Chuyện xứ Lang Biang (Tập 2) - Chương 15 phần 2
Có một đám trẻ kéo tới quầy vé
khiến Mua ngưng ngang. Nó níu Kăply ngồi bệt xuống cỏ, nấn ná chờ xem bọn nhóc
kia vào bằng lối nào.
Một lát sau, hai đứa thấy bọn nhóc từ quầy vé hớn hở đi ra, và gần như không
lưỡng lự, cả đám xăm xăm đâm bừa vào hàng rào cọc. Tụi này mù hay sao ấy! Kăply
tính la lên nhưng ngay lập tức nó há hốc miệng khi thấy hàng rào cọc tự động mở
ra khi bọn nhóc tới gần.
Ra vậy! Kăply thở phào và lập tức nhỏm dậy. Mua cũng bật lên nhanh như chớp và
cả hai xô nhau chạy về phía trước.
Một đứa trẻ ngã chổng gọng ngay chân rào khiến Kăply và Mua phải dừng lại.
- Cẩn thận chứ em? – Mua cúi xuống nâng cậu bé đứng lên.
Cậu bé chừng mười tuổi, mái tóc tròn quay nom như một chiếc lá sen úp trên đầu,
ngước nhìn Mua, mếu máo:
- Chị ơi, chị nhìn xem em có vé chưa vậy?
Phải mất vài giây Mua mới hiểu ra cậu bé muốn gì.
- Chưa. – Mua nhìn vào vầng trán phẳng lì của cậu bé, lắc đầu đáp.
- Hèn gì em vào không được. – Cậu bé òa ra khóc. – Tụi nó lừa em. Thế mà tụi nó
bảo sẽ mua vé cho cả bọn.
- Thôi nín đi em! – Kăply xoa đầu chú nhóc, tay kia moi ra một đồng 100 năpken.
– Lại mua vé đi. Anh cho đấy.
Bắt gặp Mua đang nhìn mình, Kăply tự dưng thấy nhột ghê gớm. Nó xoa xoa hai bàn
tay cho đỡ ngượng ngập và gượng gạo nói bằng cái giọng chắc chắn là của một kẻ
đang phân trần:
- Đồng vàng cuối cùng đấy.
oOo
Trên đồi cây mọc dày nhưng toàn loại cây thấp. Cây không ra hoa, không ra trái,
chỉ trổ toàn kẹo. Mỗi cây trổ một thứ kẹo khác nhau. Đủ thứ kẹo, đủ thứ hình
dáng và kích cỡ, tất cả bọc trong giấy gói đủ màu, lủng lẳng ngay trên đầu, chỉ
cần với tay là hái được. Những loại cây như thế, Kăply chưa gặp bao giờ. Buổi
trưa, công viên vắng khách nhưng nó vẫn nghe những tiếng lao xao cười nói chung
quanh, thỉnh thoảng một đứa trẻ bất chợt hiện ra ở một khoảng trống nào đó rồi
lại thấp thoáng lẩn vào đằng sau đám lá xanh. Một cảm giác vừa lạ lùng vừa phấn
chấn tràn ngập tim nó.
- Nhà Mua có trồng loại cây này không? – Kăply ngẩn ngơ hỏi.
- Đây không phải là thứ cây tự nhiên. Tất cả cây cối trong công viên này đều đã
được ếm bùa.
- Ra thế. – Kăply gật gù. – Chứ trên đời làm gì có thứ cây trổ toàn kẹo Mua há?
Câu hỏi của Kăply rõ là thừa. Cho nên Mua không buồn trả lời, chỉ giục:
- Bạn ăn kẹo đi.
Như chỉ chờ có thế, Kăply hí hửng đưa tay lên. Nhưng một tràng những tiếng la
lối thình lình vọng tới khiến nó giật mình rụt tay lại, ngoảnh cổ nhìn quanh.
- Kệ tụi nó. – Mua nói, tỉnh queo. – Chắc có đứa nào ăn phải KẸO QUÁT THÁO.
- Kẹo quát tháo ư? – Kăply ngạc nhiên.
Mua mỉm cười, hái một viên kẹo màu hồng ngay nhánh cây trên đầu, giúi vào tay
Kăply:
- Bạn ăn đi!
Kăply rụt rè cầm lấy viên kẹo, mân mê một hồi rồi trố mắt nhìn Mua:
- Kẹo gì vậy?
- Tôi không biết. Và không một ai biết được nếu chưa ăn xong viên kẹo.
Mua đáp, và hái một viên kẹo khác, bóc lớp giấy gói, tỉnh bơ thảy vô miệng.
Thấy vậy, Kăply vội vã làm theo.
Ngay lập tức Kăply nhận ra chưa bao giờ nó được ăn một thứ kẹo ngon đến vậy.
Viên kẹo trong miệng nó tan rất nhanh nhưng cái vị ngọt như mía và thoang
thoảng hương hoa bưởi như còn luẩn quẩn đâu đó trong hốc mũi.
Chưa kịp trầm trồ, Kăply bỗng hoảng hốt khi một cảm giác nhồn nhột dâng lên
trong người nó. Cái cảm giác kỳ lạ đó dâng ào ạt như thủy triều và trong khi
Kăply chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nó đã cúi gập người, ôm bụng cười sặc sụa.
Bên cạnh nó, Mua cũng cười lăn lộn, nước mắt chảy tèm lem hai bên má như một kẻ
phát rồ.
Kăply thực sự kinh hoàng và ngay vào lúc nó tưởng mình sẽ cười mãi như vậy,
cười cho đến khi tắt thở và ngã lăn đùng ra thì cơn cười đột ngột chấm dứt.
Phải cố lắm Kăply mới thẳng lưng lên được. Mặt xanh mét, nó hổn hển như vừa
vượt qua một quãng đường dài:
- Đây là kẹo… kẹo…
Mua đáp không ra hơi:
- Nhìn… nhìn tờ giấy gói…
Kăply lật đật đánh mắt xuống tờ giấy màu hồng vẫn còn cầm trên tay. Kinh ngạc
thấy một dòng chữ lờ mờ hiện ra – dòng chữ mà nó biết chắc là không hề có trước
đó: KẸO NHỘT.
- May mà hiệu lực của các loại kẹo này chỉ kéo dài trong chớp mắt.
Vừa nói Mua vừa kéo tay Kăply tiến sâu vào bên trong.
- Ờ. – Kăply lê bước, làu bàu. – Chứ nếu cười thêm một lúc, chắc ruột gan xổ
tung hết ráo.
Trước khi lên đến đỉnh đồi, Kăply và Mua đã kịp ăn thêm vài thứ kẹo kỳ quặc
khác. Và tụi nó đã phì cười nhìn vào đầu nhau khi xực KẸO MỌC SỪNG, đã nhăn nhó
gãi muốn tróc da khi xực KẸO NGỨA và khiếp đảm nhất là khi cả hai lỡ xực phải
KẸO MÓT TIỂU: Kăply và Mua quýnh quýu đưa lưng về phía nhau, người lom khom,
mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi như mưa, và trong khoảnh khắc kinh hoàng đó thiệt
tình tụi nó không có ao ước nào cháy bỏng hơn là chết quách đi cho rảnh nợ. Nếu
lúc đó cơn mót kéo dài thêm một tích tắc nữa, hai đứa sẽ tè ra quần là chuyện
không thể tránh khỏi và hậu quả của cái điều tệ hại đó chắc chắn sẽ rất khủng
khiếp: tụi nó không bao giờ dám nhìn mặt nhau nữa là điều không có gì phải nghi
ngờ, thậm chí hoặc Kăply hoặc Mua hoặc cả hai có thể sẽ vĩnh viễn giã từ mái
trường yêu dấu Đămri để chôn chặt hình ảnh khó coi của ngày hôm nay vào quá
khứ.
Ngay cả khi đã đứng trên đỉnh đồi gió lộng, Kăply và Mua mặt mày vẫn còn ngượng
ngắt và dĩ nhiên không đứa nào đủ can đảm đưa mắt nhìn đứa kia.
Kăply không biết nên làm gì với hai tay: vò tóc, gãi cằm hay nhốt chúng vào túi
áo chùng. Cuối cùng, nó đành đưa lên bứt một viên kẹo màu cánh gián đang đong
đưa trên vai, bâng quơ nói:
- Kẹo gì vậy ta?
Như được giải thoát, Mua cũng bứt một viên, cố che lấp sự bẽn lẽn bằng một câu
đùa:
- Dám ăn không?
Chắc không phải thứ kẹo cà chớn lúc nãy! Kăply thầm nghĩ và nhắm mắt bỏ tọt
viên kẹo vô miệng.
Kăply lắng nghe viên kẹo tan dần trên đầu lưỡi, thấp thỏm chờ đợi trong một nỗi
lo lắng mơ hồ, và nó nhè nhẹ thở ra khi không thấy một triệu chứng khả nghi nào
như lúc nãy.
Nhưng nỗi lo lắng vẫn không mất đi như Kăply nghĩ, ngược lại mỗi lúc một tăng
dần và bỗng chốc bóp nghẹt tim nó. Gì thế nhỉ? Nó liếc Mua, thấy Mua cũng đang
nhớn nhác nhìn quanh, mặt căng thẳng một cách bất thường.
Một tiếng sột soạt vang lên trong bụi cây bên cạnh khiến Kăply chết điếng. Nỗi
ám ảnh về con ma cà rồng phe Bastu đang ẩn nấp trong trường Đămri bất chợt hiện
ra và tràn ngập tâm trí nó như một cơn lũ không sao ngăn nổi. Và khi một bóng
người bất thần bước ra từ sau đám lá xanh thì Kăply không kềm được tiếng thét
lồng lộng:
- Aaaaaaaa… aaaa… aa… a…
Như để hòa giọng cùng nó, tiếng thét hãi hùng của Mua cũng vang lên như cùng
một lúc.
- Chuyện gì thế, anh chị?
Bóng người vừa xuất hiện trố mắt nhìn Kăply và Mua, ngơ ngác hỏi. Đó là thằng
bé được Kăply tặng vé đằng trước cổng, bộ dạng của nó lúc này giống như kẻ đang
tò mò nhìn hai chiếc xe lửa thi nhau rúc còi xem chiếc nào rúc lớn hơn và lâu
hơn.
Kăply và Mua chưa kịp đáp, thằng nhóc đã cúi đầu gí sát mặt vào chiếc giấy bọc
màu cánh gián trên tay Kăply, bật cười khúc khích:
- Anh chị ăn phải KẸO CHẾT KHIẾP đây mà.
- Chào em nhé. Tụi anh phải về đây.
Kăply nói nhanh, ngay khi cơn sợ vừa dịu xuống. Rồi trước bộ mặt nghệt ra vì
bất ngờ của thằng nhóc, Kăply cầm tay Mua lao xồng xộc xuống đồi.
- Thật là một cái công viên chẳng ra gì!
Kăply hậm hực nói, vẫn không giảm tốc độ, như muốn thoát khỏi nơi chết tiệt này
càng nhanh càng tốt.
- Đâu phải ai cũng nghĩ vậy. – Mua cãi. – Người ta đến công viên này chính là
để thưởng thức những bất ngờ thú vị như vậy mà.
Câu nói của Mua như một gáo nước lạnh tạt vào cái đầu nóng phừng phừng của
Kăply. Trong một thoáng nó bỗng cảm thấy xấu hổ về cơn giận vô cớ của mình. Ờ,
nếu không bị hấp dẫn bởi những trò nghịch ngợm như thế, mọi người kéo nhau chui
vào công viên Các Thứ Kẹo làm chi. Kẹo thì ở đâu chả có bán, việc gì phải mò
tới tận nơi xa lắc này. Nhưng Kăply biết là mình đã quá chậm trong việc che dấu
phản ứng cực kỳ bá láp của mình.
- Ờ, tôi nghĩ là Mua có lý.
Kăply cố vớt vát, và nó đưa tay lên bứt đại một viên kẹo màu vàng trong khi đi
lướt qua, một hành động như muốn chứng tỏ với Mua rằng ta đây thực ra chẳng
ngán gì hết trọi.
Kăply hái kẹo đã nhanh, bóc giấy và thảy viên kẹo vô miệng còn nhanh hơn. Thậm
chí lần này nó hùng hổ nuốt ực một cái trước khi viên kẹo kịp tan ra.
- Để xem viên kẹo này sẽ mang lại bất ngờ gì nhé.
Kăply liếc Mua qua khóe mắt kiểu nhìn rất đại ca, giọng hiên ngang, hơi quả cam
một cách quá đáng, làm như thể nó vừa nuốt vào bụng một viên thuốc độc.
Và Kăply như nở từng khúc ruột khi thấy Mua tròn xoe mắt ra nhìn nó. Nhưng gần
như ngay lập tức, Kăply bỗng cảm thấy ngờ ngợ. Có vẻ như cái nhìn của Mua không
phải là cái nhìn thán phục hay ngưỡng mộ. Cái ánh mắt sửng sốt đó, cái vẻ mặt
lạ lùng đó rất giống với biểu hiện của một người thình lình trông thấy một con
mèo biết gáy.
Gì thế nhỉ? Kăply băn khoăn và trước khi tìm ra lời giải thích, nó chột dạ nhận
thấy tầm mắt của nó dường như thấp xuống, chỉ ngang với cái cằm nhọn của Mua.
- Trời đất! Bạn biến thành ai thế, K’Brêt? – Mua ré lên, hoang mang thấy rõ.
Kăply bàng hoàng đưa tay lên xoa mặt, hấp tấp sờ soạng đầu cổ và điếng người
hiểu ra mình đang hóa thành chính mình – tức là hóa thành thằng Kăply chính
hiệu làng Ke. Nguyên có chiều cao ngang ngửa với K’Brăk và K’Brêt, mà Kăply lại
thấp hơn Nguyên nửa cái đầu, do đó khi trở lại là chính mình, nó đột ngột thấp
xuống khoảng một tấc. Kăply nhận ngay ra tình thế oái oăm mà mình đang rơi vào
mặc dù nó không nghĩ được tại sao lại như thế.
- Ờ… ờ…
Kăply lúng búng và cúi gằm đầu để tránh ánh mắt dò hỏi của Mua. Dòng chữ trên
miếng giấy bọc kẹo đập vào mắt khiến nó giật bắn: KẸO HIỆN NGUYÊN HÌNH.
- À, thì ra là KẸO ĐÙA DAI!
Kăply nói nhanh và vội vàng vò nát tờ giấy trên tay, ném vào bụi rậm trước khi
Mua kịp nhìn thấy dòng chữ.
- Kẹo đùa dai á?
Mua ngẩn ngơ buột miệng, thở phào khi thấy Kăply đã trở lại hình dáng của
K’Brêt.
- Còn hỏi nữa! – Kăply nhún vai, cảm thấy bình tĩnh hơn nó tưởng. – Như thế mà
không đùa dai thì là gì!
Nói cho chính xác thì Kăply chỉ thật sự hú vía khi cả hai đã ra khỏi công viên
và Mua không thắc mắc gì về sự cố vừa rồi. Nếu hôm nọ, lúc mình lơ đãng biến
khúc cây ra chính mình, Mua có mặt ở đó thì hổng biết lúc này nó sẽ phản ứng
như thế nào? Kăply lẩn thẩn nghĩ và sung sướng vì điều nó lo lắng đã không xảy
ra.
Mua dĩ nhiên không đọc được tâm trạng của Kăply. Vừa ra khỏi công viên là nó
quay ngay lại đề tài cũ.
- Từ nay trở đi bạn không được giấu tôi chuyện gì nữa đấy nhé! – Mua liếc xéo
Kăply, hờn dỗi nói.
- Dĩ nhiên rồi. – Kăply gật đầu, không tin vào lời hứa của mình lắm.
Mua chà tay lên trán, chỗ tấm vé hình viên kẹo biến mất không còn vết tích,
giọng lo âu:
- Bạn và K’Brăk cũng không nên đột nhập vô trường lúc nửa đêm nữa.
- Tôi sẽ nghe lời Mua mà.
Lần này, Kăply đáp ứng một cách khẳng khái, vì nó nhớ chính thầy N’Trang Long
cũng dặn tụi nó như vậy.
Dọc đường về, Mua còn dặn dò Kăply nhiều thứ nữa. Và khi huyên thuyên như vậy,
nó không biết Kăply chẳng hiểu được bao lăm ý nghĩa. Mãi để hồn lâng lâng trước
giọng nói dịu dàng của Mua, Kăply chẳng để tâm xem Mua nói gì. Nghe loáng
thoáng tiếng được tiếng mất, nó cứ gật đầu bừa. Và đến khi bắt gặp một cánh
chim bay ngang thì đầu óc Kăply lập tức lãng đi. Nó nhớ đến câu nói văn hoa của
lão Chu: “Lát nữa đây con chim xanh hạnh phúc sẽ đậu ngay chóc xuống vai con”
và hoàn toàn không ý thức, nó nhô vai lên, cố giống một cái sân bay, ít ra là
giống một cành cây.
Nhưng từ trên cao nhìn xuống, con chim xanh hạnh phúc, nếu con chim kia quả
thực là con chim mà lão Chu ví von, lại thấy đôi vai của Kăply giống cánh cung
lớn.
Nó không những không đáp xuống, ngược lai cố bay nhanh hơn. Thậm chí, có lẽ do
quá sợ hãi, nó còn bĩnh xuống một vệt đen đen và rất may là không trúng đầu
nhân vật nào trong hai nhân vật lãng mạn của chúng ta.