Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 526 - Phần 1
Chương 526: Chính Biến Cung Đình
Vân Khê hốt
hoảng nhưng lại không trả lời hắn, song câu trả lời của nàng đã không quan
trọng nữa.
Nụ hôn của hắn
chi chít trên hai má cùng lỗ tai của nàng, hô hấp nóng rực phun trên da thịt
nàng.
Vân Khê bị hắn
hôn đến không cách nào suy tư, làm như không tự chủ được mà quay tròn, mê muội,
lâm vào trong vòng xoáy tràn đầy mãnh liệt của mùi hương cây thuốc phiện.
Bóng đêm tịch
liêu, đơn độc trên đỉnh núi, nhưng có một ngọn lửa càng, lửa nóng cùng gió lạnh
giao nhau, từ từ tan rã.
Đây là một đêm
khó ngủ.
Đêm đã thật
khuya, trong phủ thái tử, bóng người vẫn lui tới chuyển động không ngớt như cũ.
"Thái tử
điện hạ, đã hạ quyết tâm chưa? Chuyện này không nên chậm trễ, nếu để cho Tĩnh
vương gia nắm tiên cơ, để cho người Vân gia có thời gian điều động nhân mã, đến
lúc đó chúng ta chỉ có thể bó tay chờ chết."
La thần tướng đêm
tối đến bái phỏng phủ thái tử, trong lòng lo lắng, muốn vì mình tranh thủ một
con đường sống cuối cùng. Nếu qua ngày mai, như vậy hắn sẽ không thể sống nữa.
"Ngươi cho
ta suy nghĩ một chút." Nam Cung Tỉ chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ
ánh mắt nhìn không trung, tâm tư có chút hỗn độn, rất nhiều chuyện hắn cần suy
nghĩ, vội vàng hành động, thì hắn không có nắm chắc mười phần.
"Thái tử
điện hạ, không thể do dự nữa. Lão thần đã thuyết phục được nhị công tử của Tư
Đồ gia, hắn nguyện ý giúp chúng ta cướp lấy ngôi vị hoàng đế, một khi thái tử
điện hạ hạ quyết tâm, có người của Tư Đồ gia giúp chúng ta đối phó Vân gia, đại
quân Nam Hi Quốc phần lớn do Vân gia điều khiển, nhưng nếu không phải là Vân
Dật cùng Vân Mông đến quân doanh, thì người khác không thể nào điều động quân
đội, trừ phi trên tay bọn họ có hổ phù".
Nam Cung Tỉ chân
mày chau lên, trong lòng nghi ngờ vẫn không giảm như cũ "Ngươi tối nay
cũng đã nhìn thấy, tiểu tiện nhân Vân Khê kia lại có thể khống chế Thần Long.
Nếu đến lúc đó nàng muốn đối phó chúng ta vậy chúng ta chẳng phải chỉ có thể tự
chịu diệt vong sao?”
"Xin thái
tử yên tâm! Nàng có thần Long, người Thánh cung cũng có Thần Long."
La thần Tướng
nói, "Nhi tử lớn của lão thần chính là đệ tử của Địa Long tôn giả Thánh
cung, từ sau khi tay chân hắn bị phế đi đã sai người liên tục đưa thư hàm báo
cho Địa Long tôn giả, hi vọng hắn có thể tới Nam Hi quốc một chuyến, báo thù
cho hắn."
"Địa Long
tôn giả là nhân vật nào, hắn làm sao có thể vì một đệ tử mà tự mình đi tới Nam
Hi quốc một chuyến?” Nam Cung Tỉ lắc đầu cảm thấy chuyện này không tốt.
La thần Tướng
quỷ bí cười một tiếng nói: "Hắn tất nhiên sẽ không vì một đệ tử mà đi một
chuyến, nhưng nơi này lại có người hắn ghét nhất, hắn không thể không tới!”
"Ngươi là
nói...” cái trán của Nam Cung Tỉ từ từ giãn ra.
La thần Tướng
gật đầu nói: "Không sai! Người trong thiên hạ đều biết người Địa Long tôn
giả muốn giết nhất chính là tôn chủ Long Thiên Tuyệt của Lăng Thiên Cung, chúng
ta đem tin tức Long Thiên Tuyệt ở Nam Hi quốc thả ra, không sợ hắn không đến, nói
không chừng hắn vừa được tin tức, lập tức liền ngồi phi long chạy tới nơi này, nếu
như hắn tới, tiểu tiện nhân Vân Khê sợ phải bận rộn đối phó hắn, nơi nào còn có
công phu, thời gian để ý tới việc của chúng ta? Thái tử điện hạ cứ việc yên tâm
chúng ta bây giờ phải hành động trước Tĩnh vương gia để chiếm ngôi vị hoàng đế,
nhanh chóng nắm binh mã cùng quyền to của triều đình vào trong tay." Nam
Cung Tỉ nặng nề vỗ một cái, không tiếp tục lưỡng lự nữa: "Tốt, cứ làm như
thế!”
Tĩnh Vương phủ, thân
thể cao to của Nam Cung Dực đứng trước cửa sổ nhìn ánh trăng, ánh mắt hắn thâm
trầm sâu không lường được. Một cái bóng lặng lẽ rơi ở phía sau hắn, nhưng hắn
vẫn không nhúc nhích chỉ phát ra một tiếng hừ nhẹ từ trong cổ.
Người phía sau
nhận được tin tức, vội vàng bẩm báo: "Vương gia, quả nhiên không ngoài dự
đoán, La thần tướng tới phủ thái tử, cùng thái tử hàn huyên hồi lâu mới đi ra
ngoài. Thuộc hạ lo lắng bị ám vệ của thái tử phát hiện, không dám tới gần, cho
nên không có nghe toàn bộ nội dung bọn họ nói chuyện với nhau, chẳng qua loáng
thoáng nghe được mấy từ, Tư Đồ gia Nhị công tử, Địa Long tôn giả, còn có cái gì
hổ phù...”
"Hổ Phù?
Xem ra Bổn vương phải đi phủ tướng quân một chuyến."
Khuôn mặt lạnh
lùng như tượng đá của Nam Cung Dực rốt cục có biến hóa, hắn mỉm cười nói
"Ngươi tiếp tục đi ngó chừng La thần tướng, nếu có bất kỳ động tĩnh gì lập
tức trở lại bẩm báo."
"Dạ Vương
gia." Cái bóng lĩnh mệnh xong liền biến mất trong đêm đen.
Nam Cung Dực một
lần nữa đưa mắt nhìn hướng bầu trời đêm, mắt phượng khẽ nheo lại, khóe môi buộc
vòng quanh cười lạnh "Đại ca, ngươi rốt cục cũng không nhịn được! Ta đây
sẽ giúp ngươi, để thử tư vị ngồi trên Long vị một ngày rốt cuộc ra sao.”
Ban đêm ở nơi
này vô số sóng ngầm mãnh liệt, mà giờ khắc này trên đỉnh Tây Sơn lại là một
cảnh tượng kiều diễm.
"Khê Nhi, nàng
đã ở phía trên hai lần rồi, lần này có phải nên đến lượt ta ở trên hay không?”
Long Thiên Tuyệt nằm ngang trên da cáo mềm mại, bộ dạng phục tùng nhìn người
gục ở trên người hắn thở dốc, gương mặt tuấn tú treo nụ cười thỏa mãn, nhưng
vẫn có chút ý vị.
"Không được!”
Vân Khê nằm ở trên ngực của hắn, trên người nàng có một tầng mồ hôi thật mỏng, hơi
có chút mỏi mệt. Làm chuyện như vậy quả nhiên rất hao phí khí lực, nhất là ở
phía trên... Nghĩ đến kịch chiến mới vừa rồi, mặt nàng đỏ một mảng lớn, dùng
sức ngắt da thịt trước ngực hắn, một miệng phủ quyết.
Trong đầu, vẫn
còn quanh quẩn lời nói ngày đó của hắn: "Ta là nam nhân bình thường, hơn
nữa hôm đó ta là ở phía dưới...” Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn cũng từng cùng Vân
Khê phát sinh quan hệ như vậy, hơn nữa nàng ta còn ở phía trên hắn, đáy lòng
nàng ghen tuông tràn ra bên ngoài.
Long Thiên Tuyệt
kêu rên một tiếng, nhìn một tầng mỏng mồ hôi dán chặt lấy gương mặt của nàng, phản
chiếu như da thịt càng mịn màng như ngà, lông mi của nàng vừa dài vừa đen, trên
môi tô lên màu hồng nhạt, đầy đặn mềm mại, trơn bóng mê người.
"Khê nhi, nhìn
nàng thật giống như mệt mỏi rồi. Nếu không, hay là đến lượt ta đến đi...” khóe
môi hắn cười mang theo vài phần mùi vị khiêu khích.
Vân Khê đỏ mặt
không phục nói: "Mới không có đâu! Ta thể lực rất tốt.” Thốt ra lời này
xong, vẫn thấy thế nào ấy, nghe sao mập mờ, nàng khẽ cắn hắn một ngụm, lại mắc
mưu hắn. Cái tên hạ lưu bại hoại, là hắn dụ dỗ nàng, muốn cùng nàng tiếp tục
đây mà, lỡ nói rồi, làm sao bây giờ, hiện tại ngược lại giống như nàng đang
cường bạo hắn?
"Vậy cũng
tốt, khi nào nàng mệt mỏi không được nữa, thì đến lượt ta."
Môi của hắn
giương cao hơn, mang theo vài tia đắc ý.
Vân Khê cả người
cứng lại, hóa đá luôn.
Long Thiên Tuyệt
thừa dịp nàng sững sờ, đột nhiên tung mình, đem nàng đè phía dưới, hành động
vốn nghịch ngợm này, khiến cho tiểu Tuyệt ở trong cơ thể nàng, cũng đi theo một
góc độ xoay tròn, hơn nữa càng ngày càng lớn. Đột nhiên xuất hiện kích thích, Vân
Khê cả người một trận run rẩy, âm thanh ngâm khẽ tiêu hồn cũng theo miệng nàng
bật ra.
Một tiếng này
giống như mồi lửa dẫn đến một tràng kịch chiến khác, Long Thiên Tuyệt gầm nhẹ, bắt
đầu ở trên người của nàng công thành chiếm đất.
Ngoài xe ngựa, mênh
mông tinh không, một đạo ánh sáng xẹt qua màn đêm, sao băng rơi xuống, mang
theo một vệt sáng dài tuyệt đẹp.
Vân Khê mệt mỏi
một đêm, ngủ say sưa, nụ cười sóng gợn vẫn ở trên môi. Lúc này trời đã mờ mờ rõ,
vầng sáng màu ló ra phía chân trời, báo hiệu một buổi bình minh, vầng mặt trời
đỏ nơi đường chân trời từ từ dâng lên.
Long Thiên Tuyệt
ngón tay thon dài cầm nàng mấy sợi tóc để sát vào mũi ngửi, nhàn nhạt hương
thơm thấm vào ruột gan. Lại cúi đầu nhìn khuôn mặt khi ngủ của nàng. Lông mi
của nàng thật dài, làn da như ngọc vô cùng mịn màng, cùng đôi môi phấn hồng dị
thường khả ái.
Hắn cơ hồ chìm
đắm trong dung nhan xinh đẹp của nàng, cúi đầu khẽ hôn xuống đôi môi khả ái kia,
chỉ cảm thấy hương vị đặc biệt ngọt ngào.
"Khê nhi, mau
dậy đi, đừng bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc." Hắn cười khẽ nói ở tai của nàng, hơi
thở ẩm ướt làm cho nàng phải từ trong mộng tỉnh lại. Vân Khê mê mang mở mắt ra,
hai mắt còn buồn ngủ nhìn về phía hắn, phía sau hắn có một vầng sáng màu vàng, làm
cho nàng không mở mắt được.
"Mặt trời
mọc sao?” Vân Khê dụi mắt cùng hắn ngồi dậy.
Một trận gió mát
theo khe hở xe ngựa thổi vào, tiếp theo là một luồng sáng váng chói mắt, Vân
Khê đưa mắt nhìn phía xa, trong một quần sáng màu vàng mặt trời đỏ từ phía chân
trời dâng lên, trong nội tâm nàng một mảnh vui sướng giống như thiếu nữ.
"Thiên
Tuyệt, mau nhìn! Mặt trời mọc, chúng ta thật thấy mặt trời mọc rồi. Thật là đẹp!”
Tầm mắt của Long
Thiên Tuyệt lại dừng ở trên người của nàng, chỉ cảm thấy nàng so với mặt trời
mọc còn đẹp hơn rất nhiều, hắn tự tay nhặt lên áo choàng thật dày đã chuẩn bị
trước đó, choàng trên người nàng, áo choàng ôm lấy người nàng. Nhìn lúm đồng
tiền như hoa của nàng, nhìn nàng vui mừng hắn cảm thấy rất thỏa mãn, phảng phất
như đã có toàn bộ thế giới.
Hai người không
có ở lâu trên núi, nên thật sớm liền trở về Vân phủ.
Đợi hai người
trở lại Vân gia, thì phát hiện ngoài cửa Vân phủ nhiều vô số người theo dõi, hoặc
ngoài sáng hoặc trong tối giám thị Vân gia, Vân Khê lập tức cảm thấy không ổn.
"Khê nhi, thái
tử muốn hành động." Lời Vân Dật đã giúp Vân Khê giải khai băn khoăn trong
lòng, quả nhiên sau đêm qua, Nam Cung Tỉ cùng La thần tướng đã kềm nén không
được, rục rịch tạo phản. "Tĩnh vương gia có ý gì?”
"Vương gia
đêm qua tự mình đến phủ, hắn bảo Vân gia chúng ta tạm án binh, không nên ngăn
cản thái tử khởi sự, đợi đến thời cơ chín muồi, mới tính toán hành động...”
Vân Khê lạnh
lùng cười một tiếng, người hoàng gia quả nhiên cũng không phải là người lương
thiện gì, Nam Cung Dực muốn danh chánh ngôn thuận ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nên
không để ý tánh mạng phụ hoàng hắn, để có được danh tiếng cần vương cứu giá, tánh
mạng của Nam Cung Thắng còn ở đó hay không, chỉ sợ hắn căn bản là không quan tâm,
thậm chí trong nội tâm của hắn e là càng hy vọng Nam Cung Thắng chết đi, bởi vì
như vậy, sẽ không có người ngăn cản hắn lên ngôi vị hoàng đế, cũng không có
người áp chế hắn.
Thật là tâm tư
đáng sợ. Bất quá, cha con ba người họ cũng không phải là người tốt, bọn họ muốn
chó cắn chó, thì liền kệ bọn họ đi, nàng chỉ cầu Vân gia bình an, vậy là đủ
rồi.
"Phụ thân, chuyện
lần trước con bảo người làm, thế nào rồi?”
"Yên tâm
đi! Trong quân phần lớn đều là bộ hạ cũ của Vân gia, bọn họ nguyện ý theo Vân
gia, chúng ta đã ước định tốt, chỉ đợi tín hiệu Vân gia bọn họ liền lập tức
hưởng ứng chúng ta."
"Vậy thì
tốt! Bất quá Nam Cung Dực cũng không phải là người lương thiện, con không tin
hắn, Vân gia chúng ta muốn chân chính đặt chân ở Nam Hi quốc, tuyệt không thể
cùng hổ mưu bì. Con muốn đi gặp một người, hy vọng có thể cùng hắn đạt thành
hiệp nghị."
Vân Dật đầu tiên
là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền lĩnh ngộ, không khỏi âm thầm tán thưởng nữ
nhi mưu tính sâu xa. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền nhắc nhở: "Tiểu
Mặc sáng nay đi theo tiểu quận chúa đến chỗ của Lục vương gia rồi.”
Ánh mắt Vân Khê
đột nhiên sáng ngời, một chút nghi ngờ tồn tại ở đáy lòng cũng biến mất, nàng
quả nhiên không đoán sai, người hoàng tộc nào mà không có lòng tranh đoạt quyền
lực, chẳng qua có người thông minh, hiểu được giấu tâm cơ, vận sức chờ phát
động, mà có người thì ngu dốt tự phụ, bộc lộ tài năng ra ngoài, cũng đem mình
bại lộ ở trước kẻ địch.
"Long Thiên
Tuyệt, Vân phủ trên dưới nhờ cậy chàng rồi, ta đi phủ Lục vương gia một
chuyến."
"Cẩn thận
một chút, nếu như gặp chuyện phiền toái gì đừng quên đồ ta đưa cho nàng."
"Yên tâm đi,
ta nhớ được."
Vườn hoa Vương
phủ, ba người tụ ở chung một chỗ. Nam Cung Anh trên búi tóc cắm một đóa hoa nhỏ
màu phấn hồng, nổi bật lên gương mặt khả ái xinh đẹp của nàng, làm nó càng thêm
hoạt bát sinh động, trong tay nàng vừa cầm các loại trái cây khác nhau làm
thành thịt nguội, vừa chỉ huy hai người khác: "Tiểu Mặc, cắt một miếng táo
cho ta, không nên quá mỏng cũng không cần quá dày! Tiểu Nam, ngươi đi hái ít
hoa, ta muốn ở nơi này tiếp tục làm đẹp, như vậy ta sẽ làm ra loại nước đẹp
nhất rồi.” Vân Tiểu Mặc cùng Trịnh nam hai người nhìn nhau, vô tinh đả thải, bọn
họ thật sự không thích chơi loại này cô bé mới đùa trò chơi.
"Hai người
các ngươi nhanh lên một chút a! Còn chần chờ cái gì?” Nam Cung Anh nhìn hai
người bất động không khỏi nhăn chân mày nhỏ lo lắng thúc giục.
"Anh Tử, chúng
ta đừng chơi trò chơi ngây thơ như vậy có được hay không?” Vân Tiểu Mặc thật sự
không nhịn được.
Khuôn mặt nhỏ
nhắn của Nam Cung Anh đỏ lên, ẩn nhẫn, bất mãn vểnh miệng nói: "Cái này
làm sao là trò chơi trẻ con? Các ngươi không cảm thấy làm nước trái cây như vậy
rất thú vị sao?”
"Chỉ có một
mình ngươi cảm thấy thú vị." Trịnh Nam cúi đầu nói, nó cũng không dám nói
thẳng giống như Vân Tiểu Mặc, nói nàng trẻ con. Nếu là lời này xuất từ miệng
của nó, nhất định sẽ bị nàng đánh tàn bạo một trận.
"Trịnh nam,
ngươi muốn chết có phải hay không?” Nam Cung Anh trừng đôi mắt xinh đẹp, cầm
lên một nhánh cây nho nhỏ, liền hướng trên người hắn đập. Ba giờ người nhất
thời ngươi đuổi ta đánh, náo thành một mảnh. Làm Vân Khê đi theo hạ nhân Vương
Phủ qua vườn hoa, nhìn qua một màn như vậy, thấy nụ cười bọn nhỏ ngây thơ rực
rỡ, phảng phất như có thể bị xua tan hết thảy lo lắng cùng bóng tối, làm cho
người ta tâm tình cũng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đi theo. "Tiểu Mặc, Anh Tử,
Tiểu Nam!” Ba hài tử nghe được nàng gọi giọng nói nhất tề ngừng lại, sau đó
động chân hướng nàng chạy tới.
"Mẫu thân!”
"Vân di!”
"Vân di!”
Vân Khê ngồi xổm
ôm lấy ba hài tử mỉm cười nói: "Các con sáng sớm liền bướng bỉnh có phải
hay không? Hôm nay không cần đi thư viện học sao?”
"Vân di, là
ông nội không để cho chúng ta đi. Ông bảo hôm nay bên ngoài sẽ rất loạn, nên
chúng ta toàn bộ phải ở trong vương phủ, nơi nào cũng không cho đi." Nam
Cung Anh hồi đáp.
Vân Khê tâm thần
khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Lục vương gia mỗi ngày ẩn trong nhà không ra, nhưng
tình thế bên ngoài lại rõ như lòng bàn tay, quả nhiên không phải nhân vật bình
thường. Người giống như hắn vậy mưu trí nhất định cao hơn Nam Cung Tỉ cùng Nam
Cung Dực rất nhiều, cùng nhân vật như thế liên thủ, trong lòng nàng mơ hồ sinh
ra mấy phần lo lắng. Vạn nhất hắn lại là một Nam Cung Dực, vậy phải làm sao bây
giờ? Nàng làm sao tin tưởng hắn có thể giữ được Vân gia, để cho Vân gia ở Nam
Hi quốc vĩnh viễn được hưởng tôn vinh, đứng vững vàng không ngã đây?
Nàng ánh mắt khẽ
khép, dắt tay của nhi tử nói: "Tiểu Mặc, mẫu thân tới đón con, hôm nay
Tường thúc thúc sẽ phải rời khỏi Nam Hi quốc, mẫu thân dẫn con đi đưa tiễn
hắn."
"Tường thúc
thúc muốn đi sao? Tại sao thúc không có nói cho con biết?” Vân Tiểu Mặc chu cái
miệng nhỏ nhắn, có chút khổ sở. Vân Khê sờ sờ đầu của con khuyên "Hắn là
hoàng tử một nước, cũng là sứ thần lần này của Đông Lăng quốc, đâu có nhiều
thời giờ như vậy chơi đùa cùng con? Chúng ta bây giờ liền đi cửa thành tiễn hắn,
hôm nay từ biệt sẽ thật lâu con cũng không nhìn thấy hắn."
Vân Tiểu Mặc gật
đầu: "Vậy chúng ta đi nhanh đi!”
Hạ nhân dẫn
đường thấy nàng muốn đi, không khỏi gấp gáp nói: "Vân tiểu thư, người
không gặp Vương gia sao?” Vương gia ở trong thư phòng đợi nàng lâu rồi, thật
vất vả mới đợi được nàng tự mình đến cửa, lúc này lại đột nhiên nói đi, bảo hắn
làm sao giao phó với Vương gia đây?
Vân Khê chân
dừng lại quay đầu lại nói: "Mời chuyển cáo Vương gia, ta hôm nay tới là
tới đón Tiểu Mặc đi cửa thành đưa tiễn người, đa tạ hắn chiếu khán Tiểu Mặc, ngày
khác tới cửa bái phỏng."
Hạ nhân còn muốn
gọi nàng, thì nàng đã xa xa rời đi. Vẫn là mau sớm đi bẩm báo Vương gia. Hạ
nhân vội vã hướng thư phòng chạy tới. Vân Khê nghe được tiếng bước chân phía
sau đi xa, lúc này mới quay đầu nhìn lại, mép nổi lên nụ cười lạnh. Có đôi khi
nắm giữ quyền chủ động, mới có thể nói lên đòi hỏi của mình, nàng tin tưởng nếu
hắn thật có lòng muốn cùng nàng hợp tác, nhất định sẽ phái người đi tìm nàng.
Song, nàng chủ động tới cửa, cùng hắn phái người tìm tới là hai tình cảnh khác
xa nhau, quyền chủ động bên nàng sẽ mất, dù sao người gấp gáp hẳn là hắn, mà
không phải nàng.
Phủ thái tử, rất
nhanh có người hồi báo tin tức Vân Khê bái phỏng phủ Lục vương gia.
"Nàng lại
còn có tâm tư đi đón nhi tử?” Nam Cung Tỉ cúi đầu cười lạnh, đáy mắt thổi qua
vẻ âm lãnh, "Rất tốt, điều này nói rõ Vân gia còn không có chút nào phát
hiện, không sợ bọn họ phá hư đại sự của bổn thái tử.”
"Thái tử
điện hạ anh minh. Vân gia làm sao có thể là đối thủ của thái tử điện hạ chứ?
Đợi đến khi thái tử điện hạ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hết thảy đã thành kết
cục đã định, mà Vân gia lại phải đồng thời đối mặt với Địa Long tôn giả cùng Tư
Đồ gia uy hiếp, xem bọn hắn làm sao còn có tinh lực dư thừa tới cùng thái tử
điện hạ đối nghịch." Thủ hạ chính là người hầu thấy thái tử tâm tình không
tệ, liền vỗ mấy câu vuốt đuôi, nghĩ đến thái tử đi lên ngôi vị hoàng đế, như
vậy hắn cũng nhất định có thể được chút phong thưởng, đáy lòng của hắn liền vui
vẻ không dứt.
Nam Cung Tỉ thấy
hắn sắc mặt vui mừng, lạnh lùng trừng hắn một cái, nói: "Thu hồi tâm tư
của ngươi. Chuyện bây giờ còn chưa thành công, ngàn vạn không thể khinh thường.
Tiếp tục theo dõi Vân Khê cho bổn thái tử, tuyệt đối không thể xảy ra nửa điểm
không may."
Người hầu trong
lòng giật mình, vội vàng cúi đầu nói “Dạ, thuộc hạ tuân lệnh."
Tĩnh Vương phủ, giờ
phút này cũng đồng thời có được tin tức. Nam Cung Dực nhíu lông mày, lâm vào
trầm tư. Nàng đi phủ Lục vương gia, rốt cuộc là trùng hợp, hay là có ý đồ khác?
Vân Khê lúc nào cùng Lục vương gia qua lại gần như thế? Chẳng biết tại sao
trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an.
“Nàng thật sự
chỉ đi Vương Phủ đón hài tử, không có ở lại thêm chốc lát?” Nam Cung Dực chất
vấn.