Rebecca - Chương 15 - Phần 1
Chương 15
Tôi nhớ hôm đó là ngày chủ nhật, buổi chiều nhà chúng tôi đầy
khách, và ngày hôm đó vấn đề khiêu vũ hóa trang được đặt ra lần đầu tiên. Frank
Crawley đến ăn bữa trưa và chúng tôi đang bố trí để có được một buổi trưa thanh
bình dưới bóng cây dẻ tây, bỗng có tiếng động cơ xe ôtô đang quành góc lối đi.
Muộn quá rồi, bác Frith không kịp nữa. Chúng tôi vừa ra đến bãi bằng, tay đầy
gối và báo, chiếc xe tiến thẳng đến chúng tôi.
Cần phải ra đón khách. Có thể còn những khách nữa đến sau.
Một chiếc ô tô thứ hai nửa giờ sau đến, rồi ba người láng giềng đi bộ từ
Kerrith tới, và chúng tôi thấy là chẳng còn ngày nghỉ nữa. Chúng tôi đón hết
tốp này đến tốp khác, những người quen biết không quan trọng, họ đi vòng quanh
cơ ngơi, trong vườn hồng, dọc theo những bãi cỏ và vào trong Thung Lũng Hạnh
Phúc. Tất nhiên họ ở lại dự bữa trà. Và lẽ ra chỉ một bữa ăn nhỏ dưới bóng cây
dẻ tây, chúng tôi lại có một nghi lễ bữa trà trưa theo kiểu phòng khách mà tôi
rất ghét. Bác Frith chỉ huy Robert với đôi lông mày luôn nhíu lại, trong khi
tôi đánh vật với chiếc ấm đun pha chè bằng bách và một cái ấm đun mà tôi không
biết sử dụng. Tôi gặp nhiều khó khăn để xét đoán lúc nào nên đổ nước sôi vào
chè và khổ tâm hơn nữa là còn phải chú ý đến những câu chuyện vặt vãnh về bản
thân.
Frank Crawley rất đáng quý trong những hoàn cảnh như thế. Tay anh
cầm những chén chè đưa cho khách, và khi nào những câu trả lời của tôi trở nên
mơ hồ vì còn phải bận tâm vào ấm pha chè, anh đến góp phần vào câu chuyện để
tôi được nhẹ gánh. Maxim luôn luôn ở đầu buồng đằng kia, chỉ dẫn một quyển sách
cho một ông khó tính, giải thích một bức tranh, đóng vai trò ông chủ nhà theo
kiểu riêng biệt và không thể bắt chước được, và vấn đề phục vụ chè là một chi
tiết mà chàng không quan tâm đến. Chén chè của chàng nguội ngắt, để quên trên
một chiếc bàn nhỏ bên cạnh một chậu hoa. Còn tôi, toát mồ hôi bên cạnh ấm đun chè,
và Frank đóng vai trò múa rối một cách lịch sự, chúng tôi bảo đảm những nhu cầu
vật chất.
Chính bà Crowen, một nhân vật lắm phiền phức ở Kerrith đã
khai hoả. Trong lúc những câu chuyện đang nở rộ cũng có những lúc tạm ngừng,
chính trong một trong những lúc đó, bà Crowen ngẩng mạt lên nhìn Maxim lúc ấy
đang đứng bên cạnh:
- Ôi, ông Winter. Đã từ lâu tôi muốn yêu cầu ông một việc.
Xin ông cho biết liệu chúng tôi có còn được may mắn trông thấy một buổi dạ hội
hóa trang ở Manderley nữa không ạ?
Maxim không trả lời ngay, nhưng lúc chàng trả lời, giọng
chàng hoàn toàn bình tĩnh.
- Tôi chưa nghĩ đến vấn đề này, và tôi cũng cho là chẳng ai
nghĩ đến.
- Ôi! Xin bảo đảm với ông, đó là cái đinh của mùa hè trong
xứ. Ông không thể tưởng tượng được niềm vui nó mang lại cho chúng tôi. Mọi
người có thể đề nghị ông nghĩ đến điều đó một chút không?
- Tôi không biết! – Maxim trả lời vắn tắt. - Đó là một công
việc rất lớn phải tổ chức. Bà nên hỏi ông Frank Crawley thì hơn, chính đó là
công việc của ông ấy.
- Ôi, ông Crawley, xin ông liên minh với tôi! _ Bà
Crowen năn nỉ trong khi có ba bốn tiếng nữa tiếp tay cho bà. - Sẽ tuyệt biết
bao! Chúng tôi rất tiếc những buổi liên hoan ở Manderley.
Tôi nghe thấy tiếng bình tĩnh của Crawley bên cạnh
tôi.
- Nếu được ông Maxim cho phép, tôi không yêu cầu gì hơn được
tổ chức buổi khiêu vũ. Vấn đề đó phụ thuộc vào ông bà Winter. Tôi không có
quyền.
Lập tức tôi trở thành mục tiêu. Bà Crowen xê dịch ghế để nhìn
thấy tôi rõ hơn sau chiếc ấm đun chè.
- Thế nào bà Winter, xin bà quyết định cho ông nhà đi. Ông sẽ
nghe bà. Hãy nói cho ông hay buổi dạ hội đó là để chúc mừng bà.
- Đúng đấy! - Một giọng khác chen vào. – Chúng tôi cũng chưa
được mời đến dự lễ kết hôn của ông bà. Thật xấu hổ cho chúng tôi không được
tham dự cuộc vui ấy. Ai đồng ý buổi khiêu vũ hóa trang xin giơ tay. Ông bà
Winter thấy chưa? Đồng ý hàng loạt.
Có những tiếng cười và tiếng vỗ tay.
Maxim châm một điếu thuốc, cặp mắt chàng gặp cặp mắt tôi phía
trên ấm pha chè. Chàng hỏi tôi:
- Em nghĩ thế nào?
- Em không biết đâu!... Em thế nào cũng được!
Bà Crowen reo lên:
- Ông thấy chưa, bà ấy rất hân hoan được người ta tổ chức một
buổi dạ hội để chúc mừng bà. Phụ nữ nào mà chả thích điều ấy? Thưa bà, bà sẽ
rất xinh đẹp trong bộ quần áo chăn chiên xứ Saxe, bộ tóc nâng lên thành hình ba
sừng.
Tôi nghĩ đến đôi bàn tay vụng về của tôi, đến bộ vai xuôi của
tôi. Một cô chăn chiên xinh đẹp, đúng không? Người đàn bà áy ngu đần. Tôi không
ngạc nhiên thấy chẳng ai hưởng ứng với bà ta. Và một lần nữa tôi lại biết ơn
Frank đã lái câu chuyện sang hướng khác cho tôi.
- Ông Maxim, có vấn đề là hôm vừa rồi có người nói: Thưa ông Crawley,
liệu người ta có tổ chức một buổi dạ hội để chúc mừng người vợ mới cưới không?
Người ta đã bảo tôi: tôi rất mong ông Winter lại tổ chức một buổi dạ hội. Vấn
đề thật là vui với tất cả chúng tôi! – Đó là câu nói của Tucker ở trại.
- Ông đã thấy chưa! – Bà Crowen đắc thắng nói với tất cả mọi
người trong phòng khách. – Tôi nói gì nào? Chính người của ông cũng yêu cầu một
buổi dạ hội. Nếu ông không tổ chức cho chúng tôi, chắc chắn ông sẽ phải tổ chức
cho họ.
Maxim vẫn nhìn tôi một cách hoài nghi trên ấm pha chè. Tôi
nghĩ bụng có thể chàng nghĩ rằng nhút nhát như tôi không có tầm cỡ để làm việc
đó. Tôi không muốn làm thế.
- Em nghĩ rằng việc đó cũng rất hay!
Maxim nhún vai quay đi nói:
- Vậy là quyết định rồi. Anh Frank, anh
sẽ tổ chức cho chúng tôi nhé! Anh bảo bà Danvers giúp anh. Bà ấy đã
có kinh nghiệm rồi.
- Bà Danvers kỳ lạ ấy vẫn làm việc với
ông à? – Bà Crowen nói.
- Vâng, - Maxim nói một cách khô khan, -
Các vị còn cần kẹo bánh không? Nếu xong rồi xin mời tất cả chúng ta ra ngoài
vườn.
Chúng tôi đi ra ngoài sân bằng. Ai nấy
đều thảo luận về buổi dạ hội, sau đó những người đi ô tô quyết định đã đến giờ
phải ra về, và những ai đi bộ đến đều được mời lên xe, tôi thấy nhẹ cả người.
Tôi trở vào phòng khách, lấy một chén nước chè và nhấm nháp một cách thoải mái.
Frank đến chỗ tôi, chúng tôi thưởng thức bánh kẹo còn lại với vẻ đồng
loã.
Maxim ném cho Jasper những viên sỏi trên
bãi cỏ. Tôi tự hỏi không biết những nhà khác có diễn ra như thế này không sau
mỗi buổi tiếp khách.
Chúng tôi không nói chuyện ngay đến buổi
dạ hội, nhưng sau khi tôi đã uống hết cóc chè và chùi ngón tay vào khăn ăn, tôi
bảo Frank:
- Thành thực mà nói, xin anh cho biết ý
kiến về buổi dạ hội hóa trang ấy.
- Manderley trong buổi hội là một cảnh
tượng đẹp tuyệt. Chắc chắn bà sẽ thú vị lắm. Bà chẳng phải làm việc gì ghê gớm
lắm. Tiếp khách, có thế thôi. Có thể bà sẽ chấp thuận với tôi một điệu
nhẩy?
- Frank thân mến, tôi rất thích vẻ lịch
sự và long trọng của anh.
- Xin để anh tùy thích! Tôi sẽ chỉ nhẩy
với Maxim và anh thôi.
- Ồ, sẽ không được đâu! – Frank nói vẻ
nghiêm trang. – Như thế sẽ mất lòng mọi người. Bà sẽ phải nhảy với bất kỳ ai
mời.
- Anh có cho là hay, ý kiến của bà Crowen,
tôi nên hóa trang thành người chăn chiên xứ Saxe?
Frank chăm chú nhìn tôi, không mỉm
cười.
- Có, tôi cho là như thế sẽ rất thích
hợp với bà.
Tôi cười phá lên.
- Ồ, Frank, anh thật đáng quý! – Tôi nói
trong khi mặt anh ta đỏ lên, tôi cho là anh hơi chướng vì câu nói hơi quá và
hơi bị xúc phạm vì tiếng cười của tôi.
- Tôi thấy tôi nói không có gì là hài
hước cả!
Maxim xuất hiện ở ngưỡng cửa, con Jasper
bám gót.
- Vấn đề gì mà vui vẻ thế này? – Maxim hỏi.
- Vì anh Frank phong nhã quá chừng! Anh tán thành ý kiến của
bà Crowen bảo em nên trá hình thành cô chiên nữ.
- Bà Crowen thì kinh khủng lắm! – Maxim nói. - Nếu bà ta được
tự tay viết tất cả những thiệp mời và tổ chức mọi câu chuyện, bà ta mới đỡ bốc
đồng. Xưa nay vẫn thế. Mọi người ở đây đều coi Manderley như là một câu lạc bộ
có nhiệm vụ phải tổ chức cho họ những buổi liên hoan. Cần phải mời tất cả lãnh
thổ.
- Ở bàn giấy tôi đã có sẵn bản danh sách. Cũng không đến nỗi
phức tạp lắm đâu. Công việc mất thì giờ nhất bây giờ là dán tem.
- Vậy sẽ để dành cho anh phần việc đó! – Maxim nói và mỉm
cười với tôi.
- Ồ, việc đó sẽ được tiến hành ở bàn giấy, - Frank nói, - Bà
Winter sẽ chẳng có công việc gì mà làm.
Tôi tự hỏi hai người sẽ bảo sao nếu tôi tuyên bố sẽ đảm đương
hết mọi việc. Có lẽ họ sẽ cười và nói lảng sang chuyện khác. Tất nhiên tôi hài
lòng được rũ bỏ mọi trách nhiệm, nhưng tôi sẽ lấy làm nhục nhã không biết cả
dán tem. Tôi nghĩ đến bàn giấy trong phòng khách nhỏ, đến tập hồ sơ để nhắn,
đến thứ chữ viết ngả và sắc.
- Anh sẽ cải trang thành gì?
- Anh chẳng bao giờ phải cải trang cả. Đó là đặc ân độc nhất
của chủ nhà, có phải không Frank?
- Em cũng không thể nào mặc quần áo chiên nữ được. Vậy em
phải thế nào? Em không thanh thạo về môn cải trang đâu.
- Em cứ việc đeo một chiếc ruy băng lên tóc như một Alicetrong
xử sở kỳ diệu! – Maxim nói giọng nhẹ nhàng. – lúc đó em sẽ giống như Alice,
một ngón tay lên miệng.
- Đề nghị anh lịch sự một chút. Em biết là em có bộ tóc cứng
đơ, nhưng cũng không đến nỗi như thế đâu! Rồi các anh sẽ biết, các anh sẽ không
nhận ra em đâu!
- Trừ phi em bôi đen mặt và hóa trang thành con khỉ.
- Được nhé, sẽ là một bất ngờ. Cho đến phút cuối cùng em sẽ
không nói với các anh về quần áo cải trang của em. Thôi nào Jasper lại đây, để
mặc hai ông muốn nói gì với nhau thì nói.
Lúc đi ra ngoài vườn, tôi nghe tiếng Maxim cười và nói gì với
Frank, tôi nghe không rõ.
Tại sao lúc nào Maxim cũng coi tôi như một đứa trẻ, một đứa
trẻ hư, vô trách nhiệm, một sinh vật để thỉnh thoảng vuốt ve lúc chàng muốn,
nhưng thường bị lãng quên sau một cái vỗ vai bảo ra chỗ khác chơi. Tôi muốn sẽ
xẩy ra vấn đề gì làm tôi tỏ ra khôn ngoan hơn, chín chắn hơn. Phải chăng cứ
tiếp tục mãi như thế này? Chàng trước mặt tôi với tính khí mà tôi không chia sẻ
được, với những lo âu bí mật mà tôi không hiểu? Chúng tôi có thể sẽ cùng nhau
mãi mãi, một người đàn ông và một người đàn bà, vai kề vai, tay trong tay,
không có gì ngăn cách giữa chúng tôi? Tôi không muốn là một đứa trẻ con. Tôi
muốn là vợ chàng, là mẹ chàng. Tôi rất muốn già.
Tôi đứng trên bãi bằng, nhấm móng tay và nhìn ra bể, và tôi
tự hỏi lần thứ mấy chục, có phải là theo lệnh của Maxim mà các phòng ở cánh tây
cứ để nguyên vẹn với đồ đạc như cũ.
Tôi tự hỏi, chàng có đến đấy không, như bà Danvers, sờ vào
mấy chiếc bàn chải trên bàn trang điểm, mở những cánh cửa tủ treo quần áo và
lướt tay vào những bộ quần áo treo bên trong.
- Lại đây, Jasper! – Tôi gọi, - Lại đây chạy với tao.
Và tôi lao lên bãi cỏ, một cách man rợ, tức giận, những giọt
nước mắt cay đắng trong mắt, trong khi con Jasper chạy theo tôi, vừa chạy vừa
sủa, như điên.
Tin về cuộc dạ hội hóa trang sắp tới, lan truyền rất nhanh.
Clarice, cô hầu phòng bé nhỏ của tôi chỉ nói về điều ấy với cặp mắt sáng ngời.
Cô cho tôi biết toàn thể gia nhân đều rất phấn khởi.
- Bác Frith nói là sẽ như trước đây, - Clarice nói, - Sáng
nay em đã nghe thấy bác nói thé với chị Alice trong hành lang. Thưa
bà chủ, hôm đó bà chủ sẽ ra sao?
- Tôi chưa biết, tôi chưa có ý kiến gì.
Tôi tò mò muốn biết phản ứng của bà Danvers ra sao.
Tôi không thể quên được nét mặt của bà lúc bà rời thư viện sau khi đã nói
chuyện với Maxim. Cám ơn Chúa, tôi đã kịp thời nấp trong hành lang nên bà đã
không trông thấy tôi. Tôi cũng còn tự hỏi không biết bà có nghĩ là tôi đã nói
với Maxim về cuộc đến thăm của Fawell. Trường hợp đó, bà lại càng căm ghét tôi
thậm tệ. Tôi rùng mình nghĩ tới sự đụng chạm với tay bà và cái giọng ghê gớm
ngọt ngào, thân mật ngay sát bên tai tôi.
Việc chuẩn bị cho cuộc dạ hội đang tiến hành, tất cả đều trên
bàn giấy của lãnh địa. Sáng nào Maxim và Frank cũng đến đấy. Như Frank đã nói,
tôi chẳng phải làm gì, chẳng phải dán đến một cái tem. Tôi bắt đầu hốt hoảng về
bộ trang phục của tôi. Tôi nhớ đến tất cả những người sẽ đến Kerrith và từ các
vùng lân cận, hai vợ chồng ông mục sư lần trước đã vui đùa ra trò, hai vợ chồng
Béatrice, bà Crowen bất kham, và rất nhiều người mà tôi chưa biết và chưa trông
thấy bao giờ. Mỗi người đều thóc mách và có câu bình phẩm về tôi. Hết phương
kế, tôi nghĩ đến những quyển sách của Béatrice đã tặng tôi nhân dịp cưới, và
một buổi sáng vào ngồi trong thư viện giở từng tờ ra xem với hy vọng tối cao,
từ trang ảnh này sang trang ảnh khác trong một niềm hãi hùng. Chẳng có gì có
thể cho tôi, chúng đều rất cầu kỳ và kiêu ngạo, những bộ quần áo nhung lộng lẫy
và bằng xa tanh do hãng Rubens và Rembrandt sản xuất. Tôi lấy một tờ giấy; một
cái bút chì, tôi cóp một hoặc hai mẫu, nhưng rồi tôi không thích, tôi vứt bản
vẽ vào sọt giấy, không còn muốn nghĩ đến nữa.
Buổi tối, tôi đang mặc quần áo để xuống ăn bữa tối, có tiếng
gõ cửa buồng. Tôi tưởng là Clarice,
nhưng khi cửa mở ra lại là bà Danvers. Bà cầm một mảnh giấy.
- Xin bà tha lỗi đã làm phiền. Tôi không
biết có phải bà đã vứt vào sọt những bản vẽ này không. Bao giờ người ta cũng
mang đến cho tôi những sọt đựng giấy, đề phòng trường hợp có những đồ vật quý giá
rơi vào. Robert nói với tôi đã tìm thấy những thứ này trong sọt ở thư
viện.
Cái nhìn của bà làm tôi giá lạnh cả
người. Tôi không biết nói sao. Bà đưa cho tôi tờ giấy, đó là những bản vẽ của
tôi sáng nay. Một lúc sau tôi mới nói được:
- Những bản này do tôi vẽ nhưng có thể
vứt đi được. Chỉ là những bản vẽ hỏng, tôi không cần nữa.
Tôi nghĩ rằng bà ta sắp rút lui, nhưng bà
đứng im lặng cạnh cửa. Bà nói:
- Vậy là bà chủ chưa có ý kiến quyết
định về bộ hóa trang của bà à? – Trong giọng nói của bà Danvers có
đượm một vẻ chế nhạo và hơi khoái trá. Tôi chắc là bà ta đã nghe thấy Clarice
nói về nỗi băn khoăn của tôi.
- Chưa, tôi chưa quyết định được.
Bà tiếp tục nhìn tôi, bàn tay để lên quả
đấm cửa.
- Tại sao bà chủ không tìm nguồn gợi ý
từ một trong những bức tranh treo ở hành lang?
Tôi làm ra vẻ giũa móng tay lúc này đã
quá ngắn để giữ được bình tĩnh và không nhìn bà ta.
- Được, tôi sẽ chú ý!
Tôi trả lời và tự hỏi thầm tại sao ta
không nghĩ đến đó sớm hơn, có thể đó là một giải pháp tốt nhưng tôi không muốn
tỏ cho bà biết và vẫn tiếp tục giũa móng tay.
- Bất kỳ một bức tranh nào ngoài hành
lang cũng cho ta được một ý kiến tốt về quần áo, nhất là bức chân dung một cô
gái mặc toàn trắng, tay cầm mũ. Tôi tự hỏi tại sao ông chủ lại không tổ chức
một dạ hội của thời đại trong đó mọi người đề mặc quần áo gần như nhau để có
một tổng thể. Tôi chưa bao giờ cho là đẹp thấy một chú lùn nhẩy với một bà đội
tóc giả và vẽ nốt ruồi.
- Có những người thích thực tế. Người ta
cho đấy là một trò vui.
Giọng nói của bà Danvers bình
thường và thân mật một cách lạ lùng. Tôi tự hỏi tại sao bà lại cất công đến đây
đích thân mang bản vẽ lại cho tôi. Hay bà muốn giảng hòa với tôi? Hoặc bà đã
nhận thấy không phải tôi đã nói cho Maxim cuộc đến thăm của Fawell và đó là
cách cảm ơn tôi về sự im lặng của tôi?
- Ông chủ không góp ý với bà về quần áo
à?
- Không, - Tôi nói sau một chút lưỡng
lự, - Không, tôi muốn dành cho ông một bất ngờ, cả với ông Frank nữa. Tôi không
muốn các ông ấy được biết trước.
- Tôi không dám có ý kiến khuyên bà,
nhưng tôi thấy tốt hơn hết là bà nên đặt ở Luân Đôn một bộ đồ, ở đây không ai
có khả năng thành công trong việc đó. Tôi biết Voce de Bone Street là
một hiệu may có tiếng.
- Tôi sẽ lưu ý đến!
- Vâng, - Bà nói và mở cửa, - Vào địa vị
bà, thưa bà chủ, tôi sẽ nghiên cứu các bức họa ở ngoài hành lang, nhất là bức
mà tôi đã nói với bà. Và bà không sợ tôi tiết lộ đâu. Tôi sẽ không nói với ai
một câu.
Bà nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng
bà.
Tôi tiếp tục trang điểm, ngạc nhiên về
thái độ của bà Danvers khác hẳn cuộc gặp gỡ lần trước, tôi tự hỏi có phải
là nhờ tên Fawell đáng ghét?
Người anh em họ với Rebecca, tại sao Maxim
lại rất ghét gã? Tại sao chàng lại cấm gã đến Manderley? Béatice nói đó là một
thằng thô bỉ. Và càng nghĩ tôi càng thấy chị ấy nói đúng. Cặp mắt xanh ấy quá
nóng bỏng, cá miệng mềm mỏng và nụ cười suồng sã ấy. Có thể có những người cho
gã là đẹp. Những cô gái bán bánh mứt ngọ nguậy đằng sau cái quầy, những cô bán
vé xem chiếu bóng. Tôi không biết gã nhìn các cô ấy như thế nào, vừa mỉm cười
vừa khẽ huýt sáo! Ở Manderley, gã hoàn toàn như ở nhà mình, con Jasper biết gã
rất rõ. Nhưng tất cả đều không phù hợp với những câu nói của Maxim với
bà Danvers, và tôi cũng không thể kết hợp được quan niệm của tôi về
Rebecca. Rebecca xinh đẹp, duyên dáng, có học thức như thế lại có một người anh
em họ như Fawell? Tôi tự nhủ, gã phải là một thành viên xấu, một nỗi xấu hổ của
gia đình. Và Rebecca do lòng độ lượng đã thương hại gã, thỉnh thoảng mời gã đến
Manderley những lúc Maxim đi vắng vì biết mối ác cảm của chàng. Hai người hẳn
là đã phải có một cuộc tranh luận về gã, trong đó Rebecca đã bênh vực gã, và từ
đó một khó chịu nhẹ xảy ra giữa hai người mỗi khi nói đến Fawell.
Trong bữa ăn, ngồi vào chỗ quen thuộc
của tôi trước mặt Maxim, tôi tưởng tượng Rebecca cũng đã ngồi ở chỗ này đang ăn
món cá, bỗng có tiếng chuông điện thoại v à bác Frith vào bảo: “Ông Fawell muốn
nói chuyện điện thoại với bà:. Thé là Rebecca đứng lên, liếc mắt nhìn nhanh Maxim,
chàng không nói gì, tiếp tục ăn món cá. Lúc Rebecca trở về sau khi đã nói
chuyện xong, lại ngồi vào chỗ cũ. Rebecca bắt đầu nói về những câu chuyện đâu
đâu một cách vô tư và vui vẻ cốt để giải tán đám mây nhẹ đang lởnvởn giữa hai
người.
- Em nghĩ quái quỷ gì vậy? – Maxim hỏi
tôi.
Tôi rùng mình, đỏ mặt, vì trong khoảng
thời gian ngắn ngủi ấy, có lẽ sáu mươi giây, tôi đồng hóa với Rebecca đến nỗi
con người tôi không còn tồn tại nữa, không bao giờ ở Manderley. Tôi đã đi ngược
lại quá khứ bằng tư tưởng và bằng con người.
- Em có biết rằng lẽ ra ăn món cá, em
lại có vẻ rất kỳ cục không? Em đã bắt đầu bằng dỏng tai lên như để nghe điện
thoại và em mấp máy mồi rồi liếc nhìn anh. Sau đó em lắc đầu, mỉm cười và nhún
vai… Em có vẻ như phạm tội. Gì thế em?
- Chẳng có gì cả!
- Hãy nói anh biết, em nghĩ đến vấn đề gì?
- Tại saovậy? Anh có bao giờ nói với em
anh nghĩ gì không?
- Anh cho rằng tại em không bao giờ hỏi
anh cả.
- Có đấy, một lần.
- Anh không nhớ.
- Trong thư viện!
- Cũng có thể. Anh đã trả lời em ra sao?
- Anh kể với em, anh tự hỏi ai chới trong đội bóng củaSurrey đấu
với Midlesex.