Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 10 phần 4

“Thế vì sao nàng để mặc Trúc Nhiễm tàn sát Lục giới,
ngay cả Trường Lưu cũng không thèm quan tâm, lại chỉ muốn bảo vệ phái Mao Sơn?
Bây giờ tất cả mọi người đều trốn về phía Mao Sơn, đó dường như đã trở thành
đại bản doanh của những kẻ muốn chống lại nàng rồi.”

Hoa Thiên Cốt khẽ thở dài thườn thượt: “Kể cho ngươi
nghe một câu chuyện, ta từng có một người bạn, hắn và sư huynh tình như anh em,
lớn lên bên nhau, sư huynh chăm sóc hắn, chiều chuộng hắn, vì hắn mà ra sống
vào chết bao lần. Nhưng đến một ngày hắn vắng mặt, vị sư huynh đó đột nhiên
thông đồng với yêu ma giết sư phụ và tất cả sư huynh sư đệ của bọn họ, suýt
diệt cả môn phái. Hắn vẫn không chịu tin, muốn tìm sư huynh hỏi cho ra lẽ.
Nhưng tới ngày gặp lại, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của vị sư huynh kia lại giống
hắn như đúc, thì ra người đó với hắn chính là anh em trai sinh đôi, là người cả
đời chỉ có thể làm cái bóng của hắn mà tồn tại. Thì ra sư huynh hận hắn thấu
xương, tất cả sự yêu thương và bảo vệ đều chỉ xuất phát từ bản năng bắt buộc.
Thì ra sư huynh lừa thầy diệt phái, chỉ bởi vì không thể trực tiếp làm hại hắn,
nên phải đi đường vòng trả thù. Thì ra sư huynh hắn luôn sống trong đau khổ
nhiều năm như thế, mà hắn lại không hay biết gì.”

“Người nàng nói có phải là chưởng môn tiền nhiệm của
phái Mao Sơn, Vân Ẩn?”

Hoa Thiên Cốt gật đầu, vẻ mặt trở nên đau thương, lại
có phần chế giễu: “Vân Ẩn đã biết tất cả, những năm sau đó luôn nghĩ cách làm
thế nào để hóa giải loại ràng buộc máu mủ cấm kị, cuối cùng hắn cũng tìm ra
cách duy nhất để Vân Ế có được tự do thật sự, đó là hi sinh mạng sống của mình.
Sau khi hắn chết Vân Ế mới có thể chân chính nắm giữ tính mạng của bản thân, vì
thế…”

“Vì thế hắn chết…”

Hoa Thiên Cốt gật đầu: “Vân Ẩn làm thế ta không hề
ngạc nhiên. Đối với hắn mà nói, Vân Ế chính là người quan trọng nhất, làm sao
hắn nỡ nhìn y đau đớn, làm sao có thể chấp nhận để y hận mình. Nhưng… Rõ ràng
ràng buộc đã được giải trừ, vậy mà vì sao Vân Ế vẫn chạy theo hắn? Trúc Nhiễm
nói y tới Mao Sơn cướp thi thể của Vân Ẩn, điên cuồng chạy suốt bảy ngày bảy
đêm, sau đó tự sát trên dốc Tư Quá của Mao Sơn, lúc chết vẫn ôm chặt Vân Ẩn đã
qua đời từ lâu, thi thể bị y cắn tới máu me bê bết, lộ cả xương trắng, thần trí
y không rõ ràng, chỉ biết lặp đi lặp lại ba chữ - ta hận ngươi.”

Hoa Thiên Cốt mở to mắt, dường như có thể tưởng tượng
thấy cảnh tượng tàn khốc đáng sợ đó.

“Mười sáu năm sau, lúc ta thoát khỏi đáy biển Trường
Lưu thì đã không còn thấy bọn họ nữa rồi. Ta luôn nghĩ, nếu Vân Ẩn đợi thêm một
chút, chờ thêm một chút nữa thôi là tốt rồi, nếu như khi đó ta có sức mạnh giúp
bọn họ thì bọn họ đã không phải chết. Trước nay ta chưa từng gánh trách nhiệm
gì cho Mao Sơn, cũng chưa từng làm gì cho hắn. Nhưng ta vẫn không hiểu, không
phải Vân Ế muốn giải thoát, muốn tự do ư? Vậy sao khi thực sự có rồi y lại dễ
dàng từ bỏ đến vậy. Vân Ẩn hi sinh nhiều như thế chính là vì không muốn y tiếp
tục hận mình nữa, tại sao đến cuối cùng y vẫn còn hận hắn ta…”

Mặc Băng tiên không khỏi xót xa, trầm mặc một lúc lâu:
“Có lẽ đối với Vân Ế mà nói, y sống vì Vân Ẩn, Vân Ẩn là tất cả niềm tin trong
cuộc đời y, còn quan trọng hơn cả tự do. Nhưng trước kia y không hiểu, Vân Ẩn
cũng không hiểu, tới khi nhận ra thì đã muộn mất rồi, chỉ còn lại tiếc nuối và
oán hận. Khi coi yêu thành thói quen, thành chấp niệm thì thật sự rất đáng sợ.”

“Đúng vậy, tình yêu vốn rất đáng sợ. Ngươi cho rằng
ngươi chỉ yêu một người, không ngờ rằng tình yêu đó lại gây thương tổn cho
người ấy, thậm chí cho cả Lục giới.”

Hoa Thiên Cốt lại buồn bã thở dài: “Hi vọng dưới suối
vàng, hai người bọn họ có thể xóa bỏ hiềm khích trước kia.”

Nàng từ từ nhắm mắt, nhớ lại lần đầu tiên gặp Vân Ẩn ở
Trường Lưu. Chấp niệm cũng được, dã tâm cũng được, yêu cũng được, cuối cùng
không còn lại gì hết. Người bước đã bước, người đi đã đi, tại sao nàng phải ở
lại chốn này?

Đã hơn một tháng Hoa Thiên Cốt không tới Vô Vọng điện,
chuyện đổi nam sủng mới hầu như cả thiên hạ đều biết, phái Thục Sơn từ trên
xuống dưới đều được đặc biệt ưu ái, ngay cả yêu ma cũng không dám tùy tiện đắc
tội.

Đám tiên tì ngày ngày nhàn rỗi, lời ong tiếng ve càng
lúc càng nhiều, bỗng từ tẩm điện của Thần tôn bị đày thành lãnh cung, trong
lòng họ khó tránh khỏi có chút mất mát và bất bình. Chủ tử nhà họ là ai nào,
một Mặc Băng tiên vô danh sao sánh được. Thấy vẻ dửng dưng của Bạch Tử Họa, cả
đám âu sầu rầu rĩ, dò hỏi khắp nơi, sau khi thấy dung mạo của Mặc Băng tiên,
lại lo cho chủ tử nhà mình hơn.

Bạch Tử Họa sao không biết hằng ngày bọn họ líu rít
nói những gì sau lưng mình. Chuyện xuân dược lúc ấy hắn tức tới hồ đồ, sau khi
dược hiệu qua đi, không cần nghĩ cũng biết là do Trúc Nhiễm. Nếu Tiểu Cốt muốn
làm nhục hắn thì còn nhiều cách, sao có thể dùng xuân dược. Tuy hắn vẫn làm bộ
không thấy tình cảm của nàng, nhưng rõ ràng liều thuốc kia đã phá vỡ mối quan
hệ giữa bọn họ.

Đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa, người rõ ràng
biết nàng muốn mình, tuy không bỉ ổi tới mức dùng xuân dược, nhưng suy nghĩ mà
mục đích cũng như thế, chẳng qua vẫn chưa đê hèn mà thôi.

Đó là lời Trúc Nhiễm muốn nói.

Dùng xuân dược không phải để hắn khuất phục, mà chính
là để sỉ nhục hắn, bắt hắn phải nhìn thẳng vào sự thật, không được trốn tránh.
Trừ phi hắn thực sự coi mình là nam sủng của nàng, bằng không hai người bọn họ
không thể nằm cùng giường, làm vậy chẳng khác nào ngầm đồng ý dục vọng của nàng
đối với hắn.

Tự tay hắn tổn thương nàng, nhưng điều khiến nàng càng
đau đớn hơn chính là sự ghét bỏ trong mắt hắn. Bạch Tử Họa nhớ lại ánh mắt vô
tội và nụ cười đau đớn của nàng khi vệt máu chảy xuống trán, lòng liền quặn
thắt. Nàng có thể thản nhiên nói xin lỗi hắn dẫu người sai không phải là mình,
vậy tại sao hắn không làm được?

Nhưng khi nghĩ đến việc nàng bảo Tử Huân Thiển Hạ đưa
thuốc tới vào lúc đó, cảm giác áy náy lại biến thành lửa giận ngút trời.

Giằng co một ngày lại một ngày, hắn không quên mong
muốn cứu vãn lại tất cả như lúc đầu, bây giờ khó khăn lắm mới có một ít tiến
triển, Tiểu Cốt khôi phục chút tính người, hắn nào có thể buông tha. Nhưng khi
hắn đang nghĩ cách làm dịu đi quan hệ giữa hai người thì lại nghe đồn nàng nạp
rất nhiều nam sủng mới, đêm đêm mở hội hát ca, hành vi phóng đãng thối nát, còn
say đắm Mặc Băng tiên, vì để Mặc Băng tiên vui mà tìm đủ tranh và các loại trò
chơi cổ quái, Bạch Tử Họa khó tránh lại tức giận.

Hắn biết Tiểu Cốt ngây thơ cố chấp, biết nàng không
thể bị sắc đẹp mê hoặc hay hành động theo cảm tính mà làm ra chuyện gì hoang
đường. Có điều hắn không ngờ người đó lại là Mặc Băng tiên, lập tức mất hết tự
tin.

Nghe tiếng đàn hợp tấu vọng tới từ Bàn Nhược điện xa
xa, nhìn bọn họ hết lần này tới lần khác nắm tay nhau bay về phía chân trời,
lòng hắn đầy lo sợ.

Hắn bỗng nhận ra mình chẳng làm được gì, mỗi ngày đều
như phi tử thất sủng ngồi trong lãnh cung chờ hoàng đế tới lâm hạnh, thật quá
nực cười.

Cho nên hắn nhân lúc Hoa Thiên Cốt bế quan đi tới Bàn
Nhược điện.

Mặc Băng tiên đang ngồi ở đình nghỉ, cổ cầm đặt lên
chiếc án bên cạnh, trên chiếc bàn bạch ngọc có tập sách, hoa quả, trà và một
ván cờ chưa biết kết cục. Lúc hắn đến, Mặc Băng tiên vẫn không hề nhúc nhích,
tựa vào chiếc ghế gỗ Tử Đàn chạm trổ tinh xảo, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở
mắt ra.

Bạch Tử Họa nhìn chiếc áo lông cáo màu tím khoác trên
người hắn, chắc là lúc đi Hoa Thiên Cốt tiện tay đắp lên, tâm trạng đột nhiên
cực kì căng thẳng. Tuy biết rõ Tiểu Cốt không thể xảy ra chuyện gì với con
người này, cũng chưa thể làm gì, nhưng vừa nghĩ tới việc nàng hằng đêm ngủ trên
giường cùng một người đàn ông khác, lửa giận khó có thể kìm nén liền xộc thẳng
ra ngoài.

Mặc Băng tiên cực kì hứng thú nhìn vẻ mặt biến đổi của
Bạch Tử Họa, như thể có điều suy nghĩ. Mới đầu hắn tưởng Hoa Thiên Cốt si mê
Bạch Tử Họa, cho nên không từ thủ đoạn giữ hắn bên mình, vì vậy Ma Nghiêm mới
tới cầu xin hắn. Bây giờ xem ra không phải như thế.

“Thượng tiên, đã lâu không gặp.” Mặc Băng tiên chậm
rãi ngồi thẳng dậy, châm trà cho Bạch Tử Họa.

“Sư huynh bảo ngài tới?”

Mặc Băng tiên gật đầu.

“Ta đã nói mình có thể giải quyết, mời ngài về cho.”

“Giải quyết? Giải quyết thế nào? Bây giờ nàng là Yêu
Thần bất bại, cho dù có là người nàng yêu cũng không thể thay đổi gì.”

“Ta sẽ không bỏ rơi nàng.” Hắn là sư phụ, là người
thân duy nhất của nàng trên đời, là kẻ đầu sỏ gây nên tình trạng hiện nay. Nếu
ngay cả hắn cũng rời bỏ nàng, thì Tiểu Cốt sẽ vĩnh viễn không có ngày trở về.

“Ta không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng
hiện giờ nàng đã làm nhiều điều ác, giết bao nhiêu người. Ngươi luôn lấy đại
nghĩa thiên hạ làm trọng, đương nhiên biết nên làm gì và không nên làm gì. Tiên
giới ngầm chuẩn bị lâu như thế, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội,
chẳng mấy chốc chiến tranh sẽ nổ khắp Lục giới. Ta chắc chắn Tiên giới giành
chiến thắng, hơn nữa chẳng qua giờ ngươi chỉ là một kẻ phàm trần, không giúp
được gì, ở lại đây quá nguy hiểm, ngươi nên đi mới phải.”

Bạch Tử Họa đương nhiên biết chiến thắng mà hắn nói
chính là dùng giao hợp để cướp sức mạnh Yêu Thần. Những người khác có lẽ không
làm được, nhưng nếu là Mặc Băng tiên thì Tiểu Cốt chết chắc.

“Không được đụng vào nàng!”

Giọng hắn vẫn lạnh lẽo như xưa nhưng lại đầy uy hiếp.
Mặc Băng tiên nhíu mày, đặt mạnh chén trà xuống: “Ngươi tưởng ta muốn à? Ta
không phải là người có thể hi sinh vì điều gì đó. Việc này vốn là lỗi của
ngươi, đáng lẽ phải là ngươi giải quyết. Ngươi tự cho mình thanh cao không chịu
xả thân cũng không muốn bù đắp thì thôi đi, có tư cách gì cản ta?”

Bạch Tử Họa tức giận: “Đường đường là Mặc Băng tiên,
sao có thể dùng thủ đoạn hèn hạ này?”

Mặc Băng tiên cười sằng sặc: “Khó khăn lắm mới có
người phụ nữ chịu được sự vuốt ve của ta, tất nhiên là ta vui lòng hưởng thụ
rồi, hơn nữa vị của nàng cũng không tồi.” Hắn nheo mắt, tựa như đang nhớ lại
giấc triền miên giữa đêm của hai người.

Bạch Tử Họa ra sức kìm nén bản thân, nhưng vẫn không
nhịn được giận dữ phất tay áo bỏ đi. Chiếc cổ cầm rơi khỏi án, đập mạnh xuống
sàn. Mặc Băng tiên nhặt lên, đờ đẫn, có chút kinh ngạc nhìn theo bóng Bạch Tử
Họa bỏ đi. Người đó thực sự là Bạch Tử Họa trước kia hắn quen ư? Vì Hoa Thiên
Cốt mà lại thành thế này? Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì?

Bạch Tử Họa vừa đi không lâu, Trúc Nhiễm đã tới, dường
như có điều suy nghĩ.

“Ta biết ngài đang tò mò điều gì, có điều ta khuyên
ngài, đừng nhìn trộm kí ức của Thần tôn. Biết chuyện đó không có lợi với ngài.”

Mặc Băng tiên chẳng những có thể triệt tiêu được pháp
lực của đối phương, mà còn có thể nhìn thấu nội tâm, vô cùng dễ dàng tìm được
nhược điểm của đối thủ, cho nên mọi việc luôn suôn sẻ.

“Thật không thể hiểu nổi hai người, rõ ràng thoạt nhìn
quan hệ căng thẳng như thế mà trong lòng luôn suy nghĩ cho đối phương.”

Trúc Nhiễm hừ lạnh: “Ta không hiểu ngài đang nói gì.”

Mặc Băng tiên cười nhạo: “Nàng nói ngươi luôn sát cánh
bên nàng mỗi khi khổ sở nhất, đối với nàng mà nói, cả Lục giới này đều không
quan trọng bằng ngươi.”

Trúc Nhiễm giật mình đờ đẫn, gã không ngờ… Ngượng
ngùng gượng cười, cả mặt gã phủ đầy sẹo, tất cả sắc thái nhìn qua đều vô cùng
giả dối, nhưng Mặc Băng tiên biết vẻ đau thương trong mắt gã là thật.

“Hai chúng ta rất giống nhau, nàng còn đáng thương hơn
cả ta. Ta tìm ngài đến đây là muốn có người ở bên nàng, Bạch Tử Họa không làm
được, có lẽ chỉ có ngài mới có thể. Dùng hết khả năng của ngài khiến nàng vui
đi, nàng không còn nhiều thời gian nữa.”

Trúc Nhiễm xoay người bỏ đi, không có ai thấy vết sẹo
tượng trưng cho dã tâm ở trên người Trúc Nhiễm mà không sợ hãi. Tham vọng của
gã quá lớn, đương nhiên sẽ không cam chịu luồn cúi trước người khác. Bây giờ cả
Lục giới đã ở trong tay, nhưng gã vẫn chưa thỏa mãn. Gã muốn mượn tay hắn và
Tiên giới diệt trừ Hoa Thiên Cốt sao? Hắn phải truyền tin về bảo Ma Nghiêm tăng
cường đề phòng con người này mới được. Nếu không cốc mò cò xơi, ai mà biết cuối
cùng có lọt vào tay gã hay không?

Tuy rằng gã đã cảnh cáo hắn đừng nảy sinh bất kì hứng
thú gì với Hoa Thiên Cốt, nhưng ở chung lâu như thế, hắn dường như bị nàng hấp
dẫn, luôn bất giác muốn hiểu nàng nhiều hơn.

Đêm khuya khi Hoa Thiên Cốt trở về, chỉ thấy Mặc Băng
tiên im lặng ôm đàn ngồi trong phòng. Bạch Tử Họa mặc dù luôn đơn độc, từ xa
nhìn trông, lại chưa từng có cảm giác lẻ loi như hắn.

“Sao thế?” Trong không khí thoang thoảng mùi của Bạch
Tử Họa, hắn đã tới đây sao? Hoa Thiên Cốt lập tức căng thẳng.

“Không sao.” Mặc Băng tiên tiện tay gảy đàn.

“Sao nó lại tróc cả một mảng thế này, ngày mai ta sẽ
tìm một cái mới cho ngươi.”

“Không cần, ta thích cây đàn này, hồi xưa được một
người bạn tặng.”

“Nàng ấy thích nghe ta gảy đàn. Lúc nàng ấy sắp chết
ta muốn gặp nàng ấy, gảy đàn cho nàng ấy nghe, nhưng nàng ấy lại không chịu gặp
ta.”

“Nàng ấy mất rồi?”

“Người đã già, đương nhiên phải chết.”

“Nàng ấy là người phàm?”

Mặc Băng tiên gật đầu.

Hoa Thiên Cốt đã hiểu: “Sao ngươi không dạy nàng tu
tiên?” Nếu thế không phải sẽ giữ được gương mặt sao?

“Tu tiên thì sao chứ, ta vẫn không thể đến gần nàng.
Hơn nữa nàng cũng có cuộc đời và lựa chọn của riêng mình, không đáng chỉ vì làm
bạn tới ta mà thay đổi bản thân.”

Hoa Thiên Cốt gật đầu, nhìn người mình yêu ngày một
già đi rồi chết, muốn ôm vào lòng vỗ về cũng không được, cảm giác đó chắc chắn
rất tuyệt vọng.

Nàng nhớ tới lời mình nói với hắn trước kia, nàng khao
khát cảm giác tự do thoải mái luôn ngự trị trong thần thái của hắn.

Hắn chỉ thản nhiên cười đáp, người không có ràng buộc
rất cô đơn, nàng không hiểu.

Đang ngơ ngẩn, bỗng Mặc Băng tiên kéo nàng vào lòng,
tay chạm lên ngực nàng. Hoa Thiên Cốt kinh hãi, hắn đã bỏ tay ra, lấy xuống thứ
gì đó từ trong ngực nàng.

“Nàng luôn cất tảng đá này trong ngực để làm gì?” Hắn
tò mò tung lên tung xuống, thật có phần trẻ con.

Ánh mắt mơ màng của Hoa Thiên Cốt trở nên sâu thăm
thẳm, đang định mở miệng thì Mặc Băng tiên đã cười nói: “Nàng lại muốn kể
chuyện xưa cho ta à?”

Hoa Thiên Cốt cũng cười, đưa tay lấy lại tảng đá, đặt
trong tay dịu dàng vuốt ve: “Tuy giờ nhìn qua nó chỉ là một tảng đá bình
thường. Nhưng thực ra nó chính là khởi đầu của tất cả mọi chuyện – đá Nữ Oa.”

“Đây là đá Nữ Oa?” Mặc Băng tiên nheo mắt, tại sao đá
Nữ Oa lại có dấu vết được luyện hóa gần đây? Hoa Thiên Cốt muốn dùng nó làm gì?

“Đúng vậy, đá Nữ Oa, một mảnh vụn của nó từng biến
thành người, sau đó lại vì ta mà chết. Ta không cam lòng, muốn cứu cậu ấy. Có
lúc ta nghe thấy cậu ấy gọi ta, an ủi ta. Ta biết cậu ấy vẫn ở trong tảng đá,
luôn bên ta.”

Lại là một chuyện cũ đau lòng? Mặc Băng tiên trầm mặc
hồi lâu: “Ta biết một thuật từ xa xưa, có thể gom yêu hồn tạ thế đã tiêu tán
lại, nhưng không biết có dùng được với đá Nữ Oa không. Hơn nữa, có gọi về được
một phách, tu luyện vật hóa lần nữa, cũng không còn là người bạn trước kia, mà
là một người khác.”

Hoa Thiên Cốt mừng rỡ nhìn, đột nhiên nhào lên nắm
chặt hai bàn tay hắn: “Thật không?”

Mặc Băng tiên nhìn gương mặt bỗng cười tươi như hoa
kia, có phần lóa mắt. Nàng trước kia chính là thế này ư, vui vẻ mà tràn đầy sức
sống, tựa như ánh dương chiếu qua người hắn, khiến mỗi dòng máu trong cơ thể
hắn đều rạo rực như một dòng suối trong trẻo reo vui.

Không quen thấy mình rung động, hắn hơi ngượng ngùng
quay mặt đi tránh nhìn nàng.

“Có thể thử xem. Nhưng chỉ dùng mỗi nó chắc chắn sẽ
không thành, nếu thêm sức mạnh Yêu Thần thì nói không chừng lại được.”

“Được, khi nào thì có thể bắt đầu?” Hoa Thiên Cốt kích
động nghẹn lời. Nếu, nếu còn cơ hội bù đắp, còn có cơ hội trả giá…

“Lúc linh khí thiên địa càng thịnh thì xác suất thành
công càng lớn, nhưng phải biết, cách này sẽ tốn rất nhiều yêu lực của nàng.”

“Ta không quan tâm, chỉ cần có thể cứu được cậu ấy.”

Mặc Băng tiên không ngờ nàng lại cả tin như thế, hay
phải nói là nàng quá tự tin vào sức mạnh của mình.

“Vậy, vậy Đường Bảo thì sao? Nó, nó là linh trùng của
Dị Hủ các, đã tu luyện thành người, nhưng vì cứu ta mà hồn phi phách tán, có
cách gì có thể cứu nó không? Có tốn nhiều yêu lực nữa cũng không sao!” Hoa
Thiên Cốt kích động tới nỗi nói cũng không rõ ràng.

Lại là vì cứu nàng? Mặc Băng tiên thầm giật mình. Đôi
khi, mặc cảm tội lỗi có thể hủy hoại một người hơn cả những tổn thương trực
tiếp. Rốt cuộc trong lòng nàng có biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu hối hận?

“Chuyện này ta cũng hết cách, nó là linh trùng của Dị
Hủ các, sao nàng không hỏi Dị Hủ các chủ?”

“Huynh ấy… huynh ấy cũng chết rồi.”

Thoáng thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt mở to của
nàng, tựa như đang nhớ lại chuyện gì đau đớn nhất, lòng hắn bất giác cũng như
bị siết chặt.

“Đừng từ bỏ, nàng phải biết thế gian trường tồn, vạn
vật bất diệt. Nếu nàng thật sự yêu, thì nàng sẽ không để ý tới việc người kia
đã không còn hình dáng ban đầu nữa. Cố gắng trông xem, thiên địa luân hồi, rồi
sẽ có một ngày tất cả những thứ nàng cho rằng đã mất đi sẽ quay trở lại.”

Lòng Hoa Thiên Cốt cực kì ấm áp, bỗng dưng muốn khóc.

Đúng vậy, trở lại, nàng muốn tất cả đều quay trở lại,
trở lại yên ổn. Dẫu ngày ấy nàng không thể chứng kiến.

Mặc Băng tiên bỗng cúi người, ngắt một đóa hoa trong
suốt lấp lánh đầy ánh sáng đưa cho nàng. Hoa Thiên Cốt quay đầu lại nhìn, nàng
đi tới đâu hoa nở đầy tới đấy, đã rất lâu không thế này rồi. Trước kia sở dĩ đi
tới đâu cũng để lại vết hoa là vì ban đầu yêu lực quá mạnh, không thể kìm hãm,
tiết ra khắp nơi. Nhưng giờ… có lẽ là nàng không đủ sức khống chế.

Mặc Băng tiên nhíu mày, tuy đêm nào hắn cũng động tay
động chân nhưng sức mạnh của Hoa Thiên Cốt không thể tan nhanh như thế. Vì sao
rõ ràng nàng đã trở thành Lục giới chí tôn mà lại luôn mang ánh mắt của người
đã chết?

Thấy Hoa Thiên Cốt cầm lấy đóa hoa mình đưa, hắn bèn
ngẩn người nhìn chăm chú, gần đây hắn có chút say mê đôi mắt ngờ nghệch của
nàng. Hắn không nhịn được, vươn tay ôm nàng vào lòng, đáy mắt ánh lên vẻ mâu
thuẫn. Rõ ràng nàng mạnh như thế, sao hắn luôn cảm thấy nàng như một món đồ sứ,
chạm nhẹ là sẽ vỡ tan? Rõ ràng là tai họa của Lục giới, yêu nghiệt tay nhuốm
đầy máu, nhưng sao hắn lại vừa xem thường vừa đau lòng. Phải chăng bởi ánh mắt
vô tội kia? Hắn nào có thể bị cám dỗ dễ dàng như thế được?

Cuối cùng hắn vẫn quyết tâm, đặt tay sau gáy nàng, ép
nàng vào lòng mình càng chặt.

Hoa Thiên Cốt rùng mình một cái, sức mạnh của Mặc Băng
tiên luôn vô cùng lợi hại. Càng tựa vào gần hắn, nàng lại càng khó chịu, sức
mạnh như bị thứ gì đó xé rách, cuồn cuộn trào ra ngoài. Nhưng lòng nàng lại cực
kì bình yên, lưu luyến hương vị của hắn, cho nên vẫn luôn kìm lòng không đặng
muốn tới gần. Nhưng lần này…

Nàng rất nhanh đã nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, lập
tức đẩy mạnh Mặc Băng tiên.

“Đừng xem…” Đừng xem, những nỗi đau, những hổ thẹn đã
qua của nàng.

Mặc Băng tiên ngẩn người, há hốc miệng nhìn Hoa Thiên
Cốt, gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Đứa bé đó… đứa bé đó là nàng ư? Hoa Thiên Cốt trước
kia sao? Sợ sệt trước quỷ, lẻ loi đi bái sư, vì Bạch Tử Họa mà nỗ lực, vui vẻ
cười đùa với bạn bè, chòng ghẹo Đường Bảo, hết lần này tới lần khác đứt từng
khúc ruột vì sư phụ mình.

Cuối cùng hắn cũng hiểu, vì sao có khi ánh mắt nàng
lại lạnh lẽo, có khi lại mênh mang, có lúc lại đau đớn. Vì sao ngay cả Trúc
Nhiễm cũng thương nàng, vì sao Ma Nghiêm lại tới xin hắn, vì sao Bạch Tử Họa
nguyện ở lại chịu sỉ nhục cũng không bỏ đi.

Đoạn Niệm kiếm, đinh Tiêu Hồn, nước ao Tuyệt Tình… Lúc
nhìn thấy nàng vừa câm vừa mù chịu biết bao khổ sở ở man hoang, lòng hắn quặn
thắt. Trúc Nhiễm tuy mưu lợi, nhưng lúc đó vẫn chăm sóc nàng, một lần nữa cho
nàng hi vọng, thảo nào nàng lại dung túng gã như thế. Mọi người chỉ biết phỉ
báng nàng, lừa dối nàng, thì ra Yêu Thần này là do bao bước sai liên tiếp tạo
thành.

Mặc Băng tiên đặt tay lên ngực tự hỏi mình, hắn đã
thấy đủ thói đời, mặc dù không đến mức oán trời trách đất, nhưng ít nhiều cũng
có chút lạnh lùng với thế gian. Nếu phải chịu khổ như Hoa Thiên Cốt, hắn không
biết mình sẽ trở thành thế nào nữa.

Có điều, sao nàng cứ u mê không tỉnh như thế? Tất cả,
tất cả mọi chuyện đều chỉ vì Bạch Tử Họa mà thôi ư?

Nỗi cảm thông trong lòng bị lửa giận hoàn toàn chiếm
chỗ, căm phẫn Bạch Tử Họa, căm phẫn Tiên giới, căm phẫn chính bản thân mình.

Hoa Thiên Cốt nhìn vẻ mặt hắn, khẽ lắc đầu, mệt mỏi
ngồi trên ghế.

“Rất nực cười đúng không? Lục giới vì ta mà dậy sóng,
muôn dân trăm họ vì ta mà khốn khổ lầm than, máu chảy thành sông, xác chất như
núi. Nhưng người ta tự tay giết, lại chỉ có mình Lạc Thập Nhất.”

“Ta…” Mặc Băng tiên vừa hoang mang lại thêm phần áy
náy. Hắn vốn có thể khiến Hoa Thiên Cốt không cách nào phát hiện, nhưng khi xem
kí ức của nàng đột nhiên bị đả kích và xúc động quá lớn, làm hắn lạc cả hồn
phách.

Bỗng hắn cực kì muốn giết Bạch Tử Họa. Rồi hắn chợt
hận, hận mình tới muộn bao nhiêu năm. Hoa Thiên Cốt bây giờ đã không còn là đứa
trẻ ngây thơ cười khanh khách trước kia nữa, mà là một cái xác xinh đẹp vô hồn.

Còn hắn, lại muốn cùng những kẻ đã từng bước ép nàng
đi tới ngày hôm nay, hủy nàng không còn mẩu xương nào. Thật tàn nhẫn biết bao…

Hoa Thiên Cốt từ từ đứng dậy, nếu Mặc Băng tiên chưa
biết gì, nàng còn có thể vui đùa với hắn, sưởi ấm cho nhau, an ủi nhau. Nhưng
giờ, không thể nữa rồi. Nàng không muốn bị lột trần đứng trước mặt hắn.

“Tiểu Cốt!” Mặc Băng tiên giữ chặt tay nàng.

Hoa Thiên Cốt không ngờ hắn lại gọi nàng hệt như Bạch
Tử Họa, bất giác ngẩn ngơ.

“Lẽ nào tới nước này rồi, nàng vẫn không buông tay
được ư?”

Hoa Thiên Cốt ngỡ ngàng khẽ than: “Trong thế giới của
ta, trước nay chưa một điều gì có thể so sánh với người.” Cuối cùng vẫn không
quay đầu lại, rút tay chậm rãi đi ra khỏi cửa.

Mặc Băng tiên ngập vẻ suy sụp.

Báo cáo nội dung xấu