Tơ Đồng Rỏ Máu - Chương 01
Chương 1: Ác mộng
Ngày 19 tháng Mười hai năm 2000.
Văn Nhược Phi công tác ở Sở Công nghiệp nhẹ, làm xong việc ra
về. Mới 7 giờ rưỡi tối nhưng mùa đông ngắn ngày, khi xuống sân bay lấy xe đạp
ra thì trời đã tối hẳn. Chẳng phải cô hăng hái xung phong làm muộn giờ thế này,
mà là vì lãnh đạo tỉnh sắp xuống kiểm tra đột xuất, thực tập sinh như cô phải
ra về sau tất cả mọi người. Lúc này bầu trời xám xịt, đèn đường mờ tối, cô ước
gì mình đừng một thân một mình về Giang Kinh, cứ tìm một chỗ thực tập ở Thành
Đô thì tốt biết mấy, ít ra hằng ngày còn được gặp bạn trai là Ba Du Sinh. Nếu
trời xấu như hôm nay, chỉ cần phôn cho anh, anh sẽ phóng xe đến đón cô ngay.
Tất cả đều tại cô, ban đầu vừa nghe tin Giang Kinh có cơ quan
nhận thực tập sinh là cô ghi danh rồi đến đây luôn, cứ như chạy trốn Thành Đô
vậy. Thực ra chỉ cô mới biết đúng là cô muốn tránh xa Thành Đô. Điều bí mật
này, ngay Ba Du Sinh cũng không hay.
Văn Nhược Phi sống trong kí túc xá Sở Công nghiệp nhẹ, cách
văn phòng chừng hai mươi phút đạp xe. Khổ nỗi hôm nay cô vừa đạp được một quãng
thì tuyết bắt đầu rơi, đường trơn làm cô loạng choạng suýt ngã mấy lần. Có lẽ
vì quá chú ý đến mặt đường, Văn Nhược Phi không nhìn thấy một người trong bóng
tối phía trước.
Xe văng sang bên, người thì ngã sóng soài.
Nghe vọng lại tiếng rên rỉ cố nén, dù đang ê ẩm cả lưng lẫn
chân, Văn Nhược Phi vẫn cắn răng đứng lên tiến vế phía đó. Cô biết xe mình đã
đâm người ta, chỉ mong sao hậu quả không đến nỗi bi đát.
Nhưng tình hình nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng của cô.
Đoạn đường này không rộng, xưa nay cũng chẳng tấp nập gì cho lắm, đèn đường trơ
khấc phía xa, ánh sáng không thể xuyên qua màn tuyết đang rơi, xung quanh vắng
người qua lại. Văn Nhược Phi lờ mờ trông thấy một khối đen nằm lù lù giữa
đường, chưa xác định được có phải hình người hay không. Cô bước lại gần. Trên
nền đường phủ trắng tuyết có một vết máu đang loang dần.
Cô rùng mình, suýt buột miệng kêu lên. Chỉ bị xe đạp đâm
phải, sao có thể chảy nhiều máu thế này?
[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com -
gác nhỏ cho người yêu sách.]
Dưới ánh đèn nhợt nhạt, cuối cùng Văn Nhược Phi cũng đã nhìn
rõ, trên mặt đất là một xác người không đầu!
Vô lý! Xác không đầu sao có thể rên rỉ?
Cô hét lên kêu cứu nhưng đã muộn, một chiếc găng tay từ đằng
sau thò lên, bịt chặt miệng cô.
Văn Nhược Phi tỉnh lại trong cơn đau dữ đội. Đây là đâu?
Cô không nhận ra, chỉ biết đây không phải là nơi chốn đàng
hoàng sáng sủa. Gió lạnh hun hút, một ngọn đèn nhỏ bằng hạt đậu rọi vào ngọn
nguồn cơn đau kinh khủng của cô.
Bàn tay.
Dù là mơ hay tưởng tượng, thì cô vẫn nhớ ra rằng mình đã
thoáng thấy ánh thép loáng lên.
Và ánh máu.
Ngón trỏ bàn tay phải của cô đã bị chặt cụt.
Văn Nhược Phi rú lên xé ruột, nhưng tiếng kêu tắc nghẽn bởi
chiếc khăn nhồi trong mồm, biến thành âm thanh ú ớ nơi cổ họng. Hai tay bị trói
chặt, hai chân cũng không thể nhúc nhích. Cô cúi nhìn và lại kinh hãi rú không
thành tiếng, hai chân cô đã bị chôn dưới đất!
Những tảng đất lớn đang từ phía trên hất xuống tới tấp bên
chân cô.
Một giọng cười vang lên, nghe như phát ra từ lòng đất sâu,
như hàng ngàn mũi kim li ti cày qua làn da mịn màng của cô, hết vòng này đến
vòng khác, như con mãng xà quấn riết da thịt cô.
“Tại sao cô lại bỏ Thành Đô?” Tiếng cười ngừng lại, thay vào
đó là câu lục vấn bằng cái giọng ra vẻ quan tâm. “Tại sao vừa nghe nói ở Giang
Kinh xa lắc xa lơ này có nơi cho thực tập, cô đã vội vàng xin đi ngay? Tại sao
ngay người bạn trai mà cô định gửi gắm cuộc đời cũng không khuyên can nổi cô?”
Văn Nhược Phi muốn nói, anh không hiểu đâu, không ai hiểu
được, cả Ba Du Sinh cũng thế... nhưng cô không thốt nên lời, không chỉ vì miệng
bị nhét khăn mà cón vì tức ngực, không thể nào phát ra âm thanh. Chẳng mấy
chốc, đất bùn tanh tưởi đã ngập đến ngực cô.
Một bàn tay đi găng da đen thò tới, nắm khăn mặt rút ra khỏi
miệng Văn Nhược Phi. Theo bản năng, cô liền rú lên thảm thiết. Cô đã kêu được
thành tiếng! Hòa vào tiếng kêu kinh hãi của cô là một giọng cười ghê rợn, là
thứ âm thanh khàn đục ma quỷ cũng phải choáng váng...
Nếu chuông di động không vang lên giữa đêm khuya thì có lẽ
giấc mơ tàn khốc nửa thực nửa hư này vẫn còn kéo dài cũng nên. Người yêu anh
mất tích đã được mười ba năm, nhưng Ba Du Sinh rất hiểu tại sao gần đây mình
thường xuyên gặp cơn ác mộng này.
Anh vươn tay với chiếc di động đặt ở tủ đầu giường, bàn tay
nhớp nháp vì mồ hôi toát ra trong cơn mơ. Đồng hồ trên di động báo 4 giờ 6 phút
sáng. Ba Du Sinh là đội trưởng Đội Trinh sát Hình sự kiêm tổ trưởng Tổ Trọng án
Sở Công an thành phố Giang Kinh. Chắc chỉ có anh mới đặt chuông di động ở mức
lớn nhất trong khi ngủ, và cũng chỉ có anh mới không bực mình khó chịu bởi
những cú phôn khiến người ta choàng tỉnh thế này.
Ra khỏi cơn ác mộng ấy cũng tốt.
Anh cầm di động lên, “Tôi nghe đây.” Im lặng nghe đầu kia nói
xong, mồ hôi túa ra càng nhiều.
Chuyện anh lo lắng nhất đã xảy ra.
Trực ban ở Đội Trinh sát Hình sự gọi điện báo cáo, một cô gái
23 tuổi tên là Hàn Tây, đóng quầy thời trang của mình xong không thấy trở về
nhà. Người bạn trai sống chung tên là Thẩm Đại Hổ không sao liên lạc được với
cô.
“Lần liên lạc cuối cùng với cô ta, là lúc nào?” Giọng Ba Du
Sinh rất tỉnh táo, trầm tĩnh.
“Hai người ấy nhắn tin cho nhau cách đây chừng năm tiếng đồng
hồ. Kể từ lúc đó không ai liên lạc được với Hàn Tây.”
Năm tiếng đồng hồ mất liên lạc với một ai đó thì chưa thể coi
là mất tích, không lập hồ sơ được, dĩ nhiên Ba Du Sinh biết điều này, anh hỏi,
“Cậu nói vậy, tức là đã có chứng cứ?”
Hàn Tây không về nhà đúng giờ như mọi hôm, thoạt đầu Thẩm Đại
Hổ chẳng lo lắng gì, vì còn chưa ra khỏi dư âm của những tin nhắn tình tứ giữa
anh và cô, mặt khác, anh biết tình yêu của Hàn Tây đối với anh sâu đậm, cô
không thể bỏ anh mà đi chẳng lời từ biệt. Chắc là lúc sắp đóng cửa hàng thì
bỗng có khách vào, cô phải tiếp họ một lúc. Khi đi làm, Hàn Tây ăn mặc rực rỡ
gợi cảm, nhưng đó là vì yêu cầu của công việc, chứ cô không thể và cũng không
đủ gan dan díu với một gã nào đó.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, Thẩm Đại Hổ bắt đầu sốt
ruột, anh liên tục nhắn tin cho Hàn Tây nhưng không thấy trả lời; gọi điện thì
tắt máy. Anh rời căn hộ chung xinh xắn của họ, ra cổng chính của khu nhà, đi đi
lại lại. Chuyến xe buýt cuối cùng đã chạy qua cách đây hơn một giờ. Anh đốt
liền hai điếu thuốc lá. Vài chiếc taxi đỗ rồi đi, vẫn không thấy bóng dáng Hàn
Tây. Anh hiểu rằng đã xảy ra chuyện bất thường.
Anh lại quay về nhà. Anh nhớ rằng Hàn Tây có cuốn sổ tay các
thông tin lặt vặt, trong đó có số điện thoại của ông chủ và vài cô bạn đồng
nghiệp, anh sẽ lần lượt gọi cho từng người. Nếu không có kết quả, anh sẽ phóng
xe máy đến cửa hàng cô làm. Nếu cửa hàng đã đóng cửa... thì thế nào đây? Anh
nghĩ đến vận đen của mình, một lần tên khốn nào nẫng mất Hàn Tây của anh, và cô
đã đi với hắn. Thẩm Đại Hổ này không đời nào chấp nhận sự phản bội, Hàn Tây,
biết rõ điều đó hơn bất cứ ai.
Lúc lấy chìa khóa để mở cửa nhà, Thẩm Đại Hổ nhìn thấy ngay
cái ví đầm xinh xắn treo ở tay nắm cửa, đó là cái ví nhãn hiệu danh tiếng Hermès
của Pháp mà anh tặng Hàn Tây ngày sinh nhật cô năm ngoái. Anh mỉm cười, biết
Hàn Tây không bao giờ làm chuyện dại dột kia mà! Nhưng anh lập tức kinh ngạc,
vì sao cô lại treo cái ví ở cửa?
Thẩm Đại Hổ cầm ví lên, mở khóa cửa, bật đèn, giọng anh hết
sức dịu dàng, “Hàn Tây, sao về muộn mà cũng không gọi cho anh một câu? Muộn
quá, có biết anh sốt ruột đến thế nào không?”
Không thấy trả lời.
“Tây Tây!” Giọng anh hơi xẵng. “Đừng đùa nữa! Dù im lặng là
vàng thật thì cũng không có giá trị gì với anh!”
Vẫn không một âm thanh.
Căn hộ bé tẹo này đâu đủ chỗ chơi trốn tìm? Anh nhanh chóng
nhận ra Hàn Tây không ở trong nhà. Nhưng tại sao cái ví của cô lại treo ở cửa?
Thẩm Đại hổ đứng nghệt ra một lúc. Lẽ nào cô đã bỏ anh mà đi
thật? Và, để thể hiện quan hệ hoàn toàn chấm hết, cô trả lại anh cả món quà
“quý giá” mà anh đã tặng? Lửa giận trào lên tận cổ, tay nắm chặt, anh muốn đấm
vào mặt ai đó, anh muốn nghe thấy tiếng rạn ở sống mũi, tiếng hàm răng va vào
nhau... nhưng lúc này trước mặt anh chỉ là căn phòng trống trải. Anh ném mạnh
cái ví đầm xuống đất.
Ví đang mở nên các thứ bên trong văng tóe ra sàn, trong đó có
cả chiếc iPhone hàng nhái mà anh tặng Hàn Tây. Thẩm Đại Hổ sinh nghi, khó mà
tưởng tượng Hàn Tây có thể rời xa chiếc di động yêu thích. Nếu cô bỏ đi với gã
nào đó mà lại không cầm theo điện thoại thì càng bất tiện. Thẩm Đại Hổ nhặt
iPhone lên, nghĩ rằng nếu xem danh sách cuộc gọi thì có thể tìm ra manh mối.
Anh kiểm tra di động của cô hầu như hằng ngày, ngoài các tin nhắn quảng cáo lừa
đảo ra, anh chưa từng thấy có số máy nào đáng nghi, nếu Hàn Tây bỏ đi với trai
thật thì phải công nhận rằng cô giấu giếm rất “có nghề”. Lần này cũng không
ngoại lệ, trong vào giờ vừa qua chỉ có mấy tin nhắn do chính anh gửi đến máy
của cô.
Ánh mắt anh bị thu hút bởi một cái hộp nho nhỏ màu xanh nằm
gần đó, “Bao cao su, sản xuất từ cao su thiên nhiên 100%, nhãn hiệu Durex, Anh
quốc sản xuất”. Tay anh run run cầm cái hộp lên. Mẹ kiếp, bao cao su này rất
đắt, đâu có rẻ như hàng rởm!
Thẩm Đại Hổ bỗng cảm thấy hộp bao cao su trong tay nặng khác
thường. tạm gác nỗi uất hận mới trỗi dậy sang một bên, anh mở nắp cái hộp dèn
dẹt, rút ra một mảnh vải trắng to bằng bàn tay, chất liệu hơi cứng, gần giống
vải bò. Anh nhớ rằng hình như hôm nay Hàn Tây mặc chiếc quần bò màu trắng đi
làm.
Anh nhìn kĩ mảnh vải bò trắng. Chẳng thành hình thù gì, giống
như là lấy kéo cắt bừa ra. Anh lật mặt sau mảnh vải, bỗng sửng sốt, trên mảnh
vải trắng tinh có một vết máu đỏ tươi.
Cái hộp Durex bỗng như nặng hơn, anh thọc ngón tay vào nhưng
lập tức rút ra như bị điện giật, cái hộp rơi xuống đất. Một ngón tay nhợt nhạt
văng ra.
“Là ngón tay của Hàn Tây à?” Ba Du Sinh đã mặc xong chiếc áo
gió.
“Phòng kĩ thuật và phòng thí nghiệm đã bắt tay vào để xác
định. Gã Thẩm Đại Hổ khăng khăng cho rằng đó là ngón ta của Hàn Tây, vì móng
tay sơn hoa mai trên nền đỏ son, cuối tuần trước cô ta vừa đi hiệu vẽ lại.”
“Mễ Trị Văn dậy chưa?”
Đầu dây bên kia hơi chần chừ, Ba Du Sinh bỗng linh cảm điều
chẳng lành. Theo linh cảm này, thường là các hậu quả khó mà chấp nhận nổi.
Nghe đầu dây bên kia trả lời xong, mồ hôi từ trán Ba Du Sinh
đã chảy xuống tận mắt, cay xè. Mễ Trị Văn, nghi phạm quan trọng đang bị giám
sát, đã biến mất ngay trước mũi cảnh sát.
Nếu lúc này bạn bè hoặc người thân của anh xuất hiện, họ sẽ
nhìn thấy một Ba Du Sinh khác hẳn bình thường, nói cách khác là, họ sẽ nhìn
thấy một người hao hao Ba Du Sinh nhưng nhợt nhạt, đầy vẻ mệt nhọc thậm chí già
nua.
“Đội trưởng?” Anh cảnh sát trực ban chưa bao giờ thấy sếp im
lặng lâu đến thế.
“Lập tức truyền lệnh tổng động viên cảnh sát các khu quận,
huyện, thành phố hiệp đồng truy bắt. Tôi sẽ đến ngay?” Ba Du Sinh cố trấn tĩnh.
Anh tắt máy, nhanh chóng mặc cảnh phục, rồi mở di động xem danh sách các cuộc
gọi. Anh bắt đầu thấy hối hận, lẽ ra không nên để cho Na Lan tham gia vụ án.
Nhưng cũng đúng lúc này linh cảm của anh càng mạnh mẽ, biết
đâu, chỉ cô ấy mới có thể khiến cho bi kịch nhanh chóng kết thúc.
Hoặc khiến bi kịch càng thê thảm hơn.
Nhưng không còn lựa chọn nào khác, anh bấm số gọi cho Na Lan.
Sau ba hồi chuông reo, đầu bên kia truyền đến một giọng nữ hơi ngái ngủ, “Anh
Ba Du Sinh?”
“Na Lan, tôi do dự mãi, không biết có nên để cô tham gia vụ
này không... nhưng chẳng còn cách nào khác... vụ án ‘ngón tay khăn máu’ lại xảy
ra, chúng ta lại có một nạn nhân nữa.”