Rebecca - Chương 20 - Phần 1
Chương 20
Maxim đi vào
trong buồng nhỏ và đóng cửa lại. Mấy phút sau Robert mang trà đến. Tôi đứng và quay lưng lại hắn để hắn
không trông thấy mặt tôi. Tôi tự hỏi đến bao giờ chuyện se lan ra khắp lãnh
địa, lan ra nhà bếp và trong khắp Kerrith. Tôi tự hỏi phải mất bao nhiêu lâu để
được đọc tin tức.
Tôi nghe tiếng Maxim nói trong căn buồng
nhỏ bên cạnh. Tôi có một cảm giác chờ đợi khó chịu, bụng rỗng. Người ta có thể
nói là tiếng chuông điện thoại đã báo động cho tất cả các dây thần kinh trong
con người tôi. Tôi đã ngồi ở dưới đất, chỗ kia bên cạnh Maxim, trong một thứ
cơn mơ, tay chàng trong tay tôi, má tôi tựa lên vai chàng. Tôi đã nghe câu
chuyện của chàng, và một phần con người tôi đã đi theo dấu vết chàng như một
cái bóng. Cả tôi nữa cũng đã giết Rebecca, tôi cũng đã làm đắm con tàu trong
vịnh. Tôi đã cùng với chàng nghe tiếng sóng vỗ gió hú. Tôi đã nghe thấy tiếng
gõ cửa của bà Danvers. Tất cả, tôi đã cùng chàng chịu đau khổ, tất cả, và
còn hơn nữa. Nhưng phần còn lại của con người tôi đang ngồi trên tấm thảm, thản
nhiên và tách biệt, chỉ nghĩ ngợi, chỉ quan tâm đến một vấn đề, không ngừng
nhắc lại cùng một câu: “Chàng không yêu Rebecca, chàng không yêu Rebecca!” Lúc
chuông điện thoại réo, hai mảnh con người tôi mới nhập lại làm một. Tôi lại
thấy tôi như trước kia. Nhưng trong tôi có một điều mới. Trái tim tôi, mặc dù
trong cơn hãi hùng, được nhẹ nhàng và thanh thản. Tôi biết là tôi không còn sợ
Rebecca nữa. Tôi không căm ghét cô ta nữa. Bây giờ tôi biết là cô ta rất độc
ác, xấu xa và phản bội, tôi không căm ghét cô ta nữa. Cô ta không còn gây được
bất hạnh cho tôi. Tôi có thể đi vào phòng khách nhỏ, ngồi lên bàn giấy của cô
ta, sở vào quản bút và nhìn vào nét chữ của cô ta trên chỗ để giấy, chẳng làm
sao hết. Tôi có thể đi vào phòng của cô ta bên cánh tây, ngay cả nghiêng mình
qua cửa sổ như buổi sáng nay, và tôi không còn sợ nữa. Thế lực của Rebecca đã
tan biến vào trong không gian như sương mù. Cô ta sẽ không còn ám ảnh tôi nữa. Maxim
đã chẳng bao giờ yêu cô ta. Tôi không ghét cô ta nữa. Xác của cô ta đã trở về,
con tàu của cô ta đã được tìm thấy với một cái tên kỳ lạ: “Tôi trở về”, nhưng
tôi vĩnh viễn được tự do.
Bây giờ tôi được tự do với Maxim, được
sờ người chàng, được ôm chàng, được yêu chàng. Tôi sẽ không bao giờ còn là một
đứa trẻ con nữa. Chúng tôi sẽ cùng nhau đương đầu với tai ương. Ông giám đốc
cảng, người nhái, và Frank, và bà Danvers, và Béatrice, và tất cả những ai ở
Kerrith đọc những tờ báo của họ, từ bây giờ sẽ không còn chia rẽ chúng tôi được
nữa. Hạnh phúc của chúng tôi không phải là đến quá chậm. Tôi không còn là quá
trẻ. Tôi không rụt rè nữa. Tôi không sợ hãi nữa. Tôi sẽ đấu tranh vì Maxim. Tôi
sẽ nói dối, sẽ chửi thề, sẽ nguyền rủa và sẽ lừa dối. Rebecca không phải đã
thắng. Rebecca thua rồi!
Robert đã bưng khay đi. Maxim đã trở vào
phòng. Chàng nói:
- Đó là thiếu tá Julyan. Ông ta đến thăm
ông giám đốc và sáng mai sẽ đến chúng ta.
- Thiếu tá Julyan nào? Đến đây làm gì,
hả anh?
- Đó là ông thẩm phán ở Kerrith. Sự có
mặt của ông rất cần thiết.
- Ông ấy bảo sao?
- Ông ta hỏi anh có ý kiến gì về lý lịch
xác chết ấy không.
- Anh đã trả lời ra sao?
- Anh nói là anh không biết. Anh nói là
mọi người đã tưởng chỉ có mình Rebecca trên tàu.
- Ông ta còn nói gì khác không?
- Có.
- Nói thế nào?
- Ông ta hỏi anh có cho là mình đã lầm
lỗi ở Edgecombe không?
- Ông ta đã nói thế rồi kia à?
- Phải.
- Thế anh?
- Anh nói là cũng có thể, anh không biết
nữa.
- Vậy là ngày mai ông ta sẽ cùng đi với
anh đến thăm con tàu buồm? Ông ta, ông giám đốc cảng và một bác sĩ.
- Và cũng có cả thanh tra Welch
nữa.
- Vì sao? Vì sao lại còn có cả thanh tra
Welch?
- Đó là thông thường khi người ta tìm
thấy một tử thi.
Tôi không nói gì nữa. Chúng tôi nhìn
nhau. Tôi cảm thấy nỗi đau nhỏ lại nảy nở trong lòng tôi.
- Có thể là người ta không trục được tàu
lên.
- Có thể, - Chàng nói.
- Nếu vậy người ta sẽ không thể lấy xác
ra được phải không anh?
- Anh cũng
chẳng biết nữa.
Chàng nhìn
ra qua cửa sổ. Bầu trời trắng toát và thấp như thể lúc tôi rời thành đá bờ
biển. Nhưng không có gió. Vạn vật đều lặng lẽ.
- Cách đây
một giờ, anh tưởng là gió tây nam sẽ nổi lên, thế mà nó đã nổi lên ngay.
- Vâng.
- Ngày mai
người nhái sẽ được một chuyến lặn yên lành.
Tiếng chuông
điện thoại lại réo lên trong căn buồng nhỏ. Có cái gì hãi hùng trong tín hiệu
cấp bách ấy. Maxim và tôi nhìn nhau, rồi chàng đi sang để trả lời, đóng cánh
cửa lại sau lưng như lúc nãy. Cơn đau kỳ lạ vẫn cứ thắt lấy người tôi, nó trở
nên mạnh mẽ hơn lúc có tiếng chuông điện thoại.
Maxim lại
trở lại thư viện. Chàng chậm rãi nói:
- Thế là bắt
đầu rồi đấy!
- Anh nói gì?
Bắt đầu cái gì? – Tôi bỗng lạnh toát người và hỏi.
- Đó là một
phóng viên tờ Country Chronicle. Hắn hỏi có đúng là người ta vừa tìm thất trong
tàu bà Winter thứ nhất không.
- Anh trả
lời thế nào?
- Anh trả
lời phải, người ta đã tìm thấy con tàu, nhưng đó là tất cả những gì chúng ta
biết và cũng có thể không phải là chiếc tàu đó.
- Phóng viên
chỉ hỏi có thế thôi à?
- Không, hắn
còn hỏi anh có xác nhận nguồn tin đồn là có cả xác chết trong ca bin.
- Không!
- Có đấy, có
kẻ đã nói. Chắc chắn không phải ông giám đốc. Có thể là người nhái hoặc bạn bè
hắn, làm sao mà bịt mồm chúng được. Sáng sớm mai tất cả Kerrith sẽ biết tin.
- Anh đã trả
lời thế nào về vấn đề xác chết?
- Rằng anh
không biết và không có gì để nói và mong rằng đừng gọi điện thoại đến cho anh
nữa.
- Anh làm
như thế chỉ mếch lòng họ. Họ sẽ không ủng hộ anh.
- Anh chẳng
làm thế nào được. Anh sẽ chẳng nói một lời nào với các tờ báo. Anh không muốn
những người đó điện thoại và đặt cho anh những câu hỏi.
- Rất có thể
chúng ta sẽ cần thiết đến họ.
- Nếu có
phải chiến đấu, anh sẽ chiến đấu một mình. Anh không muốn có sự ủng hộ của các
tờ báo.
- Phóng viên
sẽ điện thoại cho một người nào khác. Cho thiếu tá Julyan hoặc ông giám đốc
cảng.
- Cũng sẽ
chẳng hơn gì.
- Nếu như
người ta có thể làm được vấn đề gì. Thời gian trước mắt, chúng ta ngồi đây
chẳng biết làm gì để đợi đến sáng mai.
- Còn làm gì
được nữa?
Chàng cầm
lên một quyển sách, nhưng tôi biết là chàng không đọc. Thỉnh thoảng tôi lại
thấy chàng ngẩng đầu lên như thể chàng nghe thấy có tiếng chuông điện thoại.
Nhưng làm gì có. Chẳng ai quấy rầy chúng tôi. Chúng tôi mặc quần áo để đi ăn
tối như thường lệ. Frith phục vụ chúng tôi. Bộ mặt bác có vẻ nghiêm trang. Tôi
tự hỏi không biết bác có đến Kerrith không và biết được chuyện gì.
Sau bữa ăn
tối, chúng tôi quay trở lại thư viện. Chúng tôi ít nói. Tôi ngồi xuống đất dưới
chân Maxim, đầu tôi tựa lên đầu gối chàng. Thỉnh thoảng chàng lại hôn tôi.
Thỉnh thoảng nói chuyện với tôi. Giữa chúng tôi không có một bóng mờ nào, và
lúc chúng tôi lặng im, là bởi vì chúng tôi muốn có sự im lặng đó. Tôi tự hỏi
làm sao tôi có thể sung sướng như thế được trong khi thế giới nhỏ bé của chúng
tôi lại u ám như thế. Đó là một cuộc hạnh phúc kỳ lạ. Chẳng có gì như tôi đã mơ
màng và chờ đợi. Không phải là hạnh phúc mà tôi đã tưởng tượng trong những giờ
cô đơn, chẳng có gì là sôi động cũng như nôn nóng. Đó là một hạnh phúc bình
thản và lặng lẽ. Các cánh cửa sổ đều mở rộng, lúc chúng tôi không nói, chúng
tôi nhìn bầu trời tối tăm.
Đêm hôm đó
hẳn đã mưa bởi vì sáng hôm sau tôi tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng, tôi nhìn qua cửa
sổ thấy những bông hoa hồng rũ xuống và chảy nước, và những bờ cỏ đi về phía
rừng bị ẩm ướt và có ánh bạc. Trong không khí có chút mùi sương và nước, mùi
tiếp theo sau những lá rụng đầu tiên. Tôi tự hỏi hay là mùa thu đến sớm hơn hai
tháng. Maxim đã không đánh thức tôi, chàng dậy lúc năm giờ. Chàng đã trườn ra
khỏi giường và nhẹ nhàng bước vào toa lét. Lúc này chàng đang ở ngoài ấy, trong
vịnh cùng với thiếu tá Julyan và giám đốc Searle và những người trên sà lan.
Tàu sà lan hẳn là đã phải ở đó, cần cẩu và các dây rợ, và con tàu buồm của
Rebecca chắc chắn là đã ở trên mặt nước. Tôi nghĩ đến đó một cách lạnh lùng
bình tĩnh, không xúc động. Khi người ta đưa nó lên sà lan, nước chảy ra từ sườn
nó và trở lại biển. Gỗ của con tàu nhỏ phải nhẵn và xám, có mùi bụi và gỉ và
những cây đen xì mọc dưới các tảng đá mà biển không bao giờ để cho chúng lộ
thiên. Có thể tên nó vẫn còn sơn ở đằng mũi: “Tôi trở về”, bằng chữ xanh đã mờ.
Và cả Rebecca nữa cũng có đấy, cô ta nằm dài trong ca bin.
Tôi tắm rửa,
thay quần áo và xuống dưới nhà để ăn điểm tâm lúc chín giờ như thường lệ. Có
một chồng thư để trên đĩa của tôi. Thư cảm ơn của những người đã dự buổi dạ
hội. Tôi lướt qua chúng. Bác Frith hỏi tôi có cần giữ nóng bữa điểm tâm cho Maxim
không. Tôi trả lời không biết lúc nào chàng về. Frith không nói gì thêm. Bác có
vẻ rất long trọng, rất nghiêm túc. Tôi tự hỏi một lần nữa không biết bác có
biết gì mới không.
Tôi đứng dậy
khỏi bàn ăn và mang theo thư từ vào trong phòng khách nhỏ. Căn phòng có mùi
đóng kín, người ta đã không thông gió cho nó. Tôi mở rất to các cửa sổ để không
khí mát lạnh vào. Những bông hoa trên lò sưởi đã bị héo, cánh hoa đã rụng xuống
đất. Tôi rung chuông và Maud, chị hầu phòng thứ hai bước vào.
- Buổi sáng
nay căn phòng này không được ai mó đến. Người ta cũng không mở cả cửa sổ nữa.
Các bông hoa đều héo cả. Yêu cầu chị dọn đi.
Chị hầu có
vẻ sợ hãi và xin lỗi. Tôi nói tiếp:
- Lần sau
không được như thế nữa!
- Thưa bà
vâng ạ! – Chị hầu nói và mang hoa đi.
Tôi không
bao giờ ngờ rằng tỏ ra nghiêm khắc lại dễ dàng đến thế. Tờ thực đơn của ngày để
trên bàn giấy. Toàn là những món ăn nguội mà tôi đã không sờ đến vì là thức ăn
thừa từ ngày hôm kia có dạ hội. Tôi thấy là người hầu đã làm một cách tùy tiện.
Tôi gạch thực đơn và bấm chuông gọi Robert:
- Anh bảo
với bà Danvers đặt những thức gì nóng. Nếu còn những món nguội thừa lại, chúng
tôi không muốn có chúng trong phòng ăn.
- Thưa bà
vâng!
Tôi đi vào
vườn hồng hái vài nụ hoa. Gió mát đã hết. Thời tiết cũng sẽ nóng và nặng nề như
ngày hôm qua. Tôi không hiểu họ còn ở trong vịnh hay đã về cả bến Kerrith. Lát
nữa tôi sẽ biết. Lát nữa Maxim sẽ trở về và kể chuyện tôi nghe. Mặc dù thế nào,
tôi cũng phải bình tĩnh. Mặc dù thế nào tôi cũng phải không sợ nữa. Tôi hái hoa
và đem vào phòng khách nhỏ. Tấm thảm đã được quét, những cánh hoa rụng đã được
hốt đi. Tôi bắt đầu cắm hoa vào những bình mà Robert đã đổ đầy nước. Tôi sắp
xong thì có tiếng gõ cửa.
- Mời vào, -
Tôi nói.
Người bước
vào phòng là bà Danvers, tay bà nắm tờ thực đơn. Bà có vẻ xanh xao và mệt mỏi.
Có những quầng lớn ở dưới mắt.
- Chào bà
Danvers, - Tôi nói.
- Tôi không
hiểu tại sao bà lại cho Robert mang đến trả tôi tờ thực đơn này. Tại sao bà làm
thế?
Tay cầm một
bông hồng, tôi nhìn bà:
- Món sườn và
món cá thu này là những món ăn từ hôm trước. Tôi đã trông thấy trong chạn. Hôm
nay tôi muốn có thức gì nóng. Nếu ở dưới phòng bếp không ai muốn dùng thức ăn
thừa thì vứt chúng đi. Trong nhà này đã phí phạm nhiều lắm rồi, thêm bớt một
chút cũng chẳng…
Bà Danvers
nhìn tôi không nói năng gì. Tôi cắm nốt bông hồng vào bình rồi nói tiếp:
- Yêu cầu bà
đừng có nói là chẳng còn thức ăn nào khác. Bà phải có đủ thức ăn cho mọi trường
hợp.
- Tôi không
có thói quen người ta giao nhiệm vụ qua Robert. Khi nào bà Winter muốn thay đổi
thực đơn, bà điện thoại trực tiếp cho tôi.
- Tôi cho
rằng những gì bà Winter đã làm không liên can gì đến tôi. Bây giờ chính tôi là
bà Winter. Nếu tôi muốn dùng Robert để sai khiến ai, tôi cứ việc làm.
Vừa lúc đó
Robert bước vào:
- Thưa bà,
có báo Country Chronicle gọi điện thoại.
- Trả lời là
tôi không có đây.
- Thưa bà
vâng! – Nói xong Robert ra khỏi phòng.
Tôi quay lại hỏi bà Danvers:
- Thế nào bà Danvers, còn gì nữa không?
– Bà ta tiếp tục nhìn tôi không nói, tôi nói tiếp – Nếu bà không còn gì cần hỏi
tôi nữa, bà nên xuống bếp ra lệnh cho họ thay đổi món ăn bữa trưa nay thì hơn.
Tôi còn đang bận.
- Tờ báo Country Chronicle muốn hỏi gì
bà?
- Nào tôi có biết.
- Đúng thế! Hôm qua lúc Frith đi đến
Kerrith, người ta nói rằng đã tìm thấy chiếc tàu của bà Winter.
- Người ta nói thế à? Tôi chẳng biết gì
cả!
- Ông giám đốc cảng, hôm qua đến đây có
phải không? Frith nói, người ta kể là người nhái lặn xuống để thăm dò chiếc tàu
bị mắc cạn trong vịnh, đã tìm thấy chiếc tàu buồm của bà Winter.
- Có thể là thế. Nhưng tốt hơn hết là bà
nên đợi ông Winter về để hỏi trực tiếp ông thì hơn.
- Ông đi đâu mà sớm thế?
- Đó là việc của ông!
Bà Danvers tiếp tục nhìn tôi:
- Frith nói được nghe người ta kể là có
một xác chết trong ca bin tàu buồm. Làm sao có thể thế được? Bà Winter bao giờ
cũng đi biển một mình.
- Bà Danvers ạ, hỏi tôi rất vô ích. Tôi
không biết gì hơn bà.
- Đúng thế à?
Bà ta tiếp tục nhìn tôi. Tôi quay đi đặt
một bình hoa lên mặt bàn cạnh cửa sổ.
- Tôi xuống nhà bếp để bảo thay đổi món
ăn.
Nói xong bà Danvers đợi một lát. Tôi
không nói gì. Thế rồi bà đi ra khỏi buồng. Bà không còn làm cho tôi sợ hãi nữa.
Bà đã mất quyền thế đồng thời với Rebecca. Điều mà bà ta có thể làm hay nói, từ
nay sẽ không động chạm được tới tôi nữa. Tôi biết bà ta là kẻ thù của tôi, tôi
chẳng thèm quan tâm đến. Nhưng nếu bà ta biết sự thật về xác chết trong tàu và
trở nên kẻ thù của Maxim nữa?
Tôi ngồi vào
trong ghế bành. Tôi để cái kéo cắt cây xuống mặt bàn, tôi không muốn sắp xếp
lại các hoa hồng nữa. Tôi không hiểu Maxim đang làm gì. Tôi không hiểu tại sao
phóng viên báo Country Chronicle gọi điện thoại một lần nữa để làm gì. Cơn đau
cũ lại trở lại ám ảnh tôi. Tôi ra cửa sổ cúi người ra ngoài. Trời rất nóng.
Trong không trung có cơn dông. Tôi đi ra sân bằng. Lúc mười một giờ rưỡi Frith
vào báo Maxim đang chờ tôi ở điện thoại.
Lúc cầm ống
nghe, tay tôi run lên.
- Em đấy à?
– Maxim nói. – Anh đây. Anh nói với em từ bàn giấy. Frank đang có ở đây.
- Vâng? –
Tôi nói.