Rebecca - Chương 08 - Phần 1
Chương 8
Lúc nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô
trong lối đi, tôi bỗng nhiên kinh hoàng nhìn lên đồng hồ vì tôi biết là
Beatrica và chồng chị đã đến. Lúc đó đúng trưa, tôi không ngờ là họ đến sớm
thế. Và Maxim chứa về! Tôi tự hỏi không biết có thể ra được bằng cửa sổ mà
không bị trông thấy không. Rồi Firth sẽ đưa họ vào phòng khách nhỏ và nói với
họ: “Hẳn là bà chủ đi ra gnoài rồi” và điều đó rất tự nhiên. Mấy con chó ngẩng
đầu lên vẻ bực tức thấy tôi chạy đến cửa sổ. Cửa đó mở xuống đất và xa hơn nữa
là khoảng trống của rừng. Nhưng lúc tôi chuẩn bị mở của để lao ra ngoài, một
tiếng nói rất gần làm tôi phải lùi lại vào trong phòng khách nhỏ. Họ đi vào lối
vườn, chắc là Firth đã nói tôi ở đâu. Tôi chạy trốn qua phòng khách lớn, mở một
cửa bên trái. Cửa này mở ra hành lang dài, tôi chạy trốn và hoàn toàn biết là
làm như vậy là ngu ngốc và tự khinh mình, nhưng tôi thấy không thể tiếp cận với
những người đó được, ít nhất cũng là lúc này. Hành lang đó hình như dẫn đến chỗ
dông người. Đến gần một chiếc cầu thang, tôi gặp một người hầu gái mà tôi chưa
gặp bao giờ, chị ta cầm một cái chổi và một xô nước. CHị ta nhìn tôi và sợ hãi
như một bóng ma bất ngờ qua phía nhà đó.
Tôi vội vàng đi lên cầu thang nghĩ rằng
nó sẽ dẫn tôi đi sang cánh đông và đến buồng riêng của tôi và tôi có thể nghỉ
ngơi đến tận giờ ăn trưa mà theo phép lịch sự, tôi nhất thiết phải có
mặt.
Có lẽ tôi đi sai đường, bởi vì khi đi
qua một cửa trên đầu cầu thang, tôi đi vào một hành lang dài mà tôi chưa trông thấy
bao giờ, gần giống bên cánh đông. Nhưng rộng hơn và tối hơn.
Không có ai cả. nếu những người hầu gái
buổi sáng đi làm qua đường này, họ đã xong nhiệm vụ và phải đi xuống rồi. Không
có dấu vết gì về sự có mặt của họ, chẳng còn mùi bụi của những tấm thảm mà họ
mới quét. Và đang lưỡng lự đi theo đường nào, tôi nghĩ sự im ắng đó có vấn đề gì
lạ lùng và đáng sợ mà người ta thường thấy trong ngôi nhà trống, chủ đã đi
vắng.
Tôi cứ liều mở một cửa và tháy căn phòng
đó tối om, không một tia sáng nào lọt qua các khe cửa hở, nhưng tôi lờ mờ nhận
thấy ở giữa buồng có một khối những đồ đạc phủ vải. Trong đó có mùi đóng kín.
Các rèm cửa phải chưa được mở từ mùa hè trước, và bây giờ ngươi ta mở những
cánh cửa đã mọt và gấp những tấm rèm lại, những con mối bị giam hãm từ lâu đằng
sau rơi xuống sàn và bốc ra một mùi mốc mọt.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại và bước chân
lưỡng lự đitheo hành lang dọc hai bên có những cửa đóng kín và cuối cùng tôi đi
đến một chỗ lõm vào trong tường thấy có một của sổ lớn mở rộng. Tôi nhìn ra ngoìa
và thấy dưới tôi là bãi cỏ đồng nhất chạy ra đến tận bờ biển với những làn sóng
bạc đầu nhấp nhô sáng loáng.
Biển gần hơn tôi tưởng tượng, tới nó
chưa đến năm phút, đúng ngay từ sau bãi cỏ. Tôi nghe ngóng và thấy tiếng sóng
vỗ rì rầm bvào bờ vịnh. Lúc đó tôi mới nhận thấy là tôi đã đi một vòng quanh
nhà và đang ở trong hành lang cánh tây. Phải, bà Danvers đã nói đúng, tại đây
người ta nghe thấy tiếng sóng biển, người ta có thể tưởng tượng là nó có thể
tràn ngập lên các bãi cỏ và đe dọa ngôi nhà, vì ngay bây giờ ở cửa sổ đã có hơi
nước đọng ở cửa kính như thể có người thổi vào đấy. Một hơi nước mặn từ biển
tới. Một đám mây nhanh che lấp bầu trời một chốc lát, và biển thay đổi ngay màu
sắc, tốí sầm lại trong lúc đầu sóng bạc có vẻ ảm đạm, nó không còn có gì của
biển bóng loáng và vui vẻ của lúc trước.
Nói chung, tôi thích buống của toi ở bên
cánh đông. Tôi thích vườn hồng hơn là tiếng động của biển. Tôi quay lại cầu
thang và chuẩn bị đi xuống, một tay đã để lên lan can, tôi bỗng nghe có tiếng
mở cửa đằng sau tôi. Đó là bà Danvers. Chúng tôi nhìn nhau một lúc không nói gì,
và tôi cũng không hiểu tôi đã đọc được sự ngạc nhiên hay tức giân trong cặp mắt
bà, vì bộ mặt bà thay đổi ngay tức thì bằngmặt nạ. Mặc dù bà không nói gì, tôi
cảm thấy có lỗi và bối rối như thể tôi bị bắt quả tang tại một nơi mà tôi không
có quyền đến và tôi cảm thấy má ửng đỏ.
- Tôi đi lạc đường! Tôi tìm phòng
tôi.
- Bà ở cánh bên kia, đây là cánh
tây.
- Vâng, tôi biết.
- Bà đã có vào một trong những buồng này
không?
- Không, tôi mới chỉ mở có một cửa, tôi
không vào, tối lắm và trùm đầy vải. tôi lấy làm tiếc và chẳng muốn làm phiền gì
cả. Tôi nghĩ là bà giữ những phòng đó đóng kín.
- Nếu bà muốn mở, tôi sẽ mở, bà cứ nói.
Tất cả các phòng đều có đồ đạc và ở được cả.
- ồ không, không cần.
- Có thể là bà muốn tôi đưa đi tham quan
cánh tây này.
- Không. – Tôi lắc đầu - người ta đang
đợi tôi ở dưới kia.
Nói xong tôi bắt đầu xuống thang gác, bà
cũng xuống cùng tôi như một người gác, còn tôi là một tù nhân. Bà nhấn
mạnh:
- Chừng nào bà rỗi rãi, xin bà cứ cho
biết, tôi sẽ đưa bà đi thăm các phòng của khu bên này.
Giọng nói của bà gợi cho tôi nhớ đến một
cuộc đi thăm nhà các bạn bè, hồi còn bé, trong đó một đứa con gái lớn hơn tôi
một chút cầm cánh tay tôi và thì thầm vào lỗ tai tôi: “Tớ có một cuốn sách giấu
trong tủ của mẹ tớ. Cậu có muốn đến xem không?” Tôi nhớ lại bộ mặt tái và sinh
động, cặp mắt nhỏ và sáng, và cách bà bấu vào cánh tay tôi.
- Cám ơn bà Danvers! Bà tốt với tôi
lắm.
Chúng tôi đi qua một bậc đầu cầu thang
và sau cúng tôi nhận ra ở trên cầu thang lớn, dằng sau hành lang có hình những
người hát rong. Bà Danvers bảo tôi:
- Tôi tự hỏi làm sao mà bà có thể nhầm
đường được. Cửa dẫn sang cánh tây không giống cái này tý nào.
- Tôi không đi lên bằng lối này. – Tôi
đáp.
- Vậy là bà đi lối đằng sau, trong hành
lang đá.
- Vâng, tôi đáp và tránh cặp mắt bà. –
Tôi đi theo một hành lang đá.
Bà tiếp tục quan sát tôi, như thể bà chờ
tôi kể cho bà nghe nỗi kinh hoàng đột ngột đã đuổi tôi khỏi phòng khách nhỏ qua
nơi công cộng và tất nhiên tôi cảm thấy bà biết tất cả, phải là bà đã rình mò
tôi, đã trông thấy tôi đi lang thang trong cánh tây, mắt dán vào khe hở của một
cái cửa.
- Ông bà thiếu tá Lacy đã tới đây được
một lúc rồi. Tôi đã nghe thấy tiếng xe của ông bà đúng lúc trưa.
- Ồ, thế mà tôi không biết.
- Có thể là Firth đã đưa ông bà vào
phòng khách nhỏ. Sắp mười hai giờ rưỡi rồi. Bây giờ thì bà biết đường rồi
chứ?
Cầm phải trở lại phòng khách nhỏ để làm
quen với vợ chồng chị Maxim. Tôi không thể giấu mình trong phòng riêng được
nữa. Lúc bước vào phòng khách lớn, nhìn qua vai tôi thấy bà Danvers đứng trên
bậc cao cầu thang đang giám sát tôi như một lính canh ảm đạm. Tôi chậm lại một
chút, tay để lên cánh cửa buồng khách nhỏ, nghe tiếng nói lao xao bên trong.
Hẳn là Maxim đã trở về cùng với người đại diện, trong lúc toi ở trên kia, bởi
vì tôi thấy hình như trong buồng có nhiều người. Tôi lại thấy có cảm giác không
yên ổn và khó chịu hồi còn bé lúc bị gọi đến để chào khách. Tôi xoay quả đấm
cửa và rơi ra trước một biển người yên lặng.
- Nhà tôi đây rồi! – Maxim nói. – Em
trốn ở đâu thế? Anh sắp phải cử một binh đoàn đi lùng em. Đây là Beatrice và
Giles, đây là Frank Crawley.
Bestrice là một phụ nữ to lớn, vai rộng
có nhiều bộ tịch và giống Maxim ở đôi mắt và quai hàm và không được lịch sự như
tôi tưởng, bà mặc bộ đồ tweed, phải là người rất chăm sóc chó, hiểu biết về
ngựa. Bà ấy không hôn tôi, chỉ bắt tay tôi một cách cương nghị và nhìn thẳng
vào mắt tôi, rồi quay lại Maxim, nói:
- Rất khác người chị chừo đợi. Không
giồng như em tả.
Và tất cả đều cười, tôi cũng cười như
họ, chẳng hiểu tiếng cười đó có ủng hộ tôi hay không, và tôi tự hỏi thầm bà ấy
chờ đợi gì ở tôi và Maxim đã tả tôi như thế nào.
- Giới thiệu với em đây là anh
Giles.
Và Giles chìa ra một cẳng tay to tướng
và lắc tay tôi đến bẹp nát, với cặp mắt thân thiện đằng sau đôi kính gọng đồi
mồi.
- Đây là Frank Crawley!
Tôi quay lại phía người đại diện, một
người mảnh dẻ không màu sắc, yết hầu to tướng, và trong cặp mắt anh ta lúc nhìn
tôi, tôi có cảm giác dễ chịu. Tôi tự hỏi tại sao, nhưng tôi không đủ thì giờ
nghĩ đến vì Frith đã bước vào và đưa cho tôi cốc rượu mùi, và Beatrice bắt đầu
nói với tôi:
- Maxim nói với chị là hai em mới về
chiều qua. chị không biết, nếu không đã lao đến sớm hơn. Cô thấy Manderley thế
nào?
- Em đã được xem gì đâu. Nhưng nói chung
rất đẹp.
Bà ấy nhìn tôi ngang dọc như tôi chờ
đợi, nhưng một cách trực tiếp và thẳng thắn, không có gì là ác hiểm và thù địch
như bà Danvers. Bà ấy có quyền phán xét tôi vìlà chị Maxim, và chính Maxim cũng
lại gần tôi, luồn tay vào dưới cánh tay tôi.
Beatrice nói:
- Em dạo này trông khá lắm, không còn
những nét nhăn nữa. Cám ơn Chúa! Phải nói là công của em đấy! – bà nói thêm và
nghiêng mình chào tôi.
- Em bao giờ mà chả khỏe mạnh, - Maxim vội
nói. – Em có làm sao bao giờ đâu! Em chắc chị tưởng những người không to lớn
như Giles đều là ốm yếu hết.
- Thôi đi! – Beatrice nói. – Em nên biết
là em làm cho mọi người phải lo ngại cách đây mới sáu tháng. Chị đã sợ là em sẽ
trở nên suy nhược thần kinh. Anh Giles thấy thế nào? Có phải Maxim nom rất đáng
sợ lần trước ta đến chăng? Và có phải là em đã nói với anh, Maxim có thể bị suy
nhược thần kinh không?
- Maxim ạ, tôi có thể nói với cậu là một
người khác hẳn. ĐI chơi quả thật có lợi cho cậu. Có phải thế không
Crawley?
Tôi nhận thấy bắp thịt của Maxim cứng
lại ở cánh tay tôi để trấn áp cơn tức giận. Vì lý do này hay lý do khác, chàng
không thích người ta bàn luận về sức khỏe của chàng, còn có thể nổi giận nữa,
và tôi thấy là Beatrice thiếu tinh ý.
- Maxim rất cháy nắng, - Tôi rụt rè nói.
– Như thế cũng chẳng hay ho gì. Có nhìn thấy anh ấy ở Vơnizơ ăn điểm tâm ngoài
bao lơn để được cháy nắng cựa kỳ mới thấy hết. Anh ấy cho như vậy mới là
đẹp.
Tất cả mọi người đều cười, và câu chuyện
trở nên dễ dàng và Crawley hỏi tôi có phải xuồng máy đã thay thế những du
thuyền. tôi tưởng việc đó chẳng can hệ gì đến anh ta, nhưng anh ta hỏi vậy
chính là để giúp tôi tránh câu chuyện về sức khỏe của Maxim. Tôi thầm cảm ơn
anh và tôi cảm thấy ở anh một liên minh mặc dù vẻ ngoài anh lờ đờ.
- Con Jasper của em cần pảhi tập thể dục
đi mới được! – Beatrice vừa nói vừa vuốt ve con chó. – Nó mới hai tuổi mà đã
sắp phát phì rồi đấy. Em nuôi nó như thế nào hả Maxim?
- Em thích nó thà phát phì hơn gần chết
đói như con chó phải gió của chị!
- Cậu nói thế không đúng đâu. Cậu nên
biết rằng con Lion đã thắng hai cuộc đua trong tháng hai vừa qua.
Bầu không khí lại trở nên căng thẳng,
tôi thấy thế vì thấy mép miệng của Maxim đã hơi nhăn lại. Tôi tự hỏi nếu tất cả
các anh chị em đều cãi cọ nhau như vậy, những người nghe cũng khó chịu. Tôi
mong Frith vào báo bữa ăn đã dọn xong.
Tôi hỏi Beatrice:
- Chị có ở gần đây không?
- Bốn mươi km, phía bên kia Trowchester. Vùng bên ấy đi săn
tốt lắm. Nếu được Maxim đồng ý, em nên sang bên ấy chơi, ta tổ chức đi săn,
Giles sẽ dẫn em đi.
- Em không đi săn bao giờ. Hồi còn bé em có tập cưỡi ngựa,
nhưng chỉ ít thôi, em e rằng nay đã quên hết rồi.
- Vậy nên tập lại, em không thể sống ở nông thôn mà không
biết cưỡi ngựa. Em sẽ không biết làm gì cho qua thì giờ. Maxim có nói là em
cũng có biết hội họa nữa. Tốt lắm, nhưng đấy không phải vận động, chỉ nên thực
hành trong những ngày mưa, không có việc gì làm hơn.
- Beatrice ạ! Không phải ai cũng thích ngoài trời như chị đâu!
– Maxim nói
- Tôi không nói về cậu. Ai chả biết cậu chỉ thích đi dạo
trong khu vườn Manderley.
Tôi vội nói ngay:
- Cả em nữa cũng thích đi dạo! Em tin chắc rằng đi chơi khắp
Manderley không bao giờ làm em mệt. Thế rồi trời nóng lại còn có thể tắm được.
- Em lạc quan quá đấy, em thân mến ạ! Chị nhớ là chị chưa tắm
ở đây bao giờ! Lạnh lắm.
- Em không sợ lạnh, em thích bơi lắm! Miễn là luồng nước
không quá mạnh. Vịnh này có nguy hiểm lắm không?
Chẳng ai trả lời, tôi lo lắng ngay đến câu tôi vừa nói. Tim
tôi đập mạnh và tôi cảm thấy má nóng bỏng. tôi vội cúi xuống vuốt tai con
Jasper, trong lòng vô cùng bối rối.
- Tôi đói quá lắm rồi! – Maxim nói. - Tại sao đến bây giờ vẫn
chưa được ăn?
- Đồng hồ trên lò sưởi lúc này mới một gi. - Crawley nhận
xét.
- Đồng hồ này bao giờ cũng nhanh. –Beatrice nói.
- Nó chạy rất đúng từ nhiều tháng nay. – Maxim phản đối.
Lúc đó cửa mở và Frith vào báo bữa ăn đã dọn xong. Chúng tôi
đều vui vẻ đứng lên, đi qua phòng lớn và hành lang. Beatrice và tôi dẫn đầu dắt
tay nhau đi.
- Ông gì Frith này tốt lắm. Ông ta không thay đỏi mấy, lúc
trông thấy ông, tôi cứ ngỡ là mình vẫn còn là cô gái bé. Tôi nói cô đừng giận
nhé, trông cô tôi thấy cô trẻ hơn tôi tưỏng. Maxim có nói tuổi cô, nhưng trông
cô tôi thấy cô còn là một cô thiếu nữ. Cô cho tôi biết, cô có yêu nó không?
Tôi không ngờ có câu hỏi đó và chị ấy hẳn pảhi đọc được sự
ngạc nhiên trên bộ mặt tôi vì thấy chị ấy cười và nắm chặt lấy cánh tay tôi và
nói tiếp:
- Cô đừng trả lời, tôi hiểu ý nghĩ của cô. Tôi thóc mách và
khó chịu lắm phải không? Không nên giận tôi cô ạ. Tôi mến Maxim lắm, mặc dù mỗi
khi gặp nhau chúng tôi cứ như chó với mèo. Tôi rất tán dương cô về sắc thái của
cậu ấy. Năm ngoái chúng tôi rất lo lắng về Maxim. Nhưng tất nhiên là cô đã biết
hết câu chuyện rồi.
Lúc đó chúng tôi đi tới phòng ăn và tôi không nói gì vì có
mặt những người hầu ở đấy và cánh đàn ông cũng đã theo kịp chúng tôi. Lúc ngòi
xuống và mở khăn ăn ra tôi tự hỏi không biết Beatrice sẽ nghĩ sao nếu chị ấy
biết tôi chẳng biết gì về năm qua, không một chi tiết nào về tấn thảm kịch đã
diễn ra ở đây trong khu vịnh này, và Maxim đã giữ vẫn đề đó riêng cho mình và
tôi sẽ không bao giờ hỏi đến.
Bữa ăn trôi qua tốt đẹp hơn tôi mong ước. Tóm lại Beatrice đã
thấy vấn đề nên không có tranh luận gì, Maxim và mọi người chỉ thảo luận về
Manderley, về bạn bè. Còn tôi và Frank Crawley, ngồi bên trái tôi, chỉ trao đổi
những câu chuyện vặt. Giles chú ý đến các món ăn hơn là đến các câu chuyện, mặc
dù thỉnh thoảng cũng có châm vào vài câu nhận xét.
Lúc Robert mang ra thứ thịt lạnh, Giles hỏi:
- Cậu Maxim, vẫn những đầu bếp ấy đấy chứ? Tôi vẫn thường nói
với Beatrice là chỉ có Manderley ở nước Anh là còn ăn khá lắm. Đã từ lâu tôi
được thưởng thức món phồng lạnh này mà chẳng bao giờ quên được.
- Tôi thấy ở đây vẫn thường kỳ thay đổi những người nấu bếp,
còn người đầu bếp thì vẫn giữ nguyên. Bà Danvers vẫn là chỉ huy.
- Cái bà Danvers này thật là kỳ lạ, cô có thấy thế không? –
Giles hỏi tôi.
- Có đấy! – Tôi đáp. – Bà ấy là một con người đặc biệt,