Oan nghiệt - Chương 14 phần 2
Gregory Manners trông láng lẩy, sạch sẽ từ mái tóc nâu chải rất cẩn thận
không chê vào đâu được cho đến đôi giày đế mềm kiểu Ý. Nói tóm lại, trông gã rất
bảnh chọe, và Banks thấy dáng dấp của gã làm cho người ta liên tưởng đến đàn bà
nhiều hơn.
Phòng thẩm vấn tối tăm, thiếu thoáng khí, tường sơn trắng, một cánh cửa sổ
nhỏ giăng lưới thép, còn bàn ghế bằng kim loại thì được gắn chặt xuống nền nhà.
Chiếc gạt tàn thuốc cũ màu xanh, ăn cắp ở nhà hàng Queen’s Arms, đã được dẹp đi
để khói thuốc khỏi vương lại trong phòng, nhưng không khí vẫn còn mùi khói thuốc,
mùi mồ hôi và lo sợ. Manners ngồi lặng lẽ, hai chân tréo nhau, lơ đãng nhìn vào
khoảng không. Khi Banks và Hatchley vào phòng, gã hỏi tại sao gã bị đem đến
đây.
Banks tảng lờ như không nghe, ông kiểm tra những cuốn băng ghi âm trong
máy. Hatchley ngồi bất động như Đức Phật, và trông anh mập ú ra.
Máy ghi âm chạy. Banks nói ngày giờ và thủ tục làm việc tại chỗ để ghi vào
máy, nói tên người có mặt trong phòng rồi quay qua Manners. Ông nói:
- Chúng tôi mời anh đến đây để trả lời những câu hỏi của chúng tôi, anh
Manners à.
- Những câu hỏi gì?
- Khi chúng ta bắt đầu thì anh sẽ biết rõ.
Manners chồm người tới trước, để hai cánh tay lên bàn và hỏi:
- Tôi có được mời luật sư của tôi đến không?
- Tôi nghĩ anh đã gọi cho ông ta trước khi rời khỏi nhà, phải không?
- Trước khi tôi bị đem đến đây thì phải. Và tôi chỉ được máy trả lời thôi.
- Luật sư là những người rất bận rộn. Anh có để lại lời nhắn chứ?
- Tôi nhắn với ông ta hãy đến đây gấp.
- Trong thời gian này, anh có cần chúng tôi cử luật sư đang làm việc ở đây
giúp anh không?
- Loại luật sư lưu manh lật lọng ấy làm sao đảm nhiệm được công việc đàng
hoàng.
- Vậy anh từ chối phải không?
- Phải.
- Anh Manners này, thế thì ta hãy tiến hành cuộc thẩm vấn. Ta có máy ghi âm
rồi, anh chưa bị chúng tôi buộc tội gì hết, cho nên chớ quá lo. Tôi tin chắc thế
nào luật sư của anh cũng đến đây khi ông ta biết chuyện này, nhưng trong lúc
này, chúng ta cứ nói chuyện với nhau một chút, nhé?
Manners nheo mắt nhưng gã ngồi tựa người ra lăng ghế lại, vẻ thư thái, hai
chân tréo lên nhau.
- Ông muốn biết cái gì? Tôi không làm điều gì sai trái hết.
- Tôi biết anh không làm gì sai trái. – Banks lấy cái hộp đựng đĩa CD mà
Annie đã tìm thấy ở công ty PKF ra khỏi phong bì và đẩy đến trước mắt của
Manners. Cái hộp trượt trên mặt bàn kẽm kêu ken két. – Anh biết đây là cái gì
không?
Manners nhìn cái hộp rồi đáp:
- Hộp đựng đĩa CD.
- Tốt. Chắc có lẽ anh trả lời cho tôi được, tại sao có dấu tay của anh
trên cái hộp này chứ?
- Tôi nghĩ chắc tôi có chạm tay vào đây.
- Đúng, - Banks nói. – Quả vậy, chắc anh có chạm tay vào hộp. Anh có thể
nói cho tôi biết anh đã làm gì ở trung tâm thương mại Daleview được không?
- Daleview à? Làm việc. Tại sao?
- Tôi không biết, Gregory. Bởi thế tôi mới hỏi anh.
- Đấy, tôi làm việc ở đấy. Làm việc, tôi không hiểu chuyện này nổi. Tôi
không làm gì phi pháp. Tại sao ông hỏi tôi?
- Chúng tôi muốn biết về hoạt động của công ty Hệ thống Máy tính PKF.
- Biết về cái gì?
- Có phải anh làm việc cho công ty này ở Daleview?
- Phải. Nhưng tôi không hiểu ông muốn biết gì về công ty này.
- Anh nghĩ sao nếu tôi cho anh biết đây là một công ty ma? Nghĩa là công
ty này không có thực, phải không?
- Vậy thôi, nếu không thật thì thôi, tôi không biết gì về chuyện này hết,
phải không? Vậy tại sao bây giờ tôi không ra về được?
- Ngồi yên đấy! – Hatchley đấm nắm tay hộ pháp lên mặt bàn, tiếng đấm
làm cho Manners giật thót người.
- Ấy, - Manners nói. – Khỏi cần phải làm thế. Đừng hăm dọa.
- Còn giở trò lưu manh như thế này nữa, tôi sẽ cho anh thấy thế nào là
trò hăm dọa. – Hatchley gầm gừ nói.
- Tôi nghĩ nếu anh trả lời rõ ràng và đầy đủ, thì thám tử Hatchley sẽ ngồi
êm thấm như tôi vậy, phải không trung sĩ Hatchley?
- Phải, - Hatchley đáp – miễn là anh ta đừng giở trò ma giáo với chúng
ta như này nữa thôi.
Manners nuốt nước bọt.
- Thôi được rồi, ông muốn biết gì nữa? Tôi xin lỗi nếu tôi làm rối ren
trong công việc giấy tờ. Việc này có phạm tội không?
- Có thể có, - Banks đáp. – Nhưng chúng tôi sẽ xem xét chuyện này sau.
Anh làm gì ở công ty PKF?
- Phát triển, sản xuất và giới thiệu ra thị trường chương trình lưu trữ
dữ liệu vi tính.
- Có tên gì?
- PKF.
- Anh sáng tạo ra chương trình này à?
- Phải, tôi sáng tạo.
- Anh làm việc một mình thôi à?
- Gần như hầu hết công việc.
- Một người làm xem ra quá nhiều việc đấy.
- Tôi không ngại công việc khó khăn. Khi cần, tôi thuê người làm một số
công việc thất thường để giúp khâu phân phối và một số công việc lặt vặt.
- Thuê những người như Jonathan Fearn phải không?
Manners cau mày.
- Cái tên này nghe là lạ, nhưng có thể tôi có thuê, phải.
Banks lấy mấy tấm ảnh của Andrew Handley, Jamie Gilbert và Barry Clough
trong kẹp hồ sơ ra, rồi đẩy qua trước mặt Manners.
- Đã có người nào trong số người này không?
- Không.
Banks về nhà vào tấm ảnh của
Clough.
- Đặc biệt là người này, -
ông nói. – Nhìn cho kĩ đi. Cố nhớ lại đi.
- Tôi đã nói rồi. Không.
- Có phải anh đã bị tù sáu
tháng vì tội buôn lậu ở phía Nam mới cách đây không lâu, phải không?
- Tôi chỉ rủi bị bắt vì làm
công việc mà nhiều người thoát khỏi hàng ngày thôi.
- Vậy thì chắc anh nghiện
thuốc lá và nghiện rượu.
- Tôi không hút.
- Vậy là anh đi bán những
thức hàng anh mua lậu à?
- Dĩ nhiên là tôi đi bán
các hàng ấy. Nói trắng ra là có nhiều người đến tận Calais mua hàng chở đầy xe
mỗi cuối tuần. Việc này có gì lạ mà phải nói?
Banks lại vỗ vỗ lên tấm ảnh
của Clough.
- Tôi đã có những thông tin
cho biết người này đã đứng đằng sau các hoạt động buôn bán và cả hàng hóa mà
công ty PKF kinh doanh.
- Vậy thì chắc thông tin của
ông sai rồi. Tôi chưa bao giờ gặp người này. Cả hai người kia cũng không. Tôi tự
nhập hàng hóa, và tôi điều hành công ty PKF. Cho nên không dính dáng gì đến các
người này. Có thể tôi đã mắc phải sai lầm trong công việc giấy tờ, có thể tôi
đã quên không làm thủ tục giấy tờ cho hợp lệ chính thức, nhưng nếu vì thế mà
tôi bị bắt đến đây, thì xin ông cứ xử lý việc này và chấm dứt cho xong. Ông biết
cho là tôi phải ra về ngay khi luật sư của tôi đến đây.
- Ai nói về việc xử lý anh
đâu?
- Thế thì tôi không hiểu tại
sao ông lại bắt tôi đến đây?
- Chuyện gì đã xảy ra cho
công ty PKF?
- Tôi nghĩ chắc ông đã biết
rõ rồi, - Manners đáp. - Chiếc xe tải chở hàng đã bị chặn cướp trên đường đến
cơ sở mới ở Northrumbria và hàng hóa bị lấy hết. Không còn công ty PKF nữa.
- Và tài xế bị giết chết.
- Phải, rất rủi.
- Tài xế là Fearn. Jonatan
Fearn.
- Phải, đúng thế, như tôi
đã nói, tôi rất ân hận, nhưng tôi không nhớ tên anh ta. Tôi chỉ thuê anh ta làm
việc thôi.
- Anh tìm được anh ta ở
đâu?
- Ông Courage, người gác
đêm ở Daleview, giới thiệu.
- A, phải rồi, - Banks nói,
vừa đưa tay lật giấy tờ trong tập hồ sơ. – Charlie Courage. Dân đê tiện loại nhỏ.
Chắc là dân cùng hội cùng thuyền với nhau cả.
Manners cau mày.
- Lại chuyện gì nữa?
- Greg này, anh nêu tên
Courage ra thật hay. Anh ta cũng gặp một chuyện bất hạnh, ngay sau khi Fearn gặp
tai nạn không lâu. Anh ta bị một viên đạn lạc xoang vào.
- Phải, tôi đọc báo biết
tin này, - Manners nói. – Thật là một chuyện kinh khủng. Ông ta có vẻ là người
tốt.
- Hắn là tên lưu manh,
nhưng chắc anh biết rồi. Chúng ta tiếp tục nhé.
- Tùy ông. - Manners nhúc
nhích người trong ghế và đổi chân lại.
- Tiếp tục đi.
- Anh có tin đây chỉ là
chuyện trùng hợp ngẫu nhiên không?
- Lúc nào cũng có trường hợp
như thế này.
- Có phải anh tin là chiếc
xe bị cướp đường, Jonathan Fearn chết vì bị đánh thương tích trầm trọng, và
Charlie Courage bị bắn chết đều là trùng hợp ngẫu nhiên cả?
- Có thể như thế.
- Tại sao anh rời khỏi
Daleview?
- Tiền thuê quá cao. Chỗ
thuê mới rẻ hơn, mà phòng ốc tốt hơn. Rộng lớn hơn.
- Anh nói lại cho tôi biết
cộng ty PKF làm gì?
- Tôi chế tạo và phân phối
hệ thống lưu trữ dữ kiện trên máy vi tính do tôi sáng chế.
- Anh học vi tính ở đâu? Ở đại
học à?
- Tự học. Nhiều người kinh
doanh thứ này đều tự học.
- Anh phân phối phần mềm
cho ai?
- Cho những người bán lẻ.
- Tên họ là gì?
- Kìa, tôi để danh sách ở
nhà rồi. Nhưng ông hỏi làm gì đã chứ?
Có tiếng gõ cửa, như đã được
thu xếp trước, và xảy ra đúng như giờ giấc đã quy định. Banks cho biết sĩ quan
thám tử Templeton đến và cho máy ngừng chạy.
- Có chuyện gì thế, Kev?
- Chắc ngài rất muốn biết
việc này, thưa ngài, - Templeton đáp, vừa nói vừa nhìn Manners. – Vừa nhận được
kết quả dấu tay. Trên các hộp đĩa CD kia.
- A, tốt, - Banks nói. –
Chúng ta nhìn xem cho biết, nhé? – Ông mở tập hồ sơ. Templeton ra khỏi phòng,
Banks xem kĩ hồ sơ, cau mày một lát, đưa tờ giấy cho Hatchley, rồi mở máy ghi
âm cho chạy lại.
- Chuyện này hấp dẫn lắm, -
ông nói với Manners.
- Chuyện gì đấy?
- Kết quả dấu tay. Trên hộp
CD khác.
- Tôi không hiểu gì hết.
Ông đã lấy dấu tay của tôi trên hộp đĩa CD rồi. Tôi đã trình bày rõ cho ông rồi.
- Nhưng đây là đĩa khác,
Greg à. Đây là đĩa lấy ở chỗ khác.
- Tôi nghĩ là tôi đã sờ vào
nhiều hộp.
- Đúng, nhưng chính việc
tôi tìm ra hộp này ở đâu và hộp đựng đĩa gì mới làm tôi quan tâm.
Manners hơi tái mặt một
chút.
- Tôi không… ông tìm thấy ở
đâu?
- Tiệm có tên là Lâu đài
Hill Books. Chủ nhân có tên là Stan Fish. Anh nhớ ra chưa?
- Có thể anh ta là người
bán lẻ lấy hàng của tôi.
- Bán phần mềm dữ liệu vi
tính của công ty PKF chứ gì?
- Phải.
- Vậy tại sao cái hộp này đặc
biệt đựng trò chơi trên máy tính Sony Station mới sản xuất.
- Tôi không biết. Có lẽ người
chủ tiệm đã thay đĩa ở trong hộp đi.
- Có thể như thế, - Banks
nói. – Thực ra thì chắc tôi phải tin lời anh nói đúng, ngoại trừ…
- Ngoại trừ cái gì?
- Ngoại trừ việc chúng tôi
đã tìm ra dấu tay của anh trên sáu cái hộp khác đựng trò chơi điện tử như trên,
và chúng tôi còn một số nhiều nữa đang được xét nghiệm trước khi chúng tôi kết
luận dứt điểm. Một số hộp này đựng đĩa nhạc hoàn toàn mới do REM sản xuất.
Trong các cửa hàng chưa bày bán cái đĩa này nữa đấy. Rồi lại còn một ít hộp đựng
chương trình xử lí văn bản trên máy tính và nhiều thức khác nữa. Nhưng vui thay
là ở chỗ này này, Greg, không phải hệ thống lưu trữ dữ liệu máy tính của công
ty PKF.
Manners khoanh tay trước ngực.
Gã nói:
- Phải, đúng thế đấy. Tôi sẽ
không nói một lời cho đến khi luật sư tôi đến đây.
*
* *
Hai giờ sau, gần cuối chiều,
Manners vẫn còn bị giam giữ để đợi luật sư của gã đến và Banks đang ngồi trong
văn phòng đọc các lời khai của nhân chứng thì chuông điện thoại reo.
Dick “Bẩn” Burgess gọi từ
Luân Đôn đến.
- Banks, anh đoán thử có
chuyện gì không?
- Anh được bầu làm trưởng
Ban liên hệ chủng tộc phải không?
- Quá khôi hài. Không đâu.
Nhưng cuối cùng đã tìm được Andy Pandy rồi.
- Thật ư?
- Chắc anh rất muốn biết
tin này.
- Có cơ may nói chuyện với
hắn một ngày gần đây được không?
- Không, trừ phi anh tổ chức
lên đồng được. Hắn chết rồi. Chết nhăn răng như tục ngữ thường nói, mặc dù thì
chưa bao giờ thấy ai chết nhăn răng cũng như sống mà nhăn răng. Nhưng dù sao
câu nói này cũng hàm ý triết lý rất sâu sắc. Hắn chết rồi.
- Chết ở đâu?
- Một chỗ rất xa nằm trên
biên giới vùng Exmoor. Banks này, nói anh biết nhé, nếu không có lữ đoàn biệt động
và những người lao dịch, xin Chúa ban phước lành cho họ, thì chắc chúng ta
không tìm được xác nó nguyên vẹn.
- Ở trong rừng sâu phải
không?
- Đúng thế.
- Bị bắn bằng súng ngắn phải
không?
- Bị bắn ở phần trên ngực.
Tầm bắn rất gần. Nhích qua bên trái một chút.
- Giống như Charlie
Courage. Có dấu hiệu gì bị tra tấn không?
- Lạy chúa, Banks, không có
dấu vết gì trên ngực của thằng cha khốn nạn ấy hết. Anh chờ đợi cái gì? Phép lạ
à?
- Vậy anh nghĩ sao?
- Quá rõ ràng rồi, phải
không?
- Cho tôi biết ý kiến của
anh đi.
- Andy Pandy là một thằng
cha gian xảo. Hắn chôm chỉa của Clough. Clough không thích bị chôm chỉa, nên hắn
phái Andy đến một vùng xa làm việc gì đấy. Theo chỗ tôi thấy thì thế.
- Còn Charlie Courage thì
sao?
- Cũng cùng loại như thế.
Không phải là kẻ đứng ngoài cuộc vô tội như anh đã nói với tôi đâu.
- Hắn lấy tiền của Clough,
hay lấy tiền của kẻ đại diện tại địa phương của Clough và Gregory Manners, để bảo
đảm công ty PKF hoạt động mà không sợ đổ bể. Rồi thình lình công ty PKF chuyển
đi và Charlie mất tiền thưởng. Tôi nghĩ Charlie biết PKF chuyển đi đâu và khi
nào chuyển. Và tôi nghĩ Andy Pandy đã vội vã thộp lấy cơ hội ngàn vàng này.
- Tại sao hắn làm việc này?
- Vì hắn tức Clough đã lợi
dụng hắn để dành phần lợi cho mình. Hắn muốn được nể vì hơn. – Và Banks nghĩ hắn
còn giận Clough về chuyện đã xảy ra với Emily, chuyện cô đá vào hạ bộ của hắn.
- Có thể như thế, - Burgess
nói, nhưng giọng vẫn có vẻ không tin.
- Cho nên hắn đã cướp chiếc
xe để làm ăn riêng. Chiếc xe đầy hàng hóa của công ty PKF, nhưng quan trọng hơn
hết là, chiếc xe chở theo hai hay ba chiếc máy sao chép nhiều đĩa từ ghi âm, những
thiết bị rất có giá trị. Hắn tin Clough sẽ không bao giờ nghĩ là hắn làm việc
này. Nhưng Clough không phải là điên. Hắn phái lên đây hai thằng giết thuê để
hach tội Charlie. Charlie là kẻ phạm tội, nhưng không ai nói hắn là người can
đẩm. Charlie khai hết chuyện của Andy Pandy để khỏi bị tra khảo, và thế là cả
hai đứa đều có chuyện. Tôi phân vân không biết tại sao Gregory Manners lại còn
sống.
- Còn gì nữa không?
- Manners phụ trách công ty
PKF, cho nên hắn là người bị Clough nghi ngờ hàng đầu. Clough cho người đến hăm
dọa hắn, và chắc Manners đã thuyết phục được Clough tin hắn không có dính dáng
gì đến vụ cướp xe. Có lẽ Manners đã nói cho hắn biết chuyện Andy Pandy cứ đeo
quanh để hỏi đủ thứ chuyện. Chúng ta không biết chắc có phải là như thế không.
- Vậy bây giờ chúng ta làm
gì tiếp theo?
- Chúng tôi tiếp tục đem ảnh
của chúng cho mọi người ở Daleview trông thấy. Tôi lại còn giam giữ Gregory
Manners ở đây để đợi luật sư của nó tới, cho nên có lẽ tôi phải nói chuyện với
hắn trước đã.
- Hắn sẽ không nói gì đâu.
Hắn quá sợ thằng Clough.
- Có thể như thế, nhưng tôi
sẽ hạch hỏi hắn căng hơn nữa. Cách tốt nhất là hăm dọa hắn đã có âm mưu giết
người, hay là dọa cái gì hay hay như thế. Bây giờ không có bằng cớ gì nhiều,
ngoại trừ việc hắn buôn lại phần mềm vì tính ăn cắp tác quyền, và có lẽ việc
này không đủ trị tội hắn. Ngay khi luật sư hắn đến đây, hắn sẽ được ra về.
- Và anh có cá với tôi rằng
anh sẽ không gặp hắn lại nữa không?
- Tôi sẽ cá tiền với anh đấy.
- Vậy chúng ta sẽ dùng Andy Pandy vào đâu?
- Chúng ta sẽ chứng minh việc này có dính dáng đến
Clough, - Banks đáp. - Ở hiện trường có gì không?
- Vết bánh xe.
Banks suy nghĩ một
lát rồi nói:
- Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta đem Me Xừ Clough lên miền
Bắc để nói chuyện rồi. Nhưng trước hết, tôi phải suy nghĩ cho kĩ đã.
* * *

