Chuyện xứ Lang Biang (Tập 2) - Chương 12
Chương 12
Giăng bẫy
Êmê, K’Tub, Păng Ting, Suku thu
mình sau gốc cây, đưa mắt nhìn theo Nguyên và Kăply đang lò dò tiến về phía
cổng trường. Gọi là nhìn nhưng thực ra tụi nó chỉ mường tượng trong đầu chứ
chẳng thấy gì hết, vì lúc này Nguyên và Kăply đã lại mặc áo tàng hình vô người.
- Hai anh cẩn thận nhé!
Êmê khẽ giọng nói với theo, thấp thỏm không biết hai bạn mình có nghe thấy
không. Nếu nó kêu lớn hơn một chút, có thể tin là lời căn dặn của nó sẽ vọng
đến tai Nguyên và Kăply, nhưng nó không đủ liều để đánh động đội bảo vệ của lão
Chu lúc này đang ẩn nấp ở đâu đó.
Nguyên và Kăply nắm chặt tay nhau, vừa chui qua dưới mái che vừa nhìn dáo dác.
Sau khi nhìn chung quanh, đứa này hồi hộp nhìn vào chỗ mà nó nghĩ là đứa kia
đang ở đó để kiểm tra xem chiếc áo tàng hình còn hiệu nghiệm hay không.
Chỉ đến khi đã bước qua cánh cổng của lớp Tường thành thứ hai mà vẫn không thấy
một mẩu da thịt nào lộ ra, Nguyên và Kăply mới tin chắc là thầy Hailixiro đã
giữ đúng lời hứa: bùa bất khả xâm phạm đã bị vô hiệu hóa.
Hai đứa đi một lát đã đến giữa sân trường. Thình lình Nguyên kéo tay Kăply ra
hiệu đứng lại. Nó chợt nhớ ra là thầy Hailixiro chỉ bảo tụi nó vô trường nhưng
không nói rõ là đi đến chỗ nào trong trường.
- Gì thế? – Kăply ngạc nhiên thì thào.
- Tụi mình không thể đi lung tung được! Nguy hiểm lắm! – Nguyên thì thào đáp.
Kăply đảo mắt ra bốn phía, giọng nhẹ nhõm:
- Đội bảo vệ hôm nay hình như không có đây.
- Đừng có ngốc. – Nguyên hừ mũi. – Họ vẫn ở đầy ra đấy. Có điều họ chỉ xuất
hiện khi nào có động thôi. Nếu như mày…
Đang nói, Nguyên bỗng ngưng bặt, đúng hơn là có vẻ như câu nói đột ngột tuột
khỏi môi nó. Vì ngay lúc đó, tiếng lão Chu
vang lên rõ mồn một:
- Mụ có nghe thấy tiếng gì không, mụ Gian? Hình như có tiếng người trò chuyện.
Như bị đấm vào đầu, Kăply choáng váng đến mức suýt chút nữa đổ sụp xuống nếu
tay nó không bị Nguyên nắm cứng. Ngay cả Nguyên cũng điếng hồn khi phát hiện
lão Chu và mụ Gian đang đứng cách chỗ tụi nó
chừng mười bước. Không rõ hiện ra từ lúc nào, lúc này cả hai đang nghiêng tai
nghe ngóng, và cái dáng đứng bất động của họ gây cảm giác họ không để lọt khỏi
tai ngay cả tiếng đập cánh của một con muỗi bay ngang.
Nguyên gần như nín thở, tay đã bóp chặt tay Kăply càng bóp chặt hơn như ngầm
bảo thằng này chớ có giở trò ngốc nghếch.
- Lão nghễnh ngãng thật rồi, lão Chu. Làm gì
có ma nào trò chuyện trong lúc này! – Mụ Gian nhịp nhịp đôi đũa trên tay, thở
phì một tiếng, giọng chế nhạo. – Ta nghĩ đã đến lúc ngài hiệu trưởng cho lão về
hưu được rồi đó.
Lão Chu lẩm bẩm như nói với chính mình:
- Rõ ràng chính tai ta nghe như có tiếng rì rầm…
Mụ Gian “hứ” một tiếng, cắt ngang:
- Lão thiệt lẩm cẩm quá sức. Hổng lẽ lão tin rằng tụi nhóc hôm qua dám quay lại
lần nữa?
Mụ càng nói càng hăng khiến giọng mụ trở nên the thé:
- Giả như tụi nó quay lại thiệt thì tại làm sao mà chúng ta không nhìn thấy tụi
nó đâu? Lão quên trường Đămri là nơi nào rồi sao?
Lý lẽ của mụ Gian vững chắc đến mức trông lão Chu
thảm hại như một con tàu bị đánh chìm.
- Ờ, thì ta cũng chỉ ngờ ngợ thế thôi.
Lão tiu nghỉu đáp, giọng ấp úng như thể đang ngậm đầy một miếng nước. Rồi chợt
nhớ ra mình là đội trưởng đội bảo vệ mà để cho con mụ đội viên dạy khôn, mặt
lão sầm xuống và trong tích tắc, lão độn thổ biến mất, không một lời tạm biệt.
Mụ Gian có vẻ khoái trá trước sự chạy trốn hấp tấp của người đồng nghiệp. Mụ đi
ra cổng trên đôi chân nhún nhẩy, tay vung vẩy đôi đũa pháp thuật, miệng cười
hích hích:
- Lão già này càng ngày càng giống trẻ con. Thiệt tình!
Kăply thở vào tai Nguyên:
- Lão Chu này thính tai ghê há, mày?
- Đúng vậy. – Nguyên xẵng giọng. – Cho nên tốt nhất là mày nên khóa miệng mày
lại, đừng thốt ra một câu ngu ngốc nào nữa hết.
Kăply đột nhiên đâm bướng:
- Nếu tao hỏi bây giờ tụi mình sẽ đi đâu nữa thì không phải là một câu ngu ngốc
chứ?
Nguyên không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn bạn, dù nó không trông thấy Kăply và
biết chắc thằng này cũng không trông thấy cái trừng mắt của nó. Có lẽ đây là
một trong những lần hiếm hoi Nguyên không át giọng được Kăply. Vì thực ra chính
nó cũng không biết phải làm gì tiếp theo trong đêm nay sau khi đã vào đến giữa
sân trường.
Suốt một lúc, hai đứa cứ đứng đực ra đó, giữa trời, tay trong tay, làm như thể
cứ đứng hoài vậy thì thủ phạm trong vụ Bolobala sẽ tự động bước tới nộp mạng.
Đang quay đầu sang trái sang phải, cảnh giác sục mắt vào bất cứ vật gì khả
nghi, Nguyên chợt thấy bàn tay Kăply giật nảy một cái trong tay mình.
- Gì thế? – Nguyên quay phắt sang bạn, nơm nớp hỏi.
- Im nào! Thầy Hailixiro… – Kăply nói nhanh và cựa quậy những ngón tay một cách
nóng nảy.
Không nhìn thấy Kăply nhưng Nguyên hiểu ngay là thầy Hailixiro chắc nấp ở đâu
đó và đang dùng thuật thần giao cách cảm nói chuyện với bạn mình.
Nguyên đành dán miệng mình lại, cố trấn áp cảm giác nôn nao đang trào lên trong
ngực, thấp thỏm chờ đợi.
- Đi!
Cuối cùng, Kăply khẽ thốt và không nói thêm tiếng nào nữa, nó cầm tay bạn kéo
đi băng băng.
Nguyên phát bực khi thấy Kăply bắt đầu học đòi vẻ đại ca. Nó định không thèm
hỏi lại, nhưng khi nhận ra tụi nó đang xăm xăm tiến về phía lớp Cao cấp 2 thì
không thể làm ra vẻ thờ ơ được nữa:
- Vào lớp mình á?
- Ừ.
- Có gì trong đó?
- Tao cũng chẳng biết. Nhưng tao nghĩ là thầy Hailixiro bảo tụi mình vô đó.
Cửa lớp khép hờ, Nguyên chỉ cần đụng nhẹ một cái là mở ra ngay. Ánh sáng mờ mờ
của viên bích ngọc khảm trên đỉnh tháp hắt vào căn phòng vắng vẻ tạo nên cảm
giác âm u, rờn rợn khiến một đứa gan dạ như nó buộc phải hít sâu một hơi để
trấn tĩnh.
Nguyên cảm thấy bàn tay Kăply đang run lên và giọng nói của thằng này cũng run
không kém:
- Hổng… hổng có ai… ai… trong này hết, mày.
- Ờ.
Nguyên đáp và nhịp những ngón tay lên mu bàn tay Kăply như để truyền thêm dũng
khí cho bạn, mắt lia một vòng dọc các dãy bàn im lìm như những nấm mồ say ngủ,
thắc mắc không hiểu thầy Hailixiro kêu tụi nó vô cái chỗ quạnh quẽ này làm chi.
Kăply lại thì thầm:
- Đi ra quách. Trong nay lạnh lẽo quá.
- Mày có nghe lộn không, Kăply? – Nguyên cắn môi, hỏi một câu không ăn nhập gì
đến đề nghị của bạn. – Thầy Hailixiro bảo tụi mình vô lớp Cao cấp 2 thật à?
- Lộn sao được. Ổng lặp đi lặp lại đến bốn, năm lần mà. Ổng bảo cứ vô đó sẽ…
Đang nói, Kăply bỗng im bặt, y như có ai thình lình nhét giẻ vô miệng nó.
Nguyên nhạc nhiên quay qua bạn, nhưng sực nhớ nó không tài nào nhìn thấy được
vẻ mặt của thằng này, liền vội vàng kêu khẽ:
- Kăply! Kăply!
Nguyên gọi liền hai tiếng, vẫn không nghe Kăply ừ hử gì hết. Có vẻ như nó đã bị
á khẩu luôn rồi. Nếu bàn tay của Kăply không nằm trong tay Nguyên, Nguyên hoàn
toàn có thể nghĩ bạn mình đã không còn ở bên cạnh. Nó bị làm sao vậy há? Nguyên
lo lắng nghĩ, đang chưa biết làm thế nào bỗng nghe Kăply bật ra một tiếng rên
nhỏ xíu, còn tệ hơn cả một tiếng thì thào:
- Bên trái… ở bên trái…
Nguyên lật đật ngoảnh cổ sang trái, và ngay trong khoảnh khắc đó ruột gan nó
như tan chảy ra. Phải vất vả lắm nó mới kềm được một tiếng thét, khi nhìn thấy
một bóng người đang ngồi thu lu ở chiếc bàn trên cùng, chính giữa lớp. Phản xạ
đầu tiên của Nguyên và Kăply khi đặt chân qua ngưỡng cửa là quét mắt về bốn góc
lớp nên không phát hiện được bóng người ngồi ngay cạnh lối đi giữa hai dãy bàn
học.
Nguyên phải đứng im thêm một lát để ruột gan phèo phổi của nó kịp trở về vị trí
cũ trước khi căng mắt cố nhìn rõ người đang ngồi đó là ai. Rồi phải mất thêm
một lúc như vậy nữa, nó mới nhận ra người đó ngồi gục mặt xuống bàn như đang
ngủ.
- Ai vậy, mày? – Kăply lào phào hỏi, có vẻ như nó đã bắt đầu tìm lại được giọng
nói hằng ngày.
- Không biết. – Nguyên liếm đôi môi khô rang. – Nhưng tao thấy hơi quen quen.
Vừa đáp, Nguyên vừa thận trọng kéo tay Kăply nhích tới từng chút một. Kăply tất
nhiên cố ghì lại nhưng rõ ràng là nó đã hoàn toàn thất bại. Nó đành lê bước
theo Nguyên với bộ dạng của người sẵn sàng lăn ra xỉu bất cứ lúc nào. Trong căn
phòng lúc này có tất cả là ba người nhưng thiệt tình mà nói lại trông có vẻ
tịch mịch hơn cả lúc chẳng có ai.
Nguyên và Kăply nín thở xê dịch trong im lặng, tim đập binh binh trong ngực.
Khi hai đứa chỉ còn cách mục tiêu chừng ba bước chân, bóng người trước mặt
thình lình ngẩng lên và từ từ quay đầu lại.
Sự việc xảy ra bất ngờ đến nỗi Nguyên thiệt sự chẳng muốn làm gì hơn là khuỵu
chân xuống. Nhưng Kăply sau khi đã kịp thốt ra một âm thanh nghèn nghẹt nghe
giống như là tiếng nấc, đã giành được là người sụm bà chè trước tiên nên Nguyên
phải cố gượng trên hai chân để ì ạch kéo bạn mình đứng lên, mắt vẫn không bỏ
sót bất cứ một cử động nào của bóng người trước mặt.
Khi khuôn mặt người lạ hiện dần ra trong ánh sáng mờ ảo, Nguyên bật ra một
tiếng kêu sửng sốt:
- Bolobala.
Nguyên bất giác đưa tay lên dụi mắt hai, ba cái và khi bỏ tay xuống, nó tin
chắc là mình không trông lầm. Đúng là Bolobala đang ở trước mặt nó, hoàn toàn
khỏe mạnh, chỉ có bộ mặt trông hơi đần đần một chút.
- Bolobala. – Kăply bàng hoàng lặp lại bằng giọng mừng rỡ.
Ngược lại với hai bạn, Bolobala không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Như một
người mất ngủ kinh niên, ánh mắt đờ đẫn đi qua đi lại giữa Nguyên và Kăply, môi
mấp máy:
- K’Brăk? K’Brêt?
- Đúng rồi. Tụi này đúng là K’Brăk và K’Brêt. – Kăply ngắm khuôn mặt bầu bĩnh
quen thuộc của nhỏ bạn, hớn hở nói. – Như vậy là bạn đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Chỉ nghe giọng nói thôi mà bạn đã nhận ra tụi này…
- Nghe giọng nói cái con khỉ! – Nguyên cười khảy. – Mày nhìn lại tao và mày rồi
hãy ba hoa cũng chưa muộn!
Kăply ngạc nhiên quay sang Nguyên, chưa kịp hỏi lại, đã trố mắt lên khi thấy
thằng này đang phơi bộ mặt quạu quọ ra trước mắt nó. Giật thót một cái, Kăply
lật đật cúi đầu nhìn xuống, thấy ngay cả cơ thể của nó cũng đã hiện ra lồ lộ từ
lúc nào.
- Ơ…
Nguyên thở hắt ra:
- Đòn phép của thầy Hailixiro có lẽ đã hết tác dụng rồi.
Nó buông tay Kăply ra, tặc lưỡi nói:
- Nhưng chẳng việc gì phải sợ! Chuyện cần kíp nhất lúc này là dìu Bolobala lên
văn phòng hiệu trưởng.
Nói xong, Nguyên bước tới cạnh nhỏ bạn, cố lấy giọng thật dịu dàng:
- Bạn tự đi được không, Bolobala?
Như không nghe thấy Nguyên, Bolobala vẫn trừng trừng nhìn nó. Bắt gặp ánh mắt
xa vắng của Bolobala, Nguyên bất giác run lên, có cảm giác nhỏ bạn không phải
đang nhìn nó mà thực ra là nhìn xuyên qua nó để ngắm một điểm lơ lửng nào đó ở
phía sau.
- Chắc tao phải dìu Bolobala đi mới được.
Nguyên nói với Kăply và nhẹ nhàng nâng cánh tay mềm oặt của Bolobala lên, quàng
qua vai mình. Xong, nó xoay người, loay hoay lựa thế để đỡ Bolobala đứng dậy.
Nhìn Nguyên đang tìm cách giúp đỡ Bolobala, Kăply sung sướng nhận thấy hơi băng
giá đang dần dần rời khỏi trái tim nó, thay vào đó là một cảm giác êm đềm và ấm
áp đặc biệt.
Nhưng Kăply không thưởng thức cảm giác dễ chịu này được lâu hơn một phút. Đang
giương mắt theo dõi, nó chợt cảm thấy có điều gì đó là lạ. Nó còn đang ngờ ngợ,
đang chưa biết đó là điều gì, gai ốc đã nổi lên khắp người. Bằng trực giác,
Kăply biết ngay cái điều sắp xảy ra rất kinh khủng, có thể là kinh khủng hơn
tất cả những điều kinh khủng nó từng chứng kiến từ trước đến nay.
Tim thắt lại, người run bần bật, Kăply lo lắng đảo mắt nhìn quanh phòng. Vẫn
chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ có ai khác ở trong lớp học. Vậy thì cái cảm giác
tệ hại kia đến từ đâu? Kăply xao xuyến hỏi thầm, cảm giác sợ hãi mỗi lúc một
gia tăng, tay chân nó bỗng chốc trở nên nặng trịch và yếu ớt.
Kăply lại nhìn về phía đôi bạn. Và lần này thì đôi mắt nó gần như đứng tròng,
trái tim văng đi đâu mất: nó đã bất chợt nhìn thấy điều mà nó tìm kiếm nãy giờ.
Ngay lập tức, Kăply hiểu ra cái cảm giác sợ hãi đang tràn ngập trong nó chính
là đến từ gương mặt của Bolobala. Lúc nãy, cái gương mặt đó tuy thẫn thờ những
vẫn có sắc hồng, bây giờ đã chuyển sang trắng bệch như không còn một chút máu,
và trong quầng sáng tù mù hắt vào từ ngoài sân, rất dễ nhầm với một gương mặt
được nặn bằng bột. Kăply lạnh toát sống lưng khi đột nhiên liên tưởng gương mặt
mà nó đang nhìn thấy với gương mặt của một xác chết.
Trong khi Kăply còn đang sợ chết khiếp với ý nghĩ trong đầu thì gương mặt của
Bolobala từ từ biến đổi. Những cơ mặt nhúc nhích khe khẽ và bên dưới hàng lông
mày rậm, đôi mắt của Bolobala thình lình lóe lên thứ ánh sáng xanh biếc như mắt
mèo khiến vẻ đờ đẫn ban đầu biến mất. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Kăply sửng
sốt thấy Bolobala nghiêng đầu qua một bên và âu yếm áp môi vào cổ Nguyên. Mặt
đỏ lên, Kăply đã định ngó lơ chỗ khác, nhưng đúng vào lúc nó dợm quay mặt đi,
ánh mắt nó chợt bắt gặp hai chiếc nanh nhọn hoắt bất thần chìa ra dưới cặp môi
dày của nhỏ bạn.
Tóc gáy dựng đứng, Kăply quýnh quýu thét lên điên cuồng, bất chấp tiếng kêu
lồng lộng của nó có thể đánh thức toàn bộ những người có mặt trong trường
Đămri:
- Không! Không!
Nguyên không hay biết tử thần đã đến sát bên cạnh, tay vẫn quàng sau lưng
Bolobala, đang cố dìu nhỏ bạn bước đi. Nghe Kăply đột ngột hét tướng, nó quay
phắt lại nhìn thằng này với vẻ mặt hầm hầm, nhưng chưa kịp mở miệng nó bỗng
nghe lành lạnh nơi cổ.
- Xô nó ra! – Kăply lại ré lên bất thanh. – Bolobala là ma cà rồng đó.
Nguyên thốt rùng mình, và gần như không kịp nghĩ ngợi, nó hấp tấp né đầu qua
một bên theo phản xạ tự nhiên và luống cuống đưa tay lên cố đẩy Bolobala ra xa.
Nhưng Bolobala lúc này hung hãn như một con bạch tuộc đã tóm được mồi: hai cánh
tay nó quấn chặt lấy cổ Nguyên, không cho thằng này vùng vẫy.
- Thần chú chiến đấu số 13!
Kăply lại hét, kịp nhớ đến thần chú Khăn quàng cổ thầy Haifai vừa dạy. Nhưng
Nguyên, hoàn toàn mất bình tĩnh, đã không thể nào vận dụng được câu thần chú
phức tạp đó. Mặt trắng nhợt vì sợ, nó không biết làm gì hơn là mím môi xô lấy
xô để Bolobala, tay mỏi nhừ, tuyệt vọng khi cảm giác những chiếc nanh của nhỏ
bạn sắp chạm được vào cổ họng nó.
Kăply nhảy loi choi bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt. Đã mấy lần nó giơ tay lên
nhưng không dám niệm chú, sợ đánh trúng phải Nguyên đang dính cứng vào
Bolobala, vừa khổ sở chống chọi vừa quay lòng vòng như đèn cù.
Bộ dạng của Nguyên lúc này trông thật thê thảm. Áo quần xốc xếch, chiếc áo tàng
hình màu cánh gián bị rách teng beng, tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại trên đầu trên
cổ, mặt mày méo xệch như bị ai kéo lệch đi. Cứ theo diễn tiến trước mặt thì rõ
ràng Nguyên không còn giằng co được bao lâu nữa.
Đúng vào lúc Kăply đang định liều mạng xông vào ôm đại lấy Bolobala thì cả chục
bóng người từ bên ngoài lao vào phòng như những cơn lốc. Kăply mừng rỡ khi nhận
ra ngoài đội bảo vệ do lão Chu dẫn đầu, còn có gần như đủ mặt các thầy cô trong
trường.
Thầy Haifai chĩa tay về phía Nguyên và Bolobala, quát lớn:
- Tách ra!
Gần như ngay lập tức, Nguyên và Bolobala mỗi đứa đã tách riêng ra một góc, cứ
như thể tụi nó đã đứng ở vị trí đó từ rất lâu rồi.
Mặt tím bầm, thầy Hailixiro lao về phía Bolobala, vung tay một cái làm phát ra
một bông hoa bạc, răng nghiến ken két:
- Hừ, ta đã nghi ngờ trò từ lâu rồi!
Bông hoa từ tay thầy Hailixiro lao vun vút tới giữa ngực Bolobala như một mũi
tên.
- Khoan đã, anh Hailixiro!
Thầy Haifai thất thanh la lên nhưng không còn kịp nữa: bông hoa bạc bay nhanh
đến mức chỉ còn thấy làn sáng trắng và sắp sửa xuyên thủng ngực cô học trò nhỏ.
Đội bảo vệ cũng ra tay rất nhanh những sợi thừng từ đầu chiếc muỗng của lão Chu
và những chiếc bánh Nhớ dai lấp lánh phóng ra từ đôi đũa của mụ Gian vẫn bay
chậm hơn bông hoa giết người của thầy Hailixiro một quãng.
Mặc dù đã biết rõ Bolobala là ma cà rồng, Kăply và Nguyên vẫn không đành lòng
chứng kiến nhỏ bạn thân của mình bị sát hại.
Hai đứa nhắm tịt mắt, tim thắt lại khi nghe một tiếng “bực” đâm vào tai, biết
rằng bông hoa đã xuyên qua người Bolobala ngọt xớt.
Chỉ đến khi nghe cả đống tiếng “Ồ” ngạc nhiên vang lên, tụi nó mới dám hé mắt,
mừng rỡ thấy Bolobala vẫn chưa ngã xuống. Nó vẫn đứng trơ ở góc lớp, vẻ đần đần
đã trở về trên mặt, đang đưa cặp mắt như đã mất hết thần trí ra nhìn mọi người.
Bên cạnh nó lúc này có thêm dáng người to lớn của thầy N’Trang Long và dưới
chân hai người, bông hoa bạc của thầy Hailixiro đang nằm lăn lóc.
- Ngài… ngài… tại sao ngài… – Thầy Hailixiro nhìn sửng thầy N’Trang Long, lắp
bắp mãi vẫn không nói hết câu.
- Không nên để cảm xúc đẩy đi quá xa, anh Hailixiro à. –Thầy N’Trang Long đặt
một bàn tay to bè lên vai Bolobala, cất giọng điềm tĩnh. – Trong trường hợp
này, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết kiềm chế. Phải rất,
rất kiềm chế!
Thầy Hailixiro nhìn sang Bolobala, vẻ hòa nhã thường ngày biến mất. Thầy nghiến
răng trèo trẹo, mặt phù ra như bị nhúng quá lâu trong nước:
- Một hiểm họa như thế nếu không trừ đi…
- Đó là trách nhiệm của tôi, anh Hailixiro. – Thầy N’Trang Long giơ bàn tay kia
lên ngang vai, ôn tồn ngắt lời. – Tôi tưởng là tôi biết phải làm gì trong vụ
này mà.
Thầy N’Trang Long lướt mắt một vòng qua những gương mặt, mỉm cười nói tiếp:
- Dù sao tôi cũng rất cảm ơn mọi người đã xuất hiện kịp thời trong đêm nay. Bây
giờ thì, chúc ngủ ngon.
Lời bế mạc của thầy N’Trang Long đột ngột đến mức các thầy cô trong trường và
đội bảo vệ của lão Chu phải khựng mất một lát mới biết là thầy kêu họ giải tán.
Căn cứ vào những bộ mặt ngơ ngác đang lướt ngang qua nó để tiến ra cửa, Kăply
có thể kết luận mà không sợ nhầm lẫn rằng chẳng có ai trong số họ thỏa mãn về
thái độ của thầy N’Trang Long hết. Họ muốn được nghe một lời giải thích, hay ít
ra là một thông báo hay hứa hẹn gì đó, nhưng rốt cuộc điều mà thầy nói với họ
chỉ đơn giản là “chúc ngủ ngon”, lời chúc mà có lẽ là thầy nói theo thói quen
chứ chính thầy chắc cũng thừa biết chỉ có những khúc cây mới có thể ngủ ngon
trong một cái đêm biến động như thế này. Nghĩ tới đây, Kăply giật mình nhớ đến
những khúc cây đang ở trên giường của tụi nó, lo lắng hổng biết dì Êmô đã phát
hiện được chút gì về sự đánh tráo của tụi nó chưa.
Trong khi Kăply đang do dự, nửa muốn kêu Nguyên theo chân mọi người ra về, nửa
muốn đứng lại đó chờ xem thầy N’Trang Long và thầy Haifai có sai biểu gì không
thì Bolobala bỗng ngã đánh “huỵch” một cái, lăn ra đất nằm thẳng cẳng.
Theo như phản ứng của thầy N’Trang Long thì có vẻ chuyện đó đã nằm trong dự
liệu của thầy.
- Anh đưa Bolobala đến phòng y tế đi, anh Krazanh. – Thầy quay sang thầy
Haifai, thản nhiên nói. – Và nhớ dặn bọn lão Chu canh chừng cẩn mật. Còn tụi
con, – đôi mắt to cồ cộ của thầy xẹt qua xẹt lại giữa Nguyên và Kăply nhưng
giọng không có vẻ gì trách móc – tụi con cũng về nhà đi.
- Về ngay bây giờ hả thầy? – Kăply vọt miệng, giọng thấp thỏm như đang chờ một
lời đính chính.
- Ừ, ngay bây giờ. – Thầy N’Trang Long gật đầu, và khi thầy nói tiếp thì giọng
đã chuyển qua nghiêm khắc. – Và nhớ là đừng bao giờ quay lại trường Đămri vào
ban đêm một lần nào nữa.
- Sao vậy, thầy? – Kăply lại ấm ức kêu lên. – Thế còn chuyện Bolobala? Tụi con
muốn biết thầy định làm gì bạn ấy?
- Ta tưởng ta vẫn còn bốn ngày nữa để công bố chuyện này chớ, K’Brêt. – Thầy
N’Trang Long nheo nheo cặp mắt lục lạc và giọng không giấu vẻ hài hước. – Nhưng
nếu tụi con quá sốt ruột thì trưa mai, à không, trưa ngày mốt ta sẽ rất vui nếu
tụi con chịu bỏ chút thì giờ để quá bước lên văn phòng của ta.
Nói xong, không để cho bọn nhóc hỏi thêm, thầy quay phắt ra cửa. Đôi chân không
giầy dép của thầy sải những bước chân dài đến mức Kăply có muốn chạy theo cũng
không tài nào đuổi kịp.
oOo
Bọn K’Tub tròn xoe mắt khi thấy Nguyên và Kăply bước ra khỏi cổng trường mà
hổng có đứa nào xỏ áo tàng hình hết trọi.
- Trời, bọn anh điên rồi sao? – Êmê đâm bổ lại chỗ hai bạn, hoảng hốt. – Sao
bọn anh lại cởi áo ra?
K’Tub hừ mũi hỏi, rõ ràng nó coi thắc mắc của Êmê quá vụn vặt so với mối quan
tâm của nó:
- Hai anh đã biết được ai là thủ phạm ám hại Bolobala chưa?
- Chẳng có ai ám hại Bolobala hết, K’Tub à. – Nguyên nhún vai, đắp bằng giọng
buồn xo.
- Cái gì? – Păng Ting và Suku cùng bật kêu. – Tại sao lại như thế được?
- Tại sao lại không được, khi mà trong vụ này chính anh mới là người suýt bị
Bolobala ám hại? – Nguyên cất giọng cay đắng, nó nói mà không nhìn ai.
- Là sao, anh K’Brăk? – Êmê níu tay Nguyên. – Anh nói gì tụi em hổng hiểu gì
hết.
- Bolobala chính là ma cà rồng. – Kăply vọt miệng. – Khi nãy nếu các thầy cô và
đội bảo vệ không chạy tới kịp, K’Brăk đã tiêu tùng rồi.
- Vô lý! – Suku vùng kêu. – Theo những gì em đọc được trong sách thì một người
không thể nào vừa là quái nhân vừa là ma cà rồng được.
- Vậy thì em nên vứt quách cuốn sách đó vô thùng rác đi, Suku. – Kăply đâm quạu
ngang. – Với một kẻ mà khuynh hướng hắc ám đã tiềm ẩn sẵn trong người thì không
chuyện gì là không xảy ra hết. Chính mắt anh trông thấy hai chiếc nanh trong
miệng Bolobala thò ra như thế này nè…
Kăply vừa nói vừa chìa hai ngón tay trông như hai mũi kéo. Nó chọt hai ngón tay
vô cổ họng mình, thè lưỡi nói tiếp:
- Và Bolobala đã tìm cách cắm hai chiếc nanh nhọn hoắt đó vào cổ họng anh
K’Brăk để hút máu…
Păng Ting đưa tay bụm mặt:
- Eo ôi, ghê quá!
Êmê ngước nhìn Nguyên, rùng mình hỏi:
- Chỗ nào đâu, anh K’Brăk?
Nguyên xoa xoa tay nơi cổ:
- Em yên tâm đi, Êmê! Bolobala chưa kịp cắm ngập răng nanh vô cổ anh thì thầy
Haifai đã kịp chạy tới và tách cả hai ra rồi.
K’Tub đấm hai tay vào nhau:
- Như vậy chị Bolobala mấy hôm nay tìm cách thân mật với anh đích thị là có ý
đồ.
Êmê thầm đồng tình với nhận xét của K’Tub nhưng nó cảm thấy thật bất tiện nếu
nói ra ý nghĩ của mình. Cho nên nó đưa mắt nhìn Kăply với vẻ biết ơn khi thằng
này sốt sắng phát biểu thay nó:
- Chuyện đó rõ như ban ngày. Bolobala cố tình gần gũi K’Brăk chẳng qua là để
K’Brăk không đề phòng. Cái cách Bolobala tiếp cận với K’Brăk bây giờ nghĩ lại
đúng là không bình thường. Chẳng thân thiết gì hết, đùng một cái nhảy xổ tới bá
vai bá cổ, ríu ra ríu rít. Thiệt tình!
Păng Ting chợt thắc mắc:
- Nhưng Tam bảo hôm trước chính mắt nó trông thấy Bolobala nằm bất động trong
lớp…
- Bịa hết đó, chị Păng Ting! – K’Tub “xì” một tiếng. – Dĩ nhiên là em không
định bảo anh Tam bịa chuyện. Em muốn nói cái cảnh bất tỉnh đó là cảnh giả vờ.
Chị Bolobala cố làm ra thế để thực hiện âm mưu.
Kăply bất thần nổi điên:
- Khỏi bàn cãi gì nữa! Nói tóm lại là tất cả mọi người đều bị Bolobala đánh lừa
hết.
- Không phải tất cả mọi người, K’Brêt à. – Nguyên phản đối. – Ít ra là có hai
người đã có ý nghi ngờ Bolobala. Đó là thầy Haifai và thầy Hailixiro.
- Thầy Haifai á. – Êmê giương đôi mắt đen láy nhìn Nguyên. – Sao biết?
- Nếu không nghi Bolobala là ma cà rồng, chẳng việc gì đang dạy thần chú chiến
đấu số 7, tự nhiên ổng nhảy qua thần chú chiến đấu số 13. Em biết thần chú
chiến đấu số 13 là thần chú gì không?
Không đợi Êmê hỏi lại, Nguyên giải thích luôn:
- Đó là thần chú Khăn quàng cổ. Công dụng của câu thần chú này là bảo vệ cổ
họng, không cho bất cứ một vật nhọn nào đâm thủng.
- Vậy là đúng chóc rồi! – K’Tub reo lên hào hứng. – Chắc chắn thầy Haifai muốn
chuẩn bị sẵn khả năng phòng vệ cho học trò nếu chẳng may bị Bolobala tấn công.
- Xét về mặt hiệu quả thì cách làm của thầy Hailixiro mang tính chủ động hơn. –
Nguyên nói tiếp bằng giọng hiểu biết. – Thầy bố trí cạm bẫy để bắt quả tang
Bolobala bằng cách sắp xếp cho tụi anh xuất hiện trước mặt Bolobala, rồi cố
tình làm mất tác dụng của áo tàng hình.
Păng Ting “à” lên một tiếng:
- Em hiểu rồi. Có nghĩa thầy Hailixiro hẹn tụi anh vào trường tối nay là để làm
mồi nhử?
- Chứ còn gì nữa! – Nguyên gật đầu – Và Bolobala sập bẫy ngay. Vừa vớ được anh
là cô nàng ra tay liền.
Nguyên lại đưa tay mò mẫm nơi cổ:
- Nhưng cái trò này cũng thiệt là nguy hiểm. Lẽ ra thầy Hailixiro nên nói cho
tụi anh biết trước kế hoạch của ổng.
Păng Ting hỏi bằng giọng lo lắng:
- Thế Bolobala bây giờ ra sao rồi?
Kăply tằng hắng:
- Khi nãy thầy Hailixiro phóng bông hoa bạc định trừ khử Bolobala…
Trừ Nguyên và Kăply, những đứa trẻ còn lại đều biến sắc cho đến khi Kăply nói
tiếp:
- … nhưng đến phút chót thầy N’Trang Long đã kịp thời cản lại.
Nguyên chép miệng, giọng nghe rầu rầu:
- Thiệt tình thì tụi anh cũng hổng biết thầy N’Trang Long định xử trí Bolobala
như thế nào.
Từ đó cho đến lúc chia tay, bọn trẻ hầu như không nói với nhau một lời nào nữa.
Mặt mày trầm tư, tụi nó lặng lẽ lê bước dưới ánh sao khuya, thấy lòng bỗng dưng
lạnh ngắt. Êmê khẽ lúc lắc mớ tóc vàng trong màn sương rơi mỗi lúc một dày,
chốc chốc lại thở ra một hơi dài như muốn trút mọi phiền não ra khỏi tâm trí. Nguyên
sau khi hăng hái phân tích mọi chuyện, cũng đột nhiên cảm thấy quá buồn. Mặc dù
không muốn quay lại đề tài Bolobala một lần nữa, nó vẫn thấy cần nói thêm một
câu khi đã đến trước cổng lâu đài K’Rahlan, câu nói mà nó tin rằng sẽ giúp cả
bọn tươi tỉnh lên một chút:
- Dù sao thì cuối cùng tụi mình cũng biết được kẻ mà Bastu gài vô trường Đămri
là ai và từ nay tụi mình sẽ không phải nơm nớp nữa.
Nói xong, Nguyên lập tức biết là mình nhầm. Câu nói của nó rơi tõm vào im lặng.
Mặt tụi bạn nó vẫn nặng như treo đá. Sao thế nhỉ? Hay là đến lúc này, tụi nó
bỗng nhận ra nếu không phải là tay chân của trùm Hắc Ám thì Bolobala đúng là
một nhỏ bạn dễ thương không chê vào đâu được. Nguyên buồn rầu nghĩ, càng buồn
hơn khi nó biết ngay cả mình cũng hoàn toàn tin như thế.