Rebecca - Chương 26 (Hết)
Chương 26
Chúng tôi đứng cạnh xe. Trong mấy phút chẳng ai nói câu gì.
Thiếu tá Julyan chuyển túi thuốc lá của ông thành một vòng. Fawell nước da xám
ngoét có vẻ rất rung động. Tôi nhận thấy hai bàn tay hắn run lên lúc châm
thuốc. Người chơi đàn ngừng chơi và nhẩy lò cò đến chỗ chúng tôi. Maxim cho hai
shilling. Đồng hồ nhà thờ điểm sáu giờ. Fawell lên tiếng nói. Tiếng nói rời
rạc, thung dung, nhưng mặt hắn vẫn cứ tái mét. Hắn không nhìn một ai trong
chúng tôi, hắn nhìn điếu thuốc lá trong ngón tay, hắn nói:
- Ung thư! Không
biết có lây không nhỉ?
Chẳng ai trả lời. Thiếu tá nhún vai. Hắn nói tiếp:
- Tôi không bao giờ
ngờ! Cô ấy chẳng nói cho ai biết, ngay cả với Danny. Chuyện kinh khủng thật,
hả? Ai ngờ Rebecca thế. Các ông có cần ăn uống gì không? Xin thú thật bụng tôi
hoàn toàn rỗng rồi. Ung thư! Trời ơi! – Hắn tựa lưng vào thành xe và đưa hai
tay lên mắt nói. – Hãy bảo thằng khốn kiếp kia mang đàn cút đi. Tôi không thể
chịu được loại âm nhạc tệ hại ấy.
- Tốt hơn cả là
chính chúng ta nên ra đi, - Maxim nói. – Anh có thể lái xe được không hay
nhường tay lái cho thiếu tá Julyan?
- Hãy cho tôi một
phút đã, - Fawell lẩm bẩm. – Thôi được rồi. Các ông không thể hiểu được đâu.
Tôi bị một cú đau quá!
- Hãy nên tỏ ra có
tư cách! – Thiếu tá nói, - nếu anh cần có rượu, xin mời anh trở vào nhà đề nghị
ông Baker. Ông ấy hẳn phải biết xử lý trường hợp ấy. Chứ đừng có giở trò trong
phố.
- Ồ, các ông tuyệt
quá! – Fawell nói và đứng thẳng lên nhìn vào thiếu tá Julyan và Maxim. – Các
ông chẳng còn phải làm gì nữa. Lúc này Maxim đã vững vàng rồi hả? Mục tiêu của
anh đã đạt được rồi và lão Baker đã tặng anh không phải mất phí tổn gì. Anh sẽ
có thể lại ăn uống ở Manderley cho bõ công, và anh sẽ cảm thấy hãnh diện về
mình. Chắc chắn là Maxim sẽ yêu cầu được là cha cho đứa con đầu lòng của mình.
- Chúng ta lên xe
chứ? – Thiếu tá hỏi Maxim – Chúng tôi có thể bàn chuyện trên dọc đường.
Maxim mở cửa xe, thiếu tá bước vào trong. Tôi ngồi đằng
trước.
Fawell vẫn còn đứng dựa lưng vào cạnh xe và không động đậy.
Thiếu tá Julyan liền nói giọng khô khan:
- Tôi khuyên anh
nên đi thẳng về nhà và lên giường nằm và lái xe từ tốn thôi, nếu không sẽ vào
tù về tội giết người. Bây giờ tôi có thể báo để anh biết trước vì tôi sẽ không
gặp ạnh nữa, anh sẽ thấy quyền hạn của tôi, một thẩm phán, nếu anh còn đặt chân
lên đất Kerrith và vùng xung quanh. Tống tiền không phải là một nghề tốt đẹp,
và chúng tôi biết cách xử lý những kẻ hành nghề đó, mặc dù anh có thấy là kỳ
lạ.
Maxim khởi động máy và quay lại hỏi:
- Anh có còn gì cần
nói không? Nếu có, nên nói mau lên.
- Không, chẳng còn gì.
Anh có thể đi được rồi.
Hắn lùi vào trong hè, vẫn cứ mỉm cười. Lúc quành góc phố, tôi
quay đầu nhìn lại đằng sau, thấy hắn vẫn đứng nhing theo chúng tôi, hắn vẫy tay
và cười.
Xe chạy được một lúc lâu không ai nói năng gì. Rồi thiếu tá
lên tiếng trước:
- Hắn chẳng làm gì
được. Nụ cười đó, cái chào đó nằm trong trò bịp bợm của hắn. Tất cả những kẻ đó
đều giống nhau. Chúng chẳng có một chút bằng chứng nào để bấu víu với luận
thuyết của chúng. Nhân chứng Baker là rất có giá trị.
Maxim không trả lời, tôi nhìn nghiêng chàng nhưng mặt chàng
chẳng nói lên được gì. Ông thiếu tá nói tiếp:
- Tôi đã có cảm
tưởng là Baker sẽ cho chúng ta giải pháp. Cách lén lút của cuộc hẹn hò ấy, và
sự việc chẳng nói gì với bà Danvers chứng tỏ bà Winter đã có phần nào nghi ngờ.
Bà ấy biết rõ có vấn đề gì không được ổn. Tất nhiên khiếp lắm. Khiếp lắm. Điều
đó đủ làm điên đầu một số thiếu phụ trẻ và đẹp.
Chúng tôi phóng xe trên con đường thẳng. Cột điện báo, xe chở
khách, xe thể thao, những biệt thự nhỏ biệt lập trong những cánh vườn mới mẻ.
Tất cả chạy qua trước mặt tôi và để lại trong trí óc tôi những hình ảnh mà tôi
nhớ mãi.
- Tôi cho rằng ông chẳng bao giờ nghi ngờ gì, phải không ông
Winter? – Thiếu tá nói.
- Không, chẳng nghi
ngờ gì cả.
- Có những người có
mối lo sợ bệnh hoạn. Nhất là phụ nữ. Đó là trường hợp ấy. Bà ấy can đảm lắm
trước tất cả. Trừ có vấn đề đó. Bà ấy không thể chấp nhận ý nghĩ phải đau đớn.
Cuối cùng, như thế mới giải thoát được cho bà.
- Vâng, - Maxim nói.
- Tôi nghĩ rằng tôi
nên thông báo cho Kerrith và toàn địa hạt biết là có một thầy thuốc ở Luân Đôn
đã cho chúng ta biết lý do về vụ tự sát. Đó là trường hợp người ta bàn tán xôn
xao. Ông cũng biết đấy, người ta không thể nào biết trước được, con người nhiều
khi kỳ lắm. Nếu họ biết được bệnh tật của bà Winter, như vậy càng tốt cho ông.
- Vâng, tôi hiểu.
Chúng tôi đi qua ngoại ô phía Bắc và tới Hampstead.
- Sáu giờ rưỡi, - ông
thiếu tá nói, - ý định của hai ông bà thế nào? Tôi có một em gái ở St. John’s
Wood, và tôi rất muốn đến đấy ăn bữa tối một cách bất ngờ, sau đó tôi sẽ đi
chuyến tàu cuối cùng về Paddington. Tôi biết là em tôi có nhà. Chắc chắn cô ấy
sẽ rất vui sướng được đón tiếp ông bà.
Maxim lưỡng lự nhìn tôi rồi đáp:
- Rất biết ơn lòng
tốt của ông. Nhưng chúng tôi thấy muốn đi theo phía chúng tôi. Tôi cần phải
điện thoại cho Frank và còn một số vấn đề cần phải làm. Tôi nghĩ rằng chúng tôi
có thể ăn bữa tối ở bất cứ đâu và sẽ ngủ đêm trong một quán trọ dọc đường.
Vâng, tôi thấy là chúng tôi nên làm như thế.
- Tốt thôi, tôi
hiểu ông bà. Cho tôi xuống chỗ em gái tôi chắc không phiền gì ông bà chứ? Trong
đường phố kia.
Maxim đỗ xe bên hàng rào rồi nói:
- Tôi không thể cảm
ơn ông về tất cả những gì ông đã làm cho tôi ngày hôm nay. Ông đoán biết tôi
cảm thấy gì không cần phải nói với ông.
- Ông bạn thân mến,
tôi rất lấy làm sung sướng. Nếu chúng ta đã biết được điều Baker biết, chẳng gì
có thể xảy ra. Nhưng thôi, đừng nghĩ đến đấy nữa. Cần phải quên tất cả giai
đoạn bực mình và đau khổ ấy. Tôi tin chắc rằng Fawell chẳng còn gây được phiền
hà gì cho ông bà nữa. Nếu hắn còn tiếp tục, đề nghị cho tôi biết ngay. Tôi sẽ
có cách trị hắn. Tôi như ông bà tôi sẽ đi chơi xa, đi nghỉ hè một chuyến.
Ông xuống xe còn dặn lại: “Rất có thể có một số khó khăn xảy
ra, không phải từ phía Fawell, nhưng từ một vài người trong lãnh địa. Người ta
không hiểu đúng vấn đề mà Tabbe đã nói, người ta phao tin đồn, vân vân. Tất
nhiên là kỳ cục. Nhưng ông biết câu tục ngữ: “Xa mắt xa lòng”. Khi mọi người
không ở đó, người ta không nói đến họ. Thế đấy! Thôi tạm biệt hai bạn. Đừng làm
quá sức. Ngày hôm nay đã gay go rồi.”
Ông đi qua hàng rào và bước lên thềm. Tôi trông thấy một
người phụ nữ lại gần cửa sổ, mỉm cười và vẫy tay. Chúng tôi lại lên đường và
quành góc phố. Tôi nằm nửa người trên đệm xe và nhắm mắt lại. Bây giờ chúng tôi
lại chỉ có một mình và cơn hãi hùng đã qua rồi. Tôi có cảm giác nhẹ hẳn người
quá mạnh, như thể cái nhọt được trích. Maxim không nói gì. Tôi thấy tay chàng
nắm lấy tay tôi. Chúng tôi đi xe giữa nhiều xe khác thế mà tôi không trông
thấy. Tôi nghe thấy tiếng ì ầm của các xe buýt, tiếng còi của xe tắc xi, tiếng
gầm thét không mệt mỏi của Luân Đôn, nhưng tôi không tham gia vào. Tôi đang nghỉ
ngơi ở một nơi khác, mát mẻ, yên tĩnh và lặng lẽ. Không gì còn có thể làm hại
chúng tôi được nữa. Chúng tôi đã thoát khỏi cơn khủng hoảng của mình.
Lúc Maxim cho xe đỗ lại, tôi mở mắt và thẳng người lên. Chúng
tôi đang ở trước một trong nhiều vô kể những quán ăn nhỏ trong những phố chật
hẹp của Soho. Tôi nhìn xung quanh, tê mỏi và u mê.
- Em mệt mỏi lắm
rồi! – Maxim nói. – Đói mệt và vô tích sự. Ăn xong em sẽ thấy khá hơn. Anh cũng
vậy. Chúng ta vào đây, đặt bữa ăn tối, đồng thời anh có thể điện thoại cho
Frank.
Chúng tôi xuống xe. Trong quán chẳng còn ai ngoài ông chủ
quán, một cậu con trai và một thiếu phụ đằng sau quầy hàng. Chúng tôi ngồi vào
một bàn trong góc phòng. Maxim gọi thức ăn.
- Fawell yêu cầu
rượu thế mà có lý, - Chàng nói. - Anh thấy cần và em cũng vậy. Em uống rượu mùi
nhé!
Ông chủ quán là người to béo và tươi cười. Ông mang ra cho
chúng tôi những chiếc bánh nhỏ và giòn. Tôi ăn ngon lành một cái. Rượu mùi của
tôi rất êm, nóng và rất lại sức.
- Ăn xong chúng ta
lại lên đường. - Maxim nói. - Trời sẽ mát hơn. Chúng ta sẽ tìm được trên đường
một quán trọ để ngủ đêm. Và sáng mai chúng ta sẽ về đến Manderley.
- Vâng.
- Em không thích ăn
bữa tối ở nhà em gái ông thiếu tá Julyan đấy chứ?
- Không ạ.
Maxim uống hết cốc rượu. Cặp mắt có quầng thâm của chàng có
vẻ to hơn. Trông chúng có vẻ ảm đạm trên khuôn mặt tái xanh của chàng.
- Em có tin là
Julyan đã đoán biết sự thật không?
Tôi nhìn chàng qua miệng cốc thủy tinh của tôi và không trả
lời. Chàng từ từ nói tiếp:
- Ông ấy biết đấy.
Chắc chắn ông ấy biết.
- Nếu ông ấy biết,
ông ấy sẽ không bao giờ nói gì. Không bao giờ, không bao giờ.
- Không.
Chàng gọi một cốc rượu mùi nữa. Chúng tôi bình tĩnh và yên
lặng trong góc của chúng tôi. Maxim nói tiếp:
- Anh nghĩ Rebecca
đã nói dối anh có chủ tâm. Một lòe bịp nữa. Cô ấy muốn anh giết cô ấy. Cô ấy đã
thấy trước tất cả. Chính vì thế mà cô ấy cười. Chính vì thế mà cô ấy cười lúc
chết.
Tôi không nói gì. Tôi uống cốc rượu của tôi pha với nước. Tất
cả đều đã hết rồi, tất cả đều đã thanh toán xong. Chẳng có gì quan trọng nữa.
Chẳng tội gì mà Maxim phải tái mét và xúc động thế kia.
- Đây là trò hề
cuối cùng của cô ấy, - Maxim nói tiếp. - Trò hay nhất. Và anh không tin chắc
rằng cô ấy đã thắng, ngay cả bây giờ.
- Anh nói thế là
thế nào? Làm sao cô ta có thể đã thắng?
- Anh không biết
nữa. Anh không biết nữa. – Chàng uống cạn cốc rượu thứ hai rồi đứng lên và nói
tiếp, - Anh đi điện thoại cho Frank.
Tôi ngồi lại trong xó của tôi và cậu bé mang đến cho tôi một
đĩa tôm sú. Rất nóng và ngon. Tôi cũng uống một cốc rượu mùi thứ hai pha nước.
Tôi ngồi đấy rất tốt, chẳng có gì là quan trọng. Tôi mỉm cười với cậu bé. Tôi
lại gọi thêm bánh bằng tiếng Pháp, không hiểu tại sao. Quán ăn ấy có vẻ dễ chịu
và thân mật. Maxim và tôi đã cùng với nhau. Tất cả đều đã sắp xếp xong. Rebecca
đã chết. Rebecca không còn làm hại chúng tôi được nữa. Cô ta đã giở trò hề cuối
cùng, như Maxim nói. Bây giờ cô ta chẳng còn làm gì được chúng tôi nữa.
Mười phút sau Maxim trở lại.
- Thế nào? – Tôi
hỏi và giọng có vẻ xa xôi với lỗ tai tôi. – Frank có khỏe không?
- Frank rất khỏe.
Anh ấy đang đợi ở bàn giấy. Anh ấy đợi điện thoại của chúng ta từ bốn giờ. Anh
đã kể lại những gì đã xảy ra. Anh ấy có vè hài lòng và hả dạ.
- Vâng.
- Có vấn đề kỳ lạ! –
Maxim từ từ nói với một nếp nhăn ở lông mày. – Anh ấy bảo là bà Danvers đã ra
đi. Bà ấy đã biến mất. Bà ấy chẳng nói với anh nhưng đã để ra một ngày để sắp
xếp hòm xiểng. Buồng của bà rỗng không và người phu khuân vác ngoài ga đã tới
khuân đồ đi từ bốn giờ. Lúc đó Frith đã điện thoại báo cho Frank. Frank đã bảo
với bác ấy bảo bà Danvers tới bàn giấy. Frank đã đợi nhưng bà ấy không đến.
Khoảng mười phút trước khi anh gọi, bác Frith đã gọi Frank bảo là có điện thoại
từ Luân Đôn muốn nói với và Dwnvers, bác đã cắm vào phòng cho bà ấy và bà ấy có
trả lời. Lúc ấy vào khoảng sáu giờ mười. Lúc bảy giờ kém mười lăm bác Frith lên
gõ cửa buồng bà và thấy buồng trống không. Người ta đã tìm bà khắp nơi nhưng
không thấy. Người ta cho là bà đã ra đi. Bà đã rời nhà trực tiếp qua khu rừng
và không đi qua cổng.
- Vấn đề như vậy
càng tốt chứ sao. Nó sẽ tránh cho chúng ta hàng tá vấn đề phiền phức. Dù thế
nào cũng vẫn cứ phải cho bà ấy thôi việc. Em cho là bà ấy đã đoán ra. Tối hôm
qua bà ấy có một vẻ thật là kỳ cục. Sáng nay ngồi trong ô tô em đã nghĩ đến
đấy.
- Anh không thích
thế. Anh không thích thế.
- Bà ấy chẳng làm
được việc gì cả. Nếu bà ấy bỏ đi, càng hay. Có lẽ Fawell đã điện thoại cho bà.
Hắn đã phải kể lại những gì Baker đã nói và cùng những lời cảnh cáo của thiếu
tá Julyan. Thiếu tá đã cảnh báo hắn nếu hắn có chút ý định tống tiền, chúng ta
phải báo cho ông ấy biết. Chúng chẳng dám đâu, chúng không thể. Nguy hiểm quá.
- Anh không nghĩ
đến một vụ tống tiền.
- Chúng còn có thể
làm gì khác được. Ta cần phải theo lời khuyên của thiếu tá. Ta cần phải quên
tất cả, đừng nghĩ đến đấy nữa. Hết rồi, anh yêu ạ, hết rồi. Chúng ta cần phải quỳ
xuống cảm ơn Chúa.
Maxim không trả lời. Chàng nhìn thẳng trước mặt vào chốn xa
xăm.
- Đĩa tôm sú của em
nguội mất rồi. Ăn đi em yêu. Có thế mới làm em lại sức. Em cần phải ăn. Em mệt
mỏi lắm rồi.
Tôi nói lại với chàng những lời chàng đã nói với tôi. Tôi cảm
thấy tốt hơn nhiều, khỏe khoắn ra. Bây giờ chính tôi phải chăm sóc đến chàng.
Chàng mệt mỏi, tái mét. Nhưng chẳng có gì đáng lo ngại. Bà Danvers đã đi rồi,
tôi tập dần dần cách quản lý ngôi nhà. Tôi sẽ đi nói với người bếp trưởng.
Người ta sẽ mến tôi, sẽ kính trọng tôi. Chẳng bao lâu người ta sẽ quên có bà
Danvers chỉ huy trước đây. Tôi sẽ yêu cầu Frank giải thích cho tôi mọi vấn đề
trong trang viên. Tôi cũng sẽ bắt tay vào làm vườn và sẽ làm cho có những thay
đổi theo thời gian. Tấm thảm cỏ vuông này, với bức tượng con thú vật trong miền
này trước cửa sổ phòng khách nhỏ. Tôi không thích nó, sẽ phải bỏ nó đi. Có hàng
tá vấn đề mà tôi có thể làm dần dần. Sẽ có những khách khứa đến chơi, tôi không
lo ngại nữa. Thu xếp phòng cho họ sẽ là một thú vui, bỏ vào trong đó những bông
hoa, những quyển sách, đặt các món ăn. Chúng tôi sẽ có con. Chắc chắn là chúng
tôi sẽ có con.
- Em xong chưa? –
Đột nhiên Maxim hỏi. – Anh chỉ còn muốn uống cà phê nữa thôi. Cà phê đen, rất
đặc. Nào, mời ông chủ quán tính tiền.
Tôi không hiểu tại sao chàng lại thích ra đi sớm như thế.
Trong quán ăn này thú vị quá và chẳng còn gì đòi hỏi chúng tôi phải đến nơi
khác. Tôi thích ở đây, đầu tựa lên lưng ghế, mơ màng đến một tương lai đáng yêu:
Tôi có thể ở như vậy rất lâu.
Tôi đi theo Maxim, bước đi chập chững và vừa đi vừa ngáp. Ra
đến ngoài Maxim hỏi tôi:
- Em có thể ngủ
trong xe được không nếu anh đắp cho em một tấm chăn và em nằm ghế đằng sau?
- Vậy là chúng ta
sẽ ngủ trên đường sao? Trong một khách sạn có hơn không?
- Anh biết, nhưng
anh có cảm tưởng là chúng ta nên về nhà ngay đêm nay. Em thấy em có thể ngủ
trong xe được không?
- Vâng, - Tôi trả
lời hơi lưỡng lự. – Có thể.
- Bây giờ là tám
giờ kém mười lăm. Đi ngay bây giờ chúng ta có thể về tới nhà lúc hai rưỡi sáng.
Đường đi không đông lắm.
- Như vậy anh sẽ
mệt, rất mệt!
- Không, - Chàng
lắc đầu nói. – Anh vẫn rất khỏe. Anh muốn về nhà. Có vấn đề gì nghiêm trọng,
anh biết. Anh muốn về nhà.
Bộ mặt chàng tỏ vẻ lo âu, lạ lùng. Chàng mở cửa xe và xếp
chăn gối trên đệm xe đằng sau. Tôi hỏi:
- Có gì mà nghiêm
trọng hả anh. Kỳ thật! Tự giằn vặt mình như vậy sau khi mọi việc đã thu xếp
xong. Em không hiểu anh.
Chàng không trả lời. Tôi leo lên phía sau xe và nằm lên đệm.
Chàng đắp cho tôi một chiếc chăn. Thật dễ chịu hơn tôi tưởng nhiều.
- Em đã thấy vững
chãi chưa?
- Vâng, - Tôi mỉm
cười đáp. – Em thấy vững lắm rồi. Em sẽ ngủ và không cần phải khách sạn nữa. Về
thẳng nhà là tốt nhất. Chúng ta sẽ về đến Manderley trước lúc mặt trời mọc.
Maxim ngồi vào bánh lái. Tôi nhắm mắt lại. Xe chạy và tôi có
cảm thấy các lò xo nhún nhảy dưới tôi. Tôi vùi mặt vào một cái gối. Động tác
của xe đều đều và tinh thần tôi đi theo nhịp độ của nó. Những hình ảnh diễu
hành hàng trăm đằng sau cặp mắt tôi đang nhắm tịt, vật thấp, vật biết và vật
quên đi, chúng nối tiếp nhau trong một bức họa phi lý. Chiếc lông của mũ bà Van
Hopper, những chiếc ghế tựa lưng thẳng trong buồng ăn của Frank, cửa sổ bên
cánh tây ở Manderley, bộ áo màu hồng của bà vui tươi trong buổi dự hội hóa
trang, một thôn nữ trên con đường gần Monte Carlo.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu
sách.]
Đôi lúc tôi còn trông thấy con Jasper săn bướm trên bãi cỏ,
có khi lại là con chó fox của bác sĩ Baker đang gãi tai bên cạnh chiếc ghế dài.
Tôi ngửi thấy mùi rừng, mùi rêu ẩm và mùi những cánh hoa azarée héo. Tôi rơi
vào một giấc ngủ không có nối tiếp, thỉnh thoảng lại trở về với thực tại trong
tư thế co quắp và phía sau lưng Maxim. Hoàng hôn đã trở nên tối đen. Có những
làng mạc với những đốm lửa nhỏ đằng sau rèm cửa đóng kín. Tôi quay người và lại
ngủ.
Tôi trông thấy cầu thang của Manderley và bà Denvers mặc toàn
đồ đen đang đứng đợi tôi. Lúc tôi lên cầu thang bà lùi vào trong vòm cửa rồi
biến mất. Tôi tìm bà nhưng chẳng thấy đâu. Thế rồi lại thấy bộ mặt bà nhìn tôi
qua một cánh cửa, tôi kêu lên và bà lại biến mất.
- Mấy giờ rồi anh?
– Tôi hỏi.
Maxim quay lại. Mặt chàng tái ngắt và trông như con ma trong
bóng tối của xe.
- Mười một giờ
rưỡi, - Chàng nói. – Chúng ta đã đi được già nửa đường rồi. Cố ngủ nữa đi.
- Em khát nước.
Tới thành phố sau chàng dừng xe lại. Người đàn ông gác ga ra
nói rằng vợ ông ta chưa ngủ nên có thể phục vụ chúng tôi chè. Chúng tôi xuống
xe và vào trong ga ra. Tôi giậm chân để cho máu chạy đều. Maxim hút thuốc. Trời
lạnh. Một luồng gió gay gắt thổi qua cửa để mở và đập vào mái kẽm. Tôi rùng
mình và cài khuy áo măng tô.
Người gác ga ra vừa bơm xăng vào xe chúng tôi vừa nói:
- Vâng, đêm nay
trời hơi lạnh. Hơi ấm đã hết rồi và là hơi cuối cùng trong vụ hè này. Chẳng bao
lâu nữa sẽ phải đốt lửa.
- Thế mà ở Luân Đôn
thời tiết rất nóng! – Tôi nói.
Bà vợ mang nước chè ra cho chúng tôi. Nó có mùi gỗ nhưng
nóng. Tôi uống một cách ngon lành. Maxim đã nhìn đồng hồ nói:
- Chúng ta phải đi
thôi, mười hai giờ mười rồi.
Tôi luyến tiếc rời bỏ mái nhà ga ra. Tôi nằm xuống dưới chân
xe. Xe chạy, tôi nhắm mắt lại. Người có chân gỗ quay maniven chiếc đàn oócgơ và
nhịp điệu “Roes de Ficardie” lại rền rĩ trong đầu óc tôi giữa những đung đưa
của những chiếc lò xo. Frith và Robert mang chè vào trong thư viện. Chị gác
cổng khẽ chào tôi và gọi đứa con trai. Tôi trông thấy những mẫu thuyền trong
căn nhà nhỏ ngoài bãi biển. Tôi trông thấy những mạng nhện mắc ở các cột buồm.
Tôi nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà và tiếng biển động. Tôi muốn đi đến Thung
lũng Hạnh phúc nhưng nó không có ở đấy. Có những khu rừng xung quanh tôi, không
có Thung lũng Hạnh phúc. Chỉ có những cây cối âm thầm. Những con cú hú lên. Ánh
trăng chiếu sáng lên những cửa sổ ở Manderley. Trong vườn có nhưng cây gai.
- Maxim, - Tôi kêu
lên. – Maxim!
- Gì thế em? Anh
đây.
Tôi ngồi lên và hất mái tóc ra đằng sau:
- Em không thể ngủ
được. Cũng chẳng bõ công.
- Em đã ngủ rồi. Em
đã ngủ được hai giờ rồi. Bây giờ là hai giờ mười lăm. Chúng ta còn cách nhà ba
kilômét nữa.
Tròi còn lạnh hơn lúc trước. Tôi rùng mình trong xe:
- Em lên ngồi bên
cạnh anh. Chúng ta sẽ về đến nhà lúc ba giờ.
Tôi trèo qua thành tựa lưng và ngồi xuống cạnh chàng. Tôi
nhìn thẳng trước mặt qua kính xe. Tôi để tay lên đầu gối chàng, răng tôi run
lập cập.
- Em bị rét đấy!
Những ngọn đồi hiện lên trước mặt chúng tôi, chìm xuống rồi
lại nhô lên. Trời rất tối. Các ngôi sao đều đi đâu mất cả.
- Anh vừa nói mấy
giờ ấy nhỉ?
- Hai giờ hai mươi.
- Kỳ thật? Người ta
nói là rạng đông sắp mọc ở đằng kia, đằng sau các ngọn đồi. Nhưng không thể thế
được, hãy còn quá sớm.
- Không phải ở đằng
ấy. Em nhìn hướng tây rồi.
- Em biết! Như thế
có lạ không?
Chàng không trả lời và tôi tiếp tục nhìn lên trời. Càng nhìn
tôi càng thấy trời sáng dần lên. Như thể ánh đỏ đầu tiên của bình minh. Dần dần
nó lan ra khắp bầu trời.
- Về mùa đông người
ta nhìn thấy bình minh bắc cực phải không anh? Về mùa hè thì không?
- Không phải là mùa
đông bắc cực. Đó là Manderley.
Tôi nhìn chàng và thấy mặt chàng, mắt chàng.
- Maxim, Maxim, gì
thế?
Chàng cho xe chạy mỗi lúc một nhanh hơn.
Chúng tôi leo lên ngọn đồi trước mặt và trông thấy Lanyon
trải dài trong một thung lũng dưới chân chúng tôi. Phía bên trái là dòng sông
bạc rộng mãi đến tận cửa sông Kerrith cách đó năm kilômét. Con đường đến
Manderley đã ở trước mặt chúng tôi. Trời không trăng. Bầu trời trên đầu chúng
tôi có màu đen như mực, nhưng phía chân trời không đen chút nào. Nó tóe lên màu
đỏ như nhuốm máu. Và những tro bụi bay về phía chúng tôi với gió mặn của biển
cả.
- HẾT -
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Ariko Yuta – Minh Nguyệt – H.y
(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)