Nguyệt mãn kinh hoa (Quyển 1) - Chương 02 - Phần 1
Chương 2
“Hình Nghiên.” Lý Kha Minh vung áo, ngồi
phía bên trái nàng, lạnh lùng mở miệng: “Trưởng nữ nhà Thiếu Khanh Hồng Lư tự –
Hình Lý Quang, năm nay mười sáu, sinh tại Tô Châu năm Vĩnh Hòa thứ hai mươi
mốt, Nguyên Phong năm thứ bảy về kinh, Nguyên Phong năm thứ tám do mang bệnh
trong người nên đến tu hành lễ phật tại am Quảng Bình, cuối năm ngoái mới về
phủ.” Hắn đọc một mạch rõ ràng thân phận Hình gia đại tiểu thư, hẳn đã có chuẩn
bị từ trước.
Tuy nhiên, sư huynh của nàng chuẩn bị còn
kĩ lưỡng hơn. Hình gia đại tiểu thư sinh ở Tô Châu, chín tuổi về kinh, sau đó
được đưa đến am Quảng Bình, khi trở về cũng ít ra ngoài. Ngay đến người hầu
Hình gia cũng rất ít người biết mặt nàng. Lý Kha Minh dù có nghi ngờ cũng không
tìm được chứng cứ.
Huống hồ, ai lại đi giả mạo một đằng thiếp
hòa thân?
Bảo Khâm thản nhiên nhìn hắn cười, trong
mắt còn có chút chế nhạo, “Lý đại nhân, ngài gọi thẳng khuê danh của ta như vậy
hình như không phải phép lắm?” Theo phong tục Trịnh quốc, hắn phải gọi nàng là
“Hình đại tiểu thư”.
Lý Kha Minh hoàn toàn không nhìn ra được
chút ngượng ngùng hay bất an nào trên gương mặt nàng, mày hắn càng nhíu lại.
Nàng không giống các tiểu thư Trịnh quốc mảnh mai yếu đuối, cười lớn lại còn lộ
hàm răng trắng. Quả thực ngoài khuôn mặt xinh đẹp kia ra, nhìn chỗ nào cũng
không thấy giống nữ nhân.
“Hình đại tiểu thư,” Lý Kha Minh đổi lại
cách xưng hô với nàng, “Hẳn tiểu thư đã đoán được mục đích của tại hạ.” Cho nên
nàng mới mặc phục sức trang trọng như vậy, ánh mắt hắn dừng ở đóa phù dung,
không hiểu sao thấy phát run. “Chẳng biết tiểu thư có gì phật ý không?”
Bảo Khâm ra vẻ cung kính, nói: “Ta sao lại
dám phật ý gì đây? Lần này tới, chẳng qua là muốn nhờ đại nhân giữ lại hai
người.”
Ánh mắt hắn sắc bén đảo qua Nhã Lan, mày
vẫn nhíu chặt: “Ngoài nàng ta ra thì còn ai?”
“Lần này đi theo Công chúa có vị Thái y họ
Vương...” Bảo Khâm nhỏ giọng nói, “Vương Thái y rất tốt, mấy ngày qua ta cũng
làm phiền ngài ấy không ít lần. Nhận một ân trả ngàn lần chưa thỏa, giờ ta thân
bất do kỷ, không thể báo đáp, chỉ hi vọng cứu được một mạng cho ngài ấy, mong
đại nhân thành toàn.”
Lý Kha Minh mắt sáng rực, không đáp, chỉ
liếc về phía nàng rồi cúi đầu nhìn mặt đất chằm chặp, như thể ở đó có gì hấp
dẫn lắm. Hồi lâu sau hắn mới chậm rãi ngẩng lên, lạnh nhạt hỏi: “Không sợ lưu
lại mầm tai họa sao?”
Càng nhiều người biết thân phận của nàng,
ngày sau sẽ càng nguy hại. Hắn muốn nhổ cỏ tận gốc mà Bảo Khâm lại tính toán
cho tương lai.
Nếu bên nàng chỉ còn toàn người của Lý Kha
Minh, đến Phong thành rồi mới đích thực là tứ cố vô thân. Không cần nghĩ cũng
biết kẻ tàn ác này vừa rời đi sẽ sai người quay lại giết nàng diệt khẩu, nàng
chết rồi, chuyện này mới xem như hoàn toàn chấm dứt. Bảo Khâm không hề muốn
chết, nàng chịu khổ nhiều như vậy, uống thuốc nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn
sống lâu thêm một chút. Nàng luôn ghi lòng tạc dạ lời cha căn dặn, phải sống,
phải sống thì mới có hi vọng.
“Không cần Lý đại nhân lo lắng.” Bảo Khâm
nhấc chén lên, lại phát hiện trà đã cạn từ lâu, hơi cau mày, hắng giọng một
tiếng. Thị vệ đứng bên ngoài nghe thấy, lặng lẽ bước vào phòng. Lý Kha Minh khó
chịu vẫy tay, lệnh cho người nọ hầu hạ trà nước.
Hình gia nghe nói cũng là dòng tộc danh giá
có tiếng ở Tô Châu, sao lại có vị tiểu thư thiếu kiềm chế như vậy? Lý Kha Minh
day day trán, bất đắc dĩ đáp: “Nếu Hình đại tiểu thư đã kiên quyết thì cứ theo
ý tiểu thư đi.” Nói xong hắn lại liếc Nhã Lan một cái, nàng ta lập tức cúi đầu
nghiêm chỉnh.
“Đa tạ.” Bảo Khâm vẫn ngồi ngay ngắn ở ghế
trên, ngữ khí trang trọng nhưng cũng rất lạnh nhạt. Thị vệ lúc nãy đã bưng mấy
tách trà ngon mới pha tới, nàng liền lấy luôn một tách, thổi thổi rồi ngửa cổ
uống hết quá nửa.
Lý Kha Minh nhất thời tái mét mặt, tuy ai
cũng nói Tần quốc mọi rợ không biết phải trái, nhưng đem “Thất Công chúa” này
gả cho người ta, chẳng phải quá mất mặt Trịnh quốc vốn xưa nay tự hào là tri
thư đạt lễ sao?
“Lý đại nhân còn có việc gì muốn nói?” Nàng
nhìn hắn ngồi mãi không đi, hỏi vô cùng tự nhiên, như thể đây chính là phòng
của mình vậy.
Hắn định nói thêm gì đó nhưng nhất thời
không biết diễn đạt sao cho phải, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, phất tay áo tức giận
bỏ đi.
Đợi hắn khuất bóng, Nhã Lan mới thở phào
một hơi, dần dần bình tĩnh, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu nổi sợ sệt nói:
“Tiểu thư, sao người lại nói chuyện với Lý Đại nhân như vậy, nhỡ chọc giận hắn,
chẳng phải...”
“Chẳng phải cái gì?” Bảo Khâm cười nhạo.
“Dù thế nào bây giờ hắn cũng đâu dám làm gì ta, sao lại phải hạ mình nịnh nọt?”
Hơn nữa, cho dù nàng có dụ ngọt, hắn chưa chắc đã cảm động mà buông tha. Đợi
đến nước Tần, xong chuyện hôn sự, hắn nhất định sẽ ra tay.
“Mấy
ngày này ăn uống cho thoải mái, đợi đến lúc vào Phong thành rồi chưa chắc sống
nổi đâu.” Bảo Khâm đưa tay lấy vài chiếc gậy Như Ý bằng ngà voi lên, lật
qua lật lại, miệng cười trào phúng: “Truyền Vương Thái y lại đây bắt mạch cho
ta, chống đỡ đã lâu, cả người mệt mỏi rồi.”
Nhã Lan vâng dạ, nhanh chóng tới dìu nàng.
Bảo Khâm ngồi im, hờ hững nhìn vào mắt nàng ta. Nhã Lan giật thót, toàn thân
run rẩy, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, không trở về sao?”
Bảo Khâm liếc nhìn ra cửa, ánh mắt bình
thản, khe khẽ nói: “Nhã Lan, nếu ngươi còn giả ngốc thì cứ trở về đi.”
Nhã Lan mặt mày biến sắc, cắn môi im lặng.
Một lúc sau, nàng hoàn toàn hồi phục dáng vẻ bình thường, nhẹ nhàng khom lưng
hành lễ với Bảo Khâm, sự nhún nhường nhút nhát trên khuôn mặt biến mất, chỉ còn
lại sự lãnh đạm: “Nô tỳ Thanh Nhã bái kiến Tam gia.”
Bảo Khâm đứng hàng thứ ba trong số các sư
huynh sư đệ, nếu không phải người của sư huynh, sao có thể gọi nàng là Tam gia?
Bảo Khâm cười phá lên, khóe mắt cong cong. “Ta biết mà...”
Sau đó Bảo Khâm ở trong khoang thuyền trên
lầu ba vốn thuộc về Thất Công chúa, ngoài Thanh Nhã, Lý Kha Minh còn sai ba nha
hoàn và hai bà vú đến hầu hạ nàng, trông lạ hoắc, đều gọi nàng là “Thất Công
chúa”, dường như hoàn toàn không biết nàng chỉ là kẻ giả mạo.
Bảo Khâm yên tâm làm Công chúa, đương nhiên
nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Rõ ràng biết đến Phong thành sẽ không
có kết cục gì hay ho nhưng bất luận thế nào, bây giờ cũng phải sống. So với
việc ngày đêm nơm nớp sợ hãi, nàng thà chăm sóc mình thật tốt để đến lúc tháo
chạy chân tay còn nhanh nhẹn.
Vương Thái y mỗi ngày đều xem bệnh cho
nàng, bốc thuốc cũng không hạn chế như trước. Nàng giờ là Công chúa, của hồi
môn không thiếu thuốc quý, thậm chí mỗi ngày nàng còn sai nhà bếp chưng hạ
thảo, thưởng cho Thanh Nhã và Vương Thái y bồi bổ cơ thể.
Lý Kha Minh đối với việc xa xỉ hoang phí
của nàng không có ý kiến gì, hắn chỉ đau đầu một việc là cho dù có tra thế nào
cũng không tìm ra bất cứ manh mối gì về vị tiểu thư Hình gia này, đến a hoàn
hầu hạ bên cạnh nàng cũng là do Thất Công chúa ban thưởng. Không một ai từng
gặp, biết quá khứ cũng như hiểu tính cách nàng.
Hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng
đã gần đến Phong thành, thôi thì đâm lao đành phải theo lao.
Dù sao cũng chỉ là một cô nương, Lý Kha
Minh luôn tự nhủ, hơn nữa còn là một cô nương bệnh tật, đi vài bước thở không
ra hơi, nói không chừng vừa lên bờ đã không hợp phong thủy mà đi đời nhà ma,
hắn hà tất phải quan tâm?
Thuyền dừng ở trấn Hưu Thủy thuộc nước Tần,
Lý Kha Minh sai thị vệ mua thêm một ít người hầu, bổ sung chỗ trống trên
thuyền. Đám đằng thiếp đi theo không còn một ai, hắn vốn dĩ định mua thêm vài
ca cơ, nhưng cuối cùng lại thôi. Dù sao cũng là đưa đến chỗ hoàng thất, nếu sau
này xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ liên lụy mình sao?
Cho tới hôm nay, Bảo Khâm mới biết đối
tượng hòa thân lần này không phải lão Hoàng đế nước Tần mà là Tam Hoàng tử,
Chiến thần – Tần Liệt. Sư huynh định bụng cướp người giữa đường nên cũng không
giải thích kĩ chuyện này, khiến nàng hiểu lầm.
Bảo Khâm đã nghe danh Tần Liệt từ lâu, hồi
còn ở Hồng Cốc quan, nàng từng cùng sư huynh trò chuyện về hắn. Hắn sinh ra đã
có thiên phú, mười lăm tuổi ra chiến trường, mười bảy tuổi thống lĩnh quân tiên
phong đánh đội kỵ binh nước Yến, một trận thành danh.
Bởi sư huynh rất sùng bái Tần Liệt nên nàng
nảy sinh cảm giác bài xích, muốn cùng hắn đánh một trận phân chia cao thấp.
Đáng tiếc Tần Liệt trước nay chỉ ở phương Bắc, kẻ cầm quân mạn Hồng Cốc quan là
đệ đệ của hắn, Ngũ hoàng tử Tần Tu. Bảo Khâm lại không ưa kẻ này lắm.
“Công tử đã sớm phái người tiếp ứng ở Phong
thành, chỉ đợi tam gia vừa đến sẽ cứu đi, không ngờ giữa đường lại xảy ra
chuyện.”
Thanh Nhã than ngắn thở dài, có chút không
yên. Họ bị Lý Kha Minh trông coi rất kĩ, chỉ cần boong tàu hơi nổi gió, nàng
cũng có thể nhanh chóng phát hiện bốn bề đều có người giám thị. Cẩn mật như thế
này, dù đến Phong thành chưa chắc đã có cơ hội bỏ trốn.
“Không cần gấp.” Bảo Khâm uống canh, khuôn
mặt bình thản. “Chúng ta đau đầu, Lý Kha Minh càng đau đầu hơn. Dù hắn có muốn
ra tay cũng phải tìm được thời cơ thích hợp. Phong thành không giống Trịnh đô,
hắn không thể làm loạn. Đến khi chúng ta vào được hành cung, hắn gặp mặt đã khó
nói gì đến việc ám sát.”
Duy nhất cần cẩn thận là đám a hoàn bà vú
bên cạnh họ. Bảo Khâm có thể khẳng định, trong năm người, ít nhất ba người là
do Lý Kha Minh bố trí. Người luyện võ, dù có cẩn thận đến đâu cũng có lúc để lộ
sơ hở, trừ phi giống nàng, uống thuốc độc mất hết võ công.
Thuyền đi gần hai mươi ngày, cuối cùng cũng
đến Phong thành.
Đây là kinh đô Tần quốc, từ xa nhìn lại đã
trông thấy thành trì nguy nga. Nước Tần thượng võ, phong thái dũng mãnh thể
hiện trên kiến trúc của họ, tất cả đều toát lên khí phách oai hùng. Phòng ốc
không thiên về tinh xảo, cửa thành cao rộng, tất cả mang màu xám xịt, đơn giản
thô ráp nhưng rất vững vàng và kiên cố.
Lý Kha Minh đã sớm rời thuyền đi tiếp đón
quan viên nước Tần. Bảo Khâm vẫn ngồi trong khoang, nhìn người người chào hỏi
lẫn nhau trên bến tàu phía xa. Bên ngoài hành lang, vài a hoàn đang thì thầm to
nhỏ, nàng thính lực nhạy bén, lờ mờ đoán ra được lời họ nói, tất cả đều xoay
quanh chuyện than phiền phòng ốc nước Tần xấu xí, con người cũng thô lỗ...
“Bảo họ câm miệng lại.” Bảo Khâm phất tay
áo, mất kiên nhẫn nói với Thanh Nhã. Mới sáng sớm tỉnh dậy, hai bà vú đã đưa
người đến trang điểm, bắt nàng mặc sáu lớp y phục, không được phép thiếu, nói
là hôm nay phải ra mắt, không thể lơ là.
Người nước Tần tự do phóng túng, đâu có để
ý nhiều vậy. Mặc kín như thế, không chỉ nóng mà xoay xở cũng khó khăn, động tác
cứng ngắc như con rối. Bảo Khâm ngột ngạt vô cùng, không còn tâm trạng gì nữa.
Thanh Nhã đi ra nói vài câu, ngoài hành
lang yên tĩnh trở lại, nhưng tiếng ồn ào ngoài bến tàu vẫn không ngừng truyền
tới khiến nàng khẽ hậm hực: “Những người này thật không biết lễ nghĩa.”
“Còn phải nói.” Bà vú như tìm được tri âm,
kích động than vãn: “Bến tàu mà như cái chợ, không trang trọng chút nào, nếu
như ở nước Trịnh chúng ta...”
Bảo Khâm chau mày, bà vú nuốt từng lời vào
bụng, không dám nói gì thêm. Trong phòng yên tĩnh, Thanh Nhã thấy trán Bảo Khâm
lấm tấm mồ hôi, vội vàng đi tìm quạt, đứng phe phẩy cho nàng.
Bảo Khâm dần dần nhắm mắt, một lúc sau bắt
đầu thở sâu, lúc này bà vú mới khẽ thả lỏng, quay sang Thanh Nhã đưa mắt cảm
ơn, rồi nhẹ nhàng đi ra. Vài a hoàn bên ngoài nín thở tập trung, thấy bà vú đi
ra bèn nhanh chóng hành lễ.
Bà vú khẽ dặn: “Đừng làm ồn, Công chúa vừa
mới ngủ.”
Ngủ? Cả đám ngẩn ra, không hổ là Công chúa,
vào lúc này còn có thể an nhiên mà ngủ.
Sự thật chứng minh, cách này của Bảo Khâm
rất cao minh. Tuy ngoài bến tàu ầm ĩ như cái chợ, nhưng kỳ thực cũng không có
gì, đám a hoàn ban đầu còn lén lút thò đầu ra xem náo nhiệt, nhưng sau đó ai
làm việc của người nấy, hôm nay mà chưa xuống thuyền được thì tối còn phải
chuẩn bị cơm nước.
Bảo Khâm ngủ rất sâu, khi tỉnh dậy tinh
thần đã khá hơn, vẫy tay gọi Thanh Nhã vào: “Cho người xuống hỏi xem, rốt cuộc
xảy ra chuyện gì?”
Thanh Nhã vâng lời đi ra ngoài, một lát sau
trở lại, trên mặt có chút không cam chịu: “Nước Tần ức hiếp người quá đáng, xe
ngựa tiếp đón chưa cũ thì cũng sắp hỏng rồi, không hợp quy cách. Lý Đại nhân
đang cùng họ đàm phán.”
Phong cách hành xử vô sỉ đến lộ liễu này,
quả thật là... Bảo Khâm chau mày hỏi: “Bên nước Tần phái người nào đến?”
Thanh Nhã ngẩn ra, nghĩ kĩ, mơ hồ trả lời:
“Hình như là Ngũ Hoàng tử.”
“Tên lưu manh này!” Bảo Khâm mở miệng liền
mắng, trên mặt tỏ ý chế giễu. Thấy Thanh Nhã kinh ngạc nhìn mình, nàng mới lắc
đầu giải thích: “Ta với Tần Tu là chỗ quen biết. Hồi trước ở Hồng Cốc quan, bọn
ta... ừm... hắn từng chịu thiệt không ít lần trong tay ta. Người này trơ tráo vô cùng!”
Đương nhiên, nàng cũng chịu khổ không ít
dưới tay hắn, có hai lần còn suýt mất mạng. Bọn họ từng liên thủ đối phó với
đám mọi rợ phương Bắc, cùng nhau uống rượu, cãi vã, thậm chí hắn còn rủ nàng
tắm sông. Tần Tu đúng là một gã lưu manh bẩm sinh, miệng lưỡi chua ngoa, ngày
xưa hắn còn cười nhạo nàng ẻo lả.
Cũng khó trách Lý Kha Minh phải chịu thiệt
thòi, tuy hắn thủ đoạn nham hiểm, nhưng dù gì cũng xuất thân thế gia, thích sĩ
diện, có những chuyện đánh chết cũng không làm. Đối phó với loại người không
biết xấu hổ kia, Bảo Khâm đã có thừa kinh nghiệm, nàng liền thì thầm với Thanh
Nhã một hồi, vẫy tay bảo nàng ta nhanh chóng xuống dưới: “Đi nhanh đi, nhớ kĩ
phải nói trước mặt Tần Tu.”
Vừa nghĩ đến vẻ mặt của hắn khi nghe những
lời đó, Bảo Khâm liền cảm thấy hả lòng hả dạ.
Lý Kha Minh đang nhẫn nhịn, ngọn lửa tức
giận trong lòng ngột ngạt nhưng không có chỗ trút. Khó khăn lắm mới đưa được
người đến Phong thành, chỉ còn đợi vào Hành cung, làm lễ xong là hắn có thể trở
về triều, việc này tạm coi như xong. Ai ngờ đến nơi rồi còn có chuyện, hắn xưa
nay tâm cao khí ngạo, dù biết Thất Công chúa hiện tại chỉ là giả mạo nhưng cũng
không thể để nàng bị ức hiếp. Dù sao cũng là Công chúa nước Trịnh, nếu vừa vào
kinh đã bị người ta gây khó dễ, thể diện nước Trịnh phải vứt đi đâu? Hơn nữa,
nếu chuyện này truyền về, có kẻ ác tâm thêm mắm dặm muối, hắn biết ăn nói ra
sao?
“Lý đại nhân cũng biết, nước chúng ta không
giàu có như nước Trịnh, hàng ngày bản vương xuất hành cũng đều rất đơn giản.
Ngài xem này, hôm nay quần áo bản vương mặc cũng là đồ cũ.” Tần Tu mặt dày than
nghèo kể khổ trước mặt Lý Kha Minh, không có vẻ gì là mất mặt cả. “Công chúa
không quản xa xôi gả đến nước ta, theo lý mà nói, chúng ta đương nhiên nên...”
Chưa dứt lời, hắn đã thấy Thanh Nhã chầm
chậm bước tới từ phía cửa, lông mày cong lên, để lộ ra nụ cười xấu xa.
“Lý đại nhân.” Thanh Nhã hành lễ với hắn,
sau đó liếc nhìn một vòng khắp căn phòng, nhưng không hề để mắt đến Tần Tu.
Giờ này nàng còn đến thêm dầu vào lửa, Lý
Kha Minh bắt đầu thấy bực bội, giọng nói có chút gượng gạo: “Chẳng hay Công
chúa có gì sai bảo?”
Thanh Nhã khẽ nở nụ cười, tiếng nói dịu
dàng cất lên: “Công chúa nghe kẻ dưới nói, ở đây có kẻ khoa môi múa mép, nói là
xa giá nước Tần không đủ, chẳng hay có chuyện này không?”
Lý Kha Minh chưa kịp nói, Tần Tu đã lớn
tiếng chen vào: “Không sai, không sai, Công chúa vận khí thật không tốt. Hôm
nay bệ hạ cùng Lưu Quý phi xuất cung, xe ngựa đều mang đến núi Thanh Tuyền hết
rồi, bản vương khó khăn lắm mới tìm được chiếc xe ngựa này.”
Thanh Nhã nghe xong, không giận chút nào,
tủm tỉm nói với Lý Kha Minh: “Công chúa dặn nô tỳ nói với Lý đại nhân, nếu điện
hạ không tìm thấy xe ngựa, chúng ta đợi thêm vài ngày nữa cũng không
sao. Hôm nay không được thì đợi ngày mai, ngày mai không có thì đợi ngày
kia. Nước Tần lãnh thổ rộng lớn, dù nửa tháng cũng chưa chắc đã gom xong. Còn
về việc ăn uống của nô bộc trên thuyền, cũng không cần phiền Ngũ điện hạ. Chỉ
có điều...”
Nàng ngừng lại, cười càng dịu dàng, thái độ
càng khách khí: “Công chúa gần đây sức khỏe không tốt, lại phải ở trên thuyền,
ăn không ngon miệng. Nô tỳ bạo gan đưa thực đơn Công chúa thường dùng ra, mong
Ngũ điện hạ mang đồ ăn tới. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng người trong thiên hạ
đều biết, Thất Công chúa là Vương phi của Tam điện hạ quý quốc. Ngũ điện hạ
không phải đến chút thể diện cũng không cho đấy chứ?”
Vừa dứt lời, nàng cũng không thèm để ý đến
khuôn mặt đen như đáy nồi của hai người Lý, Tần, rất tự nhiên đưa thực đơn
trong tay cho Tần Tu.
Ban nãy Thanh Nhã nhắc đến việc đợi một vài
ngày cũng không sao, Tần Tu đã biết Thất Công chúa không phải tốt đẹp gì. Chần
chừ mở tờ thực đơn, vừa nhìn xuống hàng chữ đầu tiên, hắn liền giận dữ: “Mỗi
ngày năm mươi con vịt sống? Năm mươi con? Công chúa các người có thể ăn hết?”
Tần Tu quanh năm sống trong quân đội, trên
người luôn tản ra sát khí, thường ngày bị lấp dưới vỏ ngoài dung tục hờ hững,
nhưng khi hắn tức giận sẽ vô cùng đáng sợ. Thanh Nhã dường như không cảm nhận
được sự tàn ác đó, mặt mày tươi cười, dịu dàng đáp lời: “Ngũ điện hạ nói đùa.
Công chúa thích ăn tước thiệt yến[1], khi còn ở trong cung mỗi ngày
đều dùng hơn trăm con chim anh vũ, nay người chỉ yêu cầu năm mươi con vịt, có
thể nói là đã vô cùng nể mặt điện hạ.”
[1] Tước thiệt yến:
Tiệc của hoàng cung, món chính là lưỡi rút, ví dụ như món lưỡi vịt.
Nói xong, nàng cười với hắn, rồi tiếp tục:
“Mời điện hạ xem tiếp. Công chúa không thích xa xỉ lãng phí, chỉ gọi những thứ
đơn giản dễ kiếm, tay gấu tổ yến gì đó người đều không yêu cầu.”
Khuôn mặt Tần Tu khẽ giật giật, hắn quẳng
thực đơn xuống chiếc bàn phía tay trái, không xem tiếp nữa. Người ta nói hoàng
thất nước Trịnh xa hoa cực độ, chi phí ăn mặc nhiều không kể xiết, hắn không
tin, cảm thấy bản thân cũng chẳng kém. Cách đây không lâu hắn còn bị quan Ngự
sử hạch tội, nói hắn phung phí, lý do là hắn lấy tơ lụa được ngự ban đi làm rèm
cửa, nay xem ra thế chưa thể gọi là phung phí, đâu có bằng sợi tóc trên đầu
người ta, hắn càng được thể bùng phát.
Thôi thôi, hà tất phải gây khó dễ ở đây để
trích quốc khố nuôi nàng ta. Chẳng thà mau chóng đưa nàng ta nhập thành, sớm
rước vào cửa nhà Tần Liệt, để kẻ kia tự đi mà lo cho nàng tân nương phá gia chi
tử này.
Nghĩ vậy, Tần Tu lập tức dễ chịu hẳn, vỗ
đầu làm ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Xem trí nhớ ta này, quên mất chỗ Thái tử
điện hạ vẫn còn mấy chiếc xe ngựa, để ta điều qua đây. Chắc không đến nửa canh
giờ là tới nơi. Mời Lý đại nhân vào nói với Công chúa một tiếng, chuẩn bị xuống
thuyền.”
Thanh Nhã hành lễ với hắn, dịu dàng nói:
“Nô tỳ dù sao cũng phải trở lại, không cần phiền Lý đại nhân đích thân đi.” Nói
xong, nàng mỉm cười khách sáo với Tần Tu.
Trở về thuyền, Bảo Khâm đã sai a hoàn dọn
dẹp đồ đạc, Thanh Nhã cười nói với nàng: “Tiểu thư đã sớm đoán được.”
Bảo Khâm nghịch chiếc gậy Như Ý bằng ngà
voi trong tay, nhếch miệng: “Tần Tu là một kẻ keo kiệt, hồi trước ở Hồng Cốc
quan...” Ánh mắt nàng sắc bén đảo qua đám người bận rộn trong phòng, thấy không
ai chú ý mới tiếp tục nói nhỏ: “Vì mấy gánh lương thực hắn có thể liều mạng với
người ta, nay sao có thể chịu thiệt thòi được.”
Huống hồ, hắn dù có bất hòa với Tần Liệt
cũng không thể làm gì quá trớn. Nếu bỏ mặc họ trên bến tàu, đừng nói nửa tháng,
chỉ cần hai ngày đám quan Ngự sử sẽ khiến hắn ra khỏi cửa cũng không nổi.
“Nhưng...” Thanh Nhã chần chừ, nghi hoặc
hỏi: “Tiểu thư không sợ hắn sẽ nhận ra mình sao?”