Chuyện xứ Lang Biang (Tập 4) - Chương 07 - Phần 1
Chương 7
Kế
hoạch ám sát
Nguyên
và Kăply rời khỏi những căn nhà lá dưới chân tháp, băng ngang sân trường để ra
cổng, vẫn không bị ai nhìn thấy. Chỉ khi đi lướt qua quầy bánh Nhớ dai, thấy mụ
Gian cầm đôi đũa vẫy vẫy, miệng mời mọc tía lia “Vô đây đi, các con. Nhìn mặt
ta biết ngay là các con đói bụng rồi”, tụi nó mới biết một tiếng đồng hồ đã
trôi qua.
- Vụ này
hổng biết kết thúc ra sao há?
Kăply lo
lắng nói, nhớ lại lúc tụi nó rảo ngang các lớp học, bọn học trò trông rất nhốn
nháo. Rõ ràng lũ tiểu yêu đó ngồi học mà luôn nhấp nhổm quay mặt ra cửa sổ, có
vẻ đang hồi hộp chờ cái cảnh thầy N’Trang Long lếch thếch đi theo Ama Moto và
Eakar về Cục an ninh.
Đám đông
tụ tập bên trong tiệm Cái Cốc Vàng vẫn chưa giải tán khi Nguyên và Kăply đi
qua. Nhiều người đứng trước cửa sốt ruột nhìn về phía trường Đămri theo cái kiểu chờ xem một đám
cháy được báo trước, mặt mày ai nấy đỏ gay như mặt trời giữa ngọ. Và phải nói
thiệt là cái cảnh đó khiến Kăply sôi gan hết sức.
Nguyên lặng lẽ đi bên cạnh bạn,
từ khi rời khỏi ngọn tháp đến giờ, nó vẫn im thít, thậm chí không buồn lên
tiếng trả lời cả khi Kăply vọt miệng thắc mắc. Câu chuyện xảy ra trong văn
phòng hiệu trưởng giống như một con đê chắn ngang miệng nó. Đôi môi khô rang,
nó lầm lì bước, bồn chồn mỗi khi nhớ tới khuôn mặt đằng đằng sát khí của ông
Cục trưởng và cố đoán xem ông sẽ làm gì để ám hại thầy Akô Nô mà theo như
kiểu-nói-không-cho-phép-ai-phản-đối của ông thì đó là cách tốt nhất để tiêu
diệt mầm họa Ôkô Na.
Tâm trạng nặng nề làm trưa đó
Nguyên và Kăply ngồi vào bàn ăn ngó như hai mảnh thiên thạch ở đâu vừa rớt
xuống. Đến nỗi bà Êmô phải rút khăn ra chậm lên mắt hai ba cái để tin chắc là
bà không bị hoa mắt và khi đã đồng ý với mình là Nguyên và Kăply bữa nay quả
thật trông rất giống hai cục đá, bà lo lắng hỏi:
- Tụi con bị ốm à, K’Brăk,
K’Brêt?
- Dạ, không ạ.
Nguyên dè dặt đáp, cố làm cho
mặt mình tươi lên để bà Êmô và nhất là ông K’Tul đừng chú ý đến nó và Kăply
nhiều quá. Nó không biết rằng bà Êmô thiệt ra đâu có nghĩ là tụi nó bị ốm, bà
không tin sau khi đã ăn những quả táo vàng ở núi Lưng Chừng, tụi nó có thể lăn
ra ốm lãng xẹt như vậy được. Nhưng dĩ nhiên là bà không cho phép mình hỏi câu
gì khác để tránh sự ngờ vực nơi bọn trẻ và cả nơi ông K’Tul nữa.
Đôi khi bà Êmô cũng lấy làm lạ
về mình. Bà không hiểu giáo chủ Ama Êban đã kịp thông báo những tin tức sốt dẻo
cho pháp sư K’Tul chưa nhưng riêng bà thì thiệt lòng bà hổng muốn ông K’Tul
biết những bí mật của bọn trẻ chút nào. Bằng trực giác, bà nghĩ ông K’Tul sẽ
gây bất lợi cho bọn trẻ nếu như ông biết được tụi nó đã lén lút đi đến núi Lưng
Chừng, và cũng bằng cách hết sức âm thầm đó K’Brăk và K’Brêt đã trở thành những
chiến binh giữ đền mà chẳng thèm báo qua cho ai một tiếng.
Kăply nhìn vẻ trầm ngâm của bà
Êmô bằng cái nhìn của một thằng nhóc làng Ke nhìn người bà cả lo của mình. Nó
nói như an ủi:
- Hổng sao đâu, dì ơi. Trời bữa
nay nắng quá, tụi con chỉ hơi mệt chút thôi.
- Ta thì ta nghĩ tụi bay lừ đừ
chẳng phải do trời nắng mà vì đang lo sốt vó cho lão N’Trang Long đó thôi. – Từ
đầu bàn, ông K’Tul thò đầu ra khỏi tờ báo nãy giờ vẫn quấn lấy người ông, ném
ra một câu đầy gây hấn.
Đáp lại lời khiêu khích của ông
K’Tul, Êmê và K’Tub ngoảnh phắt sang Nguyên và Kăply, hồi hộp tìm câu trả lời
từ thái độ của hai đứa này, tức mình là từ lúc về nhà đến giờ tụi nó chẳng có
thì giờ để trao đổi với nhau về những gì vừa xảy ra trong văn phòng hiệu
trưởng.
Kăply nhìn hai đứa bạn, rồi
nhìn Nguyên, và cái ý mà nó muốn bộc lộ qua ánh mắt với thằng-bạn-đại-ca của nó
là mày nói đi, tao mà nói là đổ bể tùm lum ráng chịu à.
- Tụi con có lo lắng gì đâu. –
Nguyên thận trọng nhả ra từng tiếng, vừa quan sát nét mặt ông K’Tul vừa cố kiểm
soát tình cảm của mình. – Con nghĩ là tình hình chẳng đến mức nghiêm trọng như
bố nói đâu.
- Rất tiếc là ta đang nghĩ
ngược lại, K’Brăk à. – Ông K’Tul cười khảy. – Cho đến giờ này mà cuộc đối chất
vẫn chưa kết thúc chứng tỏ là lớn chuyện rồi.
Không đợi K’Tub kịp hỏi, vừa
thấy thằng nhóc ngoác miệng, ông K’Tul đã liệng đánh vèo tờ báo trên tay ra
phía trước, và như mọi khi, tờ báo lia một đường thẳng tắp qua một đống lũ khủ
tô đĩa trước khi đáp êm ru xuống trước mặt bọn trẻ.
SỰ VÙNG VẪY
MUỘN MÀNG
Cho đến khi bài báo này đến
tay quý vị vào trưa nay, cuộc đối chất giữa thám tử Eakar và hiệu trưởng
N’Trang Long quanh vụ án “mông tặc” vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt trước sự chứng
kiến của Bộ trưởng giáo dục Kan Kuru và Cục trưởng Cục an ninh Ama Moto. Buổi
làm việc dự kiến sẽ gói gọn trong vòng một tiếng đồng hồ nên cuộc đối chất đã
bắt đầu khá trễ, với hi vọng sẽ kết thúc cùng lúc với thời điểm trường Đămri
tan học, nhưng thực tế cho thấy mọi sự đã không diễn ra như ý muốn. Tới giờ
phút này nội dung trao đổi giữa hai bên vẫn được giữ kín và có khả năng buổi
làm việc sẽ kéo dài đến chừng nào mọi bí ẩn quanh trường Đămri thực sự sáng tỏ.
Theo phỏng đoán của phóng viên bản báo, có lẽ thám tử Eakar đã gặp phải sự phản
kích quyết liệt của hiệu trưởng N’Trang Long nên cuộc đối chất buộc phải kéo
dài hơn so với dự định. Động thái tự bảo vệ của ông N’Trang Long dẫu sao cũng
là điều đã được các cơ quan cấp trên tiên liệu trước nên chúng tôi tin rằng sớm
muộn gì màn lưới pháp luật vẫn siết chặt được “con mồi”, bất chấp những vùng
vẫy điên cuồng, nhất là khi màn lưới đã được giăng ra đúng lúc và đúng chỗ. Xin
mời quý vị đón đọc phụ trương buổi sáng của Tin nhanh N, S & D sẽ được phát
hành vào rạng sáng ngày mai để biết tin tức mới nhất.
Nguyên rất muốn phá ra cười khi
đọc xong mẩu tin trước mắt nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để biết rẳng không nên làm
như thế trước ánh mắt chòng chọc của ông K’Tul đang không ngừng chĩa vào tụi
nó. Nhưng Kăply lại không giỏi kềm chế như thằng-bạn-đại-ca của mình. Nó hừ mũi
và trước khi cảm nhận được cú đá của thằng Nguyên dưới gầm bàn đang làm nó muốn
gãy ống quyển, câu chế nhạo đã tuột ra khỏi môi nó:
- Hổng ngờ phóng viên của Ama
Đliê lại kiêm thêm nghề thầy bói dạo. Đúng là một lũ bịp bợm siêu hạng.
- Con vừa nói câu ngu ngốc gì
đó, K’Brêt? – Trong khi Êmê và K’Tub thở phào nhẹ nhõm thì ông K’Tul trái lại
trợn mắt lên, tay chộp lấy chiếc muỗng cán dài trước mặt nhanh đến mức Nguyên
cầu cho ông đừng nhìn lộn bộ mặt đang phừng phừng của Kăply thành tô canh quen
thuộc.
- Câu nói vừa rồi không hề ngu
ngốc, thưa bố. – Kăply quạu đến mức quên bẵng cái chân đau, nó nói giọng lì lì,
chẳng coi chiếc muỗng trên tay ông K’Tul ra cái quái gì hết. – Nếu nội dung
cuộc đối chất vẫn được giữ kín như chính tờ Tin nhanh N, S & D khẳng định
thì họ hổng có cơ sở nào để cho rằng thầy N’Trang Long đang phản kích quyết
liệt và là miếng mồi ngon của Cục an ninh hết.
- Hoàn toàn là nói mò! – Thằng
K’Tub hét lên như thể chưa bao giờ nó khoái chí đến thế.
- Một lũ ngu! – Ông K’Tul sầm
mặt, cố hét lớn hơn thằng con, có vẻ sắp giật phắt chiếc khăn rằn ra khỏi vai
và khi nói tiếp thì giọng ông trở nên khản đặc vì quá giận. – Cái đó không phải
là nói mò. Đó là những suy luận của một bộ óc thông minh, nghĩa là của một bộ
óc không giống với bất cứ bộ óc nào trong tụi bay…
Như thường lệ, khi cảm thấy
cuộc cãi cọ triền miên giữa ông K’Tul và bọn trẻ bắt đầu có dấu hiệu chuyển
sang mạt sát, bà Êmô hấp tấp chứng minh ngay sự có mặt của mình:
- Tôi nghĩ thật là vô nghĩa nếu
chúng ta cứ tranh luận về cái chuyện mà chỉ cần ngủ một đêm thức dậy là chúng
ta biết ngay sự thật rồi.
- Dì nói hoàn toàn đúng, thưa dì.
– Nguyên vội vã hưởng ứng, cũng chẳng khoái gì cái chuyện tranh cãi vô bổ này,
nhất là nó đang cho rằng tính mạng bị đe dọa của thầy Akô Nô là điều đáng quan
tâm hơn rất nhiều so với việc ăn thua đủ với ông K’Tul trong lúc này.
Câu nói của Nguyên y như một
hiệu lệnh: Từ lúc đó cho đến khi bữa ăn kết thúc, Kăply và K’Tub chúi đầu sát
rạt vào đĩa thức ăn như thể muốn chôn luôn bộ mặt đỏ gay của mình vô trỏng để
ông K’Tul đừng ngứa mắt. Nhưng tụi nó nghĩ như vậy là quá lo xa, bởi vì tuốt
đằng góc bàn ông K’Tul cũng đang quàu quạu nhai bộ ria của mình: lần này là lần
thứ hai ông bị bà Êmô trách cứ ngay giữa bàn ăn, điều đó làm ông bị tổn thương
đến mức nếu bà không phải là cấp trên của ông thì có lẽ ông đã đá tung cái bàn
từ đời nảo đời nao rồi.
Sáng hôm sau bọn trẻ lâu đài
K’Rahlan đến trường trên những đôi chân ngó giống y như là có cánh. Có thể nói
chưa bao giờ tụi nó chạy nhanh đến vậy. Gió lướt vù vù bên tai, thậm chí lúc
băng qua Cửa hiệu Thất tình, ca khúc thổ tả mới nhất của lão Seradion cũng bị
gió đánh bạt đi mất, chỉ nghe mỗi câu đệm vẳng lên những từ gì đó nghe giống
như là “binh, binh, binh”.
Chiều hôm qua, lúc nghe Nguyên
và Kăply thuật lại những gì nghe thấy trong văn phòng hiệu trưởng, Êmê và K’Tub
cảm thấy ruột gan tụi nó như bị ai bóp chặt. Păng Ting và Suku ló đầu vào phòng
sau đó một phút, nghe K’Tub hổn hển thông báo lại, mặt mày cũng lập tức biến
sắc.
- Không thể như thế được, anh
K’Brăk! – Păng Ting hớt hải rên lên, nó hoảng hốt đến mức vò tung mái tóc được
chải bới tỉ mỉ để trông giống như một con thiên nga đang bơi trên đầu nó. – Anh
và anh K’Brêt là hai chiến binh giữ đền, các anh phải chặn tay lão Ama Moto
khốn kiếp đó lại. Không thể để ông ta hãm hại thầy Akô Nô!
Êmê thở dài:
- Không ngờ Cục trưởng Cục an
ninh là kẻ hồ đồ đến thế.
- Ama Moto không hề hồ đồ, Êmê.
– Nguyên chán nản buột miệng. – Nói chính xác thì đó là người không có năng
lực. Ổng không có khả năng đương đầu với khó khăn. Hy sinh thầy Akô Nô để triệt
hạ lão Ôkô Na, đó là biện pháp tàn nhẫn nhất nhưng cũng dễ dàng nhất. Và Ama
Moto đã chọn cách này.
- Lão Cục trưởng này có lẽ hám
thành tích không thua gì Eakar. – Kăply nhún vai. – Lão giống y một phiên bản
của Eakar được phóng to. Chắc chắn những thông tin Eakar phun ra trên tờ Tin
nhanh N, S & D phải nhận được sự đồng tình của lão.
Păng Ting lại ré lên, cảm thấy
có điều đáng bàn hơn là xúm vô chê bai thầy trò lão Cục trưởng:
- Anh đã nghĩ ra cách gì chưa,
anh K’Brăk?
Êmê đỡ lời Nguyên:
- Theo chị thì thầy N’Trang
Long sẽ không khoanh tay đứng nhìn Ama Moto muốn làm gì thì làm đâu. Xưa nay,
đội ngũ giáo viên trường Đămri chỉ không can thiệp những chuyện xảy ra bên
ngoài khuôn viên nhà trường thôi.
- Nhưng với Ama Moto thì khác,
chị Êmê à. – Suku chép miệng. – Cục an ninh được toàn quyền hành động ở bất cứ
nơi nào trên lãnh thổ Lang Biang và không ai được phép cản trở…
Êmê nhíu mày:
- Nhưng làm sao biết Ama Moto
và đám đệ tử của lão sẽ ra tay lúc nào?
- Sáng mai, Êmê. – Nguyên lẩm
bẩm như nói với chính mình. – Chắc chắn ông ta sẽ ra tay sớm nhất có thể. Ama
Moto đang nóng lòng kết thúc ngay vụ án “mông tặc”. Ổng cũng muốn Ôkô Na biến
mất càng sớm càng tốt, trước khi trùm Bastu chính thức quay lại.
K’Tub tròn xoe mắt:
- Sáng mai à? Anh nói có chắc
không đó, anh K’Brăk?
- Chắc chứ, K’Tub. – Suku lúc
lắc món tóc rêu trước trán, đáp thay Nguyên. – Việc xúi một đứa học trò nào đó
gây sự với thầy Akô Nô để thừa cơ ám hại thầy là chuyện dễ quá mà.