Rebecca - Chương 24

Chương 24

Chỉ vào lúc đó Maxin mới nhìn tôi. Cả buổi tối nay, đây là
lần đầu tiên chàng nhìn tôi và tôi đọc thấy lời vĩnh biệt trên cặp mắt chàng.
Như thể chàng tỳ khủy u tay lên lan can một con tàu đi biển và tôi đứng ở dưới
bến cảng. có nhiều người khác chạm vai chàng, chạm vai tôi, nhưng chúng tôi
không trông thấy họ. và chúng tôi không còn nói với nhau nữa, bởi vì gió và
khoảng cách làm vô hiệu hóa tiếng nói của chúng tôi. Nhưng tôi trông thấy cặp
mắt chàng và chàng trông thấy cặp mắt tôi trước khi tàu biển rời bến. trong lúc
này không còn tồn tại nữa: Fawell, bà Danvers, thiếu tá Julyen và Frank
với mẩu giấy trong tay. khoảnh khắc thời gian ngừng lại trong hai giây đó thuộc
về chúng tôi, không ai xâm phạm được.

Rồi chàng quay đi giơ tay ra cho Frank:

- Tốt lắm! chàng nói- địa chỉ ấy ở đâu?

- Đâu đó cạnh Barnet, ngoại ô Bắc luân Đôn – Frank nói và đưa
cho Maxim tờ giấy – nhưng ở đấy không có điện thoại, chúng ta không thể gọi
được.

- Công việc làm tốt lắm! – thiếu tá nói – còn bà Denvers, bà
có thấy lúc này vấn đề có sáng tỏ hơn không?

Bà Danvers lắc đầu nói:

- Bà Winter không bao giờ cần đến bác
sĩ. Như những người mạnh khoẻ, bà rất coi thường thầy thuốc, Cũng đã có một lần
chúng tôi mời bác sĩ Phillips ở Kerrith đến lúc bà bị sái cổ tay. tôi chẳng bao
giờ nghe nói đến tên bác sĩ Baker, bà không bao giờ thốt ra tên ấy trước mặt
tôi!

- Tôi đã nói với các người, đó là người
buôn bán đồ mỹ phẩm! – Fawell nói – và như thế được việc gì? Nếu là quan trọng.
Danny đã biết. Tôi xin nói đó là một loại điên rồ đã phát hiện ra một phương
thức mới để nhuộm tóc hoặc làm trắng da. Có thể người ta đã đưa địa chỉ cho
Rebecca lúc cô ấy ở hiệu cắt tóc, và do hiếu kỳ, sau bữa ăn trưa cô ấy đã đến
đấy.

- không – Frank nói – tôi cho là ông
nhầm đấy. Baker không phải là một lang băm. Người gác đêm ở Museum số 0488 nói
với tôi Baker là một bác sĩ phụ khoa rất có tiếng.

- Hừm! – thiếu tá nói và vê ria mép, - vậy
là Bà ấy phải có vấn đề gì. Kỳ thật, bà ấy chẳng nói với ai một câu nào, ngay
cả với bà Danvers.

- Cô ấy gầy quá – Fawell nói – tôi đã có
nói với cô ấy thế nhưng chỉ làm cho cô cười. cô ấy bảo như thế mới thích hợp
với mình. Có thể cô ấy đã khàm Baker để xin một chế độ.

- Bà Danvers thấy có thể như thế được
không? – thiếu tá nói.

Bà Danvers nhẹ nhàng lắc đầu. bà có vẻ
kinh hoàng về vấn đề Baker, bà đáp:

- Tôi không hiểu. tôi không biết như thế
là nghĩa làm sao. Baker,. Một bác sĩ Baker. Tại sao bà ấy
không nói gì với tôi cả? tại sao bà ấy giấu tôi? Vấn đề gì bà ấy cũng kể với
tôi kia mà!

- Có thể là bà ấy không muốn làm cho bà phải thắc mắc – thiếu
tá Julyan nói – có lẽ bà ấy đã hẹn với ông bác sĩ và đã đến khám bệnh, lúc về
sẽ báo cho Fawell biết kết quả.

- Và bức thư gửi cho ông Fawell – đột nhiên bà Danvers nói –
bức thư đã viết:”em có vấn đề muốn nói với anh. Em cần phải gặp anh” Bà ấy cũng
muồn cho ông Fawell biết nữa.

- Đúng thế! – Fawell chậm rãi nói – Chúng ta quên mất bức thư
– hắn lại một lần nữa rút bức thư trong túi ra và đọc to: “em có vấn đề cần
nói với anh và em muốn được gặp anh càng sớm càng tốt. Rebecca.”

- Không còn nghi ngờ gì nữa – thiếu tá nói và quay về phía Maxim
– Tôi đánh cuộc một nghìn Livro. Bà ấy đã muốn kể với Fawell về kết quả cuộc
khám bệnh.

- Ông nói có lý lắm – Fawell nói – Hình như có một mối liên
quan giữa bức thư và cuộc hẹn hò đó. Nhưng là vấn đề gì. Trời ơi! Đó là điều mà
tôi muốn biết? Rebecca làm sao?

Sự thật đã thể hiện ra trước mặt mọi người, thế mà họ không
thấy. họ đứng đó tất cả để nhìn nhau, và họ không hiểu. tôi không dám nhìn họ,
sợ tiết lộ ra với họ điều tôi biết. Maxim không nói gì. Chàng đã quay lại cửa
sổ và nhìn xuống khu vườn yên tịnh và ảm đạm. mưa đã tạnh, nhưng những giọt
nước còn rơi xuống từ những tàu lá ướt và từ những ống máng trên cửa sổ.

- Thẩm tra cũng chẳng có gì khó – Frank nói – đây là địa chỉ
hiện nay của bác sĩ. Tôi có thể viết thư để hỏi ông xem có còn nhớ cuộc khám
bệnh cho bà Winter hồi năm ngoái không.

- Tôi không hiểu ông ấy có chịu nói không! – thiếu tá Julyan
nói – Bí mật nhà nghề mà, các ông còn lạ gì! Chỉ có cách duy nhất biết được ở
ông ấy chút gì là ông Winter đến thăm đặc biệt biệt ông ấy và giải thích trường
hợp. ông thấy thế nào ông Winter?

Maxim rời khỏi cửa sổ và bình tĩnh nói:

- Tôi sẵn sang phục vụ nếu các ông thấy là cần.

- Lại tranh thủ thời gian hả? – Frank nói mỉa – Người ta có
thể làm được rất nhiều việc trong hai mươi bốn giờ. Đuổi theo một chiếc tàu
hỏa, lên một chiếc tàu thủy, hay đi bằng máy bay!

Tôi trông thấy cái nhìn mãnh liệt của bà Denvers lướt nhanh
từ Fawell đến Maxim và do đó tôi nhận thấy là bà chưa biết lời buộc tội của
Fawell. Cuối cùng bà bắt đầu hiểu. tôi đọc thấy thế trên bộ mặt bà, sự nghi ngờ
ghi trên đó, rồi đến kinh ngạc và hận thù lẫn lộn, rồi đến chắc chắn. lại một
lần nữa hai bàn tay dài và xương xẩu của bà bấu chặt lấy vải áo và đưa lưỡi ra
liếm môi. Bà đắt đầu nhìn Maxim, và không rời mắt khỏi chàng. Tôi nghĩ bụng,
chậm quá rồi, bà không còn làm gi được chúng tôi, điều bất hạnh đã xảy ra rồi. Maxim
nói với thiếu tá:

- Ông tính thế nào? Ngày mai tôi có thể đến địa chỉ ông Baker
không? Tôi có thể đánh điện

cho ông ta để chờ tôi.

- Maxim sẽ không đi một mình! – Fawell nói với tiếng cười cộc
lốc – tôi có thể yêu cầu thế

được chứ? Để ông thanh tra Welch cùng đi, tôi sẽ không phản
đối.

Nếu chỉ có bà Denvers không nhìn Maxim như vậy, Frank cũng đã
nhận thấy. anh nhìn bà với vẻ phân vân, lo lắng. tôi thấy anh liếc mắt nhìn mẩu
giấy trên đó có ghi địa chỉ của bác sĩ baker. Rồi anh quan sát Maxim. Tôi nghĩ
rằng một tiên kiến về sự thật lúc này phải lóe trong lương tâm Frank. Bởi vì
anh trở nên tái nhợt và để mẩu giấy lên mặt bàn.

Ông thiếu tá Julyan từ tốn nói:

- Tội thấy không cần thiết phải có sự can thiệp của thanh tra
Welch vào công việc này..vào lúc này.

Giọng ông khác, gay gắt hơn. Tôi không hiểu ông nói”vào lúc
này” Tại sao ông nói thế? Ông nói tiếp.

- Nếu tôi cùng đi với ông winter, ở đó suốt thời gian với ông
ấy rồi đưa ông ấy về, ông thấy có đủ không?

Fawell nhìn Maxim rồi thiếu tá Julyan. Vẻ mặt của hắn xấu xa,
tính toán và cũng có cả một ánh thắng lợi trong cặp mắt xanh của hắn.

- Vâng – hắn chậm rãi nói – tôi thấy là được. nhưng để được
bảo đảm hơn, tôi cùng đi với các ông được chứ?

- Không – thiếu tá đáp – khốn thay tôi biết là ông có quyền
yêu cầu thế. Nhưng nếu ông đến đấy, tôi có quyền yêu cầu ông nhất thiết không
được say rượu.

Ông không cần phải gắt gao thế - Fawell mỉm cười nói – tôi sẽ
rất thanh đạm, thanh đạm như vị quan tòa khi vị sẽ xét xử Maxim trong vài ba
tháng nữa. tôi bắt đầu tin tưởng là bác sĩ baker sẽ cho chúng ta bằng chứng về
thuyết của tôi.

Hắn nhìn chúng tôi lần lượt từng người một rồi cười. tôi cho
rằng cả hắn nữa cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của cuộc đến khám bác sĩ ấy.
Hắn nói:

- Vậy thì ngày mai mấy giờ chúng ta sẽ đi?

Ông thiếu tá nhìn Maxim:

- Đến mấy giờ ông có thể đi được?

- Ông muốn mấy giờ cũng được.

- Chin giờ?

- Vâng, chin giờ!

- Làm sao biết được tối nay Maxim sẽ không chuồn? – Fawell
nói – hắn chỉ việc đi ra nàh để ô tô và lấy ô tô đi.

- Lời hứa của tôi có đủ cho ông không? – Maxim nói với ông
thiếu tá.

Và là lần đầu tiên tôi thấy ông lưỡng lụ. tôi thấy ông nhìn
Frank. Và mặt Maxim hơi đỏ lên và mạch máu trên trán chàng phập phồng. chàng từ
tốn nói:

- Bà denvers, tối nay sau khi bà Winter và tôi vào buồng ngủ,
bà có thể tự tay bà đóng khóa cửa lại ở bên ngoài không? Và bảy giờ sang mai
đánh thức chúng tôi.

- Thưa ông, được ạ! – bà Denvers nói.

Bà Denvers vẫn cứ chăm chú nhìn Maxim và hai tay bà vẫn tiếp
tục vò vải váy.

- Đồng ý thế chứ! – thiếu tá nói – chin giờ đúng tôi sẽ có
mặt ở đây. Ông Winter sẽ xếp cho tôi một chỗ trong xe ông.

- Vâng – Maxim nói.

- Và Fawell sẽ theo chúng ta trong xe riêng?

- Sát gót các ông, vâng! – Fawell nói.

Thiếu tá Julyan đi đến chỗ tôi và cầm lấy bàn tay tôi,

- Xin chào bà. Tôi chẳng cần phải nói tôi nghĩ gì về bà lúc
này. Cố làm ông ngủ sớm. ngày mai ông sẽ phải trải qua một ngày mệt nhọc.

Ông giữ tay tôi một lúc rồi đi ra. Ông tránh không nhin mắt
tôi. Ông nhìn cằm tôi. Frank giữ cho cánh cửa mở để ông ra. Fawell cúi xuống
lấy thuốc lá trong hộp để bỏ đầy hộp của hắn. hắn nói:

- Tôi không nghĩ là người ta sẽ mời tôi ở lại ăn bữa tối.

Chẳng ai trả lời. hắn đốt một điếu thuốc và nhả ra một luồng
khói. Hắn nói tiếp:

- Vậy là tôi sẽ ra quán trọ dọc đường ngủ một đêm ngon lành.
Trời ơi, một đêm gì thế này! Cũng chẳng sao, tôi sẽ nghĩ đến ngày mai. Xin chào
Danny, chớ có quên đóng khóa ông Winter đấy nhé!

Hắn tiến đến tôi, giơ tay ra. Như một đứa bé mất dạy, tôi
giấu hai tay ra sau lưng. Hắn cười và nghiêng đầu nói:

- Thật đáng tiếc, phải không? Một người xấu như tôi đến làm
xấu cả cô. Cô chớ lo, cô sẽ rất thú vị khi nào các báo chí bắt đầu dáng tiểu sử
đời cô. Từ Monte Carlo đến manderley. Những chuyện phiêu lưu của vợ một kẻ giết
người. xin chúc may mắn lần sau.

Hắn đi ra và giơ tay chào Maxim đứng ở cạnh cửa sổ.

- Tạm biệt! Xin chúc có những giấc mộng đẹp và nhớ tận dụng
đêm nay có cửa đóng khóa bên ngoài.

Bà Danvers đi theo hắn ra ngoài. Maxim và tôi còn lại một
mình. Chàng đứng cạnh cửa sổ. con Jasper từ ngoài phòng trống lao vào. Nó đã bị
nhốt suốt buổi tối. nó chạy đến cắn gấu váy tôi.

- Ngày mai em sẽ đi cùng với anh – tôi nói với Maxim – em sẽ
đi xe với anh cho đến Luân Đôn.

Chàng không trả lời tôi ngay. Chàng tiếp tục nhìn qua cửa sổ
ra ngoài. Rồi mới nói, giọng vô nghĩa:

- Phải đấy, chúng ta phải cùng nhau!

Frank quay trở lại. anh dừng lại, bàn tay để trên quả đấm
cửa, anh nói:

- Hai người đi cả rồi, Fawell và thiếu tá.

- Tốt, anh Frank! - Maxim nói.

- Tôi có thể làm được gì giúp anh không? – Frank nói – Đánh
điện hoặc thu xếp vấn đề gì? Tôi không đề nghị gì hơn là được thức suốt một đêm
để phục vụ anh nếu anh cần. để tôi đánh bức điện này cho Baker.

- Anh đừng ngại. chẳng làm gì được… lúc này. Sau này, có thể.
Lúc nào cần, chúng ta sẽ tính. Buổi tối nay chúng tôi muốn được một mình. Anh
hiểu chứ?

- Vâng, tất nhiên.

Frank còn đứng chờ một lúc nữa trên ngưỡng cửa rồi mới nói:

- Xin tạm biệt.

- Tạm biệt.

Lúc Frank đi rồi, cánh cửa đóng rồi. Maxim đến chỗ tôi cạnh
lò sưởi. tôi dang hai cánh tay ra, chàng lao vào tôi như một đứa trẻ. Tôi khép
hai cánh tay lại vào người chàng. Chúng tôi cứ như vậy khá lâu không nói năng gì.
Tôi ôm chàng và dỗ dành chàng như với con Jasper nếu con Jasper bị thương và
chạy đến than thở với tôi. Chàng nói:

- Em sẽ ngồi trong xe bên cạnh anh.

- Vâng.

- Julyan sẽ không nói gì.

- Không.

- Chúng ta còn có đêm mai nữa. họ không làm ngay đâu, có thể
là không trước hai mươi bốn giờ.

- Vâng.

- Bây giờ người ta không khắt khe quá đâu. Người ta sẽ cho
bạn bè đến thăm và thời gian ấy còn rất lâu. Anh sẽ cố gắng cầu cứu ông hasting.
Như thế là tốt nhất. Ông hasting quen cha anh.

- Vâng.

- Anh cần phải nói hết sự thực với ông ấy. như vậy thuận lợi
hơn.

Cánh cửa phòng mở và bác frith bước vào. Tôi đứng thẳng người
và lấy lại tư thế, sửa lại mái tóc.

- Tôi có thể phục vụ được chưa ạ?

- Được rồi. Bác Firth, hôm nay chúng tôi không mặc quần áo
đúng nghi thức.

- Vâng ạ.

Bác để cánh cửa mở. Robert vào đóng các rèm cửa, sửa lại các
đệm gối, sắp xếp trật tự các sách và báo chí trên bàn. Hắn mang đi chai rượu
whisky và soda và gạt tàn thuốc lá bị bẩn. tôi đã thấy hắn làm những công việc
ấy như một tục lệ, hầu hết những buổi chiều từ khi tôi đến manderley. Nhưng tối
nay, những động tác đó có một ý nghĩa đặc biệt như thể những kỷ niệm của chúng
phải tồn tại mãi mãi đến sau này tôi có thể nói, trong một cuộc sống khác:
“tôi nhớ đến lúc này”

Rồi Frith vào bảo bữa tối đã sẵn sàng.

Tôi nhớ tất cả những chi tiết của buổi tối hôm đó. Tôi nhớ đã
ăn hết bao nhiêu những chén ướp lạnh, những file cá lớn hơn và thịt vai cừu.

Tôi nhớ món kem và vị gay gắt của món kẹo đường.

Có những cây nến mới trong những cây đèn bạc, chúng trắng
toát, mảnh và rất cao,ở đây cũng vậy, những bức rèm đóng ngăn ánh sáng xám của
buổi chiều không vào trong phòng. Điều đó thật là kỳ, ngồi trong phòng ăn mà
không nhìn được các bãi cỏ. như buổi ban đầu vào mùa thu.

Chúng tôi đang uống cà phê trong thư viện thì có tiếng chuông
điện thoại. lần này tôi ra nghe. Tôi nhận ra tiếng nói của Beatriee trong máy.

- Em đấy à? Chị đã gọi mấy lần, máy đều bận.

- ồ thế thì chán quá.

- Anh chị đã đọc báo buổi chiều cách đây hai giờ, bản phán
quyết làm anh chị ngạc nhiên quá. Maxim thế nào?

- Tất cả mọi người đều kinh ngạc chị ạ!

- Nhưng em ạ, vấn đề thật là kỳ. tại sao Rebecca lại tự vẫn?
trên thế gian này đó là con người cuối cùng làm việc ấy. đó phải là một vấn đề
miệt thị.

- Em không biết ạ.

- Maxim nói thế nào? Cậu ấy đâu?

- Chúng em có khách. Thiếu tá Julyan và những người khác. Anh
Maxim rất mệt. ngày mai chúng em sẽ đi luân đôn.

- Trời ơi! Để làm gì?

- Vấn đề có liên can đến bản án. Em không thể giải thích để
chị rõ được.

- Hai em phải làm sao hủy bỏ được vấn đề ấy đi. Lố bịch quá,
hoàn toàn lố bịch. Và là bất hạnh cho Maxim, tất cả những bài báo ấy.

- Vâng

- Chắc ông thiếu tá có thể giúp được, ông ấy là một pháp quan
mà.

- Các ông pháp quan được tích sự gì? Lão Horridge hẳn đã điên
đầu. và với nguyên nhân gì? Thật là kỳ cục chị chưa từng thấy cần phải nói với
Tabbe. Làm sao hắn biết những lỗ đó tạo ra là có dụng ý hay không? Gilex nói
chắc chắn là do đá ngầm.

- Họ có vẻ không tin như thế.

- Giá hôm ấy chị có mặt ở đấy, chị buộc họ phải nghe chị.
Hình như chẳng có ai chịu cố gắng chút nào. Maxim có hoang mang lắm không?

- Anh ấy mệt thì đúng hơn.

- Chị muốn đi Luân Đôn với các em, nhưng hình như không thể
được. cháu Roger sốt cao lắm, tội nghiệp thằng bé! Mà chị y tá của anh chị thì
lại rất đần, chị bực lắm. Anh chị không thể đuồi được.

- Vâng, không nên đuổi người ta!

- Tới Luân Đôn hai em sẽ ở đâu?

- Em không biết nữa. vấn đề khá là mập mờ.

- Hãy nói với Maxim là cố gắng làm thay đổi bản phán quyết
đi. Rất khổ tâm cho gia đình chúng ta. Chị đã nói với tất cả mọi người nó hoàn
toàn giả dối. Rebecca không bao giờ tự sát. Người phụ nữ ấy không phải như thế.
Chị rất muốn tự tay viết cho ông cảnh sát hình sự.

- Muộn quá rồi chị ạ. Tốt hơn hết là đừng nên nghĩ đến đấy
nữa, chẳng được tích sự gì.

- Chị ức về những chuyện bậy bạ ấy lắm. anh chị nghĩ rằng nếu
những lỗ ấy không do đá làm thủng thì là do một thằng lưu manh nào đó, ở đây
thiếu gì lưu manh.

Maxim gọi tôi từ trong thư viện:

- Em không làm cho chị ấy dứt ra được à? Chị ấy nói gì mà nói
lắm thế?

- Chị restrice - Tôi sốt ruột nói – em sẽ cố điện thoại cho
chị từ Luân Đôn.

- Nếu chị báo cho Dick Godolphin? Đó là một nghị sĩ của chúng
ta. Chị biết ông ấy hơn Maxim. Ông ấy đã từng ở với Giles ở oxford. Em hỏi Maxim
xem có muốn chị gọi điện thoại với Dick để xem có thể hủy bỏ được bản phán
quyết ấy không.

- Vô ích thôi chị ạ! Đề nghị chị cứ để mặc chúng em. Làm thế
chỉ làm cho vấn đề tồi tệ thêm. Rebecca có thể có một lý do mà chúng ta không
biết…

- May mắn làm sao chị ấy không đến đây ngày hôm nay. Tôi vẫn
còn nghe thấy tiếng điện thoại vo vo. Tôi nghe tiếng chị Bestrice nói: “Alo, đừng cắt máy!” Thế rồi một tiếng
click và im lặng.

Tôi trở lại thư viện mệt mỏi rã rời. mấy phút sau chuông điện
thoại lại réo, tôi không cử động, mặc cho nó réo. Tôi ngồi dưới chân Maxim,
điện thoại tiếp tục réo. Tôi ngồi yên tại chỗ. Cuối cùng, nó cũng phải im
lặng như một cơn giật nổi khùng. Maxim ôm lấy tôi và kéo đến chàng. Chúng tôi
hôn nhau sôi nổi, tuyệt vọng như cặp tình nhân có tội, lần đầu tiên hôn nhau.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3