Nguyệt mãn kinh hoa (Quyển 1) - Chương 04 - Phần 4
Trong khi phu xe nói chuyện, Tần Liệt cũng đi ra ngoài, chân mày nhíu lại, rõ ràng đã nghe được hết những gì phu xe nói. Văn gia là nhà cậu của Nhị Hoàng tử Tần Tụng, Tần Liệt với Thái tử có mối giao tình tốt đẹp nhưng với Tần Tụng thì không đội trời chung, đối với Văn gia đương nhiên cũng như nước với lửa. Tần Tu cứ nghĩ hắn sẽ nhân cơ hội mà dạy dỗ Văn Nhị thiếu gia kia một trận, nào ngờ đợi một lúc Tần Liệt vẫn đứng im tại chỗ, dường như không có bất cứ thái độ nào hết.
“Huynh…” Tần Tu bực mình chửi: “Tam ca, huynh không quản à, lẽ nào để cho tên khốn kiếp đó ức hiếp tân nương tử nhà huynh?”
Tần Liệt hờ hững nói với hắn: “Ta không vội, đệ vội cái gì?”
Tần Tu liền nghẹn họng. Tính hắn vốn nóng nảy, yêu hận rõ ràng. Tuy mối quan hệ của hắn với Tần Tụng cũng khá tốt, nhưng còn tên Văn Nhị thiếu gia ăn chơi trác táng kia thì không có chút hảo cảm nào, mà Bảo Khâm - ở trong lòng hắn, vẫn là một Công chúa thiện lương và đáng thương phải đi lấy chồng xa để hòa thân, rất cần được bảo vệ, hơn nữa diện mạo của nàng còn giống “kẻ kia”.
Thấy Tần Liệt không ra mặt giúp Bảo Khâm, Tần Tu không nhịn được nữa, nhìn hắn giễu cợt rồi nhảy xuống xe cướp bừa một con ngựa bên đường để đuổi theo. Ngựa mới chạy được mấy bước bỗng lảo đảo, hai vó trước giương lên, đau đớn hí vang.
Thì ra là Tần Liệt ở đằng sau tóm lấy dây cương cho nên ngựa không thể chạy. Tần Tu phát hỏa, lớn tiếng mắng chửi: “Lão Tam, huynh được lắm, một mình huynh muốn làm con rùa rụt cổ thì thôi, sao còn phải kéo theo ta? Lẽ nào huynh sợ nhà họ Văn kia? Huynh sợ nhưng ta không sợ. Hôm nay nếu không cho tên khốn kia một bài học, ta không phải là Ngũ gia nữa!”
Tần Liệt vẫn bày ra vẻ mặt y như khúc gỗ, lạnh lùng nói: “Ta biết đệ có bản lĩnh, ai cũng không sợ nhưng đệ cứ thế xông lên, chẳng qua cũng chỉ đánh hắn một trận. Trên phố bao nhiêu người trông thấy, đệ dẫu có lý cũng biến thành vô lý, lúc về nếu người ta vào cung cáo tội, đệ liền đen đủi rồi. Nếu chỉ bị phạt chút bổng lộc thì không sao, chẳng may Phụ vương bắt đệ đến Văn phủ xin lỗi thì đệ định làm thế nào?”
Tần Tu tính tình dễ kích động nhưng không ngu ngốc, nghe Tần Liệt dạy dỗ một lúc trong lòng cũng hiểu ra. Nhưng hắn vẫn ấm ức, buồn bực hỏi: “Lẽ nào phải giương mắt nhìn hắn hung hăng càn quấy như vậy? Ông đây không nuốt trôi cục tức này được.”
Tần Liệt đương nhiên hiểu tính khí hắn, biết rõ chuyện hôm nay không thể hòa hảo đươc, nghĩ một lúc rồi thở dài, ngoắc tay gọi Tần Tu qua. Tần Tu chớp mắt ngờ vực ghé đầu lại, phòng bị nhìn Tần Liệt chằm chằm: “Huynh lại nghĩ ra trò quỷ gì thế?”
Trong lòng hắn hiểu rõ, trong số các huynh đệ, Lão Tam Tần Liệt tâm địa gian trá nhất nhưng cả ngày mặt mày lạnh băng giả bộ chính nhân quân tử. Đây cũng là lý do Tần Tu không ưa Tần Liệt.
Tần Liệt hạ giọng xuống, thì thầm vào tai Tần Tu. Tần Tu lúc nhíu mày, lúc sung sướng, hai mắt sáng rực, cuối cùng tấm tắc châm chọc Tần Liệt: “Thật không hổ là Tam ca, đầu óc toàn những thứ để tính kế người khác, ai chẳng may đắc tội với huynh đúng là xui xẻo lớn.”
Tần Liệt không hề tức giận, còn học theo Bảo Khâm, trả lời rất khiêm tốn: “Ngũ đệ quá khen rồi.”
Bảo Khâm vẫn bình tĩnh ngồi trong xe ngựa nhưng Thanh Nhã thì nôn nóng sắp chết rồi, nhỏ giọng ai oán: “Công chúa, em thấy Tam gia không phải là người tốt, người đừng để bị lừa gạt.”
Bảo Khâm ngạc nhiên, nhíu mày hỏi: “Ta thì có gì đáng giá để lừa?”
Chuyện này… sao có thể nói rõ ra được. Thanh Nhã cắn môi, chần chừ nói nhỏ: “Chính là… Công chúa phải biết là, chủ nhân đang đợi người.”
Bảo Khâm càng không hiểu gì. Nàng đang định hỏi thêm thì rèm xe được kéo lên, hai huynh đệ họ lần lượt đi vào. Tần Liệt vẫn như vậy, Tần Tu thì hình như đang tức giận, vừa ngồi xuống đã nói: “Lần này phải trị hắn chết thì thôi!”
Tần Liệt lạnh lùng nhìn hắn, Tần Tu lập tức ngậm miệng, cố gắng nở nụ cười với Bảo Khâm: “Công chúa có muốn chơi thêm một ván cờ nữa không? Đáng tiếc ván trước bị xáo trộn, nếu không người nào đó hôm nay nhất định sẽ mất mặt.”
Tần Liệt không nói gì, chậm rãi nhặt cờ lên. Bảo Khâm khiêm tốn nói: “Tam gia kỳ nghệ tinh thông, thiếp hổ thẹn không bằng.” Nếu ván cờ không bị xáo trộn, cuối cùng ai thua ai thắng vẫn chưa thể rõ. Cổ nhân có câu, “Dùng cờ đánh giá một người” quả thật rất đúng, Tần Tu chơi cờ lung tung không hề kiêng dè, lúc đánh trận cũng y như thế. Thực ra hắn không có nhiều mưu trí nhưng giỏi dùng người, tính toán thì dựa vào quân sư, mà hắn mỗi lần đánh trận đều xung phong đi đầu, hăng hái vô cùng, lại đối xử rất tốt với binh sĩ nên rất được yêu quý.
Còn Tần Liệt làm việc gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, lòng dạ thâm sâu, Lúc Bảo Khâm đánh cờ với hắn, trước sau vẫn không thể hiểu được sự bày bố kia, chỉ có thể gặp đâu giết đó hoặc chủ động lấy công để thủ. Tuy vậy cũng không thấy có nhiều nước hay.
“Công chúa khách khí rồi.” Tần Liệt nhìn Bảo Khâm một cách sâu xa, trong mắt như có con sóng dập dềnh, “Ván cờ hôm nay còn chưa phân định thắng thua, hôm khác sẽ đến thỉnh giáo Công chúa.”
Không đợi Bảo Khâm trả lời, Thanh Nhã đã vội vàng lên tiếng: “Công chúa thân thể không khỏe, Vương Thái y nói phải chú ý tĩnh dưỡng, không được mệt nhọc quá độ.”
Tần Liệt lạnh lùng nhìn nàng ấy, thản nhiên nói: “Vậy sao, để lúc về ta sẽ hỏi Tư Đồ.”
Thanh Nhã nhất thời cứng họng.
Đến cửa hành cung, đột nhiên Tần Tu mở miệng, cười hỏi Bảo Khâm: “Ngày mai là yến tiệc mừng Trung thu, Công chúa không đi thật à?” Lúc nói, ánh mắt hắn dừng trên người Tần Liệt, giống như chỉ điểm điều gì.
Bảo Khâm cười nói: “Nếu đã là gia yến, thiếp sao có thể đến gây ồn ào được. Hơn nữa thiếp đang chịu tang, không tiện làm các vị mất hứng.”
“Thôi thôi!” Tần Tu lắc đầu nhìn nàng cười nói: “Nếu huynh ấy thật sự lấy người khác, ba năm cũng đủ để con cháu thành đàn rồi. May mà Công chúa và Tam ca vẫn chưa bái đường thành thân nên cũng không có gì thiệt thòi. Đến lúc đó ta sẽ khẩn cầu Phụ vương, miễn cưỡng lấy nàng về làm Vương phi vậy.”
Lời này của hắn vừa thốt ra liền khiến cả Tần Liệt và Thanh Nhã đều quay lại nhìn. Một người âm trầm, người kia thì đầy tức giận, chỉ có Bảo Khâm vẫn giữ nguyên nụ cười, nửa đùa nửa thật trả lời: “Vậy thì cảm ơn Ngũ gia đã có lòng.”
Khuôn mặt Tần Liệt tức thì trầm xuống.
Đêm Trung thu, Bảo Khâm nói Thanh Nhã gọi Vương Thái y đến, ba người cùng bày một bàn tiệc trong sân, có vẻ náo nhiệt. Vài a hoàn cũng là người nước Trịnh muốn đến góp vui đều bị Thanh Nhã đuổi đi.
“Ai mà biết họ định làm cái gì?” Thanh Nhã tức tối mắng: “Hôm qua nô tỳ còn thấy Lô Hội lén lút vào trong phòng lục lọi cái gì, sau đó bị nô tỳ mắng cho một trận. Tiểu thư cẩn thận một chút, họ đều là người của Lý Kha Minh, không thể tin ai hết.”
Thanh Nhã bảo vệ chủ nhân vô cùng, đến Tần Tu và Tần Liệt còn không sợ, huống chi là đám a hoàn này. Trong Hành cung, cung nhân có thể không sợ Bảo Khâm nhưng đều sợ nàng. Bảo Khâm day day huyệt thái dương, cười khổ: “Ta sẽ chú ý. Em xem, ngày thường đều đuổi họ đi thật xa, có bao giờ cho lại gần đâu.”
“Tiểu thư làm như vậy là đúng. Người đang ở trong lòng địch càng phải thận trọng hơn. Nếu như không cẩn thận bị người khác nhận ra, nô tỳ sợ là có mất mạng cũng không cứu nổi người.”
Bị người khác nhận ra? Trong đầu Bảo Khâm chợt hiện lên đôi mắt sáng quắc cùng ánh nhìn như muốn nói điều gì của Tần Liệt. Cũng không biết tại sao, Bảo Khâm luôn cảm thấy Tần Liệt thông minh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Người đàn ông này luôn mang dáng vẻ thâm sâu khó lường, giống như trái tim không có đáy, chuyện gì cũng cất giữ trong lòng.
Mà Tần Liệt lúc này đang nghiêm chỉnh ngồi trong cung điện, không nói gì chỉ uống rượu. Bốn bề ca vũ ồn ào không làm hắn có chút hứng thú nào.
Tần Tu nâng chén rượu lên cười hì hì, nói với Tần Liệt: “Tam ca xem, các cơ vũ kia đều múa đến sắp gãy lưng rồi, huynh lại không thèm liếc người ta một cái, thật là đau lòng. Ừm, nếu huynh không nhìn họ thì cũng nên cười một cái với các vị tiểu thư ở đây chứ, ánh mắt họ đang ngóng huynh muốn chết kìa.”
Tần Liệt lạnh lùng đáp: “Nếu đệ không đành lòng thì đi an ủi đi, ta không có hứng thú.”
Tần Tu cười sang sảng, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong điện. Nhưng hắn cũng không chịu nhỏ tiếng: “Ta vẫn chưa hiểu ý huynh lắm. Không phải là ghét bỏ bọn họ không đẹp bằng Thất Công chúa đấy chứ?”
Giọng của hắn rất lớn khiến mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Người bên cạnh không nói làm gì, các thiên kim tiểu thư đều cảm thấy bực bội, không thoái mái chút nào.
Tần Liệt bị hắn đùa cợt lại không hề tức giận, chỉ im lặng nhìn, một lúc sau mới khẽ nói một câu: “Đệ nói cũng có lý.”
Đàn ông ở Phong thành tuy phóng khoáng, ngày thường bộc trực thẳng thắn, nhưng hôm nay dù sao cũng đang ở trong đại điện, ai không muốn giả làm chính nhân quân tử? Cho nên Tần Tu mới trêu chọc Tần Liệt, nào ngờ hắn lại thẳng thắn thừa nhận. Tần Tu không chọc Tam ca bực mình được, ngược lại còn khiến bản thân nghẹn hơn.
Hắn mất hứng, ôm chén rượu đi tìm Tần Tụng nói chuyện. Tần Liệt từ đầu đến cuối đều rất thanh tịnh, nét mặt như muốn cách người khác ngàn dặm ngày càng hiện rõ. Người bên cạnh thấy hắn như vậy đến lại gần chào hỏi cũng không dám. Chỉ có Thái tử Tần Xung xưa nay rộng lượng nhã nhặn, thấy hắn cô đơn một mình liền dắt tay con trai mới ba tuổi là Tần Thư chủ động chào hỏi: “Đệ suốt ngày bày ra bộ mặt cứng nhắc làm chi, khiến Thư nhi sợ không dám một mình lại gần.”
Nhìn thấy Tần Thư như cái bánh bao nhỏ, khuôn mặt Tần Liệt cũng trở nên dịu dàng hơn, đưa tay véo véo khuôn mặt tròn tròn kia, giọng mềm mỏng: “Mấy ngày trước Tam thúc dạy con học thuộc binh pháp, con học đến đâu rồi?”
Khuôn mặt tròn trịa lập tức nhăn lại, chớp chớp mắt, giãy khỏi tay Thái tử, chạy đến chỗ Thái tử phi, cái chân ngắn cũn giậm xuống, luôn miệng: “Mẫu thân, mẫu thân, Tam thúc bắt nạt con.”
Thái tử dở khóc dở cười lau mồ hôi vốn dĩ không có trên trán: “Tam đệ, Thư nhi mới ba tuổi, đệ đừng dọa nó.”
Đã như vậy, Tần Liệt chắc chắn khó có thể đến ngồi cùng bàn với Thái tử. Thái tử nghĩ một hồi, nhẹ nhàng nhắc hắn: “Một lát nữa e là Văn Quý phi muốn làm mai cho đệ và Lưu tiểu thư, đệ đã nghĩ ra đối sách gì chưa?” Nói xong chưa đợi hắn trả lời, Thái tử đã xấu hổ, miễn cưỡng tiếp tục: “Thái tử phi còn một muội muội, đệ đã từng gặp vào dịp Nguyên Tiêu…”
Hắn vừa nói vừa quan sát sắc mặt Tần Liệt, thấy không tốt liền đổi giọng: “Nhưng ta đã giúp đệ trả lời rồi. Nhị tiểu thư kia tuy xinh đẹp nhưng tính cách quá mạnh mẽ, sợ là không chịu đứng sau người khác. Nếu thật sự gả vào phủ của đệ, e sẽ náo loạn với Công chúa.”
Tần Liệt nhìn hắn, đôi mắt đen láy tràn đầy sự dịu dàng, hắn hơi gật đầu: “Đa tạ Đại ca rất nhiều!”
“Vậy lát nữa… Văn Quý phi…”
“Đệ sẽ lo liệu.” Trong mắt Tần Liệt lóe lên vẻ giễu cợt. “Chuyện hôn sự của đệ, chưa đến lượt bà ta làm chủ.”
Thái tử liên tục gật đầu: “Tam đệ nói phải. Ta đã đánh tiếng trước với mẫu hậu rồi. Nếu Văn Quý phi nhắc đến chuyện này, người sẽ ra mặt giải vây.” Nói xong, hắn ngừng lại, khẽ hỏi: “Thất Công chúa thật sự đẹp khuynh quốc khuynh thành sao? Có thể khiến Tam đệ xiêu lòng thế này…”
Trên khuôn mặt Tần Liệt lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy, hắn thừa nhận một cách sảng khoái: “Nàng rất đẹp.”
Thái tử vốn chỉ định trêu chọc, không ngờ hắn lại trả lời như thế, ngẩn ra một lúc rồi mới nhắc khéo Tần Liệt: “Chuyện đó… Lấy vợ phải lấy vợ hiền. Phụ nữ ấy à, có xinh đẹp hay không… không quan trọng…”
Tần Liệt nhìn hắn giễu cợt. Thái tử bị ánh mắt của Tần Liệt làm cho đỏ mặt, đổ đầy mồ hôi.
Trong điện ồn ào náo nhiệt cho đến khi có tiếng hô của thái giám vọng vào, Tần Đế đã đến.
Nam thanh nữ tú trong điện đều kính cẩn quỳ xuống nghênh đón, Tần Liệt và Tần Đế quan hệ không được tốt, hắn cũng chỉ quỳ có lệ, đợi người khoát tay xong lập tức đứng dậy, thản nhiên ngồi vào chỗ của mình.
Tần Đế liếc nhìn hắn, mặt mày khó chịu. Hoàng hậu thấy vậy nhanh chóng cười nói với Tần Đế vài câu, phân tán sự chú ý của ông ta.
Tần Đế vừa đến, đại điện không còn ồn ào ầm ĩ như trước nữa. Tuy nói là gia yến nhưng trong số các Hoàng tử, cũng chỉ có mỗi Thái tử và Nhị Hoàng tử đã lập gia thất, những Hoàng tử còn lại đều giống như chiếc bánh ngọt hấp dẫn. Các thiên kim tiểu thư trong kinh thành ai cũng muốn tạo chút quan hệ với Hoàng gia nên tất cả đều vào cung. Kết quả là trên dưới đại điện có đến cả trăm người.
Bất kể các hoàng tử ngầm tranh đấu thế nào, lúc này tất cả đều rất hòa thuận, trên mặt ai nấy cũng nở nụ cười khiêm tốn, lần lượt chúc rượu Tần Đế, không ngớt nói lời hay ý đẹp. Đến thô lỗ như Tần Tu cũng bày ra bộ dạng nũng nịu nịnh nọt khiến Tần Đế vui vẻ cười lớn.
Duy chỉ có Tần Liệt ngồi im không động đậy, khác hoàn toàn so với những người kia.
Tần Đế thấy vậy trong lòng càng thêm buồn bực nhưng không muốn gây với hắn, chỉ trầm mặt hỏi Tần Tu: “Con không khỏe chỗ nào? Trẫm nghe nói tối qua con đã cho truyền Thái y.”
Tần Tu thấy trong lòng hồi hộp, nói thầm “Đến rồi!” Trong đầu vui mừng nhưng ngoài mặt lại bày ra vẻ buồn bã, ấp úng nói: “Con chẳng qua bị ngã, bầm tím mấy chỗ, Thái y nói không sao, vài hôm nữa là khỏi.”
Tần Đế chỉ khẽ dặn dò: “Nếu đã bị thương, con nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy nhảy lung tung lại ngã khiến người khác đau lòng.” Lúc nói những lời này, giọng người ôn tồn, khuôn mặt hiền hòa, sắc thái dịu dàng, đến Thái tử cũng chưa từng thấy bao giờ. Không chỉ người bên cạnh há mồm trợn tròn mắt, ngay đến Tần Tu cũng kinh sợ vì được yêu thương, ngây ra một lúc mới xúc động dạ vâng.
Tần Đế không hề hỏi hắn tại sao lại bị thương, Tần Tu vẫn nhớ lời Tần Liệt đã dặn dò, không nhắc đến nửa câu nhưng trong lòng vẫn khó chịu, chỉ mong sao kiếm được lý do lôi cái tên Văn Nhị thiếu gia ra ngoài.
Tần Đế quan tâm Tần Tu xong, ánh mắt lại hướng về chỗ Tần Liệt, thấy hắn vẫn như cũ, đến mắt cũng không chớp lấy một cái, trong lòng bực tức thêm, oán hận quay mặt sang bên cạnh nói chuyện với Văn Quý phi.
Văn Quý phi đang lo không biết vào đề như thế nào, đúng lúc cơ hội đến liền đem tất cả vốn liếng ra cười nói với Tần Đế, liên tiếp tung lời tâng bốc khiến sắc mặt Tần Đế cũng dịu đi nhiều. Bà ta nói bóng nói gió, cười đùa trêu chọc “Nhoáng cái mà Thư nhi ba tuổi rồi, Thái tử đã có con nối dõi. Đến Thụy Vương phủ cũng mới chào đón hai tiểu hoàng tử, chỉ còn mỗi phủ của Tam nhi vẫn vắng vẻ, đến tận bây giờ một người để bầu bạn cũng không có.”
Tần Đế không bày tỏ cảm xúc gì, nói: “Không phải mới có Thất Công chúa nước Trịnh sao? Trẫm nghe nói Tam nhi rất vừa ý.”
Văn Quý phi thở dài thương xót: “Công chúa phúc mỏng, sắp đến ngày thành thân rồi thì lại…” Bà ta lấy khăn lau khóe mắt, mày hơi cong lại, khéo léo giữ lấy vẻ phong tình trên mặt.
Tần Đế giống như không hề chú ý, lạnh lùng nhìn bà ta, chẳng nói câu nào. Hoàng hậu chăm chú lắng nghe những lời châm ngòi của Văn Quý phi, đang định mở miệng thì thấy ánh mắt lạnh băng của Tần Đế, trong lòng khẽ động, nuốt hết lời muốn nói vào trong bụng, mỉm cười ngồi nghe một bên chờ đợi kịch tiếp diễn.
Văn Quý phi vốn lo lắng Hoàng hậu sẽ ngắt lời, đã nghĩ ra lời giải thích từ lâu, nhưng lúc này lại thấy Hoàng hậu ngồi yên lặng một bên, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy vậy, bà ta cũng không nghĩ nhiều, liền nói tiếp: “Thất Công chúa chịu tang là phải phép, nhưng Tam nhi sao có thể đợi được lâu như vậy. Tam nhi cũng không còn nhỏ, những người bằng tuổi đều đã yên bề gia thất, đến con cái cũng đã biết đi. Thiếp nghĩ chi bằng tạm thời nạp thêm Trắc phi cho Tam nhi để con đỡ cô quạnh. Lưu tiểu thư là Lại bộ Thị lang…” Bà ta càng nói càng thấy không thích hợp, lén nhìn sắc mặt Tần Đế, thấy ông mặt mày u ám, trong đôi mắt dài đầy hàn quang lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như đâm vào người Văn Quý phi khiến bà ta không dám ngẩng đầu.
Tần Đế nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng, giọng nói băng giá: “Trẫm còn tưởng nàng đọc sách ít ra cũng biết chút lễ nghĩa, không ngờ lại hồ đồ như vậy. Chính thất còn chưa vào cửa đã lo nạp thiếp, lại còn muốn thiếp sinh con? Như thế còn ra thể thống gì nữa! Nàng rảnh như vậy, sao không lo chuyện nhà mình trước đi. Dựa quyền dựa thế, không coi hoàng tử hoàng tôn ra gì nữa!”
Cái uy của Thiên tử người thường há có thể chống lại, hơn nữa những lời của Tần Đế còn không chút nể tình, Văn Quý phi sợ hãi quỳ xuống đất. Cả đại điện yên lặng, câm như hến, cúi đầu thấp xuống không có dũng khí ngẩng lên, người của Văn gia lại càng run rẩy không dám động đậy.
Lúc này Tần Tu đã có chút phản ứng.
Nước Tần tuy trọng võ khinh văn, tập tục thoáng nhưng phụ hoàng của bọn họ thích Nho học, rất coi trọng quy củ lễ nghĩa trong cung. Quả thật trong số các huynh đệ bọn họ, không người nào chưa cưới vợ đã nạp thiếp. Thảo nào, Tần Liệt không hề lo sợ, hắn sớm đã tính đến điều này, chỉ ngồi xem kịch hay.
Hắn còn đặc biệt căn dặn mình không được tố tội với phụ hoàng, thì ra muốn mượn chuyện này để chỉnh Văn gia. Tần Tu bĩu môi, không rõ trong lòng có cảm giác gì. Tuy Văn Nhị thiếu gia không có gì tốt đẹp, nhưng nghĩ đến chuyện bị lợi dụng… Tần Tu cảm thấy bức bối vô cùng…
Văn gia trước giờ luôn kiêu ngạo, đến mức Hoàng tử chịu uất ức cũng không dám nói. Nếu không phải do Tần Liệt thêm mắm thêm muối sau đó đến tai Tần Đế, Tần Tu sẽ chặt đầu mình làm quả bóng cho hắn đá.