Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 04 phần 4

Đông Phương Úc Khanh nhẹ nhàng kéo Hoa Thiên Cốt vào
lòng, xua đi khí lạnh trên người nàng. Nhìn gương mặt tiều tụy và đôi môi trắng
bệch như tờ giấy kia, hắn biết lần này Hoa Thiên Cốt về Trường Lưu Sơn bị đả
kích không nhỏ, nhưng chỉ đành âm thầm thở dài.

Vân Ẩn nhìn ba người vui vẻ hòa thuận, cười nói: “Chả
mấy khi Đường Bảo không nỡ ngủ, mỏi mắt mong chờ người cả đêm. Trời đã sáng,
chắc ai cũng đói rồi, ta xuống làm bữa sáng cho mọi người.”

“Ha ha, được, Vân Ẩn, ta muốn ăn…”

“Cháo củ sen đúng không?”

“A? Đúng.” Hoa Thiên Cốt cười rạng rỡ, nhớ lại năm đó
về Mao Sơn với huynh ấy, lòng nàng lại vui vẻ ấm áp. Tựa vào ngực Đông Phương,
lòng lại ôm Đường Bảo, nỗi đau và tuyệt vọng vừa nãy ở Trường Lưu đã có thể dần
bình ổn. Nàng bỗng thấy sư phụ không ở bên mình cũng không sao, chỉ cần người
vẫn khỏe mạnh, vui vẻ. Hơn nữa còn có Đường Bảo, Đông Phương Úc Khanh, nhiều
người quan trọng như thế đang ở bên nàng. Vì bọn họ, nàng nhất định phải sống
thật hạnh phúc.

“Đường Bảo, Đường Bảo, Đường Bảo…” Vừa lẩm bẩm vừa
dùng mặt cọ tới cọ lui lên người nó, Hoa Thiên Cốt cảm thấy ôm và nói chuyện
không đủ để bù lại bao nỗi nhớ mong lâu nay. Hai người cùng chung một dòng máu,
vốn là một, sao có thể tách rời.

“Mẹ Cốt Đầu, mặt của mẹ, họng của mẹ…” Đường Bảo khóc
càng đau lòng. Tuy rằng Đông Phương Úc Khanh đã nói trước với nó, nhưng nhìn
gần thế này mới biết thê thảm đến mức nào.

“Không sao, chỉ là bề ngoài thôi, không đáng nhắc đến.
Có thể gặp lại bảo bối đã là trời xanh ban ơn cho ta rồi. Vừa nãy ta tới Trường
Lưu Sơn không tìm thấy ngươi, ngươi không biết ta thất vọng thế nào đâu, không
ngờ vừa về đây thì lại gặp!” Hoa Thiên Cốt kích động bóp bóp nó. Đường Bảo
không khác gì một năm trước, nhưng cơ thể càng trong hơn, sáng lên một màu xanh
biên biếc, xem ra linh lực tăng thêm nhiều lắm.

“Đường Bảo nhà ta ngoan quá, giữ gìn vóc dáng thật
tốt, không bị béo lên.”

“Đương nhiên rồi, không có Cốt Đầu, con trà không muốn
cơm không thèm, ngủ cũng gặp ác mộng, sao mà béo được.”

Hoa Thiên Cốt đau lòng nhìn nó: “Xin lỗi, tại ta không
tốt, để ngươi một mình ở lại đây…”

Đường Bảo nước mắt lưng tròng nhìn nàng: “Là do Đường
Bảo vô dụng, không thể bảo vệ mẹ Cốt Đầu, để mẹ phải chịu khổ. Đường Bảo thề,
sau này có liều mạng cũng phải cứu mẹ ra!”

Hoa Thiên Cốt khẽ hôn nó, nhìn dáng vẻ đáng yêu kia,
chỉ tiếc không thể nuốt chửng.

Đông Phương Úc Khanh nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cười dịu
dàng: “Một năm nay Đường Bảo quả thực lo cho nàng vô cùng, lúc biết ta có cách
vào man hoang đã mừng muốn chết. Ta sợ nó sốt ruột nên vừa ra đã truyền tin cho
nó biết, không ngờ nhóc con này không đợi nổi đã lao ngay tới đây thăm nàng.
Lạc Thập Nhất và Khinh Thủy cũng rất nhớ nàng, bèn tìm một cớ ra ngoài đưa nó
tới Mao Sơn. Không ngờ nàng lại lẳng lặng về Trường Lưu Sơn, hai bên bỏ lỡ
nhau. Hai người họ tới đây đợi nàng cả đêm nhưng vẫn không gặp được. Hôm nay
Trường Lưu có tiệc nên nhiều việc, bọn họ sợ bị phát hiện, gần tới hừng đông
thì vội vàng quay về. Còn Đường Bảo thì có nói gì cũng không chịu đi, nhất
quyết phải ở lại đây chờ nàng. Nhưng nàng không phải sốt ruột, nếu đã về, gặp
nhau là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

Hoa Thiên Cốt gật đầu: “Ừm, ta biết, gặp được Đường
Bảo ta đã rất vui rồi. Nếu Lạc Thập Nhất và Khinh Thủy bận việc không ra được
thì ta lại lẻn vào Trường Lưu Sơn. Cả Sát tỉ tỉ và Lãng ca ca nữa, ngày mai ta
sẽ đi tìm bọn họ.”

Đông Phương Úc Khanh đột nhiên nhíu mày nghiêm túc
nói: “Trước khi cứu được Tiểu Nguyệt, tốt nhất đừng gặp hai người họ.”

“Tại sao? Khi ta không ở đây, bọn họ hẳn cũng rất lo
lắng. Sát tỉ tỉ và Lãng ca ca tốt với ta như thế, ít ra ta phải báo với họ một
tiếng. Hơn nữa… ta cũng rất nhớ hai người họ. Đông Phương, huynh nói thật đi,
một năm ta không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?” Ngay cả man
hoang nàng cũng tới rồi, còn gì không chịu nổi nữa. Chuyện sư phụ nhận thêm đồ
đệ nàng cũng đã chấp nhận, còn gì không gánh vác được nữa đây…

Đông Phương Úc Khanh thở dài: “Sát Thiên Mạch đã không
còn là Sát Thiên Mạch trước kia, hắn ta thật sự nhập ma rồi. Khi tới Trường Lưu
Sơn chắc nàng cũng thấy khác thường chứ?”

Hoa Thiên Cốt sửng sốt, nhớ tới sự phòng vệ nghiêm
ngặt chưa từng thấy ở Trường Lưu, còn cả khung cảnh trống vắng xác xơ kia nữa.
Chẳng lẽ đúng như lời U Nhược, yêu ma… Đông Phương Úc Khanh thấy mặt nàng lập
tức tái mét, bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

“Sau khi nàng gặp chuyện không may, Trường Lưu tạm ứng
phó bằng cách tuyên bố với ngoại giới rằng nàng đã bị Sát Thiên Mạch cứu đi.
Lúc ấy lòng ta nóng như lửa đốt, không hề nghi ngờ vội tới Yêu giới tìm hắn.
Trường Lưu nhân cơ hội đó thoát khỏi mạng lưới theo dõi của Dị Hủ các, đẩy nàng
tới man hoang. Khi ta tìm được Sát Thiên Mạch mới phát hiện ra hắn vừa bị trọng
thương lại trúng kịch độc, như thể Ma Nghiêm có thù sâu với hắn vậy, xuống tay
rất nặng, nhưng vì hắn là kẻ đứng đầu yêu ma, Ma Nghiêm sợ Nhị giới bạo loạn
cho nên lại thả hắn về. Sát Thiên Mạch tuy xinh đẹp tuyệt thế, pháp lực cao
cường, thủ đoạn độc ác nhưng tính cách lại nóng nảy, lập dị tùy hứng, suy nghĩ
đơn giản. Pháp lực của Ma Nghiêm ngay cả Bạch Tử Họa cũng chưa chắc đã thắng,
huống hồ Sát Thiên Mạch lại quan tâm tới nàng như thế, tâm phiền ý loạn, làm
sao mà đấu được. Nhưng tính hắn vốn kiêu ngạo, nào có cam tâm chịu mối nhục lớn
này, vì thế tìm đủ mọi cách cứu nàng ra, nhưng vẫn không thể vào được man
hoang, nên chỉ có thể mỗi ngày giết một người, buộc Trường Lưu triệu nàng về.
Cho đến bây giờ, Sát Thiên Mạch đã giết hơn ba trăm đệ tử Trường Lưu.”

Tim Hoa Thiên Cốt như bị bóp chặt, kinh ngạc nói không
nên lời. Sát tỉ tỉ vì nàng mà làm tới tận mức này?! Thì ra những đệ tử Trường
Lưu đó là hắn giết?

Sao có thể? Sao có thể như vậy? Bao nhiêu người đã
chết như thế, là bởi vì nàng?!

“Nhưng Trường Lưu phòng vệ rất nghiêm ngặt, còn có cả
Thế tôn, Nho tôn và sư phụ ta nữa…”

“Nếu đối đầu trực diện thì đương nhiên tình huống sẽ
khác, nhưng Sát Thiên Mạch có đám thủ hạ lợi hại, dựa vào khả năng của bọn
chúng, lẳng lặng tới Trường Lưu Sơn giết vài đệ tử có gì khó? Dù sao Trường Lưu
cũng lớn như thế, dù cẩn thận mấy cũng sẽ có chỗ sơ suất. Ma Nghiêm lợi hại tới
đâu chăng nữa cũng làm sao giờ giờ phút phút bảo vệ hơn tám nghìn người?

Trường Lưu và Ma giới còn xảy ra vài trận ác liệt, Sát
Thiên Mạch cũng bị trọng thương mấy lần, sau đó Xuân Thu Bất Bại không để hắn
ra ứng chiến nữa. Ma Nghiêm đương lúc giận dữ, mấy lần muốn giết hắn mà không
được. Sau khi Yêu Thần xuất thế, Lục giới hỗn loạn, nhân gian không ngừng chiến
tranh. Các tiên phái khác tự lo cho mình còn chưa nổi, hơn nữa yêu ma lại đang
thắng thế. Tạm thời bây giờ Sát Thiên Mạch chỉ nhằm vào một mình Trường Lưu,
mỗi ngày giết một người, mặc dù không tổn hao lắm về mặt tâm lí lại khiến
Trường Lưu, thậm chí cả Tiên giới dần dần suy sụp.

Các tiên phái khác để bảo vệ mình đương nhiên không
dám nhúng tay vào việc này, tránh rước họa vào thân. Bằng không mục tiêu của
Sát Thiên Mạch đâu chỉ là một mình Trường Lưu nữa, thậm chí có thể gây nên trận
chiến lớn nhất từ trước tới giờ giữa hai giới Tiên Ma. Vì vậy Trường Lưu đã bị
đẩy vào thế cô lập, phải dùng ba nghìn đệ tử còn lại đối đầu với cả hai giới
Yêu Ma, khó khăn đến nhường nào, mà lợi thế duy nhất của Tiên giới chỉ là nắm
Tiểu Nguyệt trong tay, nhân lúc Ngũ Tinh Diệu Nhật nghĩ cách diệt nguyên thần
của Yêu Thần. Tiểu Nguyệt bây giờ chắc chắn không thể ở Trường Lưu Sơn đang yếu
tới mức không chịu nổi một kích, nhưng vì sợ bọn Sát Thiên Mạch tới cứu nên địa
điểm giam giữ cụ thể cực kì bí mật, ngay cả ta cũng không thể điều tra ra được.

Lần này Bạch Tử Họa nhận thêm một đồ đệ nữa, có lẽ do
thiên đình thấy tình thế đang dần nghiêm trọng, không thể tiếp tục làm ngơ, sợ
yêu ma càng phát triển mạnh mẽ, lần lượt diệt từng phái, cho nên đạt thành hiệp
nghị gì đó với Ma Nghiêm. Còn nhận đồ đệ và đãi tiệc chẳng qua là thông cáo
liên minh này cho Lục giới xem, trấn an lòng người trong Tiên giới, đồng thời
uy hiếp yêu ma. Trường Lưu yến hôm nay, ngay cả vài vị Bồ Tát vốn không quan
tâm sự đời cũng tới, ta tin chẳng mấy chốc sẽ có hành động với Sát Thiên Mạch.”

Hoa Thiên Cốt chỉ thấy đầu mình xoay mòng mòng, tình
cảnh như thế này mà sư phụ vẫn không chịu triệu nàng về ư? Sự trở về của nàng
lẽ nào chính là một kiếp nạn lớn nữa của Trường Lưu và Tiên giới.

“Nếu thế mọi chuyện là do ta mà nên, không phải ta
càng phải tới nói rõ với Sát tỉ tỉ, để tỉ ấy không cần giết người và tiếp tục
đối địch với Trường Lưu nữa?”

“Cốt Đầu ngốc, với tính cách Sát tỉ tỉ của nàng thì
hắn sẽ lo lắng cho người khác, sẽ suy nghĩ cho đại cục, sẽ nghe lời khuyên bên
ngoài sao? Hắn sao có thể vì nàng đã quay trở về mà từ bỏ oán hận với Trường
Lưu, với Ma Nghiêm, với Bạch Tử Họa? Hơn nữa nàng nói xem, đời này hắn coi
trọng thứ gì nhất?”

Hoa Thiên Cốt đờ đẫn, lắp bắp nói: “Là sắc đẹp của
chính mình.”

Đông Phương Úc Khanh gật đầu: “Hắn tự xưng là xinh đẹp
đương thời không ai sánh kịp, ngay cả mục đích tu luyện ban đầu cũng chỉ vì có
thể trường sinh bất lão. Hắn coi trọng nhan sắc như thế, nàng cho là hắn nhìn
thấy mặt nàng, nghĩ tới cảnh nàng phải chịu khổ ở man hoang thì sẽ tức đến thế
nào? Tính hắn vốn tùy tiện, tới lúc đó làm sao có thể khống chế nổi lửa giận.
Binh lực trong tay Sát Thiên Mạch là cả hai giới Yêu Ma, gấp mười lần Tiên
giới, cho dù không thể dễ dàng bình định Tiên giới nhưng một khi đại chiến bùng
nổ, muôn dân Lục giới nhất định sẽ lầm than. Trước kia hắn không dám làm tới
cùng là bởi vì nàng vẫn đang ở man hoang, nằm trong tay Trường Lưu, hắn đành
phải nén giận, giết người cho bõ tức, ép Trường Lưu thả người. Bây giờ nàng đã
ra ngoài, hắn không còn gì bận tâm nữa, chắc chắn trong cơn giận dữ sẽ nghĩ
cách diệt cả Trường Lưu, thậm chí cả Tiên giới để báo thù cho nàng. Vậy nên
nghe lời ta, ít nhất là trước khi cứu được Tiểu Nguyệt, trước khi mọi chuyện
bình ổn thì tuyệt đối không được gặp hắn, thậm chí không được cho hắn biết nàng
đã thoát khỏi man hoang.”

Hoa Thiên Cốt mệt mỏi ôm Đường Bảo tựa vào hõm vai
Đông Phương, đả kích liên tiếp khiến nàng sắp không thở nổi. Tất cả mọi chuyện
đều do nàng gây nên, là do nàng gây nên…

“Vậy Lãng ca ca thì sao? Huynh ấy, huynh ấy cũng xảy
ra chuyện gì ư?” Hoa Thiên Cốt vì căng thẳng mà giọng có chút run rẩy.

“Nàng yên tâm, hắn không dễ bắt nạt đâu, đường đường
là đế vương của một giới, sao xảy ra chuyện gì được. Trước kia hắn cũng bị Ma
Nghiêm đả thương, hơn nữa còn lợi dụng thời gian hắn chữa bệnh để phân tán binh
lực ở nhân gian. Bằng không, cộng thêm binh lực của Hiên Viên Lãng, Trường Lưu
càng không thể chống đỡ. Nhưng sư phụ Lạc Hà Đông của hắn nào chịu cam tâm,
hùng hổ chạy tới Trường Lưu gây rối. Bạch Tử Họa phải đích thân xin lỗi, còn
tặng cho ông ta rất nhiều tiên dược. Khi đó Khinh Thủy còn chủ động xin tới
hoàng cung, ở lại đó chăm sóc Hiên Viên Lãng một thời gian.”

“Khinh Thủy thích Lãng ca ca đó, tất nhiên là phải thế
rồi, may mà có cậu ấy chăm sóc Lãng ca ca. Ý huynh là ta đừng xuất hiện quấy
rối bọn họ yêu nhau?”

“Ngốc chết mất, nàng có thể nhìn ra Khinh Thủy thích
Lãng ca ca của nàng, thế sao lại không nhìn ra Lãng ca ca thích nàng?” Đông
Phương Úc Khanh cất giọng bất lực.

“Hai chúng ta là huynh muội kết nghĩa mà, đương nhiên
Lãng ca ca sẽ tốt với ta rồi. Bao nhiêu năm qua chúng ta gặp nhau chưa đến năm
lần, không phải giả nam thì là mặt bánh bao đen thui và dáng vẻ mười hai, mười
ba tuổi, sao huynh ấy thích ta được?”

Đông Phương Úc Khanh cũng thấy có lí, dựa theo lẽ
thường thì chuyện này quả thật không thể xảy ra, xem ra người có vấn đề là Hiên
Viên Lãng.

“A, chuyện này rất khó nói rõ, tình cảm vốn là một thứ
kì lạ. Nhưng nàng phải biết rằng, đời này người có duyên với Hiên Viên Lãng là
Khinh Thủy. Ý trời bất thường, nhưng mỗi người đều có số phận riêng của mình.
Sự xuất hiện của nàng vốn không nằm trong vòng thiên mệnh, nhưng liên quan và
làm rối loạn số mệnh của rất nhiều người. Hiên Viên Lãng giống Sát Thiên Mạch,
đều là người vô cùng cố chấp, nếu không muốn Khinh Thủy đau lòng thì nàng gặp
hắn ta càng ít càng tốt.”

Đường Bảo ngẩng đầu lên lẩm bẩm: “Khinh Thủy không
thèm thích tên đầu gỗ kia đâu! Khinh Thủy đồng ý gả cho con từ lâu rồi, hừ.”

Hoa Thiên Cốt chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nó,
thấy như quay về quá khứ.

“Chờ thêm mấy trăm năm nữa ngươi tu thành hình người
rồi hãy nói sau. Nhưng tới lúc đó thì Lạc Thập Nhất phải làm sao bây giờ? Đông
Phương nói giờ ngươi cùng ăn cùng ở với huynh ấy, ngươi đã là người của huynh
ấy, à không phải, là sâu của huynh ấy rồi!”

Đường Bảo đỏ mặt, tức giận nói: “Cha bịa đấy! Con
không thèm hắn ta! Đều tại hai kẻ khốn kiếp Thế tôn và Tôn thượng hại mẹ thành
ra thế này, vậy mà hắn ta còn ngoan ngoãn nghe lời bọn họ, một kẻ ba phải, vô
dụng! Con ghét hắn ta chết đi được! Tất cả là do Khinh Thủy không ở đó, ba để
hắn ta chăm sóc con, vả lại hắn cũng rất tốt với con, nên con đành cố gắng ở
lại chỗ hắn thôi! Hừ!”

“Vừa hay kẻ ba phải và con sâu thối ngươi lại xứng một
đôi!” Hoa Thiên Cốt nâng nó lên khẽ hôn, vì chuyện của nàng nhất định Đường Bảo
đã không ít lần hục hặc với Lạc Thập Nhất. Lạc Thập Nhất đáng thương, sao lại
thích phải con sâu vừa tùy hứng lại vừa tác oai tác quái thế này?

“Cốt Đầu, nàng tới Trường Lưu Sơn gặp được Bạch Tử Họa
không?” Đông Phương Úc Khanh yêu chiều nhìn hai người.

Hoa Thiên Cốt sửng sốt một lát, chậm rãi cúi đầu:
“Không, nhưng ta gặp được U Nhược.”

Đường Bảo vội vàng nhận lỗi: “Mẹ Cốt Đầu, con xin lỗi,
U Nhược tốt lắm, hay chạy tới chơi với con. Con không biết đã trở thành bạn tốt
của U Nhược từ lúc nào nữa, có điều con thật sự không ngờ nàng sẽ trở thành đồ
đệ của Tôn thượng…”

“Không sao, ta cũng biết con bé rất đáng yêu, Đường
Bảo bé nhỏ háo sắc và ham vui nhất định sẽ có một ngày chạy theo mông người
khác.” Hoa Thiên Cốt cười nó, Đường Bảo ấm ức chu miệng.

“Đi thôi, chúng ta xuất phát nào.” Đông Phương Úc
Khanh đứng dậy.

“Đi đâu?”

“Tới dự tiệc của Trường Lưu chứ đi đâu, nàng không
muốn tận mắt nhìn thấy sư phụ sao? Cho dù không có cách ngăn cản, chúng ta cứ
thử dịch dung đi gây rối đã. Ngồi đó chờ Bạch Tử Họa nhận thêm đồ đệ, nàng cam
tâm ư?”

Hoa Thiên Cốt xót xa, mỉm cười lắc đầu, có thể thấy
Đường Bảo nàng đã vui lắm rồi, con người không thể quá tham lam.

Nàng không ở đó, sư phụ sẽ lại cô đơn trong Tuyệt Tình
điện. Có lẽ nên để cô bé hoạt bát sôi nổi đó ở bên cạnh người, thế giới của
người sẽ không còn lạnh lùng hiu quạnh nữa. Về phần nàng, đã không còn mặt mũi
nào tới gặp người nữa rồi. Huống hồ lại là bữa tiệc này, ngoài việc càng khiến
mình khó chịu hơn thì chẳng còn tác dụng gì khác.

“Cả đêm không ngủ rồi, ta muốn nghỉ ngơi.”

Đông Phương Úc Khanh lại sâu xa nhìn nàng: “Cốt Đầu,
nàng không muốn biết tại sao Trường Lưu lại sa sút tới mức thế này, tại sao mọi
việc đối nội đối ngoại của Trường Lưu đều do Thế tôn ra mặt, tại sao một Trường
Lưu vốn đứng đầu Tiên giới lại phải chịu sự ghẻ lạnh cô lập của Tiên giới ư?”

Hoa Thiên Cốt giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Bởi vì Yêu Thần là đệ tử Trường Lưu nàng thả ra, tai
họa Lục giới đều do nàng tạo nên.”

Hoa Thiên Cốt mệt mỏi từ từ cúi đầu, nàng biết, nàng
là tội nhân, tội nhân của Tiên giới, tội nhân của Trường Lưu.

Đông Phương Úc Khanh ngừng một lát, tiếp tục gằn từng
chữ: “Nhưng thật ra những điều đó đều không quan trọng, điều quan trọng nhất
là, Bạch Tử Họa vì nàng mà đã chịu sáu mươi tư cây đinh Tiêu Hồn!”

Hoa Thiên Cốt, ngươi
thân là đệ tử Trường Lưu, đồ đệ đầu tiên của trưởng môn, ngươi đã đẩy sư phụ
ngươi đi đâu? Bảo mặt mũi Trường Lưu giữ thế nào? Ngươi thân nhận sự phó thác
của Thanh Hư đạo trưởng, trở thành Mao Sơn chưởng môn, ngươi bảo phái Mao Sơn phải
trả lời người trong thiên hạ sao đây? Ngươi thẹn với Trường Lưu chính là bất
trung, thẹn với sư phụ ngươi chính là bất hiếu, thẹn với sự phó thác của Thanh
Hư đạo trưởng chính là bất nghĩa, càng thẹn với người trong thiên hạ chính là
bất nhân. Một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân như thế, Trường Lưu
dung ngươi sao được? Giờ phán ngươi bị trục xuất khỏi sư môn, chịu chín chín
tám mươi mốt đinh Tiêu hồn trên trụ Tru Tiên…

Đinh Tiêu Hồn…

Đầu nàng vang lên những gì Nho tôn đã nói trong buổi
hội thẩm hôm đó, nhất thời trống rỗng, nàng lập tức ngã sõng soài xuống đất,
từng khớp xương trên người đều bắt đầu nhức nhối giật giật. Hoa Thiên Cốt cố
gắng nuốt mùi tanh ngọt đang dâng trong họng xuống, tay nắm thành quyền, móng
tay găm sâu vào da thịt.

Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao tám mươi mốt cây đinh
Tiêu Hồn mà nàng chỉ chịu có mười bảy, thì ra số còn lại sư phụ gánh hết cho
nàng. Thảo nào, thảo nào đêm qua người suy yếu tới mức ấy. Dù cho đạo hạnh của
sư phụ có cao tới đâu, tận sáu mươi tư cái, chịu sao thấu? Huống chi lúc ấy độc
của người mới được giải, pháp lực chưa hoàn toàn khôi phục, lại không có sức
mạnh Yêu Thần bảo vệ như nàng.

Vì sao? Vì sao? Người sai rõ ràng là nàng, kẻ nên bị
phạt rõ ràng là nàng, vì sao sư phụ phải làm như thế?

Nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng bây giờ chỉ
có thể đờ đẫn nhìn về phía trước, khóe môi không nói nên lời.

Mười bảy cây đinh Tiêu Hồn kia, nỗi đau nứt gan toác
mật kia, cả đời này nàng cũng không quên được. Nhưng số đinh sư phụ phải chịu
còn hơn nàng mấy lần, nếu không phải nhờ tu vi cao, có lẽ ngay cả mạng sống
cũng khó bảo toàn! Bây giờ, đạo hạnh đã mất gần hết, vết thương đinh Tiêu Hồn
để lại trong xương cũng không thể tự khép miệng như nàng mang sức mạnh Yêu
Thần. Ngay cả Đấu Lan Can chỉ bị hai cây đinh Tiêu Hồn ở mắt cá chân mà tới tận
bây giờ ra khỏi man hoang rồi vẫn đi khập khiễng, thời tiết thay đổi còn đau
nhói cả ngày lẫn đêm. Một năm này sư phụ đã sống thế nào?

Nhớ tới tiếng ho ốm yếu của người, tỉnh giấc lại mê
man muốn ăn canh hoa đào, Hoa Thiên Cốt đau đớn cuộn tròn lại. Ở man hoang dẫu
có khổ thế nào cũng đâu so được với nỗi đau người phải chịu vì nàng?

Hoa Thiên Cốt bỗng nghĩ ra gì đó, trợn mắt túm chặt
lấy vạt áo của Đông Phương Úc Khanh.

“Sức mạnh của Yêu Thần?! Chẳng lẽ sư phụ…”

Đông Phương Úc Khanh không nói gì, khẽ gật đầu.

“Không thể nào! Không thể! Chuyện này sao có thể?!”

Hoa Thiên Cốt hoảng sợ, người không ngừng run, như thể
đã nghe thấy chuyện đáng sợ nhất trên đời.

Không khí xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội, tựa
như sóng xô bờ, động đất, những thứ trên bàn đều rơi xuống. Đường Bảo sợ quá
vội vàng bò vào lỗ tai Hoa Thiên Cốt.

Đông Phương Úc Khanh không biết nói gì mới được, chỉ
nắm chặt tay, vỗ về thâm tâm đang cuồng loạn của nàng.

Báo cáo nội dung xấu