Phi tử của ca ca - Chương 076 + 077
Chap 76
Cái gì khiến cho nàng có những biến hóa này đây? Hắn trong
đầu một lần lại một lần nữa lởn vởn nỗi thắc mắc này, lúc lâm triều, hắn cũng
không ngừng tự hỏi trong lòng. Các đại thần tấu bẩm những gì hắn một câu cũng
không nghe lọt lỗ tai.
Nàng nôn mửa, Nghi phi nói nàng giống như là phụ nữ mang
thai hai tháng, sau đó, nàng bối rối làm rơi bát đũa đang cầm trong tay xuống,
tiếp theo, nói cái gì cũng nhất định không chịu để cho ngự y xem mạch, đã vậy
lại còn cầu xin hắn.
Phụ nữ mang thai hai tháng? Hai tháng?Hạng Ngạo Thiên đứng
bật dậy.
Đại thần đang đứng trước điện bẩm báo sự tình bị hù dọa
thoáng cái quỳ trên mặt đất, tưởng rằng chính mình vừa rồi làm long uy nổi
giận.
“Bãi triều!”
Trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng vội vàng, Hạng Ngạo
Thiên vung tay áo long bào lên, sải bước nhanh chóng rời đi.
Thanh âm cùng thân ảnh cơ hồ đồng thời biến mất. Lưu lại cả
triều văn võ đại thần đứng chầu hai bên nhìn nhau ngơ ngác. Trên đường đi tới
Vô Tâm cung, hắn cơ hồ như là chạy trên đoạn đường nhỏ, như là một hài tử đang
vui sướng. Cung nữ thái giám cùng thị vệ cũng không dám tin lén nhìn Hoàng
thượng.
Hôm nay Hoàng thượng làm sao vậy? Hình như gặp được một việc
gì đó rất vui?
Đến trước cửa Vô Tâm cung.
Hắn phá tung cửa bước vào.
“Muội muội...”
Không có hồi âm.
“Tình nhi...”
Vẫn không có chút động tĩnh.
“Tình nhi...”
Hắn chuyển qua bình phong, đi vào nội thất.
“Tình nhi… Đừng ngủ...”
Thanh âm như tắt nghẽn.
Phòng trong yên lặng trống không, không có hình bóng của ai.
Chăn mền nhất tề xếp đặt ngay ngắn, phảng phất giống như
chưa hề có ai động qua.
“Người đâu...”
Thanh âm khẩn trương xuyên thấu không khí, truyền ra đi rất
xa rất xa… Một đám người đều vội vã tập trung đến.
“Có ai nhìn thấy công chúa đi nơi nào rồi không?”
Thanh âm lạnh lùng giống như tảng băng trong ngày đông giá
rét.
“Khải bẩm Hoàng thượng, sáng sớm, lúc trời còn chưa sáng, nô
tài đang ở ngoài sân quét dọn, có nhìn thấy công chúa đi ra ngoài.”
“Còn có người nào nhìn thấy nữa?”
“Khải bẩm Hoàng thượng, nô tài lúc ở chuồng ngựa, có nhìn
thấy công chúa dắt Truy Nguyệt rời đi.”
“Lui ra hết đi!”
“Hàn Thanh...”
“Có ty chức...”
“Mau phái người
đến bốn cửa thành, hỏi xem công chúa có ra khỏi cửa thành hay không, nếu không
phát hiện, nhân tiện phái người ở trong thành lục soát từng nhà tìm cho trẫm.”
“Còn nữa, nếu
nhìn thấy công chúa ra khỏi thành, thì phái người tìm cho trẫm… Họa hình công
chúa, phát cho mỗi người một tấm, cần phải tìm cho bằng được!”
“Vẫn còn nữa,
phái người đến Vô Ưu bố trang, hỏi thăm công chúa có trở về đó hay không, nhớ
kỹ, ngàn vạn lần đừng nói công chúa mất tích rồi!”
Không hổ thân là
hoàng đế, gặp nguy không loạn, gọn gàng ngăn nắp bố trí nhiệm vụ, tẫn lộ vẻ
vương giả phong phạm! (ý là: hết sức hiển
thị khí phách vương giả)
“Thần tuân lệnh…”
Hàn thanh lĩnh chỉ rời đi.
Hạng Ngạo Thiên
trở lại bên trong ngự thư phòng, như ngồi trên đống than.
Chỉ trong chốc
lát, có người trở về bẩm báo, công chúa không quay về Vô Ưu bố trang.
Lại một lúc lâu
sau, Hàn Thanh trở về bẩm báo, có binh lính chứng kiến công chúa cỡi Truy
Nguyệt ra khỏi thành rồi.
Hạng Ngạo Thiên lấy
tay nắm lấy tóc mình, hắn rốt cuộc bây giờ thật sự thấy hối hận là đã dạy Mai
Tuyết Tình kỵ mã rồi.
“Tìm họa sư trong
cung, nhanh chóng họa hình công chúa, sau đó lấy phân phát cho các binh lính
mang theo ra khỏi thành, lập tức phải đi ngay!”
“Tuân lệnh…” Hàn
thanh không dám chậm trễ.
Ngay cả Lưu công
công cũng cảm giác được bầu không khí ngưng trọng.
Mai Tuyết Tình
nắm chặt cương ngựa, hoàn toàn không có mục đích tiêu sái, nàng không biết đi
nơi nào, cũng không biết nên tìm ai trút ra bầu tâm sự nặng trĩu trong lòng.
Chĩ thầm nghĩ tìm
một nơi an tĩnh không có ai quấy rầy, để có thể bình tâm trở lại ngẫm nghĩ mọi
việc cho ổn thỏa.
Hắn đối với hài
tử hoàn toàn có thái độ xem thường! Hắn là người thật sự không thích hài tử!
Đã mùa thu, nhưng
mặt trời vẫn còn lười biếng phóng ra những tia nắng vàng yếu ớt nhưng ấm áp.
Mai Tuyết Tình
ngồi ở bờ sông, những cành dương liễu khẽ phất phơ trước làn gió ấm áp, nhưng
nàng lại cảm giác được cây dương liễu cao lớn kia như hiểu rõ nỗi phiền muộn
của làn gió trong ánh dương yếu ớt!
Ánh vào trong mắt
là hình dáng thật buồn thảm của những cây cỏ vàng vọt héo úa, những cánh hoa
sắp úa tàn lộ vẻ khiếp nhược! Tuấn mã thông minh ngoan ngoãn lẳng lặng đứng ở
phía sau chủ nhân, bạch điêu đậu trên lưng ngựa, cảnh giác đánh giá hoàn cảnh
chung quanh. Chúng nó cũng đều cảm nhận được vẻ thẫn thờ buồn bã của chủ nhân!
Mặt trời lên cao
giữa trời, Mai Tuyết Tình cảm thấy có chút khát nước, nàng đứng dậy nắm lấy dây
cương hướng con Truy Nguyệt đi về phía thị tập. Mặc dù vốn là nữ giả nam trang,
thế nhưng, vẻ thanh tú nho nhã và xinh đẹp của nàng vẫn rước lấy sự nghị luận
của mọi người, nhất là ở nơi ngoài thành này cũng không phải là địa phương lớn
gì.
Còn có con bạch
điêu kỳ quái, theo sát bên chủ nhân canh chừng, càng làm cho mọi người tò mò
suy đoán!
Cố gắng không làm
người khác chú ý đến, nhưng phía trước có một dược điếm khiến cho Mai Tuyết
Tình chú ý.
Dừng lại cước bộ,
buộc dây tuấn mã, nàng đi vào.
“Phu nhân đã mang
thai được hai tháng, thế nhưng, phu nhân hiện tại khí huyết bất túc (ý là khí huyết không đủ), cần chuyên
tâm điều trị, chú ý nghỉ ngơi!”
Một lão đại phu
sau khi xem mạch xong, chậm rãi dặn dò cặn kẽ.
“Đại phu, xin hỏi
nếu không muốn, có phải uống thuốc phá thai rất đau hay không?”
Mai Tuyết Tình
muốn từ trong lời nói của đại phu nghe được câu trả lời an ủi là “Không đau”,
như vậy mà nói, có thể trợ giúp nàng trong lòng hạ quyết tâm.
“Thịt trên người
mình, miễn cưỡng dứt bỏ đi, có thể không đau sao?” Lão Đại phu hỏi ngược lại
nàng.
Từ trong dược
điếm đi ra, Mai Tuyết Tình vốn dĩ gầy yếu nay gánh nặng trên vai làm cho nàng
càng lộ vẻ gầy yếu hơn. Chỉ trong chốc lát, trong trấn nhỏ truyền đi khắp nơi,
có một vị công tử tuấn tú tới thị trấn. Tại đầu khác của thôn trấn, lại có một
dược điếm ánh vào trong mắt.
“Đại phu, khí
huyết bất túc, tốt nhất nên uống loại dược nào?” Mai Tuyết Tình hỏi.
“Cần phải đúng
bệnh hốt thuốc, nhưng phu nhân ngươi cần?” Xem mạch xong, đại phu hỏi.
Mai Tuyết Tình
gật đầu.
“Phu nhân cùng
lúc cần bổ khí dưỡng huyết, cùng lúc còn cần bồi bổ an thai! Không biết phu
nhân hiện tại có muốn kê phương thuốc?” Đại phu hỏi. Đại phu khôn khéo suy đoán
ra tâm tư của nàng, vị phu nhân trước mắt trong lòng vốn là đang do dự không
quyết, còn đang dao động không chắc.
“Coi như không có
chuyện gì đi, ngày mai ta sẽ trở lại!” Mai Tuyết Tình lấy cớ rời đi.
Rời khỏi trấn
nhỏ, âm thanh ồn ào náo nhiệt càng ngày càng nhỏ. Bầu không khí trong lành
thanh khiết càng ngày càng đậm nét. Xa xa, một thôn trang nhỏ lại hiện ra ở
trước mắt.
Những cây đại thụ
cao to bao quanh thôn trang, một dòng suối nước trong vắt lượn lờ chảy, xa xa
chung quanh, mơ hồ đồng cỏ tranh bao bọc, nước chảy róc rách dưới chân cầu,
phảng phất như lạc vào thế ngoại đào nguyên. Thuận theo tâm tư của bản thân,
nàng lững thững đi vào.
Một đám phụ nữ
đang ngồi vây quanh cùng một chỗ tán gẫu chuyện phiếm. Một người phụ nữ trong
lòng còn ôm một tiểu nữ nhi ước chừng vừa tròn một tuổi.
“Bế… bế…” Thấy
Mai Tuyết Tình dẫn ngựa đi tới, tiểu cô nương vươn hai tay lên nhất định đòi
Mai Tuyết Tình bế nó.
Mai Tuyết Tình
trên mặt tự nhiên theo bản năng của người mẹ lộ ra vẻ ôn nhu trìu mến.
Nàng buông dây
cương ngựa ra, vươn hai tay tới.
Chap 77
Tiểu nữ hài nhi
thoáng cái nhào vào trong lòng Mai Tuyết Tình, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên mặt
Mai Tuyết Tình. Đám phụ nữ kinh hô một trận, đứa nhỏ này như thế nào lại lớn
gan như vậy?
Tiểu nữ hài nhi
đưa đôi tay nhỏ bé hơi run run sờ lên đầu Mai Tuyết Tình, cố sức kéo kéo vài
cái, khăn chít đầu Mai Tuyết Tình rớt xuống, một mái tóc đen nhánh dài mượt mà
như lụa chảy dài xuống.
“Oa…” Đám phụ nữ
ngạc nhiên kêu lớn, sau đó nở nụ cười.
“Tiểu hài tử này,
ta còn hồ đồ nữa chứ, nó như thế nào lại nhào đến ôm một nam nhân, đây chính là
lần đầu tiên, thật không ngờ, nó lại phát hiện được, vị muội tử này vốn là nữ
giả nam trang!”
“Đúng vậy, thế
mới nói tiểu hài tử này thật có thiên nhãn, có phải hay không nó dùng thiên
nhãn phát hiện vị muội tử này là nữ giả nam trang?” Một phụ nữ khác cảm thấy
thích thú nói đùa.
Mọi người vừa lại
nở nụ cười.
“Vị muội tử này
nhà vốn là ở nơi nào, như thế nào lúc này lại đến thôn chúng ta?” Người phụ nữ
có nữ hài tử hỏi.
“Ta sinh sống ở
kinh thành, đi ra ngoài tìm thân nhân, bị lạc đường, cũng đi không đặng, nghĩ
muốn tìm một chỗ tạm nghỉ ngơi!”
Mai Tuyết Tình
đối với người phụ nữ hiền lành tốt bụng này nói dối trong lòng cảm thấy có chút
không đành lòng.
“A, chúng ta nơi
này có rất nhiều chỗ cư trú, chỉ cần ngươi không chê bai chúng ta nơi này bẩn
là được!” Người phụ nữ bế lại nữ hài tử ôm vào trong lòng.
oOo
Bên trong ngự thư
phòng, Hạng Ngạo Thiên nghe Hàn Thanh hồi báo.
“Hoàng thượng, có
người ở cách kinh thành bốn mươi dặm trong một trấn nhỏ, có nhìn thấy qua công
chúa!”
“Chuyện này xảy
ra bao lâu rồi?” Hạng Ngạo Thiên tra hỏi.
“Khải bẩm Hoàng thượng, trước đây một canh giờ!”
“Bảo thị vệ tiếp tục chặt chẽ quan sát cho trẫm! Tùy thời
hồi báo!”
Hạng Ngạo Thiên đứng dây tự cỡi long bào, Lưu công công hiểu
ý liền đưa bộ thường phục cho Hoàng thượng.
“Theo trẫm ra khỏi thành!”
Hàn Thanh đi theo phía sau Hạng Ngạo Thiên, không biết ngày
hôm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc lại làm cho công chúa rời khỏi
hoàng cung bỏ trốn. Chuyện này trước nay chưa bao giờ xảy ra. Hạng Ngạo Thiên
cỡi con Truy Phong, ra roi thúc ngựa không ngừng gia tăng tốc độ, không bao lâu
sau, đã tới thị trấn nhỏ.
Thị vệ hồi bẩm Hạng Ngạo Thiên, công chúa tiến vào hai dược
điếm, sau đó lại mua một ít thực phẩm, rồi rời khỏi trấn. Hạng Ngạo Thiên tiến
vào dược điếm thứ nhất.
Lão đại phu theo sự miêu tả tướng mạo đặc trưng của Hạng
Ngạo Thiên, liền nhớ ra, quả thật có một vị phu nhân đã tới đây. Lão đem chân
tướng mọi chuyện thuật qua một lần.
Hạng Ngạo Thiên đôi mày chau lại, sắc mặt u ám từ trong dược
điếm đi ra.
“Hàn Thanh, công đạo xuống, tiếp tục phái người truy tung!
Nhất là các dược điếm trên dọc đường, nhất định đều phải lục soát, nếu như bắt
gặp công chúa đến bốc thuốc, bất luận là thuốc gì. Cũng phải giữ lại cho trẫm!”
“Tuân lệnh…” Hàn thanh nhanh chóng rời đi, căn dặn thủ hạ
thực hiện.
Hạng Ngạo Thiên trong lòng không yên, vô cùng khẩn trương,
hắn không biết, trước khi mình tìm được Mai Tuyết Tình, có thể vãn hồi cục diện
không muốn chứng kiến hay không nữa.
Tiến vào dược điếm thứ hai. Điếm chưởng quỹ thấy một vị nam
từ khí thế bất phàm tiến vào, nhiệt tình đón chào. Hạng Ngạo Thiên đem đặc điểm
tướng mạo của Mai Tuyết Tình miêu tả qua một lần nữa.
“Nhớ rồi,” vị đại phu nói, “Vị phu nhân kia tay dắt một con
ngựa, còn mang theo một con bạch điêu, bộ dáng hình như là muốn trốn nhà ra đi.
Lúc ấy, ta hỏi nàng, có hay không muốn kê phương thuốc, nàng nói rõ ngày hôm
sau sẽ quay lại! Khụ, vị phu nhân kia sắc mặt không tốt lắm, thật sự cần phải
tẩm bổ! Bằng không, thai nhi khó mà bảo toàn!”
Như là nói cho Hạng Ngạo Thiên nghe, hoặc như là tự lẩm bẩm.
Từ dược điếm thứ hai đi ra, Hạng Ngạo Thiên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn
một chút. Hẳn là Tình nhi sẽ không làm ra việc gì ngu ngốc đâu! Tình nhi của
hắn nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng đâu!
Muốn tìm ra Mai Tuyết Tình cũng không khó, nàng mang theo
bên mình tuấn mã cùng bạch điêu thành ra đặc trưng nổi bật.
Hạng Ngạo Thiên tiếp tục lên đường đuổi theo.
Cổ phác dân phong, nhân môn thuần phác*, làm cho Mai Tuyết
Tình ngừng tiếp tục đi về phía trước. (*
dân phong mang phong cách cổ xưa, mọi người chất phác mộc mạc)
“Đại tẩu, ta đây có thể thuê phòng trọ ở nhà của ngươi, có
được hay không?” Ở chỗ này nghỉ chân một chút, cư trú vài ngày.
Làm cho bản thân mình khỏi buồn bực, bình tĩnh trở lại, sau
đó mới nói lên suy nghĩ của mình.
“Cái gì thuê với không thuê chứ, chúng ta vốn còn rất nhiều
phòng trống, muội tử ngươi nghĩ muốn ở lại đây cả đời cũng có thể!” Người phụ
nữ có nữ hài tử sảng khoái nói.
“Ngươi nhất định phải nhận tiền thuê, nếu không, ta sẽ đi
tiếp!” Mai Tuyết Tình không muốn mắc nợ nhân tình người khác.
“Khụ, ngươi muốn đưa thì cứ đưa, tùy ý!” Người phụ nữ có nữ
hài tử cũng không tiếp tục so đo nữa.
Đám phụ nữ trò chyện vui vẻ đứng lên.
Lúc còn ở thời hiện đại, Mai Tuyết Tình phản cảm nhất là đám
con gái tụ tập cùng một chỗ tán dóc, ngồi nói xấu sau lưng hết người này đến
người khác, Lý gia thiếu gạo, Trương gia thiếu muối…, con gái phảng phất như
cái gì đều có thể biết, đều có thể nói được, y hệt như một trạm phát thanh.
Cho nên, nàng không bao giờ tham gia vào những nơi ấy, có
thời gian rảnh rỗi tốt hơn hết là ngồi đọc sách giải trí còn hay hơn! Thế
nhưng, giờ đây, nghe các nàng nói chuyện phiếm, nàng lại cảm thấy đặc biệt thân
thiết, phảng phất giống như các đại tỷ nhà bên.
Tiểu nữ hài nhi lại nhào vào trong lòng Mai Tuyết Tình, nói
cách gì cũng không chịu rời ra. Bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm lấy tóc của Mai Tuyết
Tình tùy tiện đưa vào trong miệng mình nhấm nháp, cũng không để ý xem như vậy
đúng là có thể ăn hay không. Sau đó, tùy tiện thè lưỡi liếm lung tung trên mặt
Mai Tuyết Tình, khiến cho khắp trên mặt Mai Tuyết Tình đều ẩm ướt.
“Xem ra đứa nhỏ này rất hữu duyên với vị muội tử này nha!
Muội tử, chi bằng ngươi nhận đứa nhỏ này làm kiền nữ nhi (con gái nuôi) đi!” Một phụ nữ đề nghị.
“Đúng vậy… Đúng vậy…” Những người khác cũng cảm thấy đề nghị
này tốt lắm.
“Các ngươi đều là nói càn… Muội tử còn chưa phối hôn với ai
hết nha?” Vị đại tẩu kia nhiệt tâm nói, “Một người hoa cúc đại khuê nữ (cô gái chưa chồng) lại chịu thiệt thòi
nhận một con gái nuôi, sau này, muội tử như thế nào có thể xuất giá đây!”
“Đúng vậy… Đúng vậy… Bất quá, muội tử dáng vẻ rất xinh đẹp,
không biết tìm nhà chồng như thế nào, xem tướng mạo của muội tử, tương lai
khẳng định có thể tìm được một vương tôn công tử!”
“Đúng vậy… Đúng vậy…” Tất cả mọi người đều rất thích muội tử
trước mắt.
Mai Tuyết Tình chỉ hé miệng cười, không trả lời. Đột nhiên,
hài tử khóc lớn lên.
Theo ánh mắt nữ hài tử, mọi người đều nhìn thấy một nam nhân
thần thái lãnh tuấn khí vũ hiên ngang đang đứng ở nơi đó, không ai biết hắn ở
nơi đó đứng trong bao lâu, nếu không phải nữ hài tử phát hiện ra hắn, thì hắn
vẫn còn đứng ở chỗ này lắng nghe các nữ nhân tán dóc.
Nghe được tiếng khóa của nữ hài tử, Mai Tuyết Tình xoay
người, theo ánh mắt của nữ hài tử nhìn tới, nàng thiếu chút nữa đánh rơi nữ hài
tử xuống dưới đất.
Hắn… Hắn như thế nào tới được nơi này?

