Phi tử của ca ca - Chương 102 + 103
Chap 102
Mai Tuyết Tình đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề tình cảm của
chính mình, mặt ủ mày chau. Kinh thành có một người càng không yên lòng hơn, đó
chính là Ngạo Mai.
Từ sau lúc biết Trần Nhất Kiếm là người vào cung hành thích
hoàng huynh, Ngạo Mai mỗi ngày sống trong sự tự trách. Nàng một lòng muốn biết
Trần Nhất Kiếm đến tột cùng là người như thế nào. Hắn tại sao muốn vào cung
hành thích hoàng huynh?
Bất luận là nguyên nhân gì, người nào cũng không có thể
thương tổn đến thân nhân của nàng!
Mặc dù, Mai Tuyết Tình nói với nàng, thích khách chính là
Trần Nhất Kiếm, nhưng mà các nàng cũng không biết cụ thể thân phận Trần Nhất
Kiếm là sao.
Chuyện này nếu tự mình đến hỏi Hạng Ngạo Thiên thì thật
không tốt, dù sao, nữ nhân không nên tham dự việc triều chính.
Điểm thường thức cơ bản này các nàng đều hiểu rõ.
Nếu không phải lúc đầu nàng thu lưu Trần Nhất Kiếm, có lẽ,
hoàng huynh bọn họ đã sớm đem Trần Nhất Kiếm ra trước công lý rồi.
Trắng đen chẳng thể phân biệt được, khiến cho người làm
thương tổn hoàng huynh tiêu dao pháp ngoại. Xem ra, chỉ có tự tay đem Trần Nhất
Kiếm giao cho hoàng huynh, mới có thể chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.
Ngạo Mai bây giờ hy vọng nhất chính là Trần Nhất Kiếm lần
nữa xuất hiện.
Lúc này đây, nàng sẽ không tái thu lưu hắn, nàng muốn nghĩ
cách tự mình đem hắn giao cho hoàng huynh xử trí.
Trong hoàng cung Nam Trần quốc.
Trần Nhất Kiếm thu thập bọc hành lý.
“Hoàng huynh, ngươi còn muốn đi hả?”
Trần Nhất Nhu làm nũng nói, “Ta cũng muốn đi!”
“Ngươi còn muốn đi?”
Trần Nhất Kiếm hơi tức giận, “Lần trước, thiếu chút nữa bị
ngươi phá hủy đại sự!”
Vội vã đi ra hoàng cung, “Ngươi ở trong cung đàng hoàng mà
đợi, nếu không, chờ ta trở lại, ta thật sự muốn giáo huấn ngươi!”
Trần Nhất Nhu thấy hoàng huynh thật sự tức giận, không hề
cãi cọ, chu cái miệng nhỏ nhắn lên ra vẻ không tình nguyện bỏ đi.
Không biết, nữ nhân yêu thích bây giờ thế nào rồi!
Trần Nhất Kiếm khoái mã gia tăng roi ngày đêm đi gấp, rốt
cục lúc mặt trời vừa khuất, trời vừa chạng vạng đã tới kinh thành của Thiên
Long Hoàng triều.
Vô Ưu bố trang đã đóng cửa nghỉ ngơi rồi.
Trần Nhất Kiếm tìm một nhà trọ nghỉ lại, dự định ban đêm sẽ
đi tìm nữ nhân mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Thật trời không chiều lòng người.
Bầu trời đột nhiên trở nên âm u, không lâu sau, khắp nơi đều
bay lả tả bông tuyết như tinh linh rơi xuống nhân gian.
Đa số mọi người đã tiến vào mộng đẹp.
Bên song cửa ánh đèn càng thêm sáng, nương theo ánh trăng
đêm tuyết rơi bàng bạc chiếu xuống.
Khí trời như vậy không xong rồi! Nói vậy giai nhân sớm đã
nghỉ ngơi, xem ra chỉ có thể ngày mai đi thôi.
Chỉ mong ngày mai khí trời tốt hơn, đè nén tâm tình khẩn
trương, Trần Nhất Kiếm đêm không thể ngủ, chờ đợi hừng đông đến.
Chợt như gió xuân đến, trăm hoa đua nhau nở khoe sắc.
Quả thật khí trời thật tốt!
Tuyết đã ngừng rơi.
Mặt trời mới vừa lộ mở ra nửa khuôn mặt tươi cười sáng lạn,
trắng ngần tuyết trắng cũng đã phản xạ dương quang chói mắt.
Trên đường vẫn còn thưa thớt người đi đường qua lại.
Trần Nhất Kiếm chân đạp lên tuyết trắng ngập không qua mắt
cá chân nôn nóng không chịu được mà hướng về phía Vô Ưu bố trang đi đến.
Dưới lòng bàn chân phát ra tiếng đạp tuyết “chi… chi…” thanh
thúy, làm cho Trần Nhất Kiếm tâm tình càng thêm sảng khoái.
Quả nhiên vốn là một đám nữ tử khác biệt!
Lúc người khác còn đang trong mộng, các nàng đã sớm thức dậy
bắt đầu quét dọn rồi.
Xem ra, hai vị chưởng quỹ của các nàng thật là biết kinh
doanh, thật có phương pháp dạy dỗ.
Liên nhi thật nghiêm khắc đang hướng dẫn bốn nữ nhân ở trước
cửa tiệm quét dọn tuyết, xa xa thấy một người hướng về phía bên này đi tới.
Là ai?
Chẳng lẽ còn có người nào so với Vô Ưu bố trang lại cần mẫn
hơn?
Liên nhi đối với người đang đi tới có vài phần tôn kính.
Cần cù chịu khó, không người nào bất luận là mua bán cái gì
đều có thể kiếm ra tiền!
“Liên chưởng quỹ, xin hỏi các ngươi nhị chưởng quỹ có ở bên
trong không?” Trần Nhất Kiếm dừng lại cước bộ hỏi.
Liên nhi sửng sốt.
Còn có người gọi nàng là chưởng quỹ, đây chính là lần đầu
tiên, người này thật khéo nói.
Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au rét cóng lên, Liên nhi kinh
hô lên tiếng, “Trần công tử?”
Nàng nhận thức, vốn là Trần công tử lần trước trợ giúp qua
các nàng.
Ném đồ xúc tuyết xuống, Liên nhi vội vàng nghênh đón khách
nhân, “Mời… mời...”
Dáng tươi cười ngọc thụ lâm phong như thế phơi phới, nam
nhân nào muốn quên cũng khó khăn.
Liên nhi phía trước liền dẫn Trần Nhất Kiếm đi vào hậu viện.
Ngạo Mai cũng vừa mới thức giấc.
Từ lúc Mai Tuyết Tình bị thương, trong cửa hàng trọng trách
cũng rơi xuống trên vai một mình nàng.
Hoàn hảo, bây giờ bọn người Liên nhi đã có thể một mình đảm
đương một phần rồi, bằng không nàng sớm đã mệt ngã.
Chuyện cửa hàng hơn nữa chuyện của Trần Nhất Kiếm làm cho
nàng tâm tư trở nên phức tạp, Ngạo Mai ban đêm thường xuyên mất ngủ.
Bọn người Liên nhi cũng thông cảm sự mệt nhọc của nàng, cho
nên, cũng không phàn nàn, so đo với chưởng quỹ không cùng với các nàng cùng
nhau làm việc, đây cũng là nguyên nhân khiến Ngạo Mai có thể ngủ lười nhác.
Liên nhi dẫn Trần Nhất Kiếm đưa đến trước cửa phòng Ngạo
Mai, liền lui lại đi ra ngoài.
Tiếng đập cửa khe khẽ.
Ngạo Mai đang ngồi ở trước gương đồng chải vuốt mái tóc đen
nhánh.
Tưởng Liên nhi gõ cửa, Ngạo Mai không cần nghĩ ngợi nói:
“Vào đi, Liên nhi!”
Ngạo Mai vẫn không có ngừng động tác tay, vẫn đang loay hoay
chải vuốt tóc. Mãi đến khi trong gương đồng xuất hiện một khuôn mặt nam nhân
tuấn tú, tay Ngạo Mai khẽ run lên dừng lại!
Lược ngà trong tay “ba” một tiếng không hề báo trước rơi
xuống trên mặt đất…
Hắn rốt cục tới!
Ngạo Mai ra vẻ trấn định khom người xuống, nghĩ muốn nhặt
cây lược lên.
Trần Nhất Kiếm trước nàng một bước đã khom người nhặt lên,
“Nhìn thấy ta có phải hay không rất kích động rồi?”
Nâng mái tóc dài của Ngạo Mai lên, không hề cố kỵ đưa lược
lên chải chuốt.
Ngạo Mai trong lòng nảy lên một nỗi chua xót, Trần Nhất
Kiếm, ngươi đừng trách ta tuyệt tình, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào
thương tổn đến thân nhân ta! Ngươi cũng không ngoại lệ!
“Sao không nói lời nào?”
Trần Nhất Kiếm mạnh mẽ xoay người Ngạo Mai lại, làm cho nàng
đối mặt với chính mình, “Nghĩ tới ta rồi sao? Ta thật mỗi ngày đều nghĩ đến
nàng!”
Không khỏi phân trần, hôn nhẹ lên trán Ngạo Mai một cái.
Ngạo Mai đè nén nỗi khổ tâm trong lòng xuống, cố thoáng
nhếch lên khóe miệng một chút, xem như đang mỉm cười, “Ta cũng vậy!”
Nghĩ muốn hắn là sự thật, hận hắn cũng là sự thật!
Nghe được Ngạo Mai địa trả lời, Trần Nhất Kiếm cảm thấy mỹ
mãn, đây chính là lần đầu tiên tiểu nữ nhân thừa nhận nàng nghĩ muốn hắn!
Trần Nhất Kiếm như được cổ vũ, thân cúi xuống, tìm kiếm môi
anh đào của Ngạo Mai.
“Ta… Ta chợt nghĩ
đến một việc…” Ngạo Mai che dấu tâm tình, né tránh hắn hôn môi, đứng dậy, “Lần
trước ngươi muốn ta làm cho bằng hữu ngươi một bộ y phục, đã làm xong rồi, ta
đi ra phía trước mang đến cho ngươi!”
“Không vội…” Trần
Nhất Kiếm kéo cánh tay Ngạo Mai lại, “Không vội… Để ta ôm nàng một cái trước đã!”
Gắt gao mà đem
nàng ôm siết vào trong lòng, phảng phất muốn đem nàng vân vê tiến vào trong
thân thể của chính mình.
Thật tốt, thân
thể mềm mại, mùi hương rất quen thuộc, đó là mùi thơm cơ thể đặc trưng của tiểu
nữ nhân trong lòng!
Lúc đầu, hay bởi
vì chính hắn trong cửa hàng từng đối với nàng vươn tay trợ giúp, đối với thân
thể nàng từng tiếp xúc, xúc cảm hòa cùng mùi thơm từ cơ thể nàng đã lưu lại sâu
đậm trong ký ức của hắn.
Cho nên, khi nàng
lấy diện mạo nữ nhân tắm rửa xuất hiện trước mắt hắn, hắn chỉ dựa vào mùi thơm
trên thân thể nàng cùng với mùi thơm cơ thể trong ký ức, bằng trực giác mà có
thể kết luận nàng cùng với nam nhân lấy thân phận nhị chưởng quỹ xuất hiện kia
là cùng một người.
Cũng là dựa vào
phần trực giác này, hắn mới có thể kết luận, vài tên tiểu nhị trong cửa hàng
này cũng đều là nữ nhân.
“Ta ra phía trước
đem y phục tới cho ngươi… ngươi chờ ta chỉ chốc lát!” Đẩy Trần Nhất Kiếm ra,
Ngạo Mai đi ra khỏi phòng.
Trần Nhất Kiếm có
chút giật mình, nàng hôm nay như thế nào lại thông minh láu lỉnh như vậy?
Chap 103
Chuyện này chưa
từng có qua!
Trần Nhất Kiếm
cũng không suy nghĩ gì nhiều, tâm tình sung sướng mà ngồi xuống, yên lặng chờ
Ngạo Mai trở về.
Không bao lâu
sau, Ngạo Mai tay cầm một bộ y phục đi vào.
“Ngươi nhìn xem
màu sắc cùng hình thức có vừa ý không?”
Ngạo Mai tung bộ
y phục mở ra, để cho Trần Nhất Kiếm bình phẩm.
“Hài lòng… Hài
lòng...”
Vứt bộ y phục qua
bên, đem nó quẳng lên trên ghế, Trần Nhất Kiếm một lần nữa ôm Ngạo Mai vào
lòng.
“Chuyện y phục
chúng ta sau này hãy bàn, ta lần này tới, là muốn hỏi nàng một chút vấn đề.
Chuyện này có quan hệ đến chúng ta sau này...”
Không đợi hắn nói
xong, Ngạo Mai thân thiết ôm lấy thân thể tráng kiện của hắn, vòng tay choàng
qua thắt lưng hắn.
“Vấn đề của ngươi
cũng đợi sau này hãy hỏi đi!”
Ngạo Mai thông
minh đã đoán được hắn muốn hỏi vấn đề gì.
Trần Nhất Kiếm
chứng kiến Tuyết Tình tỷ tỷ cùng hoàng huynh ở cùng một chỗ, khẳng định sẽ có
nghi vấn.
Từ những gì Tuyết
Tình tỷ tỷ nói với nàng, Trần Nhất Kiếm trước nay chính là thích khách thâm
nhập vào cung, Ngạo Mai phỏng đoán, Trần Nhất Kiếm nhất định sẽ trở lại tìm
nàng, nam nhân khôn khéo như vậy, nhất định sẽ hoài nghi các nàng cùng hoàng
cung có quan hệ.
Ngạo Mai cũng một
mực chờ ngày này!
Trần Nhất Kiếm
muốn hỏi vấn đề gì đã không quan trọng!
Bởi vì, bọn họ sẽ
không có sau này rồi!
Đối với sự chủ
động của Ngạo Mai, Trần Nhất Kiếm có hơi chút bất ngờ, hôm nay nàng vốn là làm
sao vậy?
Không hề suy nghĩ
nhiều gì, mỹ nhân trong lòng, Trần Nhất Kiếm cúi người dịu dàng hôn lên trán,
lên mắt Ngạo Mai, rồi nhẹ nhàng hôn môi.
Ngạo Mai cũng đáp
lại hắn.
Đây chính là lần
đầu tiên nàng chủ động đáp lại, trước mắt vốn là nam nhân nàng ngưỡng mộ trong
lòng.
Chính xác, Trần
Nhất Kiếm quả thật vốn là nam nhân nàng ngưỡng mộ trong lòng! Lớn như vậy, lần
đầu tiên nàng thích một nam nhân, lần đầu tiên khi vừa nhìn thấy hắn, thì tâm
nàng giao động, cảm giác dâng tràn.
Thật đáng tiếc,
hắn lại muốn thương tổn hoàng huynh!
Khẽ hé mở miệng
anh đào nhỏ nhắn, khéo léo đưa đầu lưỡi, tiến vào trong miệng Trần Nhất Kiếm dò
xét, cùng lưỡi của hắn quấn lấy nhau.
“Đáng chết, nữ
nhân này, nàng biết mình đang làm cái không?”
Trần Nhất Kiếm cố
nén dục vọng bản thân xuống, đẩy nàng ra, “Nàng có xác định mình đang làm cái
gì không?”
Trong mắt ngập
tràn tình dục mờ mịt.
“Ta biết...”
Ngạo Mai ngẩng
lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nói, “Ta biết chính mình đang làm cái gì!”
Vừa lại nhẹ nhàng
choàng tay qua cổ Trần Nhất Kiếm, khẽ kéo đầu của hắn xuống sát mặt mình, lấy
hàm răng gặm cắn môi Trần Nhất Kiếm.
Bị Ngạo Mai ngây
ngô khiêu khích, Trần Nhất Kiếm bàn tay to bắt đầu không đứng yên, tận đáy lòng
chôn dấu dục vọng hồi lâu cũng bắt đầu ngo ngoe muốn di chuyển.
Bàn tay to từ bờ
vai Ngạo Mai bắt đầu chậm rãi di chuyển xuống, đi tới vòng eo mảnh khảnh thon
thả của nàng, thoáng dùng sức, làm cho thân thể nàng càng thêm gần sát với cơ
thể mình.
Làm cho nơi riêng
tư mềm mại của nàng dán sát vào cái vật to lớn của chính mình đang ngóc cao
đầu, làm cho toàn thân mình hừng hực tựa như là hỏa diệm sơn, làm cho vật tượng
trưng nam tính của mình để vào trong nơi kín của nàng.
Hai người thân
thể dính kết nhau, sít sao không chút khe hở mà quấn lấy cùng một chỗ.
Bàn tay to tiếp
tục di chuyển xuống, lướt tới cánh tay mượt mà của Ngạo Mai, nhẹ nhàng mà xoa
nắn.
“Ô…” Ngạo Mai
không nhịn được bật tiếng kêu rên rỉ.
“Nhanh như vậy đã
có phản ứng rồi...”
Trần Nhất Kiếm
đoạt lại quyền chủ động, “Nàng biết trong khoảng thời gian này ta có suy nghĩ
nhiều về nàng sao?”
Tiếp tục trong
tay động tác, môi cũng chuyển qua chiếc cổ thon trắng ngần của Ngạo Mai bắt đầu
gặm cắn.
“Ta nghĩ muốn
nàng không chỉ đơn giản là sinh lý, mà trong tư tưởng ta, trong lòng ta thật
rất nhớ đến nàng!”
Thanh âm không
lớn, cũng mơ hồ không rõ, nhưng mà, Ngạo Mai lại đều thu hết vào trong tai.
Trong nháy mắt,
Ngạo Mai hai mắt dâng lên một tầng sương mù.
Nàng bắt buộc
chính mình đem cảm giác chua chát này vứt đi, nàng không thể cảm động!
Nàng không thể lộ
ra bất cứ sơ hở gì, nàng nhất định phải kéo dài thời gian ngăn chặn hắn!
Bàn tay to vén áo
lên, thâm nhập vào tận bên trong phần nội y của Ngạo Mai, một lần nữa vuốt ve
eo thon nhỏ của Ngạo Mai.
“Cảm tạ...”
Ngạo Mai đẩy hắn
ra, hai mắt nghiêm túc nhìn Trần Nhất Kiếm, “Ngươi thật sự thích qua ta sao?”
Trần Nhất Kiếm
hơi thở sớm đã phập phồng không chừng.
Không biết tại
sao, vừa thấy nữ nhân trước mắt, hắn trong lòng đại loạn.
Có lẽ đây là theo
lời vừa thấy đã yêu?
“Không… Không
phải thích...”
Bàn tay to tiếp
tục trên thân thể Ngạo Mai di chuyển, đi tới trước bộ ngực đầy đặn của Ngạo
Mai, “Vốn là ái… Ta yêu nàng… Nàng là nữ nhân đầu tiên làm cho ta yêu, ta nghĩ,
cũng là nữ nhân cuối cùng!”
Nam tính ấm áp bá
đạo môi vừa lại hôn ngấu nghiến lấy môi Ngạo Mai, “Nàng sẽ không biết ta có yêu
nàng nhiều biết bao, nàng như vậy không giống như những nữ nhân bình thường…”
Ngạo Mai trong
lòng như có dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy qua, hắn nói hắn yêu nàng, vậy là đủ
rồi!
Học bộ dáng Trần
Nhất Kiếm, vương đôi tay thon dài trắng chủ động tiến vào trong y phục hắn dò
xét, cũng nhẹ vuốt ve mơn trớn như có như không.
Nhưng mà trong
lòng ngực nàng, trái tim không ngừng <bình, bình> đập loạn, tựa như nai
con nhảy liên hồi.
Đây chính là lần
đầu tiên nàng chủ động lấy lòng một nam nhân!
Cũng là một nam
nhân nàng yêu thương!
Phóng túng chính
mình một lần đi!
Đây cũng là lần
cuối cùng rồi!
“Nàng...”
Trần Nhất Kiếm
quả thực không thể tin được, tiểu nữ nhân trong lòng dĩ nhiên như thế không thể
chờ đợi được, “Đáng chết...”
Hắn ôm lấy Ngạo
Mai bế xốc lên, hướng về phía giường đi đến…
Màn trướng nhẹ
nhàng buông xuống tựa như làn khói mỏng manh khẽ lay động.
Từng đợt thật nhỏ
tiếng rên rỉ đê mê từ khe hở màn trướng truyền ra.
“Nàng thật sự sẵn
sàng đem chính mình cho ta sao?”
Trần Nhất Kiếm
còn không xác định.
Ngạo Mai gật đầu,
“Ta muốn đem chính mình cho ngươi, kiếp này kiếp này chỉ cho một mình ngươi...”
Vươn cánh tay
trắng ngần choàng qua cổ Trần Nhất Kiếm kéo hắn ngã về phía mình.
“Ta cũng yêu
ngươi, từ ngay lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta cũng đã yêu ngươi rồi...”
Môi phấn mềm mại
khẽ gặm cắn bả vai rắn chắc của Trần Nhất Kiếm.
“Uh…” Bị Ngạo Mai
khiêu khích, Trần Nhất Kiếm phát ra tiếng thở dốc nặng nề, “Ta cũng vậy….”
Bàn tay to lần
lượt trút bỏ y phục của hai người, “Ta ngày mai trở về, chuẩn bị nghênh lấy
nàng, không có người nào cũng như không có chuyện gì có thể ngăn cản chúng ta...”
Trần Nhất Kiếm
rốt cục trong lòng hạ quyết tâm, sau khi trở về sẽ cùng phụ hoàng ngả bài, bất
luận như thế nào hắn đều phải đem nàng lấy trở về!
Nữ nhân trước mắt
còn không xác định thân phận của hắn, vậymà, nàng lại chủ động biểu lộ nàng
cũng yêu chính hắn, đối với một nữ nhân mà nói, làm được như vậy cũng cần biết
bao nhiêu dũng khí?
Nàng không thèm
muốn quyền thế của hắn, nàng cũng không thèm muốn vinh hoa phú quý của hắn,
nàng chỉ là ái con người của hắn mà thôi!
Có nữ tử này làm
bạn đời với mình, còn có gì sánh với hạnh phúc này đây?
Không bao lâu,
hai người thân thể đã lõa lồ ôm quấn lấy nhau cùng một chỗ.
Bàn tay to ngao
du khắp nơi trên thân thể Ngạo Mai, tình dục bỡ ngỡ cùng với cảm giác như rơi
vào hư không làm cho Ngạo Mai không nhịn được nghẹn ngào nức nở.
“Ta… Ta thật là
khó chịu…”
Nàng đem thân thể
trắng nõn của chính mình càng thêm dán sát vào thân hình cường tráng của Trần
Nhất Kiếm, phảng phất như chỉ có như thế, mới có thể giải quyết được sự khó
chịu của chính mình.
“Thông minh… Bảo
bối… Đừng nóng vội…"
Trần Nhất Kiếm
tiếp tục vận động thân thể hâm nóng lên, “Chờ một chút… Chờ một chút, nếu
không, nàng sẽ rất đau…”
Bàn tay to chuyển
qua cánh tay trơn nhẵn, mềm mại như hoa của Ngạo Mai, dịu dàng vuốt ve mơn trớn
…
“Thông minh… Bảo
bối… Đem chân mở ra một ít…”
Hắn dỗ dành dụ
nàng, Ngạo Mai nghe lời mở đôi chân ngọc ra, đem chính mình hoàn toàn phơi bày
ra trước mắt Trần Nhất Kiếm.
“Hảo… Cứ như
vậy…”
Trần Nhất Kiếm
đem vật giữa bắp đùi của chính mình duỗi đến tiến vào vùng ở giữa đôi chân ngọc
của Ngạo Mai, dùng sức bắt bọn nó phân phối càng mở ra thêm một ít.
“Trong chốc lát,
có thể sẽ có chút đau đớn...”
Trần Nhất Kiếm
dẫn dụ nàng không rành chuyện nam nữ, “Đau nói, ta sẽ đi ra…”
“Uh…” Ngạo Mai
nghe lời gật đầu.
Rốt cục cũng đã
trở thành nữ nhân của hắn, trở thành nữ nhân của nam nhân mà mình yêu thương
nhất, vốn là một chuyện hạnh phúc nhất.
Có thể đau đớn
một lần trở thành nữ nhân chân chính, chính mình cũng không uổng phí sống cả
đời này!
“Ta gọi là Hạng
Ngạo Mai...”
Ngạo Mai hôn nhẹ
vành tai Trần Nhất Kiếm, nói thật tên họ của nàng cho nam nhân mà nàng yêu
thương nhất.
Chỉ mong hắn có
thể nhớ kỹ nàng, một nữ nhân không quan trọng!

