Chúa Có Đó Không? Là Con, Margaret - Chương 24 - 25 (Hết)
24
Thầy Benedict thông báo đến thứ Sáu tuần sau bọn tôi
phải nộp bài tập cá nhân. Thầy không chấm điểm nên chúng tôi phải hết sức thật
thà mà không phải lo chiều ý thầy. Thầy hy vọng mỗi đứa chúng tôi đã học được
điều gì đó có ích. Hôm thứ Năm tôi viết một bức thư.
Ngày 25 tháng Năm
Thưa thầy Benedict,
Em đã thực hiện một thí nghiệm kéo dài một năm về tôn
giáo.
Em vẫn chưa rút ra được kết luận gì về tôn giáo mình
sẽ chọn khi lớn lên - nếu em muốn theo một tôn giáo nào đó.
Em đã đọc ba cuốn sách về chủ đề này. Đó là những
cuốn: Do Thái giáo hiện đại, Lịch sử của Cơ Đốc giáovà Thiên
Chúa giáo - Quá khứ và Hiện tại.
Em đã đi dự lễ tại Giáo hội Trưởng lão Thứ nhất ở
Farbrook.
Em đã tới Giáo hội Giám lý Hiệp nhất ở Farbrook vào
đêm Giáng sinh.
Em đã tới đền thờ Israel ở thành phố New York vào Tết
Do Thái.
Em đã tới phòng xưng tội ở nhà thờ Thánh Bartholomew,
nhưng lại bỏ đi vì không biết nói gì.
Em chưa thử tìm hiểu về Phật giáo hay Hồi giáo vì
không quen ai theo những tôn giáo này. Em không thích những trải nghiệm của
mình về tôn giáo lắm và em nghĩ để chọn được theo đạo này hay đạo kia phải mất
nhiều thời gian. Em nghĩ một người không thể quyết định theo tôn giáo nào theo
cách như vậy. Việc đó giống như phải tự chọn tên riêng cho mình. Ta nghĩ về nó
một thời gian dài và rồi lại thay đổi ý kiến. Nếu sau này có con, em sẽ cho
chúng biết chúng thuộc tôn giáo nào để chúng được tìm hiểu về tôn giáo đó ngay
từ lúc còn bé. Mười hai tuổi là muộn lắm rồi.
Kính thư,
Margaret Ann Simon
Hôm thứ Sáu, mỗi đứa nộp cho thầy một tập dày có bìa
được trang trí. Còn tôi chỉ có một bức thư. Tôi không thể kẹp nó vào một tập
sách được. Tôi xấu hổ lắm, cứ như tôi đã không làm gì ấy.
Khi chuông reo, tôi vẫn ngồi ở bàn học trong khi những
đứa khác ào ra khỏi lớp.
Thầy Benedict nhìn lên nói. “Gì vậy Margaret?”
Tôi đi tới bàn thầy cùng bức thư của mình.
“Em không nộp bài,” tôi nói.
“Ồ?”
“Em, ừm... thay vào đó em viết một bức thư ạ.” Tôi đưa
thư cho thầy, rồi đứng đó trong lúc thầy đọc thư.
“Em thực sự đã cố gắng, thưa thầy Benedict. Em... em
xin lỗi thầy. Em muốn làm tốt hơn thế.” Tôi biết mình sắp khóc đến nơi. Không
nói thêm được gì nữa, thế là tôi chạy ra khỏi lớp.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh nữ trước khi nước mắt trào
ra. Tôi vẫn còn nghe tiếng thầy Benedict gọi, “Margaret... Margaret”, tôi không
để ý nữa. Tôi tạt nước lạnh lên mặt, rồi chậm rãi đi bộ về nhà một mình.
Tôi làm sao thế này? Lúc mười một tuổi, hầu như tôi
chẳng bao giờ khóc. Bây giờ bất cứ cái gì và bất kỳ chuyện gì đều có thể khiến
tôi òa khóc. Tôi muốn làm rõ chuyện này với Chúa. Nhưng tôi không định cho
Người biết điều đó đâu, mặc dù tôi cũng nhớ Người.
25
Ngày 17 tháng Sáu, ban phụ huynh tổ chức cho chúng tôi
một buổi liên hoan chia tay trong phòng thể chất và không đứa con gái khối Sáu
nào đi tất ngắn. Lần đầu tiên, tôi đi một đôi tất giấy dài và một tiếng sau tôi
sẽ có chuyến đi chơi đầu tiên trong bộ dạng này. Trong đầu tôi chỉ nghĩ tới
việc tháng Chín này sẽ lên lớp Bảy và tôi đang lớn dần lên. Tôi ý thức được
điều đó - cho dù cơ thể thì chưa.
Buổi liên hoan ở phòng tập rất giống buổi khiêu vũ bốn
cặp hình vuông vào dịp lễ Tạ ơn. Cô Wheeler và cô Fishbein đi hộ tống nhưng lần
này họ mặc quần áo bình thường.
Lớp chúng tôi tặng thầy Benedict một cặp khung măng
sét bằng bạc mà mẹ của Gretchen đã mua cả lố. Thầy trông hồ hởi lắm, bởi thầy
hắng giọng nhiều và có vẻ như thầy không biết phải nói gì khác ngoài câu cảm ơn
- và vì mặc dù ban đầu không phải là một lớp Sáu xuất sắc nhất trên đời nhưng
chúng tôi đã tiến bộ nhiều. Và nhờ chúng tôi, sang năm thầy sẽ là một giáo viên
có kinh nghiệm - dày dạn kinh nghiệm! Rồi tất cả chúng tôi đều
cười, một vài đứa con gái còn khóc nữa, nhưng tôi thì không.
Nancy, Gretchen, Janie và tôi cùng nhau ăn trưa riêng
ở trên phố và nói chuyện về cảm giác khi lên trung học cơ sở. Janie sợ sẽ không
tìm được đường đi và sẽ bị lạc. Gretchen cho rằng có thể giáo viên sẽ rất lắm
chiêu còn Nancy nói giả sử chúng tôi không học cùng lớp thì sao, thế là tất cả
chúng tôi về nhà khóc lóc.
Sau đó cũng ngày hôm ấy, mẹ bắt đầu gói ghém va li đi
cắm trại cho tôi. Tôi xem mẹ xếp chồng quần soóc và áo thun vào trong va li.
Rồi tôi nghe thấy tiếng máy cắt cỏ. Moose đã trở lại. Ban đầu tôi háo hức muốn
gặp anh nhưng rồi lại phát điên lên khi nghĩ đến Laura và những câu chuyện mà
anh đã ra rả khắp nơi.
Tôi chạy xuống nhà, ra ngoài sân rồi hét lên, “Này
Moose!” Anh không nghe thấy tôi gọi vì tiếng máy cắt cỏ ồn quá. Thế là tôi chạy
tới chỗ anh đang cắt cỏ và đứng chặn ngay trước mặt để anh buộc phải chú ý tới
tôi sau đó tôi lại hét to. “Này Moose!”
Anh tắt máy. “Em đang chắn đường anh đó!” anh nói.
“Em có chuyện này muốn nói với anh,” tôi nói.
“Em nói đi.”
Tôi chống nạnh. “Anh biết không, Moose! Anh là đồ dối
trá! Em không tin là anh đã thậm thụt với Laura Danker.”
“Ai bảo anh làm thế?”
“Anh hỏi ai bảo thế nghĩa là sao?”
“Vậy ai nào?”
“Nancy kể rằng Evan bảo với nó là anh và Evan…” Tôi
dừng lại. Tôi thấy mình như một con ngốc.
Moose lắc đầu nhìn tôi. “Em luôn tin mọi chuyện mà em
nghe được về người khác thế à?” anh hỏi.
Tôi không biết phải nói gì.
Moose vẫn tiếp tục nói. “Vậy lần sau, đừng tin trừ phi
em tận mắt chứng kiến! Bây giờ thì em tránh đường đi, anh còn có việc phải
làm!”
Tôi không nhúc nhích. “Anh biết không, Moose?” tôi
hỏi.
“Giờ lại là cái gì vậy?”
“Em xin lỗi vì đã nghĩ anh là đồ dối trá.”
“Em biết không, Margaret?” Moose hỏi tôi.
“Không, là gì thế?”
“Em vẫn đang ngáng đường anh đó!”
Tôi nhảy tránh ra và Moose lại bật máy cắt cỏ. Tôi
nghe thấy tiếng anh hát bài ca ưa thích - về kênh đào Erie.
Tôi trở vào nhà. Tôi cần phải đi vệ sinh. Tôi đang
nghĩ về Moose và về việc tôi thích đứng gần anh nhường nào. Tôi thấy mừng vì
anh không phải là đồ dối trá và vui vì anh cắt cỏ cho nhà tôi. Rồi tôi nhìn
xuống quần lót của mình và không thể tin được. Có máu. Không phải nhiều - nhưng
cũng kha khá. Tôi hét ầm lên, “Mẹ... mẹ ơi... vào đây mau!”
Khi vào đến phòng tắm mẹ nói, “Gì vậy con? Có chuyện
gì thế?”
“Con có rồi,” tôi bảo mẹ.
“Có gì?”
Tôi bắt đầu vừa cười vừa khóc. “Kinh nguyệt ấy mẹ. Con
có rồi!” Tôi sụt sịt mũi và phải với lấy khăn lau.
“Con có chắc không, Margaret?” mẹ hỏi lại.
“Đây... mẹ nhìn đây này,” tôi nói, và cho mẹ xem quần
lót.
“Chúa ơi! Con thực sự đã có rồi. Con gái nhỏ của mẹ.”
Rồi mắt mẹ rưng rưng và mẹ cũng bắt đầu sụt sịt. “Đợi một lát - mẹ có đồ ở
phòng bên. Mẹ định xếp vào va li đi cắm trại cho con để phòng xa.”
“Thật ạ?”
“Ừm. Chỉ để phòng xa thôi.” Mẹ rời khỏi nhà tắm.
Khi mẹ quay lại tôi hỏi, “Đó có phải loại của Cô
gái Bí mật không ạ?”
“Không. Mẹ mua cho con loại Điệu Đà Tuổi Mới
Lớn.”
“Tốt rồi,” tôi nói.
“Giờ con nhìn này Margaret - con làm như thế này này.
Miếng băng này đặt trong quần lót và...”
“Mẹ,” tôi nói. “Con đã tập làm ở trong phòng con hai
tháng nay rồi!”
Lúc đó cả hai mẹ con cùng cười rồi mẹ nói, “Thế thì mẹ
sẽ đợi con ở phòng khác vậy.”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác
nhỏ cho người yêu sách.]
Tôi chốt cửa phòng tắm, sau đó bóc lớp giấy bên dưới
miếng băng. Tôi ấn dải dính vào quần, rồi lại mặc đồ vào và ngắm mình trong
gương. Liệu có ai biết bí mật của tôi không? Nó có lộ ra không? Moose chẳng
hạn, liệu anh có biết không một khi tôi quay trở ra nói chuyện với anh? Liệu bố
tôi có biết ngay khi bố về ăn cơm tối không? Tôi phải gọi điện cho Nancy,
Gretchen và Janie ngay lập tức. Tội nghiệp Janie! Nó sẽ là đứa cuối cùng trong
hội STTN có nguyệt san. Mà tôi từng chắc mẩm người đó là mình. Như thế thì sao
nhỉ! Giờ chắc chắn là tôi đang lớn. Giờ tôi gần như đã là một phụ nữ rồi!
Chúa có đó không? Là con, Margaret. Con biết người
đang ở đó. Con biết Người không bao giờ vì cái gì mà bỏ lỡ điều này! Cảm ơn
Chúa. Cảm ơn Người lắm lắm...
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – giakhanh.trinh – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)