Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 510 - Phần 2
Ngươi có thể nói: "Mẫu thân, không cùng đi chơi sao, Tiểu Mặc muốn cùng người cùng nhau chơi đùa."
Hay là "Mẫu thân, Tiểu Mặc muốn cùng người đi chơi, người liền theo chúng ta cùng đi chứ, van ngươi...”
Vô luận là hỏi theo cách nào, mẫu thân cũng sẽ đáp ứng, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác hỏi như thế, để cho mẫu thân làm sao trả lời nổi?
"Mẫu thân có việc bận rộn, sẽ không cùng đi." Dù thế nào cũng không thể mất mặt được, nàng quyết định chết cũng phải chống đỡ.
"Nga, vậy cũng tốt, vậy chúng ta đi trước." Vân Tiểu Mặc dắt tay Long Thiên Tuyệt, làm bộ muốn đi.
Vân Khê cắn xé cánh môi, oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng nhi tử vô tình rời đi, thật muốn bắt bé lại, hảo hảo mà giáo dục một phen, nhưng bên cạnh còn có một người không thể bỏ qua, nàng cũng chỉ đành tạm thời nhịn.
Mâu quang của Long Thiên Tuyệt vẫn nhìn chăm chú vào biến hóa trong ánh mắt của nàng, đáy mắt đều là nồng đậm nụ cười, thật là một nữ nhân vừa cố chấp vừa đáng yêu. Chẳng lẽ ở trước mặt của hắn, làm cho nàng để xuống những tự ái, là khó khăn như thế sao?
Hắn không tiếng động thở dài, nếu nàng không chịu để xuống tự ái, thì hắn phải để xuống tự ái vậy.
"Khê Nhi, cùng nhau đi đi. Nghe nói Tây Sơn phong cảnh không tệ, chúng ta một nhà ba người còn có thể ở trên núi xem mặt trời lặn, nhưng nếu thiếu một người, tựa hồ lại là khiếm khuyết, nàng cảm thấy thế nào?”
Vân Khê ho nhẹ ra tiếng, sắc mặt khẽ biến, cái câu "Một nhà ba người." Rơi vào trong tai của nàng, làm cho nàng có chút lâng lâng. Nếu là lúc trước, nàng đối với hắn tràn đầy phòng bị, câu "Một nhà ba người." Tuyệt đối là cấm ngữ. Mà bây giờ tình huống lại bất đồng rồi, ngay chính nàng cũng không có nhận thấy được rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu trở nên khác biệt, tóm lại một câu "Một nhà ba người.” kia làm cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Ách... Nhưng mà ta phải chuẩn bị cho cuộc thi tranh bá đấy — nhưng mà, hôm nay khí trời tốt, không đi leo núi hay đi dạo chùa miểu thì có chút đáng tiếc...” Mỗ nữ được tiện nghi còn khoe mẽ, ở chỗ này tiếp tục cùng người khoe khoang.
Ánh mắt sáng quắc của Long Thiên Tuyệt vẫn tập trung vào mặt của nàng, thấy vậy Vân Khê vô cùng chột dạ, dậm chân, hầm hừ nói: "Được rồi được rồi, ta muốn cùng các ngươi đi, vẫn không được sao? Thiệt là, nếu thật có thành ý mời, nên hỏi ta thêm mấy lần nữa chứ! Hỏi nhiều mấy lần, ta không phải sẽ đi sao?”
Vân Khê hướng về phía trước liếc trắng mắt, không hề nhìn xem nụ cười từ khóe miệng hắn từ từ lớn hơn, tiến lên nhéo vành tai Vân Tiểu Mặc, nhẹ nhàng không dám dùng sức: "Tiểu tử thúi, chuyện ngày hôm nay, ta nhớ kỹ, sau này đừng mơ tưởng ta dẫn con đi chơi!”
Vân Tiểu Mặc rất là vô tội bẹt miệng, ngửa đầu yếu ớt hỏi: "Tại sao vậy? Tiểu Mặc có làm sai gì sao?”
Vân Khê hướng bé hừ hừ giọng nói, liền buông lỏng tay, nhẹ nhàng mà xoa xoa lỗ tai nhi tử, lòng dạ không đủ ác độc a, hạ thủ không được.
Trên một con ngựa, ngồi ba người, hai bên ngựa còn chở hai bao đồ lớn nhỏ, ngựa nhỏ đáng thương, thoáng cái chở nhiều sức nặng như vậy.
Ba người một con ngựa, ở trên phố xá sầm uất rêu rao khắp nơi, đưa tới vô số ánh mắt ngạc nhiên đàm phán.
"Đây không phải là Vân gia Đại tiểu thư sao? Nam nhân ở sau lưng nàng là người nào? Chẳng lẻ chính là dã nam nhân đó? "
"Tám phần đi, bằng không sao giống như một nhà ba người đang đi du lịch đây?”
"Bọn họ thoạt nhìn rất xứng đôi, giống như là thần tiên quyến lữ từ trong tranh đi ra, làm cho người ta hâm mộ a."
"Hẳn là không phải đâu? Bằng không Vân lão phu nhân sao còn tìm bà mai làm mai cho Vân tiểu thư chứ?”
"Ai biết được, dù sao Vân tiểu thư gả vào Tĩnh Vương phủ là không thể nào, đi theo một nam nhân tuyệt sắc như vậy cũng không tệ... "
Cho đến ra khỏi cửa thành, các loại tiếng nghị luận bên tai mới từ từ biến mất, Vân Khê thấy nhưng không phản ứng gì, nàng có thể nghe vào tai này mà cho ra tai kia, thậm chí còn nghe được người khác nói bọn họ giống như "Một nhà ba người." trong lòng còn có chút vui vẻ. Được rồi, chuyến đi này của bọn họ đích xác là quá mức rêu rao chút ít, ai bảo nàng không biết cỡi được ngựa làm chi, hơn nữa người khác còn không có hảo ý mà dự mưu, không chuẩn bị xe ngựa, chỉ chuẩn bị một con ngựa? Kết quả là, ba người không thể làm gì khác hơn là cùng cưỡi một con ngựa.
Vân Khê ngồi trước thỉnh thoảng quay đầu, có thể thấy phía sau, khóe miệng Long Thiên Tuyệt lộ ra nụ cười có vẻ được như ý.
Quá đáng hơn chính là, một cái tay của hắn khống chế dây cương, một cái tay khác cũng rất không an phận ôm ở hông của nàng, thân thể cũng thật chặt đụng tới nàng, tư thái mập mờ làm cho Vân Khê một trận mặt đỏ tới mang tai. Nhi tử an vị ở phía trước nàng, nàng muốn chạy trốn cũng không còn nơi trốn.
"Ngươi buông ra, đừng có dựa vào gần như vậy!”
"Không buông, nàng cử động nữa, ta liền cắn lỗ tai nàng"
"Làm sao ngươi có thể vô lại như vậy?”
"Vô lại? Cái gì gọi là vô lại? Ta không hiểu."
"Vô sỉ!"
Hai người nhỏ giọng cắn lỗ tai, rốt cục vẫn để cho nhi tử ở phía trước nghe được.
Vân Tiểu Mặc hồ nghi quay đầu, nhìn hai người hai bên nói một câu kinh người: "Mẫu thân, phụ thân, con nghe Anh Tử nói, phụ thân của nàng cùng mẫu thân chính là ôm ở cùng nhau, biến a biến, sau đó thì có nàng. Hai người hiện tại ôm ở cùng nhau, có phải Tiểu Mặc cũng sẽ có đệ đệ muội muội đi ra ngoài hay không?”
Vân Khê nhìn gương mặt xinh đẹp hồn nhiên khả ái của nhi tử, đầu đầy hắc tuyến.
"Tiểu Mặc, chúng ta phải nói một cách khoa học, không nên tùy tiện tin lời đồn người khác."
"Cái gì mới là khoa học?”
"Khoa học phải là... "Vân Khê hướng phía sau vứt ánh mắt, nói, "Con hỏi hắn, để cho hắn tới giải thích với con."
Long Thiên Tuyệt cũng cực kỳ mê mang lắc đầu: "Cái gì là khoa học? Ta cũng không hiểu!”
Vân Khê cực kỳ khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái, âm thầm đưa tay ở trên đùi hắn ngắt mạnh, giả bộ ngu nè!
Có tiếng kêu một cái, Long Thiên Tuyệt không hiểu nhìn nàng, thật sự hắn không hiểu cái gì là khoa học a! Nữ nhân này tại sao có thể không nói lý lẽ như vậy?
Vân Tiểu Mặc không hiểu ra sao, rất là khốn nhiễu gãi gãi đầu, nói: "Được rồi, vậy để con đi thư viện hỏi Trịnh phu tử một chút, hắn hiểu biết rộng rãi, nhất định sẽ biết đáp án."
"Đừng!” Vân Khê vội vàng bỏ đi ý nghĩ này của hắn, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chuyện này nếu hỏi Trịnh phu tử, rất có thể đem một người cổ hủ như Trịnh phu tử dọa ngất đi. Tiểu Mặc a, cũng không phải là tất cả mọi người đều chịu đựng được giống như mẫu thân vậy đâu.
"Tiểu Mặc, khiêm tốn học hỏi là tốt, nhưng không phải vấn đề gì cũng đều cần hỏi phu tử. Chờ trở về, mẫu thân sẽ đi tìm quyển sách cho con, một mình con tự học, là có thể tìm được đáp án."
Vân Khê bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ, nên cho nhi tử xem sách gì đây? Kim Bình Mai? Hoàng đế Tâm Kinh? Còn người... Nàng buồn rầu sờ sờ cằm, thật giống như đây là vấn đề thật khó khăn.
Long Thiên Tuyệt mỉm cười nhìn mẹ con hai người, trên khuôn mặt tuấn dật ôn hòa lưu chuyển ánh sáng ngọc quang mang, đường nét cả người cũng càng thêm mềm hoá.
Con ngựa rời đi cửa thành, tiếp tục đi phía trước.
Phía sau bọn hắn cách đó không xa, một chiếc xe ngựa từ từ theo sát, đi với tốc độ không nhanh không chậm, nhưng vừa vặn có thể theo sát con ngựa đằng trước.
Rèm xe ngựa vén lên, lộ ra một khuôn mặt nghiêng thế tuyệt sắc, nếu trên mặt nàng giờ phút này vẻ mặt là nụ cười, như vậy nhất định là cười một tiếng khuynh thành, chỉ tiếc, thay vào đó là vẻ ngoan lệ. Ánh mắt của nàng thật gắt gao đuổi theo ba người trên ngựa phía trước, nhất là thân ảnh huyền sắc cao ngất kia, đáy mắt nàng tràn đầy phẫn nộ mãnh liệt cùng ghen tỵ. Nàng không cam lòng, nàng đau khổ chờ nhiều năm như vậy, tại sao phải để cho một nữ tử không biết ở đâu nhảy ra đoạt tiên cơ? Nàng ta là cái gì, thân phận của nàng ta có vinh quang như nàng sao? Khí chất của nàng ta, có cao quý như nàng sao? Tu vi của nàng ta, có cao thâm như nàng sao? Nàng ta căn bản không có năng lực giúp Tuyệt, cũng sẽ không hiểu rõ tình cảnh của Tuyệt, chỉ có... Chỉ có nàng có thể toàn tâm toàn ý trợ giúp Tuyệt, để cho hắn một lần nữa nhận được vinh quang thuộc về hắn, mà người đàn bà kia, chỉ biết phá hủy Tuyệt! Nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh! Tay nàng vững vàng mà đem rèm ở xe ngựa không ngừng mà níu chặt, trên mu bàn tay gân xanh như ẩn như hiện.
Chùa cổ Tây Sơn, dưới ánh chiều tà, hết thảy cảnh tượng đều tốt đẹp cùng thích ý.
Ba người Vân Khê đều rất khoái trá, vui mừng.
Du ngoạn sơn thuỷ, trên đỉnh núi Tây Sơn cao nhất, trên mặt đất trải rộng ra tấm thảm, đem đồ ăn vặt chuẩn bị xong trước đó toàn bộ lấy đi ra ngoài, tính toán hảo hảo mà ăn cơm dã ngoại một bữa.
"Mẫu thân, con muốn ăn đùi gà."
"Tiểu hài tử không nên ăn nhiều thịt như vậy, đối với thân thể trổ mã không tốt, con nên ăn nhiều đậu cùng củ lạc một chút đi." Vân Khê vừa nói, vừa đem một cái đùi gà cuối cùng trực tiếp hướng trong miệng của mình ăn, không một chút giữ ý.
Vân Tiểu Mặc chép miệng, không thể làm gì khác hơn là dời đi mục tiêu, gặm củ lạc cùng cây đậu.
Long Thiên Tuyệt cầm túi nước uống nước, cổ hắn thon dài vung lên một đường cong hoàn mỹ, hầu kết trên dưới vừa động, vừa vặn có một vài tia ánh mặt trời ở chỗ này chợt phát sáng, sáng ngời mắt người nhìn. Động tác của hắn hào phóng nhưng cũng không kém phần ưu nhã, khẽ mím đôi môi mỏng bị nước làm ướt, ở dư âm của trời chiều chiết xạ nổi trên mặt nước sáng bóng, làm cho người ta trong lúc vô tình nhìn thấy liền mê hoặc.
Vân Khê vừa gặm đùi gà, vừa thưởng thức mỹ nam uống nước, chỉ cảm thấy cuộc sống như thế thực sự quá thích ý, có chút không giống như thật.
Thu hồi mâu quang, đã bắt gặp tướng ăn có vẻ bất nhã cùng với ánh mắt sáng quắc của nàng đang nhìn chằm chằm hắn, Long Thiên Tuyệt thu hồi túi nước, nhìn lại nàng, cúi đầu nở nụ cười.
Giọng nói thuần hậu tựa như rượu ngon đi theo vang lên: "Hôm nay chơi vui vẻ sao?”
"Vui vẻ."
"Vui vẻ."
Hai mẹ con đồng thời đáp lại.
Vân Khê sắc mặt quẫn bách, lúc này đáp thật dứt khoát, nàng vì nhìn sắc đẹp của hắn bị mê hoặc, mới bật thốt lên như thế. Quá mất mặt! Nàng ảo não cắn cắn môi.
Long Thiên Tuyệt nụ cười bên mép càng sâu hơn, gió núi chợt nổi lên, làm rối loạn mái tóc đen của hắn, mà nụ cười bên mép, cũng là càng thêm cuồng dã mà mị hoặc.
"Mới vừa rồi ở bên kia thấy có một cánh đồng hoa, nàng thích hoa gì, ta đi hái cho nàng."
"Ngươi cũng nhìn thấy sao." Khuôn mặt Vân Khê nổi lên rặng mây đỏ, nàng cũng không biết, thì ra hắn là một người lãng mạn như thế.
"Tốt, hai người ở chỗ này chờ ta, chớ có đi đâu!” Hắn đứng lên, thân ảnh cao to vĩ ngạn, vạt áo bay múa, ào ào xoay người đi.
Gió núi khẽ gào thét, cả cánh rừng giống như biển xanh sôi trào, sóng cuồn cuộn không ngừng, phập phồng không nghỉ.
Trong rừng, Long Thiên Tuyệt mặc quần áo trường sam, hiên ngang mà đứng. Hắn cứ như vậy chắp tay, lặng yên đứng ở nơi đó, nhưng trên người như nhuộm màu xanh của biển cả nổi sóng. Gào thét phập phồng, cuồn cuộn nhộn nhạo, không hết không dừng.
Mái tóc đen ở trong gió vung lên, vô số lá rụng từ trên đỉnh đầu quanh quẩn rơi xuống, nhưng không có một mảnh lá rách có thể lây dính lên những sợi tóc đó. Con ngươi hắn bình tĩnh nhìn phía xa một chút, đáy mắt thâm trầm như biển, không có một tia gợn sóng.
Bỗng dưng, ống tay áo hắn đột nhiên huy động, từ đó giương ra một trận gió cường đại, thẳng đánh về phía tầm mắt của hắn đang nhìn.
"Ra đi "
Long Thiên Tuyệt hai mắt nhíu lại, chỉ một thoáng huyền khí trên người ầm ầm tăng vọt, mang theo một cỗ trầm trầm uy áp, bá đạo lan ra xung quanh, giống như bài sơn đảo hải!
Thân hình của hắn không động, vững như bàn thạch, nhưng tóc hắn cùng áo bào cũng theo gió thổi về phía sau phần phật phất phới, thật giống như sẽ phải ly thể bay đi. Phía sau hắn, cả cánh rừng đều giống như nghiêng theo một góc độ nhất định!
Giờ khắc này, gió nổi mây phun, kinh tâm động phách!
Mấy tiếng kêu rên từ phía sau rừng cây cách đó không xa truyền ra, ngay sau đó một thân ảnh màu hồng từ một gốc cây cổ thụ nhẹ nhàng dạo bước đi ra, hiển lộ ra thân thủ mạn diệu thướt tha tuyệt sắc của nàng.
"Tuyệt, là ta." giọng nói nữ tử thanh thúy dễ nghe, thật giống như tiếng chim Hoàng Oanh hót. Đôi con ngươi thủy quang si ngốc nhìn Long Thiên Tuyệt, trước ngực ba đào bắt đầu khởi động, phập phồng không chừng.
Long Thiên Tuyệt chau lên lông mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng, lạnh giọng quát hỏi: "Tại sao theo dõi ta?”
Hồng y nữ tử tâm tình có chút kích động: "Tuyệt, ta rốt cuộc nơi nào không bằng nàng? Tại sao chàng đối với nàng ta đặc biệt như vậy? Chẳng lẽ chàng thật đã yêu nàng ta?”
"Chuyện này không liên quan tới ngươi." tiếng nói từ tính lạnh như băng đến cực điểm, Long Thiên Tuyệt khẽ nhăn mi, lộ ra thần sắc không vui.
"Tại sao không liên quan với ta? Tâm tư của ta, chẳng lẽ chàng còn không hiểu? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở trong mắt mọi người, ta vẫn luôn là người của chàng. Vì chàng, ta thậm chí một mình trộm giải dược của sư phụ... "
Không đợi nàng nói xong, Long Thiên Tuyệt nửa đường cắt đứt nàng: "Nếu ngươi là tới muốn ta báo đáp, ngươi liền trực tiếp nói, ta sẽ làm một chuyện giúp ngươi, chỉ cần không làm trái với đạo nghĩa cùng luân thường."
Hồng y nữ tử lảo đảo, mang theo giọng nói khàn khàn nói: "Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chàng vẫn đối với ta lãnh đạm thế? Ta cứu chàng, đó là bởi vì ta yêu chàng, ta không muốn chàng gặp chuyện không may — tốt, chàng đã nói có thể vì ta làm một chuyện, ta đây muốn chàng cưới ta! Ta muốn chàng lấy ta làm vợ, ta muốn chàng yêu ta, ta muốn trong lòng trong mắt chàng cũng chỉ có một người là ta!” Nàng càng ngày càng kích động, giọng nói ở trong rừng quanh quẩn, xa xa nhẹ nhàng vang ra ngoài, hướng trên đỉnh núi.
Đúng vậy, nàng cố ý, nàng chính là muốn cho nữ nhân kia biết khó mà lui, chỉ có nàng mới xứng đôi với Tuyệt, ngoài ra bất kỳ nữ nhân khác đều không xứng với hắn!
Vân Khê đang ở trên đỉnh núi cùng nhi tử nghỉ ngơi đột nhiên ánh mắt mở ra, nàng đứng lên, trán từ từ chau lại.
"Mẫu thân, có chuyện gì vậy?” Vân Tiểu Mặc vuốt vuốt đôi mắt tràn ngập sương mù, kinh ngạc nhìn về phía nàng, không biết nàng vì sao đột nhiên khác thường như thế.
"Không có chuyện gì, con ở nơi này tiếp tục ngủ, đắp kín xiêm y, ngàn vạn lần đừng để bị lạnh. Mẫu thân đi dưới chân núi xem một chút, rất nhanh sẽ trở lại." Ngồi xuống giúp nhi tử đắp lên thật dầy xiêm y, Vân Khê đứng dậy, rời đi.
Vẻ hồ nghi cùng thần sắc lo lắng hiện lên trên lông mày nàng...
Long Thiên Tuyệt chợt nghe được hồng y nữ tử hô to thất thường, lông mày cũng nhăn lại theo, môi khẽ nhếch.
Ở bên trong ánh mắt hồng y nữ tử điên cuồng mà mong chờ, hồi lâu, hắn lạnh lùng trả lời: "Ta làm không được!”
"Chàng làm không được? Trên đời này lại còn có chuyện chàng làm không được? Rốt cuộc là chàng làm không được, hay là chàng căn bản không muốn làm?” Hồng y nữ tử mang vẻ mặt giống như bị sỉ nhục, nàng hai mắt đỏ ngầu, gạt nước mắt nói, "Tuyệt, chàng quá vô tình rồi! Ta toàn tâm toàn ý đối với chàng, vì chàng thủ thân như ngọc, nhưng vì sao con mắt của chàng chưa bao giờ rơi lên trên người của ta? Chẳng lẽ là ta không đủ đẹp, không đủ ôn nhu, hay là ta có nơi nào làm không tốt, để chàng cảm thấy không hài lòng?”
"Mi nhi, ngươi ở trong mắt của ta, chính là sư muội ta, không còn là gì khác nữa. Nhưng nếu ngày khác ngươi gặp nạn, ta tất nhiên sẽ không thể không để ý, nhưng đây cũng chỉ đại biểu cho tình đồng môn ngày xưa, trừ lần đó ra, giữa chúng ta không có bất kỳ tình cảm nào khác."
"Ngươi đã từng giúp ta, không sai, ta cũng vậy, ta nghĩ sẽ vì ngươi làm một chuyện, coi như là báo đáp ngươi. Nhưng nếu muốn ta cưới ngươi, ta làm không được, bởi vì trong lòng ta đã có người ta muốn kết hôn."
"Nàng sao? Nàng rốt cuộc có cái gì tốt?” Vẻ tàn nhẫn thổi qua đáy mắt nàng, một lần nữa ngước mắt, dung nhan diễm lệ vẫn động lòng người như cũ "Ngươi cùng nàng mới quen biết bao lâu? Ngươi hiểu rõ nàng là một người như thế nào sao? Chẳng lẽ ngươi cũng chưa có nghe nói qua nàng si mê Tĩnh Vương như thế nào, thủy tính dương hoa như thế nào, nơi nơi câu dẫn nam nhân như thế nào đấy sao?”
"Lần này, ta tạm thời không so đo với ngươi. Nhưng nếu tiếp theo, một lần nữa để cho ta nghe được từ miệng ngươi nói lời nhục mạ nàng, ta tuyệt sẽ không nương tay!”
" Còn có, đừng cho là ta nợ ân tình của ngươi, ngươi có thể tùy hứng, không chỗ nào cố kỵ! Một khi chạm đến điểm mấu chốt của ta, ta bất kể ngươi có phải đã từng giúp ta hay không... Đừng quên, người người trong giang hồ đều gọi ta là Tà tôn, nói ta là đại ma đầu, ta sẽ không thể cô phụ mỹ danh như vậy. Tà tôn cùng đại ma đầu ta sẽ không quan tâm để ý đến lời cầu xin, hay ân tình, cho nên... đừng để cho ta đối với ngươi mất đi giới hạn tha thứ cuối cùng!”
Hắn nói từng câu từng chữ đều đánh vào trái tim hồng y nữ tử, giống như ngàn vạn cây chùy, từng cái gõ vào, ép tới nàng không thở nổi.
"Tâm tư ngươi thật ác độc!” mâu quang nàng đột nhiên ngoan lệ, bàn tay trắng nõn nấp trong tay áo chợt lay động, ba miếng ngân châm gần như vô hình phá không mà ra, xuyên thấu tầng tầng hư không, hướng một nơi trên đường núi đánh tới.
Tại cái phương hướng đó, ở bên trong rừng cây trùng điệp, Vân Khê đang theo tiếng mà đến.

