Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 534 - Phần 2

Mộ Cảnh Huy giơ tay lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Vân Khê, cất cao giọng nói: "Vân tiểu thư cũng không phải người ăn nói lung tung, không bằng cho chúng ta cùng chứng kiến thời khắc kỳ tích này ra đời đi."

Kỳ tích ra đời? Vân Khê hướng về phía hắn nhẹ nhàng nhếch môi, không ngờ hắn so với nàng lại còn tin tưởng nàng có thể thành công hơn, rốt cuộc là hắn có năng lực hiểu người, hay là hắn đã nắm chắc phần thắng, muốn thông qua nàng để chèn ép khí thế của Tư Đồ gia?

Nụ cười này, phảng phất nhẹ như mây che nguyệt, con ngươi bình tĩnh của Mộ Cảnh Huy trong chớp mắt đột nhiên tạo nên một tầng sóng gợn.

"Trước khi bắt đầu, ta cần chuẩn bị một chút!”

Vân Khê lưu loát xắn ống tay áo lên, bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Tinh quang xẹt qua đáy mắt nàng.

Lão thất phu, dám lấy nhi tử uy hiếp nàng? Nàng sẽ làm hắn biết dám có ý định tổn hại người nàng yêu quý nhất, sẽ có kết quả như thế nào!

Một lần nữa ngước mắt, vẻ mặt nàng lạnh nhạt khinh thường, dốc lòng tinh tế chọn những vật cần thiết, rồi đeo cái bao tay tùy thân màu đen thường xuyên dùng để luyện đan.

Ngũ trưởng lão nghe trong miệng nàng liệt kê ra tổng số lượng chủng loại vật phẩm, hắn lập tức sai người sao chép ngay tại chỗ, để tránh sai sót những bước làm hay vật liệu chế tạo, hắn còn tự mình giám sát đệ tử sao chép.

Cả đại đường, toàn bộ mọi người đều tập trung cạnh nhau, đem Vân Khê bao quanh, làm thành một vòng tròn không lớn không nhỏ, nín hơi quan sát nàng biểu diễn.

Cách Vân Khê sử dụng chính là vật cất chiết suất, nàng hỏi Mộ Cảnh Huy lấy được không ít bình lọ, sau đó miễn cưỡng chế thành một bộ dụng cụ cất chiết đầy đủ đơn giản nhất. Cả quá trình rất là phiền phức, mọi người nhìn thấy cũng hoa cả mắt, nhất là Ngũ trưởng lão, vừa dạy đệ tử sao chép, vừa lo lắng quan sát cả quá trình, hận không thể làm cho tốc độ của Vân Khê chậm lại.

Nhóm người quan sát luyện đan cũng rốt cục cũng hiểu được, vì sao nàng có thể không có chút nào kiêng kị ở trước mặt mọi người biểu diễn, mà không sợ người khác học lén, bởi vì... đây một loạt quá trình quá mức phức tạp, cho dù bọn họ muốn học cũng chưa chắc học được.

"Chờ một chút, mới vừa rồi ngươi thả hoàn lân phấn xong, bây giờ thả lưu hoàng? Hai chất này không phải là vật dễ cháy sao?” Ngũ trưởng lão nửa đường cắt đứt động tác của nàng, hỏi lên điều trong lòng nghi ngờ.

"Không sai, thật sự bọn nó là vật dễ cháy, nhưng chỉ cần tỷ lệ điều chế thích đáng, liền có công hiệu đặc thù." Lời nói Vân Khê rất êm tai, không nhanh không chậm, mang theo chút ý tứ thần bí, hù dọa được mọi người không thể không tin. Nếu đã là bí phương, như vậy nhất định sẽ có chỗ độc đáo của nó, có lẽ bởi vì người bình thường không dám dùng vật dễ cháy này, mới không cải tiến tốt hơn được độ tinh khiết của mồi lửa. Mọi người dưới đáy lòng đều lặng yên ghi nhớ, mặc dù không có bảo vật quý hiếm U Cốt Thúy Diễm này, nhưng đồng dạng cũng có thể dùng phương pháp này mà cải tiến mồi lửa khác, nói vậy cũng sẽ có công hiệu tương tự.

Trong lòng Ngũ trưởng lão vẫn còn có chút nghi ngờ, dưới chân không tự chủ được mà lui ra mấy bước, hắn là người yêu quý tánh mạng mình, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì người đứng mũi chịu sào cũng chỉ có Vân Khê, cho nên hắn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ để ý tiếp tục ghi chép cùng quan sát.

Mọi người thấy Ngũ trưởng lão lui về phía sau mấy bước, cũng cẩn thận lui về phía sau mấy bước, đem vòng vây vô tình mở rộng gấp đôi.

Vân Khê vừa điều chế phối phương, vừa dùng ánh mắt lướt nhẹ xem phản ứng của mọi người, khóe môi trên khẽ nhếch.

Đại khái qua hơn một canh giờ, phối phương rốt cục cũng điều chế xong.

Một canh giờ thời gian, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm.

Đối với những người Luyện Đan Sư một lòng chú ý mỗi một thao tác của Vân Khê mà nói, chỉ cảm thấy một canh giờ trôi qua quá nhanh, rất nhiều bước làm tinh tế bọn họ còn không kịp ghi nhớ, Vân Khê đã chuyển sang bước tiếp theo rồi, thật hy vọng thời gian có thể dừng lại, để bọn họ có thể tinh tế đem từng cái thao tác nhớ cẩn thận.

Mà Long Thiên Thần, Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh đối với chuyện luyện đan không cảm thấy hứng thú mà nói, một canh giờ thật sự là quá dài rồi, lúc mọi người đang hết sức chuyên chú xem biểu diễn, thì ba người họ tùy ý tìm ba cái băng ghế, ngồi xuống xốc lại búi tóc xong liền ngủ gật.

Mộ Cảnh Huy tùy thời tùy chỗ đều lưu ý hướng đi của ba người, để tránh có người âm thầm xuất thủ đánh lén, hắn đã đáp ứng coi chừng nhi tử của nàng, hắn quyết sẽ không nuốt lời. Thấy hai đứa bé thiên chân vô tà điềm tĩnh ngủ, gương mặt tục tằng hào phóng của hắn đặc biệt hiện lên mấy phần nhu tình.

Đang lúc chú ý đến ba người, nhưng đồng thời thần thức của hắn cũng bất động thanh sắc khống chế mọi thứ chung quanh đại đường, mi tâm của hắn bỗng dưng chấn động, tầm mắt như có như không nhẹ nhàng hướng về cửa hông phía sau tấm bình phong trên đại đường, thần thức của hắn bắt được chỗ ẩn thân của hai gã cao thủ. Mâu quang hắn khẽ khép, trên dưới lông mày từ từ lỏng, khóe môi vẽ ra nụ cười thoải mái rất rõ ràng.

Song ngay sau đó Mộ Cảnh Huy đem ánh mắt một lần nữa thu hồi về phía trên người Vân Khê đang biểu diễn, sắc mặt nàng bình tĩnh, từng bước chế luyện làm rất chỉnh tề, bình tĩnh, nhất cử nhất động của nàng đều hết sức lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu, có thể nói như là nghệ thuật.

Vẻ mặt chuyên chú của nàng lúc này, còn sự xinh đẹp đặc biệt của tài năng, lãnh tĩnh, cơ trí, đem hết thảy đều nắm ở trong tay, cùng với bộ dạng gây sự hoặc lãnh ngôn (lời nói lạnh lùng) châm chọc lúc trước của nàng khác xa nhau. Một nữ tử như vậy cũng rất hiếm thấy! Không biết rốt cuộc là nam tử như thế nào mới có thể bắt được tim của nàng, làm cho nàng cam tâm tình nguyện sinh con dưỡng cái.

Mộ Cảnh huy tự giễu rồi cười khẽ, hắn nghĩ những thứ này làm cái gì? Hắn thân mang trọng trách, sao có thể nào đem tâm tư đặt ở trên chuyện nhỏ như tư tình nhi nữ thế? Rồi hãy nói, đối phương đã là mẫu thân của một hài tử, hắn tội gì lại tiếp tục sinh ra ý nghĩ xằng bậy?

Bên này, mọi người thấy từ mảnh trong một lọ chiết xuất tí tách rơi xuống một giọt chất màu đen cực kỳ nhỏ, tất cả đều duỗi dài vài cái cổ, nhìn thấy vậy thì rất là ngạc nhiên. Có một chất lỏng chút xíu như vậy, mà có thể cải tạo được độ tinh khiết của mồi lửa sao?

Vân Khê mang cái bao tay cẩn thận từng li từng tí lấy xuống cái chén nhỏ chứa một phần ba chất dịch màu đen, ở góc độ người khác không thể nhìn thấy, ngón trỏ đang mang bao tay của nàng làm bộ như trong lúc lơ đãng mà chấm vào dung dịch màu đen, lưu lại một tầng ca-lô-men thật mỏng.

Nàng bất động thanh sắc, dùng ngón tay khuấy nhẹ, liền đem tầng mỏng ca-lô-men hòa vào trong dung dịch màu đen.

"Các vị, mời xem cẩn thận, tiếp theo ta sẽ phải đem những dung dịch này từng chút từng chút rót vào trong U Cốt Thúy Diễm, mọi người chú ý quan sát màu sắc của ngọn lửa đi...”

Mọi người vừa nghe thấy, tinh thần nhanh chóng đại chấn, oanh một tiếng nhất tề đi đến phía trên mấy bước.

Nếu như hai ba người đồng loạt cất bước thì tiếng vang có lẽ không có gì, song hơn mười người đồng thời cất bước sẽ tạo thành hiện tượng cộng hưởng âm thanh, suýt nữa đem tất cả chiết xuất mà Vân Khê vất vả giả bộ chế luyện ra làm ngã đổ, tiếng va chạm của những cái bình lọ, cũng đã đem cước bộ mọi người ngừng lại.

"Tất cả mọi người đừng động!” Ngũ trưởng lão quát chói tai, hai mắt khẩn trương nhìn một ít lọ chai lung la lung lay, thật giống như chỉ cần nữa hơi cử động một chút thì sẽ vỡ tan.

Mọi người cũng khẩn trương nhìn những trang bị vật dụng kia, ai cũng không dám tùy ý đi lên phía trước một bước nữa, đây chính là những bảo bối a, một khi thí nghiệm thành công, thì một bộ trang bị này tất nhiên sẽ trở thành bảo vật cho mọi người tranh đoạt, ai cũng không dám phá hư nó.

Tình cảnh phát sinh quá đột ngột, cũng quá tức cười, cái chén nhỏ trên tay của Vân Khê không nhịn được mà rung động, âm thầm nén cười.

Những người này nhất định sẽ không nghĩ tới, biểu diễn một canh giờ mới vừa rồi của nàng là cố lộng huyền hư, chỉ để che giấu tai mắt, lừa gạt những kẻ tự cho là luyện đan sư này thôi. Nàng biểu diễn là cách điều chế nhiên liệu chất phụ gia bình thường thôi, còn vật chân chính mấu chốt chính là tầng phấn mỏng ca-lô-men giấu ở trong tay nàng.

"Người nào lộn xộn nữa, cũng đừng trách lão phu không khách khí!” Ngũ trưởng lão một lần nữa quát chói tai, hướng về phía mọi người lạnh lùng quét nhìn một vòng, như là cảnh báo.

Mới vừa rồi nhìn một lần toàn bộ thao tác của nàng, hắn đã đem tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối ghi nhớ hết, hiện tại biện pháp đơn giản nhất, chính là trực tiếp đem bộ trang bị nàng tinh luyện được cố gắng mà bảo tồn, như vậy sau này khi hắn thao tác, sẽ trực tiếp dùng nó mới bảo đảm.

Hiện tại khi hắn nhìn bộ trang bị này, ánh mắt cùng thần sắc giống lão sói che chở cho sói con, nếu người nào dám phá hủy nó, hoặc là dám tranh đoạt nó, hắn nhất định sẽ đem đối phương bầm thây vạn đoạn!

Song, hiệu quả chân chính như thế nào, vẫn phải đợi kết quả cuối cùng mới biết được.

Ngũ trưởng lão quay đầu nhìn về phía Vân Khê, thần sắc cũng trở nên ôn hòa rất nhiều: "Vân tiểu thư, chúng ta nhanh chóng thử hiệu quả một chút đi.” khuôn mặt hắn mong đợi, vì vừa rồi Vân Khê đã biểu diễn trình tự chế luyện huyền diệu thâm ảo, nên lòng tin hắn đối với nàng càng thêm trọn vẹn.

Vân Khê nhẹ liếc hắn một cái, cúi đầu mang bộ dạng phục tùng, đem tất cả tâm tư giảo hoạt toàn bộ dấu ở dưới đôi mắt đẹp. Tay trái nàng nâng chén nhỏ, tay phải dùng một mảnh trúc mỏng nhỏ, bắt đầu cẩn thận từng li từng tí hướng phía mồi lửa nhỏ vào từng giọt dịch chất màu đen.

Mọi người nín hơi, căng lớn mí mắt ngắm nhìn ngọn lửa đang bắn ra.

Ngay cả ba người Long Thiên Thần đang ngủ gục cũng bị hai tiếng quát chói tai mới vừa rồi của Ngũ trưởng lão làm cho thức tỉnh, xoa hai mắt, cất bước đến gần để quan sát.

Sau tấm bình phong, hai đạo thân ảnh cũng có dấu hiệu đung đưa.

"Tách... tách...”

Ngọn lửa màu xanh càng cháy càng cao, màu xanh biếc trong ngọn lửa càng trở nên sâu thẳm, hình thái tán loạn vừa rồi của ngọn lửa cũng từ từ vào tụ lại, ngưng tụ thành hình dạng mồi lửa rõ ràng. Toàn thân nó một màu xanh biếc, càng cháy càng mạnh, nó giống như là một ngọn lửa xanh đốt lòng của mỗi một Luyện Đan Sư, đưa dục vọng trong lòng bọn họ càng cháy bùng mãnh liệt.

Xôn xao

Một trận tiếng than vãn liên tiếp, phần lớn mọi người đều khó có thể tin dụi dụi hai mắt của mình để nhìn kỹ, hình dáng cùng màu sắc thuần túy của ngọn lửa hoàn mỹ như thế, bọn họ đều là đầu tiên nhìn thấy, đây quả thực là vật tha thiết ước mơ của từng luyện đan sư.

"Tốt, rất tốt, thật tốt quá!” Ngũ trưởng lão xoa nắn lòng bàn tay, vui mừng đến không thể tin. Nàng đã thành công, thật thành công.

U Cốt Thúy diễm đang ở trước mắt hắn có thể nói là mồi lửa hoàn mỹ nhất!

"Mau, mau đem dược liệu mang tới, lão phu muốn luyện chế một viên Ngọc Chân đan phẩm chất cao cấp trước nay chưa từng có!” Ngũ trưởng lão hưng phấn vui mừng kêu lên, kéo ống tay áo lên nóng lòng muốn thử. Giờ phút này, Ngũ trưởng lão giống như là nhạc sĩ đột phát linh cảm, thừa dịp linh quang chợt lóe trong khoảnh khắc, mà khẩn cấp viết ra bản nhạc lưu hàng thiên cổ, hắn rất nóng lòng a.

Bọn người của Tư Đồ Anh Kiệt thật vất vả mới từ trong rung động cùng ngu ngơ mà tỉnh hồn lại, vội vàng lên tiếng đáp rồi đi chuẩn bị dược liệu mà Ngũ trưởng lão cần để có thể luyện chế Tiểu Hoàn đan. Ngọc Chân đan a, đây chính là vật mà bao nhiêu giang hồ nhân sĩ thèm muốn? Tâm tình của Ngũ trưởng lão hiện tại vô cùng tốt, nên có thể luyện chế ra một hai viên Ngọc Chân đan, nếu như đem ra thị trường bán, thì sẽ giá trị liên thành.

Các đệ tử cùng mọi người đền dùng ánh mắt có chút sùng bái và tự hào nhìn Ngũ trưởng lão, giống như nhìn thấy thần tượng vậy.

Những Luyện Đan Sư còn lại cũng dùng ánh mắt nóng bỏng tiếp tục quan sát hắn luyện chế Ngọc Chân đan, đối với phần lớn Luyện Đan Sư mà nói, cho dù là cấp bậc luyện đan của họ đã đạt đến cấp bốn, thì cũng chưa chắc là có thể luyện chế ra Ngọc chân đan trân quý, cơ hội được học tập như thế, bọn họ làm sao chịu bỏ qua?

"Ngọc Chân đan?” Mộ Vãn Tình trong lòng cười lạnh, trưởng lão của Tư Đồ gia cũng bất quá chỉ có như thế, một viên Ngọc Chân đan đã có thể làm cho hắn hưng phấn kích động đến vậy, Lam công tử người ta chỉ dùng lửa thường cũng có thể luyện chế được Ngọc Chân đan phẩm chất cực cao, bởi vậy có thể thấy được luyện đan thuật của ai hơn ai.

Dưới đáy lòng Vân Khê cũng khinh bỉ nhìn Ngũ trưởng lão một cái, hiện tại U Cốt Thúy diễm đang ở thời điểm đạt tới hiệu quả tốt nhất, hắn không nhân cơ hội mà luyện chế một chút đan dược cao cấp, mà lại chọn luyện chế loại đan dược thứ đẳng này, quả thực chính là lãng phí xa xỉ, uổng phí cho nàng bị mất nhiều bí phương trân quý như thế.

Nhưng nàng lại không biết, Ngũ trưởng lão ở Tư Đồ gia tộc không nằm trong hàng ngũ cao thủ luyện đan, hắn nhiều lắm cũng chỉ là mang theo các đệ tử Tư Đồ gia tới tham gia, huyền công của hắn cao hơn thuật luyện đan của hắn nhiều, cho nên đối với hắn mà nói, Ngọc Chân đan đã là khả năng cực hạn cao nhất của hắn rồi.

"Ngũ trưởng lão, ta đã thành công làm được, như vậy những bảo vật này?”

Ngũ trưởng lão lúc này một lòng đang tập trung vào việc luyện chế Ngọc Chân đan, đâu còn có thời gian mà suy nghĩ đến câu hỏi của nàng, hắn không ngẩng đầu lên chỉ thuận miệng nói: "Cầm đi, cầm đi, phàm là tất cả bảo vật trong hành lang, ngươi cứ cầm đi!”

"Nhưng mà nơi này có chút ít bảo vật thật giống như không phải củaTư Đồ gia...” Vân Khê sờ sờ cằm, đối với những thứ bảo vật khác cũng cực kỳ ham muốn.

Ngũ trưởng lão rất không bình tĩnh nói "Lão phu làm chủ, ngươi cứ cầm đi, ai dám không phục, cứ đến tìm lão phu là được."

Lời này của hắn đã khơi dậy sự tức giận của nhiều người, bảo vật của bọn họ tại sao phải do hắn làm chủ? Nhưng ai bảo thực lực của người ta mạnh làm chi? Mọi người chỉ dám giận mà không dám nói, trơ mắt nhìn toàn gia của Vân Khê đem toàn bộ bảo vật bỏ vào trong túi.

"Mộ thành chủ, phiền toái chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ngoài ra chuẩn bị thêm mấy cái bao, nếu như được thì phiền toái thay chúng ta đóng gói toàn bộ lại."

Khóe miệng trên gương mặt hào phóng của Mộ Cảnh Huy, không nhịn được phải giật giật. Nàng thật là ác a, lại đem bảo vật của cả đại đường toàn bộ vơ vét không còn một món, thật giống như đại hội thưởng bảo hôm nay chính là vì nàng chuẩn bị vậy, người khác chỉ tới tham gia dạ tiệc với xem biểu diễn thôi, mà nàng thì tay không đến, rồi thắng lợi trở về. Nàng cũng rất không khách khí, trực tiếp đem thành chủ là hắn đây coi như tiểu nhị, ăn không hết, còn đóng gói mang đi.

Nghĩ tới, tiếng cười trong sáng của Mộ Cảnh Huy không tự chủ được mà từ mép miệng bật ra ngoài, nụ cười này, trong hào phóng mang theo vài phần vẻ đẹp dã tính.

Vân Khê nhìn thấy nụ cười của hắn, không khỏi ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó thì quay đầu bắt đầu sai khiến hai đứa nhỏ, tận dụng tất cả mọi thứ, đó là tôn chỉ từ trước cho tới bây giờ của nàng, nhỏ cũng có thể sai bảo.

"Tiểu Mặc, Tiểu Tĩnh, hai người các con mỗi người xách một bao, ngàn vạn lần đừng làm rớt đồ, những thứ này đều là bảo bối."

"Dạ, Tiểu Mặc biết rồi!” Vân Tiểu Mặc thật giống như nhận được nhiệm vụ vô cùng vinh quang, vội vàng nâng lên một cái bọc, thân thể của bé cao hơn một chút so với túi, "lệch xệch... lệch xệch...” lôi nó về phía trước, không có biện pháp, đây cái bọc nhỏ nhất trong đống này.

Bé còn cực kỳ ga lăng từ trong tay Đoan Mộc Tĩnh giành lấy một bọc khác, vừa vác trên đầu vai nho nhỏ, vừa không quên quay đầu hướng Đoan Mộc Tĩnh nói: "Tiểu Tĩnh, hai bao này quá nặng rồi, để một mình ta khiêng là được. Muội chỉ lấy cái lò luyện đan thôi, sau đó một tay khoác lên vai của ta đi, như vậy chúng ta có thể một lần đem rất nhiều thứ."

"Nga!” Đoan Mộc Tĩnh khả ái gật gật đầu, nghe theo lời của bé, một cái tay nhỏ nắm lấy lò luyện đan kéo đi, một cái tay nhỏ bé khác khoác lên đầu vai hắn, theo Vân Tiểu Mặc di chuyển từng chút một, lò luyện đan cũng di chuyển theo khoảng cách nho nhỏ này.

Cái lò luyện đan này đã là cái nhỏ nhất trong tất cả lò luyện đan triển lãm hôm nay, nhưng nó vẫn cao gấp đôi bọn họ, còn được làm bằng kim loại, nên sức nặng không nhẹ.

Tiểu Bạch nhìn hai người cố hết sức mang đồ, nó cũng đi theo, chạy tới bên chân lò luyện đan, cuộn tròn thân thể lại mà không ngừng đẩy về phía trước.

Tiểu Mặc Mặc, cố gắng lên a!

Hai người một thú cưng cộng thêm hai bao bảo vật và một lò luyện đan, cố sức mà "lệch xệch... lệch xệch...” đi về phía trước, một màn này, khiến hai huynh muội Mộ Cảnh Huy nhìn thấy cũng trợn mắt hốc mồm.

Mẫu thân này cũng quá nhẫn tâm đi? Lại đi nô dịch hai tiểu hài tử nhỏ xíu như vậy?

Long Thiên Thần cùng Lam Mộ Hiên nhìn thấy cũng rất là đau lòng, chỉ tiếc, hai người bọn họ, trên người trên lưng đều vác theo vật vượt qua sức chịu đựng, tự thân khó bảo toàn, đâu có dư thừa sức lực mà đi giúp hai đứa nhỏ đây?

Vân Khê vạn ác, hoàn toàn đem bọn họ làm cu li miễn phí rồi!

Huynh muội Mộ Cảnh Huy thật sự là nhìn không nổi nữa rồi, nên vội vàng kêu không ít hạ nhân giúp đỡ bọn họ vận chuyển bảo vật.

Về phần người của Tư Đồ gia cùng những thứ Luyện Đan Sư khác, toàn bộ đều đem lực chú ý tập trung vào quá trình Ngũ trưởng lão luyện chế Ngọc Chân đan, tổn thất chút ít bảo vật cũng coi bỏ, nhưng ngàn vạn lần không thể bỏ qua cơ hội học tập cách luyện chế Ngọc Chân đan.

Sau tấm bình phong, hai bóng người chợt lóe, giống như là hai luồng gió nhanh chóng biến mất ở đại đường, đợi hai người hiện thân lần nữa, thì đã ở góc tường cách cửa phủ thành chủ không xa.

Ngoài cửa phủ, Vân Khê đang phát huy tất cả năng lực chỉ huy mọi người, lục tục đem bảo vật lên xe ngựa chuyên chở. Hai đứa nhỏ cộng thêm một con thú sủng đã sớm mệt đến thở hồng hộc, đứng ở dưới một cây liễu, nghỉ ngơi lấy sức.

"Tiểu Mặc ca ca, Vân di muốn nhiều bảo vật như vậy để làm cái gì? Khách điếm bên kia hình như không có chứa được nhiều đồ như vậy?” Đoan Mộc Tĩnh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái lên, nghi ngờ hỏi.

Vân Tiểu Mặc buông tay ra, bộ dáng người lớn: "Không có biện pháp, mẫu thân chuyên thích chiếm món lời nhỏ, chiếm được càng nhiều, nàng lại càng hưng phấn, muội sẽ từ từ quen thôi!”

Đoan Mộc Tĩnh cái hiểu cái không gật gật đầu.

Vân Tiểu Mặc khẽ thở dài một cái, rồi bổ sung thêm câu: "Nữ nhân chuyên ham món lợi nhỏ, Tiểu Tĩnh sau này ngàn vạn lần không nên học mẫu thân của ta."

Đoan Mộc Tĩnh lại lần nữa gật đầu, Tiểu Mặc ca ca thông minh như vậy, nghe huynh ấy, nhất định không sai!

Tiểu Bạch ngồi chồm hỗm ở giữa hai người, cũng gật đầu theo, lời Tiểu Mặc Mặc thật là vàng ngọc, học ai cũng được ngàn vạn lần không thể học thói xấu của nữ ma đầu!

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.