Khu Vườn Xương - Chương 31
BA MƯƠI MỐT
- Billi. Ở đây, Billi!
Cậu bé quay lại bối rối tìm trong bóng tối
xem ai vừa thì thầm gọi tên mình. Con chó đen nhảy cỡn lên. Bất ngờ nó sủa vang
phấn khích và lao như tên bắn về phía Norris, anh đang đứng thu mình
phía sau đống thùng phuy. Ít ra, con chó ngu ngốc ấy cũng chẳng nghĩ xấu về
anh, nó đang ngoe nguẩy cái đuôi của mình, vui sướng khi được chơi trò
chơi trốn tìm với một người đàn ông lạ mặt mà nó không quen biết.
Dim Billi thì thận trọng hơn.
- Ai vậy hả, Đốm? - Cậu ta
hỏi, cứ như con chó biết trả lời.
Norris bước ra khỏi chỗ nấp sau những
cái thùng phuy.
- Là tôi đây, Billi. - Anh
nói và nhìn cậu bé đang bắt đầu lùi lại.
- Tôi sẽ không làm cậu đau đâu. Cậu
còn nhớ tôi chứ?
Cậu bé nhìn con chó của mình, nó đang liếm
tay Norris, hoàn toàn vô tư lự.
- Anh là bạn của chị Rose. - Cậu ta nói.
- Tôi cần phải chuyển cho cô ấy một
lời nhắn.
- Đội tuần tra đêm nói rằng anh là Tử
thần.
- Không phải. Tôi xin thề là tôi
không phải mà.
- Họ đang tìm anh, suốt dọc phía trên
và phía dưới dòng sông.
- Billi, nếu cậu là bạn của cô ấy,
thì cậu hãy làm việc này giúp tôi.
Cậu bé lại nhìn con chó của mình. Con Đốm
đang ngồi lên chân Norris và ngoe nguẩy cái đuôi trong khi quan sát
cuộc trò chuyện. Dù có thể là một kẻ ngu ngốc, nhưng cậu ta biết tin tưởng con
chó khi nó xét đoán mục đích của một người.
- Tôi muốn nhờ cậu tới nhà bác
sĩ Grenville. - Norris nói.
- Ngôi nhà to đùng, trên
phố Beacon hả?
- Đúng. Tìm hiểu xem liệu cô ấy có ở
đó không. Rồi đưa cho cô ấy cái này. -Norris đưa cho cậu ta một mảnh
giấy gấp gọn. - Hãy đưa tận tay cô ấy. Chỉ đưa cho cô ấy thôi.
- Cái gì trong này vậy?
- Chỉ cần đưa nó cho cô ấy thôi.
- Một bức thư tình à?
- Đúng. - Norris trả lời
nhanh, mất kiên nhẫn vì cậu ta mãi không chịu thôi.
- Nhưng tôi là người duy nhất được
yêu chị ấy. - Billi rên rỉ. - Và tôi sẽ cưới chị ấy. - Cậu ta ném bức
thư xuống đất. - Tôi sẽ không mang thư tình của anh đến cho chị ấy đâu.
Nén giận, Norris nhặt mảnh giấy
lên.
- Tôi muốn nói với cô ấy rằng, cô ấy
được tự do để tiếp tục cuộc sống của mình. - Anh đặt bức thư lại vào
tay Billi. - Hãy đưa nó cho cô ấy, để cô ấy biết. Làm ơn. - Anh bồi
thêm. - Cô ấy sẽ nổi giận với cậu nếu cậu không làm thế đấy.
Chính là điều đó, nỗi lo sợ lớn nhất
của Billi là làm phật ý Rose. Cậu ta nhét bức thư vào túi.
- Tôi sẽ làm mọi việc vì chị ấy.
- Cậu ta nói.
- Đừng có kể với ai là cậu thấy tôi
đấy.
- Anh biết đấy, tôi không phải là một
kẻ ngốc. - Billi đáp lại. Cậu ta lẩn vào bóng đêm, con chó lao theo
gót chân cậu ta.
Norris cũng chẳng nán lại thêm, anh
nhanh chóng bước dọc theo con phố tối đen, đi về hướng
Đồi Beacon. Hiểu quá rõ những gì Billi có thể
làm, Norris không tin cậu ta có thể giữ được bí mật và anh không định
ở đây chờ đội tuần tra đêm đến tìm.
Họ tin rằng anh vẫn còn sống và vẫn còn ở
Boston này ba ngày nữa.
Bộ quần áo anh ăn trộm được sửa lại, cái
quần thì quá rộng, cái áo thì lại quá chật nhưng tất cả đã được che giấu
bằng chiếc áo choàng lớn, với một chiếc mũ của tín đồ phái Quaker đội sùm sụp
trên đầu, anh đã sẵn sàng bước xuống phố mà không cần phải lẩn tránh
hay do dự gì. Tôi không thể là kẻ giết người, anh nghĩ. Nhưng bây giờ
thì tôi thật sự đã trở thành một tên trộm. Khi đó mặt anh trông thật
hiểm ác, giống như một người có vài tội ác lớn chứ không phải chỉ là giết
người. Làm sao để sống sót là tất cả những gì anh nghĩ đến, và cho dù phải lấy
chiếc áo choàng từ chỗ móc áo ở quán rượu hay là phải lấy bộ quần áo
từ trên dây phơi, đó chính là việc mà một người đàn ông đang lạnh cóng cần
phải làm. Nếu anh đang bất chấp tất cả thì anh có thể đã phạm phải tội ác thật.
Anh đi vòng vòng đó tìm một nơi kín đáo ở
sâu trong phố Acorn. Nó cũng giống như bất cứ nơi nào mà Gareth
Wilson và bác sĩ Sewall vẫn thường gặp nhau, trong một ngôi nhà
với tượng tạc con bồ nông trên bậu cửa sổ. Norris đã quyết định chọn
con đường tối nơi mà anh phải đợi và chui rúc trong tư thế lom khom để giấu
mình trong bóng tối. Lúc này, Billi chắc là đã tìm được nhà
của Grenville, bức thư sẽ được đưa đến
tận tay Rose, bức thư mà trên đó anh chỉ viết đúng một dòng:
Tối nay, ở dưới những con bồ nông.
Nếu như nó rơi vào tay của đội tuần tra
đêm thì họ sẽ chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Nhưng Rose thì
biết. Rose sẽ đi tới đó.
Anh sẽ ngồi đợi ở đó.
Đêm đã về khuya. Lần lượt, những chiếc đèn
trong các ngôi nhà tắt dần và cả những cánh cửa sổ trên con phố
nhỏ Acorn cũng được đóng lại. Đôi lúc, anh nghe được những tiếng
vó ngựa lộp cộp và xe ngựa nhộn nhịp băng qua phố Cedar, nhưng ngay sau đó
tiếng xe cũng giảm dần rồi chìm vào im lặng.
Anh ôm thật chặt chiếc áo choàng và nhìn
làn hơi thở của mình phả ra trong đêm tối. Nếu cần anh có thể đợi ở đây cả
đêm. Nếu như sáng sớm mai mà cô ấy không đến thì anh ta sẽ trở lại đây cả
tối mai. Anh tin chắc rằng cô ấy biết anh đang chờ cô ấy, không có điều gì
có thể làm cho cô ấy biến mất.
Đôi chân anh ta đã cứng đờ, những ngón tay
thì cũng tê cóng. Chiếc cửa sổ cuối cùng trên phố Acorn cũng đã đóng.
Ngay sau đó, từ cuối góc đường, một bóng
người xuất hiện. Dưới ánh đèn một người phụ nữ từ từ hiện ra. Cô ấy dừng lại ở
giữa đường, như thể đang tìm kiếm trong đêm tối.
- Norrie. - Cô ta gọi nhỏ.
Ngay lập tức anh bước ra.
- Rose. - Anh gọi khẽ và cô chạy ngay
về phía anh. Anh quàng tay ôm lấy cô và cảm thấy thật vui khi anh quay quanh
cô, thật hạnh phúc khi cuối cùng cũng được gặp lại cô ấy. Cô cảm thấy nhẹ bỗng
trong vòng tay của anh, ấm áp hơn cả không khí, ngay lúc này đây anh biết họ sẽ
ở bên nhau mãi mãi. Dù có nhảy thẳng xuống dòng sông Charles, cả hai sẽ chết và
sẽ được sinh ra lần nữa. Đó sẽ là cuộc sống mới của anh với người con gái
mà anh may mắn có được và không có gì khác ngoài tình yêu.
- Anh biết em sẽ đến. - Anh thì thầm.
- Anh biết mà.
- Anh phải nghe em nói.
- Em không thể ở lại Boston. Nhưng
anh không thể sống mà thiếu em được.
- Hãy nghe em! Đây là một chuyện quan
trọng Norris ạ.
Anh lặng đi. Đó là điều mà cô ấy không thể
kìm nén, nó khiến anh sững người; một hình bóng vạm vỡ đang tiến dần về
phía họ, từ cuối con phố Acorn.
Tiếng vó ngựa đằng
sau Norris khiến anh giật bắn người, một chiếc xe với hai ngựa kéo
dừng lại, ngăn không cho anh chạy trốn. Cánh cửa được kéo mở ra.
- Norris, anh hãy tin họ.
- Rose nói. - Anh phải tin em.
Từ một ngõ nhỏ sau lưng anh ta vang
lên một giọng nói quen thuộc.
- Đó là cách duy nhất, anh Marshall
ạ.
Giật mình, Norris quay lại và
nhìn thấy một người đàn ông có bờ vai ngang rộng đang đứng trước mặt anh.
- Bác sĩ Sewall có phải
không?
- Tôi đề nghị anh đi lên xe ngựa.
- Sewall nói. - Nếu như anh còn muốn sống.
- Họ là những người bạn của chúng ta.
- Rose nói.
Cô ấy túm lấy tay anh và kéo vào trong xe
ngựa.
- Hãy vào bên trong trước khi có ai
đó nhìn thấy anh.
Anh không còn có sự lựa chọn nào khác. Bất
cứ điều gì đang chờ đợi anh thì Rose cũng đã quyết đối mặt với nó,
anh tin tưởng đặt cả cuộc đời mình vào tay cô ấy. Cô ấy dẫn anh đến chỗ chiếc
xe ngựa và kéo anh vào theo.
Bác sĩ Sewall rướn lên đóng cửa
cho họ mà không bước vào trong.
- Tốt lắm anh Marshall ạ.
- Ông nói vọng qua cửa sổ. - Tôi hi vọng chúng ta sớm gặp lại nhau trong
hoàn cảnh ít khó khăn hơn.
Người đánh xe có thân hình vạm vỡ và chiếc
xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh.
Chỉ khi Norris đã ngồi yên ổn
thì anh mới chú ý thấy một người đàn ông đang ngồi đối mặt với anh
và Rose trên xe. Ánh sáng của đèn đường soi sáng khuôn mặt của người
đàn ông đó, và Norris chỉ biết nhìn chăm chú một cách ngạc nhiên.
- Không, ở đây không có sự bắt giữ
nào cả. - Cảnh sát Lions nói.
- Thế điều này nghĩa là sao?
- Norris băn khoăn.
- Đây là sự giúp đỡ, vì một người bạn
cũ.
Họ đã đi ra khỏi thành phố, dọc trên chiếc
cầu Tây Boston, rồi chạy xuyên qua một ngôi làng của Cambridge. Nó
giống như chuyến đi áp giải mà Norris là tù nhân một cách nhanh chóng
vài đêm trước, nhưng khác là một chuyến đi xa hơn, một chuyến đi mà anh không
thể tự quyết định được, chỉ biết hi vọng mà thôi. Suốt dọc đường, bàn tay bé
nhỏ của Rose nắm chặt lấy tay anh, sự yên ắng khiến mọi người an tâm
rằng mọi việc đang diễn ra theo kế hoạch, và anh không phải lo sợ bị phản bội
nữa. Làm sao anh có thể nghi ngờ cô làm những điều tồi tệ cơ chứ? - Một cô gái
bơ vơ đang ngồi bên cạnh mình mà không hề nao núng và mình thì không thể làm gì
được cho cô ấy, anh nghĩ.
Thị trấn Cambridge dẫn đường tới
một vùng quê tối tăm và những cánh đồng hoang vu. Họ đánh xe về phía nam, theo
hướng Someville và Medford, đi qua những ngôi nhà tối tăm của ngôi
làng, chen chúc nhau dưới ánh trăng lạnh lẽo của mùa đông. Khi ra đến ngoại ô
của Medford thì chiếc xe ngựa lại tiếp tục đi trên con đường đầy sỏi
và đá khiến nó phải đi chậm lại rồi dừng hẳn.
- Chúng ta sẽ nghỉ lại đây
hôm nay. - Cảnh sát Lions nói, với tay mở cửa rồi đi ra. -
Mai chúng ta sẽ nhận được những lời chỉ dẫn đến nơi an toàn tiếp theo
ở phía bắc.
Norris nhảy xuống từ chiếc xe ngựa và
ngước nhìn một ngôi nhà bằng đá. Ánh nến sáng lấp lánh sau những ô cửa sổ, nhấp
nháy mời gọi những người khách lén lút.
- Chỗ này là đâu đây? - Anh hỏi.
Cảnh sát Lions không trả lời.
Ông ta dẫn đường tới cánh cửa và gõ hai cái, dừng lại, sau đó lại gõ tiếp
một cái nữa.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Một người phụ
nữ già cởi chiếc mũ ren màu tối rất quý tộc ra, đưa chiếc đèn lên nhìn mặt
những vị khách của mình.
- Chúng tôi là những người khách qua
đường. - Lions nói.
Người đàn bà cau mày
nhìn Norris và Rose.
- Hai người này giống như những người
bỏ trốn.
- Đây là trường hợp đặc
biệt. Tôi đưa họ đến theo lời yêu cầu của bác sĩ Grenville. Cả
ông Garrison và bác sĩ Sewall cũng đồng tình với việc này,
ông Wilson cũng thừa nhận rằng anh ta là người tốt.
Người phụ nữ già cuối cùng cũng gật đầu và
đứng qua một bên để ba vị khách của mình đi vào.
Norris bước vào trong một căn bếp cổ,
trần nhà đen kịt bồ hóng do lửa bếp tạo nên. Một bức tường trông nổi bật hơn cả
với một chiếc lò sưởi lát đá lớn, những viên than hồng rực trong đó vẫn đang âm
ỉ cháy. Phía trên treo những bó hoa oải hương, cây bài hương, cây ngải tây và
cây ngải đắng được sấy khô và bó lại. Norris cảm thấy Rose đang
kéo mạnh tay anh, cô ấy chỉ vào cái biểu tượng được khắc trên xà nhà. Một con
bồ nông.
Cảnh sát Lions phát hiện ra cái
mà họ đang nhìn chằm chằm, ông ta nói:
- Đây là một biểu tượng xưa, anh
Marshall ạ, và chúng ta phải kính trọng. Con bồ nông là biểu tượng cho sự hi
sinh của những con người vĩ đại. Nó nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta đã cho
gì và những gì chúng ta sẽ được nhận.
Bà cụ già thêm vào.
- Đó chính là biểu tượng của hội từ
thiện của chúng tôi. Những người già ở trong hội Hoa hồng của Sharon.
Norris quay lại nhìn bà ta.
- Bà là ai? Đây là nơi nào?
- Chúng tôi là những thành viên của
hội Chữ thập đỏ, thưa quý ngài. Và đây là nơi nghỉ lại của những người lữ
khách. Những người lữ khách cần tìm nơi trú ẩn.
Norris nghĩ về ngôi nhà nhỏ bé trên
phố Acorn, với tượng những con bồ nông trong bậu cửa. Anh nhớ rằng William
Loyd Garrin đã là một trong những quý ông ở trong ngôi nhà vào tối đó. Và anh
ta cũng nhớ ra rằng có rất nhiều tiếng thì thầm về những người chủ tiệm bên
cạnh, về những người lạ đi vào những vùng lân cận trong bóng tối. Vùng đất đó
là nơi cảnh sát Lions đã ra lệnh giới hạn cho đội tuần tra đêm.
- Họ là những người ủng hộ việc bãi
nô. - Rose nói. - Đây là ngôi nhà để lẩn trốn.
- Nơi nghỉ lại. - Lions nói.
- Một trong rất nhiều nơi dừng chân của hội Rosicrucians mà họ đã lập nên ở
giữa vùng phía Nam và Canada.
- Họ che chở cho những người nô lệ da
đen à?
- Không có người nào là nô lệ cả. -
Bà cụ già nói. - Không một người nào có quyền sở hữu người khác. Tất cả chúng
ta đều là những người tự do.
- Bây giờ thì anh hiểu rồi chứ
Marshall. - Cảnh sát Lions lên tiếng. - Vì sao ngôi nhà này và cả
những ngôi nhà trên phố Acorn không bao giờ được ông ấy nhắc đến. Bác
sĩ Grenville đã quả quyết với chúng tôi rằng anh là một người ủng hộ
phong trào của những người theo chủ nghĩa bãi nô. Nếu như anh bị bắt giữ, anh
cũng không được nói một lời nào về những địa điểm này, anh sẽ gây nguy
hiểm cho những người khác. Người ta đã phải chịu đựng mọi điều khổ cực đủ
cho cả mười lần sống rồi.
- Tôi thề với ông rằng tôi sẽ không
tiết lộ bất cứ điều gì. - Norris hứa.
- Đó chính là điều mà chúng tôi đang
gặp phải. - Lions nói. - Chưa bao giờ nhiều như lúc này. Chúng tôi
không đủ sức để có được mạng lưới bí mật, chưa bao giờ những tin tức của chúng
tôi lại lọt ra ngoài nhiều như vậy và tiêu diệt chúng tôi nếu như họ muốn.
- Tất cả những thành viên
đều là người lớn tuổi à? Thậm chí cả bác sĩ Grenville?
Lions gật đầu.
- Một lần nữa, điều bí mật không được
phép tiết lộ.
- Tại sao ông giúp tôi? Tôi không
phải là một người nô lệ bỏ trốn. Nếu như ông tin ông Pratt thì tôi là một con
quái vật.
Lions khịt mũi một cái.
- Pratt là một kẻ đáng khinh bỉ. Nếu
có thể tôi sẽ ném hắn ra khỏi đội tuần tra đêm, nhưng hắn ta có được sự ủng hộ
lớn của mọi người. Mở những trang báo hàng ngày ra và tất cả chúng ta có
thể đọc được những bài báo nói về những hành động anh hùng của ông ta. Nhưng sự
thật, hắn ta chỉ là một người đàn ông đần độn. Bắt giữ được anh chính là thắng
lợi to lớn của hắn.
- Và đây cũng chính là lí do tại sao
các ông giúp tôi? Chỉ đơn thuần để phủ nhận những thành công của hắn ta ư?
- Đó thật sự là điều tệ hại nhất mà
từ trước đến nay tôi được biết đấy. Không, chúng tôi giúp anh bởi vì
Aldous Grenville hoàn toàn tin tưởng rằng anh vô tội. Và ngăn cản
không để có một hành động hết sức bất công đó chính là việc treo cổ anh.
Lions nhìn người phụ nữ già.
- Bây giờ tôi để anh ta ở lại
đây với bà, Mistress Goode. Ngày mai, ông Wilson sẽ tới để cung
cấp thông tin về chuyến đi của anh ta. Tối nay không còn thời gian sắp xếp lại
nữa đâu. Không bao lâu nữa trời sẽ sáng và tốt nhất ông Marshall nên ở lại đây
đợi cho đên lúc xẩm tối ngày mai để tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Anh ta quay sang Rose.
- Nào, cô Connolli. Chúng
ta sẽ quay trở lại Boston chứ?
Rose trông không được vui.
- Tôi không thể ở lại cùng anh ấy
sao? - Cô hỏi, nước mắt lưng tròng.
- Một mình người khách này đi thì sẽ
nhanh hơn và an toàn hơn. Điều quan trọng là anh Marshall sẽ không bị vướng
víu.
- Nhưng thế này đối với chúng tôi là
quá đột ngột!
- Không còn có sự lựa chọn nào khác.
Anh ấy sẽ có một chuyến đi an toàn và rồi anh ấy sẽ liên lạc lại với cô mà.
- Tôi vừa mới được gặp lại anh ấy
thôi mà! Tôi không thể ở lại cùng anh ấy ư, chỉ tối nay thôi mà? Ông nói với
ông Wilson sẽ tới vào ngày mai. Tôi sẽ quay lại Boston với ông
ấy sau.
Norris nắm chặt tay cô và nói với Lions:
- Tôi không biết khi nào mới được gặp
lại cô ấy. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Làm ơn hãy cho chúng tôi vài
giờ cuối cùng để có thể được ở bên nhau.
Lions thở dài và đành gật đầu.
- Ông Wilson sẽ đến đây
trước trưa mai. Hãy chuẩn bị sẵn sàng rời đi vào lúc đó.
Họ nằm trong bóng tối, giường của họ chỉ
được chiếu sáng bằng ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nhưng chừng đó cũng đủ để Rose có
thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Cô biết anh đang nhìn mình với ánh mắt đắm đuối
như thế nào.
- Anh hứa sẽ giữ liên lạc với em và
Meggie chứ? - Cô nói.
- Ngay khi anh đến được nơi an toàn,
anh sẽ viết cho em. Lá thư sẽ được gửi bằng một cái tên khác, nhưng em biết đó
là thư của anh.
- Giá mà bây giờ em có thể
đi cùng anh.
- Không được, anh muốn em được an
toàn trong nhà bác sĩ Grenville, không phải chịu đựng chặng đường đầy
chông gai cùng anh. Anh thật vui khi biết rằng Meggie đang được chăm sóc tốt. Thật
sự là em đã tìm được chỗ an toàn nhất có thể.
- Chỗ đó chính là nơi anh mách cho em
mà.
- Ôi, Rose thông minh của anh!
Em hiểu anh quá rõ mà.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cô phả hơi
thở ấm áp vào bàn tay anh.
- Lúc này điều tuyệt vời nhất đang
đến với chúng ta. Em phải tin là như vậy, Rose ạ. Tất cả những thử
thách, tất cả những khổ cực sẽ chỉ làm cho tương lai của hai chúng ta trở nên
ngọt ngào hơn thôi.
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, một nụ hôn
lẽ ra khiến tim cô đập loạn nhịp. Nhưng thay vào đó cô lại thấy có cái gì đó
nghẹn đắng trong cổ họng, cô không biết khi nào thì họ mới được gặp lại nhau.
Cô nghĩ về chuyến đi sắp tới của anh, về những điểm dừng chân bí mật và những
con đường lạnh lẽo, tất cả chúng sẽ dẫn tới đâu? Cô không thể nào biết trước
được tương lai và điều đó khiến cô sợ hãi. Trước đây, khi còn là một bé gái, cô
đã tưởng tượng rằng việc gì sẽ xảy ra: những năm tháng cô làm việc như một thợ
may, người đàn ông mà cô sẽ gặp, những đứa con của cô sau này. Nhưng bây giờ,
khi nghĩ về tương lai, cô chẳng thấy gì cả, không có một mái nhà bên Norris,
không có những đứa con và cũng chẳng có cả hạnh phúc. Tại sao tương lai lại đột
nhiên biến mất như thế cơ chứ? Tại sao cô không thể nhìn thấy một điều gì đó xa
hơn tối nay?
Đây sẽ là thời gian mà chúng ta sẽ
chẳng bao giờ có lại được nữa?
- Em sẽ đợi anh chứ? - Anh thì thầm.
- Mãi mãi.
- Anh không biết anh có thể mang lại
cho em điều gì khác ngoài một cuộc sống trốn chạy, luôn trong tâm trạng lo lắng
và lúc nào cũng phải cảnh giác với tất cả mọi người. Em xứng đáng được nhận
nhiều hơn thế.
- Anh cũng vậy.
- Nhưng em có quyền lựa chọn, Rose ạ. Anh sợ rằng sẽ có một ngày em
tỉnh dậy và ân hận về điều này. Anh thấy tốt hơn là chúng ta không nên gặp lại
nhau nữa.
Ánh trăng mờ ảo chiếu lên những giọt nước
mắt của cô.
- Anh đừng nghĩ vậy.
- Anh đã nghĩ, không chỉ bởi vì em
xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Anh muốn em có cơ hội để sống một cuộc sống
thực sự.
- Đó có thật sự là những gì anh muốn
không? - Cô thì thầm. - Rằng chúng ta sẽ sống mà không có nhau?
Anh lặng yên.
- Anh phải nói với em ngay bây
giờ, Norrie. Nếu
anh không nói thì em sẽ mãi mãi chờ đợi những lá thư của anh. Em sẽ đợi
cho đến khi tóc mình bạc trắng và xuống mồ mới thôi. Và thậm chí là cả sau
đó em cũng sẽ vẫn đợi… - Giọng cô vỡ òa.
- Thôi nào, thôi nào. - Anh ôm chầm lấy cô
và kéo cô lại gần anh. - Nếu anh là một kẻ không ích kỉ, anh sẽ nói với em rằng
hãy quên anh đi. Anh sẽ nói với em rằng em hãy đi tìm cho mình một hạnh phúc
khác. - Anh nở một nụ cười buồn. - Nhưng rốt cuộc anh không phải là một người
rộng lượng như vậy. Anh là một kẻ ích kỉ và anh sẽ ghen tị với bất kì người đàn
ông nào có em và yêu em. Anh muốn mình sẽ là người đàn ông đó.
- Anh đã là người đó rồi. - Cô rướn lên,
nắm chặt lấy áo sơ mi của anh. - Là anh.
Cô không thể nhìn thấy được tương lai, cô
chỉ có thể thấy được vài giờ sau và tối nay có thể sẽ là tất cả tương lai mà họ
có. Mỗi nhịp đập của trái tim, cô có thể cảm thấy thời gian họ ở bên nhau không
còn nhiều, vượt ra khỏi tầm tay họ, sau đó sẽ chỉ còn lại những kỉ niệm và nước
mắt.
Chính vì thế mà cô phải tận dụng tất cả
thời gian mà họ còn có thể ở bên nhau. Luống cuống, cô tháo những cái móc và
dây buộc của chiếc áo dài, hơi thở dồn dập, nhanh, vội vàng. Thời gian như
ngừng trôi, họ như tan chảy vào nhau, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong họ.
Chưa bao giờ cô gần gũi với một người đàn ông, nhưng bản năng và tình yêu đã
mách bảo cô biết phải làm gì. Cô biết cách làm anh cảm thấy hạnh phúc.
Ánh trăng lung linh, chiếu rọi trên ngực
cô, trên đôi vai trần của anh, trên tất cả những đường cong, những nơi thầm kín
mà họ chưa một lần cùng ai. Đây chính là điều mà người vợ dành cho người chồng
của mình, cô nghĩ, mặc dù sự nồng nàn của hai cơ thể khiến cô nghẹt thở, một
chút đau đớn khi trở thành đàn bà nhưng cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đây
chính là giây phút đặc biệt trong cuộc đời con gái của cô - cô không còn là
thiếu nữ nữa, và đây là khởi đầu cho một sinh linh bé nhỏ ra đời. Bây
giờ thì anh đã là chồng của em.
Khi đêm sắp trôi qua, cô nghe thấy tiếng
gà gáy. Khó chịu vì bị đánh thức, cô nghĩ: con gà này điên thật, bị lừa bởi ánh
trăng, nó báo nhầm trời sáng, cả thế giới vẫn còn đang say giấc. Nhưng
con gà đâu có sai, những tia nắng bình minh đã bắt đầu xuất hiện
ngoài cửa sổ. Thất vọng, cô nhận thấy một ngày mới đang bắt đầu, bầu trời cao
và trong xanh hơn. Mặc dù nếu như có thể cô sẽ làm cho buổi sáng tới chậm hơn,
để cô vẫn được cảm nhận hơi thở ấm áp của Norris, cảm nhận khuôn mặt
anh trong giấc mơ và cô muốn giữ anh lại thật lâu bên mình.
Norris mở mắt ra và mỉm cười.
- Thế giới không phải là đã kết thúc.
- Anh nói khi nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ của cô. - Chúng ta sẽ cùng nhau sống
qua nhữngchuyện này.
Cô chớp mắt để ngăn dòng nước mắt
chỉ chực trào ra.
- Và chúng ta sẽ được hạnh phúc.
- Đúng thế. - Anh khẽ chạm vào má cô.
- Sẽ cực kì hạnh phúc. Em chỉ cần tin như thế thôi.
- Em không tin vào bất cứ điều gì
khác. Chỉ anh thôi.
Bên ngoài, có tiếng chó
sủa. Norris đứng dậy và bước tới nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn anh
đứng đó, tấm lưng trần hiện ra dưới ánh mặt trời, ghi nhớ nỗi khát khao
những đường cong, những cơ bắp. Mình sẽ ghi nhớ tất cả hình ảnh này cho tới khi
mình nhận được tin tức của anh ấy, cô nghĩ. Kí ức về giây phút không bao giờ
quên.
- Ông Wilson đã ở đây để
đón em đó. - Norris nói.
- Sao sớm quá vậy?
- Chúng ta nên đi xuống để gặp ông
ấy.
Anh quay trở lại giường.
- Anh không biết khi nào anh mới lại
có cơ hội để nói ra điều này. Nên anh sẽ nói ra bây giờ. - Anh quỳ xuống
bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. - Anh yêu em, Rose Connolli và anh muốn
sống cùng em suốt cuộc đời mình. Anh muốn được cưới em làm vợ. Nếu em đồng
ý.
Cô nhìn anh đôi mắt rưng rưng.
- Em đồng ý, Norrie ạ. Tất nhiên là em đồng ý rồi.
Anh kéo tay cô lại và mỉm cười nhìn chiếc
nhẫn rẻ tiền của Aurnia mà cô chưa bao giờ để rời khỏi tay.
- Và anh hứa lần sau sẽ đeo cho em
một chiếc nhẫn. - Anh thì thầm. - Không phải nhẫn làm bằng thiếc và thủy
tinh.
- Em không quan tâm về chiếc nhẫn.
Em chỉ cần có anh thôi.
Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô.
- Em sẽ là một người vợ dễ chăm sóc
đây!
Tiếng gõ cửa khiến cả hai đứng lặng. Một
bà cụ gọi ngoài cánh cửa:
- Ông Wilson đã đến rồi
đấy. Ông ấy phải quay trở lại Boston ngay lập tức, tốt nhất là quý cô trẻ tuổi
nên đi xuống dưới nhà thôi.
Tiếng bước chân người phụ nữ già nặng nề
bước đi.
Norris nhìn Rose.
- Anh hứa với em đây sẽ là lần cuối
cùng chúng ta phải rời xa nhau. - Giọng anh tha thiết. - Nhưng bây giờ, em yêu
à, đã đến lúc phải đi rồi.