Em là cô ấy... thứ hai - Chương 19 phần 2
Tất nhiên,
Lệ Dương trẻ hơn nên chạy nhanh hơn, nếu cô thi ma–ra-tông với bà ngoại để
giành chỗ ngủ thì không bao giờ sợ thua. Nhưng với kinh nghiệm “gừng càng già
càng cay”, Lệ Dương nhanh chóng bị bà đá ra khỏi phòng một cách cay đắng.
“Haiz…
Thôi được rồi, ngoại thua. Nhưng mà ngoại nằm một mình thì khó ngủ lắm, con có
thuốc nào dễ ngủ hơn không?”
“Con đi
pha cho ngoại ly trà ấm, ngoại đừng uống thuốc hại dạ dày đó.” Lệ Dương ngoan
ngoãn bước xuống nhìn bà lo lắng.
Khi Lệ
Dương vừa đặt chân ra khỏi phòng thì cửa đã đóng sầm lại sau lưng. Lúc này cô
mới hoảng hốt nhận ra nhưng tất cả đã quá muộn.
“Bà ngoại,
bà ngoại…” Lệ Dương vừa đập cửa vừa kêu.
Bà ngoại
mở cửa và đứng chắn ngang, tỏ rõ ý không cho cô bước vào.
“Giờ là
ngoại vào trước rồi, con ngoan ngoãn qua phòng thằng nhóc đi.”
“Bà à, tối
hôm qua anh ấy nằm trên sofa cả đêm để nhường giường cho con đó.”
“Vậy con
gọi nó lên giường nằm cùng là được.”
Nói xong,
bà tàn nhẫn đóng cửa lại, không cho cô một cơ hội cầu xin.
Lệ Dương
lếch thếch bước vào phòng Hoàng Quân, anh cũng vừa từ trong phòng tắm bước ra.
Trên người anh mùi hương sữa tắm tỏa ra quyến rũ, mái tóc ướt nhỏ xuống từng
giọt càng làm Lệ Dương cảm thấy như bị kích thích.
“Em không
phải đến phòng Xuân Vy sao?” Hoàng Quân nhìn thấy cô hơi ngạc nhiên.
“Em bị bà
ngoại cướp chỗ rồi.” Lệ Dương nói giọng ấm ức.
Hoàng Quân
bật cười:
“Anh đã
nói rồi, em không phải là đối thủ của bà đâu. Em ngủ ở giường của anh đi, đêm
nay anh phải thức để hoàn thành bản vẽ.”
“Anh không
ngủ sao?”
“Sáng sớm
mai anh phải trình chiếu trong cuộc họp của công ty rồi. Chắc phải thức hết đêm
nay để hoàn thành. Em mau đi ngủ đi.”
Lệ Dương
đi về phía giường Hoàng Quân và ngồi xuống. Hôm này dù cô không ở đây thì chiếc
giường này có lẽ cũng để trống. Hoàng Quân đi về phía cô, nhẹ nhàng đặt lên
trán cô một nụ hôn và đỡ cô nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên người. Sau khi cô
nhắm mắt một lúc, anh mới đứng dậy đi về phía bàn làm việc.
Khi Lệ
Dương thức dậy, cô chỉ thấy một góc sáng duy nhất ở phía bàn làm việc của Hoàng
Quân. Anh có thói quen để điện phòng khi làm việc. Hôm nay có lẽ sợ ảnh hưởng
tới giấc ngủ của cô nên anh mới tắt đi. Lệ Dương nhẹ nhàng ngồi dậy, lật chăn
và bước xuống giường.
Cô đi đến
cạnh Hoàng Quân, nhìn thấy anh đang hoàn thiện những bản thiết kế bằng bút chì
màu, trên góc mỗi tờ giấy đều có ghi tên bản thiết kế và tên người sáng tạo ra
chúng. Cô nhẹ nhàng đứng bên cạnh, Hoàng Quân nhìn thấy có bóng người in xuống
tờ giấy trước mặt, anh hơi giật mình ngẩng đầu lên.
“Em không
ngủ sao?” Anh nhìn cô thắc mắc.
“Em vừa
tỉnh dậy.” Lệ Dương nhẹ nhàng giải thích. “Em pha cho anh ly cà phê nhé!”
Không đợi
Hoàng Quân đồng ý, Lệ Dương bước chậm ra khỏi cửa phòng. Một lúc sau, cô đặt
trên bàn anh một cốc cà phê nóng bốc khói nghi ngút.
“Cảm ơn
em.” Anh nhìn cô ánh mắt đầy trìu mến.
Lệ Dương
ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Hoàng Quân.
“Đằng nào
cũng không ngủ được nữa, em ngồi làm cùng anh vậy. Có gì cần em giúp không?”
Vậy là hai
người cùng ngồi làm việc. Lệ Dương giúp Hoàng Quân vạch màu lên các đường kẻ đã
được ký hiệu sẵn, giúp anh đánh số liệu vào bản báo cáo trên máy tính. Sau đó,
cô ngồi cầm bút màu để đưa cho anh, nhìn anh tô vẽ cho những bức tranh chì đen
trắng trở nên sống động.
“Màu đỏ…” Hoàng
Quân chìa tay về phía Lệ Dương.
“Đưa anh
màu đỏ.” Hoàng Quân lặp lại lần thứ hai sau khi không thấy Lệ Dương phản ứng
gì.
Vẫn im
lặng. Anh tò mò ngoái đầu nhìn sang, thấy cô đã gục xuống mặt bàn ngủ vùi, đầu
gối lên hai cánh tay, mặt quay về phía anh. Cô ngay cả khi ngủ cũng như một
thiên thần, gương mặt tròn thanh tú, bờ môi hồng hơi mấp máy. Nhìn cô ngủ,
Hoàng Quân có một cảm giác yên bình không thể diễn tả được. Anh mỉm cười, rút
nhẹ chiếc bút tô màu đỏ cô vẫn đang cầm trong tay và hoàn thành nốt những nét
cuối cùng trong bản vẽ của mình.
Sau đó,
anh kéo ghế đứng dậy, hết sức nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Cũng hết
sức nhẹ nhàng, anh rút cánh tay đang kê dưới đầu của Lệ Dương khoác lên vai
mình và bế cô lên giường.
Có lẽ do
quá nhạy cảm nên dù Hoàng Quân nhẹ nhàng hết sức, Lệ Dương vẫn tỉnh dậy. Khi
anh đặt cô xuống giường mới nhận thấy mắt cô đã mở ra và đang nhìn mình. Gương
mặt Hoàng Quân lúc đặt cô xuống gần như cúi sát vào mặt cô, anh và cô bốn mắt
nhìn nhau, nhìn rất lâu.
Sau đó,
anh vô thức đặt xuống môi cô một nụ hôn.
Lệ Dương
không từ chối, cũng không nhiệt tình đón nhận.
Nụ hôn của
anh như triệu hồi lý trí của cô trở về từ cơn buồn ngủ. Cô nhắm mắt, lắc lắc
đầu, lại mở mắt, gương mặt anh vẫn gần trong gang tấc.
Người ta
nói quả không sai, khả năng kiềm chế của con người thấp nhất chính là vào lúc
nửa đêm.
Mà không
gian càng yên tĩnh, khả năng ấy càng tiến dần về không.
Lệ Dương
không có cách nào chống lại sức hút từ gương mặt điển trai ngay trước mắt mình.
Cô đưa tay sờ sờ vào mặt anh, cảm nhận sức nóng từ gương mặt ấy lan qua tay
mình.
Hoàng Quân
đặt một tay bên hông cô, tay kia chạm nhẹ vào bàn tay đặt trên giường của cô,
sau đó anh vuốt ve dọc cánh tay cô, lên bờ vai, lên cổ và dừng lại ở gò má. Anh
khẽ cúi người xuống, cơ thể anh đè lên người cô, một cảm giác ấm áp lan tỏa
toàn thân.
Lệ Dương
vòng tay qua cổ Hoàng Quân và chủ động hôn vào môi anh. Anh cũng nhẹ nhàng đáp
lại, cảm giác môi lưỡi quấn quýt thực sự rất ngọt ngào.
Cô lật
người và lại nằm đè lên người anh, hai người cứ lật qua lật lại như vậy, hôn
nhau quấn quýt si mê.
Cho đến
sáng hôm sau tỉnh dậy, Lệ Dương cảm nhận thấy hơi thở phả vào tai ấm áp, mới
phát hiện mình đang nằm cuộn tròn trong người Hoàng Quân. Bàn tay Hoàng Quân
nhẹ nhàng ôm trọn thắt lưng của cô, tay kia đặt dưới đầu cô làm gối, chiếc cằm
thon dài của anh áp vào gò má cô.
Lệ Dương
bây giờ mới có dịp ngắm nhìn gương mặt Hoàng Quân khi ngủ. Khuôn mặt tròn, vầng
trán cao, trông anh vừa có nét của một người đàn ông từng trải, lại ẩn chứa vẻ
lãng tử của những chàng trai con nhà giàu ở cái tuổi đôi mươi. Không kìm được,
Lệ Dương đưa tay khẽ chạm vào má anh, trong phút chốc cô có cảm giác anh như
một đứa trẻ con cần được chở che, vỗ về.
Cử động
của Lệ Dương làm Hoàng Quân tỉnh giấc. Anh nhìn cô dịu dàng mỉm cười:
“Em ngủ
ngon chứ?”
“Ừm... Anh
cũng vậy chứ?” Lệ Dương như con mèo lười vùi đầu vào ngực anh.
Vòng tay
của Hoàng Quân ôm cô chặt hơn.
“Rất
ngon.”
“Anh không
phải dậy đi làm sao?” Lệ Dương thắc mắc.
“Anh còn
mười lăm phút nữa.” Hoàng Quân kéo cô vào lòng, nhắm mắt lại.
Lệ Dương
tròn mắt. Anh còn chưa nhìn đồng hồ, có thể dự đoán chính xác thời gian như vậy
sao?
Khi Lệ
Dương tỉnh dậy lần thứ hai thì chỉ còn thấy mình cô nằm trên giường. Hoàng Quân
đã đặt bên cạnh cô một chiếc gối ôm to tướng để giữ ấm cho cô từ phía sau lưng.
Một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào từng tế bào, cô hít thở sâu bầu không khí
trong lành buổi sáng tràn vào phòng anh, đón nhận những tia nắng sớm yếu ớt
xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào. Bầu trời hôm nay cao và trong xanh, thật sự
rất đẹp.
Nhìn đồng
hồ đã gần tám giờ, Lệ Dương vội vàng xỏ dép đi xuống nhà. Khi qua bàn làm
việc của Hoàng Quân, cô nhìn thấy xấp tài liệu tối qua anh chuẩn bị cho cuộc
họp vẫn để trên mặt bàn.
Đúng lúc
đó thì chuông điện thoại của cô reo lên.
Lệ Dương
bắt máy, trong điện thoại là giọng nam trầm tĩnh quen thuộc:
“Em dậy
chưa?”
“Em vừa
tỉnh. Hình như anh để quên tài liệu ở nhà.”
“Em nhìn
thấy rồi à? Mười lăm phút nữa cuộc họp bắt đầu rồi, giờ anh về lấy sợ không
kịp. Em mang tập tài liệu đến công ty cho anh được không?” Hoàng Quân vẫn giữ
thái độ trầm tĩnh nhưng giọng nói lại có phần hơi gấp gáp.
“Vâng. Em
sẽ mang đến ngay.”
Hoàng Quân
gọi taxi cho Lệ Dương, dặn cô cứ đi từ từ, không phải vội. Dĩ nhiên Lệ Dương
biết thời gian rất gấp, do vậy cô chỉ rửa mặt qua quýt, dùng tay bới tóc lên
cột chặt lại rồi vội vàng cầm xấp tài liệu chạy ra khỏi phòng.
Lúc xuống
đến chân cầu thang, cô nhìn thấy bà ngoại, bà Châu và Xuân Vy đang ngồi ăn
sáng. Bà ngoại nhìn cô cười tươi như hoa:
“Cháu dâu,
dậy rồi à? Qua đây ngồi đi.”
Bà Châu
nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:
“Quân bảo
tối qua con thức khuya làm việc cùng nó, vừa mới chợp mắt nên bác không đánh
thức con dậy. Con mau lại ăn sáng đi.”
Lệ Dương
chỉ đi qua phía bàn ăn rồi dừng lại nói:
“Bà ngoại,
bác gái, Quân để quên tài liệu họp ở nhà. Con phải mang đến công ty cho anh ấy
bây giờ. Con đi luôn đây ạ.”
Nói rồi
không đợi bà ngoại và mẹ Hoàng Quân trả lời, Lệ Dương vội vội vàng vàng chạy
nhanh ra khỏi cửa.
Khi Lệ
Dương vừa bước chân ra khỏi thang máy tầng năm thì thấy một đoàn người mặc
comple chỉnh tề cũng vừa từ một thang máy khác đi ra đang ở phía trước cô. Đoán
rằng họ đang đi tới phòng họp nên cô gọi hỏi họ xem phòng họp ở đâu.
Thật may
là Hoàng Quân cũng có mặt trong số đó. Anh đứng bên cạnh một người đàn ông
trung niên gương mặt điềm tĩnh và nghiêm nghị. Tuy tuổi có lẽ cũng phải ngoài
năm mươi nhưng trên người ông vẫn toát ra một phong thái rất nhanh nhẹn đĩnh
đạc, vẻ mặt ông ôn nhu, đôi lông mày ánh lên vẻ thông minh, trải đời.
Hoàng Quân
nhìn thấy Lệ Dương, lúc đầu cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ cô lại đến nhanh như
vậy. Nếu anh biết Lệ Dương vì sợ tắc đường lâu mà nhảy ra khỏi taxi chạy bộ,
còn trèo ba, bốn bức tường để mang tài liệu tới cho anh kịp giờ họp chắc có lẽ
phải cảm động đến chết mất.
“Lệ Dương.
Em đến rồi sao?”
Lệ Dương
còn đang ngẩn người vì không ngờ lại gặp Hoàng Quân ở đây. Ban nãy vì nhìn từ
phía sau nên cô không biết anh cũng có mặt trong đoàn người này. Cô không trả
lời câu hỏi của anh ngay mà hơi ngây ra một chút, sau đó mới từ từ ấp úng:
“À... Em
mang tài liệu cho anh.”
Hoàng Quân
bước về phía Lệ Dương, anh đưa tay đỡ lấy xấp tài liệu từ tay cô, ánh mắt nhìn
cô ánh lên niềm thương yêu vô hạn.
“Cảm ơn
em...”
Sau câu
cảm ơn, Hoàng Quân mới để ý thấy Lệ Dương trên người vẫn còn mặc nguyên bộ
pizama cô thay ra lúc ngủ, mái tóc cũng hơi rối. Anh khẽ đưa tay lên vuốt làn
tóc mai rủ xuống mắt cô, giọng anh nhẹ nhàng:
“Em về
phòng làm việc chờ anh một chút.”
Hoàng Quân
bảo trợ lý Bình đưa Lệ Dương về phòng làm việc của anh. Khi cô đã vào trong thang máy, người đàn ông trung niên
nhìn anh mỉm cười:
“Cô gái đó
là ai vậy?”
“Cô ấy là
Lệ Dương ạ.” Hoàng Quân lễ phép đáp lại.
“À... Là
cô bác sỹ đã phẫu thuật cho cháu sao? Nghe mẹ cháu nói cô ấy rất giống Ngọc
Linh phải không?”
“Vâng.”
“Nhưng
hình như… giữa hai đứa không phải quan hệ bệnh nhân, bác sỹ bình thường.” Đôi
mắt trải đời của ông Trọng nhìn sâu vào mắt Hoàng Quân chờ câu trả lời.
Hoàng Quân
thở nhẹ một hơi, sau đó mới chậm rãi nói:
“Cháu thực
sự... rất muốn giữ cô ấy ở bên cạnh.”
Ông Trọng
khoác tay lên vai Hoàng Quân, rất tự nhiên mà nói:
“Nếu thật
sự thích cô bé thì hãy giữ lại đi. Con người không phải lúc nào cũng tìm được
hạnh phúc, cháu phải biết trân trọng…”
“Cháu hiểu
ạ.” Hoàng Quân khẽ gật đầu, nhìn về phía thang máy nơi Lệ Dương vừa bước vào,
thấy lòng mơn man một cảm xúc khó tả.
Ông Trọng bỏ tay xuống khỏi vai Hoàng Quân,
bước lên phía trước.
“Được rồi,
chúng ta vào phòng họp thôi.”
Cuộc họp
cổ đông bất thường của Star chủ yếu tập trung vào việc bãi nhiệm Giám đốc điều
hành Đỗ Xuân Diệp. Đỗ Xuân Diệp và Đỗ Xuân Thành sau khi bị phát hiện có liên
quan đến việc tổ chức mua bán trái phép chất ma túy và có hành vi rửa tiền đã
bị tạm giam để tiếp tục điều tra xét xử. Hoàng Quân tạm thời nắm giữ chức vụ
Giám đốc điều hành. Mọi người gần như khẳng định anh chắc chắn sẽ trở thành chủ
nhân của chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị kia. Ai nấy khi nói đến chuyện
này đều tỏ ra rất hân hoan. Vị trí như vậy trong công ty này ngoài Hoàng Quân
ra thì có lẽ không còn ai xứng đáng.
Trợ lý
Bình đưa Lệ Dương đến trước cửa phòng Giám đốc ở tầng thứ hai mươi rồi chào tạm
biệt cô. Lệ Dương đẩy cửa bước vào. Phòng làm việc của Hoàng Quân rất
rộng, ngoài phòng chính có bàn tiếp khách còn có thêm phòng ngủ và phòng
tắm, thực sự chẳng khác gì một căn hộ chung cư cao cấp. Lệ Dương vào phòng tắm
rửa mặt và chải lại tóc, sau đó thăm thú xung quanh nơi làm việc của Hoàng
Quân.
Căn phòng
thật giống con người của anh: gọn gàng và sạch sẽ.
Phòng làm
việc có cách bài trí không khác là mấy so với phòng của Hoàng Quân ở nhà. Trên
bàn làm việc đặt một chậu cây xương rồng, loại cây mà anh yêu thích. Rèm cửa sổ
phòng làm việc màu xanh nhạt, rất hợp với lớp sơn xanh của tường phòng. Trên
bàn tiếp khách đặt một bộ ấm chén uống trà bằng gốm theo phong cách cổ xưa. Tất
cả những thứ trong phòng nói rằng chủ nhân của nó là người cẩn thận và yêu
thích sự yên tĩnh. Quả thật rất khác xa với phong cách trang trí phòng của Lệ
Dương và Hồng Liên, tuy đã qua giai đoạn tiền mãn teen từ lâu nhưng trên tường
phòng của hai cô vẫn ngập tràn tranh ảnh mèo Kitty.
Xem chán mà
vẫn chưa thấy Hoàng Quân quay trở lại, Lệ Dương cầm một quyển tạp chí trên bàn
làm việc của anh rồi trèo lên ghế sofa vừa đọc vừa ngáp.
Đang say
ngủ, Lệ Dương mơ màng cảm thấy có ai đó khoác lên người cô một tấm chăn mỏng.
Sau đó một hơi thở ấm áp phả vào tai cô và một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán
cô.
Lệ Dương
từ từ mở mắt.
Hoàng Quân
đang ngồi bên cạnh cô. Anh khẽ nâng chén trà lên và nhấp một ngụm nhỏ, nhìn cô
mỉm cười:
“Em dậy
rồi à?”
“Ừm.” Cô
khẽ gật đầu với anh, vẫn còn cảm giác ngái ngủ.
“Xin lỗi đã
để em đợi lâu.”
Lệ Dương
ngồi dậy, cô co chân lại để Hoàng Quân ngồi được rộng hơn:
“Anh họp
xong rồi à?”
Hoàng Quân
gật đầu.
“Anh bảo
em đợi, có chuyện gì vậy?”
“Chỉ là
muốn đưa em về thôi.”
Không phải
chứ? Bảo cô đợi ba tiếng chỉ là muốn cô về cùng anh. Biết thế cô đã ra bắt taxi
về từ lâu rồi. Nhưng nhìn lại bộ dạng của mình, Lệ Dương mới ngớ người ra. Cô
mà cứ như thế này chạy ra khỏi công ty quả thật rất mất mặt. Lúc sáng nay khi
ngồi trên taxi, ông tài xế vừa lái xe vừa nhìn cô như người từ trên trời rơi
xuống.
“Có phải
em… trông rất khó coi không?” Lệ Dương e dè nhìn anh.
“Em trông
rất dễ thương.”
Lệ Dương
nhận ra Hoàng Quân rất không biết lựa chọn thời điểm để nịnh hót.
“Anh đừng
có trêu em.” Lệ Dương nói, giọng có chút hờn dỗi.
Ánh mắt
Hoàng Quân nhìn cô rất nghiêm túc.
“Anh không
trêu…”
Lệ Dương
bất chợt không biết phải nói gì.
“Em biết
không, lúc đi từ phòng họp về đây, rất nhiều người trong công ty đã hỏi rằng:
em có phải bạn gái của anh không? Có người còn hỏi, hai chúng ta bao giờ kết
hôn.”
Kết hôn!?!
Điều này Lệ Dương thực sự chưa nghĩ đến, mặc dù cô rất muốn. Nhưng cô và Hoàng
Quân chỉ mới bắt đầu.
“Vậy… anh
nói sao?” Lệ Dương khẽ hỏi lại. Cô thật sự rất muốn biết anh sẽ trả lời thế
nào.
“Anh nói
rằng… Cô ấy còn chưa đồng ý lấy tôi.”
“Là vì anh
chưa hỏi...” Lệ Dương nói xong vội đưa tay che miệng. Cô thật sự rất muốn cắt
cái lưỡi hay nói năng linh tinh của mình.
Hoàng Quân
nhìn cô, Lệ Dương cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Rất lâu không thấy anh nói gì,
cô mới từ từ ngẩng đầu lên, phát hiện gương mặt Hoàng Quân đã gần trong gang
tấc.
“Lệ Dương…
Em đồng ý lấy anh chứ?”
Giọng anh
rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Lệ Dương cố gắng lắng nghe đến mức cảm thấy ngạt thở.
Lệ Dương
vốn không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Cô còn chưa chuẩn bị tâm
lý. Vốn nghĩ rằng cứ thế ở bên Hoàng Quân, đi cùng anh cho đến khi anh tìm được
một tình yêu mới. Cho đến khi trái tim anh không còn đau đớn mỗi khi nghĩ đến
Ngọc Linh, cô có thể yên tâm mà rời xa anh. Nhưng mỗi ngày anh lại kéo cô lại
gần hơn, khiến cô muốn dứt cũng thực sự không dứt được. Cho đến bây giờ, anh
lại muốn cùng cô gắn bó bằng một đám cưới.
“Em… hơi
bất ngờ.”
“Có phải
anh hơi vội vàng không?”
“Không
phải.” Lệ Dương vội vàng phản ứng. “Là em chưa chuẩn bị kịp.”
“Được rồi.
Cho em ba phút để vừa chuẩn bị vừa trả lời.”
Ba phút?
Chỉ đủ để cô uống một hớp trà cho bình tĩnh và quẹt lớp nước dính lại ở môi.
Hoàng Quân
nhìn như thôi miên vào đôi môi cô. Bị anh nhìn như vậy, có đến ba mươi phút Lệ
Dương còn không biết phải nói gì chứ đừng nói ba phút.
“Hoàng Quân…”
Lệ Dương khẽ gọi tên anh.
“Em còn ba
mươi giây.”
“…”
Anh bỗng
rút từ trong bao quần ra một chiếc hộp nhỏ và mở ra trước mặt Lệ Dương. Trong
hộp là một chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo, mặt nhẫn là một viên đá nhỏ
hình giọt lệ màu hồng thẫm. Với trình độ hiểu biết về đá quý như Lệ Dương, cô
còn không phân biệt được kim cương và đá mài thì chỉ biết nhìn vào ánh sáng rực
rỡ phát ra từ viên đá để nhận xét rằng nó thực sự rất quý. Hơn nữa, chiếc hộp
này gợi cho cô một cảm giác quen thuộc.
“Nếu em
không trả lời, quyền quyết định sẽ thuộc về anh đấy.”
Cô đương
nhiên muốn nói rằng cô đồng ý.
Chỉ có
điều, chiếc hộp này gợi cho Lệ Dương nhớ đến một lần, cô tình cờ nhìn thấy
Hoàng Quân ngồi một mình trong phòng cầm nó, anh vừa vuốt ve nó vừa khóc.
“Chiếc
nhẫn đẹp quá!” Lệ Dương chỉ có thể nghĩ ra câu nói đó.
“Đây là
của hồi môn của bà ngoại anh. Ngoài ra còn có một sợi dây chuyền nữa. Mặt của
sợi dây chuyền và mặt của chiếc nhẫn giống nhau. Đó là hai vật mà bà ngoại yêu
quý nhất. Khi hai con gái của bà lấy chồng, bà ngoại tặng cho bác gái anh sợi
dây chuyền, còn tặng cho mẹ anh chiếc nhẫn.”
Hoàng Quân
dừng lại một chút rồi mới tiếp tục:
“Mẹ anh
nói, hãy đeo nó lên tay người con gái anh muốn lấy làm vợ.”
Lệ Dương
chợt hiểu ra, chiếc nhẫn này Hoàng Quân từng muốn đeo lên tay của Ngọc Linh.
Tiếc rằng còn chưa kịp thực hiện mong muốn đó thì cô ấy đã ra đi. Vì thế mỗi
lần nhìn thấy nó, Hoàng Quân mới không kiềm được mà rơi nước mắt.
Vậy thì
hãy để cô thay thế Ngọc Linh đi cùng anh nốt đoạn đường đời còn lại.
Thực ra,
trong cuộc sống này, bạn không thể biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy nên
nếu hôm nay có được hạnh phúc, bạn hãy cứ tận hưởng nó mà đừng băn khoăn vì sao
niềm hạnh phúc ấy đến quá sớm.
Cảm xúc
của Lệ Dương lúc này chính là như vậy.
Cô vươn
tay ôm chặt lấy Hoàng Quân, vùi đầu vào hõm vai anh, nước mắt cô nhuộm ướt một
khoảng áo rộng của anh:
“Hoàng
Quân, em đồng ý.”
Hoàng Quân
không nói gì, chỉ vòng tay ôm cô thật chặt, anh khẽ mỉm cười hôn nhẹ vào làn
tóc phủ xuống tai cô.