Nguyệt mãn kinh hoa (Quyển 1) - Chương 09 - Phần 1
Chương 9
Một cô vợ đẫy đà dễ nuôi ư? Gã này định coi
nàng là bà mối chắc? Bảo Khâm không biết nên khóc hay nên cười. Nàng khoát tay
nói: “Em bảo với hắn, những cô nương theo ta đến đây đều là người nước Trịnh,
những cô đầy đặn không nhiều, còn có dễ nuôi hay không ta càng không biết. Nếu
hắn thật sự muốn lấy vợ, em tìm trong Hành cung xem có nha đầu nào muốn xuất
cung không? Gã Nhị Lăng Tử đó tuy hơi ngốc, nhưng con người thật thà chất phác,
là người có thể gửi gắm, gả cho hắn coi như không thiệt thòi.
Thanh Nhã nghe xong khẽ thở ra một hơi. Bảo
Khâm cảm thấy có gì lạ, quay đầu nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, cuối
cùng cũng hiểu ra, bật cười thành tiếng: “Thanh Nhã này, hình như dạo này em…
mập lên không ít.”
Thanh Nhã bị nàng trêu thì đỏ mặt, cúi đầu
chạy vội ra ngoài. Dò hỏi mãi, hóa ra Nhị Lăng Tử nhìn trúng nàng ta. Nhưng
trong lòng Bảo Khâm hiểu rõ, Thanh Nhã tâm cao khí ngạo, Nhị Lăng Tử chỉ sợ
“hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình” mất rồi.
Đợi Thanh Nhã đi rồi, Bảo Khâm quay người
thở dài. Tuy hiện giờ sức khỏe nàng dần biến chuyển tốt, nhưng lúc nào khỏi hẳn
thì vẫn còn là ẩn số, cứ để Thanh Nhã ở bên mình như vậy, chẳng phải thiệt thòi
cho nàng ấy hay sao. Cá nhân nàng không nói làm gì, từ khi nàng giương cao ngọn
cờ Tây Bắc đã không có ý định lấy chồng, nhoáng cái ba, bốn năm trôi qua, tuổi
nàng bây giờ ở nước Trịnh đã thành bà cô già ế chỏng chơ rồi.
Bảo Khâm cứ nghĩ mãi, trong đầu bất chợt
hiện lên khuôn mặt của Tần Liệt, đôi mắt hắn sáng rực như lửa đỏ, khiến mặt
nàng cũng nóng theo. Nhưng Bảo Khâm nhanh chóng bình tĩnh lại, véo mạnh cánh
tay mình một cái, để bản thân lý trí hơn.
Tần Liệt là Tam hoàng tử nước Tần, nàng
không phải Thất công chúa của hắn. Có một số chuyện, người khác không biết
nhưng nàng không thể vờ như không biết được.
Đang ngây ra, Ngốc Ngốc lúc la lúc lắc bò
đến trước mặt nàng, tên nhóc này lén uống rượu trong yến tiệc nên say bí tỉ,
bây giờ nó như sắp ngất, chân thò ra, ôm lấy chiếc giày thêu hoa của nàng cho
vào mồm gặm. Bảo Khâm vừa bực mình vừa buồn cười, chân hơi dùng lực, đá nó ngã
ngửa người ra. Ngốc Ngốc lăn dưới đất mấy vòng, híp mắt nhìn nàng, sau đó
“bạch” một cái, lại lăn ra đất.
Đồ ngốc!
Tâm trạng ảm đạm ban nãy cũng vơi đi nhiều,
Bảo Khâm nhẹ nhàng vỗ lên cái đầu nhỏ của Ngốc Ngốc, ôm nó vào phòng.
Mấy ngày sau, tiểu viện Bảo Khâm ở rất náo
nhiệt, các phu nhân tiểu thư đến thăm không ngớt, nói hết chuyện này chuyện nọ
hòng làm quen với nàng. Bảo Khâm trong lòng biết rõ, bọn họ xu nịnh không phải
vì mình là Thất Công chúa nước Trịnh, cũng không phải vì đã thắng Vương Nhạn
Như, tất cả đều do thái độ ân cần của Tần Liệt với nàng mà thôi.
Ngày trước ở trong kinh thành tuy cũng có
một số lời đồn liên quan đến Tần Liệt và nàng, nhưng cũng chỉ là đồn đại. Nàng
với Tần Liệt rất ít khi cùng nhau xuất hiện nên chẳng ai cho là thật, hơn nữa
mọi người đều nghĩ Tần Liệt vì thể diện chứ không phải thật lòng quan tâm đến
Công chúa. Cho đến ngày Tần Liệt ở trước mặt bao người “liếc mắt đưa tình” với
nàng, lại còn tặng thú cưng, vì nàng trách cứ Vương Nhạn Như… Quan tâm chăm sóc
như thế, khiến tròng mắt tất cả những ai có mặt đều như sắp rớt ra ngoài.
Nhưng Bảo Khâm không có hứng thú với đám
đàn bà son phấn kia, nếu phải cùng họ nói những chuyện quần áo trang sức, vụn
vặt này nọ, thà nàng tìm Tần Liệt cưỡi ngựa đi săn hay uống rượu hàn huyên với
đám thị vệ trong doanh trại còn hơn, dù không uống được rượu nhưng nghe họ kể
chuyện cũng không sao.
Thế là một ngày nọ, Bảo Khâm dậy từ sớm,
nhân lúc đám đàn bà kia còn chưa tới chuồn vội ra ngoài. Lúc ra ngoài
cửa nàng dắt ngựa theo, chính là con Táp Lỗ mà Tần Liệt tặng lần trước, ôm cả
Ngốc Ngốc cùng đi luôn, mặc kệ Táp Lỗ không vui, cả đường đi ra sức quẫy đuôi
như muốn hất Ngốc Ngốc xuống đất.
Vì có bài học bị người ta truy sát lần
trước, Bảo Khâm không dám đi xa, suốt dọc đường quan sát xung quanh cẩn thận,
để xác định mình vẫn đang ở trong tầm mắt của các thị vệ.
Khu rừng này rậm rạp, tuy đã gần cuối thu
nhưng cây cối vẫn xanh um, bên tai còn có tiếng chim kêu ríu rít, ánh nắng ban
mai màu vàng, len qua cây lá tốt tươi rọi vào rừng, thi thoảng có tia nắng chạm
vào mặt nàng, vừa ấm áp lại không chói mắt.
Nàng đi dạo quanh đó hai vòng, cả người đã
thấm mồ hôi nên không chạy loạn nữa, chậm rãi thúc ngựa tản bộ quanh dòng sông.
Ngốc Ngốc tung tẩy trên đám cỏ bên sông, chạy tới chạy lui, chốc lại kéo áo Bảo
Khâm đòi cùng chơi với nó, giống như con cún nhỏ đang làm nũng miệng không
ngừng kêu.
Nếu nó bé bé xinh xinh như con cún thì
không sao, nhưng mấy hôm nay nó ăn nhiều, cơ thể to dần, sắp sửa mất đi sự đáng
yêu trước kia mà biến thành bộ dạng đồ sộ ngốc nghếch, phối hợp với những hành
động và tiếng kêu đầy trẻ con kia, nhìn kiểu gì cũng thấy kì dị.
Ngốc Ngốc vòng ở quanh đó một lúc thì dừng,
chậm rãi bước về phía nàng, nằm úp xuống chân nàng, lim dim mắt ngủ mất. Bảo
Khâm một tay vuốt đầu nó, một tay chống cằm, ngồi ngây ra nhìn dòng sông trước
mặt.
Không biết sau bao lâu, Ngốc Ngốc đột nhiên
động đậy, Bảo Khâm cúi đầu nhìn xem thì nó bật dậy, nhìn về phía khu rừng sau
lưng Bảo Khâm một cách hung tợn, miệng không ngừng kêu lên “grừ… grừ…grừ”, ánh
mắt vô cùng dữ dằn.
Bảo Khâm thấy có gì đó bất thường, lặng lẽ
rút chủy thủ giấu trong giày ra, từ từ đứng dậy, nheo mắt quan sát kĩ càng khu
rừng kia.
Rất nhanh, có bóng người từ từ hiện ra rồi
bước lại gần nàng. Đến khi nhìn rõ, Bảo Khâm mới thở phào nhẹ nhõm, cất thanh
chủy thủ đi, cao giọng hỏi: “Tam gia đó ư?”
Tần Liệt “ừ” một tiếng, bước chân cũng
nhanh hơn, thoáng chốc đã đến gần nàng, nhìn Ngốc Ngốc một phen. Tên nhóc này
liền lùi lại, nấp sau lưng Bảo Khâm, chỉ hở mỗi cái đầu len lén nhìn hắn. Rõ
ràng là một con gấu bộ dạng ngốc nghếch, thế mà trên khuôn mặt thật thà của nó
cũng có tia giảo hoạt.
“Sao người lại ở đây?” Bảo Khâm hỏi.
“Ta đến tìm nàng” Tần Liệt bước đến cạnh
nàng, rất gần mới ngừng lại, thản nhiên ngồi xuống, rồi lại vỗ vỗ vào bãi cỏ
nói: “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”
Bảo Khâm nghĩ rồi đồng ý, ngoan ngoãn ngồi
xuống bên cạnh hắn. Ngốc Ngốc thấy vậy nhanh chóng chui vào lòng nàng,
nhưng chân vừa vươn được một nửa, đã bị Tần Liệt tóm lấy, kéo đến trước mặt và
ép nó phải ngồi trong lòng mình.
“Thanh Nhã nói nàng cưỡi ngựa ra ngoài, ta
nghĩ nàng sẽ ra sông. Trước đây ta cũng hay tới nơi này.” Tần Liệt ngồi bên
trái Bảo Khâm, lúc nghiêng mặt vừa vặn đối diện với ánh ban mai, khiến ngũ quan
tuấn dật của hắn như hiện ra rõ mồn một trước mặt nàng.
Trước đây, nàng chưa bao giờ quan sát kĩ
càng, chỉ nhớ tướng mạo hắn trời sinh nho nhã. Giờ nhìn kĩ mới thấy, hắn có đôi
mày rậm, đuôi lông mày xếch cao, lấp nào trong làn tóc, đôi mắt nhỏ dài, có độ
cong tuyệt đẹp, đen trắng rõ ràng. Khi hắn im lặng, quay sang ngắm nàng chăm
chú, thần thái trong đôi mắt ấy khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.
Bảo Khâm khẽ cúi đầu, không dám nhìn vào
mắt hắn nữa, nàng mỉm cười khách khí nói: “Tam gia tìm ta có việc sao?” Vừa nói
xong, nàng đột nhiên nhận ra dạo gần đây mình rất hay hỏi câu này: Tam gia tìm
ta có việc gì? Tam điện hạ tìm ta có việc gì? Không biết từ lúc nào Tần Liệt
dường như luôn ở bên cạnh nàng.
“Ừ.” Tần Liệt vẫn nhìn nàng, ánh mắt thẳng
thắn, hoàn toàn không định thu lại bất cứ cảm xúc nào: “Ta đến tạm biệt nàng.”
Bảo Khâm ngạc nhiên, ngẩng đầu: “Ngài phải
đi? Đi đâu cơ? Lúc nào mới về?” Nói xong, nàng phát hiện ngữ khí của mình hình
như quá sốt sắng nên
hơi ngượng ngùng, cười gượng gạo, cố gắng chỉnh lại giọng điệu bình thường:
“Hay là biên cương xảy ra chuyện.”
Chân mày Tần Liệt hiện lên ý cười khe khẽ,
hắn mím môi nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng: “Nàng lo lắng cho ta?”
Bảo Khâm quay mặt đi, giọng nói bình thản:
“Đương nhiên, Tam gia…” Nàng vừa mở miệng, tay trái chợt thấy âm ấm, không ngờ
Tần Liệt lại to gan nắm lấy tay mình, nói: “Ta rất vui.”
Khi hắn nói, ánh mắt kia luôn luôn dừng
trên khuôn mặt nàng, ánh mắt nóng bỏng khiến Bảo Khâm không dám động đậy.
Nàng rất muốn hất tay hắn ra nhưng trong
lòng có một cảm giác mãnh liệt, nếu như mình thật sự hất đi rồi, người đàn ông
trước mặt này sẽ làm ra những chuyện quá phận hơn.
Xung quanh không một bóng người, chỉ có
tiếng nước chảy róc rách, Ngốc Ngốc tựa cằm trên chân Tần Liệt, chớp chớp đôi
mắt nhỏ đen láy nhìn hai người, giống như không hiểu hai người đang làm gì.
Dường như cảm nhận được sự dè dặt của Bảo
Khâm, Tần Liệt không có những cử chỉ thân mật hơn nữa, cứ nắm tay nàng không
rời, nghiêng người nằm xuống bãi cỏ. Thấy Bảo Khâm không động đậy, hắn khẽ kéo
tay nàng. Bảo Khâm bất đắc dĩ, đành thuận theo hắn nằm xuống.
Hai người tựa sát vào nhau, dường như có
thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Bảo Khâm cảm thấy trái tim mình như
sắp nhảy ra ngoài. Không phải nàng chưa từng ở gần đàn ông như vậy, ngày trước
trong quânh doanh, khi vui mừng vì thắng trận, nàng và các binh sĩ còn ôm nhau,
nhưng không có chút nào không thoải mái.
Cho nên mới nói, đổi sang trang phục nữ nhi
rất kỳ quái!
“Ta đã kể cho nàng nghe chuyện về mẫu thân
chưa?” Tần Liệt đột nhiên mở miệng, tiếng nói rất nhỏ, giống như đang thầm thì.
Không đợi Bảo Khâm trả lời, hắn đã tiếp tục: “Nàng ở trong Hành cung, có lẽ đã
được nghe qua tên của bà. Mẫu thân ta họ Lưu, ngày trước trong cung vẫn luôn có
người nhắc đến tên bà. Nhưng giờ bà qua đời đã lâu, những người vẫn còn nhớ về
bà cũng ít đi.”
Bảo Khâm đương nhiên đã nghe qua. Nghe nói,
mẫu thân của Tần Liệt là Lưu Quý phu, lúc còn sống rất được Tần Đế sủng ái,
nhưng bà ấy đối xử với Tần Đế luôn lạnh nhạt, thậm chí có mấy năm ở trong Phật
đường không chịu ra. Rốt cuộc vì nguyên do gì, không ai biết rõ, Bảo Khâm không
ngờ Tần Liệt lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Nàng
bèn quay sang nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp.
“Ông ngoại ta vốn trấn thủ một thành trì
nhỏ ở phía Bắc, trong nhà sinh được sáu người con trai, trước khi chết mới sinh
được mẫu thân ta là con gái, nên yêu thương vô cùng. Khi đó, ông còn đặc biệt
đến kinh thành tìm thầy về dạy học cho bà. Nhưng mẫu thân ta không thích những
thứ này, chỉ thích theo ông ngoại học múa kiếm múa thương. Mẫu thân rất đẹp,
khi bà được mười lăm mười sáu tuổi, người đến cầu hôn nhiều đến mức có thể đạp
vỡ cửa. Ông ngoại không nỡ nhìn bà lấy chồng, nên giữ bà lại thêm hai năm, đợi
lúc mẫu thân đủ mười tám mới tính chuyện hôn nhân. Giờ nghĩ lại, nếu khi đó bà
đính ước sớm một chút thì đã không xảy ra chuyện về sau.”
“Năm Chiêu Hòa thứ ba mốt, khu vực phía Bắc
ngày càng không yên bình, cứ vài ngày lại có một trận chém giết. Khi ấy, kinh
thành phái một vị tướng đến, đến cùng tướng nọ còn có một thanh niên trẻ
tuổi, là cháu trai ông ta. Thanh niên này rất có tài, sở trường là bày binh bố
trận. Sau khi cùng thanh niên kia nói chuyện vài lần, ông ngoại ta thích càng
thêm thích, mấy lần nhắc đến người ấy với mẫu thân. Mẫu thân nghe ông nói nhiều
quá thì có chút không phục, nhân lúc ông ngoại không ở nhà, chạy đến phủ tướng
quân đòi tìm người kia tỉ thí, cuối cùng đại bại quay về. Nhưng thanh niên kia
lại rất thích mẫu thân ta, mấy hôm sau tìm đến cửa cầu hôn.”
“Ông ngoại tuy rất yêu thích thanh niên có
tài, nhưng không muốn để mẫu thân ta gả đi xa nên đã từ chối. Ai ngờ người
thanh niên kia vẫn không nản lòng, nhờ tướng quân nói chuyện với ông ngoại, ông
vẫn không đồng ý. Đúng lúc đó, Bắc Yên đột nhiên dẫn quân đến sát biên giới
muốn vây thành. Nhưng binh lực trong thành không thể nào chống đỡ nổi đến lúc
quân cứu viện tới. Một khi thành trì bị phá…” Tần Liệt nói đến đấy thì dừng
lại, ánh mắt có chút đau thương, “Dưới sự đồng ý của ông ngoại, mẫu thân và
thanh niên kia thành hôn giữa trận tiền, sau đó cùng nhau ra ngoài thành, liên
thủ giết giặc, thề sống chết bên nhau.”
“Đó là một trận chiến ác liệt, các binh sĩ
giữ thành bỏ mạng gần hết, vốn cứ nghĩ sẽ hi sinh vì Tổ quốc, nhưng cuối cùng
họ cũng đợi được quân cứu viện. Người đến cứu viện là cậu của Thái tử phi lúc
bấy giờ - Tiêu đại tướng quân. Đến tận lúc ấy, ông ngoại và mẫu thân
mới biết, thì ra thanh niên trẻ tuổi kia chính là Đương kim Thái tử…”
Tần Liệt kể chuyện quá khứ rất bình thản,
nhưng càng bình thản càng khiến lòng nàng không yên. Lưu Quý phi khi đó biết rõ
thành trì sắp bị phá, vẫn muốn gả cho Tần Đế, thiết nghĩ trong lòng bà ắt hẳn
yêu ông ta sâu sắc. Có thể cùng người mình yêu thương sống chết bên nhau, dù
chỉ là nghĩ thôi cũng khiến trái tim con người ta gợn lên cảm xúc mãnh liệt.
Nhưng, cuối cùng Tần Đế vẫn phụ bà.
Người chồng một lòng trao gửi biến thành
Thái tử, mà bà lại trở thành một trong vô số những thê thiếp của người ta. Thảo
nào, thảo nào…
“Mẫu thân ta cương quyết muốn rời đi nhưng
phụ hoàng nhất định không chịu. Cuối cùng, vì có ta, mẫu thân đành phải theo
ông ấy về kinh. Sau khi phụ hoàng đăng cơ, mẫu thân ở lại Phật đường trong
cung, dù phụ hoàng có khẩn cầu thế nào, bà cũng không gặp ông ấy. Sau này, sức
khỏe mẫu thân ngày càng một xấu, cuối cùng người chết vì bệnh…” Nói đến đây,
tiếng Tần Liệt cũng nhỏ dần.
Bảo Khâm nghiêng mặt nhìn hắn mới phát hiện
đôi mắt hắn ướt nhòe, ánh mắt vừa đau thương vừa hiu quạnh, khuôn mặt lạnh lùng
xa cách thường ngày như phủ một làn khói mỏng.
“Nếu không vì ta, mẫu thân cũng không phải
đến kinh thành.” Giọng nói Tần Liệt khàn khàn, nhỏ dần “Cũng sẽ… không phải
chết cô đơn ở nơi đây.”
Trong lòng Bảo Khâm chua xót, không biết
nên nói gì an ủi hắn. Nàng không phải là cô gái dịu dàng chu đáo, nói chuyện
vụng về, mấy lần định mở miệng nhưng đầu óc trống rỗng, chỉ có thể càng nắm
chặt tay hắn không rời.
Trong lòng Bảo Khâm, Tần Liệt từng tồn tại
giống như một vị thần. Rất nhiều năm trước, khi nàng theo sư phụ học nghệ đã
nghe tên hắn rồi. Lúc ấy, hắn vẫn còn trẻ tuổi, thế nhưng đã có thể đánh bại
tướng quân Bắc Yên là Doãn Tông Phong, tướng tài thiếu niên nổi tiếng khắp trời
Nam đất Bắc từ đó.
Khi ấy, Bảo Khâm vẫn tưởng tượng, người đàn
ông dũng mãnh thiện chiến này trông cao lớn oai dũng thế nào, chắc hẳn sẽ có
đôi mắt to, giọng nói vang như chuông đồng, râu quai nón mọc đầy mặt, bước chân
sải rộng. Sau đó vào sống trong doanh trại Tây Bắc, nhìn thấy bức vẽ của Tần
Liệt, Bảo Khâm không nói chuyện một thời gian dài.
Người trong tranh anh tuấn tao nhã, cách ăn
mặc giống hệt một thư sinh nhã nhặn. Tuy khuôn mặt hắn lạnh lùng, nhưng không
có khí thế “bá vương” như nàng vẫn tưởng tượng. Bảo Khâm khinh thường vứt bức
họa vẽ “thư sinh” ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn quên mất mình còn “ẻo lả” hơn hắn.
Cho đến ngày nàng vào kinh, Tần Liệt cưỡi
ngựa đen xuất hiện xa xa nơi đầu phố, từng bước từng bước một đến gần nàng,
lạnh lùng nói với những người xung quanh: “Nghe nói có người ức hiếp thê tử của
ta, nên ta đến giúp.” Bảo Khâm chợt cảm thấy thì ra Tần Liệt chính là như vậy.
Nếu hắn thật sự mọc râu quai nón và có giọng nói to vang mới gọi là xấu.
Nhưng, Tần Liệt không phải mãi mãi mang
theo khuôn mặt như băng, lạnh nhạt xa cách ư? Sao lại có ánh mắt dịu dàng, có
giọng nói bi thương đến thế, thậm chí đôi mắt còn nhòe lệ và bàn tay khô ráo ấm
áp. Hắn ngồi ngay bên cạnh nàng, giọng nói trầm thấp dịu êm, đến nhịp điệu hít
thở cũng tràn đầy sức sống.
Bảo Khâm chợt thấy bất an. Nàng nhạy cảm,
thấy trong lòng mình dường như có gì đó khang khác. Tuy nàng chậm hiểu nhưng
không ngốc đến mức không cảm nhận được sự tốt đẹp của người khác. Sự bảo vệ của
Tần Liệt với nàng, rõ ràng không phải, hoặc có thể nói, không chỉ bởi vì nàng
là “Thất Công chúa”. Trong mắt hắn, có thứ tình cảm sâu đậm thẳng thắn, hắn
chưa từng che đậy.
Đối với chuyện tình cảm nam nữ, Bảo Khâm
cái hiểu cái không. Mẫu thân nàng mất sớm, từ nhỏ không ai dạy nàng những thứ
đó. Sau này xem nhiều kịch và truyện thấy những đôi nam nữ thề nguyền sống
chết, nàng không thể hiểu nổi. Đến tận bây giờ, nàng vẫn thấy lơ mơ như cũ.
Bảo Khâm vẫn nhớ quãng thời gian thơ ấu,
phụ thân và mẫu thân yêu thương, hạnh phúc bên nhau. Phụ thân chỉ lấy một mình
mẫu thân, cũng chỉ có mình nàng là con gái. Sau đó mẫu thân qua đời, ông cũng
không hề nhắc đến chuyện nạp thiếp, lấy vợ mới. Các tướng sĩ quân Tây Bắc phần
nhiều cũng vậy, trở về từ chiến trường khắc nghiệt, có thể lấy một người vợ,
yêu thương nhau không phải chuyện dễ dàng, nào ai muốn cuộc sống của mình thêm
ngột ngạt.
Nhưng Hoàng gia không như vậy, Tần Đế và
Lưu Quý phi từng yêu nhau sâu đậm, cho nên mới có thể cam tâm đồng sinh cộng
tử. Nhưng tình yêu của Hoàng đế trước nay không chỉ dành cho một người,
ông ấy yêu Lưu Quý phi, cũng yêu Hoàng hậu, thậm chí còn có cả những phi tần
khác đã sinh con cho ông. Tần Đế còn trái ôm phải ấp, tận hưởng hạnh phúc
thê thiếp đầy đàn, nhưng có người phụ nữ nào trong lòng không vướng mắc? Ít nhất, Bảo Khâm không làm
được như vậy.
Cho nên, nàng thà cô độc đến già cũng không
muốn gả vào Hoàng tộc, cùng chung chồng với những người đàn bà khác. Không, cho
dù là ai, cho dù nàng có yêu thương đến đâu cũng không thể khiến nàng vứt bỏ tự
tôn của mình.
Lúc nàng ngẩn ngơ, Tần Liệt vẫn luôn nhìn
nàng không chớp mắt, ánh mắt hắn ấm áp nhưng lại có chút bất đắc dĩ nhàn nhạt.
“Ta…” Tần Liệt cúi đầu thề hẹn: “Cả đời ta,
chỉ lấy một người phụ nữ, đối xử tốt với một mình nàng ấy, chỉ muốn sinh con
với nàng ấy, sống hết kiếp này.”
Bảo Khâm nghiêng mặt nhìn hắn, không hiểu
lắm, dường như không biết hắn rốt cuộc nói với ai.
Đầu óc ngốc nghếch như nàng, muốn nàng hiểu
không phải dễ. Tần Liệt chợt nhớ tới lời Tư Đồ nói thì cắn môi, dứt khoát phải
mãnh liệt hơn nữa. Thế là, hắn bạo gan xích lại gần, gần đến mức có thể nhìn thấy
mũi sắp chạm vào gò má Bảo Khâm, nàng mới có phản ứng, vô thức lùi về sau, dùng
tay cật lực đẩy hắn ra.
“Người…” Bảo Khâm tức giận nhìn hắn, đỏ
mặt, xấu hổ lo lắng, cắn môi chất vấn: “Tam… Tam Điện hạ, ngài làm gì thế?”
Tần Liệt nhìn nàng, trong mắt có ý giễu
cợt: “Sao nàng không gọi thẳng tên ta đi. Tần Liệt, ta thích nghe nàng gọi như
thế. Đương nhiên…” Hắn dừng lại, giọng nói càng thêm trầm thấp, mang theo sự mê
hoặc: “Nếu nàng gọi ta là A Liệt, thì còn tốt hơn nữa.”
Tên lưu manh này! Bảo Khâm chửi thầm trong
lòng, cố gắng nghĩ ra các loại biện pháp trốn thoát, nhưng ở trước mặt Tần
Liệt, nàng chợt thấy cách nào cũng vô dụng. Hắn mạnh mẽ, bình tĩnh như vậy,
thật không biết rốt cuộc hắn kiếm những dũng khí và tự tin đó ở đâu ra.
Thấy sắc mặt Bảo Khâm khó coi, Tần Liệt
không dám có hành động gì thêm. Hắn dù sao cũng không có kinh nghiệm, sợ mình
làm không tốt, không những chẳng nịnh được nàng, mà ngược lại còn bị Bảo Khâm
ghét. Thế nên, hắn tiếp tục nắm tay Bảo Khâm, giọng nói càng thêm dịu dàng:
“Nói chuyện với ta một lúc được không? Trưa ta phải đi rồi.”
Bảo Khâm không động đậy, hắn khẽ lắc lư
cánh tay nàng, tự mình nằm xuống trước, ngước mắt nhìn lên trời, khẽ nói: “Nàng
đừng trốn tránh ta, thấy vậy lòng ta rất khó chịu.” Hắn chưa bao giờ thấp
giọng như thế, giống như còn có gì đó khép nép. Điều này khiến Bảo Khâm cảm
thấy mình hơi quá đáng.
“Ta chỉ là… chỉ là…” Bảo Khâm muốn nói vài câu diễn tả tâm tư lúc này,
nhưng nàng ấp úng mãi chẳng nói được thành lời. Lẽ nào nàng lại nói, ta không
phải vị hôn thê của ngài, không những thế còn là kẻ thù của ngài sao? Cho dù
hắn đã sớm nhận ra điều ấy, nhưng có những chuyện, chỉ cần không phá vỡ thì sẽ
có thể duy trì vẻ ngoài yên ổn. Một khi nói rõ rồi, nàng không biết phải đối
diện ra sao nữa.
“Chẳng qua nàng chỉ muốn trốn tránh, nhưng nàng định trốn đi khi nào?” Tần Liệt đột nhiên mở miệng, ánh mắt sắc bén: “Còn
ta không đợi được nữa rồi, Chung-Bảo-Khâm.” Hắn đọc từng chữ từng chữ một, nhìn
sắc mặt nàng tái đi, ngay cả đôi môi đỏ tươi cũng dần dần nhạt màu…
Bảo Khâm định đứng dậy chạy đi liền bị Tần Liệt tóm chặt lấy cánh tay.
“Chung Bảo Khâm!” Hắn trừng mắt nhìn nàng, trong mắt toàn là tức giận: “Nàng
định cứ thế mà đi sao? Nàng nghĩ ta chỉ là kẻ ngốc hay sao? Nàng không thể ngồi
nói chuyện tử tế với ta ư?”
Thanh âm của hắn không lớn nhưng từng câu từng câu thốt ra đều trầm thấp và
nguy hiểm, khuôn mặt lạnh tanh kia giờ đầy nộ khí, còn có cả sự không cam tâm.
Tần Liệt cắn môi, cuối cùng cũng hỏi ra câu đó: “Nàng… thật sự không có chút
tình cảm nào với ta sao?”
Câu này Bảo Khâm nên trả lời thế nào đây? Giờ đầu óc nàng hỗn loạn, trong
thời gian ngắn như vậy, nàng phải nạp quá nhiều thông tin.
Nàng nhìn hắn, một lúc sau lại rời mắt đi, chăm chú suy nghĩ như thể đó là
một câu hỏi vô cùng phức tạp. Tần Liệt thấy nàng vừa nghiêm túc vừa khó xử, sự
bực tức cũng tiêu tán hết. Hắn bật cười thành tiếng, khuôn mặt tuy hơi gượng
gạo, nhưng có niềm vui khó nói thành lời. Bảo Khâm từ từ ngẩng đầu lên thì bị
hắn ôm vào lòng.
“Ta thật ngốc.” Cánh tay hắn vòng quanh tấm eo mảnh khảnh của nàng, cằm hơi
cọ cọ lên đầu nàng. “Bảo Khâm, nếu nàng thật sự không thích ta, nàng đã ra tay
từ lâu rồi.” Hắn nói: “Ta cũng không nhớ rõ, nàng có bao nhiêu dịu dàng.”
Bảo Khâm đưa tay nhéo mạnh vào lưng hắn.
Nhiều khi, con người không hiểu tình cảm của mình, nhưng cơ thể lại hiểu
rõ.
Bảo Khâm nghĩ, nếu lúc này đổi lại là người khác nắm tay nàng, ôm chặt nàng
như vậy, nàng chắc chắn đá văng hắn đi rồi. Nhưng giờ đây, nàng chỉ thấy hồi
hộp và hoảng hốt, cho nên…
Ngốc Ngốc thấy hai người ôm nhau, sốt ruột vô cùng, muốn nhào qua đó. Tần
Liệt chán ghét đá nó một cái, Ngốc Ngốc như không biết sợ, tiếp tục nhào đến.
Cứ thế, cứ thế… cuối cùng nó cũng ôm được chân của Bảo Khâm, miệng kêu những
tiếng “ư ư”.
Lúc đi về, Tần Liệt nói hắn không cưỡi ngựa qua nên muốn cưỡi chung ngựa
với Bảo Khâm. Khuôn mặt hắn rất thành thật, không có điểm nào giả dối. Nàng do
dự một lát mới chịu đồng ý.
“Người lên trước đi!” Bảo Khâm vỗ vào lưng Táp Lỗ, nói với Tần Liệt. Thấy
chủ nhân của mình, Táp Lỗ lập tức ra sức nịnh nọt, cái đuôi nó tung tẩy như
muốn rụng ra tới nơi.
Tần Liệt ngây ra, nhìn Táp Lỗ rồi lại nhìn Bảo Khâm, thở dài một hơi. Trong
suy nghĩ của hắn, hắn sẽ ôm giai nhân chứ không phải được giai nhân ôm. Xem ra
vị “Chung tiểu tướng quân” này không hề cảm thấy thực ra nàng mới là một cô gái
cần được quan tâm chăm sóc.