Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 501 - Phần 2

Tốc độ khôi phục giống như nàng, nói ra quả thực sẽ hù chết người, ai bảo đan dược tốt nhất lại ở trong tay của nàng làm chi? Những đan dược này là nàng căn cứ vào cách luyện chế ghi lại trong Tàn Hoa bí lục mà luyện ra, tùy tiện lấy ra một lọ, sợ rằng cũng là rất hiếm trên đại lục này.

Đợi thương thế của nàng khôi phục lại được bảy tám phần, mở mắt ra, một tia ánh sáng ban mai rực rỡ xuyên qua từ ngoài cửa sổ làm nàng chói mắt, bất tri bất giác, trời đã sáng.

Mâu quang kích diễm bị bịt kín bởi một tầng mông lung...

Một đêm trôi qua, không biết Tiểu Mặc có bị hành hạ hay không, ngủ có ngon hay không?

Mâu quang ôn nhu, phút chốc bị vẻ lạnh lùng thay thế!

Người nào dám thương tổn nhi tử của nàng, thì phải trả giá thật đắt!

Tụ Bảo đường, trong một gian mật thất bí ẩn.

Thân thể nho nhỏ của Tiểu Mặc co ro trên giường đá, ngủ say sưa.

Tiểu Bạch ngồi chồm hỗm bên cạnh Tiểu Mặc, đôi mắt đen láy mở to, không nháy mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đá của mật thất, toàn thân đều trong tình trạng báo động. Thời gian qua lâu rồi, mí mắt của nó kéo xuống, khép lại một chút.

Tiếng bước chân nhẹ truyền vào mật thất, cả người Tiểu Bạch bật dậy, hai mắt lần nữa mở thật to, nhìn chằm chằm cánh cửa đá kia, giống như muốn nhìn xuyên qua cửa đá.

Cạch cạch mấy tiếng, cửa đá mở ra, một đạo ánh sáng tương đối chói mắt từ bên ngoài phóng vào, mắt Tiểu Bạch híp lại, bắn ra hai tia sáng sắc bén.

Hừ, dám động vào Tiểu Mặc Mặc, giết không tha!

Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn được màu trắng bao phủ, từ từ lộ ra gương mặt của người nọ.

Tiểu Bạch nhìn, suy nghĩ bỗng trống rỗng, sau đó đưa móng vuốt lay lay Tiểu Mặc đang trong giấc mộng, làm Tiểu Mặc tỉnh lại.

Tiểu Mặc Mặc, người xấu lại tới nữa!

Tiểu Mặc từ trong mơ tỉnh lại, đôi mắt lim dim, thấy người đi vào cửa đá, chân mày bé giương lên.

Mạnh Lạc Thu vừa vào mật thất, thấy bé ngủ say sưa giống như người ngoài cuộc, không có liên quan, hắn có chút kinh ngạc. Nhưng, vừa nghĩ tới chuyện đứa bé này ăn hết Tuyết Liên cùng linh chi bảo bối trân quý, còn có Huyền Linh quả giá trị liên thành nữa, thì trong lòng bùng lên tức giận, ánh mắt nhìn lại hướng Vân Tiểu Mặc, giống như đang nhìn một tiểu ác ma vừa ăn một con rắn!

"Tiểu tử, lá gan của ngươi không nhỏ! Rốt cuộc là ai bảo ngươi tới đây ăn vụng bảo bối của ta?”

Vân Tiểu Mặc khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội nói: "Là các ngươi mời ta tới làm khách a, các ngươi cũng không nói nơi đó có đồ không thể ăn, chẳng lẽ những thứ đó thật sự không thể ăn?”

Ánh mắt Mạnh Lạc Thu trở nên lạnh lẽo vô cùng, khóe môi thị huyết, thân thể hắn khẽ run, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của Tiểu Mặc, nổi giận nói: "Không có ai mời ăn, đương nhiên không thể ăn! Ngươi, tên quỷ nhỏ chết bầm, ở chỗ này giả vờ ngu ngốc với ta có phải không? Ngươi chẳng những ăn bảo bối của ta, còn chuyên chọn đồ tốt ăn, đồ không tốt lại không ăn, ngươi đừng nói với ta rằng ngươi thật sự một chút cũng không biết?”

"Ngươi nói là những thứ lớn lên giống hoa và ma cô (nấm) kia sao? Thật ra thì mùi vị cũng không có gì đặc biệt, còn không ngon bằng rau của mẫu thân ta xào, ta thật sự là quá đói rồi, cho nên bất đắc dĩ mới làm như vậy."Vẻ mặt của Tiểu Mặc giống như đang khốn khổ kể lể.

Da thịt trên mặt Mạnh Lạc Thu kịch liệt co quắp, giận đến một câu cũng nói không nên lời. Tuyết Liên cùng cỏ linh chi trân quý ngàn năm của hắn, vào trong miệng của nó lại thành hoa cỏ cùng nấm, ghê tởm hơn chính là, nó lại còn chê chúng không dễ ăn, liền so với rau cỏ mẹ nó xào còn thua kém... Hắn thật muốn nôn ra máu mà!

Khóe miệng Mạnh quản sự đi theo phía sau Mạnh thiếu chủ cũng không ngừng co quắp, đứa nhỏ này rút cuộc là quá mức ngây thơ, hay là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn trêu tức bọn họ, nó thật sự có tài năng làm cho người ta hóa điên.

Nhìn thấy sắc mặt không thiện cảm của Mạnh Lạc Thu, Tiểu Mặc uốn ba tấc lưỡi mà nói: "Ngươi nếu không hài lòng... cùng lắm thì ta bảo mẫu thân trả lại ngươi một sọt hoa với nấm có phải tốt hơn không? Người lớn như các người nên có khí chất của người lớn, tại sao lại keo kiệt dễ giận như vậy, không bằng cả một hài tử năm tuổi!” Nói xong, liền ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.

Lại còn đền một sọt hoa với nấm?

Mạnh Lạc Thu quả thực muốn giết người!

"Huyền Linh quả kia thì sao? Nó được đặt ở vị trí bí mật, làm sao ngươi có thể tìm được?”

"Huyền Linh quả nào? Không biết ngươi đang nói cái gì!” Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Mặc vểnh lên, tựa như nhớ ra cái gì đó, nói: "Nha, ngươi là nói mấy thứ trái cây kia? Bởi vì Tiểu Bạch thích ăn, cho nên là Tiểu Bạch tìm ra a."

Huyền Linh quả giá trị liên thành, lại thành một thứ thức ăn cho tiểu thú sủng, Mạnh Lạc Thu giận đến đỉnh đầu bốc khói, đôi mắt lệ đỏ lên nhằm về hướng Tiểu Bạch đang có vẻ mặt vô tội.

"Người đâu! Đem con thú này đi nướng cho ta!” Từng chữ từng câu của hắn, đều lạnh đến thấu xương.

Hai gã hộ vệ phía sau nghe lệnh tiến lên phía trước, cất bước đi về phía Tiểu Bạch, đáy mắt hai người đều có chút sợ hãi. Bởi vì đêm qua Tiểu Bạch có biểu hiện dũng mãnh phi thường, bọn họ đã nhìn thấy, đến bây giờ, rất nhiều đồng bọn của bọn họ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, chính là bởi vì bị nó cắn, trúng không biết loại độc gì.

Vân Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch liếc nhau một cái, sau đó lẳng lặng nhìn, không có ngăn cản, cũng không có ý bảo vệ Tiểu Bạch, trong con mắt to đen láy ngược lại hiện lên vẻ giảo hoạt.

Tiểu Bạch vô hại nhìn, ngồi chồm hổm dưới đất, hai mắt tội nghiệp nhìn hai người đến bắt nó, làm cho đám người Mạnh quản sự cơ hồ cho là mình hoa mắt, đây chính là tiểu thú vô địch dũng mãnh phi thường, người lạ chớ tới gần đêm qua sao?

"Cẩn thận một chút, tiểu thú này có thể cắn người, hàm răng của nó rất độc!” Hai gã hộ vệ trao đổi ánh mắt, từ từ vây quanh Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch vẫn không nhúc nhích như cũ, đôi mắt đen bóng chớp chớp, rất là khả ái.

"Bắt nó!” Hai gã hộ vệ nhất tề nhào tới, ngoài ý muốn, bọn họ bắt được Tiểu Bạch rất thuận lợi.

"Bắt được nó! Bắt được nó rồi!” Hai gã hộ vệ rất là kích động, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy, bất quá trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, chẳng lẽ tiểu thú này giằng co một đêm, mệt mỏi đến không cách nào nhúc nhích?

"Đưa ta xem! Bản thiếu gia ta muốn nhìn cho rõ, nó rốt cuộc là cái quái gì?” Mạnh Lạc Thu tức giận nói, tầm mắt yên lặng rơi vào bộ lông thuần trắng của Tiểu Bạch, hắn cũng rất tò mò, vì sao hôm nay tiểu thú này lại trở nên dịu ngoan như thế, ngay cả chút năng lực phản kháng hay công kích cũng không có.

"Các ngươi không được thương tổn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vào ban ngày không thể thi triển võ lực...” Tiểu Mặc nói đến một nửa, thấy mình không cẩn thận nói lộ ra miệng, vội vàng dùng hai tay bịt kín miệng mình, trong đôi mắt to tất cả đều là thần sắc ảo não.(ác ma a~~)

Thì ra là như vậy!

Tiểu thú này chỉ có thể công kích vào ban đêm, đến ban ngày cũng chỉ có thể biến thành một sủng vật dịu ngoan, một chút tính công kích cũng không có. Vốn còn tồn tại một tia nghi ngờ, nhất thời tiêu tán gần hết, đôi môi mỏng của Mạnh Lạc Thu khẽ nhếch lên, nụ cười lãnh khốc tràn ra trên mép.

Hắn tự tay, nâng Tiểu Bạch mềm nhũn từ trong tay hộ vệ lên, tầm mắt âm lãnh nhìn chằm chằm nó, cười lạnh nói: "Rất tốt! Ngươi đã ăn nhiều Huyền Linh quả của ta như vậy, hiện tại ta nướng ngươi lên ăn, vậy Huyền lực từ Huyền Linh quả kia có thể tiến vào bên trong cơ thể ta rồi, hừ hừ...”

Vân Tiểu Mặc hảo tâm nhắc nhở: "Tiểu Bạch tối hôm qua đi đại tiện nhiều lần, dinh dưỡng của Huyền Linh quả kia, sợ rằng đã sớm bị nó cho đi ra rồi."

Sắc mặt Mạnh Lạc Thu đột nhiên trầm xuống, trừng Tiểu Mặc, quát lên: "Tiểu tử! Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi sao? Chờ ta thu thập xong tiểu thú này, sẽ tiếp tục thu thập ngươi!”

"A!”

Tiểu thú trong tay đột nhiên thoát khỏi tay hắn, leo lên cổ của hắn, hướng nơi mạch máu cắn một cái. Mạnh Lạc Thu không kịp đề phòng, không phải là hắn phản ứng không đủ nhanh, mà là Tiểu Bạch tốc độ quá mức kinh người, chờ khi hắn kịp phản ứng, đã muộn.

Nhưng nếu khoảng cách xa, cho dù tốc độ Tiểu Bạch nhanh hơn nữa, cũng không thể một kích trúng đích, thật sự là bọn họ ở khoảng cách quá gần, mà hắn lại vì một câu nói của Tiểu Mặc buông lỏng đề phòng, đợi lúc tỉnh ngộ, thì hết thảy đã chậm.

"Tiểu tử thúi! Ngươi dám hãm hại ta!” Mạnh Lạc Thu rất nhanh hiểu được, mới vừa rồi Tiểu Mặc chính là để cho hắn nới lỏng đề phòng, nên mới cố ý tiết lộ tin Tiểu Bạch ban ngày sẽ không tập kích người. Một hài tử xảo trá nham hiểm vô cùng như vậy, lúc này chờ hắn trúng kế đây!

Tiểu Bạch sau một chiêu đắc thủ, đã sớm lủi trở về trong ngực Tiểu Mặc, đắc ý lúc lắc đầu tranh công.

Hay cho Tiểu Mặc Mặc thông minh, xuất ý bất kỳ, đánh úp đối phương.

Hiệu quả chính là chỗ này!

Ha ha, đối phương quả nhiên trúng chiêu rồi! Quá tuyệt vời! Tiểu Mặc Mặc quá thông minh!

"Ta không có lừa ngươi a, ta chỉ là chưa nói xong, Tiểu Bạch Bạch ban ngày cũng có thể cắn người!” vô tội buông tay, Vân Tiểu Mặc cũng không vội vã chạy trối chết, ngược lại còn vững vàng bó gối ngồi xuống.

"Người đâu, giết nó cho ta!” Sắc mặt Mạnh Lạc Thu khó coi đến cực hạn, trên cổ độc tính lan tràn, từ từ hiện ra màu đen.

"Mạnh Thiếu chủ, ngài trúng độc!” Đám người Mạnh quản sự kinh hãi nhắc nhở, hiện tại Mạnh Thiếu chủ cũng trúng độc, chuyện này quá nghiêm trọng rồi, phải nhanh chóng đi bẩm báo với gia chủ mới được.

Mạnh Lạc Thu thật giống như bị nhìn thấu tâm tư, giơ tay lên hàm ý nói: "Chuyện này không được tiết lộ ra bên ngoài, hơn nữa không thể để cho cha ta biết, hiểu chưa?”

"Có thể...” Mạnh quản sự rất là lo lắng, trong lòng cũng biết Mạnh thiếu chủ coi trọng mặt mũi, lần đầu tiên tiếp quản Tụ Bảo đường lại xảy ra chuyện liên tiếp như vậy, nếu để cho gia chủ biết hắn trúng độc, như vậy địa vị sau này của Mạnh thiếu chủ ở Mạnh gia khó có thể giữ nổi.

"Không có thể gì cả!” Ném cho lão một ánh mắt lạnh lẽo, Mạnh Lạc Thu ngăn cản những ý nghĩ khác của lão, sau đó mới chuyển tầm mắt thị huyết hướng sang Vân Tiểu Mặc.

"Nhanh chóng giao ra thuốc giải, nếu ngươi không muốn theo ta chôn cùng, còn có tất cả mọi người Vân gia đều cùng nhau chôn cùng!”

Vân Tiểu Mặc giống như là bị vẻ mặt hung ác của hắn hù đến vậy, yếu ớt nói: "Ta còn không có nói không cho ngươi giải dược a, ngươi hung dữ như vậy làm cái gì?”

Một câu nói mềm nhũn của bé, làm cho Mạnh Lạc Thu tức giận tới cực điểm, lửa giận không chỗ phát tiết, cực kỳ buồn bực. Hắn bắt đầu tin tưởng, đứa bé này tuyệt đối là trời cao phái tới làm khắc tinh với hắn, nhưng lại không có biện pháp thần phục nó, mềm không xong, cứng rắn cũng không được!

"Vậy ngươi còn không mau đem giải dược giao ra đây?” Mạnh Lạc Thu cắn răng, oán hận nói.

Vân Tiểu Mặc vểnh cái miệng nhỏ nhắn, lắc lắc đầu nói: "Ta hiện tại đem giải dược cho ngươi, ngươi nhất định lại đem ta cùng Tiểu Bạch đi nướng, ta không có ngu như vậy! Hơn nữa giải dược căn bản không có ở trên người của ta, các ngươi có lụt soát người ta cũng vô dụng, bởi vì giải dược vẫn luôn do mẫu thân ta giữ."

"Mẹ ngươi? Vân gia Đại tiểu thư?” Đêm qua sau khi thăm dò, mới biết được đứa nhỏ này là con riêng của Vân gia Đại tiểu thư, Mạnh Lạc Thu không hỏi thì không biết, sau khi nghe ngóng, trong vòng một ngày, vô số tin tức về Vân gia Đại tiểu thư đầy rẫy lỗ tai của hắn, làm cho hắn sinh ra tò mò với nữ nhân cổ quái này.

Có lẽ chính một nữ nhân đặc biệt như vậy, mới có thể sinh ra một nhi tử tinh quái thế này? Nghĩ đến mầm tai vạ tiểu tử thúi này chọc Tụ Bảo đường của hắn, hắn giận đến nghiến răng, mẹ nào con nấy, mẹ ruột của hắn chỉ sợ cũng không phải là người lương thiện gì, cũng không khá hơn chút nào!

Mạnh Lạc Thu đáy mắt lóe lên tinh quang, lửa giận trong ngực bùng lên, trước mắt cũng choáng váng theo. Hắn đáy lòng khẽ nguyền rủa, mẹ kiếp, đây rốt cuộc là độc gì, không ngờ lợi hại như vậy? Nghĩ đến hắn có một thân huyền công hộ thể, cũng không thể tránh né.

"Người đâu, đi mời Vân gia Đại tiểu thư!”

Nói xong, hắn lảo đảo rời khỏi mật thất, hiện tại trước hết phải đi tìm một ít đan dược có thể áp chế độc tính, nếu không hội đấu giá hôm nay, hắn sẽ không cách nào xuất hiện được, vậy thì sẽ thất bại lớn! Hắn gánh không nổi trách nhiệm như vậy, cho nên cho dù chống đỡ đến chết, hắn cũng phải chống đỡ!

"Tiếp tục canh giữ nó, đừng để nó chạy!” Lời của Mạnh Lạc Thu từ xa xa ngoài mật thất truyền vào, hồi lâu, hắn tăng thêm câu: "Cho nó ăn uống đầy đủ!”

Câu nói sau cùng, rõ ràng có thể nghe ra hắn nghiến răng nghiến lợi.

Vân Tiểu Mặc cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, nhẹ vỗ về lông của nó, điềm tĩnh cười một tiếng, đó là nụ cười chiến thắng!

Bé tin tưởng, bé rất nhanh có thể nhìn thấy mẫu thân.

Vân Khê sáng sớm liền đi tới khách điếm, Lý Lộc nổi giận cố gắng suốt đêm, thật sự đã tìm được vật nàng cần, dò hỏi, mới biết được bọn họ lại lần nữa phát triển tinh thần cao nhất của Hắc Phong trại là vào nhà cướp của, đem mấy cửa tiệm trong Thấm Dương thành cướp sạch. Bất quá bọn họ cũng không phải là giặc cướp vô lương, bọn họ chỉ lấy đồ bọn họ cần, cũng không có mượn gió bẻ măng mà lấy đi những thứ còn lại.

Về phần chủ cửa hàng có báo quan hay không, bọn họ có thể bị phiền toái hay không, đó là chuyện sau này.

Vân Khê cũng không có đề cập đến hành vi của bọn họ, sở dĩ giao cho bọn họ làm, cũng đã nghĩ đến nếu là do người phủ tướng quân ra mặt, chưa chắc nhanh như vậy đã có được đồ nàng cần. Cho nên nói, đôi khi có một số việc người chính trực làm không được, ngược lại những người thuộc tà phái có thể dễ dàng đảm nhiệm.

Về phần có chọc tới quan phủ hay không, nàng mặc kệ, nàng chưa bao giờ sợ người, trước mắt cứu nhi tử ra trước, dạy dỗ Tụ Bảo đường một trận, mới là chuyện thiết yếu!

Long hữu nghịch lân*, chạm đến thì phải chết ngay lập tức!

* Ý chỉ vị trí bên trong trái tim.

Người của Tụ Bảo đường, đã chạm đến cực hạn nàng, vậy thì sẽ phải trả giá thật đắt!

"Vân nương tử, ngài muốn những đồ này làm gì?” Lý Lộc rất là tò mò, trong những thứ Vân Khê bảo hắn tìm, có bao gồm quặng tiêu thạch (ni-t-rát ka-li) rất hiếm thấy, hắn mất không ít thời gian mới có được.

Hắn không hiểu, đi cứu người, có liên quan gì đến quặng tiêu thạch (ni-t-rát ka-li)?

Vân Khê lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: "Đừng nói nhảm! Nhanh chóng làm theo như ta nói, lúc đó ngươi sẽ biết nó được dùng làm gì."

Lý Lộc thấy nàng nói như thế, cũng không dám hỏi nhiều nữa, dù sao lời của Vân nương tử luôn có đạo lý, đi theo Vân nương tử, chỉ có đúng không có sai!

Bận rộn hai canh giờ, cách thời điểm bắt đầu hội đấu giá của Tụ Bảo đường không nhiều lắm, Vân Khê nhìn tác phẩm trong tay mình một chút, nhíu mày, có chút thỏa mãn. Nàng tin tưởng chở mười mấy cân bao thuốc nổ này, có thể đủ đem cả Tụ Bảo đường oanh tạc đến trời cao rồi!

Nếu ai biết ý nghĩ của nàng giờ phút này, nhất định sẽ cho là nàng điên rồi, nàng lại nghĩ có thể cho nổ Tụ Bảo đường, ý nghĩ này không khỏi quá điên cuồng đi?

Vân Khê cũng không cho là như vậy, dám động Tiểu Mặc của nàng, thì phải trả giá thật nhiều!

Ánh sáng lạnh xẹt qua đáy mắt nàng, nàng lạnh lùng nhếch khóe môi.

"Vân nương tử, Đông Phương công tử tới."

Vân Khê khẽ nhếch lông mày, suy tư cẩn thận, nàng mở miệng nói: "Bảo hắn chờ ở đại đường một lát, ta rất nhanh sẽ ra."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3