Mùa tuyết rơi - Chương 13 - Phần 1
Chương 13
Có người nói, ở một thành phố xa
lạ, dù chỉ có một người bạn thôi, sẽ không còn cảm giác xa lạ với thành phố đó
nữa… Có lẽ lần này mới là lần tôi thực sự mất anh. Phật pháp có câu, nhân quả
báo ứng. Tất cả đều là báo ứng của tôi đây mà!
Hôm đó khi tôi vừa đến công ty, vẫn
chưa ngồi ấm chỗ thì chủ nhiệm văn phòng gọi tôi lại: “Tử Kỳ, cô và Tiểu Lưu đi
lấy tài liệu quảng cáo mới in về, hôm nay phải dùng đến”.
Tôi vâng một tiếng, rồi vội vàng
cùng lái xe và Tiểu Lưu đi lấy đồ. Trên đường đi chúng tôi vui vẻ đùa rằng không biết
lần này ai đến mà sếp lại có vẻ coi trọng đến vậy.
Ôm một đống tài liệu, tôi khệ nệ đi vào phòng
họp. Đại Hải và Tiểu Vương đang ở bên trong nói chuyện với sếp. Khi vừa bước
vào, mọi ánh mắt liền chiếu về phía tôi, Đại Hải giống như bị điện giật nhảy
lên vào gào to: “Tử Kỳ?”.
Sếp tôi mỉm cười hỏi: “Mọi người quen nhau
à?”.
Đại Hải nói: “Tất nhiên là quen rồi, chúng tôi
là đồng nghiệp bốn năm mà”.
Sếp ngạc nhiên, tôi nhìn Đại Hải, sếp nhìn
tôi, tôi ngượng ngùng cố gắng nở nụ cười. Đặt đống tài liệu lên bàn, tôi nói:
“Mọi người cứ nói chuyện đi, chiều tan ca tôi sẽ mời mọi người ăn cơm”.
Đang định đi ra thì sếp tôi gọi lại: “Tử Kỳ,
cô ở lại chút nữa, trước kia mọi người là đồng nghiệp của nhau, nhân dịp gặp ở
đây thì cô cũng giới thiệu cho mọi người một chút về công ty đi”.
Tôi giới thiệu sao? Tôi chưa bao giờ quan tâm
đến phần nghiệp vụ của công ty, ngày nào cũng chỉ đánh văn bản, làm văn thư.
Mọi người trong phòng đều quay sang nhìn tôi, tôi đành cười và nói: “Các cậu cứ
xem tài liệu của công ty trước, nếu có thắc mắc gì thì sẽ giải thích tiếp”.
Tôi thực sự không biết lát nữa gặp Đại Hải thì
sẽ phải giải thích thế nào, chỉ ngồi yên nghe sếp quảng cáo về công ty mình.
Buổi trưa trước khi ra khỏi phòng họp, sếp nói với tôi: “Hôm nay mời mọi người
ăn cơm, đi cùng nhé”.
Tôi nhiệt tình mời Đại Hải và Tiểu Vương dùng
bữa. Sếp đối với cảnh tượng đoàn tụ đầy cảm khái của chúng tôi thì còn hào hứng
hơn cả nghiệp vụ của công tình yêu. Tôi nghĩ, không hiểu nếu Đại Hải biết tôi
đến đây chỉ để làm một văn thư thì cậu ta sẽ nghĩ thế nào nữa.
Trước mặt sếp, mấy người chúng tôi cũng tỏ ra
khách khí hơn, mà cũng không biết nói sao nữa. Sếp tôi là một người tinh tế,
nên một lúc sau nói là có việc phải đi gấp, bảo tôi ở lại tiếp khách. Nói xong
sếp nháy mắt ra hiệu với tôi, tôi đành đi theo ra ngoài.
“Tử Kỳ, cô cứ ở lại nói chuyện với đồng nghiệp
cũ, lần này cả công ty trông chờ ở cô đấy, làm tốt sẽ có tiền đồ”, sếp cười
nói.
Ở nhà dựa ba mẹ, ra đường nhờ bạn bè. Bạn
nhiều thì làm việc gì cũng dễ, tôi hiểu ý nghĩa trong câu nói của sếp.
Sếp vừa đi khỏi, không khí tại bàn ăn liền
thay đổi. Tiểu Vương nói trước: “Chị Tử Kỳ, chị ép tóc thẳng rồi à, đẹp thật
đấy”.
Đại Hải hỏi: “Sao chị chẳng thèm chào ai, để
lại một lá thư rồi liền bỏ chạy vậy?”.
Tiểu Vương tiếp lời với giọng đầy vẻ tủi thân:
“Em giống như người phạm tội ấy, phải làm bao nhiêu là biên bản, đến mức cuối
cùng nhắm mắt lại cũng có thể đọc thuộc trình tự công việc ngày hôm đó”.
Tôi cười lớn: “Làm khó cậu rồi”. Liếc mắt
sang, thấy Đại Hải đang tỏ vẻ không lấy gì làm vui vẻ, tôi vội nói: “Đại Hải,
lâu lắm rồi không gặp, cậu vẫn đẹp trai thế nhỉ”.
Đáng tiếc là lần này không vỗ trúng mông ngựa[1] mà
lại đi vỗ phải mông hổ rồi. Đại Hải nói với Tiểu Vương: “Tôi và Tử Kỳ có chuyện
cần nói với nhau, Tiểu Vương, cậu bắt taxi về khách sạn trước nhé?”.
[1] Vỗ mông ngựa: Ý chỉ sự nịnh nọt.
Tiểu Vương biết ý về trước, tôi cũng không giữ
lại vì có những chuyện nói trước mặt Tiểu Vương đúng là không được tốt.
Tiểu Vương vừa đi khỏi thì Đại Hải đã nói:
“Đường Tử Kỳ, chị được lắm, một cú điện thoại cũng không thèm gọi về, chị có
biết Ninh Thanh lo lắng đến mức suốt ngày chạy đi tìm chị không? Hai bác cũng
sốt ruột không kém, còn giận tới mức phải nhập viện. Cả thành phố đều đồn ầm
lên là con dâu nhà họ Ninh theo trai đấy!”.
Ninh Thanh lo lắng, Đại Hải, Tiểu Nhược lo
lắng, tôi biết, nhưng nghe được chuyện bố mẹ Ninh Thanh nổi giận, thì tôi cảm
thấy rất buồn. Hai bác đối với tôi thực sự rất tốt.
Bây giờ, tôi phải nói gì cho phải đây? Làm sao
tôi có thể nói với Đại Hải được? Tôi buồn đến nỗi không nói được câu nào.
Đại Hải lại gào lên: “Chị đến thành phố B để
tìm Triển Vân Dịch? Ninh Thanh đối tốt với chị như thế, sao chị lại có thể như
vậy?”. Gào xong, cậu ta lại ngồi xuống giận dữ.
Nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng phải nói
với cậu ta: “Đại Hải, giữa tôi và Ninh Thanh, có một số chuyện rất phức tạp”.
Nghe vậy, giọng Đại Hải cũng nhẹ nhàng hơn:
“Ninh Thanh hối hận lắm, anh ấy nói không nên để chị biết chuyện Triển Vân Dịch
mua lại Ninh Thị”.
Tôi không nhịn được liền thanh minh cho Vân
Dịch: “Không phải Vân Dịch muốn đối phó với nhà họ Ninh, chỉ là vì lúc đó anh
ấy quá nóng giận thôi”.
Đại Hải cười nhạt: “Tôi thấy chị thực sự không
hiểu rõ chuyện thế nào thì phải? Cách đây không lâu Ninh Thị đã mở cuộc họp cổ
đông, cổ phần đã có sự thay đổi. Triển Vân Dịch đã nhờ người thay anh ta tham
gia cuộc họp, anh ta bây giờ đã là người trong Hội hồng Quản trị rồi”.
Tôi nói với Đại Hải những gì Vân Dịch khẳng
định với tôi, và nói thêm, sau này những cổ phiếu đó sẽ được bán lại cho Ninh
Thị. Đại Hải thở dài: “Tử Kỳ, nhưng mà, chị và Ninh Thanh…”.
Tôi nghiêm túc nói với Đại Hải: “Lúc đó chỉ là
Ninh Thanh giúp tôi, tôi đến thành phố B tìm Triển Vân Dịch vì muốn trả ân tình
đó cho Ninh Thanh. Tôi và Vân Dịch không còn hiểu lầm nhau nữa, bây giờ tôi
muốn bên anh ấy. Đại Hải, giúp tôi giải thích với Ninh Thanh nhé”.
Đại Hải có chút lưỡng lự: “Tử Kỳ, chiều nay
Ninh Thanh sẽ tới đây, tôi đã gọi điện cho anh ấy rồi. Chị trực tiếp nói chuyện
với anh ấy đi, như vậy tốt hơn”.
Cũng đúng, dù thế nào thì tôi cũng phải nói rõ
cho Ninh Thanh hiểu.
Tâm trạng tôi vui vẻ trở lại, cả một thời gian
dài không gặp Đại Hải, thực sự cũng thấy nhớ cậu ta. Tôi đưa Đại Hải về “thăm
quan” cái tổ của tôi. Đại Hải cũng vui lắm: “Tử Kỳ, Triển Vân Dịch đúng là thay
đổi rồi, bao nhiêu năm như vậy, coi như chị đã được bù đắp nhé”.
Tôi làm bộ tức giận: “Cậu nói như kiểu tôi ép
anh ấy vậy”. Nói thế nhưng tôi biết mặt mình đang ửng hồng, còn trong lòng thì
thấy rất ấm áp.
Đại Hải có vẻ buồn buồn: “Nhưng mà, Ninh
Thanh, anh ấy chắc sẽ buồn lắm”.
Tôi im lặng một lúc, rồi nói với Đại Hải một
cách dứt khoát: “Người tôi yêu không phải anh ấy, vì vậy không còn cách nào
cả”.
Đại Hải nghĩ một lúc rồi cười nhạt: “Đúng là
không còn cách nào, ngày đó sao chị lại nghĩ ra việc làm hợp đồng hôn nhân với
anh ấy? Chuyện đó gây ra chấn động không nhỏ, như vậy không công bằng với Ninh
Thanh. Còn cả bố mẹ anh ấy nữa, lẽ ra nên giải thích cho họ hiểu”.
Hợp đồng đó là do Ninh Thanh soạn ra, anh nói
nếu không chơi canh bạc này thì ngay cả cơ hội anh cũng không có, anh nghĩ có
lẽ sau hai năm tôi sẽ yêu anh. Bây giờ chưa đến một năm mà tôi đã đi rồi. Với
bố mẹ Ninh Thanh thì đúng là thật khó đối diện, vì họ đều là những người tốt,
mẹ Ninh Thanh còn mong muốn được bế cháu nữa. Tôi cảm thấy rất xấu hổ: “Nếu tôi
lấy Ninh Thanh, có lẽ cả đời sẽ chỉ nhớ đến Triển Vân Dịch thôi!”.
Ninh Thanh đã đến, tôi mở cửa nhìn anh với nụ
cười bình tĩnh. Trong đôi mắt Ninh Thanh ánh lên vẻ xúc động, anh nói: “Tử Kỳ,
anh rất nhớ em”, nói rồi ôm lấy tôi.
Tôi cũng không đẩy ra, im lặng một lúc, tôi
nói: “Đại Hải cũng có ở đây, anh vào nhà đã”.
Đại Hải cũng không để ý, cậu ta bảo muốn để
tôi và Ninh Thanh yên tĩnh nói chuyện với nhau.
Tiễn Đại Hải về, tôi nói với Ninh Thanh: “Tối
nay anh ăn cơm ở đây nhé, em sẽ làm cơm”.
Ninh Thanh rất vui: “Được thôi, anh chưa ăn
cơm em nấu bao giờ cả”.
Tôi cười: “Vậy anh thử xem sao”.
Tôi làm mấy món sở trường: sườn xào, đậu phụ
tay gấu[2], măng tươi xào thịt. Tôi nấu một nồi canh to và còn mở
hai chai rượu Nhị oa đầu[3].
[2] Đậu phụ tay gấu: Một trong những món cay
của Tứ Xuyên, nguyên liệu chính là đậu phụ trắng và thịt lợn nạc, kèm thêm một
số loại gia vị khác.
[3] Rượu Nhị oa đầu, là nước rượu thứ hai.
Ninh Thanh nếm thử, luôn miệng khen ngon, anh
nâng ly rồi nói: “Tử Kỳ, dù thế nào anh cũng muốn nói lời xin lỗi em, vì anh mà
em phải đến đây tìm Triển Vân Dịch, anh không biết nói thế nào cho được”.
Tôi cũng nâng ly: “Tất cả đã qua rồi, đừng
nhắc lại nữa. Triển Vân Dịch sẽ không làm gì Ninh Thị đâu. Nếu anh thấy không
yên tâm về số cổ phần đang trong tay anh ấy, thì các anh có thể ra giá, mua về
là được”.
Ninh Thanh cười: “Tử Kỳ, hôm nay anh rất vui,
nào, cạn chén. Chúc em và Triển Vân Dịch mãi bên nhau”.
Tôi uống rất nhiều vì tâm trạng thấy thoải mái
vô cùng, Ninh Thanh cởi mở như thế cũng làm cảm giác tội lỗi trong tôi giảm đi
phần nào. Với một chút lo lắng, tôi hỏi anh: “Em nghe Đại Hải nói bố anh giận
tới mức phải nhập viện, em phải làm thế nào để bác hết giận đây?”.
Ninh Thanh nhẹ nhàng bảo: “Tử Kỳ, em là người
rất dễ mềm lòng, không cần lo lắng những điều này, anh giải quyết được”.
Tôi thấy yên tâm hơn, và nói với Ninh Thanh:
“Có thời gian em sẽ về thăm hai bác, chỉ cần hai bác tha thứ cho em thôi”.
Bất giác, chúng tôi mỗi người đều uống hết một
chai rượu loại hai lượng[4]. Tửu lượng của tôi và Ninh Thanh đều rất
khá, rượu uống vào, sắc mặt dần ửng đỏ.
[4] Đơn vị đo lường của Trung Quốc, một lượng bằng
năm mươi gam. Muốn tính ra thể tích của chai rượu còn phải dựa vào nồng độ
rượu. Rượu Nhị oa đầu nồng độ thường khoảng năm mươi sáu độ, chai hai lượng
tương đương với khoảng một trăm ml rượu.
Ninh Thanh cười nói với tôi: “Tử Kỳ, càng ngày
em càng đẹp ra đấy”.
“Ninh Thanh, thật ít người tốt được như anh.”
Ninh Thanh mơ màng: “Nhưng trái tim em chỉ có
Triển Vân Dịch”. Nói xong vẻ mặt anh trở nên ủ rũ.
Tôi cười lớn: “Ninh Thanh, chúng ta đều cùng
tâng bốc nhau, nghe mà thấy tình cảm quá”.
“Anh không theo đuổi nổi em rồi”, Ninh Thanh
đùa.
Đang nói thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi
liền ra mở. Vân Dịch đang đứng dựa ở cửa, dáng điệu mệt mỏi bụi bặm, dưới chân
còn có cả hành lý, chắc mới từ sân bay về.
Tôi có chút bối rối. Ninh Thanh vẫn ở trong,
trên bàn còn bày đầy bát đĩa, chúng tôi lại đang uống rượu, khuôn mặt tôi đang
đỏ ửng lên vì rượu nữa. Chỉ sợ Vân Dịch hiểu nhầm, tôi vội vàng nói: “Sao anh
về không gọi điện trước cho em? Ninh Thanh đến rồi”.
Vân Dịch có vẻ không hiểu, vẫn đứng ngoài cửa,
đúng lúc đó Ninh Thanh bước ra và hỏi: “Tử Kỳ, ai đấy?”, rồi nhìn thấy Vân
Dịch, anh nhướn lông mày: “Triển Vân Dịch?”.
Tình huống này còn kịch tính hơn cả phim
truyền hình, tôi nhìn hai người mà cảm thấy không khí bắt đầu ngột ngạt. Đang
định mở miệng nói thì bỗng Ninh Thanh lao tới cửa và ra tay đấm đá.
Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi
không thể hiểu nổi tại sao Ninh Thanh lại ra tay như vậy? Làm thế chẳng phải
càng khiến sự việc thêm rắc rối sao? Tôi chưa kịp định thần, thì hai người họ
đã lao vào nhau mà đấm đá ầm ĩ.
Tôi vội vàng chạy vào giữa can ngăn, không ngờ
Vân Dịch lại vung tay cho tôi một cú bạt tai trời giáng, ngã dúi vào tường. Cái
tát quá mạnh khiến tôi không nói được tiếng nào, đến hơi thở cũng thấy khó khăn,
chỉ biết ôm mặt nhìn hai người bọn họ.
Ninh Thanh chạy vội đến ôm tôi, lúc đó tôi rất
muốn mắng cho anh một trận nhưng không thể nói được, chỉ nghe thấy Ninh Thanh
nói: “Triển Vân Dịch, tôi sớm đã muốn đánh chết anh rồi”.
Vân Dịch đứng đó khẽ thở dốc, hành lang quá
tối nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ thấy trong ánh mắt anh có một chút
thất vọng, một chút mệt mỏi.
Một lúc sau tôi mới lên tiếng được: “Vân Dịch,
đây chỉ là hiểu nhầm”.
Anh chỉnh lại quần áo rồi xách vali bỏ đi, tôi
cuống cuồng muốn đứng lên, Ninh Thanh đỡ tôi. Tôi lườm Ninh Thanh và chỉ nghe
thấy Vân Dịch nói: “Tử Kỳ, tôi không hiểu nhầm đâu, cái vòng luẩn quẩn của các
người quá lớn, hôm nay em khiến tôi thực sự rất buồn”.
Tôi không rõ ý của anh là gì, tôi không hiểu.
Tôi không thể phản ứng kịp là chuyện gì đang xảy ra. Vân Dịch xách hành lý
xuống cầu thang, tôi vội gạt tay Ninh Thanh và chạy đuổi theo anh, nước mắt
không ngừng tuôn, tôi chỉ cố nói được một câu: “Đừng đi, không phải như thế”.
Nhưng Vân Dịch vẫn đi thẳng, không thèm ngoái
đầu lại.
Tôi đờ đẫn đứng đó, sống mũi thấy cay cay, rốt
cuộc tôi đang làm gì thế này? Sao anh lại hiểu nhầm đến thế? Sao anh lại nỡ
đánh tôi?
Bỗng nhớ tới Ninh Thanh, tôi vội quay lại thì
thấy anh đang đứng đó như không có chuyện gì xảy ra, môi tôi run lên, gào to:
“Ninh Thanh!”.
Nụ cười của anh lúc này trông thật đáng sợ,
vừa mang vẻ hơi buồn cười, vừa mang một chút thương hại và thêm chút giận dữ:
“Em muốn biết tại sao không?”.
Trên bàn trong phòng vẫn bày đầy thức ăn và
bát đũa, rượu vẫn còn chút ít trong ly. Ninh Thanh ngồi xuống và lại cầm đũa ăn
cơm, vừa ăn vừa uống rượu, giống như vừa rồi chẳng hề có chuyện gì. Vậy mà
trước đó tôi còn là một cô chủ nhà ân cần, vui vẻ cười nói với anh ta, còn chúc
rượu cùng anh ta nữa.
Khuôn mặt trắng bệch của anh ta vẫn giữ nguyên
nụ cười điềm tĩnh, vẫn bộ vest màu xám với chiếc áo sơ mi trắng, cái cà vạt
chỉnh tề, một thái độ bình thản.
Tôi cứ như đang đứng bên này bờ sông nhìn sang
phong cảnh bên kia, cứ đứng như thế, tinh thần hoảng loạn. Còn Ninh Thanh, anh ta
cứ ngồi vậy trước bàn ăn, vui vẻ, nhiệt tình ăn những thứ trên bàn, như là đã
phải chịu đói lâu lắm rồi mới được một bữa no vậy, mỗi lần gắp được một miếng
ngon, khóe miệng lại nở nụ cười đầy mãn nguyện.
Trước kia tôi đã từng nói với Đại Hải, con
người Ninh Thanh giống như tên gọi vậy, tĩnh lặng, đơn giản, an nhàn tự tại,
xem nhẹ thiệt hơn. Tôi cũng đã từng nói với Vân Dịch, tôi thích sự nhẹ nhàng
của Ninh Thanh, vì lúc nào anh ta cũng giữ được nụ cười dịu dàng, ấm áp. Tiểu
Nhược nói anh trai của cô ấy là người khiêm tốn cẩn trọng, phẩm cách cao
thượng. Vừa xong tôi còn tán dương anh ta là người có học? Chính cái người nhìn
bề ngoài có vẻ vô hại ấy, người đã làm cho tôi cảm thấy day dứt, áy náy, anh ta
đang làm gì vậy? Tôi nghe thấy môi mình mấp máy hỏi: “Ninh Thanh, anh đang làm
gì vậy?”.
Anh ta đặt ly rượu xuống, đưa mắt nhìn tôi, đó
là ánh mắt nhạo báng, chế giễu và ác độc! Phải rồi, trước đây rất lâu, trong
lần tôi vô tình trở thành chủ đề cho những đàm luận trong công ty, tôi đã nói
với anh ta: “Ninh Thanh, chúng ta chỉ là bạn thôi”. Anh ta cũng đã nhìn tôi
bằng ánh mắt này và nói: “Chúng ta tuyệt đối không thể chỉ là bạn”.
Sao tôi lại có thể quên được? Sao lại có thể
quên tại bữa tiệc do anh ta chủ trì, anh ta đã tuyên bố tôi phải lấy anh ta.
Tôi đã quên anh ta quyết tâm ký hợp đồng với tôi, đó chẳng qua chỉ là một tâm
kế. Tôi đã vì nụ cười của anh ta, nụ cười vô tư không mang chút tư lợi làm cho
quên hết rồi sao? Để rồi chỉ còn nhớ tới sự giúp đỡ, cử chỉ chăm sóc chân tình
của anh ta dành cho mình, cùng cả sự chờ đợi âm thầm của anh ta mong đến một
ngày sẽ nhận được tình yêu của tôi. Nhưng anh ta cũng luôn biết rõ, biết tôi sẽ
cự tuyệt, biết người tôi yêu không bao giờ có thể là anh ta.
“Vì sao vậy?” Tôi nhìn anh ta hỏi.
Tôi cảm thấy trái tim mình đang đau, và khuôn
mặt tôi cũng đang rất đau khổ.
Ninh Thanh bỗng nhiên chau mày, giống như có
chút gì đó bực bội nhìn tôi, nhưng vẫn không chịu trả lời. Tôi tức giận, bước
thật nhanh đến và dùng tay gạt hết đồ ăn trên bàn xuống.
Người Ninh Thanh dính đầy thức ăn, anh ta đứng
dậy, nhìn tôi từ trên cao, sau đó nói với tôi: “Em vẫn không hiểu sao? Từ ngày
em lấy anh, anh đã không có ý định sẽ để em rời xa anh. Trước bao nhiêu người
em đã đồng ý lấy anh, nên em chỉ có thể là người của anh thôi”.
Tôi định nói đó chỉ là hợp đồng, nhưng Ninh
Thanh đã không cho tôi cơ hội: “Đừng nói với anh đó là hợp đồng, mới đầu là hợp
đồng, anh đã chờ mong biết bao được gần em, chờ mong em sẽ quan tâm đến anh một
chút, vì ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau. Nhưng cuối cùng, anh thấy mình đã
sai, trái tim em ngoài Vân Dịch ra chắc chắn sẽ không có vị trí cho anh, nên
anh chỉ có thể lên kế hoạch. Tử Kỳ, em quá ngây thơ, em đã nghĩ về anh quá đơn
giản, không có bữa cơm nào ăn không cả, có ai lại đại lượng như thế chứ!”.