Rebecca - Chương 09
Chương 9
Chúng tôi nhìn chiếc ô tô biến mất chỗ quãng rẽ, rồi Maxim nắm
tay tôi nói:
- Đây là vấn đề nên làm ngay. Em lên lấy chiếc áo mưa và
chúng ta ra ngoài. Mưa cũng chẳng cần. Anh muốn được bước đi, anh không thể
chịu được cảnh cứ ỳ ra thế này.
Mặt chàng tái xanh và căng thẳng, và tôi không hiểu tại sao
cuộc viếng thăm của chị ruột và anh rể lại làm chàng mệt mỏi đến mức độ ấy.
- Chờ em một lát, em đi tìm áo mưa, - Tôi nói.
- Thiếu gì áo mưa trong buồng quần áo. – Chàng sốt ruột nói –
Phụ nữ lúc lên buồng là cứ phải ở đấy hàng giờ. Robert đâu, mang một chiếc áo
mưa đến cho bà.
Robert chạy đến mang theo chiếc áo mưa, tôi vội vã mặc vào.
Tất nhiên nó quá lớn, nhưng tôi không có thì giờ thay chiếc khác và chúng tôi
đi qua bãi cỏ tiến đến khu rừng. Jasper chạy trước.
- Anh thấy là gia đình anh hơi phóng đại một chút, - Maxim nói,
- Beatrice là một phụ nữ rất tuyệt trần, chỉ phải tội thiếu tế nhị một chút.
Tôi không hiểu rõ chị ấy đã mắc phải tội gì, và tôi nghĩ là
không nên hỏi thì hơn. Có lẽ chàng còn tức chị ấy về câu chuyện sức khỏe của
chàng trước bữa ăn. Chàng nói tiếp:
- Em thấy chị ấy thế nào?
- Em thấy mến chị ấy lắm, chị ấy rất tốt đối với em.
- Sau bữa ăn, chị ấy đã nói gì với em ở đây?
- Ôi! Em không biết đâu. Chính em mới là người nói nhiều. Em
đã kể chị nghe về bà Van Hopper, về cuộc gặp gỡ giữa chúng ta. Chị ấy bảo em
không giống như chị tưởng.
- Chị ấy tưởng như thế nào?
- Một người nào đó lịch sự hơn, kiểu cách hơn. Một con bướm
phù hoa, đó là câu nói của chị.
Maxim không trả lời ngay. Chàng cúi xuống và ném một nhánh
cây cho con Jasper.
- Beatrice nhiều khi thông minh khiếp lắm.
Chúng tôi trèo lên bờ cỏ và đi sâu vào trong rừng. Cây cối
mọc rất xít nhau và rất tối. Chúng tôi bước lên trên những cành cây gãy và
những lá rụng từ năm trước, và thỉnh thoảng lại có những mầm xanh đang trồi
lên. Con Jasper im lặng và đánh hơi mặt đất. Tôi nắm lấy cánh tay Maxim.
- Anh có thích bộ tóc em không?
Chàng ngạc nhiên nhìn tôi:
- Tóc em? Tại sao lại hỏi vậy? Tất nhiên là anh thích rồi.
Nhưng chúng làm sao?
- Chẳng sao cả. Em thích hỏi, thế thôi.
- Em kỳ quá.
Chúng tôi đi đến một khoảng rừng thưa, chỗ ấy có hai con
đường chéo nhau. Jasper đi luôn vào đường bên phải chẳng chút lưỡng lự. Maxim quát:
- không! Không đi vào đấy.
Con chó quay đầu lại và vẫy đuôi. Tôi liền hỏi:
- Tại sao nó lại thích theo con dường ấy?
- Có thể là vì theo thói quen. Con đường ấy dẩn đến một cái
vũng nhỏ, ở đấy chúng ta có một con tàu. Đi theo đây, Jasper.
Chúng tôi đi vào đường bên trái, không nói năng câu nào. Tôi
liếc nhìn qua vai thấy Jasper đi theo. Maxim nói tiếp:
- Như anh đã nói, con đường này dẫn đến một thung lũng nhỏ.
Em sắp ngửi thấy mùi hoa azaree, mưa cũng mặc, hoa càng nhiều hương thơm.
Lúc này trông chàng rất hơn hở, sung sướng và tươi vui, là Maxim
mà tôi biết, tôi yêu. Chàng bắt đầu nói về Frank Crawley, nói rằng anh ta là
một chàng trai rất tốt, đứng đắn và chắc chắn, và rất tận tâm đến với
Manderley.
“Tốt lắm rồi! Tôi tự nhủ thầm. Chẳng khác gì ở bên Ý!” Tôi
mỉm cười và nắm lấy cánh tay chàng, khoan khoái vì thấy bộ mặt chàng đã dãn ra.
Và vừa nói: “Vâng, anh yêu”, tâm trí tôi nghĩ đến
Beatrice và tôi tự hỏi tại sao sự có mặt của chị ấy lại làm
chàng không an tâm, và tôi nghĩ đến tất cả những điều chị ấy nói với tôi về tính
tình của chàng và những cơn nổi giận mà chàng thường có hai lần mỗi năm.
Tất nhiên chị ấy phải hiểu chàng. Nhưng lại không phù hợp với
ý nghĩ của tôi về Maxim. Tôi không thể nào tưởng tượng chàng cáu bẳn, khó tính
khó nết, có thể là hay nổi giận nữa, nhưng không quá đáng và mãnh liệt. Có thể
là chị ấy đã nói quá, nhiều người thường không hiểu ra gia đình mình
Bỗng nhiên Maxim nói:
- Em nhìn kìa.
Chúng tôi đang ở trên một ngọn đồi có cây mọc, và đường đi
lượn sóng trước mặt chúng tôi, đi theo một con suối chảy xuống thung lũng. Ở đây
không có những cây cối âm thầm cũng như những bụi rậm, nhưng hai bên con đường
hẹp có những cây axaree và cây sơn lựu không đỏ màu như những cây khổng lồ ở
đường đi, nhưng đỏ thẫm, trắng và vàng, ngả nghiêng một cách duyên dáng ngọn
của chúng dưới trận mưa hè.
Hương của chúng tỏa đầy không gian và tôi thấy hình như còn
quyện cả vào những con sóng của suối và dưới trận mưa rào còn lẫn cả với thảm
rêu dày dưới chân chúng tôi. Không có tiếng động nào khác ngoài tiếng thì thầm
của suối nhỏ. Lúc Maxim nói, giọng chàng cũng êm ái như chàng không dám động
đến sự im lăng. Chàng nói tiếp:
- Chúng ta gọi đấy là Thung Lũng Hạnh Phúc.
Chàng nhặt một cánh hoa rơi đưa cho tôi, nó đã bị nhầu và
rách, mép đã nâu lại. nhưng lúc tôi xát nó vào bàn tay, một mùi thơm bốc lên,
êm và mạnh như cây vẫn sống ở nơi nó mọc.
Rồi những con chim bắt đầu lên tiếng. Trước hết là những âm
trong và mát của những con sáo đậu trên suối, rồi những bạn của nó ẩn trong khu
rừng trả lời, và chẳng bao lâu không gian đã rộn tiếng hót đuổi theo chúng tôi
trong khi chúng tôi đi xuống thung lũng là nơi mà hương thơm của cánh hoa trắng
cũng dí theo chúng tôi, ở đây người ta có cảm giác được di chuyển đến một xứ
khác, nơi bồng lai tiên cảnh. Tôi không thể nào tưởng tượng được ở đấy lại đẹp
đến thế!
Chúng tôi đi đến đầu đường, những bông hoa kết thành một vòng
cầu trên đầu chúng tôi. Chúng tôi cúi xuống để chui qua, và lúc tôi ngẩng lên
giũ những giọt nước mưa đọng trên tóc, tôi thấy thung lũng ở đàng sau chúng
tôi. Những cây azaree và cây cối, và chàng tôi thấy như Maxim đã tả mấy tuần trước
ở Monie Cario, trên một vùng hoang vắng, những hòn đá cuội trắng và rắn ở dưới
hân chúng tôi, biển vỗ vào bãi cát trắng trước mặt chúng tôi.
Thấy tôi kinh ngạc lộ rõ trên nét mặt, chàng mỉm cười nói:
- Choáng váng phải không? Chẳng ai ngờ. Tương phản quá đột
ngột.
Chàng nhặt một hòn cuội ném ra bờ biển, con Jasper lao theo,
cặp tai dài của nó phất phơ trước gió.
Tiên cảnh đã tan, bồng lai đã mất. chúng tôi trở lại những
con người bình thường, những người vui chơi trên bãi biển. Chúng tôi ném những hòn
cuội, chạy ở bờ nước. Maxim quay lại tôi cười, hất bộ tóc về đằng sau, và tôi
xắn tay áo mưa lên. Rồi chúng tôi nhận thấy Jasper đã biến mất. Chúng tôi gọi
và huýt sáo cũng chẳng thấy nó về. Tôi lo lắng nhìn về phía đầu vũng, nơi những
ngọn sóng vỗ vào đá tảng.
- Không! – Maxim nói – rồi chúng ta sẽ thấy nó. Nó không thể
rơi xuống biển được đâu!
- Có lẽ là nó đã quay trở lại thung lũng hạnh phúc chăng?
- Nó vừa mới ở cạnh tảng đá này cách đây một phút, đánh hơi
một con hải âu chết.
Chúng tôi quay trở lại thung lũng
- Jasper! Jasper! – Maxim gọi.
Tôi nghe thấy một tiếng chó sủa ngắn và xa từ bên phải bờ
biển, phía bên kia những tảng đá.
- Anh có nghe thấy k, nó đã trèo lên từ đây. – tôi nói và
trèo lên tảng đá.
- Xuống đi. Maxim cộc cằn nói – chúng tanh không sang phía
bên ấy. Cứ để con chó ngu ngốc ấy tự giải quyết.
- Có thể là nó đã bị ngã, tội nghiệp nó. Cứ để mặc em đi tìm
nó.
- Không phải quan tâm đến nó. Maxim xẵng giọng nói. Nó thuộc
đường mà.
Tôi làm ra vẻ không nghe thấy, cứ tiếp tục trèo lên, vấp và
trược những chỗ đá ướt. tôi cho là Maxim thiếu tình thương Jasper và tôi không
thể hiểu chàng được. không nghĩ đến nước thủy triều dâng. Lên đến đỉnh tảng đá
cao che mất mắt tôi, tôi nhìn ra xung quanh. Ngạc nhiên hết sức, tôi lại thấy
một vũng khác giống như cái vừa rồi, nhưng lớn hơn và tròn hơn. Một đập chắn
sóng bằng đá xuyên qua làm thành một bến tàu tự nhiên. Có một chiếc phao thả
neo ở đấy nhưng không có tàu. Bãi biển toàn đá sỏi như bãi đằng sau lưng tôi,
nhưng dốc hơn. Rừng xuống tới tận viền rêu đánh dấu giới hạn những thủy triều
lớn, rễ của chúng xuyên đến tận khe các phiến đá tảng, ở bìa rừng có một ngôi
nhà dài và thấp dùng làm nhà ở nhỏ và kho chứa tàu thuyền.
Có một người trên bãi cát, một người đánh cá gì đó, chân đi
ủng và đầu đội mũ thủy thủ. Con Jasper chãy và sủa xung quanh người đó. Người
đó có vẻ chẳng quan tâm và đang cúi xuống bãi cát.
- Jasper, - Tôi gọi. – Lại đây, Jasper!
Con chó quay đầu lại vẫy đuôi, nhưng không vâng lời tôi. Nó
vẫn cứ tiếp tục sủa xung quanh người lạ. tôi nhìn lại đằng sau tôi, chẳng thấy Maxim
đâu. Tôi liền dọc theo sường đá đi xuống cái vũng mà tôi vừa phát hiện. Bước
chân tôi lạo xạo trên cát và đá sỏi làm người đàn ông ngẩng đầu lên. Tôi thấy
anh ta có cặp mắt nhỏ, cái miệng đỏ và ướt át của một kẻ ngốc nghếch.
- Chào cô. Thời tiết xấu quá. – Anh ta nói.
- Xin chào! Phải, thời tiết không tốt.
Hắn ta chăm chú nhìn tôi và luôn luôn mỉm cười
- Tìm vỏ sò. – Hắn nói. – Chẳng có vỏ sò.
- Lại đây Jasper! – Tôi nói. – Nhanh lên, muộn rồi.
Nhưng con Jasper rất kích động. Gió và biển hẳn là đã bốc lên
đầu nó. Tôi gọi mà nó cứ chạy trốn, sủa vu vơ. Tôi bèn hỏi người đó, hắn vẫn cứ
cúi xuống, tiếp tục cuộc tìm kiếm vô ích. Tôi hỏi:
- Anh có sợi dây nào không?
- Hả? – Hắn trả lời.
- Anh có sợi dây nào không? Tôi nhắc lại.
- Chẳng có vỏ sò. – Hắn lắc đầu nói – Tìm từ sáng đến giờ.
Hắn lắc đầu và chùi cặp mắt ướt và xanh tái.
- Tôi cần phải có thứ gì để buộc con chó, - Tôi giải thích –
nó không chịu theo tôi.
- Hả? – Hắn nói với nụ cười ngốc nghếch, rồi nhổm người về
đằng trước, hắn chỉ vào bụng tôi và nói tiếp. – Tôi có biết con chó ấy. Nó ở
nhà đến?
- Phải, tôi muốn mang nó về.
- Nó không phải của cô?
- Nó là của ông De Winter, - Tôi dịu dàng nói – tôi muốn dắt
nó về nhà.
Tôi gọi con chó một lần nữa, nhưng nó đang đuổi theo một cái
lông bị gió cuốn. tôi nghĩ rằng trong kho chứa tàu hẳn phải có dây nên liền
tiến về hướng đó.
Ở đây hẳn là phải có một cái vườn, nhưng cỏ và các cây dại đã
che lấp. Các cánh cửa đều đóng kín mít. Cửa ra vào hẳn là phải khóa, và chẳng
hy vọng chút nào, tôi quay quả đấm. kinh ngạc hết sức, tôi thấy nó mở ra và tôi
cúi đầu bước vào. Tôi chắc là sẽ thấy cái kho bẩn thỉu, bụi bậm và bừa bãi, với
những tấm ván bỏ đi, những sợi dây thừng và mái chèo vùi dưới đất. Bụi thì có
rất nhiều, nhưng chẳng có thừng, chẳng có mái chèo. Căn phòng có đồ đạc. Có một
bàn giấy để ở một góc. Một cái bàn, mấy chiếc ghế tựa và một đi văng để áp vào
tường. Cũng có một cái tủ đựng bát đĩa và mấy cái giá chất đầy sách và trên có
mấy mẫu tàu. Có một lúc tôi nghĩ là căn nhà nhỏ này do người khốn khó ở bãi cát
ở. Nhưng tôi nhìn kỹ thấy không có vết tích là đang có người ở. Cái ghi lò gỉ
này là lâu không có lửa, mặt đất dày bụi này không có vết bước chân, và những
bát đĩa trên tủ đầy bụi. Tấm vải trên ghế đi văng bị chuột nhắm rách. Trong nhà
lạnh lẽo, ẩm thấp và tối tăm. Tôi không ưa cảnh tù hãm này. Tôi không muốn ở
lại. Tôi ghét tiếng mưa đập trên mái nhà, nó như vang lên cả trong phòng này,
và tôi nghe thấy tiếng nước rỏ giọt trong lò sưởi.
Tôi đưa mắt tìm một sợi dây hoặc một thứ gì đó có thể thay nó
được. tôi chẳng thấy gì, ở đầu phòng đằng kia có một cái cửa, tôi đi đến đấy và
mở ra, trong lòng hơi sợ hãi vì có cảm tường xa lã và khó chịu là có thể rơi
vào một bất ngờ nào đó không nên nhìn, có thể gây nên bất hạnh, có thể rất gớm
ghiếc.
Tất nhiên là ngốc nghếch, tôi mở cánh cửa ra. Trong đó chỉ là
cái kho chứa tàu thuyền, với những sợi dây thừng và tấm ván mà tôi mong, vài ba
cánh buồm, một chiếc ca nô nhỏ, mấy hộp sơn, một ít đồ nghề đi tàu. Một cuộn
dây thừng để trên một tấm ván cạnh con dao gỉ. Đó là tất cả những gì tôi cần
cho con Jasper. Tôi mở con dao cắt một đoạn dây rồi trở ra buồng ngoài mà nước
mưa vẫn tiếp tục rỏ giọt trong lò sưởi. Tôi vội đi ra khỏi nhà mà không ngoái
cổ lại, cố không nhìn chiếc đi văng rách, chồng bát đĩa ẩm và mấy mạng nhện
chăng xung quanh mấy mẫu tàu.
Trên bãi biển, người lúc nãy vẫn còn đó nhưng không kiếm vỏ
sò nữa, hắn nhìn tôi, con Jasper bên cạnh. Tôi gọi:
- Lại đây Jasper, ngoan nào.
Tôi cuối xuống và lần này nó để tôi mó vào người nó và buộc
sợi dây vào vòng cổ. Tôi nói:
- Tôi đã tìm được sợi dây trong nhà.
Hắn không nói năng gì, tôi kéo con chó đi và quay đầu lại
chào hắn:
- Thôi, chào anh.
Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt nhỏ tí của kẻ ngu đần. Hắn nói:
- Có trong thấy cô đến đấy!
- Phải.
- Bà ấy không đến nữa hả?
- Bây giờ không đến nữa.
- Bà ấy ở trong biển phải không? Không bao giờ trở về nữa hả?
- Không. Không trở về nữa
- Tôi không nói gì hả?
- Không, không gì cả, anh chớ lo.
Hắn lại tiếp tục tìm và nói một mình. Tôi lại trèo qua tảng
đá trở về bãi biển và trông thấy Maxim đang chờ tôi, hai tay đút túi quần. Tôi
bèn nói:
- Xin anh tha lỗi. Con Jasper không muốn về. Em phải đi kiếm
một sợi dây.
Chàng bỗng nhiên quay gót và tiến về phía rừng, tôi bèn hỏi:
- Chúng mình không quay về bằng lối cũ nữa à?
- Để làm gì? – chàng trả lời cộc cằn – Bây giờ chúng ta đã ở
đây rồi!
Chúng tôi trèo lên phía bên trên căn nhà nhỏ và tiến vào
rừng.
- Chỉ tại con Jasper mà em đã lâu thế. Nó không ngừng sủa quanh
người kia. Ai thế anh?
- Một con người nghèo khổ, hoàn toàn ngây ngô. Cha hắn ta
trước gác cửa ở Manderley, ở gần trại. Em tìm thấy sợi dây này ở đâu?
- Trong căn nhà nhỏ kia.
- Cửa mở à?
- Vâng! Em chỉ việc đẩy ra. Em thấy sợi dây này trong kho, ở đấy
có mấy cánh buồm và một chiếc ca nô.
- À! … à phải! – Rồi một lúc sau chàng nói tiếp – Căn nhà nhỏ
đó cần phải đóng khóa.
Tôi không trả lời. Đó không phải là việc của tôi.
- Có phải Ben đã nói với em là của mở?
- Không! Hình như hắn ta có vẻ chẳng hiểu gì về câu em hỏi.
- Hắn có vẻ đần độn hơn thực tế. Lúc hắn muốn nói, hắn nói
rất khó hiểu. Có lẽ đã nhiều lần hắn vào trong căn nhà đó, nhưng hắn không muốn
cho em biết.
- Em không thấy thế. Trong nhà có vẻ hoang vu, chẳng ai mó
đến. Khắp nơi bụi bặm và chẳng có một dấu chân. Bên trong rất ẩm thấp. Em e
rằng những cuốn sách rồi cũng đến mục cả, bàn ghế và đi văng cũng vậy. Thế rồi
còn có cả chuột đào thành những cái lỗ trong chăn đệm.
Maxim không nói gì. Chàng bước nhanh một cách ghê gớm, và trở
về bãi biển vẻ rất là khổ sở. Không giống như ở Thung lũng Hạnh phúc, ở đây cây
cối rất tối tăm và dày, không có những cây azaree hai bên vệ đường. Những giọt
mưa nặng hạt rỏ xuống từ những cành cây rậm. Nó bắn vào cổ tôi và chảy xuống
gáy. Tôi rùng mình như có một ngón tay lạnh sờ vào. Sau khi leo xong, tôi thấy
đau chân vì không quen. Con Jasper kéo đằng sau, lưỡi thè ra, mệt mỏi vì quá
sức. Maxim phải giục:
- Nhanh lên Jasper! Kéo mạnh sợi dây nào em. Chị Beatrice nói
đúng, con chó này bệu quá rồi.
- Đó là lỗi tại anh. Anh đi nhanh quá.
Em theo cũng không kịp.
- Nếu em đã nghe lời anh mà không leo
lên tảng đá thì bây giờ đã ở nhà rồi. Jasper nó rất thuộc đường. Anh không hiểu
tại sao em lại đuổi theo nó như thế.
- Em sợ là nó bị ngã và sợ nước thủy
triều lên.
- Vậy em tưởng là anh nỡ lòng bỏ nó dù
trong một hiểm nguy nào? Anh đã bảo em đừng có trèo lên tảng đá, và bây giờ em
lại than phiền vì bị mệt.
- Em có than phiền gì đâu. Bất kì ai, trừ phi có cẳng chân
thép, đều phải mệt mỏi nếu đi nhanh như thế này. Vả lại em cũng tưởng là anh đi
theo em tìm con Jasper.
- Tại sao anh lại mệt xác chạy theo con chó?
- Chạy theo con Jasper không mệt bằng chạy trên đá sỏi bờ
biển. Anh nói thế để cáo lỗi chứ gì.
- Nhưng tội nghiệp em tôi, anh làm sao mà phải cáo lỗi?
- Ôi, em cũng chẳng biết nữa! – Tôi mệt mỏi nói – Thôi ta kết
thúc đi.
- Không đâu, chính em đã khơi mào lên. Em muốn nói gì khi cho
rằng anh tìm cách cáo lỗi? Tai sao anh phải cáo lỗi?
- Có thể là vì không chịu theo em lên tảng đá.
- Được. thế tại sao em lại cho anh không muốn sang bãi biển
bên kia?
- Nhưng anh muốn em biết gì, anh Maxim? Em không đọc được tư
tưởng anh. Em nói rằng anh không muốn, có thế thôi, em nhìn thấy thế trên nét
mặt anh.
- Nhìn thấy gì trên nét mặt anh?
- Em vừa nói với anh rồi. Em nhìn thấy là anh không muốn
sang. Thôi, ta kết thúc đi.
Em phát ốm vì câu chuyện này.
- Phụ nữ nào mà chả nói thế khi biết là
mình lầm. Thôi được, anh không muốn sang bãi biển bên ấy. Em hài lòng rồi chứ?
Anh không bao giờ đến cái nơi ghê gớm ấy và căn nhà gớm ghiếc ấy. Và nếu em
cũng có những ký ức như anh, em cũng sẽ không muốn đến đấy, nói đến đấy, và cả
nghĩ đến đấy nữa. Thế đấy. Em có thể ngẫm nghĩ đến đấy nếu thực tâm em muốn và
anh mong rằng thế là đủ cho em.
Bộ mặt chàng tái xanh và cặp mắt chàng
cũng có cái vẻ ảm đảm và mất mát mà tôi đã thấy hồi mới gặp nhau. Tôi nắm bàn
tay chàng và xiết chặt.
- Anh Maxim, đề nghị anh!
- Gì thế? – chàng nói một cách lạnh
lùng.
- Em không muốn anh có bộ mặt như thế
này. Em khổ tâm lắm. Em đề nghị anh, Maxim! Hãy quên tất cả những gì chúng ta
vừa nói với nhau. Đó chỉ là một cuộc tranh luận ngu ngốc. Em xin lỗi anh, anh
yêu, xin lỗi anh. Đừng nghĩ đến đấy nữa.
- Lẽ ra chúng ta nên ở lại bên Ý thì
hơn. Chẳng bao giờ tanh nên trở lại Manderley. Trời ơi! Sao mà anh ngốc thế đã
trở về.
Chàng tiếp tục đi, bước đi nóng nảy,
nhanh hơn nữa và tôi buộc phải chạy theo, thở hổn hển, thấy nước mắt đã gần
lắm, và kéo theo con Jasper tội nghiệp.
Cuối cùng chúng tôi đi tới ngã tư, nơi
đường chúng tôi đang đi nối tiếp với đường dẫn đến Thung lũng Hạnh phúc. Vậy là
chúng tôi đã lên con đường mà con Jasper đã muốn đi lúc đầu cuộc đi chơi. Bây
giờ tôi mới hiểu tại sao nó muốn đi vào đấy, nó muốn dẫn đến bãi biển và căn
nhà nhỏ mà nó biết rất rõ. Đó là thói quen cũ của nó.
Chúng tôi đi qua bãi cỏ không nói một
câu. Nét mặt Maxim đanh và kín đáo. Chàng đi vào nhà và vào thư viện không hề
nhìn tôi. Frith có trong hành lang.
Maxim bảo ông:
- Mang trà ngay.
Tôi muốn khóc, không nên để cho Frith trông thấy. Ông ta sẽ
tưởng là chúng tôi đã cãi nhau rồi đi loan báo với tất cả gia nhân: “Bà Winter
khóc trong hành lang. Có thể là vợ chồng không được êm đẹp lắm” Tôi quay đầu để
ông ta khỏi trông thấy mặt tôi. Ông lại gần tôi giúp tôi cởi áo mưa.
- Thưa bà, tôi sẽ mang nó cất vào buồng quần áo.
- Cảm ơn Frith! – Tôi nói mà không nhìn ông.
- Trời hôm nay không đẹp để đi chơi.
- Đúng, không được đẹp lắm.
- Thưa bà, khăn mùi xoa của bà! – ông ta nói và cúi xuống
nhặt.
- Cảm ơn Frith! – Tôi nói và bỏ nó vào túi.
Tôi phân vân, không biết nên đi lên buồng hay theo Maxim vào
thư viện. Frith mang áo mưa cất về phòng quần áo. Tôi đứng lưỡng lự và nhấm
móng tay. Frith quay về ngạc nhiên khi thấy tôi vẩn đứng đấy.
- Thưa bà, trong thư viện có lửa ấm lắm.
- Cám ơn Frith.
Tôi từ từ đi qua hành lang, mở cửa rồi bước vào thư viện. Maxim
ngồi trong ghế bành, con Jasper ở dưới chân. Chàng không đọc tờ báo để trên tay
ghế bành ở tầm tay chàng. Tôi đến quỳgối bên cạnh chàng và áp má vào má chàng.
- Đừng giận em, anh nhé! – Tôi thì thầm.
Chàng ôm lấy đầu tôi và nhìn bằng cặp mắt mệt mỏi:
- Anh có giận em đâu.
- Nếu anh bị khổ sở do lỗi của em, có khác gì giận em. Trong
lòng anh hoàn toàn bị xúc phạm và vẫn bị thương tổn. Thấy anh như vậy em không
thể nào chịu được. Em yêu anh quá chừng!
- Có đúng không? Đúng không?
Chàng ôm chặt lấy tôi và cặp mắt chàng hỏi tôi, cặp mắt ảm
đạm và do dự, cặp mắt của đứa trẻ chán nản và sợ hãi.
- Sao thế anh yêu? Tại sao anh nhìn em như vậy?
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa trước khi chàng trả lời và tôi rụt
lại đằng sau làm ra vẻ lấy củi cho vào lò, lúc đó Frith bước vào, theo sau là
Robert mang theo bữa trà.
Bữa trà lại diễn ra đúng như hôm trước. Bàn đặt trước lò
sưởi, khăn ăn trắng toát, bánh ngọt và rượu ngọt, ngọn lửa nhỏ dưới bình đun
trà bạc, con Jasper vậy đuôi và nhìn vào mặt tôi. Phải mất đến năm phút chúng
tôi mới lại được ở một mình. Lúc tôi nhìn Maxim đã thấy má chàng trở lại ửng
đỏ, vẻ mệt mỏi và thất vọng đã tiêu tan. Chàng đưa tay về phía những chiếc bánh
kẹp và nói:
- Đây là lỗi ở tất cả cái thế giới ăn điểm tâm này. Chị
Beatrice tội nghiệp cứ làm anh khó chịu mãi. Hồi còn bé anh chị thường hay đánh
nhau như những trẻ bụi đời. Tuy thế anh rất mến chị. Cũng may mà chị và anh ở
xa nhau. Bây giờ là phải đến thăm bà nội váo một ngày gần đây. Rót cho anh tách
nước chè, em yêu! Hãy tha lỗi cho anh vì đã có hành vi như con gấu.
Thế là kết thúc, sự kiện chấm hết, không nên nói đến nữa.
Chàng mỉm cười với tôi qua tách nước chè rồi cầm lấy tờ báo để trên tay ghế. Nụ
cười là phần thưởng cho tôi, như một cái vỗ nhẹ lên đầu con Jasper. Nàm, mày
nằm xuống đây, con chó đáng yêu, đừng quấy tôi nữa. tôi khác gì con chó Jasper.
Tôi lấy chiếc bánh cho con chó ăn. Tôi không muốn ăn, tôi không đói. Tôi cảm
thấy rất mỏi mệt, rất buồn chán và kiệt sức. Tôi nhìn Maxim, nhưng chàng đọc
báo. Mấy ngón tay tôi toan sờ vào tờ báo, nhưng tôi thấy chúng dính đầy bơ, tôi
vội lục trong túi áo tìm một khăn mùi xoa. Tôi rút ra một mảnh vải nhỏ viền
đăng ten. Tôi chau mày nhìn nó vì nhận thấy nó không phải là của tôi. Tôi nhớ
lại là Frith đã nhặt nó ở sàn nhà đưa cho tôi, có thể là nó rơi từ trong túi áo
đi mưa. Tôi lật nó trong tay, nó bị nhàu, những bụi bẩn trong túi áo dính vào
nó. Nó phải có từ lâu ở trong túi áo ấy. trong một góc có mấy chữ hoa, một chữ
R lớn viết ngả quấn vào chữ W. Đó chỉ là một khăn mùi xoa nhỏ, một mẩu giẻ.
Người ta đã vo viên nó lại rồi đút vào túi áo rồi quên.
Tôi phải là người đầu tiên mặc chiếc áo mưa ấy kể từ khi
người ta sử dụng chiếc khăn tay. Ai là người mặc chiếc áo mưa ấy, nó lớn, mảnh,
rộng vai hơn tôi, bởi vì tôi thấy nó quá rộng, quá dài, và tay áo che lấp cả
bàn tay tôi. Thiếu mất một vài cái khuy. Người ta chẳng chịu mất công đơm lại.
người ta chỉ việc ném lên vai nhu chiếc áo khoác. Người ta mặc nó một cách cẩu
thả, cứ để mở phanh, hai tay đút túi. Có một vết hồng trên khăn, người ta đã
dùng nó chùi môi, vì thế còn có phảng phất một mùi thơm. Một mùi thơm mà tôi
biết, mà tôi đã ngửi. tôi nhắm mắt lại cố gắng nhớ. Nó như là thoảng qua, một
mùi xa xăm mà tôi không thể nêu tên được. tôi đã ngửi nó, chắc chắn chỉ mới
chiều nay.
Thế là tôi nhận thấy đúng là mùi hương thoát ra từ những cánh
hoa azaree vò nát trong Thung lũng Hạnh phúc.