những gì ngươi nghĩ." Bên
tai chui vào một giọng nói trầm thấp, hơi thở quen thuộc theo gió hướng tới,
Vân Khê bỗng dưng tỉnh ngủ, thiếu chút nữa quên mất phía sau còn có một nam
nhân làm cho nàng toàn thân khó an.
"Phải không? Một tiểu nhân hèn
hạ lãnh huyết vô tình, cũng có tư cách thuyết giáo?” Nàng quay đầu trừng hắn,
đôi mắt đẹp giống như đóng băng, rét lạnh thấu xương.
Hách Liên Tử Phong lặng yên nhìn
nàng, không nhúc nhích.
Phía trước, Hách Liên Tử Ngọc phát
hiện hai người rơi ở phía sau một đoạn, vội vàng quay đầu lại la lên: "Tỷ
tỷ, đại ca, các ngươi nhanh lên một chút!”
Vân Khê nghe tiếng, thu hồi tầm mắt,
xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Hách Liên Tử Phong đứng yên, mâu
quang sâu kín lưu chuyển, tiểu nhân hèn hạ lãnh huyết vô tình? Thì ra là trong
lòng của nàng, ấn tượng về hắn là như thế!
Không sai, hắn là máu lạnh, hắn là vô
tình, nhưng đó đều là đối với người khác...
Hắn thật sâu ngắm nhìn bóng lưng của
nàng, mâu quang thâm thúy sóng ngầm bắt đầu khởi động.
"Không tốt! Mọi người cẩn thận!”
Phía trước Mộ Cảnh Huy kinh hoảng, không biết là chạm đến cái gì, cả vùng đất
dưới chân đột nhiên nứt ra một cái kẽ đất khổng lồ, thật giống như muốn đem cả
vùng đất từ đó mở ra, kẽ đất bên trong tối như mực, không thấy bóng dáng.
Vị trí Hách Liên Tử Ngọc đúng lúc là
nằm ngay vị trí trung tâm của kẽ đất nứt ra nhất, hắn hét lên, dẫn đầu rơi
xuống kẽ đất đen nhánh một mảnh.
Người còn lại rối rít thi triển khinh
công, phóng người lên, bay vút đến giữa không trung.
Chuyện phát sinh đột ngột, mấy người
họ muốn đi cứu Hách Liên Tử Ngọc, cũng đã chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt
nhìn hắn rơi vào kẽ đất sâu không thấy đáy. Đào sâu ở bên trong khe đất, mơ hồ
có thể thấy được bóng dáng những con dơi ở trong bóng tối bay lượn, tựa hồ chỗ
sâu nhất của khe đất này chính là hang ổ của dơi.
"Tử Ngọc.” Vân Khê hướng kẽ đất
gào to, cúi người muốn xông vào kẽ đất cứu người, nhưng bên hông có một cổ lực
đạo kéo lấy nàng. Nàng hơi dừng lại, quay đầu, lại thấy màu tím tỏa sáng bay
vút qua, vạt áo quất vào mặt nàng, như tật phong xuất thế xông vào trong kẽ
đất.
"Phải không? Một tiểu nhân hèn
hạ lãnh huyết vô tình, cũng có tư cách thuyết giáo?”
Lời của mình mới vừa rồi còn đang
quanh quẩn bên tai, bây giờ nhìn hắn quên mình xông vào hiểm địa đi cứu thân đệ
đệ, tâm thần nàng run lên, có lẽ, trong tim của hắn vẫn còn có thân tình.
"Mọi người mau rời khỏi đây!”
Giọng Vân Khê cứng rắn nói tới một nửa, thì từ trong kẽ đất nổi lên một trận
gió lốc, lực kéo cường đại, đem cả nàng cuốn đi vào.
"A... "
"Vân tiểu thư," ba người
của Mộ Cảnh Huy nhìn nàng cũng rơi vào kẽ đất, không khỏi nóng lòng.
Song trận gió lốc càng thổi càng mạnh
mẻ, trận trận long ngâm hổ gầm, gió thổi chẳng những không có bình thường,
ngược lại thanh thế càng lúc càng lớn, đem ba người Mộ Cảnh Huy muốn thoát đi
cũng nhất tề quấn vào trong gió lốc, cứ như vậy, sáu người lần lượt rơi vào vực
sâu kẽ đất một chút cũng không có đáy.
Kỳ quái là, đợi gió lốc từ từ trở lại
bình thường sau, mặt đất nứt toát rộng lớn tự động khép lại, khôi phục bộ dáng
cùng mấy bụi cây như lúc trước, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng phát
sinh.
Gió lớn dần dần trở lại bình thường,
lá rụng cùng cát đá bay múa đầy trời cũng từ từ rơi xuống theo, hết thảy liền
khôi phục yên tĩnh.
Đợi Vân Tiểu Mặc men theo tung tích
Hách Liên Tử Ngọc tìm tới nơi này, thì bị chặt đứt đầu mối, bé gãi đầu, nhìn
chung quanh, không khỏi lầm bầm lầu bầu: "Kỳ quái, làm sao tới đây lại
không có người? Chẳng lẽ mẫu thân phát hiện ta ở trên người Ngọc thúc thúc động
tay chân, nên trừ đi thuốc bột trên người hắn?”
Vân Tiểu Mặc mang vẻ mặt đau khổ,
không khỏi ngây ngốc, bây giờ nên làm gì đây? Cánh rừng lớn như vậy, bé phải đi
đâu tìm mẫu thân bọn họ?
"Ô ô, ô ô!” Tiểu Bạch từ trong
ngực bé nhảy xuống, nhảy vào trong một mảnh lùm cây, không biết phát hiện cái
gì, tiếng kêu rất là hưng phấn.
Vân Tiểu Mặc tò mò, đi tới ngó nhìn,
vừa vặn phát hiện một tờ bản đồ vẽ tay ở trong lùm cây.
"Di, là bản đồ mẫu thân vẽ mà. Thật
tốt quá, chúng ta chỉ cần theo như trên bản đồ chỉ thị, hẳn là sẽ không sai lầm
rồi. Ách...” Vân Tiểu Mặc đem bản đồ lật đi lật lại nhìn hồi lâu, vẻ hưng phấn
trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến mất, "Tại sao mẫu thân vẽ bản đồ khó
hiểu như vậy? Rốt cuộc nơi nào mới là Đông Nam Tây Bắc a?”
Tiểu Bạch cũng đi theo nhảy tới trên
bản đồ, thân thể ngồi cạnh quan sát, đầu nhỏ lắc lắc. Thật là khó hiểu a, Tiểu
Bạch cũng bị làm khó rồi.
Trong lúc bất chợt, chung quanh
truyền đến một tiếng vang sột soạt, Tiểu Bạch tỉnh ngủ dựng hai tai lên, móng
vuốt gãi tay Vân Tiểu Mặc.
Tiểu Mặc Mặc, có động tĩnh!
Vân Tiểu Mặc cũng đã nhận ra, lập tức
ôm Tiểu Bạch ngồi xổm xuống, núp trong bụi cỏ.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp lùm cây,
hai con thú nhỏ xen kẽ chạy trốn ở trong rừng, giống như đang chơi đùa lẫn
nhau. Đợi đến gần, thì phát hiện là hai con thỏ trắng nhỏ, hình dáng cực kỳ khả
ái.
Vân Tiểu Mặc thấy không có gì nguy
hiểm, liền từ trong bụi cỏ chui ra.
"Tiểu Bạch, chúng ta tiếp tục đi
thôi, mẫu thân bọn họ hẳn là đi theo hướng phía trước. Chúng ta vừa đi, vừa
nhìn, có lẽ còn có thể phát hiện đầu mối gì cũng nên."
Nhưng Tiểu Bạch lại lắc lắc đầu, từ
trong lòng ngực bé nhảy thoát xuống.
Tiểu Mặc Mặc, ngươi đừng vội, Tiểu
Bạch đi theo bọn họ, nói không chừng có thể hỏi ra tin tức gì.
Vân Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn nó, phát
hiện ánh mắt của nó đối diện với phương hướng của hai con thỏ trắng nhỏ, không
khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ Tiểu Bạch cùng hai con thỏ nhỏ này là đồng loại?
Tiểu Mặc Mặc, ngươi đừng nghĩ bậy
nữa, người ta đáng yêu như thế, làm sao có thể là đồng loại cùng bọn chúng? Ừ,
để cho Tiểu Bạch ta phát huy mị lực siêu cấp, đi mê đảo hai con thỏ nhỏ này!
Tiểu Bạch ngẩng đầu, tung mấy bước
nhảy, truy cản kịp hai con thỏ nhỏ.
Vân Tiểu Mặc chờ chực tại chỗ, cầm
lấy bản đồ trong tay nghiên cứu, kết quả vẫn là không hiểu ra sao.
Không lâu lắm, Tiểu Bạch liền mang
theo hai con thỏ nhỏ mà nó mới vừa làm quen được hướng phía bé chạy tới, lông
toàn thân của nó run run lên, đắc ý không ngừng.
Tiểu Mặc Mặc, nhanh lên một chút khen
ngợi ta đi! Mị lực của Tiểu Bạch ta bất khả hạn lượng a, ha ha ha!
Vân Tiểu Mặc không nhìn thẳng Tiểu
Bạch, thân thể ngồi chồm hỗm tò mò nhìn về phía hai con thỏ nhỏ, khi bé đánh
giá bọn chúng thì đồng thời hai con thỏ nhỏ cũng sợ hãi đánh giá lại bé.
"Tiểu Bạch, bọn họ rốt cuộc đã
nói gì với ngươi? Bọn họ biết mẫu thân đi hướng nào sao?”
Tiểu Bạch ngưng vẻ đắc ý, hướng về
phía hai con thỏ nhỏ ô ô nói thầm một trận.
Hai con thỏ nhỏ nhìn ánh mắt của nó
lòe lòe tỏa sáng, cũng là một trận tranh đoạt ô ô.
Vân Tiểu Mặc nhìn ba tiểu thú nói nhỏ
trao đổi, không khỏi hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, bé làm sao càng xem càng cảm
thấy không thú vị đây?
Tiểu Mặc Mặc, bọn họ nói không có tận
mắt chứng kiến, chỉ nghe được một trận nổ quái dị, chờ lúc bọn họ đến nơi này,
trận nổ vang đã biến mất. Về phần rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không
biết, bọn họ chẳng qua là tò mò tới xem thôi.
Vân Tiểu Mặc nhìn vẻ mặt Tiểu Bạch
khoa trương ô ô thuyết minh, nghe thấy lúc hiểu lúc không, thấy nó gián đoạn
lắc đầu, liền phỏng đoán đại khái là không có tin tức gì.
Trong lòng đang như đưa đám, thì đột
nhiên lại thấy Tiểu Bạch hưng phấn mà nhảy lên, cắn chéo áo của bé hướng một
hướng khác kéo đi.
Tiểu Mặc Mặc, mặc dù tìm không được
mẫu thân ngươi, nhưng mà bọn họ biết làm sao đi tìm Long Tộc.
Tiểu Mặc Mặc, ngươi cứ yên tâm theo
sát ta đi thôi! Tiểu Bạch nhất định sẽ giúp ngươi tìm được Long Chi Diễm!
Vân Tiểu Mặc nhìn thần sắc cùng cử
động của nó, bắt đầu hiểu rõ mọi chuyện, nét mặt giãn ra mừng rỡ cười nói:
"Tiểu Bạch, bọn họ có phải biết cách làm sao tìm được Long Chi Diễm hay
không?”
Tiểu Bạch liên tiếp gật đầu, Tiểu Mặc
Mặc đúng là thông minh, hiểu rõ lòng Tiểu Bạch nhất!
"Thật tốt quá! Chỉ cần tìm được
Long Chi Diễm, bệnh của Tường thúc thúc sẽ có khả năng trị tốt rồi. Ừ, chúng ta
sẽ tìm mẫu thân bọn họ sau, bọn họ nhiều người, nhất định không có việc gì. Chờ
ta tìm được Long Chi diễm, mẫu thân nhất định sẽ rất vui vẻ."
Cho nên, Tiểu Bạch cùng hai con thỏ
nhỏ thì thầm mãi, do hai con thỏ nhỏ ở phía trước mở đường, một người ba tiểu thú
tiếp tục hướng chỗ sâu trong U Lâm đi vào. Có hai con thỏ nhỏ đối với địa hình
quen cửa quen nẻo chỉ dẫn, một đường không trở ngại.
Mấy người Vân Khê bị gió lốc quấn vào
trong kẽ đất, bên tai trận trận âm phong, vô số con dơi từ trong kẽ đất bay
lên, như châu chấu đầy trời đen kịt mà đến.
Trảm Lãng kiếm đeo ở bên hông lộ ra,
mang theo một mảnh hàn quang màu bạc, mượn chút ánh sáng, Vân Khê lúc này mới
thấy rõ, những con dơi này cánh như cái quạt, răng sắc bén như dao, mắt mang
huyết quang, là loài dơi hút máu hiếm thấy.
Gió thổi càng ngày càng yếu, thân thể
như đang rơi xuống đất.
Nghe một chút, nghe một chút!
Trảm Lãng kiếm quét ra hàn khí, ở
chung quanh thân thể của nàng tạo thành một vòng bảo vệ, trong chu vi ba
trượng, bọn dơi hút máu không cách nào nhích tới gần một bước, một vài con dơi
không thể tránh thoát kiếm khí, phát ra tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống đất.
Mùi máu tươi tràn ngập trong không
gian đầy bóng tối, càng ngày càng đậm.
Nghe thấy được một cổ mùi ươn ướt
thuộc về bùn đất, Vân Khê biết mình cách mặt đất rất gần, nàng cuộn thân, đè
thấp trọng tâm, an toàn hạ xuống mặt đất.
"Giết!”
Hỏa điệp vừa đánh lên, chiếu sáng một
phần không gian, Vân Khê lúc này mới phát hiện chỗ mình rơi vào là trong một
lòng núi. Bụng núi này nhìn một cái thật vô biên vô hạn, giống như một bình
nguyên, thì ra đây là đáy vực.
Dưới chân, vô số thi thể của dơi hút
máu nằm ngang dọc, vết máu còn chưa khô, giống như là mới vừa chết đi. Mùi nồng
đậm, khiến cho đồng loại của bọn nó không dám nhích tới gần mặt đất ba trượng, thật
giống như trên mặt đất ẩn giấu cao thủ tuyệt đỉnh, một khi bọn họ nhích tới
gần, sẽ bị mất mạng tại chỗ.
"Mộ thành chủ? Tử Ngọc? Phong
tao nam? Độc Cô?”
Vân Khê vừa đi về phía trước, vừa hô
trong miệng, đột nhiên cảm giác được phía sau một cổ hơi thở tiến tới gần, nàng
xoay người vung kiếm.
"Keng...”
Hai thanh kiếm ma sát tạo ra ánh lửa,
để cho lẫn nhau thấy rõ đối phương.
"Tại sao là ngươi? Những người
khác đâu?” Vân Khê thu kiếm, tiếp tục ngắm nhìn bốn phía.
Hách Liên Tử Phong lặng yên nhìn
nàng, không lên tiếng.

