Bồ Công Anh - Chương 02
Xà họa
Phần 2
Thủy nguyên
phu phụ lập tức đứng im tại chỗ, giống như hi vọng cuối cũng cũng đã biến mất.
“Tấn Nhất, đứa
nhỏ này không cứu sao?” Mạt Thần tâm địa từ bi, không muốn thấy ai phải chết
đi.
“Thực đáng
tiếc ” An Bội Tấn Nhất nhẹ nhàng sờ sờ hai má Mạt Thần, rồi hướng Thủy Nghiên
phu phụ, “Thực đáng tiếc tôi bất lực, thực xin lỗi.”
“An Bội tiên
sinh nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp đúng hay không?” Thủy
nguyên phu nhân không muốn tin tưởng, loạng choạng kéo áo khoác của An Bội Tấn
Nhất.
“Mỹ giai! Mỹ
giai, đừng như vậy…” Thủy Nguyên tiên đinh kéo thê tử về, thê tử nằm trên vai
trượng phu khóc đến thương tâm.
“Thủy Nguyên
tiên sinh, đây là phòng bệnh, chúng ta hãy đến hành lang, tôi có lời muốn nói
với ông.” An Bội Tấn Nhất nhẹ nhàng kéo tay Mạt Thần, mỉm cười với Mạt Thần.
Mạt Thần hơi
oán trách trừng mắt nhìn An Bội Tấn Nhất, khóe miệng lại nhịn không được kéo
lên.
Đến trên hành
lang, An Bội Tấn Nhất đỡ bả vai Mạt Thần đẩy Mạt Thần đến trước mặt Thủy Nguyên
tiên sinh “Thủy Nguyên tiên sinh, tuy tôi bất lực, nhưng, vị tiểu bằng hữu này
có thể cứu lệnh lang.”
“Thật sự?”
Thủy Nguyên tiên sinh không dám tin nhìn Mạt Thần, nhìn An Bội Tấn Nhất một cái
thấy hắn không giống như đang nói giỡn, liền nắm tay Mạt Thần “Ngài nhất định
phải cứu con tôi! Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi...”
An Bội Tấn
Nhất kéo tay Mạt Thần lại, ánh mắt có chút bất mãn “Thủy Nguyên tiên sinh, cứu
lệnh lang là chuyện cần làm, nhưng cứu được lúc này, không chắc cứu được lần
sau, cho nên, có một số việc hi vọng ông có thể cẩn thận nhớ kỹ.”
“Được, An Bội
tiên sinh cứ nói.”
“Lúc trước
ngài đã chọc vào chính là một con xà linh pháp lực rất mạnh, hôm qua chính là
ngày đó đẻ trứng, sỡ dĩ nó nằm giữa đường như vậy là vì đang hấp thụ linh khí
của anh trắng, con trai ngài thật lâu cũng không về nhà được là do nó bày ra ảo
cảnh, tôi không biết ngài đánh bậy đánh bạ làm sao lại phá được ảo cảnh đó,
nhưng một loạt hành động của ngài khiến nó không đẻ trứng được, linh khí cũng không
hấp thụ đủ, đành phải đem trứng gieo lên thắt lưng con ngài, để trứng tự hấp
thụ tinh khí của lệnh lang, đó là nguyên nhân khiến lệnh lang bị như vậy.”
An Bội Tấn
Nhất sờ đầu Mạt Thần “Lấy trứng ra khỏi thân thể lệnh lang rồi trải qua trị
liệu cũng không có gì khó, vị tiểu bằng hữu này linh lực rất mạnh, có thể lấy
trứng ra, nhưng chúng tôi chỉ có thể lấy trứng ra, còn lại các người phải tự
làm, vì con xà linh kia đã nhận đình là gia đình các ông, nếu chúng tôi lấy
trứng đi, ngày tiếp theo nó cũng sẽ tìm đến nhà của hai người, không thấy trứng
cả nhà tiên sinh sẽ có tai ương ngập đầu.”
“A… vậy cái
trứng kia, chúng tôi phải ấp như thế nào?”
“Đưa nó đến
một nơi tối nhưng thoáng mát, đúng mười hai giờ mỗi đêm dùng bùa đốt lên hung
khói một hai phút là được, bởi vì không mượn tinh khí của con người, cho nên
phương pháp này phải duy trì một thời gian dài, nếu không khéo cái trứng ấy sẽ
chết, lúc ấy chúng tôi cũng bất lực.”
“Tôi đã biết,
tôi nhất định làm theo.” Thủy Nguyên tiên sinh liên tục gật đầu, “Hiện tại, xin
An Bội tiên sinh cùng vị tiểu huynh đệ này cứu tôi đi.”
An Bội Tấn
Nhất cười khổ nhìn Mạt Thần một cái, Mạt Thần mỉm cười lắc đầu, “Không quan hệ,
cứu người đi”.
An Bội Tấn
Nhất và Mạt Thần cùng Thủy Nguyên tiên sinh về phòng bệnh, Thủy Nguyên phu nhân
nằm bên cạnh giường bệnh khóc không ngừng, Thủy Nguyên tiên sinh kéo thê tử
qua, nhỏ giọng nói thầm, Thủy Nguyên phu nhân lập tức cùng trượng phu ra khỏi
phòng.
Thủy Nguyên tiên
sinh có chút lo lắng và tò mò, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn vào.
Chỉ thấy An Bội
Tân Nhất lấy từ đâu đó ra ba lá bùa, dán xung quanh lưng nam hài, lại lấy ra
một con dao, nhìn Mạt Thần gật đầu, Mạt Thần nhắm mắt vén tay áo lên, An Bội
Tấn Nhất liền chém xuống, máu lập tức chảy ra, dọa Thủy Nguyên tiên sinh một
thân mồ hôi lạnh, sau đó thấy An Bội Tấn Nhất đâm xuống lưng con mình, Thủy
Nguyên tiên sinh liền chạy vào phòng bệnh.
Trong phòng
bệnh hai người không để ý đến ông, Thủy Nguyên tiên sinh phát hiện những nhát
dao kia đâm xuống, nhưng con mình hoàn toàn không mất một giọt máu, Thủy Nguyên
tiên sinh hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Tay An Bội Tấn
Nhất chui vào trong cái khối đen ấy, chậm rãi lấy ra một cái trứng nhỏ như hòn
đá, rồi kéo tay Mạt Thần qua, để máu của cậu nhỏ lên đó.
An Bội Tấn
Nhất thở phào nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy khăn mặt lau tay cho Mạt Thần, sau khi
lau sạch sẽ, nhẹ nhàng búng vào trán Mạt Thần một cái, lúc nay cậu mới mở mắt
ra.
“Này… Xong
rồi?” Thủy Nguyên tiên sinh giống như vẫn còn đang khiếp sợ.
“Xong rồi.”
Thủy Nguyên
tiên sinh chạy lên cầm tay Mạt Thần, phát hiện trên tay cậu cả một vết thương
cũng không có.
“Này…”
“Thủy Nguyên
tiên sinh không cần để ý, trước đến xem có phải lệnh lang đã khỏe lại rồi hay
không?” Mạt Thần biết An Bội Tấn Nhất mà ôn nhu như nước là thế nào cũng đang
ăn giấm chua, vội bỏ tay ông ra chỉ chỉ nam hài trên giường bệnh.
Thủy Nguyên
tiên sinh chấn kinh, Thủy Nguyên phu nhân vừa đến nhìn thấy bộ dạng của nhi tử
cũng hoảng sợ. Một phút trước còn gầy gò như thây khô, bây giờ lại khỏe mạnh
hồng nhuận.
“Này… Đây quả
thực…” Thủy Nguyên phu nhân lập tức quỳ gối trước mặt An Bội Tấn Nhất và Mạt
Thần, hai người vội đỡ bà dậy.
“Đại lễ vẫn là
miễn đi, chỉ hy vọng Thủy Nguyên tiên sinh nhớ rõ lời tôi nói vừa rồi.” Anh Bội
Tấn Nhất vươn tay, đem khối trứng kia cho ông “Về phần thù lao, chờ sau khi ấp
trứng xong, xác của nó thỉnh đưa đến nhà An Bội.”
“Được, tôi
nhất định làm theo.”
“Cứ như vậy,
chúng tôi cáo từ.”
An Bội Tấn
Nhất cùng Mạt Thần như gió đi ra ngoài cửa, khi Thủy Nguyên tiên sinh đuổi
theo, đã không thấy bóng dáng hai người đầu.
Hai tháng sau,
vào một buổi sáng, An Bội Tấn Nhất đang nằm ngang trước cửa nhấp nháp ly rượu
xanh, gió nhẹ thổi qua, sợi tóc trên trán theo gió đong đưa, thời tiết rất tốt,
tâm tình An Bội Tấn Nhất cũng tốt theo.
“Tấn Nhất.”
Trước mắt xuất
hiện thân ảnh của một tiểu thiếu niên, An Bội Tấn Nhất trong lòng một trận
ngọt.
“Là nhà của
anh đưa đến, mang đồ vật này cho anh.” Mạt Thần mở ra hộp gấm ra, bên trong là
những mảnh vụn trong suống lấp lánh “Có phải là xác trứng kia không? Thật đẹp
nha ~”
“Ai quan tâm
chứ?” An Bội Tấn Nhất cười mỉm đụng vào chóp mũi Mạt Thần “Dù xinh đẹp cỡ nào
cũng không bằng bảo bối nhà anh.”
“Nói cái gì
đó, anh uống nhiều quá hả?” Mạt Thần đỏ mặt, đóng hộp gấm lại, xoay người muốn
đi, lại bị An Bội Tấn Nhất kéo vào trong ngực.
“Anh quyết
định, về sau anh sẽ không để bảo bối nhà anh vì cứu người khác mà khiến mình
đầy vết thương.” An Bội Tấn Nhất vùi đầu vào vai Mạt Thần, tóc hắn cọ cọ khiến
cậu ngứa ngáy.
“Sao mới sáng
sớm đã làm nũng rồi?” Mạt Thần cũng xoay người ôm lấy An Bội Tấn Nhất.
“Dù sao vương
đã quyết định, về sau nghe theo.”
“Được…”
Ba năm sau,
Thủy Nguyên phu nhân hạ sinh một cô con gái, khi cô bé vừa y y biết nói, phát
hiện một con rắn da xanh mắt đỏ nằm thẳng trên cửa sổ…