Bồ Công Anh - Chương 05
Tự sát
Linh Mộc Tú vừa đi đến sơn đạo, từ trong túi móc
ra phù chú của An Bội Tấn Nhất đưa, đây là lá bùa lần trước An Bội Tấn Nhất để
lại cho Mộc Tú. Bên trên vẽ một con bướm, như đang muốn bay đi.
Linh Mộc Tú ném bùa lên trời, lá bùa biến thành
một đạo bạch quang, hình thành một con buóm, hai cánh vỗ vỗ, bay thẳng lên núi,
Mộc Tú liền đuổi theo.
Phong Linh ngoài thần xã của An Bội Tấn Nhất vang
lên, Anh đang lau bàn nhìn thấy, bước vào trong phòng tìm hắn, vừa tiến vào,
liền thấy An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần đang thân thiết, Anh xấu hổ lấy tay che
mắt, lại chừa ra khe hở lặng lẽ nhìn lén.
An Bội Tấn Nhất thấy Anh, kéo Mạt Thần vào ngực,
ho nhẹ một tiếng.
“Anh, vào phòng phải gõ cửa, đó là lễ nghi cơ
bản.”
Anh ngượng ngùng mỉm cười gật đầu. An Bội Tấn Nhất
không có cách nào giận dữ đối với đứa nhỏ tâm trắng như giấy này, đáng tiếc
xuân sắp qua đi, Anh phải trở lại làm cây anh đào, cũng phải lụi tàn theo gió
xuân, nghĩ đến đây, An Bội Tấn Nhất không khỏi có một tia thương cảm.
“Anh, có chuyện gì?”
Anh là một đóa anh đào được môi giới cho làm thức
thần, không thể nói chuyện, cũng không biết suy nghĩ, càng nhìn không thấy ưu
thương chợt lóe qua của hắn; Anh chỉ chỉ Phong Linh bên ngoài, ý bảo có khách
đến tìm.
“Ân, ta đã biết, ngươi đi nấu nước, chuẩn bị trà.”
An Bội Tấn Nhất nhìn Mạt Thần, “Còn em giúp anh thay quần áo.”
Linh Mộc Tú ngồi xuống bàn trà, nhìn nhìn Anh đang
đặt trà xuống, lại nhìn An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần “Sao mấy anh biết tôi sẽ
đến?”
“Gió nói cho tôi biết.” An Bội Tấn Nhất bâng quơ,
lại khiến Mộc Tú kinh ngạc, nhưng trải qua chuyện lần trước, Mộc Tú biết An Bội
Tấn Nhất và Mạt Thần không phải là người thường, chuyện khó hiểu cũng trở nên
dể hiểu hơn.
“Lần này tôi đến, là vì trong trường xảy ra một
chuyện lạ, cho nên đến thỉnh giáo một chút.”
“Mời nói.”
“Ân… Tôi cũng chỉ nghe từ một bạn học, không phải
tận mắt chứng kiến, cho nên chỉ có thể nói sơ sơ…”
Một tháng trước, ký túc xá trong trường học đã
được xây xong, học sinh lòng đầy vui mừng dọn lên lầu mới, chính là, vào ngày
hôm sau khi các học sinh dọn đến tầng bốn; phát hiện một nữ sinh nổi tiếng chết
trong nhà tắm, gương mặt trên thi thể giống như bị khủng hoảng đến cực độ, cực
kỳ dữ tợn; nhà tắm và WC liền với nhau, nghe nói, đêm đó có một nữ sinh khác đi
vệ sinh, bỗng nghe nghe thấy từ trong phòng tắm truyền đến một tiếng kêu bén
nhọn, vừa chạy đến, thì cô gái ấy đã nằm trong vũng máu, đầu rời khỏi xác,
không biết bị hung khí nào chặt đứt, chết ngay tại chỗ.
Nhưng thứ kỳ quái nhất, chính là phòng tắm nằm ở
chính giữa ký túc xá, nói cách khác nó nằm gần cuối hành lang, hung thủ sau khi
giết người phải chạy qua một đoạn hành lang dài, mà không bị ai phát hiện hiện
là chuyện không thể nào, từ phòng tắm đến phòng WC chỉ có một cửa sổ thông gió
nhỏ, muốn thoát thân từ đó cũng không được.
Theo cảnh sát điều tra, thời gian nạn nhân chết là
sau khi KTX tắt đèn chưa bao lâu, học sinh đều nằm trong phòng chưa ai ngủ, các
học sinh có thể tự làm nhân chứng chứng thời gian cho nhau, cũng loại trừ khả
năng do học sinh khác giết. Sau khi điều tra bối cảnh của cô gái kia, trên tư
liệu nói học sinh này thành tích cũng trung bình, mồ côi cha từ bé, tổng hợp đủ
loại, cảnh sát không thể không tuyên bố đó là tự sát.
Mấy học sinh khác đối với kết quả này không hề hài
lòng, bởi vì ai cũng biết cô ấy tuyệt đối là bị giết, bởi vì hung thủ và hung
khí chưa tìm được, nếu tự sát, không phải hung khí sẽ nằm trong tay nạn nhân
hay sao? Ai lại tự tử rồi lại tự chặt đầu của mình ra?
Chuyện này trở thành đề tài để dư luận bàn tán, có
người cho rằng là bọn con gái gây án, nếu không trong thời gian ngắn ngủi sao
có thể chặt đầu nạn nhân được, nhất định bọn họ tạo chứng cứ giả cho nhau.
Trong lúc nhất thời, tin đồn lại này quá mức hợp lý, khiến mọi người trong KTX
nữ hoảng sợ.
Nhưng không lâu sau đó, một nam sinh lại chết
giống y như hệt cô gái đó trong phòng tắm nam.
Khả năng nữ sinh gây án bị phủ định, một đám nữ
sinh không thể nào chui nào KTX nam được, càng không thể dùng một loại thủ pháp
giết người.
Liên tục xảy ra hai vụ án, khiến mọi học sinh đều
sợ hãi, không ai dám đến nhà tắm vào buổi tối.
Nhưng mà, bởi vì đủ loại nguyên nhân, lại xảy ra
hai vụ án tương tự, mấy học sinh không thể nào chịu được loại lo lắng đề phòng
này, đòi chuyển trường hoặc dọn KTX, những học sinh không thể không ở lại đành
gọi người nhà viết thư cho hiệu trưởng, yêu cầu ông lập tức giải quyết chuyện
kỳ lạ này, không thì xây một tòa KTX mới.
Kéo dài đến nay, hai vụ án đó vẫn chưa được giải
quyết.
“Ân…” An Bội Tấn Nhất sờ sờ nhóm râu còn chưa cạo
sạch hồi sáng, rồi dùng cằm cọ cọ vào mặt Mạt Thần “Sự tình xem ra rất nghiêm
trọng, chúng ta đi xem nhé?”
“Em nghe theo
anh, dù sao em cũng đang rảnh.”
Linh Mộc Tú đã
sớm đoán được quan hệ của hai người, cũng may cậu ta không kỳ thị, đối với cử
chỉ thân mật của bọn họ cũng chỉ cười cười.
An Bội Tấn
Nhất và Mạt Thần thay quần áo, giả trang thành học sinh đã tốt nghiệp đến thăm
giáo viên trường cũ, thuận lợi trà trộn vào trường học. Hai người tay trong tay
rước lấy vô số nữ sinh thổn thức, Mạt Thần cười nói An Bội Tấn Nhất đã có tuổi
còn bày đặt giả làm học sinh, không ngờ bị hắn ôm chặt, Linh Mộc Tú cười nói
với Mạt Thần họa là từ miệng mà ra.
Hai người cười
cười nói nói một bộ dáng thoải mái khiến Linh Mộc Tú không nghĩ bọn họ là đến
để giải quyết vụ án giết người.
Đến KTX, An
Bội Tấn Nhất cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra, lập tức đi đến phòng tắm. Theo
lời hắn nói thì “Nếu như do con người làm ra, thì đây là trách nhiệm của cảnh
sát.”
Vừa đến phòng
tắm, An Bội Tấn Nhất chỉ nhìn lướt qua, liền hiểu được nguyên nhân mọi chuyện.
Ba người ngồi
ở bên cạnh sân thể dục, An Bội Tấn Nhất rất hưởng thụ hút thuốc, hoàn toàn
không để ý đến Linh Mộc Tú như sắp điên lên, Mạt Thần biết tật xấu của hắn cũng
không thèm để ý, ở một bên nhìn học sinh chơi bóng rỗ.
“Ánh mắt!”
Mạt Thần không
để ý tới, vẫn như cũ nhìn chằm chằm mấy anh đẹp trai đang chơi bóng.
An Bội Tấn
Nhất áp sát mặt vào Mạt Thần “Dám hồng hạnh xuất tường? Buổi tối anh hành hạ em
chết.”
“Anh không nói
nguyên nhân, thì em đành phải tìm cái gì đó cho đỡ buồn chứ ~”
An Bội Tấn
Nhất thở dài, Linh Mộc Tú nhìn bầu trời âm u ai thán đúng là vỏ quýt dày có
móng tay nhọn.
“Là tự sát.”
“Cái gì?”
“Từ một góc độ khác, cũng là bị giết.”
“Như thế nào…”
Mạt Thần khoát tay ngăn cản Mộc Tú “Cậu để anh ấy
nói.”
“Chết là bởi vì trên tường có hai mặt gương đối
nhau” An Bội Tấn Nhất giẫm chân diệt tàn thuốc, nói với Mộc Tú “Cậu cũng nhìn
thấy, hai bên tường trong phòng tắm đều đặt một tấm gương lớn, còn là đối diện
nhau nữa đúng không?” Mộc Tú gật đầu, An Bội Tấn Nhất tiếp tục nói “Hai mặt
gương đối diện, sẽ biến hợp chất đơn giản thành hợp chất phức tạp, đây là một
câu nói trong sách cổ, chắc cậu cũng nghe qua, hai tấm gương chiếu vào nhau,
những vật ở chính giữa sẽ sinh ra vô số hình ảnh giống nhau, ở hình chiếu thứ
mười ba, sẽ khiến không khí trở nên xấu đi. Theo nhân loại mà nói, cảm xúc tiêu
cực tích lũy quá nhiều, mà trong căn phòng kia ánh sáng lại không đủ, tự nhiên
hình thành một loại oán niệm, cũng là oán hận do con người chất chứa, hóa thành
một lưỡi dao sắc bén, chặt bỏ đầu người soi gương vào ban đêm.”
Linh Mộc Tú một trợn mắt há mồm, “Nói cách khác,
tự mình tích lũy oán niệm rồi giết mình?”
“Chính là như thế vậy” An Bội Tấn Nhất gật đầu,
“Trong sinh hoạt hằng ngày sẽ gặp phải những chuyện không vui không như ý mình,
nếu để trong lòng không tiêu tan, cảm xúc tiêu cực sẽ trở nên nghiêm trọng,
tinh thần trở nên nặng nề, trong đầu sẽ xuất hiện một loại ý tưởng linh tinh
như “Không bằng chết đi cho rồi”, loại oán niệm này khi tích lũy lại sẽ tự giết
mình, là bởi vì oán niệm không thể không chế, cho nên tôi mới nói vừa là tự sát,
cũng là bị giết.”
“Thật lạ lùng!”
“Vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, cổ nhân
yêu cầu rất nhiều về gương, tỷ như không đặt ở đầu giường, không đặt đối diện
với phòng ngủ, còn rất nhiều; nhưng mà gương cũng là bảo vật hấp thụ quỷ hồn,
sử dụng rất dễ, cũng là có thể trừ tà.” An Bội Tấn Nhất dừng một chút, “Đem
gương ở phòng tắm của các cậu đổi sang nơi khác, sẽ không còn ai chết nữa, về
sau sẽ không còn xuất hiện loại chuyện này.”
“Đơn giản như vậy?”
“Vậy cậu muốn sao? Cũng không phải yêu ma tác
quái.”
“Phức tạp thật lâu mà nghe anh nói, giống như
không có chuyện gì vậy.” Linh Mộc Tú vẫn không dám tưởng tượng oán niệm có thể
mạnh mẽ đến mức giết chết con người.
“Trải qua chuyện này, tôi chỉ có thể nói vậy hiệu
trưởng của cậu, ông ta một chút thưởng thức cũng không biết.”
Trải qua Linh Mộc Tú và một số học sinh có danh
tiếng hợp lực, hiệu trưởng cũng hạ lệnh ấn theo An Bội Tấn Nhất nói dẹp gương
đi. Khi tháo gương ra, phía sau gương có dấu lõm hình cây đao, bên trong còn có
vết máu.
Từ nay về sau, trong phòng tắm KTX không còn xảy
ra chuyện học sinh bị chặt đứt đầu.