Phi tử của ca ca - Chương 064 + 065 + 066

Chap 64: Tình thương

Ánh nắng ban mai tươi sáng, Hạng Ngạo Thiên cùng Mai Tuyết
Tình từ biệt sư phụ.

“Sư phụ…” Hạng Ngạo Thiên hai gối quỳ xuống đất, hướng về sư
phụ dập đầu hai cái.

“Đứng lên...”Sư phụ nâng Hạng Ngạo Thiên dậy, “Khách đến rồi
rời đi phải lấy lòng bình thãn mà nghênh tống vậy, nếu một lòng câu nệ lễ tiết,
than ôi dễ rơi vào bể khổ triền miên!” (okipanda:
sư phụ này nói chuyện quá cao siêu, khó hiểu?)

“Sư phụ...”

Hạng Ngạo Thiên có chút miễn cưỡng.

“Thiên nhi, phải nhớ kỹ, nơi nào gió nghiêng mưa siết, muốn
đứng vững phải thật bình tĩnh; nơi nào cây cỏ hoa lá càng tươi đẹp, muốn đến
được mắt phải ngước lên cao; nơi nào địa thế càng hiểm trở, đường lộ càng nguy
hiểm, muốn quay về kịp lúc phải đi từ sáng sớm!”

Sư phụ dặn dò chu đáo, phảng phất như một vị phụ thân hiền
lành đang tống biệt hài tử đi xa.

“Đồ nhi ghi nhớ trong lòng!”

Hạng Ngạo Thiên lả chả rơi lệ.

Mai Tuyết Tình nhìn thấy cảnh như vậy càng thêm đau lòng
không nhịn được, sớm đã lệ rơi đầy mặt rồi.

Vỗ vỗ vào vai Hạng Ngạo Thiên, sư phụ nói, “Kinh thành cách
nơi này cũng không phải xa lắm, huống chi, bây giờ có bạch điêu đi theo các
ngươi, có chuyện gì, để cho nó truyền tin cho sư phụ nhé!”

“Dạ vâng, sư phụ!”

Hạng Ngạo Thiên cố ý nói sang chuyện khác, “Sư phụ, ngài nói
có lạ không, bạch điều này vừa nhìn thấy Tình nhi thì đã thích nàng rồi, ta còn
có chút đố kỵ nữa là!”

Bầu không khí ly biệt tràn đầy thương cảm đã bị lời nói của
Hạng Ngạo Thiên làm phai nhạt đi rất nhiều.

“Bạch điêu này cũng thích ngươi, nếu không, ngươi lại có thể
bình yên vô sự, tự do tự tại cùng ta trải qua nhiều năm như vậy ở trên núi được
sao?” Sư phụ cười nói.

Từ biệt sư phụ, rời khỏi Vân Phong sơn, hai người bước trên
con đường quanh co bắt đầu cuộc hành trình hồi cung.

Sư phụ đứng ở xa xa, mãi cho đến khi thân ảnh bọn họ dần dần
tan biến lẫn vào sau dãy rừng trùng điệp xanh mướt khuất sau rặng núi non trùng
điệp.

“Lộ trình còn dài gập ghềnh, dằn xóc, muốn đạt được kết quả
tốt thường phải trải qua nhiều gian nan vất vả, vậy phải xem tạo hóa của bọn
chúng rồi!”

oOo

Khoái mã giương vó phi nhanh về phía trước, hai người cưỡi
chung một con ngựa, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.

Mai Tuyết Tình biết, Hạng Ngạo Thiên đưa nàng đến bái kiến
sư phụ trên núi Vân Phong, nhất định là chuyện có liên quan đến nàng.

Nàng mặc dù không hỏi Hạng Ngạo Thiên, thế nhưng thông minh
nàng biết, trăm phần trăm là cùng nàng có quan hệ.

Nếu không, có rất nhiều chỗ có thể đi, hắn tại sao vẫn cứ
khăng khăng đưa nàng tới Vân Phong sơn?

Còn nữa, hắn sớm đã biết nàng không phải Hạng Ngạo Sương,
nhưng lại còn nói đưa nàng đi ra tìm danh y, trợ giúp nàng khôi phục trí nhớ!

Hết thảy những chuyện này đều đã rõ ràng là lấy cớ!

Mai Tuyết Tình đối với lời nói của sư phụ trong ký ức hãy
còn mới mẻ: “nơi nào gió nghiêng mưa siết, muốn đứng vững phải thật bình tĩnh;
nơi nào cây cỏ hoa lá tươi đẹp, muốn đến được mắt phải ngước lên cao; nơi nào
địa thế hiểm trở, đường lộ nguy hiểm, muốn quay về kịp lúc phải đi từ sáng sớm!”

Nhất là câu kia “nơi nào cây cỏ hoa lá tươi đẹp, muốn đến
được mắt phải ngước lên cao” làm cho Mai Tuyết Tình ý thức được, bởi vì chính
mình xuất hiện, đã gây xáo trộn nội tâm Hạng Ngạo Thiên, làm cho hắn trong lòng
cảm thấy hết sức rối rắm.

Hắn sở dĩ đưa nàng tới gặp sư phụ, chắn hẳn là muốn giúp hắn
thoát ra khỏi mối quan hệ cảm tình phức tạp dây dưa không dứt!

Chính mình thật sự đã khiến cho hắn cảm thấy bị quấy nhiễu,
nói cách khác, nếu không hắn cũng đã không bỏ qua một bên việc triều đình đại
sự, đưa nàng tới gặp sư phụ!

Hồng nhan họa thủy sao?

Chính mình cũng thường đọc qua cổ thư thấy có nói họa quốc
ương dân hồng nhan họa thủy? (ý là: mỹ nữ
là kẻ gây ra mầm tai họa làm hại dân hại nước)

Nàng vốn dĩ không có ý định ở đây lâu, cuộc sống hiện tại
của nàng, nàng cũng không nghĩ muốn khi bản thân rời đi rồi, vẫn còn lưu lại
tiếng xấu muôn đời bị bêu danh.

Không thể phủ nhận, chính mình trong lòng có cảm tình đối
với Hạng Ngạo Thiên, cũng đã cùng hắn có quan hệ xác thịt.

Thế nhưng, mọi chuyện còn kịp, khát nước mới lo đào giếng so
với khoảng thời gian dài sau này cũng còn chưa muộn.

Nàng còn chưa có bị đưa vào hậu cung, tất cả hãy còn có thể
vãn hồi chừa con đường sống.

Ngàn vạn lần không thể bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến
Hạng Ngạo Thiên mọi thứ được!

Mai Tuyết Tình trong lòng hạ quyết tâm, phải đóng chặt trái
tim mình, từ nay về sau, không thể lại bị Hạng Ngạo Thiên bất luận cái gì ảnh
hưởng!

Một bàn tay không vỗ nên tiếng, bản thân mình không hề tiến
thêm một bước biểu thị ái mộ đối với hắn, một thời gian sau, Hạng Ngạo Thiên có
lẽ cũng sẽ từ từ quên lãng, đem toàn bộ tinh thần và thể lực đặt vào chuyện
quốc gia đại sự, đem cảm tình chuyển dời tập trung toàn bộ lên trên người các
tần phi.

Chỉ có như thế, mới có thể lộ quy lộ, kiều quy kiều, hết
thảy cũng đều trở về điểm xuất phát theo đúng quỹ đạo vốn có của nó!

Hạng Ngạo Thiên cũng là tâm sự trùng trùng.

Sư phụ bảo với hắn, lúc này đem Mai Tuyết Tình nạp vào hậu
cung còn hơi sớm, sau khi cùng nàng có phu thê chi thực, hắn còn có thể nào đối
với nàng bỏ mặc? Huống chi, sau khi hồi cung, nàng sẽ bắt đầu công việc bề bộn,
bận rộn chăm lo cửa hàng của nàng, bản thân hắn cùng nàng cơ hội gặp mặt lại sẽ
càng ngày càng ít!

Thời gian có thể xóa nhòa cừu hận cùng phiền não, nhưng
không cách nào làm phai nhạt ái tình!

Hạng Ngạo Thiên trong lòng quặn đau, trái tim giống như bị
dao cắt.

Tại sao khắp nơi bên người hắn đều là những nữ nhân mà hắn
không hề yêu thương?

Tại sao hai người yêu nhau lại không thể quang minh chính
đại ở cùng một chỗ?

Chính bởi vì hắn vốn là hoàng đế sao?

Chính bởi vì nàng vốn là một nữ nhân có dáng vẻ giống muội
muội hắn sao?

Thân là hoàng đế, tại sao lại không thể cưới nữ nhân mà mình
yêu thích?

Dung mạo so với muội muội giống nhau thì sao?

Nàng cũng không phải là muội muội thật sự của hắn mà?

Suốt cả đoạn đường đi, Hạng Ngạo Thiên cảm giác được Mai
Tuyết Tình cố ý xa lánh hắn.

Huynh muội cảm tình thì vẫn còn đó, xa lánh chính là tình
yêu nam nữ.

Mai Tuyết Tình không bao giờ để cho Hạng Ngạo Thiên đụng
chạm vào nàng nữa.

Có mấy lần, nhìn thấy nàng kỵ mã mệt nhọc, Hạng Ngạo Thiên
nghĩ muốn hai người cùng cưỡi chung một con ngựa, để nàng có thể yên tâm tạm
nghỉ ngơi, nhưng đều bị nàng uyển chuyển khéo léo khước từ!

Thân tình vẫn như cũ, chỉ là tình yêu đã uổng công.

Mai Tuyết Tình vẫn như trước xưng hô hắn là ca ca, trên dung
mạo vẫn đều biểu lộ vẻ thân tình nồng đậm, nhìn không ra mảy may một chút nào
là tình yêu nam nữ.

Hạng Ngạo Thiên biết, nàng không phải không thích hắn, nếu
không, nàng cũng sẽ không đem tấm thân xử nữ của nàng dâng trọn cho hắn.

Chỉ là, thế tục ràng buộc, đã định trước để cho bọn họ chỉ
có thể song phương tương vọng.

Chap 65

Hy vọng muội muội Ngạo Sương sớm ngày trở về!

Có lẽ, Ngạo Tuyết trở về, toàn bộ những trắc trở cũng đều có
thể dễ dàng giải quyết.

Giơ roi giục ngựa ăn gió nằm sương, trải qua hai ngày hành
trình, chỉ còn hơn một ngày rưỡi đường, thì đã đến kinh thành.

Khi càng gần kinh thành, tâm tình càng áp lực nặng nề.

Xa xa thấp thoáng thành lũy kinh thành, Hạng Ngạo Thiên ghìm
cương ngựa lại. Mai Tuyết Tình cưỡi con Truy Nguyệt cũng theo đó ngừng lại.

Đứng lặng hồi lâu, Hạng Ngạo Thiên quay đầu ngựa lại, vừa
tuyệt vọng rời bỏ đi.

“Ca...”

Mai Tuyết Tình lớn tiếng gọi, Truy Nguyệt không hề nghe theo
sự khống chế của Mai Tuyết Tình, cũng đuổi theo Hạng Ngạo Thiên mà đi!

Một dòng suối nhỏ uốn lượn lặng lẽ chảy xuôi xuống.

Nước trong xanh biếc lượn lờ quanh co, trong không khí
thoang thoảng hương thơm cây cỏ, gió mát nhè nhọ thổi trời trong ấm áp, hai bên
bờ suối dương liễu đong đưa lả lướt.

Hạng Ngạo Thiên xuống ngựa, ngồi xuống bên bờ suối.

Mai Tuyết Tình cũng không nói tiếng nào ngồi xuống bên cạnh
hắn.

Hai con ngựa phảng phất cảm giác được cũng lặng yên đứng bên
người hắn.

Hai con ngựa dường như cũng cảm giác được chủ của chúng đang
mang tâm trạng không vui, trong lòng đè nặng tâm sự, chúng nó lẳng lặng đứng ở
một bên không phát ra một chút âm thanh nào.

Bạch điêu lượn vòng trên không trung, nó cũng cảm giác được
bầu không không bình thường.

Cứ như thế hai người chỉ lặng thinh ngồi bên bờ suối không
ai nói gì…

Mặt trời chiều ngã về tây, tản mác tiếng chim đập cánh vội
bay về tổ, xa xa, ở nơi nhà dân khói bếp lượn lờ bay lên.

Cảnh sắc bỗng chốc thay đổi, ráng chiều sậm đỏ cả một góc
trời, hoàng hôn gần kề.

“Ca… Chúng ta
quay về đi!”

Mai Tuyết Tình
giật nhẹ ống tay áo Hạng Ngạo Thiên, “Quá muộn, cửa thành đóng mất!”

Hạng Ngạo Thiên
quay đầu lại, tinh tế nhìn Mai Tuyết Tình, phảng phất muốn đem thân ảnh của
nàng ghi khắc thật sâu trong đầu.

Thiên ngôn vạn
ngữ cũng không biết nên như thế nào lên tiếng!

Chỉ có thật sâu
sắc ngắm nhìn nàng khắc cốt ghi tâm, ghi tạc hình dáng nàng vào trong tâm khảm!

Dịu dàng cầm tay
nàng hai mắt ngấn lệ, nhưng lại không thốt lên lời nào, lòng quặng đau, cổ họng
như nghẹn lại!

Mặt trời chiều
dần dần mất hẳn, ẩn sau dãy núi, cuối cùng ánh tà dương cũng tắt hẳn, trời đã
chạng vạng.

Xa xa truyền đến
tiếng mẫu thân kêu gọi í ới, thì ra đó là thanh âm tiếng kêu gọi ấu nhi về nhà
ăn cơm chiều.

Mặt trăng vừa
dâng lên cao, người ly biệt sau hoàng hôn!

Lần này vừa vào
kinh thành, liền đã định trước chỉ có thể song phương tương vọng!

Hắn thân là hoàng
đế, hắn phải có bổn phận tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thế nhưng, trong hậu
cung, nơi gọi là nhà kia, không có nàng, nàng cũng không thuộc về hoàng cung.

Suốt cả buổi
chiều, bên bờ suối hai người cùng lặng lẽ ngồi cạnh nhau.

Quý trọng cơ hội
sau cùng, hưởng thụ từng giây từng phút cuối cùng được ở bên nhau, hiểu rõ đây
là thời khắc ấm áp sau cùng hai người được trọn vẹn ở bên nhau.

Cuối cùng, Hạng
Ngạo Thiên cũng đứng lên, than nhẹ một tiếng, thân ảnh cô độc tịch mịch hướng
về phía Truy Phong đi đến.

Mai Tuyết Tình
cũng đứng lên, nàng cũng không nhịn được, tiến tới, từ phía sau lưng vòng tay
ôm lấy Hạng Ngạo Thiên.

Hai tay tha thiết
ôm vòng qua thắt lưng hắn, nàng áp mặt lên lưng hắn, hít thật sâu vào lòng mùi
hương của hắn.

Hạng Ngạo Thiên
lộ vẻ chán chường, bóng lưng cứng ngắc, đứng ngây đơ.

Thân thể nàng mềm
mại, thân mình ấm áp, mùi thơm cơ thể quen thuộc, hắn quen thuộc biết bao
nhiêu, mê luyến biết bao!

“Ca… Xin lỗi, ta
đã tạo quá nhiều áp lực cho ngươi rồi!”

Mai Tuyết Tình
thanh âm run rẩy, nàng cố hết sức không cho Hạng Ngạo Thiên phát hiện ra nàng
ngay lúc đó có chút khác thường.

Không muốn cho
hắn nhìn thấy dáng vẻ nàng rơi lệ, đó là mặt mềm yếu của nàng.

Hạng Ngạo Thiên
mạnh mẽ lệnh cho bản thân mình không thể quay đầu lại, một khi quay đầu lại,
tất cả những gì trang bị cũng đều toàn bộ bị sụp đổ.

Suốt cả đoạn
đường tới đây, bọn họ đã ngầm hẹn cùng thiết lập nên khoảng cách đem tình cảm
riêng tư của hai người chôn dấu trong lòng, xem như không còn tồn tại nữa.
Nhưng lệ lại rõ ràng là đang chảy xuống trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, lặng
yên không một tiếng động rơi xuống dưới chân vào trong bụi cỏ.

Lệ nam nhi không
thể dễ dàng rơi xuống, vì duyên cớ gì mà hắn thương tâm đến rơi lệ!

Hạng Ngạo Thiên
gỡ vòng tay mềm mại của Mai Tuyết Tình ra, nhẹ nhàng nói, “Muội muội, chúng ta
quay về thôi!”

Hai người lên
ngựa, Truy Nguyệt đi theo sau Truy Phong!

Tiếng gió vù vù
lướt qua bên tai, vó ngựa tung bay theo bụi cát mịt mờ hòa lẫn theo cơn gió rồi
tan biến mất!

Bụi cát dần mất
đi nhưng vẫn còn đó Mai Tuyết Tình trong lòng chua xót hòa cùng nước mắt tuôn
rơi, nàng khóc tiếc thương cho mối tình đầu mông lung!

oOoOoOoOoOo

Trở lại hoàng
cung, là lúc đã giăng đèn.

Lưu công công
chuẩn bị sẵn một chút vãn thiện (vãn
thiện: bữa ăn tối
), xem như là chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho hoàng đế cùng công
chúa đón gió tẩy trần.

Ngạo Mai cùng các
vị tần phi cũng đều đến dự.

Một cảnh vui đùa,
nói nói cười cười rộn cả một góc cung, Hạng Ngạo Thiên lên tiếng tường thuật
những chuyện thú vị mắt thấy tai nghe trên đoạn đường, nhìn khung cảnh bên
ngoài dường như rất vui vẻ ấm áp, thế nhưng, vẫn còn có hai người đang phải
chịu đựng, ăn không biết ngon (nguyên
văn: thực bất tri kỳ vị).

Sau khi dùng xong
vãn thiện, Lưu công công làm theo thông lệ bưng ra một cái khay phủ khăn vàng,
bên trong vốn là các thẻ bài có khắc tên các vị tần phi.

Các vị phi tử,
người nào cũng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt, xem hoàng đế có
thể hay không chọn đúng thẻ bài có tên mình.

Đêm nay, nếu ai
có thể được chọn thị tẩm, như vậy chính là một đêm may mắn, hoàng đế đã nhiều
ngày cũng không gần nữ sắc, hôm nay người nào thị tẩm nhất định có thể được
hoàng đế sủng hạnh càng nhiều.

Cúi đầu dùng bữa,
Mai Tuyết Tình tự nhủ với bản thân, nơi này mọi chuyện cũng đều không quan hệ
đến nàng, nhưng mà, tại sao trái tim nàng lại mơ hồ rất đau?

oOo

Ngày hôm sau, Mai
Tuyết Tình nghỉ ngơi suốt cả một ngày.

Lười nhác ngủ một
giấc, điều chỉnh lại tâm tình của bản thân cho thật tốt, sau đó, nàng dồn toàn
bộ tinh thần và sức lực vào việc chăm lo cho cửa hàng.

Lại một ngày trôi
qua, màn đêm buông xuống.

Cánh cửa nhẹ
nhàng mở.

Khẳng định chính
là cái tên Ngô Minh Tử kia lại tới, đúng là một tên âm hồn bất tán!

Mỗi lần đều là
đến đi vội vàng, Mai Tuyết Tình ngay cả đầu cũng chưa từng quay lại, chờ đợi
hắn mở miệng nói chuyện trước.

Thời gian trôi
qua một lúc lâu, vẫn không có động tĩnh.

Mai Tuyết Tình quay
đầu lại, thật làm cho nàng rất thất vọng, không có người nào cả.

Thật là gió thổi
làm bung cánh cửa.

Nhẹ nhàng đóng
chặt cửa lại, Mai Tuyết Tình thở dài.

Thật sự rất muốn
tìm người trò chuyện, trong hoàng cung rộng lớn này, lại có ai có thể nghe mình
nói ra đây?

Mai Tuyết Tình
che dấu sự cô độc và yếu ớt đang dâng lên trong lòng mình.

Chap 66

Sáng sớm, vừa
dùng xong tảo thiện (điểm tâm), Mai
Tuyết Tình lòng tràn đầy tự tin đi tới cửa hàng.

Trải qua nghiên
cứu, khảo sát, nàng quyết định trùng tu lại diện mạo cửa hàng, trang hoàng bày
trí lại nội thất. Y thực trụ hành (ăn,
mặc, ở, đi lại)
vốn là việc hệ trọng của bách tính (dân chúng), cho nên, nàng lựa chọn cách này.

Trước hết, phải
dọn dẹp, sửa sang lại. Tiếp theo, phải là mua trữ hàng loại tốt. Kế đó, phải
tạo thanh thế, ra sức tuyên truyền. Tục ngữ nói, rượu ngon cũng sợ ngõ nhỏ thâm
sâu (nguyên văn: hảo tửu dã phạ hạng tử
thâm)
cần phải nổ lực tăng thêm nữa công việc tuyên truyền, làm cho càng
nhiều người biết, ở nơi này có cửa hàng của nàng tồn tại.

Mai Tuyết Tình
mua lại căn nhà này có sân rộng, có tám gian phòng, nàng dành ra bốn gian để
bày bán vải, bốn gian còn lại dùng làm nơi thiết kế và may y phục.

Hậu viện, còn có
tám gian phòng chính, phía đông và phía tây đều có bốn gian sương phòng. Một
bên sương phòng sẽ dùng để chứa hàng hóa, nơi sương phòng còn lại sẽ dùng để ở.
Tám gian phòng chính, Mai Tuyết Tình sớm đã trù tính trong lòng, nàng sẽ cùng
với Ngạo Mai mỗi người một gian, còn lại tạm thời để trống đó không dùng. Còn
Liên nhi cùng bốn cung nữ khác, nàng dự định để cho bọn họ ở sương phòng.

Mọi thứ đều đã
trù liệu xong, Mai Tuyết Tình thỉnh người viết hai bản hoành phi, một bản ghi
là vô ưu bố trang, cái còn lại ghi là vô ưu chế y các. (ý là: không phải lo lắng về chất liệu may, không phải lo lắng về việc
chế kiểu y phục)

Gọi là “Vô ưu”
một là vì tẩm cung của bản thân chính là “Vô tâm cung”, một nguyên nhân khác là
hy vọng người trong thiên hạ cũng có thể đủ áo cơm không lo. Điều này cũng là
nguyện vọng tốt đẹp của chính nàng.

Dù sao, hoàng
huynh của nàng vốn là đương kim thiên tử, thiên hạ thái bình thịnh thế, không
phải người cao hứng nhất là hoàng đế sao.

Lúc ban đầu, nàng
muốn thỉnh Hạng Ngạo Thiên trợ giúp nàng viết bản hoành phi, về phương diện nào
đó chữ viết của hắn mạnh mẽ, tiêu sái phiêu dật, về phương diện khác, muốn mượn
danh tiếng hoàng đế đem lại cho nàng nhiều hiệu quả và lợi ích.

Nhưng sau nhiều
lần tự hỏi cuối cùng nàng quyết định từ bỏ ý định này.

Hắn và nàng cần
phải cố gắng hết mức càng ít tiếp xúc thì càng tốt hơn, để tránh cho trái tim
vừa mới bình tĩnh trở lại, lại lần nữa gợn sóng, về phương diện khác, nàng cũng
không muốn khiến cho người khác nghĩ rằng, nàng vốn là dựa vào danh tiếng của
hoàng đế mà có được thành tựu, nàng muốn dựa vào sự cố gắng của bản thân, chứng
minh cho người ta xem nữ tử không có chỗ nào thua kém nam nhân.

Mướn vài sư phụ
may có tay nghề cao siêu, phụ trách công việc chế y, đó là một mắc xích then
chốt trong phân đoạn, cần nhất phải có kỹ năng. Lập trang phục đồng nhất, mọi
người làm việc trong cửa tiệm đều phải ăn vận trang phục giống nhau, lấy điều
này làm cho người ta có một loại cảm giác chỉnh tề, ngăn nắp.

Năm tên nha đầu
phụ trách bán vải, sau khi nghiêm khắc chỉ dẫn các nàng hết thảy mọi thứ, không
chút nào để các nàng ấy buông lơi việc học thêm cách thức chào bán, bán vải
việc nhỏ này đối với các nàng ấy mà nói quả thực vốn chỉ là chuyện cỏn con.

Mai Tuyết Tình
chính là đại chưởng quỹ, Ngạo Mai thì là nhị chưởng quỹ. Năm nha đầu mỗi người
đều lấy hai chữ “tiểu nhị” kèm sau tên gọi để dễ phân phân biệt, xưng hô là
Liên tiểu nhị, Thanh tiểu nhị, lấy cách xưng hô này mà suy rộng ra, có như thế
mới miễn đi sự hoài nghi của người khác đối với thân phận các nàng là nữ cải
giả nam trang.

Cửa hàng khai
trương. Mai Tuyết Tình đưa ra một chính sách ưu đãi, trong vòng nửa tháng khai
trương, hễ người nào đến mua sắm vải ở cửa hiệu của nàng, đều được miễn phí may
thành y phục, không thu tiền công, qua nữa tháng trong thời gian khai trương,
nhất loạt thu tiền công may.

Giai đoạn trước
dốc hết sức tuyên truyền, tiếp theo giai đoạn sau đưa ra chính sách ưu đãi,
khiến cho trước cửa hiệu “Vô Ưu” có chút náo nhiệt.

Làm ăn phát đạt,
mọi người ai cũng vì vậy mà bận rộn hẳn lên.

Mọi người thường
xuyên là bận bịu đến nửa đêm, mệt mỏi liền thuận tiện ra mé hậu viện ở lại nghỉ
ngơi. Những lần hồi cung kể ra đúng là càng ngày càng ít đi. Thế nhưng, tiền
trong hầu bao lại càng ngày càng nhiều.

Lần đầu tiên phát
tiền lương cho mọi người, ai cũng cao hứng đến nhảy dựng lên. Chẳng những trong
cung được một phần tiền, mà ngay ở cửa hiệu lại được phát thêm một phần tiền
nữa.

Sư phụ may được
thuê ở bên ngoài cũng hết sức cao hứng.

Chưa từng gặp qua
một chưởng quỹ nào tốt như vậy, cũng chưa bao giờ nhận được một phần tiền lương
nhiều đến như vậy. Mọi người lại càng thêm nhiệt tình, phấn khởi.

Thật đúng là mọi
người ai cũng hảo khí ngất trời.

Tất cả mọi người
trong lòng đều khoan khoái, tâm tình rất thư thái.

Nhưng mà, tâm
tình thư thái không duy trì được bao lâu đã bị tan tành thành mây khói.

“Cái gì hả? Các
ngươi may y phục kiểu gì vậy hả?”

Một nam nhân thái
độ hung dữ mang theo một bộ y phục đến.

“Các ngươi trêu
chọc, đùa cợt lão tử đây sao?”

Nam nhân đem y
phục ném lên trên quầy, hùng hùng hổ hổ nói, “Y phục này lão tử mặc không thích
hợp, lão tử trả lại không lấy, trả tiền lại cho ta!”

Liên nhi vội vàng
đi tới.

“Vị đại gia này,
y phục ngài chỗ nào không thích hợp, chúng ta có thể tu sửa lại cho ngài… Bây
giờ ngài mặc vào thử xem sao, để cho chúng ta cùng sư phụ may ở đây xem qua một
chút!”

“Mặc cái gì mà
mặc? Lão tử nhất định không lấy, các ngươi trả tiền lại cho ta ngay!”

“Ngài không phải
nói y phục không thích hợp sao? Chúng ta có thể dựa theo yêu cầu của ngài mà tu
sửa lại cho ngài, như thế nào chưa gì đã không lấy y phục đòi bồi hoàn lại tiền
rồi?”

Liên nhi cố gắng
đè nén cơn tức giận của mình xuống.

Vừa nhìn thấy là
biết ngay người này đúng là tìm đến gây chuyện, hắn cũng không phải thật sự đến
tu sửa y phục.

Vô ưu bố trang
cùng chế y các buôn bán đắt, các thương gia phụ cận đều trơ mắt nhìn, khó tránh
khỏi có người tâm lý bất bình ganh ghét, có khối người nhân cơ hội cố ý bới
lông tìm vết gây tổn hại cho bổn tiệm.

Tục ngữ nói, cánh
rừng lớn có đủ loại chim muông (nguyên văn: lâm tử đại liễu thập yêu điểu đô
hữu), có một số người bản thân không cố gắng, lại còn không muốn nhìn thấy
người khác làm ăn phát đạt, đây rõ ràng là một loại tâm lý đố kỵ có chút biến
thái, tâm lý ganh ghét sự sung túc của người khác mà đến quấy phá.

“Lão tử nói không
lấy là không lấy, trả lại ta tiền...”

Nam nhân còn đang
cố tình phá bỉnh.

Gây nên tiếng
động lớn, ồn ào huyên náo, làm cho một số người gần đó nghe ầm ĩ mà hiếu kỳ đều
tụ tập đứng ở ngoài cửa nghe ngóng, vẻ mặt tò mò, thú vị như đang được xem một
vở kịch vui.

Trong tiệm khách
hàng đang lựa chọn vải và y phục cũng đều ngừng lại động tác, nhìn xem chưởng
quỹ xử lý cục diện phức tạp này như thế nào.

Ngạo Mai từ sân
sau đã đi tới.

“Liên tiểu nhị,
có chuyện gì phát sinh rồi?”

Thái độ nhẹ nhàng
ôn nhu, thế nhưng lại lộ ra vẻ chân thật đáng tin đầy quyền uy.

Rõ ràng vừa liếc
mắt một cái có thể nhìn ra vị này khẳng định chính là chưởng quỹ của cửa tiệm
này.

Liên nhi liền đem
đầu đuôi câu chuyện nói qua một lần.

Nam nhân thấy
chưởng quỹ trước mắt bộ dáng yếu đuối, càng thêm hung hăn, ngang ngược hẳn lên.

“Lão tử chính là
muốn trả lại y phục, các ngươi phải trả lại tiền cho ta!”

“Vị đại gia này,
ngài rốt cuộc là muốn tu sửa y phục hay là muốn trả lại y phục?”

Ngạo Mai ý thức
được người này tới đây gây hấn.

Vì không muốn ảnh
hưởng đến việc buôn bán bình thường của cửa tiệm, nàng nghĩ muốn nhân nhượng,
dàn xếp ổn thỏa cho xong, trả lại y phục, các nàng cũng không thua lỗ bao
nhiêu, huống chi, y phục trả lại còn có thể coi như hàng mẫu treo trưng bày ở
trong tiệm, để cho khách hàng tham khảo kiểu dáng.

“Lão tử chính là
muốn trả lại! Các ngươi trả lại tiền cho lão tử ngay, lập tức lão tử rời đi,
nếu không trả, cửa tiệm các ngươi cũng đừng hòng mở cửa buôn bán nữa!”

Nam nhân lên
tiếng uy hiếp.

“Kẻ nào dám ở đây
làm càn giương oai? Ngươi là lão tử của ai? Mở to miệng, cho mọi người ở đây
xem xem hàm răng ngươi có còn đủ hay không?”

Liền theo đó một
thanh âm thanh thúy dõng dạc vang lên, từ ngoài tiệm đi vào một vị công tử tay
cầm chiết phiến, thân trường sam màu xanh nhạt. Trên vai vị công tử còn có một
con bạch điêu to lớn, lông trắng tinh như tuyết không một chút tỳ vết.

Bạch điêu nọ nhìn
thấy nam nhân kia miệng đầy thô tục, thái độ hung hăn, toàn thân lông trắng
noãn dựng đứng hẳn lên, phảng phất muốn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng sẵn
sàng tập trung tinh thần chiến đấu.

Vừa nhìn thấy một
khuôn mặt thanh tú sáng sủa xuất hiện, Liên nhi cùng Ngạo Mai đều thở dài một
hơi nhẹ nhõm.

Đại chưởng quỹ
tới!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3